Song Vũ Ngạo Thiên
Chương 15: Ngũ cảm chi độc: Xúc giác biến mất
Lăng Tinh Vũ ngã xuống, mắt nhắm lại, cả người nàng run lên, từng mảnh da thịt bắt đầu nứt ra. Cơn đau như thủy chiều bất chợt dâng trào trong cơ thể nhỏ bé. Nàng cắn rách môi, mui máu tanh nồng xộc lên mũi cũng không xua đi đước sự đau đớn đang ăn mòn tâm hồn nàng tựa như hàng ngàn hàng vạn con kiến lao vào cắn xé, gặm nhấm thân thể nàng, mỗi tấc da thịt đều không thể tránh khỏi.
Sự đau đớn này so với bị hóa thi cốt thủy còn kinh khủng hơn, so với cảm giác bị dao cắt lìa da thịt,bị súng bắn vào ngực còn khiến nàng nhức nhối, khó chịu hơn.
Thần chí của Lăng Tinh Vũ bị cơn đau cắn nát lúc mơ hồ, lúc lại thanh tỉnh.
Lúc mơ hồ thì cả người nàng nóng như lửa đốt, ngọn lửa mảnh liệt thiêu cháy da thịt, thiêu cháy cả thần chí đang mơ hồ. Tựa như ngọn lửa nàng từng dùng để buông xuôi tất cả,xóa bỏ đi ký ức đã tàn phai.
Lúc thanh tỉnh thì cả người nàng lạnh như băng. Cả thân thể nhìn chìm vào trong một hầm băng lạnh lẽo và u tối. Tựa như linh hồn nàng lúc nào cũng chìm trong hắc ám tịch mịch và cô độc.
Bất chợt trên gương mặt đang quằn quại trong đau đớn của Lăng Tinh Vũ chảy ra một hàng dài nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt , chạm vào làn da đang bị nứt toác ra.
Xót xa và đau đớn, rằn vặt cả tâm hồn lẫn thể xác.
Đột nhiên Lăng Tinh Vũ như được nhấc bổng, được bao bọc lấy trong ấm áp, cơn đau dường như không còn. Thân thể và linh hồn như đều được ánh dương chiếu rọi. Không còn lạnh lẽo, không còn cô tịch, ít nhất là bây giờ đối với nàng.
-------o0o-------
truyện đăng tại diendanlequydon.com
Mệt mỏi mở đôi mắt, Lăng Tinh Vũ gượng người ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nàng nhìn quanh một hồi mới phát hiện ra minh đang nằm trong một chiếc giường gỗ giản đơn trong một căn phòng bình thường không xa hoa.
Nhíu mày suy nghĩ, nàng không phải đang ở trong Á Luân Sâm Lâm sao? Không phải quằn quại như sắp chết sao? Thề thì tại sao nàng lại nằm đây yên ổn và lành lặn như thế này?!!
Không phải nàng lại xuyên thêm lần nữa chứ?
Lăng Tinh Vũ bất chợt nghĩ như vậy nhưng lại phát hiện thân thể này vẫn là thân thể của tam tiểu thư Lăng gia liền ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa rồi.
Bất chợt Lăng Tinh Vũ nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn. Theo bản năng nàng đứng dậy bước đến cầm lấy tờ giấy đang đặt trên bàn đó.
Từng hàng chứ phóng khoáng, tiêu sái lại có chút xinh đẹp , cứng răn và lạnh nhạt đập vào mắt Lăng Tinh Vũ.
“Tiểu nữ oa, ta cứu ngươi một lần, ngươi nợ ta một mạng. Ta tắm giửa trị thương cho ngươi, ngươi nợ ta tiền dược liệu và công trị thương. Bản thiếu gia ta chưa làm không công cho ai bao giờ vì vậy ngươi sẽ phải trả nợ cho ta. Để tránh ngươi quỵt nợ bản thiếu lưu lại trên người ngươi một ấn kí coi như làm bằng chứng cho việc ngươi nợ bản thiếu. Nhớ kĩ sau này bản thiếu sẽ đến đòi lại, tiểu nư oa thân mến!”
Bỏ qua cái giọng điệu kiêu ngạo kia, Lăng Tinh Vũ thầm gật đầu. Trả ơn, nàng tự nhiên sẽ trả. Mặc dù bản tính nàng vốn lãnh huyết vô tình nhưng đã là ngươi có ơn với nàng, nàng tự nhiên sẽ trả.
Chỉ là Lăng Tinh Vũ chỉ đọc phần đầu vẫn chưa đọc phần cuối tự nhiên mới có thể thản nhiên suy nghĩ như vậy mà thôi.
Quả thật ngay khi nhìn xuống dòng chư viết ở cuối trang giấy kia thì mặt Lăng Tinh Vũ đen lại, đôi mắt tối đi ánh lên tia tức giận.
“Tái bút: Bản thiếu muốn ngươi trả nợ bằng cách lấy thân báo đáp. Dù sao thì khi trị thương cho ngươi ta cũng thấy hết rồi. Yên tâm, bản thiếu là người quang minh chính đại tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Tức giận xé nát tờ giấy, lúc ấy Lăng Tinh Vũ mới phát hiện ra trên mu bàn tay của mình thêu một đóa hồng liên rực rỡ đỏ thắm như máu lại có chút xinh đẹp yêu mị.
Nhìn đóa hồng liên rực rỡ kia, mặt than Lăng Tinh Vũ đã đen này còn thêm màu gan heo thật khiến cho người ta sợ hãi. Đôi bàn tay nắm chặt lại, nàng cư nhiên bị người ta trêu đùa.
Nếu một lần nữa gặp lại được nam tử lam y trẻ tuổi kia, nàng sẽ dùng chân đạp chết hắn ta. Lăng Tinh Vũ tức giận thầm nhủ với bản thân.
Nhưng bất chợt lúc này nàng bỗng nhiên nhận ra một điều.
Chân nàng không bị hủy mà còn có thể đứng dậy và đi được.
Thân thể không còn yếu ớt mà khỏe mạnh rắn chắc hơn xưa.
Nam tử kia đã cho nàng ăn cốt tâm thảo hay đan dược tẩy tủy gì đó sao?
“Chủ nhân, không phải là cốt tâm thảo.”
Giọng nói trẻ con của Bối Bối vang lên đánh thức Lăng Tinh Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy Lăng Tinh Vũ lại cảm thấy nó buồn bực và có chút bất đắc dĩ.
Bối Bối hiện ra trong căn phòng, mặt nghiêm lại khiến cho Bối Bối có chút buồn cười. Nhưng Lăng Tinh Vũ lại chẳng cảm thấy buồn cười bởi nàng biêt lúc này Bối Bối đang rất là nghiêm túc.
“Tất cả là do ngũ cảm chi độc, thượng cổ đệ tam ma độc tạo nên.”
Lăng Tinh Vũ giật mình khiếp sợ, ngũ cảm chi độc? Không lẽ nào trong cơ thể nàng lại chứa loại độc đáng sợ như thế!
“Không thể nào, ngũ cảm chi độc không thể nào có tại đại lục này, nó đã thất truyền từ lâu rồi.”
“Vậy mà lại có thể đấy, chủ nhân người chính là trúng loại độc kinh khủng đó đấy.”
Thấy Lăng Tinh vũ vẫn không tin, Bối Bối mặt lạnh tức giận nói to với nàng.
“Chủ nhân, người vẫn chưa nhận ra sao? Chưa nhận ra bản thân mất đi thứ gì sao?”
Lăng Tinh Vũ thu lại hết tất cả cảm xúc vào đáy mắt, khuân mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười lạnh nhạt.
“Ta biết chứ, ta đã đánh mất đi xúc giác. Chỉ là lại không nghĩ tới là do ngũ cảm chi độc mang đến mà thôi.”
Sự đau đớn này so với bị hóa thi cốt thủy còn kinh khủng hơn, so với cảm giác bị dao cắt lìa da thịt,bị súng bắn vào ngực còn khiến nàng nhức nhối, khó chịu hơn.
Thần chí của Lăng Tinh Vũ bị cơn đau cắn nát lúc mơ hồ, lúc lại thanh tỉnh.
Lúc mơ hồ thì cả người nàng nóng như lửa đốt, ngọn lửa mảnh liệt thiêu cháy da thịt, thiêu cháy cả thần chí đang mơ hồ. Tựa như ngọn lửa nàng từng dùng để buông xuôi tất cả,xóa bỏ đi ký ức đã tàn phai.
Lúc thanh tỉnh thì cả người nàng lạnh như băng. Cả thân thể nhìn chìm vào trong một hầm băng lạnh lẽo và u tối. Tựa như linh hồn nàng lúc nào cũng chìm trong hắc ám tịch mịch và cô độc.
Bất chợt trên gương mặt đang quằn quại trong đau đớn của Lăng Tinh Vũ chảy ra một hàng dài nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt , chạm vào làn da đang bị nứt toác ra.
Xót xa và đau đớn, rằn vặt cả tâm hồn lẫn thể xác.
Đột nhiên Lăng Tinh Vũ như được nhấc bổng, được bao bọc lấy trong ấm áp, cơn đau dường như không còn. Thân thể và linh hồn như đều được ánh dương chiếu rọi. Không còn lạnh lẽo, không còn cô tịch, ít nhất là bây giờ đối với nàng.
-------o0o-------
truyện đăng tại diendanlequydon.com
Mệt mỏi mở đôi mắt, Lăng Tinh Vũ gượng người ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nàng nhìn quanh một hồi mới phát hiện ra minh đang nằm trong một chiếc giường gỗ giản đơn trong một căn phòng bình thường không xa hoa.
Nhíu mày suy nghĩ, nàng không phải đang ở trong Á Luân Sâm Lâm sao? Không phải quằn quại như sắp chết sao? Thề thì tại sao nàng lại nằm đây yên ổn và lành lặn như thế này?!!
Không phải nàng lại xuyên thêm lần nữa chứ?
Lăng Tinh Vũ bất chợt nghĩ như vậy nhưng lại phát hiện thân thể này vẫn là thân thể của tam tiểu thư Lăng gia liền ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa rồi.
Bất chợt Lăng Tinh Vũ nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn. Theo bản năng nàng đứng dậy bước đến cầm lấy tờ giấy đang đặt trên bàn đó.
Từng hàng chứ phóng khoáng, tiêu sái lại có chút xinh đẹp , cứng răn và lạnh nhạt đập vào mắt Lăng Tinh Vũ.
“Tiểu nữ oa, ta cứu ngươi một lần, ngươi nợ ta một mạng. Ta tắm giửa trị thương cho ngươi, ngươi nợ ta tiền dược liệu và công trị thương. Bản thiếu gia ta chưa làm không công cho ai bao giờ vì vậy ngươi sẽ phải trả nợ cho ta. Để tránh ngươi quỵt nợ bản thiếu lưu lại trên người ngươi một ấn kí coi như làm bằng chứng cho việc ngươi nợ bản thiếu. Nhớ kĩ sau này bản thiếu sẽ đến đòi lại, tiểu nư oa thân mến!”
Bỏ qua cái giọng điệu kiêu ngạo kia, Lăng Tinh Vũ thầm gật đầu. Trả ơn, nàng tự nhiên sẽ trả. Mặc dù bản tính nàng vốn lãnh huyết vô tình nhưng đã là ngươi có ơn với nàng, nàng tự nhiên sẽ trả.
Chỉ là Lăng Tinh Vũ chỉ đọc phần đầu vẫn chưa đọc phần cuối tự nhiên mới có thể thản nhiên suy nghĩ như vậy mà thôi.
Quả thật ngay khi nhìn xuống dòng chư viết ở cuối trang giấy kia thì mặt Lăng Tinh Vũ đen lại, đôi mắt tối đi ánh lên tia tức giận.
“Tái bút: Bản thiếu muốn ngươi trả nợ bằng cách lấy thân báo đáp. Dù sao thì khi trị thương cho ngươi ta cũng thấy hết rồi. Yên tâm, bản thiếu là người quang minh chính đại tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Tức giận xé nát tờ giấy, lúc ấy Lăng Tinh Vũ mới phát hiện ra trên mu bàn tay của mình thêu một đóa hồng liên rực rỡ đỏ thắm như máu lại có chút xinh đẹp yêu mị.
Nhìn đóa hồng liên rực rỡ kia, mặt than Lăng Tinh Vũ đã đen này còn thêm màu gan heo thật khiến cho người ta sợ hãi. Đôi bàn tay nắm chặt lại, nàng cư nhiên bị người ta trêu đùa.
Nếu một lần nữa gặp lại được nam tử lam y trẻ tuổi kia, nàng sẽ dùng chân đạp chết hắn ta. Lăng Tinh Vũ tức giận thầm nhủ với bản thân.
Nhưng bất chợt lúc này nàng bỗng nhiên nhận ra một điều.
Chân nàng không bị hủy mà còn có thể đứng dậy và đi được.
Thân thể không còn yếu ớt mà khỏe mạnh rắn chắc hơn xưa.
Nam tử kia đã cho nàng ăn cốt tâm thảo hay đan dược tẩy tủy gì đó sao?
“Chủ nhân, không phải là cốt tâm thảo.”
Giọng nói trẻ con của Bối Bối vang lên đánh thức Lăng Tinh Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy Lăng Tinh Vũ lại cảm thấy nó buồn bực và có chút bất đắc dĩ.
Bối Bối hiện ra trong căn phòng, mặt nghiêm lại khiến cho Bối Bối có chút buồn cười. Nhưng Lăng Tinh Vũ lại chẳng cảm thấy buồn cười bởi nàng biêt lúc này Bối Bối đang rất là nghiêm túc.
“Tất cả là do ngũ cảm chi độc, thượng cổ đệ tam ma độc tạo nên.”
Lăng Tinh Vũ giật mình khiếp sợ, ngũ cảm chi độc? Không lẽ nào trong cơ thể nàng lại chứa loại độc đáng sợ như thế!
“Không thể nào, ngũ cảm chi độc không thể nào có tại đại lục này, nó đã thất truyền từ lâu rồi.”
“Vậy mà lại có thể đấy, chủ nhân người chính là trúng loại độc kinh khủng đó đấy.”
Thấy Lăng Tinh vũ vẫn không tin, Bối Bối mặt lạnh tức giận nói to với nàng.
“Chủ nhân, người vẫn chưa nhận ra sao? Chưa nhận ra bản thân mất đi thứ gì sao?”
Lăng Tinh Vũ thu lại hết tất cả cảm xúc vào đáy mắt, khuân mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười lạnh nhạt.
“Ta biết chứ, ta đã đánh mất đi xúc giác. Chỉ là lại không nghĩ tới là do ngũ cảm chi độc mang đến mà thôi.”
Tác giả :
Thiên Lam Tử Vũ