Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 92
Khi tỉnh giấc thì đã là buổi chiều, ánh tà dương nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ để lại những vệt dài trên sàn nhà. Tôi duỗi người ra, thoải mái ngáp một cái, Lục Phong vẫn nằm bên cạnh tôi, hắn trông rất tỉnh táo, tinh lực dư thừa nên vốn không cần phải ngủ.
Mông vẫn còn đau muốn chết nhưng tinh thần đã hồi phục lên nhiều, hai người cũng không muốn rời khỏi giường, chỉ tựa trán vào nhau mà đùa nghịch mấy ngón tay một cách hồn nhiên.
Sự thật chứng minh rằng hai người đàn ông trần trụi nằm cạnh nhau, chỉ đùa giỡn ngón tay cũng đủ làm cho súng lên đạn.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, hôn môi càng thêm nồng nhiệt, rất nhanh liền kề sát lẫn nhau. Tôi thừa nhận là đến tuổi này vẫn còn có sắc tâm đối với hắn, nhìn thấy hắn vẫn đang cười, vẻ rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến tôi nhìn đến ngây người, cơ mà...
Trước khi hắn áp tôi xuống tôi liền lẹ tay đè hắn lại, "Chờ một chút chờ một chút..." rồi mới tiên hạ thủ vi cường nằm lên người hắn.
Tôi tuy gầy nhưng cũng tương đối cao, trọng lượng cũng có, thế mà nằm trên ngực hắn như vậy hắn cũng chẳng có chút thở gấp.
Đúng là quái thú!
Tôi nằm sấp trên ngực hắn, cúi đầu thơm thơm hắn.
"Lục Phong."
"Ừ?" Hắn mỉm cười, vô cùng hưởng thụ sự chủ động giở trò của tôi.
"Em muốn..." Tôi sờ sờ dê dê phần thân trên của hắn cho đến khi ăn đậu hũ no nê, mới trượt tay xuống phần giữa hai bên hông của hắn, "Em muốn... vào bên trong anh."
"Hả?" Nháy mắt hắn đực mặt ra.
"Được không?"
"Dẹp dẹp!" Hắn kiên quyết bác bỏ.
"Chỉ một lần thôi, em muốn ở bên trong anh..."
"Không được!" Hoàn toàn không thể lay chuyển.
Tôi có chút lo lắng nói, "Không lẽ anh từng với nhiều người vậy, cũng chưa từng ở bên dưới?"
Hắn hết sức hung dữ nhe răng đáp trả, "Vô nghĩa, đứa nào dám có ý nghĩ đó trong đầu chứ!"
Tôi a một tiếng có chút ỉu xìu, nhưng cũng trộm vui vui một chút. Hai tay tôi ôm lấy gò má của hắn, hôn tới hôn lui, "Không phải thích một người sẽ muốn biết toàn bộ về người ấy sao?"
Vẻ căng thẳng của hắn thả lỏng đôi chút, "Đương nhiên."
"Em rất yêu anh mà." Tôi cọ cọ hắn, "Cho nên muốn làm với anh cũng là chuyện rất bình thường, mà em cũng chưa tìm hiểu qua phương diện đó của anh..."
Mặt hắn đen thui ho liền hai tiếng, không được tự nhiên nửa ngày, mới nghiêm mặt nói, "Được rồi... em không được như lần trước làm mọi thứ tuầy huầy ra, chỉ có lần này, biểu hiện không tốt sẽ không có cơ hội..."
Tôi không đợi hắn nói xong liền chặn môi hắn lại.
Cảm giác chủ động thật là tốt nha, lúc trước toàn bị động chỉ mệt muốn chết, không lo mà thở sẽ rất dễ mất mạng, làm xong chỉ còn biết lăn ra ngủ, không có cơ hội tiếp xúc triệt để với hắn.
Bây giờ hắn ngoan ngoãn nằm đó, để cho tôi vuốt ve thỏa thuê chỗ ngực trơn nhẵn, đường cong mạnh mẽ nơi thắt lưng, rồi bay nhanh tới phần mông đầy đặn, phát huy bản năng nam tính mà âu yếm hôn hắn.
Trời sáng bảnh thế này khiến tôi nhiệt huyết cuồn cuộn suýt nữa thì phun máu mũi, chỉ là hắn xuất phát từ bản tính mà xoay người định phản công, tôi phải vật vã lắm mới trấn áp được.
Lúc bôi trơn cho hắn thì mặt hắn biến xanh lè, người đơ ra như phỗng, nhưng vẫn chịu phối hợp đàng hoàng; dụ dỗ hắn thả lỏng thì mặt mày hắn méo mó hít lấy hít để, giúp hắn nâng eo lên hắn lại cứng đơ làm theo.
Lúc tôi không thành thục lắm tiến vào, mặt hắn tái mét, xem ra không phải khó chịu mức độ thông thường, cư nhiên lại dám phản kháng đòi chòi lên. Tôi đây kiên quyết đã làm phải làm tới cùng, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, vừa hôn vừa dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt hứng được một rổ, hắn mới miễn cưỡng an phận bò xuống dưới, tuy rằng còn nổi gân xanh, nhưng từ từ cũng chịu rên thành tiếng.
Mặc dù cái tên này toàn thân cứng còng, giống như miếng gỗ lớn, kẹp tôi đến khó chịu, nhưng đừng hoài nghi sự hạnh phúc của tôi, tôi thậm chí còn ráng ôm chặt hắn mãi không chịu phóng ra.
Sau khi chấm dứt tôi vẫn lì lợm nằm ì trên người hắn. Tên này bẩm sinh không có thiên phú làm thụ, cho nên vậy là đủ để tôi thấy mỹ mãn, cảm thấy đây chính là sự hưởng thụ lớn nhất.
"Nè, thấy sao?"
"Sao là sao?" Có kẻ giả bộ hờn dỗi vu vơ.
"Kỹ thuật của em đó!" Tôi cố sức lắc lư hắn, "Không cần phải ngượng, kỹ thuật của em rất 'gút' phải không? Không thì sao anh còn đến nhanh hơn em, đúng không đúng không?"
Hắn có chút thẹn quá hóa giận, phát vào mông tôi một cái, "Ngủ!"
"Người ta đói bụng..."
Kháng nghị không thành lại có nguy cơ bị đè ngược, tôi chỉ kêu thầm một tiếng, ngày gì mà ngủ ngày những hai lần.
Lúc tỉnh dậy thực sự đói bụng hết chịu nổi, tôi chạy vội xuống lục tung tủ lạnh lên kiếm thứ gì đó nấu ăn. Vốn hôm nay nên ăn mừng một phen, tôi đoán thế nào cũng phải ra nhà hàng ăn một bữa, nên mặc kệ trong nhà có cái gì, cứ ăn trước đi tính sau.
Mùi từ nồi canh thịt bò tỏa ra, trong bụng cũng sôi lên mà réo ầm ĩ, tôi gần như phải nuốt nước miếng liên tục. Nhìn sang người đàn ông cạnh bên, hắn chỉ khoanh tay trước ngực đứng im lìm, trông lạnh hết biết.
"Lục Phong Lục Phong?" Nhìn tướng hắn đứng ra bộ bình tĩnh quá, tôi nhịn không được muốn chọc hắn một chút.
Hắn lơ đễnh ờ một tiếng.
Tôi vẫn còn bơi trong cảm giác thành công vang dội, nhổ toẹt ra, "Em rất tuyệt phải không?"
Gân xanh của hắn đập bình bịch, ném cho tôi cái nhìn xem thường.
Bị hắt hủi, tôi có chút xìu xuống, mở nồi ra múc canh, "Ở bên dưới em khiến anh có cảm giác ức chế sao?"
"Làm thụ khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục?"
"Bị em thượng khiến anh thấy danh dự bị hủy hoại à?"
Múc xong hai chén canh hắn vẫn không chịu mở miệng, tôi không thèm nói nữa, đẩy một chén trước mặt hắn, bưng chén của mình ra phòng khách. Ngồi trên sàn nhà xếp bằng hai chân coi tivi, vừa chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt vừa ăn canh.
Lát sau hắn cũng bưng chén ra ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vừa nhích nhích qua, hắn cũng nhích nhích theo, tôi lại xê người qua, hắn vẫn tiếp tục xê theo.
"Anh không có ý đó." Hắn không tự nhiên vặn tay, "Anh chỉ là không quen."
Tôi cúi đầu ăn canh, vẫn còn thấy tức anh ách.
"Em nghĩ lại coi, anh chưa từng bị ai đè." Hắn giống như không thèm lý tới, "Mấy chục năm qua đều làm top, ngoài trừ lần bị em náo loạn, căn bản không ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Anh cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ bị đè, cuối cùng lại bị em... dĩ nhiên là không thích ứng được rồi!"
Tôi để đũa xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
"Ai bảo anh phản ứng thờ ơ làm gì. Dù sao cũng là đàn ông cả, có cần phải ra vẻ không cam tâm thế không?"
Hắn xấu hổ rầu rĩ hừ một tiếng, "Anh nói rồi, anh chỉ là không quen."
Tôi nhìn thấy mặt hắn đo đỏ, không hiểu sao thấy có hơi buồn cười, cơn giận cũng bay vèo đi mất.
"Vậy chờ cho quen là được phải không?"
Hắn lại liếc xéo tôi một cái.
"Sau này em có thể làm thêm mấy lần nữa phải không?"
Hắn lại nổi gân xanh tùm lum, nửa ngày sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng chỉ có em mới dám thế."
Chưa từng thấy bộ dạng vừa quẫn bách vừa không cam tâm của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy làm cho hắn bối rối rất thú vị, nhìn hắn liên tục điều chỉnh tư thế ngồi, người cứng đơ, liền lấy tay chọt chọt phía sau hắn, "Rất đau sao?"
Hắn nhăn nhó ấn ấn thắt lưng, "Không có gì... chỉ là vẫn cảm thấy bên trong như có cái gì... kỳ cục lắm..."
Hắn lúc vừa đần độn vừa không được tự nhiên thế này thực sự thực sự rất đáng yêu, tôi nhịn không được lại hôn hắn, đè hắn xuống đất, nâng mặt hắn lên hun lia lịa.
Hắn cũng biết phục thiện, nhanh chóng chuyên nghiệp đáp lại.
"Lục Phong, anh thật đáng yêu."
Hắn stop lại, vì quê mà lấy hai tay bóp má tôi, "Cảm ơn nhiều nha."
"Dù vậy tâm trạng của em đã khá lên nhiều, thật tốt quá." Hắn nằm dài lên sàn nhà, tôi nằm sấp trên ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau.
"Nhắc mới nhớ, hồi mới quen ở trường trung học, em cũng hung hăng lắm mà." Hắn buồn cười nói, "Sao bây giờ chưa gì đã nằm sấp một đống vậy."
"Còn không coi là tại ai hại."
Tôi chỉ nói đùa, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên vẻ xấu hổ, nháy mắt thu hồi vẻ tươi cười lại.
"Là do anh làm hại."
Không khí có vẻ trầm xuống, tôi dùng trán cụng hắn một chút, muốn nói cho hắn biết rằng thật sự không phải vậy.
Không có ai hại ai cả, anh thiếu em cái gì, thì em cũng thiếu anh giống như vậy.
"Anh đó, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn để cho em xử, em sẽ xóa sạch sổ nợ cho anh."
Hắn trả đũa vỗ mông tôi một cái, cười nói, "Nếu thật sự là vậy... cũng không hẳn là không được..."
"Thật không?" Tôi lại một phen ôm ấp hắn, cọ lung tung trong cổ hắn.
"Lại định giở trò gì nữa đây? Em đừng có tưởng bở." Tuy miệng hắn vô cùng hung hăng, nhưng tay lại rất dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi.
"Phải chi em chỉ lớn thế này là tốt rồi." Hắn huơ tay huơ chân, xòe tay ra giống như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, "Như vậy có thể nhét trong túi áo, đi đến đâu cũng có thể mang theo, lúc nào muốn nhìn cũng có thể lấy ra nhìn được."
Tôi ha ha cười lớn lên, "Sao có thể khéo như vậy, em cũng nghĩ vậy đó, nhưng em chỉ muốn anh nhỏ chừng này thôi, bỏ anh vào túi áo, cùng em đi khắp nơi."
"Vậy cũng tốt." Trời đã nhập nhoạng tối, gương mặt dịu dàng của hắn trong bóng chiều tà có cảm giác tang thương giày vò, "Em cứ chọn một nơi khiến em cảm thấy an tâm đi, rồi anh sẽ đi theo em."
Ánh sáng dần tắt hẳn, cũng không có ai bật đèn lên, cả hai chỉ im lặng ôm nhau, nhìn mặt đối phương đã phủ lên một bóng mờ nhàn nhạt.
Em trai tôi vốn có lòng mua phòng như thế, lại biết Lục Phong chính là người đầu tiên bước vào, không khỏi giận sôi gan, "Thu tiền hắn! Không trả tiền thuê thì lấy chổi quét hắn ra ngoài! Hắn là ai chứ, bộ là người của Trình gia chắc!? Ông đây còn chưa ở ai cho đến lượt hắn! Anh già lấy tiền hắn mà bù vào chi tiêu, không cần phải nương tay!"
Lục Phong không nói lời nào, cứ định theo giá tiền cắt cổ mà Diệc Thần đòi, đem đặt tiền vào một chiếc hộp nhỏ trên đầu giường. Tôi lấy tiền đó sung vào quỹ gia đình, trả tiền điện nước, tiền chợ búa...
Dĩ nhiên lấy việc 'cho thuê nhà' làm nghề cũng không khỏi quá mức mặt dày, mặc dù hảo mãkhông ăn hồi đầu thảo[1], nhưng tôi đã gắn bó với Lục Phong thì ngay cả cỏ già cũng ăn, cho nên quay lại nghề cũ cũng không có gì là quá.
Đối với chuyện mở lại tiệm sách, thái độ của Lục Phong toàn bộ là, 'Chỉ cần em vui là được rồi', còn bỏ vốn ra làm đại cổ đông, lúc nào cũng có thể ra tiền kinh doanh. Tôi vốn cũng không trông mong có thể kiếm được tiền từ nó, cho nên không nặng lòng chuyện này nữa. Ít nhiều gì cũng đã có chút kinh nghiệm, không đến nỗi lỗ vốn, cũng như chịu áp lực ăn không đủ no. Với lại cũng thuận tiện có sách để đọc, cuộc sống càng thêm phong phú hạnh phúc.
Thỉnh thoảng tôi lại đi thăm Trác Lam. Lục Phong vẫn như cũ vì chuyện này mà nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, tôi hiểu là hắn đang tận lực khiêu chiến với cái gọi là khoan dung.
Đây là người phụ nữ duy nhất mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi còn nợ cô rất nhiều thứ, cũng không còn cơ hội trả lại nữa. Lúc còn sống không thể đối xử tốt với cô, giờ đến thăm, cũng là để cô nhìn thấy tôi. Tôi kể cho cô nghe những chuyện nho nhỏ về tôi, về Văn Dương.
Tôi biết nếu cô còn sống, nhất định cũng sẽ mang vẻ mặt mỉm cười bình thản, cẩn thận nghe tôi nói.
Ngày trôi qua thật bình yên, tất cả chúng tôi đều cố gắng cùng nhau sống tốt, hướng tới nhân sinh an ổn hạnh phúc.
Buổi trưa rảnh rỗi, Lục Phong nằm sấp trên sàn nhà đọc báo, tôi tựa vào ghế sô pha dùng chân đạp lên lưng hắn, gọi là giúp hắn mát-xa. Hắn vốn da dày thịt thô, khoe khoang với tôi là có đi cả người lên hắn cũng không sao.
Thực ra tôi vốn có âm mưu nên mới mát xa đằng sau thay vì đằng trước. Lục Phong có dáng người tiêu biểu cho dạng eo nhỏ hông hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, rất dễ khiến người ta nổi thú tính. Giẫm tới giẫm lui, tôi nhịn không được bắt đầu nảy sinh mưu đồ dê xồm.
"Chỗ này của anh thật sự đàn hồi tốt nha, lại còn đầy đặn, không hề bị nhão nha, nha..."
Hắn khẽ nghiến răng, "Em giẫm chỗ nào đó hả!? Chỗ đó không cần mát-xa."
Chân mon men đến đùi hắn, "Chỗ này cũng không có sẹo, thật hoàn hảo..."
Hắn không thèm đấu lại, "Cám ơn vì đã khen ngợi."
Thế là tôi lại dùng chân cố tình giẫm lên mông hắn một cách xấu xa, hắn nhịn không được mặt đen xì, "Rốt cuộc em muốn làm gì hả!"
Tôi lăn một vòng, nhào lên lưng hắn, "Thượng anh thượng anh thượng anh ~"
Hắn cười nhạt, "Đi ngủ đi cưng."
Tôi mặt dày năn nỉ, "Được không? Em cũng là đàn ông mà, dùng phía trước là bản năng."
Hắn nghiêng người, đem tôi đè xuống dưới, dùng hai tay ra sức kéo mặt tôi, còn bày ra vẻ hung ác không dọa được ai, "Được voi lại đòi tiên phải không? Em dựa vào đâu mà đòi làm top? So về kích cỡ? So về thể lực? So về kỹ thuật? So về kinh nghiệm?"
"Kỹ thuật em đâu có kém."
Hắn hoài nghi nhìn tôi.
"Em có làm anh đau đâu đúng không, ít nhất cũng có thể coi là lọt qua vòng gửi xe, còn khiến anh thích chứ bộ..."
"Anh không đau vì cái đó của em quá nhỏ, nhỏ đến khó coi như vậy mà đòi làm người khác đau..."
Đang vừa cười giỡn vừa cởi quần ra so lớn nhỏ, điện thoại reo, tôi vội bò dậy, vừa khó khăn một tay kéo quần, một tay cầm ống nghe.
Người gọi đến là Diệc Thần, hai anh em cùng ngồi tám chuyện râu ria cọng hành củ tỏi, đáng lẽ phải vô cùng thoải mái, nếu như không có thằng cha kế bên dư hơi không ngừng quấy rối.
"Anh à." Sau một hồi buôn dưa lê, đứa em tính tình luôn thẳng thắn cởi mở bỗng nhiên có chút ngượng ngịu, "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Thật ra... em có con trai."
Tôi hóa đá ngay tắp lự, kể cả Lục Phong lay lay bảy tám lượt cũng chưa có phản ứng.
Khó khăn hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là căng thẳng hỏi, "Tần Lãng biết không?"
"Hắn còn biết trước em... Đứa trẻ đó, là của em và vợ hắn."
Tôi thật tình không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Tần Lãng có hai cái sừng be bé trên đầu là như thế nào.
Choáng váng nửa ngày, tôi mới ngập ngừng nói với Diệc Thần, "Diệc Thần, em như vậy, đối với Tần Lãng là không có tốt đâu."
"Không phải như anh nghĩ đâu, anh già ngốc!" Em trai xì khói, "Là do người đàn bà ấy cường bạo em, hại em bị ám ảnh tâm lý..."
Quai hàm tôi trật khớp.
"Anh đừng có tưởng tượng lung lung." Nó có vẻ bất đắc dĩ, càng nói càng rối rắm, "Cô ta làm vậy thuần túy vì hận em. Tần Lãng cũng bị cô ta mang việc này ra mà ép buộc kết hôn, quan hệ của họ rất lạnh nhạt."
"Em vẫn nghĩ đó là con của họ, không biết rằng đó là con em... Tần Lãng cũng không trông nom nó, cũng không nói cho em biết, là người khác nói với em..."
"Em thấy nó rồi, nó cũng rất đáng yêu, cũng đẹp trai, cũng thông minh... nói chung là không khác gì Văn Dương của anh. Nhưng mà, nói sao nhỉ... có chút... ngỗ nghịch. Bọn em vốn không chăm sóc nó, nó như vậy là do trách nhiệm của em, trong lòng em cũng cảm thấy xấu hổ..."
Tôi không có lòng dạ nào chế giễu nó, chỉ hỏi thẳng, "Em có nói chuyện với con chưa? Có nói cho nó biết em là cha nó không?"
"Không có, em... em có chút sợ anh à. Em không nói được... Dường như nó đã trải qua những chuyện không tốt lắm. Đột nhiên nói ra như vậy, sợ rằng nó sẽ bị đả kích. Em và Tần Lãng đều cảm thấy có lỗi với nó, chỉ sợ nó biết rồi sau này sẽ không chịu nhìn mặt chúng em nữa..."
Tôi ừ một tiếng, không biết phải nói sao.
Này cũng giống hoàn cảnh của Lục Phong, chỉ dám đối tốt với Tiểu Lạc, nghe gọi tiếng chú đã mừng ra mặt, dù rất muốn nghe gọi tiếng cha vô cùng, nhưng chỉ sợ sự thật được phơi bày rồi, ngay cả cơ hội làm chú cũng không còn.
"Anh à, anh có thể giúp em chăm sóc nó được không?"
"Hả?"
"Nó không chịu ở cùng với chúng em. Mà để nó cho người ngoài chăm sóc em lại lo lắng..." Em trai thở dài, "Thật ra cũng không có gì phải lo, nó là một đứa độc lập lắm. Chẳng qua là muốn có người chiếu cố nó, sau này cũng có nhiều cơ hội để gần gũi hơn..."
"Không thành vấn đề." Tôi nhanh miệng đáp ứng, cứ nghĩ đến một Diệc Thần phiên bản mini đứng trước mặt mình, ngực đã nóng lên, "Dẫn nó lại đây đi. Anh cũng đang nhàn rỗi, có thời gian chăm sóc nó."
Huyết thống thật sự là cái gì đó vô cùng kỳ diệu, dù chưa từng gặp qua, chỉ cần nghĩ đứa bé mang trong người có dòng máu gần gũi với mình, tình thương người làm cha lập tức trỗi dậy, giống như lúc Văn Dương mới chào đời, yếu ớt nằm trong nôi, đôi tay cũng bé xíu, lập tức thấy máu nóng lên.
"Ừ. Em cũng muốn cho nó học cùng trường với Văn Dương. Văn Dương nhà anh ngoan như vậy, có thể kèm cặp nó cũng tốt. Đúng rồi, nó tên là Lâm Cánh. Có cái miệng rất giống em, anh nhìn thấy là biết ngay." Lúc này Diệc Thần đã lộ rõ vẻ hạnh phúc của người làm cha.
Cái tên Lâm Cánh này nghe cũng thật quen, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ rõ mình đã nghe cái tên này lúc nào.
Để điện thoại xuống, tôi vô cùng vui vẻ đẩy Lục Phong.
"Diệc Thần muốn đưa đến một người để em chăm sóc."
"Ai?"
"Con của nó."
Lục Phong bị chấn động, nhất thời vì sốc quá liều không kịp định thần, vội hỏi, "Nó với Tần Lãng sinh con lúc nào vậy?"
Vì cái loại sai lầm thiếu muối trầm trọng này, mà hai ngày sau tôi vẫn còn mang ra làm đề tài trêu chọc hắn. Cho đến khi Lâm Cánh đến, lúc chuông cửa vang lên tôi vẫn còn đứng phía sau hắn, xấu xa sờ sờ cái bụng phẳng lì của hắn nói, "Bữa nào anh cũng sinh con cho em đi ~~"
Hắn dường như đã quen bị tôi 'khi dễ', chỉ xoay người đánh yêu một cái lên đầu, "Đợi đến khi nào em chịu được hình ảnh anh vác bụng bầu đã."
Bị loại tưởng tượng kinh khủng này chọc cười, tôi chuẩn bị mở cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị Lục Phong giữ lại.
"Sao vậy?"
Hắn có chút căng thẳng cười cười, "Gặp lại Diệc Thần... nếu nó không thích chúng ta ở chung, có khi nào em lại... dao động linh tinh."
"Nghĩ vớ vẩn quá." Tôi cười hắn.
"Anh không biết. Nhưng mà mỗi lần gặp mặt bọn họ, em lại muốn rời khỏi anh." Hắn có vẻ bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, "Quả thật giống như bị nguyền rủa."
"Không có đâu." Tôi an ủi bóp tay hắn.
Tôi không tin nguyền rủa, cũng như lời tiên đoán của ông thầy tướng. Bây giờ nhớ lại, những lời tiên đoán của ông thầy tướng mù trước ngõ đó quả thật vô cùng kỳ diệu, đời này của tôi sẽ cùng dây dưa với một người đàn ông, còn không được chết yên ổn. Tuy vậy ông ta chỉ nói đúng nửa câu đầu, hiện tại tôi rất hạnh phúc, cho nên nửa câu còn lại chắc chắn là sai.
Tôi mở cửa.
Đứng bên cạnh Diệc Thần và Tần Lãng là một thanh niên trẻ tuổi.
Đây là con của Diệc Thần, tôi quyết tâm sẽ thay Diệc Thần yêu thương nó, coi như đứa cháu nhỏ không để nó phải chịu bất kì khổ sở nào.
Mái tóc được nhuộm màu rất đẹp, khuôn mặt gặp qua một lần sẽ không thể quên.
So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy, có đen và gầy hơn một chút.
Đứa trẻ đó nhìn tôi toét miệng cười, "Chào chú."
-HẾT - TOÀN VĂN HOÀN -
Mông vẫn còn đau muốn chết nhưng tinh thần đã hồi phục lên nhiều, hai người cũng không muốn rời khỏi giường, chỉ tựa trán vào nhau mà đùa nghịch mấy ngón tay một cách hồn nhiên.
Sự thật chứng minh rằng hai người đàn ông trần trụi nằm cạnh nhau, chỉ đùa giỡn ngón tay cũng đủ làm cho súng lên đạn.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, hôn môi càng thêm nồng nhiệt, rất nhanh liền kề sát lẫn nhau. Tôi thừa nhận là đến tuổi này vẫn còn có sắc tâm đối với hắn, nhìn thấy hắn vẫn đang cười, vẻ rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến tôi nhìn đến ngây người, cơ mà...
Trước khi hắn áp tôi xuống tôi liền lẹ tay đè hắn lại, "Chờ một chút chờ một chút..." rồi mới tiên hạ thủ vi cường nằm lên người hắn.
Tôi tuy gầy nhưng cũng tương đối cao, trọng lượng cũng có, thế mà nằm trên ngực hắn như vậy hắn cũng chẳng có chút thở gấp.
Đúng là quái thú!
Tôi nằm sấp trên ngực hắn, cúi đầu thơm thơm hắn.
"Lục Phong."
"Ừ?" Hắn mỉm cười, vô cùng hưởng thụ sự chủ động giở trò của tôi.
"Em muốn..." Tôi sờ sờ dê dê phần thân trên của hắn cho đến khi ăn đậu hũ no nê, mới trượt tay xuống phần giữa hai bên hông của hắn, "Em muốn... vào bên trong anh."
"Hả?" Nháy mắt hắn đực mặt ra.
"Được không?"
"Dẹp dẹp!" Hắn kiên quyết bác bỏ.
"Chỉ một lần thôi, em muốn ở bên trong anh..."
"Không được!" Hoàn toàn không thể lay chuyển.
Tôi có chút lo lắng nói, "Không lẽ anh từng với nhiều người vậy, cũng chưa từng ở bên dưới?"
Hắn hết sức hung dữ nhe răng đáp trả, "Vô nghĩa, đứa nào dám có ý nghĩ đó trong đầu chứ!"
Tôi a một tiếng có chút ỉu xìu, nhưng cũng trộm vui vui một chút. Hai tay tôi ôm lấy gò má của hắn, hôn tới hôn lui, "Không phải thích một người sẽ muốn biết toàn bộ về người ấy sao?"
Vẻ căng thẳng của hắn thả lỏng đôi chút, "Đương nhiên."
"Em rất yêu anh mà." Tôi cọ cọ hắn, "Cho nên muốn làm với anh cũng là chuyện rất bình thường, mà em cũng chưa tìm hiểu qua phương diện đó của anh..."
Mặt hắn đen thui ho liền hai tiếng, không được tự nhiên nửa ngày, mới nghiêm mặt nói, "Được rồi... em không được như lần trước làm mọi thứ tuầy huầy ra, chỉ có lần này, biểu hiện không tốt sẽ không có cơ hội..."
Tôi không đợi hắn nói xong liền chặn môi hắn lại.
Cảm giác chủ động thật là tốt nha, lúc trước toàn bị động chỉ mệt muốn chết, không lo mà thở sẽ rất dễ mất mạng, làm xong chỉ còn biết lăn ra ngủ, không có cơ hội tiếp xúc triệt để với hắn.
Bây giờ hắn ngoan ngoãn nằm đó, để cho tôi vuốt ve thỏa thuê chỗ ngực trơn nhẵn, đường cong mạnh mẽ nơi thắt lưng, rồi bay nhanh tới phần mông đầy đặn, phát huy bản năng nam tính mà âu yếm hôn hắn.
Trời sáng bảnh thế này khiến tôi nhiệt huyết cuồn cuộn suýt nữa thì phun máu mũi, chỉ là hắn xuất phát từ bản tính mà xoay người định phản công, tôi phải vật vã lắm mới trấn áp được.
Lúc bôi trơn cho hắn thì mặt hắn biến xanh lè, người đơ ra như phỗng, nhưng vẫn chịu phối hợp đàng hoàng; dụ dỗ hắn thả lỏng thì mặt mày hắn méo mó hít lấy hít để, giúp hắn nâng eo lên hắn lại cứng đơ làm theo.
Lúc tôi không thành thục lắm tiến vào, mặt hắn tái mét, xem ra không phải khó chịu mức độ thông thường, cư nhiên lại dám phản kháng đòi chòi lên. Tôi đây kiên quyết đã làm phải làm tới cùng, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, vừa hôn vừa dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt hứng được một rổ, hắn mới miễn cưỡng an phận bò xuống dưới, tuy rằng còn nổi gân xanh, nhưng từ từ cũng chịu rên thành tiếng.
Mặc dù cái tên này toàn thân cứng còng, giống như miếng gỗ lớn, kẹp tôi đến khó chịu, nhưng đừng hoài nghi sự hạnh phúc của tôi, tôi thậm chí còn ráng ôm chặt hắn mãi không chịu phóng ra.
Sau khi chấm dứt tôi vẫn lì lợm nằm ì trên người hắn. Tên này bẩm sinh không có thiên phú làm thụ, cho nên vậy là đủ để tôi thấy mỹ mãn, cảm thấy đây chính là sự hưởng thụ lớn nhất.
"Nè, thấy sao?"
"Sao là sao?" Có kẻ giả bộ hờn dỗi vu vơ.
"Kỹ thuật của em đó!" Tôi cố sức lắc lư hắn, "Không cần phải ngượng, kỹ thuật của em rất 'gút' phải không? Không thì sao anh còn đến nhanh hơn em, đúng không đúng không?"
Hắn có chút thẹn quá hóa giận, phát vào mông tôi một cái, "Ngủ!"
"Người ta đói bụng..."
Kháng nghị không thành lại có nguy cơ bị đè ngược, tôi chỉ kêu thầm một tiếng, ngày gì mà ngủ ngày những hai lần.
Lúc tỉnh dậy thực sự đói bụng hết chịu nổi, tôi chạy vội xuống lục tung tủ lạnh lên kiếm thứ gì đó nấu ăn. Vốn hôm nay nên ăn mừng một phen, tôi đoán thế nào cũng phải ra nhà hàng ăn một bữa, nên mặc kệ trong nhà có cái gì, cứ ăn trước đi tính sau.
Mùi từ nồi canh thịt bò tỏa ra, trong bụng cũng sôi lên mà réo ầm ĩ, tôi gần như phải nuốt nước miếng liên tục. Nhìn sang người đàn ông cạnh bên, hắn chỉ khoanh tay trước ngực đứng im lìm, trông lạnh hết biết.
"Lục Phong Lục Phong?" Nhìn tướng hắn đứng ra bộ bình tĩnh quá, tôi nhịn không được muốn chọc hắn một chút.
Hắn lơ đễnh ờ một tiếng.
Tôi vẫn còn bơi trong cảm giác thành công vang dội, nhổ toẹt ra, "Em rất tuyệt phải không?"
Gân xanh của hắn đập bình bịch, ném cho tôi cái nhìn xem thường.
Bị hắt hủi, tôi có chút xìu xuống, mở nồi ra múc canh, "Ở bên dưới em khiến anh có cảm giác ức chế sao?"
"Làm thụ khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục?"
"Bị em thượng khiến anh thấy danh dự bị hủy hoại à?"
Múc xong hai chén canh hắn vẫn không chịu mở miệng, tôi không thèm nói nữa, đẩy một chén trước mặt hắn, bưng chén của mình ra phòng khách. Ngồi trên sàn nhà xếp bằng hai chân coi tivi, vừa chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt vừa ăn canh.
Lát sau hắn cũng bưng chén ra ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vừa nhích nhích qua, hắn cũng nhích nhích theo, tôi lại xê người qua, hắn vẫn tiếp tục xê theo.
"Anh không có ý đó." Hắn không tự nhiên vặn tay, "Anh chỉ là không quen."
Tôi cúi đầu ăn canh, vẫn còn thấy tức anh ách.
"Em nghĩ lại coi, anh chưa từng bị ai đè." Hắn giống như không thèm lý tới, "Mấy chục năm qua đều làm top, ngoài trừ lần bị em náo loạn, căn bản không ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Anh cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ bị đè, cuối cùng lại bị em... dĩ nhiên là không thích ứng được rồi!"
Tôi để đũa xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
"Ai bảo anh phản ứng thờ ơ làm gì. Dù sao cũng là đàn ông cả, có cần phải ra vẻ không cam tâm thế không?"
Hắn xấu hổ rầu rĩ hừ một tiếng, "Anh nói rồi, anh chỉ là không quen."
Tôi nhìn thấy mặt hắn đo đỏ, không hiểu sao thấy có hơi buồn cười, cơn giận cũng bay vèo đi mất.
"Vậy chờ cho quen là được phải không?"
Hắn lại liếc xéo tôi một cái.
"Sau này em có thể làm thêm mấy lần nữa phải không?"
Hắn lại nổi gân xanh tùm lum, nửa ngày sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng chỉ có em mới dám thế."
Chưa từng thấy bộ dạng vừa quẫn bách vừa không cam tâm của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy làm cho hắn bối rối rất thú vị, nhìn hắn liên tục điều chỉnh tư thế ngồi, người cứng đơ, liền lấy tay chọt chọt phía sau hắn, "Rất đau sao?"
Hắn nhăn nhó ấn ấn thắt lưng, "Không có gì... chỉ là vẫn cảm thấy bên trong như có cái gì... kỳ cục lắm..."
Hắn lúc vừa đần độn vừa không được tự nhiên thế này thực sự thực sự rất đáng yêu, tôi nhịn không được lại hôn hắn, đè hắn xuống đất, nâng mặt hắn lên hun lia lịa.
Hắn cũng biết phục thiện, nhanh chóng chuyên nghiệp đáp lại.
"Lục Phong, anh thật đáng yêu."
Hắn stop lại, vì quê mà lấy hai tay bóp má tôi, "Cảm ơn nhiều nha."
"Dù vậy tâm trạng của em đã khá lên nhiều, thật tốt quá." Hắn nằm dài lên sàn nhà, tôi nằm sấp trên ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau.
"Nhắc mới nhớ, hồi mới quen ở trường trung học, em cũng hung hăng lắm mà." Hắn buồn cười nói, "Sao bây giờ chưa gì đã nằm sấp một đống vậy."
"Còn không coi là tại ai hại."
Tôi chỉ nói đùa, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên vẻ xấu hổ, nháy mắt thu hồi vẻ tươi cười lại.
"Là do anh làm hại."
Không khí có vẻ trầm xuống, tôi dùng trán cụng hắn một chút, muốn nói cho hắn biết rằng thật sự không phải vậy.
Không có ai hại ai cả, anh thiếu em cái gì, thì em cũng thiếu anh giống như vậy.
"Anh đó, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn để cho em xử, em sẽ xóa sạch sổ nợ cho anh."
Hắn trả đũa vỗ mông tôi một cái, cười nói, "Nếu thật sự là vậy... cũng không hẳn là không được..."
"Thật không?" Tôi lại một phen ôm ấp hắn, cọ lung tung trong cổ hắn.
"Lại định giở trò gì nữa đây? Em đừng có tưởng bở." Tuy miệng hắn vô cùng hung hăng, nhưng tay lại rất dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi.
"Phải chi em chỉ lớn thế này là tốt rồi." Hắn huơ tay huơ chân, xòe tay ra giống như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, "Như vậy có thể nhét trong túi áo, đi đến đâu cũng có thể mang theo, lúc nào muốn nhìn cũng có thể lấy ra nhìn được."
Tôi ha ha cười lớn lên, "Sao có thể khéo như vậy, em cũng nghĩ vậy đó, nhưng em chỉ muốn anh nhỏ chừng này thôi, bỏ anh vào túi áo, cùng em đi khắp nơi."
"Vậy cũng tốt." Trời đã nhập nhoạng tối, gương mặt dịu dàng của hắn trong bóng chiều tà có cảm giác tang thương giày vò, "Em cứ chọn một nơi khiến em cảm thấy an tâm đi, rồi anh sẽ đi theo em."
Ánh sáng dần tắt hẳn, cũng không có ai bật đèn lên, cả hai chỉ im lặng ôm nhau, nhìn mặt đối phương đã phủ lên một bóng mờ nhàn nhạt.
Em trai tôi vốn có lòng mua phòng như thế, lại biết Lục Phong chính là người đầu tiên bước vào, không khỏi giận sôi gan, "Thu tiền hắn! Không trả tiền thuê thì lấy chổi quét hắn ra ngoài! Hắn là ai chứ, bộ là người của Trình gia chắc!? Ông đây còn chưa ở ai cho đến lượt hắn! Anh già lấy tiền hắn mà bù vào chi tiêu, không cần phải nương tay!"
Lục Phong không nói lời nào, cứ định theo giá tiền cắt cổ mà Diệc Thần đòi, đem đặt tiền vào một chiếc hộp nhỏ trên đầu giường. Tôi lấy tiền đó sung vào quỹ gia đình, trả tiền điện nước, tiền chợ búa...
Dĩ nhiên lấy việc 'cho thuê nhà' làm nghề cũng không khỏi quá mức mặt dày, mặc dù hảo mãkhông ăn hồi đầu thảo[1], nhưng tôi đã gắn bó với Lục Phong thì ngay cả cỏ già cũng ăn, cho nên quay lại nghề cũ cũng không có gì là quá.
Đối với chuyện mở lại tiệm sách, thái độ của Lục Phong toàn bộ là, 'Chỉ cần em vui là được rồi', còn bỏ vốn ra làm đại cổ đông, lúc nào cũng có thể ra tiền kinh doanh. Tôi vốn cũng không trông mong có thể kiếm được tiền từ nó, cho nên không nặng lòng chuyện này nữa. Ít nhiều gì cũng đã có chút kinh nghiệm, không đến nỗi lỗ vốn, cũng như chịu áp lực ăn không đủ no. Với lại cũng thuận tiện có sách để đọc, cuộc sống càng thêm phong phú hạnh phúc.
Thỉnh thoảng tôi lại đi thăm Trác Lam. Lục Phong vẫn như cũ vì chuyện này mà nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, tôi hiểu là hắn đang tận lực khiêu chiến với cái gọi là khoan dung.
Đây là người phụ nữ duy nhất mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi còn nợ cô rất nhiều thứ, cũng không còn cơ hội trả lại nữa. Lúc còn sống không thể đối xử tốt với cô, giờ đến thăm, cũng là để cô nhìn thấy tôi. Tôi kể cho cô nghe những chuyện nho nhỏ về tôi, về Văn Dương.
Tôi biết nếu cô còn sống, nhất định cũng sẽ mang vẻ mặt mỉm cười bình thản, cẩn thận nghe tôi nói.
Ngày trôi qua thật bình yên, tất cả chúng tôi đều cố gắng cùng nhau sống tốt, hướng tới nhân sinh an ổn hạnh phúc.
Buổi trưa rảnh rỗi, Lục Phong nằm sấp trên sàn nhà đọc báo, tôi tựa vào ghế sô pha dùng chân đạp lên lưng hắn, gọi là giúp hắn mát-xa. Hắn vốn da dày thịt thô, khoe khoang với tôi là có đi cả người lên hắn cũng không sao.
Thực ra tôi vốn có âm mưu nên mới mát xa đằng sau thay vì đằng trước. Lục Phong có dáng người tiêu biểu cho dạng eo nhỏ hông hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, rất dễ khiến người ta nổi thú tính. Giẫm tới giẫm lui, tôi nhịn không được bắt đầu nảy sinh mưu đồ dê xồm.
"Chỗ này của anh thật sự đàn hồi tốt nha, lại còn đầy đặn, không hề bị nhão nha, nha..."
Hắn khẽ nghiến răng, "Em giẫm chỗ nào đó hả!? Chỗ đó không cần mát-xa."
Chân mon men đến đùi hắn, "Chỗ này cũng không có sẹo, thật hoàn hảo..."
Hắn không thèm đấu lại, "Cám ơn vì đã khen ngợi."
Thế là tôi lại dùng chân cố tình giẫm lên mông hắn một cách xấu xa, hắn nhịn không được mặt đen xì, "Rốt cuộc em muốn làm gì hả!"
Tôi lăn một vòng, nhào lên lưng hắn, "Thượng anh thượng anh thượng anh ~"
Hắn cười nhạt, "Đi ngủ đi cưng."
Tôi mặt dày năn nỉ, "Được không? Em cũng là đàn ông mà, dùng phía trước là bản năng."
Hắn nghiêng người, đem tôi đè xuống dưới, dùng hai tay ra sức kéo mặt tôi, còn bày ra vẻ hung ác không dọa được ai, "Được voi lại đòi tiên phải không? Em dựa vào đâu mà đòi làm top? So về kích cỡ? So về thể lực? So về kỹ thuật? So về kinh nghiệm?"
"Kỹ thuật em đâu có kém."
Hắn hoài nghi nhìn tôi.
"Em có làm anh đau đâu đúng không, ít nhất cũng có thể coi là lọt qua vòng gửi xe, còn khiến anh thích chứ bộ..."
"Anh không đau vì cái đó của em quá nhỏ, nhỏ đến khó coi như vậy mà đòi làm người khác đau..."
Đang vừa cười giỡn vừa cởi quần ra so lớn nhỏ, điện thoại reo, tôi vội bò dậy, vừa khó khăn một tay kéo quần, một tay cầm ống nghe.
Người gọi đến là Diệc Thần, hai anh em cùng ngồi tám chuyện râu ria cọng hành củ tỏi, đáng lẽ phải vô cùng thoải mái, nếu như không có thằng cha kế bên dư hơi không ngừng quấy rối.
"Anh à." Sau một hồi buôn dưa lê, đứa em tính tình luôn thẳng thắn cởi mở bỗng nhiên có chút ngượng ngịu, "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Thật ra... em có con trai."
Tôi hóa đá ngay tắp lự, kể cả Lục Phong lay lay bảy tám lượt cũng chưa có phản ứng.
Khó khăn hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là căng thẳng hỏi, "Tần Lãng biết không?"
"Hắn còn biết trước em... Đứa trẻ đó, là của em và vợ hắn."
Tôi thật tình không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Tần Lãng có hai cái sừng be bé trên đầu là như thế nào.
Choáng váng nửa ngày, tôi mới ngập ngừng nói với Diệc Thần, "Diệc Thần, em như vậy, đối với Tần Lãng là không có tốt đâu."
"Không phải như anh nghĩ đâu, anh già ngốc!" Em trai xì khói, "Là do người đàn bà ấy cường bạo em, hại em bị ám ảnh tâm lý..."
Quai hàm tôi trật khớp.
"Anh đừng có tưởng tượng lung lung." Nó có vẻ bất đắc dĩ, càng nói càng rối rắm, "Cô ta làm vậy thuần túy vì hận em. Tần Lãng cũng bị cô ta mang việc này ra mà ép buộc kết hôn, quan hệ của họ rất lạnh nhạt."
"Em vẫn nghĩ đó là con của họ, không biết rằng đó là con em... Tần Lãng cũng không trông nom nó, cũng không nói cho em biết, là người khác nói với em..."
"Em thấy nó rồi, nó cũng rất đáng yêu, cũng đẹp trai, cũng thông minh... nói chung là không khác gì Văn Dương của anh. Nhưng mà, nói sao nhỉ... có chút... ngỗ nghịch. Bọn em vốn không chăm sóc nó, nó như vậy là do trách nhiệm của em, trong lòng em cũng cảm thấy xấu hổ..."
Tôi không có lòng dạ nào chế giễu nó, chỉ hỏi thẳng, "Em có nói chuyện với con chưa? Có nói cho nó biết em là cha nó không?"
"Không có, em... em có chút sợ anh à. Em không nói được... Dường như nó đã trải qua những chuyện không tốt lắm. Đột nhiên nói ra như vậy, sợ rằng nó sẽ bị đả kích. Em và Tần Lãng đều cảm thấy có lỗi với nó, chỉ sợ nó biết rồi sau này sẽ không chịu nhìn mặt chúng em nữa..."
Tôi ừ một tiếng, không biết phải nói sao.
Này cũng giống hoàn cảnh của Lục Phong, chỉ dám đối tốt với Tiểu Lạc, nghe gọi tiếng chú đã mừng ra mặt, dù rất muốn nghe gọi tiếng cha vô cùng, nhưng chỉ sợ sự thật được phơi bày rồi, ngay cả cơ hội làm chú cũng không còn.
"Anh à, anh có thể giúp em chăm sóc nó được không?"
"Hả?"
"Nó không chịu ở cùng với chúng em. Mà để nó cho người ngoài chăm sóc em lại lo lắng..." Em trai thở dài, "Thật ra cũng không có gì phải lo, nó là một đứa độc lập lắm. Chẳng qua là muốn có người chiếu cố nó, sau này cũng có nhiều cơ hội để gần gũi hơn..."
"Không thành vấn đề." Tôi nhanh miệng đáp ứng, cứ nghĩ đến một Diệc Thần phiên bản mini đứng trước mặt mình, ngực đã nóng lên, "Dẫn nó lại đây đi. Anh cũng đang nhàn rỗi, có thời gian chăm sóc nó."
Huyết thống thật sự là cái gì đó vô cùng kỳ diệu, dù chưa từng gặp qua, chỉ cần nghĩ đứa bé mang trong người có dòng máu gần gũi với mình, tình thương người làm cha lập tức trỗi dậy, giống như lúc Văn Dương mới chào đời, yếu ớt nằm trong nôi, đôi tay cũng bé xíu, lập tức thấy máu nóng lên.
"Ừ. Em cũng muốn cho nó học cùng trường với Văn Dương. Văn Dương nhà anh ngoan như vậy, có thể kèm cặp nó cũng tốt. Đúng rồi, nó tên là Lâm Cánh. Có cái miệng rất giống em, anh nhìn thấy là biết ngay." Lúc này Diệc Thần đã lộ rõ vẻ hạnh phúc của người làm cha.
Cái tên Lâm Cánh này nghe cũng thật quen, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ rõ mình đã nghe cái tên này lúc nào.
Để điện thoại xuống, tôi vô cùng vui vẻ đẩy Lục Phong.
"Diệc Thần muốn đưa đến một người để em chăm sóc."
"Ai?"
"Con của nó."
Lục Phong bị chấn động, nhất thời vì sốc quá liều không kịp định thần, vội hỏi, "Nó với Tần Lãng sinh con lúc nào vậy?"
Vì cái loại sai lầm thiếu muối trầm trọng này, mà hai ngày sau tôi vẫn còn mang ra làm đề tài trêu chọc hắn. Cho đến khi Lâm Cánh đến, lúc chuông cửa vang lên tôi vẫn còn đứng phía sau hắn, xấu xa sờ sờ cái bụng phẳng lì của hắn nói, "Bữa nào anh cũng sinh con cho em đi ~~"
Hắn dường như đã quen bị tôi 'khi dễ', chỉ xoay người đánh yêu một cái lên đầu, "Đợi đến khi nào em chịu được hình ảnh anh vác bụng bầu đã."
Bị loại tưởng tượng kinh khủng này chọc cười, tôi chuẩn bị mở cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị Lục Phong giữ lại.
"Sao vậy?"
Hắn có chút căng thẳng cười cười, "Gặp lại Diệc Thần... nếu nó không thích chúng ta ở chung, có khi nào em lại... dao động linh tinh."
"Nghĩ vớ vẩn quá." Tôi cười hắn.
"Anh không biết. Nhưng mà mỗi lần gặp mặt bọn họ, em lại muốn rời khỏi anh." Hắn có vẻ bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, "Quả thật giống như bị nguyền rủa."
"Không có đâu." Tôi an ủi bóp tay hắn.
Tôi không tin nguyền rủa, cũng như lời tiên đoán của ông thầy tướng. Bây giờ nhớ lại, những lời tiên đoán của ông thầy tướng mù trước ngõ đó quả thật vô cùng kỳ diệu, đời này của tôi sẽ cùng dây dưa với một người đàn ông, còn không được chết yên ổn. Tuy vậy ông ta chỉ nói đúng nửa câu đầu, hiện tại tôi rất hạnh phúc, cho nên nửa câu còn lại chắc chắn là sai.
Tôi mở cửa.
Đứng bên cạnh Diệc Thần và Tần Lãng là một thanh niên trẻ tuổi.
Đây là con của Diệc Thần, tôi quyết tâm sẽ thay Diệc Thần yêu thương nó, coi như đứa cháu nhỏ không để nó phải chịu bất kì khổ sở nào.
Mái tóc được nhuộm màu rất đẹp, khuôn mặt gặp qua một lần sẽ không thể quên.
So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy, có đen và gầy hơn một chút.
Đứa trẻ đó nhìn tôi toét miệng cười, "Chào chú."
-HẾT - TOÀN VĂN HOÀN -
Tác giả :
Lâm Lâm