Style Vợ Đáng Yêu
Chương 18: Khúc nhạc dạo JQ
Editor: Serena Nguyen
Một mình tiếp tục được đào tạo ở phòng tài vụ của Giang thị, bởi vì cô là nhân viên được đào tạo, không làm việc chung một chỗ với nhân viên tổng bộ Giang thị, Đa Bảo lẻ loi hiu quạnh ở Giang thị không nơi nương tựa, mỗi ngày đều rất tiêu điều.
Bây giờ ở Giang thị, trừ Cọc Gỗ, một người cô cũng không nhận ra, Đa Bảo sợ nhất chính là tịch mịch, cũng may còn có Cọc Gỗ, nếu không cô thật sự không biết đối mặt ra sao, mặc dù hai người chưa từng giao hẹn gì với nhau, nhưng mỗi lần Đa Bảo đến phòng ăn cũng sẽ giữ chỗ cho Cọc Gỗ, ở Giang thị sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, trong lúc vô tình, Đa Bảo đã coi anh thành chiến hữu thân thiết rồi!
Nhưng mà hôm nay Đa Bảo không đi ăn ở phòng ăn, bởi vì ăn mãi ở phòng ăn, mẹ sợ cô chán nên làm món ăn cô thích ăn nhất để cô mang đến công ty, nhưng mà nghĩ không thể để cho chiến hữu của mình đi ăn một mình, Đa Bảo đặc biệt yêu cầu mẹ làm hai phần.
“Một phần đã nhiều rồi, sao con còn muốn một phần nữa?” Lúc cô nói với mẹ, mẹ có chút không hiểu.
“Gần đây bị Trư Bát Giới nhập rồi, ăn cơm trưa xong, buổi chiều còn muốn ăn cơm thay trà chiều......” Đa Bảo trả lời như vậy.
Mẹ luôn luôn biết rõ sức ăn của con gái ngoan nhà mình ‘hơi’ lớn, cho nên cũng không nói thêm cái gì, cho Đa Bảo mang theo hai phần.
Lúc Đa Bảo đến công ty còn đặc biệt mở ra nhìn một chút, nghĩ rằng Cọc Gỗ là một đàn ông, chắc lượng cơm ăn lớn hơn cô một chút, dựa theo lượng cơm ăn của mình mà chia thêm một ít cơm từ hộp của mình vào hộp của Cọc Gỗ.
(Con gái à, cử chỉ của cô là rất vô tư, rất chính xác, nhưng là...... Lượng cơm con trai ta ăn tuyệt ít hơn cô, cám ơn -_-|||)
Vừa đến thời gian ăn cơm trưa, Đa Bảo đúng giờ cầm hộp cơm của mình đứng trước cửa thang máy chờ Cọc Gỗ.
Lúc Giang Mộ Hi đi thang máy chuyên dụng từ phòng làm việc của mình xuống dưới đã thấy tình cảnh như vậy......
Hai tay Đa Bảo ôm hai hộp cơm kiên nhẫn đứng ở thang máy của nhân viên, thỉnh thoảng sẽ nhìn quanh bốn phía một cái như đang tìm kiếm chờ đợi cái gì, bóng dáng nhỏ nhắn mặc dù có vẻ nhỏ yếu, lại làm cho người ta nhìn có một cảm giác ấm áp không tránh khỏi......
“Hứa Đa Bảo.” Giang Mộ Hi từ từ đi về phía cô khẽ gọi một tiếng.
Đa Bảo cho là anh sẽ đi từ phòng tiêu thụ ra, vẫn nhìn về hướng kia, lại không nghĩ rằng anh sẽ đi từ hướng ngược lại.
“Ah? Làm sao anh từ bên kia tới được? Tôi còn tưởng rằng anh từ phòng tiêu thụ tới đây chứ.” Đa Bảo có chút nghi ngờ.
“Boss gọi đi nói chuyện...... Sao cô không đến phòng ăn?” Giang Mộ Hi giải thích qua loa chớp nhoáng, sau đó lập tức chuyển đề tài, vấn đề là giọng điệu của anh hoàn toàn giống như đang nói cùng một chủ đề, làm cho người ta không dễ dàng phát giác.
Đa Bảo lại là đứa bé tương đối ngốc nghếch, bị đánh lạc hướng chút, lực chú ý đã bị dẫn tới đề tài mới.
“Tôi chờ anh cùng đi đó, thuận tiện nói cho anh, hôm nay tôi mang đồ ăn ngon, mẹ tôi làm, còn ngon hơn cơm phòng ăn!” Lúc Đa Bảo nói, gương mặt cực kiêu ngạo.
Giang Mộ Hi nghe cô nói xong, nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé tự hào của cô, ánh mắt dần dần sâu hơn.
“Phòng ăn...... Không thể mang đồ ăn từ ngoài vào.” Thoáng một cái rồi biến mất, anh nhắc nhở Đa Bảo một câu.
“Sao Giang thị nhiều quy củ như vậy chứ! Không nhân tính! Nhất định là đứa cháu kia không được mẹ anh ta làm cơm cho ăn!” Đa Bảo bất mãn oán trách, không hề chú ý tới trong nháy, ánh mắt Cọc Gỗ ảm đạm xuống.
“Mặc kệ anh ta mặc kệ anh ta, chúng ta đi sân thượng! Mộc Hi! Anh lên sân thượng đợi tôi...tôi lập tức tới ngay!” Đa Bảo nói xong đột nhiên nhét hộp cơm đang cầm trong tay vào trong tay Cọc Gỗ, chui vào thang máy đang đi xuống.
“Cô......” Cọc Gỗ nhìn hai hộp cơm mọc ra trong tay, lại nhìn Đa Bảo đã đi vào thang máy, rất là nghi hoặc.
“Tôi đến phòng ăn trộm hai đôi đũa sẽ quay lại, rất nhanh!” Lúc thang máy đóng lại, bên tai truyền đến giọng nói rất tự nhiên của Đa Bảo.
......
Khi Đa Bảo ở trên sân thượng mở hộp cơm ra, lúc thức ăn phong phú trong hộp cơm hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hai người, Giang Mộ Hi liếc mắt phát hiện lượng cơm trong hai hộp có hơi không giống nhau.
“A, Mộc Hi, đây là của anh mà!” Đa Bảo nhét hộp cơm nhiều cơm hơn và đôi đũa vào tay Cọc Gỗ.
Giang Mộ Hi nhìn hộp cơm nhiều hơn của mình, đáy lòng nhẹ nhàng xúc động, sau đó lại bị một loại cảm giác không rõ tên bủa vây, có cảm giác quen thuộc đã lâu, rồi lại hơi lạ lẫm.
Bao lâu không có loại cảm giác này...... Lâu đến nỗi anh đã không nhớ rõ......
“Sao anh không ăn? Tay nghề của mẹ tôi khá tốt đó, thật đấy! Anh nếm thử một chút là biết!” Đa Bảo thấy anh cứ nhìn chằm chằm hộp cơm nên mở miệng nói.
Cọc Gỗ khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó hơi cong môi một cái, gắp lên một miếng thịt trong hộp cơm từ từ đưa vào miệng......
“Ăn ngon không?” Đa Bảo mong đợi nhìn anh.
“Ừ......” Cọc Gỗ nhẹ nhàng gật đầu.
“Tôi đã nói rồi!” Đa Bảo vui vẻ, ở trong mắt cô, cơm mẹ làm là ngon nhất trên thế giới này, đồ tốt phải chia sẻ với chiến hữu tốt mới đúng!
Nhìn Cọc Gỗ ăn ngon, Đa Bảo cũng ăn rất vui vẻ.
Mỗi lúc ăn cơm chính là lúc Đa Bảo cảm thấy hạnh phúc nhất, không nói được tại sao, dù sao chính là rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
Ngồi ở trên sân thượng, bắp chân cũng vui vẻ khua khoắng, thấy thịt trong hộp của Cọc Gỗ sắp hết, Đa Bảo còn rất rộng rãi gắp thịt của mình cho anh, hoàn toàn không coi anh là người ngoài.
Cọc Gỗ có chút kinh ngạc.
“Anh ăn nhiều một chút, dù sao ở nhà tôi cũng thường được ăn, đây là thịt xào khô, cả phòng ăn cũng không thể làm được món này đâu.” Đa Bảo cười hì hì nói với Cọc Gỗ, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Giang Mộ Hi nhìn thấy cô nói rất bình thản, dáng vẻ hài lòng vì được ăn ngon, khóe miệng anh lặng lẽ tạo vụt thoáng qua một nụ cười đầy ấm áp.
Hứa Đa Bảo......
Ăn uống no đủ, Đa Bảo còn thõa mãn vuốt ve bụng nhỏ của mình, lại nhìn về phía Cọc Gỗ, Cọc Gỗ mà cũng ăn hết tất cả rồi.
A ha ha, xem ra cô cho anh phần nhiều là chính xác!
“Mộc Hi! Cho anh!” Dọn dẹp xong hộp cơm, Đa Bảo như làm ảo thuật mà lấy ra hai quả mận đo đỏ từ trong túi áo của mình.
Lần này Giang Mộ Hi thật sự kinh hãi, cuối cùng thì cô mang theo bao nhiêu đồ ăn?
Thấy nét mặt của Cọc Gỗ, Đa Bảo rất thản nhiên, “Không phải phòng ăn cung cấp trái cây sao......vừa rồi tôi trộm đũa, nhân tiện cầm hai quả, kaka......”
Lần này, Giang đại nhân thật sự nhịn không được mà lộ ra nụ cười.
Cô luôn hành động không theo lẽ thường khiến cho anh rất vui vẻ, mặc dù dị, nhưng giống như có thể mang đến cho anh rất nhiều vui vẻ, anh càng cảm thấy giữ cô lại là hành động sáng suốt......
“Cô vẫn còn đi xem mắt sao?” Bỗng dưng, anh hỏi cô như vậy.
“Không xem nữa rồi, không thích xem mắt, nhưng mà mẹ tôi thúc giục, mẹ tôi thì anh cũng đã biết rồi đó, chẳng qua tôi đã có đồng lõa rồi, nhưng chỉ là kế hoãn binh, chỉ có thể gạt một chút, về sau bại lộ cũng không biết muốn làm thế nào để xong việc rồi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi hãy nói.” Đa Bảo ủ rũ cúi đầu nhỏ vừa nói xong đã cầm hộp cơm đứng lên.
“Mộc Hi, hôm nay Trưởng phòng giao cho tôi rất nhiều việc, tôi đi xuống trước.” Đa Bảo vừa nói xong đã đi về phía cửa.
“Hứa Đa Bảo.” Còn chưa đi đến cạnh cửa lại nghe thấy Cọc Gỗ gọi cô từ sau lưng như lần trước.
“Hả?” Đa Bảo quay đầu lại.
“Tôi có thể làm đồng loã của cô......”
“......”
Một mình tiếp tục được đào tạo ở phòng tài vụ của Giang thị, bởi vì cô là nhân viên được đào tạo, không làm việc chung một chỗ với nhân viên tổng bộ Giang thị, Đa Bảo lẻ loi hiu quạnh ở Giang thị không nơi nương tựa, mỗi ngày đều rất tiêu điều.
Bây giờ ở Giang thị, trừ Cọc Gỗ, một người cô cũng không nhận ra, Đa Bảo sợ nhất chính là tịch mịch, cũng may còn có Cọc Gỗ, nếu không cô thật sự không biết đối mặt ra sao, mặc dù hai người chưa từng giao hẹn gì với nhau, nhưng mỗi lần Đa Bảo đến phòng ăn cũng sẽ giữ chỗ cho Cọc Gỗ, ở Giang thị sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, trong lúc vô tình, Đa Bảo đã coi anh thành chiến hữu thân thiết rồi!
Nhưng mà hôm nay Đa Bảo không đi ăn ở phòng ăn, bởi vì ăn mãi ở phòng ăn, mẹ sợ cô chán nên làm món ăn cô thích ăn nhất để cô mang đến công ty, nhưng mà nghĩ không thể để cho chiến hữu của mình đi ăn một mình, Đa Bảo đặc biệt yêu cầu mẹ làm hai phần.
“Một phần đã nhiều rồi, sao con còn muốn một phần nữa?” Lúc cô nói với mẹ, mẹ có chút không hiểu.
“Gần đây bị Trư Bát Giới nhập rồi, ăn cơm trưa xong, buổi chiều còn muốn ăn cơm thay trà chiều......” Đa Bảo trả lời như vậy.
Mẹ luôn luôn biết rõ sức ăn của con gái ngoan nhà mình ‘hơi’ lớn, cho nên cũng không nói thêm cái gì, cho Đa Bảo mang theo hai phần.
Lúc Đa Bảo đến công ty còn đặc biệt mở ra nhìn một chút, nghĩ rằng Cọc Gỗ là một đàn ông, chắc lượng cơm ăn lớn hơn cô một chút, dựa theo lượng cơm ăn của mình mà chia thêm một ít cơm từ hộp của mình vào hộp của Cọc Gỗ.
(Con gái à, cử chỉ của cô là rất vô tư, rất chính xác, nhưng là...... Lượng cơm con trai ta ăn tuyệt ít hơn cô, cám ơn -_-|||)
Vừa đến thời gian ăn cơm trưa, Đa Bảo đúng giờ cầm hộp cơm của mình đứng trước cửa thang máy chờ Cọc Gỗ.
Lúc Giang Mộ Hi đi thang máy chuyên dụng từ phòng làm việc của mình xuống dưới đã thấy tình cảnh như vậy......
Hai tay Đa Bảo ôm hai hộp cơm kiên nhẫn đứng ở thang máy của nhân viên, thỉnh thoảng sẽ nhìn quanh bốn phía một cái như đang tìm kiếm chờ đợi cái gì, bóng dáng nhỏ nhắn mặc dù có vẻ nhỏ yếu, lại làm cho người ta nhìn có một cảm giác ấm áp không tránh khỏi......
“Hứa Đa Bảo.” Giang Mộ Hi từ từ đi về phía cô khẽ gọi một tiếng.
Đa Bảo cho là anh sẽ đi từ phòng tiêu thụ ra, vẫn nhìn về hướng kia, lại không nghĩ rằng anh sẽ đi từ hướng ngược lại.
“Ah? Làm sao anh từ bên kia tới được? Tôi còn tưởng rằng anh từ phòng tiêu thụ tới đây chứ.” Đa Bảo có chút nghi ngờ.
“Boss gọi đi nói chuyện...... Sao cô không đến phòng ăn?” Giang Mộ Hi giải thích qua loa chớp nhoáng, sau đó lập tức chuyển đề tài, vấn đề là giọng điệu của anh hoàn toàn giống như đang nói cùng một chủ đề, làm cho người ta không dễ dàng phát giác.
Đa Bảo lại là đứa bé tương đối ngốc nghếch, bị đánh lạc hướng chút, lực chú ý đã bị dẫn tới đề tài mới.
“Tôi chờ anh cùng đi đó, thuận tiện nói cho anh, hôm nay tôi mang đồ ăn ngon, mẹ tôi làm, còn ngon hơn cơm phòng ăn!” Lúc Đa Bảo nói, gương mặt cực kiêu ngạo.
Giang Mộ Hi nghe cô nói xong, nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé tự hào của cô, ánh mắt dần dần sâu hơn.
“Phòng ăn...... Không thể mang đồ ăn từ ngoài vào.” Thoáng một cái rồi biến mất, anh nhắc nhở Đa Bảo một câu.
“Sao Giang thị nhiều quy củ như vậy chứ! Không nhân tính! Nhất định là đứa cháu kia không được mẹ anh ta làm cơm cho ăn!” Đa Bảo bất mãn oán trách, không hề chú ý tới trong nháy, ánh mắt Cọc Gỗ ảm đạm xuống.
“Mặc kệ anh ta mặc kệ anh ta, chúng ta đi sân thượng! Mộc Hi! Anh lên sân thượng đợi tôi...tôi lập tức tới ngay!” Đa Bảo nói xong đột nhiên nhét hộp cơm đang cầm trong tay vào trong tay Cọc Gỗ, chui vào thang máy đang đi xuống.
“Cô......” Cọc Gỗ nhìn hai hộp cơm mọc ra trong tay, lại nhìn Đa Bảo đã đi vào thang máy, rất là nghi hoặc.
“Tôi đến phòng ăn trộm hai đôi đũa sẽ quay lại, rất nhanh!” Lúc thang máy đóng lại, bên tai truyền đến giọng nói rất tự nhiên của Đa Bảo.
......
Khi Đa Bảo ở trên sân thượng mở hộp cơm ra, lúc thức ăn phong phú trong hộp cơm hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hai người, Giang Mộ Hi liếc mắt phát hiện lượng cơm trong hai hộp có hơi không giống nhau.
“A, Mộc Hi, đây là của anh mà!” Đa Bảo nhét hộp cơm nhiều cơm hơn và đôi đũa vào tay Cọc Gỗ.
Giang Mộ Hi nhìn hộp cơm nhiều hơn của mình, đáy lòng nhẹ nhàng xúc động, sau đó lại bị một loại cảm giác không rõ tên bủa vây, có cảm giác quen thuộc đã lâu, rồi lại hơi lạ lẫm.
Bao lâu không có loại cảm giác này...... Lâu đến nỗi anh đã không nhớ rõ......
“Sao anh không ăn? Tay nghề của mẹ tôi khá tốt đó, thật đấy! Anh nếm thử một chút là biết!” Đa Bảo thấy anh cứ nhìn chằm chằm hộp cơm nên mở miệng nói.
Cọc Gỗ khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó hơi cong môi một cái, gắp lên một miếng thịt trong hộp cơm từ từ đưa vào miệng......
“Ăn ngon không?” Đa Bảo mong đợi nhìn anh.
“Ừ......” Cọc Gỗ nhẹ nhàng gật đầu.
“Tôi đã nói rồi!” Đa Bảo vui vẻ, ở trong mắt cô, cơm mẹ làm là ngon nhất trên thế giới này, đồ tốt phải chia sẻ với chiến hữu tốt mới đúng!
Nhìn Cọc Gỗ ăn ngon, Đa Bảo cũng ăn rất vui vẻ.
Mỗi lúc ăn cơm chính là lúc Đa Bảo cảm thấy hạnh phúc nhất, không nói được tại sao, dù sao chính là rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
Ngồi ở trên sân thượng, bắp chân cũng vui vẻ khua khoắng, thấy thịt trong hộp của Cọc Gỗ sắp hết, Đa Bảo còn rất rộng rãi gắp thịt của mình cho anh, hoàn toàn không coi anh là người ngoài.
Cọc Gỗ có chút kinh ngạc.
“Anh ăn nhiều một chút, dù sao ở nhà tôi cũng thường được ăn, đây là thịt xào khô, cả phòng ăn cũng không thể làm được món này đâu.” Đa Bảo cười hì hì nói với Cọc Gỗ, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Giang Mộ Hi nhìn thấy cô nói rất bình thản, dáng vẻ hài lòng vì được ăn ngon, khóe miệng anh lặng lẽ tạo vụt thoáng qua một nụ cười đầy ấm áp.
Hứa Đa Bảo......
Ăn uống no đủ, Đa Bảo còn thõa mãn vuốt ve bụng nhỏ của mình, lại nhìn về phía Cọc Gỗ, Cọc Gỗ mà cũng ăn hết tất cả rồi.
A ha ha, xem ra cô cho anh phần nhiều là chính xác!
“Mộc Hi! Cho anh!” Dọn dẹp xong hộp cơm, Đa Bảo như làm ảo thuật mà lấy ra hai quả mận đo đỏ từ trong túi áo của mình.
Lần này Giang Mộ Hi thật sự kinh hãi, cuối cùng thì cô mang theo bao nhiêu đồ ăn?
Thấy nét mặt của Cọc Gỗ, Đa Bảo rất thản nhiên, “Không phải phòng ăn cung cấp trái cây sao......vừa rồi tôi trộm đũa, nhân tiện cầm hai quả, kaka......”
Lần này, Giang đại nhân thật sự nhịn không được mà lộ ra nụ cười.
Cô luôn hành động không theo lẽ thường khiến cho anh rất vui vẻ, mặc dù dị, nhưng giống như có thể mang đến cho anh rất nhiều vui vẻ, anh càng cảm thấy giữ cô lại là hành động sáng suốt......
“Cô vẫn còn đi xem mắt sao?” Bỗng dưng, anh hỏi cô như vậy.
“Không xem nữa rồi, không thích xem mắt, nhưng mà mẹ tôi thúc giục, mẹ tôi thì anh cũng đã biết rồi đó, chẳng qua tôi đã có đồng lõa rồi, nhưng chỉ là kế hoãn binh, chỉ có thể gạt một chút, về sau bại lộ cũng không biết muốn làm thế nào để xong việc rồi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi hãy nói.” Đa Bảo ủ rũ cúi đầu nhỏ vừa nói xong đã cầm hộp cơm đứng lên.
“Mộc Hi, hôm nay Trưởng phòng giao cho tôi rất nhiều việc, tôi đi xuống trước.” Đa Bảo vừa nói xong đã đi về phía cửa.
“Hứa Đa Bảo.” Còn chưa đi đến cạnh cửa lại nghe thấy Cọc Gỗ gọi cô từ sau lưng như lần trước.
“Hả?” Đa Bảo quay đầu lại.
“Tôi có thể làm đồng loã của cô......”
“......”
Tác giả :
Khinh Ảm