Song Vũ Ngạo Thiên
Chương 1: Lăng tinh vũ
Trong một con hẻm nhỏ của thành phố A có một đám người đang dùng quyền cước để đánh đập một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi một cách dã man mà không hề thương tiếc gì. Đặc biệt hơn nữa là đứa bé gái kia nhỏ tuổi kia chỉ mặc trên mình một bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu để lộ cánh tay cùng đôi chân chi chít các vết thương lớn nhỏ, vết thương mới lẫn vết thương cũ. Bị đám người kia đánh nhưng đứa bé này cư nhiên không hề rên la lấy một tiếng, dù đau nhưng nó vẫn cố nhịn chỉ dùng ánh mắt quật cường mang theo chút lạnh léo nhìn đám người đó.
Đám người kia bị ánh nhìn của đứa bé kia làm giật mình sợ hãi. Tại sao một đứa bé nhỏ tuổi lại có một ánh mắt làm người khác rét run lên như vậy.
“Nhóc con nếu ngươi còn bén mảng đến chỗ chúng ta ăn trộm nữa thì chúng ta sẽ đánh què chân ngươi.”
Nói rồi đám người kia quay đầu bỏ đi không hề nhìn lại mình vừa mới đánh đập một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Mặc dù đứa bé kia ăn cắp ăn trộm là sai trái nhưng cũng có nghĩa là họ có quyền ra tay đánh nó như vậy.
Đứa bé kia ngồi ở góc con hẻm nhìn đám người đánh đập nó rời đi vẫn bằng cái ánh mắt lạnh lẽo quật cường không hề có một tia khuất phục. Thấy đám người kia không có dấu hiệu gì quay lại nó mới thật cẩn thận móc từ trong ngực mình ra một ổ bánh mỳ đã nhàu nát trong lúc nó bị đánh đập. Ánh mắt của nó có chút tiếc nuối nhìn ổ bánh mỳ, ổ bánh mỳ đã nhàu nát như vậy rồi liệu em gái mình có ăn được không đây.
Đứa bé gái tầm 7-8 tuổi ấy tên là Lăng Tinh Vũ, một đứa trẻ đáng thương.
Lúc mới sinh ra Tinh Vũ cũng có một gia đình ấm áp như bao đứa trẻ khác nhưng rồi điều bất hạnh sảy ra đến gia đình nó khi nó ba tuổi và khi em gái nó mới hai tuổi. Cha mẹ chúng nó ly hôn để tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác hạnh phúc hơn. Để tránh cho hai đứa nó làm ảnh hưởng đến hôn nhân khác của họ, cha mẹ chúng đã gửi chúng đến cô nhi viên rồi bỏ mặc không hề con tâm đến chúng.
Nếu cô nhi viện ấy là một cô nhi viện ấm áp đầy tình thương thì có lẽ nó và em nó sẽ không cần phải sống một cách khổ sở như bây giờ.
Cô nhi viện nơi mà cha mẹ đưa chúng đến là một cô nhi viên khang trang sạch sẽ lại cao ráo, có thể nói cô nhi viện này là cô nhi viện khá lớn. Nhưng lớn không có nghĩa là tốt cô nhi viện này thực chất chính là tụ điểm mua bán trẻ em phi pháp. Những đứa trẻ được đưa đến đây bị ngược đãi không bằng súc vật. Chúng bị đánh đập bị hành hạ một cách tàn bạo nếu người quản lý chúng không vui. Bị hành hạ đã đành nhưng những đứa trẻ ở đây ngay cả cơm ngày ba bữa cũng không đủ ăn, chúng phải dành dật nhau từng miếng ăn ngụm nước mà sống qua ngày. Có lẽ cũng vì thế nên có những đứa trẻ ở đây gầy guộc chỉ da bọc sương trên thân thể lại còn có nhiều vết thương do bị đánh đập.
Lăng Tinh Vũ cùng đứa em gái nhỏ Lăng Tịch Vi khi vào trong cô nhi viện này sống cũng chịu phải chịu đựng hoàn cảnh như bao đứa trẻ trong đây đều bị đánh đập đều bị bỏ đói và khi lên sáu tuổi lại còn có thể bị bán đi không thương tiếc. Sống trong cô nhi viện này Lăng Tinh Vũ không hề có tuổi thơ mà nếu có phải chăng cũng chỉ là nhưng cảnh đánh đập khiến người ta sót sa mà thôi.
Vì trong cô nhi viện này không có hề có tình thương nơi ấm áp duy nhất dành cho Tinh Vũ chỉ là đứa em gái nhỏ mới chỉ hai tuổi. Thương đứa em gái nhỏ này nó không hề ngần ngại chịu thay em gái những trận đòn nhường cho em phần cơm mình cướp đoạt. Nó chỉ mong mỗi khi nó đau vì các vết thương trên người em gái sẽ ngước đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn nó hỏi nó có đau không. Nó chỉ mong khi nó đói em gái sẽ cười thanh khiết đưa cho nó một mẩu bánh mỳ. Đối với Lăng Tinh Vũ thì cần em gái Tịch Vi tốt thì dù nó có chịu bao đau đớn cũng chẳng sao.
Quả thật ông trời cũng không ngược đãi hai chị em chúng nó. Khi nó được 5 tuổi em gái nó 4 tuổi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cô nhi viện khiến cho tất cả mọi người hoảng loạn chỉ lo đi rập lửa không để ý đến chúng nó. Lăng Tinh Vũ đã lợi dụng thời cơ này để dẫn em gái mình cùng nhau chạy khỏi cô nhi viện và bắt đầu một cuộc sống lang thang trên đường nay đây mai đó.
Cũng từ khi đó Tinh Vũ cùng em gái bắt đầu ăn xin để kiếm sống nhưng ngay cả ăn xin cũng không có thể đủ cho nó cùng em gái no bụng. Thương em nó không thể để em gái đói bụng liền liều mình đi ăn trộm đồ ăn, tiền đem về cho em. Nếu không bị bắt thì không sao nhưng nếu bị bắt nhẹ thì người ta tha cho nặng thì bị đánh đập như hồi ở trong cô nhi viện. Chính vì vậy mà trên người của Lăng Tinh Vũ chỗ nào cùng đầy các vết thương lớn nhỏ. Có những lần các vết thương của nó nhiễm trùng vừa đau vừa sót nhưng chỉ cần em gái mình sống tốt nó đều cắn răng mà chịu đựng.
Đám người kia bị ánh nhìn của đứa bé kia làm giật mình sợ hãi. Tại sao một đứa bé nhỏ tuổi lại có một ánh mắt làm người khác rét run lên như vậy.
“Nhóc con nếu ngươi còn bén mảng đến chỗ chúng ta ăn trộm nữa thì chúng ta sẽ đánh què chân ngươi.”
Nói rồi đám người kia quay đầu bỏ đi không hề nhìn lại mình vừa mới đánh đập một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Mặc dù đứa bé kia ăn cắp ăn trộm là sai trái nhưng cũng có nghĩa là họ có quyền ra tay đánh nó như vậy.
Đứa bé kia ngồi ở góc con hẻm nhìn đám người đánh đập nó rời đi vẫn bằng cái ánh mắt lạnh lẽo quật cường không hề có một tia khuất phục. Thấy đám người kia không có dấu hiệu gì quay lại nó mới thật cẩn thận móc từ trong ngực mình ra một ổ bánh mỳ đã nhàu nát trong lúc nó bị đánh đập. Ánh mắt của nó có chút tiếc nuối nhìn ổ bánh mỳ, ổ bánh mỳ đã nhàu nát như vậy rồi liệu em gái mình có ăn được không đây.
Đứa bé gái tầm 7-8 tuổi ấy tên là Lăng Tinh Vũ, một đứa trẻ đáng thương.
Lúc mới sinh ra Tinh Vũ cũng có một gia đình ấm áp như bao đứa trẻ khác nhưng rồi điều bất hạnh sảy ra đến gia đình nó khi nó ba tuổi và khi em gái nó mới hai tuổi. Cha mẹ chúng nó ly hôn để tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác hạnh phúc hơn. Để tránh cho hai đứa nó làm ảnh hưởng đến hôn nhân khác của họ, cha mẹ chúng đã gửi chúng đến cô nhi viên rồi bỏ mặc không hề con tâm đến chúng.
Nếu cô nhi viện ấy là một cô nhi viện ấm áp đầy tình thương thì có lẽ nó và em nó sẽ không cần phải sống một cách khổ sở như bây giờ.
Cô nhi viện nơi mà cha mẹ đưa chúng đến là một cô nhi viên khang trang sạch sẽ lại cao ráo, có thể nói cô nhi viện này là cô nhi viện khá lớn. Nhưng lớn không có nghĩa là tốt cô nhi viện này thực chất chính là tụ điểm mua bán trẻ em phi pháp. Những đứa trẻ được đưa đến đây bị ngược đãi không bằng súc vật. Chúng bị đánh đập bị hành hạ một cách tàn bạo nếu người quản lý chúng không vui. Bị hành hạ đã đành nhưng những đứa trẻ ở đây ngay cả cơm ngày ba bữa cũng không đủ ăn, chúng phải dành dật nhau từng miếng ăn ngụm nước mà sống qua ngày. Có lẽ cũng vì thế nên có những đứa trẻ ở đây gầy guộc chỉ da bọc sương trên thân thể lại còn có nhiều vết thương do bị đánh đập.
Lăng Tinh Vũ cùng đứa em gái nhỏ Lăng Tịch Vi khi vào trong cô nhi viện này sống cũng chịu phải chịu đựng hoàn cảnh như bao đứa trẻ trong đây đều bị đánh đập đều bị bỏ đói và khi lên sáu tuổi lại còn có thể bị bán đi không thương tiếc. Sống trong cô nhi viện này Lăng Tinh Vũ không hề có tuổi thơ mà nếu có phải chăng cũng chỉ là nhưng cảnh đánh đập khiến người ta sót sa mà thôi.
Vì trong cô nhi viện này không có hề có tình thương nơi ấm áp duy nhất dành cho Tinh Vũ chỉ là đứa em gái nhỏ mới chỉ hai tuổi. Thương đứa em gái nhỏ này nó không hề ngần ngại chịu thay em gái những trận đòn nhường cho em phần cơm mình cướp đoạt. Nó chỉ mong mỗi khi nó đau vì các vết thương trên người em gái sẽ ngước đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn nó hỏi nó có đau không. Nó chỉ mong khi nó đói em gái sẽ cười thanh khiết đưa cho nó một mẩu bánh mỳ. Đối với Lăng Tinh Vũ thì cần em gái Tịch Vi tốt thì dù nó có chịu bao đau đớn cũng chẳng sao.
Quả thật ông trời cũng không ngược đãi hai chị em chúng nó. Khi nó được 5 tuổi em gái nó 4 tuổi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cô nhi viện khiến cho tất cả mọi người hoảng loạn chỉ lo đi rập lửa không để ý đến chúng nó. Lăng Tinh Vũ đã lợi dụng thời cơ này để dẫn em gái mình cùng nhau chạy khỏi cô nhi viện và bắt đầu một cuộc sống lang thang trên đường nay đây mai đó.
Cũng từ khi đó Tinh Vũ cùng em gái bắt đầu ăn xin để kiếm sống nhưng ngay cả ăn xin cũng không có thể đủ cho nó cùng em gái no bụng. Thương em nó không thể để em gái đói bụng liền liều mình đi ăn trộm đồ ăn, tiền đem về cho em. Nếu không bị bắt thì không sao nhưng nếu bị bắt nhẹ thì người ta tha cho nặng thì bị đánh đập như hồi ở trong cô nhi viện. Chính vì vậy mà trên người của Lăng Tinh Vũ chỗ nào cùng đầy các vết thương lớn nhỏ. Có những lần các vết thương của nó nhiễm trùng vừa đau vừa sót nhưng chỉ cần em gái mình sống tốt nó đều cắn răng mà chịu đựng.
Tác giả :
Thiên Lam Tử Vũ