Stockholm
Chương 4-2: Ngày cuối cùng (2)
Trần Cộng, luật sư của tôi, người đàn ông mặc áo màu quýt cùng tôi chơi trò bịt mắt bắt dê ba ngày.
Khi anh ta yêu cầu làm luật sư biện hộ cho tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết anh ta là ai, anh ta nói, đúng vậy, chúng ta là người giống nhau.
Nhưng tôi không ngờ Vệ Cảnh Minh sẽ tìm tôi.
Tan làm, Trần Cộng rất mệt, ngủ thiếp trên sofa, tôi nấu bữa tối trong phòng bếp.
Chuông cửa vang lên, Vệ Cảnh Minh không biết lấy được địa chỉ nơi ở hiện giờ của tôi ở đâu, khi tôi mở cửa là một bó hồng rất xinh đẹp, và một cái ôm rất nóng bỏng.
"La Man, chúng ta làm hoà nhé, lấy tôi nhé, tôi yêu em."
Anh nói như vậy, trong phút chốc tôi ngẩn người.
Sau đó bờ môi anh hạ xuống, "Em đã phá huỷ tôi, khiến tôi chỉ có thể yêu em, tôi chịu đủ cuộc sống hiện giờ rồi, trước đây rất tuyệt, hãy ôm tôi, khoá tôi trong nhà đi, tôi muốn là tài sản cá nhân của em."
Tôi yếu ớt đẩy anh ra, Trần Cộng vốn đang ngủ trong phòng khách giờ đây thích thú nằm sấp trên sofa chứng kiến tất cả, xấu xa gọi tôi: "Vợ à, ai đấy?"
Sắc mặt Vệ Cảnh Minh nháy mắt trở nên trắng bệch, bó hoa được bọc cẩn thận rơi xuống, cánh hoa rơi lả tả xuống đất.
"Em kết hôn rồi ư?" Đôi mắt đẹp của anh mở to tròn xoe, trông rất đáng yêu.
Trần Cộng ôm tôi từ đằng sau, cằm gác lên vai tôi.
"Hơn nữa chúng tôi còn có kết tinh của tình yêu rồi." Tay anh ta lướt nhẹ qua bụng dưới của tôi, làm như trong đấy có đứa bé nào thật
Vệ Cảnh Minh nghiến răng cắn lợi, chỉ nhìn tôi, rít ra từng chữ: "La Man, được lắm, cô được lắm."
Rồi quay người bỏ đi.
Tôi quỳ xuống nhặt bó hoa lên, đẩy Trần Cộng ra rồi vào nhà.
"Man Man tức giận rồi sao?” Anh ta đi sau tôi, như một con chó trung thành.
"Thật ra cô nuôi thú cưng trong nhà tôi không để ý đâu."
"Chẳng muốn nói với anh, xương sườn ninh xong rồi." Tôi trợn mắt, vào bếp múc sườn ra bát bưng ra bàn ăn để nguội, mấy món còn lại cũng nấu xong.
Tôi tưởng rằng bệnh của Vệ Cảnh Minh đã chữa khỏi rồi, xem ra không đỡ chút nào.
Nghe những lời đó anh nói, ôm anh, nhốt anh vào trong nhà, để anh là tài sản cá nhân của tôi.
Rất có sức quyến rũ.
Vì vậy tối hôm đó tôi đã mơ một giấc mộng xuân, cũng không thể gọi là mộng xuân được, chỉ là quá trình chúng tôi "làm" sau khi Vệ Cảnh Minh hoàn toàn phục tùng tôi, say sưa ướt át, tôi luôn cảm thấy thoả mãn gấp bội từ cơ thể anh, thể xác và tinh thần đều được ăn no.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Trần Cộng đã đi làm, tôi ở nhà ngủ nướng.
Chuông cửa kêu lên, tôi nghĩ có lẽ anh ta quên chìa khoá, nên ra mở cửa.
Là Vệ Cảnh Minh, anh đến đây làm gì?
Còn chưa kịp hỏi, một chiếc khăn tẩm thuốc đã che kín miệng tôi.
Anh kéo tôi vào trong nhà, giúp tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, sau đó cõng tôi lên, xách hành lý đơn giản nhanh chóng rời khỏi.
Cục diện đảo ngược quá nhanh, những lúc tôi ít tỉnh táo nhất đều ở trên xe.
Xe không giống, tài xế không giống.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rời khỏi thành phố này, thậm chí không còn trong tỉnh này.
Căn nhà Vệ Cảnh Minh thuê ở rất xa, chỉ có hai người chúng tôi ở.
Anh gần như rơi vào điên cuồng, khi tôi tỉnh lại trong tình trạng tay chân bủn rủn, đã ở trong "nhà" được mấy ngày rồi.
Anh rốt cuộc làm xong hết tất cả mọi việc, cả ngày làm ổ trong nhà để trông giữ tôi.
Nói thật, tôi hơi sợ.
Anh và tôi không giống nhau, tôi có lý trí, còn anh thì không.
Anh hoặc giống kẻ điên, khoặc không giống.
Vệ Cảnh Minh đưa tôi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn cho tôi tắm rửa, tay chà xát mỗi tấc da trên cơ thể tôi, thậm chí ngón tay còn đi vào nơi đó.
Bên tai tôi là giọng nói vừa kìm nén lại vừa tức giận, "Em và hắn ta đã làm những gì? Mang thai rồi ư?"
Tôi giãy dụa, anh càng mạnh mẽ đi vào trong hơn.
"Không! Không hề! Tôi hét lên, đau không chịu nổi nữa rồi.
"Em lừa tôi, tên lừa đảo." Anh cắn tai tôi, tôi có thể nhận ra nếu mình nói dối anh sẽ cắn tai tôi.
"Không lừa anh, em chưa từng làm với anh ta, chưa từng, anh ta chỉ giúp đỡ em thôi."
"Vậy hắn đã từng hôn em chưa?"
"Chưa từng."
"Đã từng sờ vào chỗ này chưa?"
"Chưa, chưa từng!" Tôi hoảng loạn lắc đầu, "Em và anh ta chỉ là người thuê cùng nhà, thuê cùng nhà mà thôi."
"Em không mang thai nhỉ?"
"Không."
"Ra là vậy." Anh mỉm cười, cởi quần áo ngồi vào bồn tắm.
"Tôi không tin, nên phải tự mình kiểm tra," Anh đâm mạnh vào trong tôi, tôi rên lên một tiếng.
Nước mắt vì đau đớn mà ứa ra, anh ấn tôi vào bồn tắm cuồng loạn hết lần này đến lần khác
Khoảnh khắc phóng ra anh nằm sấp trên người tôi thở hổn hển, ghé sát tai tôi hỏi "Em đã từng nói rồi, để tôi giết em."
Da gà gai ốc nổi lên khắp người, anh tiếp tục nói: "Đừng sợ, giết em xong tôi sẽ đi theo em, sẽ không quá đau đâu."
Tôi lắc đầu, anh không vui, nâng cái vật đó lên làm lại lần nữa.
Lưu lạc đến bước đường cùng, anh sợ bị tìm thấy, nên luôn đưa tôi chạy trốn cùng.
Thật ra không cần thiết, tôi đã nhiều lần nói với anh rằng, tôi tự nguyện, anh không cần chạy trốn, không ai truy cứu trách nhiệm chúng ta. Tôi xin anh để tôi gọi điện thoại nói rõ ràng với Trần Cộng, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên ấy là anh nổi điên.
Tôi mới nhận ra rằng, việc này đã ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thoạt nhìn mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, anh chưa từng khoá tôi, ngược lại, nơi chúng tôi sống có một cái khoá quen thuộc, sau khi khoá trái cửa lại, anh tự khóa mình vào sợi xích.
"Man Man, đến đây, không phải em thích kiểu này sao? Tôi bị xích lại rồi, em đừng sợ."
Như có một sự cám dỗ, tôi đến gần anh, hôn anh.
Mặc ý chiếm hữu nhau trên mặt đất lạnh lẽo.
Tôi biết ngày này sẽ không quá dài.
Buổi sáng tôi tỉnh lại bởi nụ hôn của anh, anh hỏi tôi: "Man Man, em yêu tôi không?"
Em yêu anh.
Tôi nói.
Con dao găm tàn nhẫn vui sướng đâm vào tim tôi.
Tôi cũng yêu em.
Anh cúi người hôn lên môi tôi, con dao găm trước ngực càng lúc càng sâu.
Anh rút con dao ra, đâm vào tim mình, nặng nề ngã lên người tôi.
Máu chảy thấm ướt chăn đệm bên duới.
Thật đáng tiếc, tôi chưa kịp nói với anh có thể tôi đã mang thai, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường với anh.
Nhưng không kịp nữa rồi, tình yêu chúng tôi từ lúc bắt đầu đã dị thường, kết thúc thế này cũng trong dự liệu của tôi.
Dù có chết, cũng là chết cùng nhau, ôm chặt người ấy, với tư thế hoàn toàn chiếm hữu đi vào cõi chết
- HẾT -
Khi anh ta yêu cầu làm luật sư biện hộ cho tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết anh ta là ai, anh ta nói, đúng vậy, chúng ta là người giống nhau.
Nhưng tôi không ngờ Vệ Cảnh Minh sẽ tìm tôi.
Tan làm, Trần Cộng rất mệt, ngủ thiếp trên sofa, tôi nấu bữa tối trong phòng bếp.
Chuông cửa vang lên, Vệ Cảnh Minh không biết lấy được địa chỉ nơi ở hiện giờ của tôi ở đâu, khi tôi mở cửa là một bó hồng rất xinh đẹp, và một cái ôm rất nóng bỏng.
"La Man, chúng ta làm hoà nhé, lấy tôi nhé, tôi yêu em."
Anh nói như vậy, trong phút chốc tôi ngẩn người.
Sau đó bờ môi anh hạ xuống, "Em đã phá huỷ tôi, khiến tôi chỉ có thể yêu em, tôi chịu đủ cuộc sống hiện giờ rồi, trước đây rất tuyệt, hãy ôm tôi, khoá tôi trong nhà đi, tôi muốn là tài sản cá nhân của em."
Tôi yếu ớt đẩy anh ra, Trần Cộng vốn đang ngủ trong phòng khách giờ đây thích thú nằm sấp trên sofa chứng kiến tất cả, xấu xa gọi tôi: "Vợ à, ai đấy?"
Sắc mặt Vệ Cảnh Minh nháy mắt trở nên trắng bệch, bó hoa được bọc cẩn thận rơi xuống, cánh hoa rơi lả tả xuống đất.
"Em kết hôn rồi ư?" Đôi mắt đẹp của anh mở to tròn xoe, trông rất đáng yêu.
Trần Cộng ôm tôi từ đằng sau, cằm gác lên vai tôi.
"Hơn nữa chúng tôi còn có kết tinh của tình yêu rồi." Tay anh ta lướt nhẹ qua bụng dưới của tôi, làm như trong đấy có đứa bé nào thật
Vệ Cảnh Minh nghiến răng cắn lợi, chỉ nhìn tôi, rít ra từng chữ: "La Man, được lắm, cô được lắm."
Rồi quay người bỏ đi.
Tôi quỳ xuống nhặt bó hoa lên, đẩy Trần Cộng ra rồi vào nhà.
"Man Man tức giận rồi sao?” Anh ta đi sau tôi, như một con chó trung thành.
"Thật ra cô nuôi thú cưng trong nhà tôi không để ý đâu."
"Chẳng muốn nói với anh, xương sườn ninh xong rồi." Tôi trợn mắt, vào bếp múc sườn ra bát bưng ra bàn ăn để nguội, mấy món còn lại cũng nấu xong.
Tôi tưởng rằng bệnh của Vệ Cảnh Minh đã chữa khỏi rồi, xem ra không đỡ chút nào.
Nghe những lời đó anh nói, ôm anh, nhốt anh vào trong nhà, để anh là tài sản cá nhân của tôi.
Rất có sức quyến rũ.
Vì vậy tối hôm đó tôi đã mơ một giấc mộng xuân, cũng không thể gọi là mộng xuân được, chỉ là quá trình chúng tôi "làm" sau khi Vệ Cảnh Minh hoàn toàn phục tùng tôi, say sưa ướt át, tôi luôn cảm thấy thoả mãn gấp bội từ cơ thể anh, thể xác và tinh thần đều được ăn no.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Trần Cộng đã đi làm, tôi ở nhà ngủ nướng.
Chuông cửa kêu lên, tôi nghĩ có lẽ anh ta quên chìa khoá, nên ra mở cửa.
Là Vệ Cảnh Minh, anh đến đây làm gì?
Còn chưa kịp hỏi, một chiếc khăn tẩm thuốc đã che kín miệng tôi.
Anh kéo tôi vào trong nhà, giúp tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, sau đó cõng tôi lên, xách hành lý đơn giản nhanh chóng rời khỏi.
Cục diện đảo ngược quá nhanh, những lúc tôi ít tỉnh táo nhất đều ở trên xe.
Xe không giống, tài xế không giống.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rời khỏi thành phố này, thậm chí không còn trong tỉnh này.
Căn nhà Vệ Cảnh Minh thuê ở rất xa, chỉ có hai người chúng tôi ở.
Anh gần như rơi vào điên cuồng, khi tôi tỉnh lại trong tình trạng tay chân bủn rủn, đã ở trong "nhà" được mấy ngày rồi.
Anh rốt cuộc làm xong hết tất cả mọi việc, cả ngày làm ổ trong nhà để trông giữ tôi.
Nói thật, tôi hơi sợ.
Anh và tôi không giống nhau, tôi có lý trí, còn anh thì không.
Anh hoặc giống kẻ điên, khoặc không giống.
Vệ Cảnh Minh đưa tôi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn cho tôi tắm rửa, tay chà xát mỗi tấc da trên cơ thể tôi, thậm chí ngón tay còn đi vào nơi đó.
Bên tai tôi là giọng nói vừa kìm nén lại vừa tức giận, "Em và hắn ta đã làm những gì? Mang thai rồi ư?"
Tôi giãy dụa, anh càng mạnh mẽ đi vào trong hơn.
"Không! Không hề! Tôi hét lên, đau không chịu nổi nữa rồi.
"Em lừa tôi, tên lừa đảo." Anh cắn tai tôi, tôi có thể nhận ra nếu mình nói dối anh sẽ cắn tai tôi.
"Không lừa anh, em chưa từng làm với anh ta, chưa từng, anh ta chỉ giúp đỡ em thôi."
"Vậy hắn đã từng hôn em chưa?"
"Chưa từng."
"Đã từng sờ vào chỗ này chưa?"
"Chưa, chưa từng!" Tôi hoảng loạn lắc đầu, "Em và anh ta chỉ là người thuê cùng nhà, thuê cùng nhà mà thôi."
"Em không mang thai nhỉ?"
"Không."
"Ra là vậy." Anh mỉm cười, cởi quần áo ngồi vào bồn tắm.
"Tôi không tin, nên phải tự mình kiểm tra," Anh đâm mạnh vào trong tôi, tôi rên lên một tiếng.
Nước mắt vì đau đớn mà ứa ra, anh ấn tôi vào bồn tắm cuồng loạn hết lần này đến lần khác
Khoảnh khắc phóng ra anh nằm sấp trên người tôi thở hổn hển, ghé sát tai tôi hỏi "Em đã từng nói rồi, để tôi giết em."
Da gà gai ốc nổi lên khắp người, anh tiếp tục nói: "Đừng sợ, giết em xong tôi sẽ đi theo em, sẽ không quá đau đâu."
Tôi lắc đầu, anh không vui, nâng cái vật đó lên làm lại lần nữa.
Lưu lạc đến bước đường cùng, anh sợ bị tìm thấy, nên luôn đưa tôi chạy trốn cùng.
Thật ra không cần thiết, tôi đã nhiều lần nói với anh rằng, tôi tự nguyện, anh không cần chạy trốn, không ai truy cứu trách nhiệm chúng ta. Tôi xin anh để tôi gọi điện thoại nói rõ ràng với Trần Cộng, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên ấy là anh nổi điên.
Tôi mới nhận ra rằng, việc này đã ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thoạt nhìn mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, anh chưa từng khoá tôi, ngược lại, nơi chúng tôi sống có một cái khoá quen thuộc, sau khi khoá trái cửa lại, anh tự khóa mình vào sợi xích.
"Man Man, đến đây, không phải em thích kiểu này sao? Tôi bị xích lại rồi, em đừng sợ."
Như có một sự cám dỗ, tôi đến gần anh, hôn anh.
Mặc ý chiếm hữu nhau trên mặt đất lạnh lẽo.
Tôi biết ngày này sẽ không quá dài.
Buổi sáng tôi tỉnh lại bởi nụ hôn của anh, anh hỏi tôi: "Man Man, em yêu tôi không?"
Em yêu anh.
Tôi nói.
Con dao găm tàn nhẫn vui sướng đâm vào tim tôi.
Tôi cũng yêu em.
Anh cúi người hôn lên môi tôi, con dao găm trước ngực càng lúc càng sâu.
Anh rút con dao ra, đâm vào tim mình, nặng nề ngã lên người tôi.
Máu chảy thấm ướt chăn đệm bên duới.
Thật đáng tiếc, tôi chưa kịp nói với anh có thể tôi đã mang thai, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường với anh.
Nhưng không kịp nữa rồi, tình yêu chúng tôi từ lúc bắt đầu đã dị thường, kết thúc thế này cũng trong dự liệu của tôi.
Dù có chết, cũng là chết cùng nhau, ôm chặt người ấy, với tư thế hoàn toàn chiếm hữu đi vào cõi chết
- HẾT -
Tác giả :
Phồn Vu