Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 74
Khi tỉnh lại, một mình tôi nằm trên giường, gối ướt một mảng lớn.
Gió ở trên cao theo cửa sổ thổi nhẹ vào, vốn chẳng lạnh cho lắm, vậy mà toàn thân tôi đều run lên như ngâm vào nước đá.
Tôi cuộn mình một chút, cơn đau đớn nhức nhối từ phía dưới nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cơ thể không động đậy được, tôi khẽ co lại một chút rồi mới chậm chạp từ từ thở ra.
Trên người dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn, đệm giường mềm mại là thế mà còn cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhớ đến ngày hôm qua, máu không ngừng chảy xuống, hắn cũng không một chút nương tay.
Vì sợ tôi cảm mạo mà dừng tay lại săn sóc, thật sự đã là chuyện của hai mươi năm về trước. Tôi đau đến mức miệng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể co quắp mà run rẩy, hắn vẫn không một chút thương xót.
Có điều buồn cười là, tôi đã lớn tuổi thế này, cơ thể không còn như trước, hắn không lo lắng vạn nhất sẽ xảy ra tai nạn chết người sao?
Bất quá tôi nghĩ, dù tối qua tôi có chết, hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.
Sao hắn có thể như vậy được? Tôi bây giờ đối với hắn, đã không còn là gì nữa.
"Tỉnh rồi?" Lục Phong đứng ở cửa, ánh mắt lãnh đạm, "Vậy xuống đi, hôm nay có người đến tìm em."
Tôi ho khan đứng lên, miễn cưỡng mặc lại quần áo.
"Nhanh lên một chút, vị khách quý đó không kiên nhẫn chờ lâu đâu."
Tôi không nói tiếng nào, vì không biết phải nói điều gì. Và cũng bởi vì giữa tôi và hắn, đã không còn gì để nói.
Tôi không ngờ lại là Trác Lam.
Tôi kinh ngạc đứng trước mặt cô, nhất thời không biết phải làm sao, may mà quần áo trên người đã che kín hết mọi dấu vết lăng nhục, chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, che giấu đôi chân lạnh run.
"Diệc Thần, có phải anh bị bệnh không?" Trác Lam lo lắng nhìn tôi, "Môi anh tái như vậy..."
"Không... sao em lại đến đây tìm anh...? Có chuyện gì sao?"
"Em đến đưa anh đi."
Câu nói như đinh đóng cột của cô khiến Lục Phong đang ngồi xa xa một bên cũng phải bật cười trào phúng, "Dẫn đi? Thật kỳ quái, cô là gì của cậu ta?"
"Anh ấy là chồng của tôi." Gương mặt Trác Lam lộ vẻ cứng rắn hiếm thấy.
"Ha?" Lục Phong nhướn cao một bên mày, giống như đang cười, sắc mặt âm trầm, "Chồng? Chẳng phải đã sớm ly dị rồi sao, với lại... Cho dù không ly hôn, cậu ta có thật sự là chồng của cô không?" Hắn đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của tôi, "Chỉ sợ... Cậu ta đối với nghĩa vụ của một người chồng, căn bản là không làm được."
Gương mặt thanh tao của Trác Lam đỏ lên, vì không quen cùng đàn ông tranh cãi, cô chỉ có thể nghẹn ra hai chữ, "Hạ lưu."
Lục Phong nở nụ cười, "Còn nữa, tôi bất quá chỉ mời cậu ta đến nhà làm khách nói chuyện phiếm, cô lại chạy đến đây làm gì? Phải chăng là đã nghe được tin đồn gì đó, nên mới lại đây gặp tôi đòi người?"
Trác Lam ngây người ra, đứng lên, oán hận nhìn hắn chằm chằm.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt căm thù đến tận xương tủy của cô như thế.
"Anh để Diệc Thần ở trong này làm khách không phải đã quá lâu rồi sao?" Cô ngước đầu nhìn kẻ có thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều, "Diệc Thần với anh không thân cũng không quen, anh bằng cái gì mà đòi giữ lại? Hơn nữa, nếu đã làm khách, Diệc Thần muốn đi thì anh cũng không có quyền cưỡng ép anh ấy ở lại."
"Diệc Thần, anh có muốn đi hay không?"
Tôi không ngừng vội vàng gật đầu với cô.
Lục Phong lạnh lẽo liếc tôi một cái, quay đầu nhìn Trác Lam nở nụ cười, "Tôi và cậu ta không thân cũng không quen? Cô có biết rằng mối quan hệ giữa tôi và chồng cô... là gì không?"
Tôi cơ hồ kinh hoảng nhảy dựng lên, "Lục..."
Hắn hai bước đến trước mặt bắt lấy tôi, "Tôi cho cô xem cậu ta là cái gì của tôi..."
"Anh làm cái gì, không được..." Tôi điên cuồng gạt phắt ngón tay của hắn, toàn thân đau đớn tựa như bị phân ra thành nhiều mảnh. Hắn không chút lưu tình chụp lấy cánh tay đang cố sống cố chết che đi những vết thương nhục nhã trên ngực tôi, xé ra làm hai. "Đừng..." Tôi tuyệt vọng vặn vẹo ngón tay giữ lấy áo, sao cũng không chịu buông ra.
Van xin anh, đừng bức tôi...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cánh tay tôi vô lực buông thõng xuống.
"Xoẹt—-"
Máu ứ đọng trên ngực, vết thương cùng vết máu loang lổ, sao cũng không thể giấu được.
Tay của tôi, dù muốn đưa lên che lại cũng không làm được.
"Giờ cô đã biết rồi chứ? Cậu ta căn bản không yêu phụ nữ, cùng tôi làm cái gì, hẳn con cô cũng đã nói cho cô biết? Tôi nói cho cô biết chồng của cô... Ha ha, chồng... khi cậu ta mới mười bốn tuổi đã bị tôi thượng, làm gì mà cô kinh ngạc thế? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cậu ta cao quý lắm sao? Chắc cô chưa từng thấy cậu ta nằm phía dưới tôi phóng túng ra sao nhỉ..."
Hắn còn nói điều gì đó, tôi đã không còn đủ sức nghe tiếp.
Lục Phong, thật sự là, anh sẽ không bao giờ để tâm đến sự sống chết của tôi nữa, phải không?
"Anh câm miệng đi!!" Trác Lam hét lớn, "Anh câm miệng!! Anh dám đối xử với anh ấy như thế... như thế... Tôi giết anh..."
Tay cô giấu khẩu súng từ bao giờ, không ai để ý tới.
Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá ba giây. Từ lúc cô run rẩy nhắm khẩu súng chĩa thẳng vào Lục Phong, cho đến khi viên đạn xuyên qua trái tim tôi.
Thời điểm máu bắn ra, tôi còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng loang ra trên ngực mình. Tại sao... tôi lại chắn trước mặt hắn?
Thật kì lạ. Tại sao tôi lại chắn trước mặt hắn? Tôi rõ ràng cái gì cũng chưa kịp nghĩ tới...
Thân thể theo bản năng, liền...
Tôi ngã sụp xuống đất.
Kỳ thật như vậy cũng không sai.
Tôi đã quá mệt mỏi, đã muốn mình có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn sau này, rốt cuộc sẽ không thể thương tổn đến tôi nữa.
Ngực đau đớn kịch liệt. Người ôm tôi dường như là Lục Phong. Ánh mắt tôi mơ hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, "Tiểu Thần, Tiểu Thần..."
Có phải anh đang gọi em không?"
Sao lại nghe xa lạ nhường ấy...
"Em đừng mà..."
Đừng mà cái gì? Ngay cả nghe... cũng không còn rõ nữa.
Có phải bây giờ nếu không nói gì, sau này sẽ không còn cơ hội nữa?
Tôi cố gắng há miệng thở dốc, "...Tôi hận anh."
"Anh biết..." Hắn ra sức lau đi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của tôi, "Anh biết, em đừng cố nói nữa..."
"Tôi hận anh." Tôi như được cổ vũ, nói tiếp, "Anh hại Diệc Thần... hại mẹ của tôi... anh đem tôi... anh... Văn Dương..." Tôi còn cố gắng cử động miệng, nhưng lượng máu tươi lớn tràn vào yết hầu khiến tôi không nói nên lời.
"Anh biết... anh biết, em đừng nói nữa, đợi anh, đợi anh đưa em vào bệnh viện, em..."
"...Tôi..." Tôi máy móc lặp lại, "...hận anh, nhưng mà..."
Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy rằng...
...thật khó chịu?
Thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì?
Thật ra cái gì cũng không nghe được.
Giật mình nhớ lại những chuyện đã cũ, khi hắn vẫn còn là thiếu niên đã ôm tôi mà nói, "Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"
Tôi là như vậy, như vậy mà liều mạng gật đầu.
Chúng ta khi đấy, thật là ngốc nghếch mà.
Đối với sinh mệnh con người dài đằng đẵng nhạt nhẽo mà nói, gặp một người, rồi lại ly biệt, chẳng qua chỉ trong một tích tắc nhỏ nhoi.
Kết quả là, quanh đi quẩn lại, điều gì cũng như chưa từng tồn tại.
[1] Xương cánh bướm: phần xương gồ lên ở hai bên lưng.
Gió ở trên cao theo cửa sổ thổi nhẹ vào, vốn chẳng lạnh cho lắm, vậy mà toàn thân tôi đều run lên như ngâm vào nước đá.
Tôi cuộn mình một chút, cơn đau đớn nhức nhối từ phía dưới nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cơ thể không động đậy được, tôi khẽ co lại một chút rồi mới chậm chạp từ từ thở ra.
Trên người dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn, đệm giường mềm mại là thế mà còn cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhớ đến ngày hôm qua, máu không ngừng chảy xuống, hắn cũng không một chút nương tay.
Vì sợ tôi cảm mạo mà dừng tay lại săn sóc, thật sự đã là chuyện của hai mươi năm về trước. Tôi đau đến mức miệng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể co quắp mà run rẩy, hắn vẫn không một chút thương xót.
Có điều buồn cười là, tôi đã lớn tuổi thế này, cơ thể không còn như trước, hắn không lo lắng vạn nhất sẽ xảy ra tai nạn chết người sao?
Bất quá tôi nghĩ, dù tối qua tôi có chết, hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.
Sao hắn có thể như vậy được? Tôi bây giờ đối với hắn, đã không còn là gì nữa.
"Tỉnh rồi?" Lục Phong đứng ở cửa, ánh mắt lãnh đạm, "Vậy xuống đi, hôm nay có người đến tìm em."
Tôi ho khan đứng lên, miễn cưỡng mặc lại quần áo.
"Nhanh lên một chút, vị khách quý đó không kiên nhẫn chờ lâu đâu."
Tôi không nói tiếng nào, vì không biết phải nói điều gì. Và cũng bởi vì giữa tôi và hắn, đã không còn gì để nói.
Tôi không ngờ lại là Trác Lam.
Tôi kinh ngạc đứng trước mặt cô, nhất thời không biết phải làm sao, may mà quần áo trên người đã che kín hết mọi dấu vết lăng nhục, chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, che giấu đôi chân lạnh run.
"Diệc Thần, có phải anh bị bệnh không?" Trác Lam lo lắng nhìn tôi, "Môi anh tái như vậy..."
"Không... sao em lại đến đây tìm anh...? Có chuyện gì sao?"
"Em đến đưa anh đi."
Câu nói như đinh đóng cột của cô khiến Lục Phong đang ngồi xa xa một bên cũng phải bật cười trào phúng, "Dẫn đi? Thật kỳ quái, cô là gì của cậu ta?"
"Anh ấy là chồng của tôi." Gương mặt Trác Lam lộ vẻ cứng rắn hiếm thấy.
"Ha?" Lục Phong nhướn cao một bên mày, giống như đang cười, sắc mặt âm trầm, "Chồng? Chẳng phải đã sớm ly dị rồi sao, với lại... Cho dù không ly hôn, cậu ta có thật sự là chồng của cô không?" Hắn đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của tôi, "Chỉ sợ... Cậu ta đối với nghĩa vụ của một người chồng, căn bản là không làm được."
Gương mặt thanh tao của Trác Lam đỏ lên, vì không quen cùng đàn ông tranh cãi, cô chỉ có thể nghẹn ra hai chữ, "Hạ lưu."
Lục Phong nở nụ cười, "Còn nữa, tôi bất quá chỉ mời cậu ta đến nhà làm khách nói chuyện phiếm, cô lại chạy đến đây làm gì? Phải chăng là đã nghe được tin đồn gì đó, nên mới lại đây gặp tôi đòi người?"
Trác Lam ngây người ra, đứng lên, oán hận nhìn hắn chằm chằm.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt căm thù đến tận xương tủy của cô như thế.
"Anh để Diệc Thần ở trong này làm khách không phải đã quá lâu rồi sao?" Cô ngước đầu nhìn kẻ có thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều, "Diệc Thần với anh không thân cũng không quen, anh bằng cái gì mà đòi giữ lại? Hơn nữa, nếu đã làm khách, Diệc Thần muốn đi thì anh cũng không có quyền cưỡng ép anh ấy ở lại."
"Diệc Thần, anh có muốn đi hay không?"
Tôi không ngừng vội vàng gật đầu với cô.
Lục Phong lạnh lẽo liếc tôi một cái, quay đầu nhìn Trác Lam nở nụ cười, "Tôi và cậu ta không thân cũng không quen? Cô có biết rằng mối quan hệ giữa tôi và chồng cô... là gì không?"
Tôi cơ hồ kinh hoảng nhảy dựng lên, "Lục..."
Hắn hai bước đến trước mặt bắt lấy tôi, "Tôi cho cô xem cậu ta là cái gì của tôi..."
"Anh làm cái gì, không được..." Tôi điên cuồng gạt phắt ngón tay của hắn, toàn thân đau đớn tựa như bị phân ra thành nhiều mảnh. Hắn không chút lưu tình chụp lấy cánh tay đang cố sống cố chết che đi những vết thương nhục nhã trên ngực tôi, xé ra làm hai. "Đừng..." Tôi tuyệt vọng vặn vẹo ngón tay giữ lấy áo, sao cũng không chịu buông ra.
Van xin anh, đừng bức tôi...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cánh tay tôi vô lực buông thõng xuống.
"Xoẹt—-"
Máu ứ đọng trên ngực, vết thương cùng vết máu loang lổ, sao cũng không thể giấu được.
Tay của tôi, dù muốn đưa lên che lại cũng không làm được.
"Giờ cô đã biết rồi chứ? Cậu ta căn bản không yêu phụ nữ, cùng tôi làm cái gì, hẳn con cô cũng đã nói cho cô biết? Tôi nói cho cô biết chồng của cô... Ha ha, chồng... khi cậu ta mới mười bốn tuổi đã bị tôi thượng, làm gì mà cô kinh ngạc thế? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cậu ta cao quý lắm sao? Chắc cô chưa từng thấy cậu ta nằm phía dưới tôi phóng túng ra sao nhỉ..."
Hắn còn nói điều gì đó, tôi đã không còn đủ sức nghe tiếp.
Lục Phong, thật sự là, anh sẽ không bao giờ để tâm đến sự sống chết của tôi nữa, phải không?
"Anh câm miệng đi!!" Trác Lam hét lớn, "Anh câm miệng!! Anh dám đối xử với anh ấy như thế... như thế... Tôi giết anh..."
Tay cô giấu khẩu súng từ bao giờ, không ai để ý tới.
Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá ba giây. Từ lúc cô run rẩy nhắm khẩu súng chĩa thẳng vào Lục Phong, cho đến khi viên đạn xuyên qua trái tim tôi.
Thời điểm máu bắn ra, tôi còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng loang ra trên ngực mình. Tại sao... tôi lại chắn trước mặt hắn?
Thật kì lạ. Tại sao tôi lại chắn trước mặt hắn? Tôi rõ ràng cái gì cũng chưa kịp nghĩ tới...
Thân thể theo bản năng, liền...
Tôi ngã sụp xuống đất.
Kỳ thật như vậy cũng không sai.
Tôi đã quá mệt mỏi, đã muốn mình có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn sau này, rốt cuộc sẽ không thể thương tổn đến tôi nữa.
Ngực đau đớn kịch liệt. Người ôm tôi dường như là Lục Phong. Ánh mắt tôi mơ hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, "Tiểu Thần, Tiểu Thần..."
Có phải anh đang gọi em không?"
Sao lại nghe xa lạ nhường ấy...
"Em đừng mà..."
Đừng mà cái gì? Ngay cả nghe... cũng không còn rõ nữa.
Có phải bây giờ nếu không nói gì, sau này sẽ không còn cơ hội nữa?
Tôi cố gắng há miệng thở dốc, "...Tôi hận anh."
"Anh biết..." Hắn ra sức lau đi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của tôi, "Anh biết, em đừng cố nói nữa..."
"Tôi hận anh." Tôi như được cổ vũ, nói tiếp, "Anh hại Diệc Thần... hại mẹ của tôi... anh đem tôi... anh... Văn Dương..." Tôi còn cố gắng cử động miệng, nhưng lượng máu tươi lớn tràn vào yết hầu khiến tôi không nói nên lời.
"Anh biết... anh biết, em đừng nói nữa, đợi anh, đợi anh đưa em vào bệnh viện, em..."
"...Tôi..." Tôi máy móc lặp lại, "...hận anh, nhưng mà..."
Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy rằng...
...thật khó chịu?
Thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì?
Thật ra cái gì cũng không nghe được.
Giật mình nhớ lại những chuyện đã cũ, khi hắn vẫn còn là thiếu niên đã ôm tôi mà nói, "Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"
Tôi là như vậy, như vậy mà liều mạng gật đầu.
Chúng ta khi đấy, thật là ngốc nghếch mà.
Đối với sinh mệnh con người dài đằng đẵng nhạt nhẽo mà nói, gặp một người, rồi lại ly biệt, chẳng qua chỉ trong một tích tắc nhỏ nhoi.
Kết quả là, quanh đi quẩn lại, điều gì cũng như chưa từng tồn tại.
[1] Xương cánh bướm: phần xương gồ lên ở hai bên lưng.
Tác giả :
Lâm Lâm