Streamer Kinh Dị Đến Từ Địa Ngục
Chương 14: Luyến tiếc
Dịch: Hoàng Hi Bình
Tiểu Nhụy đã đuổi theo, nhưng smartphone vẫn để lại trong phòng.
Trời vẫn chưa sáng, Tiểu Linh còn đang ngủ rất say.
Smartphone vẫn còn ở trên bàn trang điểm, là Giang Dã bảo Tiểu Nhụy đừng mang đi.
Một hình ảnh từ từ xuất hiện ở trong room livestream, đó là một khuôn mặt rất hiền hòa.
Lúc cười, tất cả nếp nhăn trên mặt đều dồn lại, lưng còng mái tóc bạc trắng.
"Cảm ơn, cám ơn cháu."
Bà cụ cúi đầu về phía smartphone, người trong room livestream đều nghe được rất rõ ràng lời của bà.
Bà cụ là bà nội của Tiểu Nhụy.
Giang Dã nhìn bà lắc đầu, cười nói: “Bà ơi, nhanh đi đầu thai. Đường hoàng tuyền không dễ đi, nhưng ngài không phải người bình thường, lũ tiểu quỷ không hại được ngài."
"Ôi, được được, thực sự là làm phiền cháu, nếu không... chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy."
Bà cụ cười rực rỡ giống như Phật Di Lặc, lúc này khán giả mới có phản ứng.
Thì ra vừa rồi Giang Dã đã nói dối Tiểu Nhụy, bà của cô ấy vẫn chưa đi, vẫn ở lại chỗ này.
Vì vậy, mọi người đều hiểu vì sao đầu sỏ gây ra tội ác, cũng chính là bà cô của A Ngọc vẫn chưa xuất hiện.
Bà cô kia đã bị bà bà tiêu diệt, dù mụ ta đã chết mấy chục năm, nhưng đạo hạnh vẫn còn kém bà bà vừa qua đời năm ngoái.
Khán giả nhìn khuôn mặt hiền hòa đó, trong lòng không thể sản sinh chút sợ hãi nào, ngược lại còn to gan nói: “Streamer, giúp chúng tôi chào bà bà đi."
"Đúng đúng đúng, Streamer anh giúp chúng tôi chào hỏi bà bà đi, hỏi xem sao bà bà lại lợi hại như vậy a, ngay cả con quỷ nhà của A Ngọc cũng có thể diệt được!"
Giang Dã cũng dở khóc dở cười chuyển đạt lời nói của khán giả, bà híp mắt cười ha hả nói: “Không biết nữa, trời mới biết bà già như ta tắt thở, rồi đứng dậy bước đi, đi mãi cũng tìm không ra đường để đầu thai, sau đó cũng chỉ có thể đi đến chỗ của bé con."
"Vừa vặn Bồ Tát nói bé con năm nay sẽ gặp nạn, bà bèn nghĩ cách giúp bé con hóa giải đại nạn. Giờ thì tốt rồi, không ngờ trong vận mạng của bé con nhà ta có quý nhân tương trợ, hơn nữa còn nhiều quý nhân như vậy. Cám ơn mọi người, thật cám ơn rồi."
Bà lại cúi chào với room livestream, Giang Dã vội vàng nói: “Bà cụ đừng làm như vậy, khán giả trong room livestream của cháu sao có thể chịu được cái chào của bà. Nhưng nói thật, ngài cả đời này đã làm những gì, lại có phúc báo lớn như vậy? "
"Đừng hỏi, bà cũng không biết. Dù sao đời này bà chưa từng hại ai, cũng không tranh đoạt với ai. Người khác chỉ cần không ức hiếp bà, nói cái gì bà đều mỉm cười cho qua. Quan tâm đến việc nhà mình, không dính vào chuyện không đâu của người khác. Không có chuyện gì thì giúp đỡ người khác, cứ vậy mà sống."
Bà cười nói, Giang Dã cũng cười gật đầu, room livestream ai cũng vui vẻ.
"Bà đây là sống ra cảnh giới, sống ra chân lý nha!"
"Đúng, bà đây mới gọi là sống, sự khôn ngoan của cuộc sống!"
Giang Dã kể lại cho bà bà nghe những gì họ nói, bà cụ có chút ngượng ngùng, khoát tay lia lịa còn có chút xấu hổ, dáng dấp lão đáng yêu.
Bất quá khi bên ngoài sắc trời sắp sáng, bà đành thở dài, nói: “Được rồi đám trẻ à, bà đi đây... ừm, lần này phải đi thật rồi, thật luyến tiếc nha."
Bà cụ nói xong, đưa tay sờ lấy chăn của Tiểu Nhụy, Giang Dã gật đầu:
"Dạ, ngài đi thong thả, nhớ kỹ trên con đường địa ngục đừng quay đầu. Mặc kệ nhìn thấy gì cũng không được quay đầu, đó là điềm xấu, còn nữa trên đường gặp phải người phụ nữ, cô ta nói gì với ngài đi nữa cũng không cần để ý."
Bà thâm ý nhìn qua Giang Dã, cười nói được sau đó liền biến mất không thấy.
Room livestream an tĩnh 2-3 giây đồng hồ, rốt cục comment thứ nhất xuất hiện.
"Hu hu hu... Anh Streamer, có thể đừng để bà bà đi đầu thai sao? Bà bà thật sự là người rất tốt."
"Ai, động tác sau cùng của bà cụ, khiến cho annh khóc mất rồi. Hu hu..., anh nhớ bà của mình!"
"Tôi cũng vậy, giờ tôi lập tức đi mua vé xe để về nhà, lần cuối cùng gọi cho bà đã là 2 tháng trước rồi."
Rất nhiều người trong room livestream đều đang chảy nước mắt, nhưng bầu không khí rất tốt, Giang Dã cũng cười.
"Được chưa, mọi người thư giãn nào, đêm nay vừa kinh khủng lại cảm động, tinh thần chắc cũng đều mệt mỏi. Dù sao trời cũng sắp sáng, buổi livestream hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc. Đợi đến tối, chắc anh Ngô và Tiểu Nhụy có thể cho chúng ta biết kết quả cuối cùng."
Giang Dã cười nói, khán giả trong room livestream đều nói lớn được.
Nhưng vào lúc này, room livestream còn chưa off thì đột nhiên lại truyền tới âm thanh cuộc gọi đến.
Giang Dã nhìn qua, cười khổ nói: “Trời đã sáng rồi, chắc không có gì đâu nhỉ?"
"Streamer, cứ nhận đi, chuyện cần đến anh chắc không có mấy người có thể giải quyết."
"Đúng vậy Streamer, nhận đi.”
"Như Cá Uống Nước tặng Streamer Diêm Vương Lệnh *10!"
"Streamer, cậu là người tài giỏi nhất mà tôi từng gặp, dù biết cậu cũng rất mệt mỏi, nhưng không ngại nghe một chút xem?"
Giang Dã thấy Như Cá Uống nước tặng quà, đành cười khổ nói: “Được, tôi nhận."
Nghe điện thoại, Giang Dã còn chưa kịp nói, bên dây bên kia đã truyền đến một âm thanh:
"Streamer, Streamer đại ca, còn kịp không phải?"
Nghe được âm thanh trong điện thoại, Giang Dã bất đắc dĩ nói: “Giải quyết nhất định là không còn kịp nữa, nhưng bạn có thể nói sơ qua tình hình một chút, 8 giờ tối nay chúng ta gặp lại, đến lúc đó giải quyết cũng càng nhanh và tiện hơn. À đúng rồi, xin hỏi nên xưng hô với vị tiên sinh đây như thế nào?"
"À, tôi tên là Trường Thoại Đoản... rè... rè rè rè...."
Tiểu Nhụy đã đuổi theo, nhưng smartphone vẫn để lại trong phòng.
Trời vẫn chưa sáng, Tiểu Linh còn đang ngủ rất say.
Smartphone vẫn còn ở trên bàn trang điểm, là Giang Dã bảo Tiểu Nhụy đừng mang đi.
Một hình ảnh từ từ xuất hiện ở trong room livestream, đó là một khuôn mặt rất hiền hòa.
Lúc cười, tất cả nếp nhăn trên mặt đều dồn lại, lưng còng mái tóc bạc trắng.
"Cảm ơn, cám ơn cháu."
Bà cụ cúi đầu về phía smartphone, người trong room livestream đều nghe được rất rõ ràng lời của bà.
Bà cụ là bà nội của Tiểu Nhụy.
Giang Dã nhìn bà lắc đầu, cười nói: “Bà ơi, nhanh đi đầu thai. Đường hoàng tuyền không dễ đi, nhưng ngài không phải người bình thường, lũ tiểu quỷ không hại được ngài."
"Ôi, được được, thực sự là làm phiền cháu, nếu không... chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy."
Bà cụ cười rực rỡ giống như Phật Di Lặc, lúc này khán giả mới có phản ứng.
Thì ra vừa rồi Giang Dã đã nói dối Tiểu Nhụy, bà của cô ấy vẫn chưa đi, vẫn ở lại chỗ này.
Vì vậy, mọi người đều hiểu vì sao đầu sỏ gây ra tội ác, cũng chính là bà cô của A Ngọc vẫn chưa xuất hiện.
Bà cô kia đã bị bà bà tiêu diệt, dù mụ ta đã chết mấy chục năm, nhưng đạo hạnh vẫn còn kém bà bà vừa qua đời năm ngoái.
Khán giả nhìn khuôn mặt hiền hòa đó, trong lòng không thể sản sinh chút sợ hãi nào, ngược lại còn to gan nói: “Streamer, giúp chúng tôi chào bà bà đi."
"Đúng đúng đúng, Streamer anh giúp chúng tôi chào hỏi bà bà đi, hỏi xem sao bà bà lại lợi hại như vậy a, ngay cả con quỷ nhà của A Ngọc cũng có thể diệt được!"
Giang Dã cũng dở khóc dở cười chuyển đạt lời nói của khán giả, bà híp mắt cười ha hả nói: “Không biết nữa, trời mới biết bà già như ta tắt thở, rồi đứng dậy bước đi, đi mãi cũng tìm không ra đường để đầu thai, sau đó cũng chỉ có thể đi đến chỗ của bé con."
"Vừa vặn Bồ Tát nói bé con năm nay sẽ gặp nạn, bà bèn nghĩ cách giúp bé con hóa giải đại nạn. Giờ thì tốt rồi, không ngờ trong vận mạng của bé con nhà ta có quý nhân tương trợ, hơn nữa còn nhiều quý nhân như vậy. Cám ơn mọi người, thật cám ơn rồi."
Bà lại cúi chào với room livestream, Giang Dã vội vàng nói: “Bà cụ đừng làm như vậy, khán giả trong room livestream của cháu sao có thể chịu được cái chào của bà. Nhưng nói thật, ngài cả đời này đã làm những gì, lại có phúc báo lớn như vậy? "
"Đừng hỏi, bà cũng không biết. Dù sao đời này bà chưa từng hại ai, cũng không tranh đoạt với ai. Người khác chỉ cần không ức hiếp bà, nói cái gì bà đều mỉm cười cho qua. Quan tâm đến việc nhà mình, không dính vào chuyện không đâu của người khác. Không có chuyện gì thì giúp đỡ người khác, cứ vậy mà sống."
Bà cười nói, Giang Dã cũng cười gật đầu, room livestream ai cũng vui vẻ.
"Bà đây là sống ra cảnh giới, sống ra chân lý nha!"
"Đúng, bà đây mới gọi là sống, sự khôn ngoan của cuộc sống!"
Giang Dã kể lại cho bà bà nghe những gì họ nói, bà cụ có chút ngượng ngùng, khoát tay lia lịa còn có chút xấu hổ, dáng dấp lão đáng yêu.
Bất quá khi bên ngoài sắc trời sắp sáng, bà đành thở dài, nói: “Được rồi đám trẻ à, bà đi đây... ừm, lần này phải đi thật rồi, thật luyến tiếc nha."
Bà cụ nói xong, đưa tay sờ lấy chăn của Tiểu Nhụy, Giang Dã gật đầu:
"Dạ, ngài đi thong thả, nhớ kỹ trên con đường địa ngục đừng quay đầu. Mặc kệ nhìn thấy gì cũng không được quay đầu, đó là điềm xấu, còn nữa trên đường gặp phải người phụ nữ, cô ta nói gì với ngài đi nữa cũng không cần để ý."
Bà thâm ý nhìn qua Giang Dã, cười nói được sau đó liền biến mất không thấy.
Room livestream an tĩnh 2-3 giây đồng hồ, rốt cục comment thứ nhất xuất hiện.
"Hu hu hu... Anh Streamer, có thể đừng để bà bà đi đầu thai sao? Bà bà thật sự là người rất tốt."
"Ai, động tác sau cùng của bà cụ, khiến cho annh khóc mất rồi. Hu hu..., anh nhớ bà của mình!"
"Tôi cũng vậy, giờ tôi lập tức đi mua vé xe để về nhà, lần cuối cùng gọi cho bà đã là 2 tháng trước rồi."
Rất nhiều người trong room livestream đều đang chảy nước mắt, nhưng bầu không khí rất tốt, Giang Dã cũng cười.
"Được chưa, mọi người thư giãn nào, đêm nay vừa kinh khủng lại cảm động, tinh thần chắc cũng đều mệt mỏi. Dù sao trời cũng sắp sáng, buổi livestream hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc. Đợi đến tối, chắc anh Ngô và Tiểu Nhụy có thể cho chúng ta biết kết quả cuối cùng."
Giang Dã cười nói, khán giả trong room livestream đều nói lớn được.
Nhưng vào lúc này, room livestream còn chưa off thì đột nhiên lại truyền tới âm thanh cuộc gọi đến.
Giang Dã nhìn qua, cười khổ nói: “Trời đã sáng rồi, chắc không có gì đâu nhỉ?"
"Streamer, cứ nhận đi, chuyện cần đến anh chắc không có mấy người có thể giải quyết."
"Đúng vậy Streamer, nhận đi.”
"Như Cá Uống Nước tặng Streamer Diêm Vương Lệnh *10!"
"Streamer, cậu là người tài giỏi nhất mà tôi từng gặp, dù biết cậu cũng rất mệt mỏi, nhưng không ngại nghe một chút xem?"
Giang Dã thấy Như Cá Uống nước tặng quà, đành cười khổ nói: “Được, tôi nhận."
Nghe điện thoại, Giang Dã còn chưa kịp nói, bên dây bên kia đã truyền đến một âm thanh:
"Streamer, Streamer đại ca, còn kịp không phải?"
Nghe được âm thanh trong điện thoại, Giang Dã bất đắc dĩ nói: “Giải quyết nhất định là không còn kịp nữa, nhưng bạn có thể nói sơ qua tình hình một chút, 8 giờ tối nay chúng ta gặp lại, đến lúc đó giải quyết cũng càng nhanh và tiện hơn. À đúng rồi, xin hỏi nên xưng hô với vị tiên sinh đây như thế nào?"
"À, tôi tên là Trường Thoại Đoản... rè... rè rè rè...."
Tác giả :
Quỷ Tam kinh