Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn
Chương 31: Sở Hư Uyên đến học viện DICE
Lý Văn Viễn nhìn cô bé quê mùa đang ngồi cúi đầu đối diện mình.
Ăn mặc chẳng ra gì, bộ dáng cúi đầu hèn mọn yếu đuối, nhưng bề ngoài còn rất thuận mắt.
Trong lòng đánh giá như vậy một phen, Lý Văn Viễn cười cười, còn chưa nói gì thì một người đã chạy tới: "Anh, anh đã về!"
Lý Văn Nhứ chạy như gió tới, thân mật ôm ôm an trai của cô: "Làm việc vất vả rồi!"
"Ừ, mới xong công việc là từ công ty trở về ngay."
Lý Văn Viễn vỗ vỗ đầu em gái, tầm mắt dừng ở bóng dáng phía sau cô, hơi giật mình một chút: "Cô gái này là ... Bạn của Văn Nhứ?"
An Như Uyển mặc áo khoác màu trắng, đội nón nhung, tóc ướt dầm dề dán ở trên mặt, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là một cô gái có diện mạo xinh xắn, nghe Lý Văn Viễn hỏi, cô hơi cắn môi cười cười.
"Đúng vậy, đây là Như Uyển, An Như Uyển, bạn tốt của em."
Lý Văn Nhứ cười nói, lại chỉ chỉ An Nhu đang ngồi ở bên kia: "Đó là An Nhu, em gái của Như Uyển, lần này cũng đến học viện chung với chúng ta."
"Ờ, ngồi xuống ăn cơm đi, An tiểu thư cũng ngồi xuống đi." Tuy rằng Lý Văn Viễn có hơi giật mình nhưng không có nói thêm điều gì nữa, mà khách sáo tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm.
Gương mặt An Như Uyển ửng đỏ, nhẹ nhàng trả lời xong ngồi xuống. An Nhu ngồi ở bên cạnh cô ta, cúi đầu thành thật ăn cơm.
Cô không có nhiều tâm tư giống như An Như Uyển, càng không có gì tâm tư đối với Lý Văn Viễn. Rốt cuộc loại cấp bậc đẳng cấp như Sở Hư Uyên cô đều gặp qua, An Nhu đang không ngừng tăng sức đề kháng đối với năng lực ngăn cản sắc đẹp.
Trên bàn cơm, anh em nhà họ Lý và Lý phu nhân đang nói đùa với nhau, An Như Uyển cũng nỗ lực gia nhập đề tài, chỉ có mình An Nhu chú ý đến từng lời nói đầy thâm sâu của người nhà họ Lý, yên lặng ngồi ăn cơm.
【 tổng giám đốc Sở, loại lời nói mang dao búa này thật sự là cần năng lực cao cấp nha ... 】
Ngồi nỗ lực học tập cách nói chuyện của mấy người kia, An Nhu cũng không quên gửi tin phát sóng trực tiếp chia sẽ cho Sở Hư Uyên xem màn trình diễn miệng lưỡi trên bàn cơm.
【 người có tiền đều nói như vậy hết sao? 】
Không chờ Sở Hư Uyên trả lời, An Nhu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.
【 ừ ha, đúng là như vậy, không phải người có tiền nào cũng đều giống cái dạng này, đại đa số người có tiền đều không giống anh. 】
【... Nói chuyện đàng hoàng, cô có ý gì hả? 】
Sở Hư Uyên mặt không cảm xúc gõ chữ.
【 nói nữa tắt di động. 】
Sở Hư Uyên trị không được An Nhu, nhưng anh vẫn có cách. Nếu anh tắt hết tất cả thiết bị điện tử, như vậy anh sẽ không bị An Nhu quấy rầy nữa.
Tuy Sở Hư Uyên không có khả năng vẫn luôn tắt di động tắt máy tính, nhưng anh rất có tự tin. Chỉ cần nửa ngày hoặc là một ngày thôi, An Nhu tìm không thấy anh cũng coi như là trừng phạt nghiêm trọng đối với cô ấy.
【... Anh thay đổi! Anh uy hiếp tôi! Tổng giám đốc Sở mà tôi quen đã không còn nữa! ( chó con, cưng thay đổi!.gif ) 】
An Nhu không hề nghĩ ngợi phẫn nộ gửi tin, gửi xong mới thấy hệ thống còn tri kỷ kèm theo hình emoji động, im lặng trong chốc lát.
【 xin lỗi ~ tôi sai rồi, tổng giám đốc Sở là người đẹp trai nhất, có tiền nhất trên thế giới này, vừa rồi đầu óc tôi không được minh mẫn lắm, đập đầu vào cục gạch tự nhiên thanh tỉnh ngay. 】
An Nhu không được bình tĩnh, gõ tùm lum.
Ăn xong cơm chiều, An Nhu tiếp tục giữ bộ dáng gái quê của mình, ngoan ngoãn quay trở về phòng dành cho khách, không có tham dự lời mời cùng đi quán bar của anh em nhà Lý Văn Nhứ và An Như Uyển. Cô quá biết rõ tính cách của Lý Văn Nhứ, tiểu thư được nuông chiều từ bé, ở trước mặt An Như Uyển đều dùng những từ ngữ khoe ra ta đây cùng thái độ khinh thường.
An Nhu cũng không có hứng thú đưa mặt tới cửa để bị cô ta trào phúng.
Như bây giờ cũng bị người khác khinh thường, nhưng trong lòng mọi người lại có thể sinh ra một chút thông cảm. Gái quê mới vừa lên thành phố ngu ngơ một chút là chuyện bình thường, người ta nhìn chứ không trách.
Trong lòng An Nhu biết cứ giữ nguyên thái độ này sẽ sống yên qua ngày.
Đừng nói đến cái nơi hỗn loạn như quán bar, kiếp trước An Nhu chưa từng đến, kiếp này nếu không có người quen đi theo thì cô không dám đi.
Ngu người ở nhà họ Lý suốt ba ngày, An Nhu nhân cơ hội này mua di động và laptop, nhà họ Lý cũng không quan tâm đến hành động của An Nhu, cũng âm thầm cho phép ra cửa đi thoải mái. Đại khái hoàn toàn không để An Nhu vào mắt.
Đến nổi người luôn nghĩ bản thân mình giỏi lắm như Lý Văn Nhứ mà còn có một chút đồng tình đối với An Nhu, đi đến mấy cửa hàng hàng xa xỉ gọi An Nhu nhưng đều bị cô cự tuyệt cũng không một hai đòi cô đi theo cho bằng được, việc này đối với An Nhu tới nói là cầu mà không được.
Chờ đến ngày thứ ba, người hầu trong nhà Lý Văn Nhứ dọn dẹp săp xếp tốt mọi thứ, Lý Văn Nhứ và Lý Văn Viễn mang theo An Nhu và An Như Uyển cùng nhau leo lên máy bay bay đến thành phố A.
Quần áo anh em nhà họ Lý mặc trên người đều là hàng xa xỉ thương hiệu nổi tiếng. Mấy ngày nay, An Như Uyển và Lý Văn Nhứ cùng nhau đi shopping mua sắm rất nhiều, cũng trang trí bản thân từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên.
An Nhu cũng mua một ít quần áo mới ở thành phố H rồi, nhưng vì cố kỵ đến vấn đề sinh hoạt phí nên An Nhu không dám dùng quá nhiều.
Trong nguyên tác cũng không có nói đến tình huống nữ chủ Tô Hoàng dùng đến tiền bạc. Dù sao không có khả năng thiếu là được.
Nhưng kiếp trước, lúc An Nhu đi học đại học cũng đã nếm trải cái cảm giác mong ngóng tiền sinh hoạt đầu tháng được cha mẹ gửi vào tài khoản, nên cô biết đi học xa nhà có rất nhiều nơi cần dùng đến tiền. Tiền sinh hoạt cũng chỉ có năm chục ngàn, mua xong di động và laptop tính còn không đến bốn chục ngàn, An Nhu không dám sài bậy bạ.
50,000 NDT = 166,438,400 VND
Trên máy bay, anh em nhà họ Lý ngồi ở phía trước, An Nhu và An Như Uyển ngồi ở phía sau. An Nhu không muốn để ý tới An Như Uyển, vừa lên máy bay thì nhắm mắt lại, lén lút mở di động của Sở Hư Uyên chơi game.
"Nhu Nhu, em đừng cẩn thận như vậy, khách sáo quá cũng không tốt."
An Như Uyển đã hoàn toàn vứt bỏ hết toàn bộ quần áo cô ta mang từ huyện thành đến, ăn mặc áo lông phối hợp váy dài nhìn rất có mùi vị nữ thần thanh xuân vườn trường, nhỏ giọng khuyên An Nhu: "Văn Nhứ rất tốt, em hãy trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy, thân cận hơn một chút, không sao đâu, có chị ở đây mà."
Trong khoảng thời gian này, cả ngày An Nhu đều nằm ở trong phòng, chỉ xuất hiện khi ăn cơm. Trong lòng An Như Uyển bất mãn nhưng không thể nói cái gì, hiện tại thật vất vả mới tìm được cơ hội, đương nhiên muốn dạy dỗ lại An Nhu.
An Nhu mở to mắt, nhìn An Như Uyển.
Cô biết mấy ngày nay An Như Uyển bị Lý Văn Nhứ hành rất thảm, cho dù lúc còn học ở THPT Húc Dương, An Như Uyển cũng chưa từng bị ai đối xử tệ đến như vậy. Chị ta vẫn luôn được đối xử như là nữ thần, khi nào bị người khinh bỉ trực diện như vậy? Còn phải nuốt giận vào lòng, thật là làm khó cho chị ta.
Hiện tại đã gần tới học viện DICE, không bao lâu nữa nữ chủ sẽ ra tay đuổi An Như Uyển ra khỏi trường học. An Nhu tự hỏi một chút, bình tĩnh nhìn An Như Uyển tươi cười, trả lời: "An Như Uyển, mấy ngày nay chị cũng không vui vẻ gì ..."
Không chờ An Như Uyển lên tiếng, An Nhu tiếp tục nói bằng giọng rất nhỏ.
"Rõ ràng lúc còn ở Húc Dương có rất nhiều người cung phụng chị như nữ thần, nơi này không giống như vậy, em thật sự cảm thấy ... Thật không công bằng."
Loại lời nói nửa thật nửa giả này là những gì cô học được trong quá trình tá túc tại nhà họ Lý. An Nhu kéo bịt mắt lên, không để ý tới An Như Uyển.
Lúc còn ở Húc Dương, An Nhu vẫn luôn sợ An Như Uyển, bởi vì bạn học, thầy cô giáo, thậm chí ngay cả ba mẹ An Nhu đều đứng ở phía An Như Uyển, nhưng hiện tại An Nhu không nhu nhược giống như vậy nữa.
An Như Uyển rời khỏi trường THPT Húc Dương, tương đương tự làm suy yếu thực lực của mình, An Nhu không có lý do gì lại sợ hãi chị ta.
Nhưng điểm mấu chốt nhất thật ra không phải chuyện này ...
An Nhu chọc chọc gương mặt của mình, tự nhiên cảm thấy lổ tai có hơi nóng.
Cô, cô bị Sở Hư Uyên cái người mang tiếng lãnh khốc vô tình, tổng giám đốc tàn nhẫn độc ác chửi mắng dạy dỗ. Mỗi lần An Nhu không phục sẽ phản bác lại ... Cứ tới tới lui lui như vậy, An Nhu phát hiện bản thân đã không còn sợ từ ngữ xúc phạm từ những người khác nữa, cũng không sợ phải tiếp xúc với người ngoài.
An Như Uyển nghe An Nhu nói xong, nửa ngày không lấy lại tinh thần.
Cô không ngờ An Nhu lại có lá gan nói chuyện với cô như vậy, không phải nó vẫn luôn vâng vâng dạ dạ cúi đầu trước cô sao? Nhìn An Nhu bịt mắt không để ý tới mình, An Như Uyển nắm chặt tay, hình như có chuyện gì đó đã vượt qua khống chế của cô.
Máy bay rất nhanh đã đến thành phố A, tuy rằng còn chưa đến ngày khai giảng, nhưng nhà họ Lý đã đặt sẵn khách sạn tại thành phố A cấp cho anh em Lý Văn Nhứ từ lâu, vị trí cách học viện không xa. Hai nha hoàn An Như Uyển và An Nhu đương nhiên cũng có thể thuận tiện hưởng ké phúc.
Thật sự là An Nhu chưa từng ở khách sạn nào xa hoa như vậy, không cần nhập vai, hình tượng nhà quê đã trực tiếp lòi ra, nhà họ Lý ra tay hào phóng, đều đặt phòng cho An Như Uyển và An Nhu, có nhân viên giúp mang hành lý vào phóng.
Lý Văn Nhứ đưa ra đề nghị đến học viện DICE tham quan một vòng để biết trước đường xá.
"Dù sao cũng đã đến đây, tụi mình đi nhìn xem trường học như thế nào, sau đó đi ăn cơm sau."
Lý Văn Nhứ kéo cánh tay Lý Văn Viễn, cười làm nũng: "Anh, anh đã học ở DICE hai năm, nhưng tụi em còn chưa thấy qua đâu."
"Được được được, mang em đi."
Lý Văn Viễn là thiệt tình yêu thương Lý Văn Nhứ, anh An Như Uyển và An Nhu, cũng dò hỏi ý kiến hai người bọn họ.
An Nhu đồng ý đi.
Thật ra cô cũng muốn tham quan một chút học viện DICE trong quyển《 người tình nhà giàu》 này, nơi này chiếm cứ một phần ba độ dài trong tiểu thuyết, mọi tình tiết đều diễn ta tại đây. Tác giả dùng rất nhiều bút mực miêu tả học viện có hoàn cảnh như thiên đường cùng chế độ vô cùng khắc nghiệt.
Ngay cả nữ chủ cũng không thoát khỏi khó khăn, chỉ sau khi lên làm hội trưởng hội học sinh mới thuận lợi tốt nghiệp.
An Nhu cũng tò mò tòa học viện này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Lấy kinh nghiệm kiếp trước của cô, thật sự là rất khó tưởng tượng có sự tồn tại của một ngôi trường xuất sắc nhất trên thế giới.
Sở Hư Uyên rời khỏi tập đoàn, dưới sự bảo vệ của vệ sỹ an toàn ngồi vào một chiếc xe trong đoàn xe mênh mông cuồn cuộn.
Làm người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, có rất nhiều người mơ ước vị trí của Sở Hư Uyên, tốt xấu đều có. Mỗi lần Sở Hư Uyên đi ra ngoài, số lượng vệ sỹ theo bảo vệ cũng không phải con số nhỏ, an ninh cũng sẽ được tăng lên tới tối cao.
Hoặc là âm thầm lặng lẽ đi ra ngoài, hoặc là mênh mông cuồn cuộn đi. Nhưng hôm nay, nơi anh muốn đến cũng không thích hợp âm thầm lặng lẽ mà đi.
"Đến học viện DICE." Ngồi ở ghế sau, người đàn ông cúi đầu sử dụng laptop tiếp tục làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà ra lệnh cho tài xế.
Hành trình đều do nhóm bí thư phân chia ra sắp xếp, nhưng vì tính an toàn, thỉnh thoảng Sở Hư Uyên sẽ giữa đường tự thay đổi hành trình, như vậy sẽ bảo đảm hành tung của anh sẽ không bị tiết lộ.
Sở Hư Uyên là hiệu trưởng trên danh nghĩa của học viện DICE, tuy rằng anh không thích, nhưng từ phương diện, đến địa vị, tìm trong tứ đại gia tộc cũng chỉ có Sở Hư Uyên mới thích hợp với chức vụ này nhất.
Cũng bởi vậy, tuy rằng không thích, Sở Hư Uyên vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao anh rất bận, học viện DICE lại theo chế độ tự trị, anh rất hiếm khi đặt chân đến học viện.
Nguyên nhân lần này phải đến học viện DICE một chuyến là vì hai ngày sau hiệu trưởng có bài phát biểu trước toàn thể học sinh mới, là ngày khai trường.
Sở Hư Uyên muốn đến học viện xem trước, xem xét nơi sinh hoạt sắp tới của học sinh mới, thật sự là những việc này không cần Sở Hư Uyên phải nhọc lòng, nhưng anh cũng phải tự mình đi.
Hơn nữa, học viện DICE khai giảng vào cuối mùa đông, không giống như những trường học khác khai giảng cuối mùa hạ. Sở Hư Uyên hơi giật mình một chút, tay khựng lại, laptop trên chân hơi lệch sang bên phải.
Không đúng, nếu vậy ... Mày hơi hơi nhăn chặt, Sở Hư Uyên gõ gõ vào màn hình di động, sau đó chỉnh lại laptop.
Không nóng nảy, ngón tay giật giật, Sở Hư Uyên bình tĩnh đóng laptop, thân thể ngửa ra sau, dựa vào trên ghế, nhẹ nhàng khép hai mắt. Sở Hư Uyên giơ giơ lên khóe môi.
Chuyện chưa xác định, tạm thời gác lại cũng không có vấn đề gì.
Học viện DICE nằm ở vị trí rất lạ, nó không nằm ở bờ rìa thành phố A hay là ngoại thành, hoàn toàn ngược lại, nó chiếm địa diện tích to lớn, nằm giữa trung tâm thành phố A.
"Hiện tại chúng ta đang ở ngoại thành, học viện DICE nằm trong nội thành." Lý Văn Viễn vừa đi giải thích.
"Học viện DICE có rất nhiều cửa ra vào. Hơn nữa bên trong phân chia học sinh thành từng khu vực từng quốc gia. Trong đó, nơi nổi tiếng nhất nằm ở cửa Nam, học sinh nước mình được phép ra vào ở cửa này. Hiện tại chúng ta đang trên đường đến cửa Nam, đợi một lát sẽ tới ngay."
An Nhu có chút tò mò nhìn phố buôn bán nằm hai bên đường.
Nơi này cách học viện DICE rất gần, người tới tới lui lui đều là học sinh, có thể nhìn ra độ tuổi cũng ngang ngang như An Nhu. Mỗi người đều ăn mặc rất xinh đẹp, vui cười bước vào những cửa hàng ở hai bên đường, đừng nói tới những cửa hàng rực rỡ muôn màu nó toàn là thương hiệu nổi tiếng đầy xa xỉ.
Có thương hiệu An Nhu không biết đọc ra sao cho đúng, bởi toàn tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý.
Thật là ... Không thể tưởng tượng. Kéo kéo vạt áo quê mùa của mình, An Nhu run bần bật.
"Anh, tại sao con đường này lại gọi là con đường ước nguyện?"
Lý Văn Nhứ chớp chớp mắt, kéo An Như Uyển, không biết nghĩ đến cái gì bật cười: "Có phải có quan hệ gì với hiệu trưởng Sở hay không?"
"Đúng vậy, có quan hệ."
Lý Văn Viễn dùng ánh mắt tán dương nhìn em gái mình, chỉ chỉ đài phun nước to lớn huy hoàng dài gần hai mươi mét nằm giữa con đường phía trước.
"Nơi này được xây lên tặng cho hiệu trưởng Sở."
"Có một thiết kế sư trẻ tuổi đề nghị tạc tượng cho hiệu trưởng Sở đặt giữa trung tâm đài phun nước, lại bị hiệu trưởng Sở cự tuyệt, mới có con đường ước nguyện suối phun dài đến hai mươi mét này. Thiết kế sư ngưỡng mộ hiệu trưởng Sở, nên mới đặt tên cho con phố này là con đường ước nguyện, ý muốn nói hoàn thành tâm ý của bản thân."
"Nhưng nói đến ... Mấy cửa hàng dọc hai bên con đường này có hai phần ba đều thuộc tập đoàn Sở thị, dư lại một phần ba là của những gia tộc cùng những thương hiện nổi tiếng trên thế giới."
Nhắc tới nơi này, Lý Văn Viễn dừng một chút, cũng khó kìm nén biểu tình hâm mộ: "Hiệu trưởng Sở thật sự là vô cùng vĩ đại, học viên đều rất ngưỡng mộ ngài ấy."
Danh tiếng của Sở Hư Uyên ở học viện DICE cao chót vót không ai có thể thay thế, nhưng anh lại chưa bao giờ lộ diện. Trừ bỏ một vài trường hợp tất yếu, học sinh mới có cơ hội nói chuyện với Sở Hư Uyên. Nhưng, chỉ có học sinh ưu tú đại biểu cho khối lớp và Hội Học Sinh thuộc giai cấp A mới có cơ hôi đó.
Muốn đoạt được giai cấp A vào hội học sinh thì phải tranh đoạt cơ hội này với hơn mười ngàn học sinh, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn thật sự không cần nói tới.
"Ha ha, vậy đợi lát nữa chúng ta mua nhiều một chút, coi như là ủng hộ cho hiệu trưởng Sở."
Lý Văn Nhứ cười nói, vươn tay xoa xoa mặt: "Anh, anh cứ yên tâm, anh ưu tú như vậy nhất định có thể nhìn thấy hiệu trưởng Sở, em yêu cầu không nhiều lắm, có thể có được chữ ký thôi là tốt rồi!"
An Nhu chớp chớp mắt, không tự giác liếc xem mớ tài liệu trong biển máy tính kia, toàn bộ đều có chữ ký của Sở Hư Uyên.
Hình như ... Nguyện vọng muốn có chữ ký là quá dễ dàng đối với cô.
An Nhu kéo kéo vuốt vuốt đầu ngón tay, tự nhiên rất muốn cười, lại không biết tại sao lại vui đến như vậy.
Trước lúc đến nhà họ Lý, An Nhu chỉ biết Sở Hư Uyên rất nổi tiếng, nhưng cô không ngờ rằng Sở Hư Uyên lại nổi đến nước này.
Từ Lý Văn Nhứ đến An Như Uyển, thậm chí Lý Văn Viễn cũng ... An Nhu dừng một chút, có chút cứng đờ. Rốt cuộc có bao nhiêu người, bao nhiêu trai gái, trong tối ngoài sáng muốn dính chút quan hệ với Sở Hư Uyên?!
"Tới rồi, nơi này chính là cửa chính."
An Nhu còn đang ngây người, Lý Văn Viễn cũng đã dừng lại bước chân, anh chỉ chỉ vào cổng lớn phía trước.
"Chờ một chút ... Đó là cái gì?"
Dù vẫn luôn rất bình tĩnh tự nhiên giới thiệu trường học, lần này trong giọng Lý Văn Viễn lại xuất hiện kinh ngạc.
An Nhu cũng nghe được âm thanh ồn ào, cô ngẩng đầu, còn chưa có kịp kinh ngạc cổng chính của học viện DICE xa hoa phô trương như thế nào, thì đã chú ý tới vị trí bị học sinh vây quanh, đoàn xe bị vây quanh ở chính giữa đang chậm rãi chạy vào trong.
"Đó là, đó là hiệu trưởng Sở ... Hiệu trưởng Sở đang ở trong xe!"
Lý Văn Viễn có phản ứng đầu tiên, anh rất kích động, lại cố gắng kiềm chế giọng nói: "Đúng rồi, học viện DICE không cho phép học sinh lái xe vào, duy nhất có đặc quyền chỉ có lãnh đạo cao cấp của học viện, mà người được một đoàn xe hộ tống thì chỉ có thể là hiệu trưởng Sở mà thôi."
Lý Văn Viễn giải thích cũng nhịn không được nhướng đầu sang bên kia xem, cho dù biết cái gì cũng đều nhìn không thấy.
An Nhu ngu người cả người.
Sở, Sở Hư Uyên...?!
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này?!
Nhìn đoàn xe phía trước bị học sinh vây quanh đang chậm rãi chạy vào trong trường học, An Nhu dừng bước, không chịu được tò mò bước hai bước về phía trước, nhón mũi chân thăm dò tình hình.
Mới nãy còn đang suy nghĩ nhớ tới, hiện tại đã xuất hiện ở trước mặt. Dù ngay giây phút này An Nhu cũng không biết làm sao.
Cô chưa từng chân chính gặp mặt Sở Hư Uyên, hiểu biết tính cách của Sở Hư Uyên đều là do chậm rãi tích lũy trong thời gian ở chung này. Nhưng An Nhu lại chưa từng nghị đến chuyện hai người sẽ gặp mặt ở ngoài đời bao giờ, loại mặt đối mặt.
Xe chạy rất nhanh, một đoàn xe thật dài chưa tới lát chỉ còn lại có cái đuôi xe, học sinh vây xem cũng tản ra bớt, hiện ra cổng chính đề phòng đầy nghiêm ngặt.
An Nhu xoa xoa cái cổ nhức mỏi, hạ mũi chân đang nhón xuống, cũng không biết cảm giác này là mất mát hay là cái gì nữa.
An Nhu giật mình, đột nhiên ý thức được hành vi khác thường vừa rồi của bản thân, nghiêng đầu nhìn Lý Văn Nhứ và An Như Uyển, lại hết biết nói gì, nhìn hai người kia còn khoa trương hơn so với cô, còn nhìn theo phương hướng kia chưa hoàn hồn lại.
"Khụ khụ, hoàn hồn." Lý Văn Viễn cũng nhìn chằm chằm theo đoàn xe, sau khi xe mất hút mới phản ứng lại, nhìn sang hai nữ sinh bên kia, tự nhiên thấy hơi xấu hổ, nên ho một tiếng.
Lý Văn Nhứ và An Như Uyển mới chú ý tới hành động của bản thân, vội vàng khôi phục lại trạng thái bình thường: "Anh, là hiệu trưởng Sở, em không ngờ bản thân có thể nhìn thấy hiệu trưởng Sở!"
Lý Văn Nhứ vô cùng kích động: "Thật là may mắn!"
"Ai nói không phải kia chứ, có thể có cơ hội tận mắt nhìn thấy thấy hiệu trưởng Sở không nhiều lắm đâu."
Lý Văn Viễn cười cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Là chúng ta may mắn, trong lúc vô tình mới nhìn được."
"Đúng vậy, Văn Nhứ may mắn lắm đó nha."
An Như Uyển cũng cười trêu ghẹo: "Vừa mới nãy còn nhắc mãi, hiệu trưởng Sở đã nghe thấy cậu nói nên mới tới, có muốn đi tạ lễ trước đài phun nước ước nguyện hay không?"
An Nhu: ...
Không được, mình muốn ói.
Ba người này đầu óc nước vào hết rồi hay sao mà đi tâng bốc Lý Văn Nhứ?!
Sở Hư Uyên chưa từng bước xuống xe, cũng chưa từng chường mặt ra, chỉ thấy toàn xe là xe thôi! Ở đâu ra gặp được mặt mà mừng như đào được vàng thế kia, kinh tởm.
Bên kia, Lý Văn Nhứ kích động đến độ lôi kéo An Như Uyển cùng anh trai cô ta đi shopping khắp con phố để chúc mừng, không ai để ý đến sự tồn tại của An Nhu. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, bọn họ ở một bên nói chuyện, An Nhu đều an tĩnh đứng ở phía sau, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại nên không ai để ý đến cô.
Gái quê từ huyện nhỏ mới lên thành phố mà thôi, nói không chừng ngay cả tên tuổi của Sở Hư Uyên cũng chưa từng nghe qua, có cái gì đáng để chú ý?
Ba người nói nói cười cười, nhưng trong lòng lại tự cho An Nhu cái lý do, không kích động cũng không lên tiếng khi nghe bọn họ nhắc đến Sở Hư Uyên.
An Nhu ngẩn người ra trong chốc lát, trong đầu nhiều lần do dự, rốt cuộc vẫn gửi tin nhắn cho Sở Hư Uyên.
【 tổng giám đốc Sở ... Hiện tại anh đang làm gì đó? 】
Vấn đề này rất kỳ quái, An Nhu hỏi xong cũng có chút hối hận, nhưng tin nhắn đã gửi cũng không thể rút về.
【 ở trên xe, muốn đi giải quyết chút chuyện nhỏ. 】
Sở Hư Uyên lại trực tiếp trả lời vấn đề của An Nhu, như đã thành thói quen, bởi An Nhu thường xuyên hỏi anh như vậy.
【 bên cô có chuyện gì sao? 】
Thật sự, thật sự gặp phải ... An Nhu ngẩn người đi theo sau đám người Lý Văn Nhứ, ngón tay hơi phát run.
Thật sự gặp được Sở Hư Uyên!
Sở Hư Uyên ngoài đời thật!
An Nhu cắn cắn môi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
【 không có việc gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, sợ anh xảy ra chuyện gì đó ... 】
An Nhu nghĩ nghĩ, châm chước nửa ngày mới soạn ra đoạn lời nói này.
【hiện tại tôi đang ở bên ngoài cùng chị họ và bạn của chị ấy, chuẩn bị ăn cơm, được rồi, không có chuyện gì tôi cũng không quấy rầy anh nữa, tổng giám đốc Sở cứ làm việc tiếp đi. 】
【...】
Sở Hư Uyên gửi lại một chuỗi dấu ba chấm, dừng một chút, tiếp tục gửi tiếp một hàng chữ.
【có phải cô gặp rắc rối gì rồi hay không? 】
An Nhu đọc hàng chữ này xong thì nghiêng đầu suy nghĩ.
Gặp rắc rối?
Có ý gì?
Hiện tại tim cô đập nhanh như trống trận chưa bình tĩnh lại đây nè, có tính là gặp rắc rối hay không?
【Tôi có thể gặp rắc rối gì cơ chứ? Tôi khi nào gặp rắc rối hả? 】
Trong lòng An Nhu có chút bực bội, theo thói quen phản bác cãi lại.
【 tôi vẫn luôn là một cô bé ngoan ngoãn nha! ( siêu cấp đúng lý hợp tình.jpg ) 】
【cô không gặp rắc rối thì được rồi. 】
Giọng Sở Hư Uyên rất bình tĩnh trả lời lại.
【 nhưng khoảng cách lần trước cô nói cụm từ ngoan ngoãn cùng sợ tôi xảy ra chuyện ... Đại khái là ở tuần trước, sau khi cô vui vẻ nhờ tôi giúp cô soạn ra kế hoạch đối phó với chị họ cô. 】
【 cho nên, lần này cô lại muốn tôi giúp cái gì nữa? 】
Sở Hư Uyên vô cùng bình tĩnh gõ xong đoạn lời nói này, hoàn toàn không có tự giác rằng bản thân đang khi dễ một cô bé chưa thành niên.
Anh từng cảm thấy đối phó An Nhu cứ dựa theo kịch bản tới là đủ rồi, sau đó mới ý thức được ... Đối phó loại người có suy nghĩ chưa trưởng thành như An Nhu, là tuyệt đối không thể dựa theo kịch bản phải tùy cơ ứng biến.
Nếu là kịch bản bị An Nhu nhìn ra được, thì chẳng phải chỉ số thông minh của anh cũng bằng An Nhu sao?!
Sở Hư Uyên cười lạnh.
An Nhu: ...
Ừ hen! Hình như là như vậy, bản thân tự làm bậy có thể trách được ai ...
Sở Hư Uyên một câu làm An Nhu không còn lời nào để nói, cô im lặng trong chốc lát, thấy bản thân vẫn là nên yên lặng giả chết. Nếu là trước kia, An Nhu có lẽ sẽ không nói lý cãi lại hai câu, nhưng hiện tại ...
An Nhu chìm sâu vào trong im lặng, giả chết là cái cớ tốt nhất.
Là Sở Hư Uyên! Ngoài đời đó nha!
Hơn nữa có thể nhìn thấy sờ đến chạm vào, là người sống ... Giống như là nhân vật trong thế giới giả tưởng lập tức có thân thể vậy, loại có máy có thịt có nhịp tim ...
Từ từ, nếu gặp anh ta thì mình phải làm sao bây giờ !!!!
Ăn mặc chẳng ra gì, bộ dáng cúi đầu hèn mọn yếu đuối, nhưng bề ngoài còn rất thuận mắt.
Trong lòng đánh giá như vậy một phen, Lý Văn Viễn cười cười, còn chưa nói gì thì một người đã chạy tới: "Anh, anh đã về!"
Lý Văn Nhứ chạy như gió tới, thân mật ôm ôm an trai của cô: "Làm việc vất vả rồi!"
"Ừ, mới xong công việc là từ công ty trở về ngay."
Lý Văn Viễn vỗ vỗ đầu em gái, tầm mắt dừng ở bóng dáng phía sau cô, hơi giật mình một chút: "Cô gái này là ... Bạn của Văn Nhứ?"
An Như Uyển mặc áo khoác màu trắng, đội nón nhung, tóc ướt dầm dề dán ở trên mặt, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là một cô gái có diện mạo xinh xắn, nghe Lý Văn Viễn hỏi, cô hơi cắn môi cười cười.
"Đúng vậy, đây là Như Uyển, An Như Uyển, bạn tốt của em."
Lý Văn Nhứ cười nói, lại chỉ chỉ An Nhu đang ngồi ở bên kia: "Đó là An Nhu, em gái của Như Uyển, lần này cũng đến học viện chung với chúng ta."
"Ờ, ngồi xuống ăn cơm đi, An tiểu thư cũng ngồi xuống đi." Tuy rằng Lý Văn Viễn có hơi giật mình nhưng không có nói thêm điều gì nữa, mà khách sáo tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm.
Gương mặt An Như Uyển ửng đỏ, nhẹ nhàng trả lời xong ngồi xuống. An Nhu ngồi ở bên cạnh cô ta, cúi đầu thành thật ăn cơm.
Cô không có nhiều tâm tư giống như An Như Uyển, càng không có gì tâm tư đối với Lý Văn Viễn. Rốt cuộc loại cấp bậc đẳng cấp như Sở Hư Uyên cô đều gặp qua, An Nhu đang không ngừng tăng sức đề kháng đối với năng lực ngăn cản sắc đẹp.
Trên bàn cơm, anh em nhà họ Lý và Lý phu nhân đang nói đùa với nhau, An Như Uyển cũng nỗ lực gia nhập đề tài, chỉ có mình An Nhu chú ý đến từng lời nói đầy thâm sâu của người nhà họ Lý, yên lặng ngồi ăn cơm.
【 tổng giám đốc Sở, loại lời nói mang dao búa này thật sự là cần năng lực cao cấp nha ... 】
Ngồi nỗ lực học tập cách nói chuyện của mấy người kia, An Nhu cũng không quên gửi tin phát sóng trực tiếp chia sẽ cho Sở Hư Uyên xem màn trình diễn miệng lưỡi trên bàn cơm.
【 người có tiền đều nói như vậy hết sao? 】
Không chờ Sở Hư Uyên trả lời, An Nhu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.
【 ừ ha, đúng là như vậy, không phải người có tiền nào cũng đều giống cái dạng này, đại đa số người có tiền đều không giống anh. 】
【... Nói chuyện đàng hoàng, cô có ý gì hả? 】
Sở Hư Uyên mặt không cảm xúc gõ chữ.
【 nói nữa tắt di động. 】
Sở Hư Uyên trị không được An Nhu, nhưng anh vẫn có cách. Nếu anh tắt hết tất cả thiết bị điện tử, như vậy anh sẽ không bị An Nhu quấy rầy nữa.
Tuy Sở Hư Uyên không có khả năng vẫn luôn tắt di động tắt máy tính, nhưng anh rất có tự tin. Chỉ cần nửa ngày hoặc là một ngày thôi, An Nhu tìm không thấy anh cũng coi như là trừng phạt nghiêm trọng đối với cô ấy.
【... Anh thay đổi! Anh uy hiếp tôi! Tổng giám đốc Sở mà tôi quen đã không còn nữa! ( chó con, cưng thay đổi!.gif ) 】
An Nhu không hề nghĩ ngợi phẫn nộ gửi tin, gửi xong mới thấy hệ thống còn tri kỷ kèm theo hình emoji động, im lặng trong chốc lát.
【 xin lỗi ~ tôi sai rồi, tổng giám đốc Sở là người đẹp trai nhất, có tiền nhất trên thế giới này, vừa rồi đầu óc tôi không được minh mẫn lắm, đập đầu vào cục gạch tự nhiên thanh tỉnh ngay. 】
An Nhu không được bình tĩnh, gõ tùm lum.
Ăn xong cơm chiều, An Nhu tiếp tục giữ bộ dáng gái quê của mình, ngoan ngoãn quay trở về phòng dành cho khách, không có tham dự lời mời cùng đi quán bar của anh em nhà Lý Văn Nhứ và An Như Uyển. Cô quá biết rõ tính cách của Lý Văn Nhứ, tiểu thư được nuông chiều từ bé, ở trước mặt An Như Uyển đều dùng những từ ngữ khoe ra ta đây cùng thái độ khinh thường.
An Nhu cũng không có hứng thú đưa mặt tới cửa để bị cô ta trào phúng.
Như bây giờ cũng bị người khác khinh thường, nhưng trong lòng mọi người lại có thể sinh ra một chút thông cảm. Gái quê mới vừa lên thành phố ngu ngơ một chút là chuyện bình thường, người ta nhìn chứ không trách.
Trong lòng An Nhu biết cứ giữ nguyên thái độ này sẽ sống yên qua ngày.
Đừng nói đến cái nơi hỗn loạn như quán bar, kiếp trước An Nhu chưa từng đến, kiếp này nếu không có người quen đi theo thì cô không dám đi.
Ngu người ở nhà họ Lý suốt ba ngày, An Nhu nhân cơ hội này mua di động và laptop, nhà họ Lý cũng không quan tâm đến hành động của An Nhu, cũng âm thầm cho phép ra cửa đi thoải mái. Đại khái hoàn toàn không để An Nhu vào mắt.
Đến nổi người luôn nghĩ bản thân mình giỏi lắm như Lý Văn Nhứ mà còn có một chút đồng tình đối với An Nhu, đi đến mấy cửa hàng hàng xa xỉ gọi An Nhu nhưng đều bị cô cự tuyệt cũng không một hai đòi cô đi theo cho bằng được, việc này đối với An Nhu tới nói là cầu mà không được.
Chờ đến ngày thứ ba, người hầu trong nhà Lý Văn Nhứ dọn dẹp săp xếp tốt mọi thứ, Lý Văn Nhứ và Lý Văn Viễn mang theo An Nhu và An Như Uyển cùng nhau leo lên máy bay bay đến thành phố A.
Quần áo anh em nhà họ Lý mặc trên người đều là hàng xa xỉ thương hiệu nổi tiếng. Mấy ngày nay, An Như Uyển và Lý Văn Nhứ cùng nhau đi shopping mua sắm rất nhiều, cũng trang trí bản thân từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên.
An Nhu cũng mua một ít quần áo mới ở thành phố H rồi, nhưng vì cố kỵ đến vấn đề sinh hoạt phí nên An Nhu không dám dùng quá nhiều.
Trong nguyên tác cũng không có nói đến tình huống nữ chủ Tô Hoàng dùng đến tiền bạc. Dù sao không có khả năng thiếu là được.
Nhưng kiếp trước, lúc An Nhu đi học đại học cũng đã nếm trải cái cảm giác mong ngóng tiền sinh hoạt đầu tháng được cha mẹ gửi vào tài khoản, nên cô biết đi học xa nhà có rất nhiều nơi cần dùng đến tiền. Tiền sinh hoạt cũng chỉ có năm chục ngàn, mua xong di động và laptop tính còn không đến bốn chục ngàn, An Nhu không dám sài bậy bạ.
50,000 NDT = 166,438,400 VND
Trên máy bay, anh em nhà họ Lý ngồi ở phía trước, An Nhu và An Như Uyển ngồi ở phía sau. An Nhu không muốn để ý tới An Như Uyển, vừa lên máy bay thì nhắm mắt lại, lén lút mở di động của Sở Hư Uyên chơi game.
"Nhu Nhu, em đừng cẩn thận như vậy, khách sáo quá cũng không tốt."
An Như Uyển đã hoàn toàn vứt bỏ hết toàn bộ quần áo cô ta mang từ huyện thành đến, ăn mặc áo lông phối hợp váy dài nhìn rất có mùi vị nữ thần thanh xuân vườn trường, nhỏ giọng khuyên An Nhu: "Văn Nhứ rất tốt, em hãy trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy, thân cận hơn một chút, không sao đâu, có chị ở đây mà."
Trong khoảng thời gian này, cả ngày An Nhu đều nằm ở trong phòng, chỉ xuất hiện khi ăn cơm. Trong lòng An Như Uyển bất mãn nhưng không thể nói cái gì, hiện tại thật vất vả mới tìm được cơ hội, đương nhiên muốn dạy dỗ lại An Nhu.
An Nhu mở to mắt, nhìn An Như Uyển.
Cô biết mấy ngày nay An Như Uyển bị Lý Văn Nhứ hành rất thảm, cho dù lúc còn học ở THPT Húc Dương, An Như Uyển cũng chưa từng bị ai đối xử tệ đến như vậy. Chị ta vẫn luôn được đối xử như là nữ thần, khi nào bị người khinh bỉ trực diện như vậy? Còn phải nuốt giận vào lòng, thật là làm khó cho chị ta.
Hiện tại đã gần tới học viện DICE, không bao lâu nữa nữ chủ sẽ ra tay đuổi An Như Uyển ra khỏi trường học. An Nhu tự hỏi một chút, bình tĩnh nhìn An Như Uyển tươi cười, trả lời: "An Như Uyển, mấy ngày nay chị cũng không vui vẻ gì ..."
Không chờ An Như Uyển lên tiếng, An Nhu tiếp tục nói bằng giọng rất nhỏ.
"Rõ ràng lúc còn ở Húc Dương có rất nhiều người cung phụng chị như nữ thần, nơi này không giống như vậy, em thật sự cảm thấy ... Thật không công bằng."
Loại lời nói nửa thật nửa giả này là những gì cô học được trong quá trình tá túc tại nhà họ Lý. An Nhu kéo bịt mắt lên, không để ý tới An Như Uyển.
Lúc còn ở Húc Dương, An Nhu vẫn luôn sợ An Như Uyển, bởi vì bạn học, thầy cô giáo, thậm chí ngay cả ba mẹ An Nhu đều đứng ở phía An Như Uyển, nhưng hiện tại An Nhu không nhu nhược giống như vậy nữa.
An Như Uyển rời khỏi trường THPT Húc Dương, tương đương tự làm suy yếu thực lực của mình, An Nhu không có lý do gì lại sợ hãi chị ta.
Nhưng điểm mấu chốt nhất thật ra không phải chuyện này ...
An Nhu chọc chọc gương mặt của mình, tự nhiên cảm thấy lổ tai có hơi nóng.
Cô, cô bị Sở Hư Uyên cái người mang tiếng lãnh khốc vô tình, tổng giám đốc tàn nhẫn độc ác chửi mắng dạy dỗ. Mỗi lần An Nhu không phục sẽ phản bác lại ... Cứ tới tới lui lui như vậy, An Nhu phát hiện bản thân đã không còn sợ từ ngữ xúc phạm từ những người khác nữa, cũng không sợ phải tiếp xúc với người ngoài.
An Như Uyển nghe An Nhu nói xong, nửa ngày không lấy lại tinh thần.
Cô không ngờ An Nhu lại có lá gan nói chuyện với cô như vậy, không phải nó vẫn luôn vâng vâng dạ dạ cúi đầu trước cô sao? Nhìn An Nhu bịt mắt không để ý tới mình, An Như Uyển nắm chặt tay, hình như có chuyện gì đó đã vượt qua khống chế của cô.
Máy bay rất nhanh đã đến thành phố A, tuy rằng còn chưa đến ngày khai giảng, nhưng nhà họ Lý đã đặt sẵn khách sạn tại thành phố A cấp cho anh em Lý Văn Nhứ từ lâu, vị trí cách học viện không xa. Hai nha hoàn An Như Uyển và An Nhu đương nhiên cũng có thể thuận tiện hưởng ké phúc.
Thật sự là An Nhu chưa từng ở khách sạn nào xa hoa như vậy, không cần nhập vai, hình tượng nhà quê đã trực tiếp lòi ra, nhà họ Lý ra tay hào phóng, đều đặt phòng cho An Như Uyển và An Nhu, có nhân viên giúp mang hành lý vào phóng.
Lý Văn Nhứ đưa ra đề nghị đến học viện DICE tham quan một vòng để biết trước đường xá.
"Dù sao cũng đã đến đây, tụi mình đi nhìn xem trường học như thế nào, sau đó đi ăn cơm sau."
Lý Văn Nhứ kéo cánh tay Lý Văn Viễn, cười làm nũng: "Anh, anh đã học ở DICE hai năm, nhưng tụi em còn chưa thấy qua đâu."
"Được được được, mang em đi."
Lý Văn Viễn là thiệt tình yêu thương Lý Văn Nhứ, anh An Như Uyển và An Nhu, cũng dò hỏi ý kiến hai người bọn họ.
An Nhu đồng ý đi.
Thật ra cô cũng muốn tham quan một chút học viện DICE trong quyển《 người tình nhà giàu》 này, nơi này chiếm cứ một phần ba độ dài trong tiểu thuyết, mọi tình tiết đều diễn ta tại đây. Tác giả dùng rất nhiều bút mực miêu tả học viện có hoàn cảnh như thiên đường cùng chế độ vô cùng khắc nghiệt.
Ngay cả nữ chủ cũng không thoát khỏi khó khăn, chỉ sau khi lên làm hội trưởng hội học sinh mới thuận lợi tốt nghiệp.
An Nhu cũng tò mò tòa học viện này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Lấy kinh nghiệm kiếp trước của cô, thật sự là rất khó tưởng tượng có sự tồn tại của một ngôi trường xuất sắc nhất trên thế giới.
Sở Hư Uyên rời khỏi tập đoàn, dưới sự bảo vệ của vệ sỹ an toàn ngồi vào một chiếc xe trong đoàn xe mênh mông cuồn cuộn.
Làm người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, có rất nhiều người mơ ước vị trí của Sở Hư Uyên, tốt xấu đều có. Mỗi lần Sở Hư Uyên đi ra ngoài, số lượng vệ sỹ theo bảo vệ cũng không phải con số nhỏ, an ninh cũng sẽ được tăng lên tới tối cao.
Hoặc là âm thầm lặng lẽ đi ra ngoài, hoặc là mênh mông cuồn cuộn đi. Nhưng hôm nay, nơi anh muốn đến cũng không thích hợp âm thầm lặng lẽ mà đi.
"Đến học viện DICE." Ngồi ở ghế sau, người đàn ông cúi đầu sử dụng laptop tiếp tục làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà ra lệnh cho tài xế.
Hành trình đều do nhóm bí thư phân chia ra sắp xếp, nhưng vì tính an toàn, thỉnh thoảng Sở Hư Uyên sẽ giữa đường tự thay đổi hành trình, như vậy sẽ bảo đảm hành tung của anh sẽ không bị tiết lộ.
Sở Hư Uyên là hiệu trưởng trên danh nghĩa của học viện DICE, tuy rằng anh không thích, nhưng từ phương diện, đến địa vị, tìm trong tứ đại gia tộc cũng chỉ có Sở Hư Uyên mới thích hợp với chức vụ này nhất.
Cũng bởi vậy, tuy rằng không thích, Sở Hư Uyên vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao anh rất bận, học viện DICE lại theo chế độ tự trị, anh rất hiếm khi đặt chân đến học viện.
Nguyên nhân lần này phải đến học viện DICE một chuyến là vì hai ngày sau hiệu trưởng có bài phát biểu trước toàn thể học sinh mới, là ngày khai trường.
Sở Hư Uyên muốn đến học viện xem trước, xem xét nơi sinh hoạt sắp tới của học sinh mới, thật sự là những việc này không cần Sở Hư Uyên phải nhọc lòng, nhưng anh cũng phải tự mình đi.
Hơn nữa, học viện DICE khai giảng vào cuối mùa đông, không giống như những trường học khác khai giảng cuối mùa hạ. Sở Hư Uyên hơi giật mình một chút, tay khựng lại, laptop trên chân hơi lệch sang bên phải.
Không đúng, nếu vậy ... Mày hơi hơi nhăn chặt, Sở Hư Uyên gõ gõ vào màn hình di động, sau đó chỉnh lại laptop.
Không nóng nảy, ngón tay giật giật, Sở Hư Uyên bình tĩnh đóng laptop, thân thể ngửa ra sau, dựa vào trên ghế, nhẹ nhàng khép hai mắt. Sở Hư Uyên giơ giơ lên khóe môi.
Chuyện chưa xác định, tạm thời gác lại cũng không có vấn đề gì.
Học viện DICE nằm ở vị trí rất lạ, nó không nằm ở bờ rìa thành phố A hay là ngoại thành, hoàn toàn ngược lại, nó chiếm địa diện tích to lớn, nằm giữa trung tâm thành phố A.
"Hiện tại chúng ta đang ở ngoại thành, học viện DICE nằm trong nội thành." Lý Văn Viễn vừa đi giải thích.
"Học viện DICE có rất nhiều cửa ra vào. Hơn nữa bên trong phân chia học sinh thành từng khu vực từng quốc gia. Trong đó, nơi nổi tiếng nhất nằm ở cửa Nam, học sinh nước mình được phép ra vào ở cửa này. Hiện tại chúng ta đang trên đường đến cửa Nam, đợi một lát sẽ tới ngay."
An Nhu có chút tò mò nhìn phố buôn bán nằm hai bên đường.
Nơi này cách học viện DICE rất gần, người tới tới lui lui đều là học sinh, có thể nhìn ra độ tuổi cũng ngang ngang như An Nhu. Mỗi người đều ăn mặc rất xinh đẹp, vui cười bước vào những cửa hàng ở hai bên đường, đừng nói tới những cửa hàng rực rỡ muôn màu nó toàn là thương hiệu nổi tiếng đầy xa xỉ.
Có thương hiệu An Nhu không biết đọc ra sao cho đúng, bởi toàn tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý.
Thật là ... Không thể tưởng tượng. Kéo kéo vạt áo quê mùa của mình, An Nhu run bần bật.
"Anh, tại sao con đường này lại gọi là con đường ước nguyện?"
Lý Văn Nhứ chớp chớp mắt, kéo An Như Uyển, không biết nghĩ đến cái gì bật cười: "Có phải có quan hệ gì với hiệu trưởng Sở hay không?"
"Đúng vậy, có quan hệ."
Lý Văn Viễn dùng ánh mắt tán dương nhìn em gái mình, chỉ chỉ đài phun nước to lớn huy hoàng dài gần hai mươi mét nằm giữa con đường phía trước.
"Nơi này được xây lên tặng cho hiệu trưởng Sở."
"Có một thiết kế sư trẻ tuổi đề nghị tạc tượng cho hiệu trưởng Sở đặt giữa trung tâm đài phun nước, lại bị hiệu trưởng Sở cự tuyệt, mới có con đường ước nguyện suối phun dài đến hai mươi mét này. Thiết kế sư ngưỡng mộ hiệu trưởng Sở, nên mới đặt tên cho con phố này là con đường ước nguyện, ý muốn nói hoàn thành tâm ý của bản thân."
"Nhưng nói đến ... Mấy cửa hàng dọc hai bên con đường này có hai phần ba đều thuộc tập đoàn Sở thị, dư lại một phần ba là của những gia tộc cùng những thương hiện nổi tiếng trên thế giới."
Nhắc tới nơi này, Lý Văn Viễn dừng một chút, cũng khó kìm nén biểu tình hâm mộ: "Hiệu trưởng Sở thật sự là vô cùng vĩ đại, học viên đều rất ngưỡng mộ ngài ấy."
Danh tiếng của Sở Hư Uyên ở học viện DICE cao chót vót không ai có thể thay thế, nhưng anh lại chưa bao giờ lộ diện. Trừ bỏ một vài trường hợp tất yếu, học sinh mới có cơ hội nói chuyện với Sở Hư Uyên. Nhưng, chỉ có học sinh ưu tú đại biểu cho khối lớp và Hội Học Sinh thuộc giai cấp A mới có cơ hôi đó.
Muốn đoạt được giai cấp A vào hội học sinh thì phải tranh đoạt cơ hội này với hơn mười ngàn học sinh, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn thật sự không cần nói tới.
"Ha ha, vậy đợi lát nữa chúng ta mua nhiều một chút, coi như là ủng hộ cho hiệu trưởng Sở."
Lý Văn Nhứ cười nói, vươn tay xoa xoa mặt: "Anh, anh cứ yên tâm, anh ưu tú như vậy nhất định có thể nhìn thấy hiệu trưởng Sở, em yêu cầu không nhiều lắm, có thể có được chữ ký thôi là tốt rồi!"
An Nhu chớp chớp mắt, không tự giác liếc xem mớ tài liệu trong biển máy tính kia, toàn bộ đều có chữ ký của Sở Hư Uyên.
Hình như ... Nguyện vọng muốn có chữ ký là quá dễ dàng đối với cô.
An Nhu kéo kéo vuốt vuốt đầu ngón tay, tự nhiên rất muốn cười, lại không biết tại sao lại vui đến như vậy.
Trước lúc đến nhà họ Lý, An Nhu chỉ biết Sở Hư Uyên rất nổi tiếng, nhưng cô không ngờ rằng Sở Hư Uyên lại nổi đến nước này.
Từ Lý Văn Nhứ đến An Như Uyển, thậm chí Lý Văn Viễn cũng ... An Nhu dừng một chút, có chút cứng đờ. Rốt cuộc có bao nhiêu người, bao nhiêu trai gái, trong tối ngoài sáng muốn dính chút quan hệ với Sở Hư Uyên?!
"Tới rồi, nơi này chính là cửa chính."
An Nhu còn đang ngây người, Lý Văn Viễn cũng đã dừng lại bước chân, anh chỉ chỉ vào cổng lớn phía trước.
"Chờ một chút ... Đó là cái gì?"
Dù vẫn luôn rất bình tĩnh tự nhiên giới thiệu trường học, lần này trong giọng Lý Văn Viễn lại xuất hiện kinh ngạc.
An Nhu cũng nghe được âm thanh ồn ào, cô ngẩng đầu, còn chưa có kịp kinh ngạc cổng chính của học viện DICE xa hoa phô trương như thế nào, thì đã chú ý tới vị trí bị học sinh vây quanh, đoàn xe bị vây quanh ở chính giữa đang chậm rãi chạy vào trong.
"Đó là, đó là hiệu trưởng Sở ... Hiệu trưởng Sở đang ở trong xe!"
Lý Văn Viễn có phản ứng đầu tiên, anh rất kích động, lại cố gắng kiềm chế giọng nói: "Đúng rồi, học viện DICE không cho phép học sinh lái xe vào, duy nhất có đặc quyền chỉ có lãnh đạo cao cấp của học viện, mà người được một đoàn xe hộ tống thì chỉ có thể là hiệu trưởng Sở mà thôi."
Lý Văn Viễn giải thích cũng nhịn không được nhướng đầu sang bên kia xem, cho dù biết cái gì cũng đều nhìn không thấy.
An Nhu ngu người cả người.
Sở, Sở Hư Uyên...?!
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này?!
Nhìn đoàn xe phía trước bị học sinh vây quanh đang chậm rãi chạy vào trong trường học, An Nhu dừng bước, không chịu được tò mò bước hai bước về phía trước, nhón mũi chân thăm dò tình hình.
Mới nãy còn đang suy nghĩ nhớ tới, hiện tại đã xuất hiện ở trước mặt. Dù ngay giây phút này An Nhu cũng không biết làm sao.
Cô chưa từng chân chính gặp mặt Sở Hư Uyên, hiểu biết tính cách của Sở Hư Uyên đều là do chậm rãi tích lũy trong thời gian ở chung này. Nhưng An Nhu lại chưa từng nghị đến chuyện hai người sẽ gặp mặt ở ngoài đời bao giờ, loại mặt đối mặt.
Xe chạy rất nhanh, một đoàn xe thật dài chưa tới lát chỉ còn lại có cái đuôi xe, học sinh vây xem cũng tản ra bớt, hiện ra cổng chính đề phòng đầy nghiêm ngặt.
An Nhu xoa xoa cái cổ nhức mỏi, hạ mũi chân đang nhón xuống, cũng không biết cảm giác này là mất mát hay là cái gì nữa.
An Nhu giật mình, đột nhiên ý thức được hành vi khác thường vừa rồi của bản thân, nghiêng đầu nhìn Lý Văn Nhứ và An Như Uyển, lại hết biết nói gì, nhìn hai người kia còn khoa trương hơn so với cô, còn nhìn theo phương hướng kia chưa hoàn hồn lại.
"Khụ khụ, hoàn hồn." Lý Văn Viễn cũng nhìn chằm chằm theo đoàn xe, sau khi xe mất hút mới phản ứng lại, nhìn sang hai nữ sinh bên kia, tự nhiên thấy hơi xấu hổ, nên ho một tiếng.
Lý Văn Nhứ và An Như Uyển mới chú ý tới hành động của bản thân, vội vàng khôi phục lại trạng thái bình thường: "Anh, là hiệu trưởng Sở, em không ngờ bản thân có thể nhìn thấy hiệu trưởng Sở!"
Lý Văn Nhứ vô cùng kích động: "Thật là may mắn!"
"Ai nói không phải kia chứ, có thể có cơ hội tận mắt nhìn thấy thấy hiệu trưởng Sở không nhiều lắm đâu."
Lý Văn Viễn cười cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Là chúng ta may mắn, trong lúc vô tình mới nhìn được."
"Đúng vậy, Văn Nhứ may mắn lắm đó nha."
An Như Uyển cũng cười trêu ghẹo: "Vừa mới nãy còn nhắc mãi, hiệu trưởng Sở đã nghe thấy cậu nói nên mới tới, có muốn đi tạ lễ trước đài phun nước ước nguyện hay không?"
An Nhu: ...
Không được, mình muốn ói.
Ba người này đầu óc nước vào hết rồi hay sao mà đi tâng bốc Lý Văn Nhứ?!
Sở Hư Uyên chưa từng bước xuống xe, cũng chưa từng chường mặt ra, chỉ thấy toàn xe là xe thôi! Ở đâu ra gặp được mặt mà mừng như đào được vàng thế kia, kinh tởm.
Bên kia, Lý Văn Nhứ kích động đến độ lôi kéo An Như Uyển cùng anh trai cô ta đi shopping khắp con phố để chúc mừng, không ai để ý đến sự tồn tại của An Nhu. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, bọn họ ở một bên nói chuyện, An Nhu đều an tĩnh đứng ở phía sau, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại nên không ai để ý đến cô.
Gái quê từ huyện nhỏ mới lên thành phố mà thôi, nói không chừng ngay cả tên tuổi của Sở Hư Uyên cũng chưa từng nghe qua, có cái gì đáng để chú ý?
Ba người nói nói cười cười, nhưng trong lòng lại tự cho An Nhu cái lý do, không kích động cũng không lên tiếng khi nghe bọn họ nhắc đến Sở Hư Uyên.
An Nhu ngẩn người ra trong chốc lát, trong đầu nhiều lần do dự, rốt cuộc vẫn gửi tin nhắn cho Sở Hư Uyên.
【 tổng giám đốc Sở ... Hiện tại anh đang làm gì đó? 】
Vấn đề này rất kỳ quái, An Nhu hỏi xong cũng có chút hối hận, nhưng tin nhắn đã gửi cũng không thể rút về.
【 ở trên xe, muốn đi giải quyết chút chuyện nhỏ. 】
Sở Hư Uyên lại trực tiếp trả lời vấn đề của An Nhu, như đã thành thói quen, bởi An Nhu thường xuyên hỏi anh như vậy.
【 bên cô có chuyện gì sao? 】
Thật sự, thật sự gặp phải ... An Nhu ngẩn người đi theo sau đám người Lý Văn Nhứ, ngón tay hơi phát run.
Thật sự gặp được Sở Hư Uyên!
Sở Hư Uyên ngoài đời thật!
An Nhu cắn cắn môi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
【 không có việc gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, sợ anh xảy ra chuyện gì đó ... 】
An Nhu nghĩ nghĩ, châm chước nửa ngày mới soạn ra đoạn lời nói này.
【hiện tại tôi đang ở bên ngoài cùng chị họ và bạn của chị ấy, chuẩn bị ăn cơm, được rồi, không có chuyện gì tôi cũng không quấy rầy anh nữa, tổng giám đốc Sở cứ làm việc tiếp đi. 】
【...】
Sở Hư Uyên gửi lại một chuỗi dấu ba chấm, dừng một chút, tiếp tục gửi tiếp một hàng chữ.
【có phải cô gặp rắc rối gì rồi hay không? 】
An Nhu đọc hàng chữ này xong thì nghiêng đầu suy nghĩ.
Gặp rắc rối?
Có ý gì?
Hiện tại tim cô đập nhanh như trống trận chưa bình tĩnh lại đây nè, có tính là gặp rắc rối hay không?
【Tôi có thể gặp rắc rối gì cơ chứ? Tôi khi nào gặp rắc rối hả? 】
Trong lòng An Nhu có chút bực bội, theo thói quen phản bác cãi lại.
【 tôi vẫn luôn là một cô bé ngoan ngoãn nha! ( siêu cấp đúng lý hợp tình.jpg ) 】
【cô không gặp rắc rối thì được rồi. 】
Giọng Sở Hư Uyên rất bình tĩnh trả lời lại.
【 nhưng khoảng cách lần trước cô nói cụm từ ngoan ngoãn cùng sợ tôi xảy ra chuyện ... Đại khái là ở tuần trước, sau khi cô vui vẻ nhờ tôi giúp cô soạn ra kế hoạch đối phó với chị họ cô. 】
【 cho nên, lần này cô lại muốn tôi giúp cái gì nữa? 】
Sở Hư Uyên vô cùng bình tĩnh gõ xong đoạn lời nói này, hoàn toàn không có tự giác rằng bản thân đang khi dễ một cô bé chưa thành niên.
Anh từng cảm thấy đối phó An Nhu cứ dựa theo kịch bản tới là đủ rồi, sau đó mới ý thức được ... Đối phó loại người có suy nghĩ chưa trưởng thành như An Nhu, là tuyệt đối không thể dựa theo kịch bản phải tùy cơ ứng biến.
Nếu là kịch bản bị An Nhu nhìn ra được, thì chẳng phải chỉ số thông minh của anh cũng bằng An Nhu sao?!
Sở Hư Uyên cười lạnh.
An Nhu: ...
Ừ hen! Hình như là như vậy, bản thân tự làm bậy có thể trách được ai ...
Sở Hư Uyên một câu làm An Nhu không còn lời nào để nói, cô im lặng trong chốc lát, thấy bản thân vẫn là nên yên lặng giả chết. Nếu là trước kia, An Nhu có lẽ sẽ không nói lý cãi lại hai câu, nhưng hiện tại ...
An Nhu chìm sâu vào trong im lặng, giả chết là cái cớ tốt nhất.
Là Sở Hư Uyên! Ngoài đời đó nha!
Hơn nữa có thể nhìn thấy sờ đến chạm vào, là người sống ... Giống như là nhân vật trong thế giới giả tưởng lập tức có thân thể vậy, loại có máy có thịt có nhịp tim ...
Từ từ, nếu gặp anh ta thì mình phải làm sao bây giờ !!!!
Tác giả :
Phong Thập Nhất