Song Sinh (The Twin)
Chương 4
Bầu trời buổi tối thật sự âm u và đáng sợ. Tuy nhiên, không gian thành phố A có vô số ánh điện lấp lánh làm cho không khí u ám ấy bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố công nghệ cao. Từng dòng xe trên đường tấp nập, không khí ồn ào nhộn nhịp của một thành phố đông đúc người qua lại. Từng khắc một trôi qua của thời gian, bây giờ đã là bảy giờ tối.
Tại một quán bar nhộn nhịp với rất nhiều người vui chơi, hầu hết toàn những cô cậu trẻ tuổi xinh đẹp giàu có. Tiếng nhạc sập sình đủ làm cho mọi người trở nên hào hứng, điên loạn. Tất cả như đang hòa mình vào không khí ấy, những điệu nhảy đặc sắc khớp hợp với nền nhạc xung quanh cùng ánh đèn chiếu nhấp nháy.
Trên một chiếc bàn, một cô gái xinh xắn, mặc một bộ váy bó sát người với viền ren tinh tế màu đỏ đen. Bộ đồ quyến rũ nhưng lại không quá hở hang, phản cảm. Chính vẻ đẹp ấy làm cô trở thành tâm điểm của quán bar này, mặc dù có rất nhiều người ở đây. Cầm một ly vermouth trên tay, cô khẽ vần nhẹ những ngón tay trên chiếc ly. Ánh đèn nhập nhòe chiếu lên gương mặt đang thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười. Trong quán bar này, cô trở nên thật quyến rũ.
Tư Giai nhấp một ít vermouth trong chiếc ly, cô nở nụ cười, chăm chú nghe những gì đang diễn ra tại chiếc bàn gần chỗ mình ngồi. Cô nhanh chóng rút lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, bấm một dãy số đưa lên tai nghe. Đôi môi khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo tuyệt đẹp đến lạ kì.
Tại kí túc xá của đại học A, Như Nguyệt đang ngồi trên chiếc bàn của mình. Tiêu Mặc cùng Vĩnh Khang đang xem một bộ phim hành động trên máy tính. Không gian căn phòng vô cùng yên ắng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng súng và những âm thanh mạnh mẽ vang ra từ bộ phim được chiếu trên màn hình chiếc máy tính.
''Reng reng''...
Phá tan bầu không khí lặng lẽ ấy là tiếng chuông điện thoại của Như Nguyệt. Nhìn tên người gọi trên màn hình của chiếc điện thoại, Như Nguyệt khẽ nhếch môi cười. Cô nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái.
- Như Nguyệt, em đã điều tra xong rồi, thấy em giỏi chưa nè!
Tư Giai không đi ngay vào vấn đề mà trẻ con khoe mẽ. Như Nguyệt cầm chiếc áo khoác đen bên cạnh vắt lên vai, nói lại trong máy.
- Vào vấn đề chính đi.
- Được rồi. Bọn chúng là một băng đảng mới thành lập gần đây. Chúng đang có ý định buôn bán ma túy và thuốc lắc ngay tại bar của chúng ta. Có cần em xử luôn không?
- Chờ chị đến, lâu lâu không động chân tay bỗng dưng thấy nhớ và muốn đến đó.
Như Nguyệt ngắt điện thoại, cô bước vào phòng thay đồ. Bước ra với bộ quần áo dài đen bó sát người sáng bóng, Như Nguyệt dùng một chiếc mặt nạ dạ hội đeo lên để che đi khuôn mặt của mình. Cô luôn làm vậy khi xuất hiện với thân phận là bang chủ của bang Thorns. Lại gần chỗ Tiêu Mặc và Vĩnh Khang đang ngồi, Như Nguyệt khẽ lấy tay ụp màn hình vi tính xuống, cô nở nụ cười sắc xảo nhìn hai người.
- Đến lúc đi rồi chứ nhỉ?
Tiêu Mặc và Vĩnh Khang nhìn Như Nguyệt với sự tiếc nuối. Bộ phim họ đang xem đang trong hồi cao trào, vậy là phải ngừng lại. Ánh mắt Như Nguyệt hướng ra phía ngoài, cô khoác chiếc áo khoác ngoài màu đen lên, phẩy tay nhìn hai người còn lại.
Tiêu Mặc và Vĩnh Khang hiểu ý nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị. Một lát sau, chiếc xe BMW đen bóng loáng lướt đi trên con đường đông đúc người qua lại. Chiếc xe như con thú đang hào hứng tiến về phía trước, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nó lao đi vun vút, điểm dừng chân là quán bar Twice trong thành phố.
Bước xuống xe, Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn quán bar trước mặt. Quán bar thuộc quản lí của bang Thorns, vậy mà vẫn có người không biết nơi đây không chứa chấp những kẻ buôn lậu mà vẫn tới đây lộng hành. Bang Thorns, mặc dù nghe là một bang xã hội đen, nhưng thực chất, nó chỉ giống như một tổ chức điều tra. Mặc dù có kinh doanh quán bar nhưng bang hội của Như Nguyệt tổ chức không bao giờ làm điều phi pháp. Không những kinh doanh quán bar mà họ còn mở một văn phòng giống thám tử để điều tra những vụ việc trong thành phố giúp người dân và cảnh sát. Vì vậy mà bang Thorns được gọi là ''bang hội sạch'' và những đồng tiền mà họ kiếm được vô cùng trong sáng.
Như Nguyệt tiến vào bên trong, người quản lí quán bar nhìn thấy chiếc mặt nạ dạ hội liền cúi người xuống. Đây là biểu tượng của bang chủ, bất cứ ai trong bang hội cũng đều biết đến sự tài giỏi của nữ bang chủ, mặc dù chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Không chỉ những người trong bang hội biết đến sự tài giỏi của cô, ngay cả những người dân trong thành phố cũng rất nể phục nữ bang chủ trẻ tuổi vì nhờ cô mà họ được giúp đỡ. Tuy nhiên, chưa một ai biết được danh tính thật của người con gái ấy. Chỉ biết rằng, thông qua dáng vẻ, cô thực sự rất cuốn hút và xinh đẹp.
Như Nguyệt phẩy tay ra hiệu, cô tiến vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc vẫn vô cùng sôi động và ai nấy vẫn hòa mình vào từng nhịp điệu ấy. Tư Giai nhìn về phía cửa, cô mỉm cười nhẹ, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Cô bước lại gần phía Như Nguyệt, trẻ con lên tiếng.
- Đến rồi, Servin, chị có muốn bắt đầu luôn không?
- Bàn nào? _ Như Nguyệt đưa ánh mắt quét quanh quán bar.
Tư Giai phẩy tay một cái, quản lí quán bar vội chạy đến, sau khi nghe cô nói gì đó, anh ta lập tức đến đưa những người không liên quan ra xa chiếc bàn mà Tư Giai chỉ định. Mọi người trong quán bar nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ liền ngay lập tức biết được cô gái kia là ai. Họ nhanh chóng nghe theo quản lí rời xa chiếc bàn đó.
Những kẻ buôn lậu vẫn không biết sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ. Chúng vẫn ung dung bàn bạc, thỉnh thoảng nhấp lên một ít rượu. Những cô gái bên cạnh bọn chúng mặt đã trở nên lo sợ, nhanh chóng viện khéo lí do để rời bàn. Như Nguyệt khẽ cười, thường thì cô rất thích những kẻ dám tự mình đối đầu, không hèn nhát. Tuy nhiên thì trong trường hợp này cô không thể khen ngợi chúng được, bởi vì việc làm phi pháp của chúng.
Tư Giai tiến lại gần chiếc bàn, ngồi xuống ghế. Mấy tên to con nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến bàn mình ngồi vô cùng hứng thú, chúng lại bắt chuyện và có ý định sờ soạng. Vĩnh Khang và Tiêu Mặc định lên phía trước nhưng Như Nguyệt cản lại. Cô cầm ly rượu đến chiếc bàn và cúi người xuống.
- Có thể cùng tôi uống một ly?
- Ô hô, cô em xinh đẹp ngồi xuống đây!
Chúng kéo Như Nguyệt, có ý định gỡ chiếc mặt nạ ra. Như Nguyệt sắc sảo quét mắt. Trong lúc chúng đang tưởng mình sắp sờ được vào mấy cô gái đẹp, Tư Giai liền chụp lấy tay bọn chúng. Như Nguyệt lật túi lên, lấy một bọc trong đó ra giương lên trước mặt.
- Xin hỏi, đây có phải là hàng cấm không nhỉ?
Tên cầm đầu mặt mày căng thẳng, hắn thuận miệng văng ra một câu chửi tục.
- Mẹ kiếp, hai đứa tụi mày là ai?
- Người mà hôm nay sẽ xử lí lũ buôn lậu chúng mày! _ Tư Giai nhếch môi cười.
Ngay lập tức một tên to con xông lên định túm Tư Giai ngã xuống. Cô nở nụ cười nửa miệng rồi cúi người tránh hắn, lấy chân đạp vào hông làm hắn ngã dúi. Tên cầm đầu hất tung chiếc bàn, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận. Hắn đứng lên chĩa ngón tay về phía trước.
- Bọn mày gan to lắm mới dám động vào bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ xử chúng mày. Hai nữ nhân thì làm được gì? Ha ha, cẩn thận không mấy anh cho biết thế nào là lễ độ, gái thì cũng dễ xử thôi!
Hắn tháo chiếc khăn quấn đầu, chỉ tay về phía Tư Giai và Như Nguyệt.
- Xông lên cho tao, bắt chúng nó về làm gái chơi đêm hôm nay!
Ba tên to con xông lên phía trước, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn độn. Như Nguyệt lấy chân đạp chiếc ghế chắn ngang đường đi của tên thứ nhất. Hắn vấp phải ghế đau đớn. Cố chạy lên phía trước đánh Như Nguyệt. Cô đấm hai nhát vào người hắn rồi hất ra xa làm hắn ngã xuống nền.
- Khinh thường phụ nữ là sai lầm lớn đấy! _ Tư Giai nháy mắt đáng yêu.
Vĩnh Khang nhìn dáng vẻ của Tư Giai mà muốn điên lên. Đang trong lúc như thế này mà cô còn đùa cợt được. Cái điệu nháy mắt đưa tình của cô cũng khiến anh nóng bức bởi anh là bạn trai của cô. Tiêu Mặc nhìn Vĩnh Khang chỉ bụm miệng cười. Có lẽ hai cô gái kia xử cũng ổn. Không cần thiết phải tới lượt hai chàng trai này. Vậy thà lúc nãy ở nhà xem phim tiếp còn hơn.
Đám xã hội đen buôn lậu vẫn tiếp tục lao lên phía trước. Tư Giai cầm ghế chĩa lên làm tên kia không kịp né, người va vào ghế. Hắn tức tối lôi chiếc ghế ra xông vào tát cô. Tư Giai cúi người xuống né nhát tát, cùng lúc đó cô đấm vào bụng hắn làm hắn đo đất.
Phía bên kia Như Nguyệt đang tung một cú đá cao vào mặt một tên khác. Hắn ôm mặt tưởng như răng không còn. Hắn vẫn nhoài người định đấm Như Nguyệt. Cô bẻ tay hắn ra sau rồi lên gối vào bụng hắn hai nhát. Tên này cũng lăn ra đất mà ôm người.
Tên cầm đầu nhìn đàn em mình bị hạ vô cùng ngạc nhiên. Hắn không thể tin được con gái lại có thể đánh tay đôi với gần mười tên đàn em của hắn. Có lẽ thời ngay nay khác xa khi xưa rồi. Nhưng hắn cũng không sợ sệt mà chỉ nhếch môi.
- Cũng khá lắm, nhưng đừng hòng làm gì được tao.
Hắn lôi ra trong người một khẩu súng, chĩa về phía Như Nguyệt. Đám người trong quán bar nãy giờ đứng xem cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nhìn tên cầm đầu giương súng, bọn họ lại càng sợ sệt. Như Nguyệt liếc mắt, thích dùng súng à? Hừ, hắn nghĩ bản thân có thể thoát sao?
Tiêu Mặc nhìn về phía trước, có lẽ đến lúc anh ra tay rồi nhỉ? Như Nguyệt cúi người, súng hướng theo người cô. Cầm chiếc ghế lên, Như Nguyệt nhanh chóng ném lên phía trước. Tên cầm đầu tránh chiếc ghế làm hướng súng lệch sang chỗ khác.
''Đoàng''
Tiếng nổ vang lên. Viên đạn sượt qua trần nhà, không trúng vào ai cả. Như Nguyệt nhếch môi, cô nhanh chóng cướp lấy súng, đá cho hắn mấy nhát rồi phẩy tay lên tiếng.
- Tiêu Mặc, đem hắn giao cho cảnh sát.
Tên cầm đầu cùng đàn em của hắn bị đưa đi. Hắn vẫn chưa chịu khuất phục quay người lại.
- Con khốn, mày là ai, nhớ đấy, tao sẽ trả thù.
- Muốn biết hả?
Như Nguyệt lạnh lùng hướng ánh mắt về hắn.
- Servin...
Âm thanh vang lên không quá to nhưng cũng đủ làm gương mặt của bọn họ thay đổi. Servin? Cái tên đã quá nổi trong thành phố này, mật danh của bang chủ bang Thorns. Thật không thể tin nổi, hôm nay hắn lại đụng đúng người không nên đụng. Vậy thì hôm nay hắn thua một cách thảm hại cũng là lẽ đương nhiên.
Sau khi dọn dẹp yên ắng, Như Nguyệt rời khỏi quán bar tiến đến chiếc xe đen của mình. Cô bước lên xe, theo đó là Tư Giai. Chiếc xe tiến vào màn đêm đen. Không khí quán bar bỗng trở nên u ám. Quản lí mở nhạc lên, quán bar lại tiếp tục nhộn nhịp. Không gian lại bắt đầu sôi động. Sau giây phút gay cấn của một trận đấu võ tiếp tục là hoạt động bình thường của tất cả mọi người.
Chiếc xe BMW tiến về địa bàn bang Thorns. Xe dừng lại, người người dàn hàng ngang kính cẩn chào nữ bang chủ. Như Nguyệt tiến vào bên trong, bóng dáng màu đen yêu kiều nhanh chóng khuất vào màn đêm.
Tại một quán bar nhộn nhịp với rất nhiều người vui chơi, hầu hết toàn những cô cậu trẻ tuổi xinh đẹp giàu có. Tiếng nhạc sập sình đủ làm cho mọi người trở nên hào hứng, điên loạn. Tất cả như đang hòa mình vào không khí ấy, những điệu nhảy đặc sắc khớp hợp với nền nhạc xung quanh cùng ánh đèn chiếu nhấp nháy.
Trên một chiếc bàn, một cô gái xinh xắn, mặc một bộ váy bó sát người với viền ren tinh tế màu đỏ đen. Bộ đồ quyến rũ nhưng lại không quá hở hang, phản cảm. Chính vẻ đẹp ấy làm cô trở thành tâm điểm của quán bar này, mặc dù có rất nhiều người ở đây. Cầm một ly vermouth trên tay, cô khẽ vần nhẹ những ngón tay trên chiếc ly. Ánh đèn nhập nhòe chiếu lên gương mặt đang thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười. Trong quán bar này, cô trở nên thật quyến rũ.
Tư Giai nhấp một ít vermouth trong chiếc ly, cô nở nụ cười, chăm chú nghe những gì đang diễn ra tại chiếc bàn gần chỗ mình ngồi. Cô nhanh chóng rút lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, bấm một dãy số đưa lên tai nghe. Đôi môi khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo tuyệt đẹp đến lạ kì.
Tại kí túc xá của đại học A, Như Nguyệt đang ngồi trên chiếc bàn của mình. Tiêu Mặc cùng Vĩnh Khang đang xem một bộ phim hành động trên máy tính. Không gian căn phòng vô cùng yên ắng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng súng và những âm thanh mạnh mẽ vang ra từ bộ phim được chiếu trên màn hình chiếc máy tính.
''Reng reng''...
Phá tan bầu không khí lặng lẽ ấy là tiếng chuông điện thoại của Như Nguyệt. Nhìn tên người gọi trên màn hình của chiếc điện thoại, Như Nguyệt khẽ nhếch môi cười. Cô nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái.
- Như Nguyệt, em đã điều tra xong rồi, thấy em giỏi chưa nè!
Tư Giai không đi ngay vào vấn đề mà trẻ con khoe mẽ. Như Nguyệt cầm chiếc áo khoác đen bên cạnh vắt lên vai, nói lại trong máy.
- Vào vấn đề chính đi.
- Được rồi. Bọn chúng là một băng đảng mới thành lập gần đây. Chúng đang có ý định buôn bán ma túy và thuốc lắc ngay tại bar của chúng ta. Có cần em xử luôn không?
- Chờ chị đến, lâu lâu không động chân tay bỗng dưng thấy nhớ và muốn đến đó.
Như Nguyệt ngắt điện thoại, cô bước vào phòng thay đồ. Bước ra với bộ quần áo dài đen bó sát người sáng bóng, Như Nguyệt dùng một chiếc mặt nạ dạ hội đeo lên để che đi khuôn mặt của mình. Cô luôn làm vậy khi xuất hiện với thân phận là bang chủ của bang Thorns. Lại gần chỗ Tiêu Mặc và Vĩnh Khang đang ngồi, Như Nguyệt khẽ lấy tay ụp màn hình vi tính xuống, cô nở nụ cười sắc xảo nhìn hai người.
- Đến lúc đi rồi chứ nhỉ?
Tiêu Mặc và Vĩnh Khang nhìn Như Nguyệt với sự tiếc nuối. Bộ phim họ đang xem đang trong hồi cao trào, vậy là phải ngừng lại. Ánh mắt Như Nguyệt hướng ra phía ngoài, cô khoác chiếc áo khoác ngoài màu đen lên, phẩy tay nhìn hai người còn lại.
Tiêu Mặc và Vĩnh Khang hiểu ý nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị. Một lát sau, chiếc xe BMW đen bóng loáng lướt đi trên con đường đông đúc người qua lại. Chiếc xe như con thú đang hào hứng tiến về phía trước, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nó lao đi vun vút, điểm dừng chân là quán bar Twice trong thành phố.
Bước xuống xe, Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn quán bar trước mặt. Quán bar thuộc quản lí của bang Thorns, vậy mà vẫn có người không biết nơi đây không chứa chấp những kẻ buôn lậu mà vẫn tới đây lộng hành. Bang Thorns, mặc dù nghe là một bang xã hội đen, nhưng thực chất, nó chỉ giống như một tổ chức điều tra. Mặc dù có kinh doanh quán bar nhưng bang hội của Như Nguyệt tổ chức không bao giờ làm điều phi pháp. Không những kinh doanh quán bar mà họ còn mở một văn phòng giống thám tử để điều tra những vụ việc trong thành phố giúp người dân và cảnh sát. Vì vậy mà bang Thorns được gọi là ''bang hội sạch'' và những đồng tiền mà họ kiếm được vô cùng trong sáng.
Như Nguyệt tiến vào bên trong, người quản lí quán bar nhìn thấy chiếc mặt nạ dạ hội liền cúi người xuống. Đây là biểu tượng của bang chủ, bất cứ ai trong bang hội cũng đều biết đến sự tài giỏi của nữ bang chủ, mặc dù chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Không chỉ những người trong bang hội biết đến sự tài giỏi của cô, ngay cả những người dân trong thành phố cũng rất nể phục nữ bang chủ trẻ tuổi vì nhờ cô mà họ được giúp đỡ. Tuy nhiên, chưa một ai biết được danh tính thật của người con gái ấy. Chỉ biết rằng, thông qua dáng vẻ, cô thực sự rất cuốn hút và xinh đẹp.
Như Nguyệt phẩy tay ra hiệu, cô tiến vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc vẫn vô cùng sôi động và ai nấy vẫn hòa mình vào từng nhịp điệu ấy. Tư Giai nhìn về phía cửa, cô mỉm cười nhẹ, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Cô bước lại gần phía Như Nguyệt, trẻ con lên tiếng.
- Đến rồi, Servin, chị có muốn bắt đầu luôn không?
- Bàn nào? _ Như Nguyệt đưa ánh mắt quét quanh quán bar.
Tư Giai phẩy tay một cái, quản lí quán bar vội chạy đến, sau khi nghe cô nói gì đó, anh ta lập tức đến đưa những người không liên quan ra xa chiếc bàn mà Tư Giai chỉ định. Mọi người trong quán bar nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ liền ngay lập tức biết được cô gái kia là ai. Họ nhanh chóng nghe theo quản lí rời xa chiếc bàn đó.
Những kẻ buôn lậu vẫn không biết sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ. Chúng vẫn ung dung bàn bạc, thỉnh thoảng nhấp lên một ít rượu. Những cô gái bên cạnh bọn chúng mặt đã trở nên lo sợ, nhanh chóng viện khéo lí do để rời bàn. Như Nguyệt khẽ cười, thường thì cô rất thích những kẻ dám tự mình đối đầu, không hèn nhát. Tuy nhiên thì trong trường hợp này cô không thể khen ngợi chúng được, bởi vì việc làm phi pháp của chúng.
Tư Giai tiến lại gần chiếc bàn, ngồi xuống ghế. Mấy tên to con nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến bàn mình ngồi vô cùng hứng thú, chúng lại bắt chuyện và có ý định sờ soạng. Vĩnh Khang và Tiêu Mặc định lên phía trước nhưng Như Nguyệt cản lại. Cô cầm ly rượu đến chiếc bàn và cúi người xuống.
- Có thể cùng tôi uống một ly?
- Ô hô, cô em xinh đẹp ngồi xuống đây!
Chúng kéo Như Nguyệt, có ý định gỡ chiếc mặt nạ ra. Như Nguyệt sắc sảo quét mắt. Trong lúc chúng đang tưởng mình sắp sờ được vào mấy cô gái đẹp, Tư Giai liền chụp lấy tay bọn chúng. Như Nguyệt lật túi lên, lấy một bọc trong đó ra giương lên trước mặt.
- Xin hỏi, đây có phải là hàng cấm không nhỉ?
Tên cầm đầu mặt mày căng thẳng, hắn thuận miệng văng ra một câu chửi tục.
- Mẹ kiếp, hai đứa tụi mày là ai?
- Người mà hôm nay sẽ xử lí lũ buôn lậu chúng mày! _ Tư Giai nhếch môi cười.
Ngay lập tức một tên to con xông lên định túm Tư Giai ngã xuống. Cô nở nụ cười nửa miệng rồi cúi người tránh hắn, lấy chân đạp vào hông làm hắn ngã dúi. Tên cầm đầu hất tung chiếc bàn, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận. Hắn đứng lên chĩa ngón tay về phía trước.
- Bọn mày gan to lắm mới dám động vào bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ xử chúng mày. Hai nữ nhân thì làm được gì? Ha ha, cẩn thận không mấy anh cho biết thế nào là lễ độ, gái thì cũng dễ xử thôi!
Hắn tháo chiếc khăn quấn đầu, chỉ tay về phía Tư Giai và Như Nguyệt.
- Xông lên cho tao, bắt chúng nó về làm gái chơi đêm hôm nay!
Ba tên to con xông lên phía trước, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn độn. Như Nguyệt lấy chân đạp chiếc ghế chắn ngang đường đi của tên thứ nhất. Hắn vấp phải ghế đau đớn. Cố chạy lên phía trước đánh Như Nguyệt. Cô đấm hai nhát vào người hắn rồi hất ra xa làm hắn ngã xuống nền.
- Khinh thường phụ nữ là sai lầm lớn đấy! _ Tư Giai nháy mắt đáng yêu.
Vĩnh Khang nhìn dáng vẻ của Tư Giai mà muốn điên lên. Đang trong lúc như thế này mà cô còn đùa cợt được. Cái điệu nháy mắt đưa tình của cô cũng khiến anh nóng bức bởi anh là bạn trai của cô. Tiêu Mặc nhìn Vĩnh Khang chỉ bụm miệng cười. Có lẽ hai cô gái kia xử cũng ổn. Không cần thiết phải tới lượt hai chàng trai này. Vậy thà lúc nãy ở nhà xem phim tiếp còn hơn.
Đám xã hội đen buôn lậu vẫn tiếp tục lao lên phía trước. Tư Giai cầm ghế chĩa lên làm tên kia không kịp né, người va vào ghế. Hắn tức tối lôi chiếc ghế ra xông vào tát cô. Tư Giai cúi người xuống né nhát tát, cùng lúc đó cô đấm vào bụng hắn làm hắn đo đất.
Phía bên kia Như Nguyệt đang tung một cú đá cao vào mặt một tên khác. Hắn ôm mặt tưởng như răng không còn. Hắn vẫn nhoài người định đấm Như Nguyệt. Cô bẻ tay hắn ra sau rồi lên gối vào bụng hắn hai nhát. Tên này cũng lăn ra đất mà ôm người.
Tên cầm đầu nhìn đàn em mình bị hạ vô cùng ngạc nhiên. Hắn không thể tin được con gái lại có thể đánh tay đôi với gần mười tên đàn em của hắn. Có lẽ thời ngay nay khác xa khi xưa rồi. Nhưng hắn cũng không sợ sệt mà chỉ nhếch môi.
- Cũng khá lắm, nhưng đừng hòng làm gì được tao.
Hắn lôi ra trong người một khẩu súng, chĩa về phía Như Nguyệt. Đám người trong quán bar nãy giờ đứng xem cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nhìn tên cầm đầu giương súng, bọn họ lại càng sợ sệt. Như Nguyệt liếc mắt, thích dùng súng à? Hừ, hắn nghĩ bản thân có thể thoát sao?
Tiêu Mặc nhìn về phía trước, có lẽ đến lúc anh ra tay rồi nhỉ? Như Nguyệt cúi người, súng hướng theo người cô. Cầm chiếc ghế lên, Như Nguyệt nhanh chóng ném lên phía trước. Tên cầm đầu tránh chiếc ghế làm hướng súng lệch sang chỗ khác.
''Đoàng''
Tiếng nổ vang lên. Viên đạn sượt qua trần nhà, không trúng vào ai cả. Như Nguyệt nhếch môi, cô nhanh chóng cướp lấy súng, đá cho hắn mấy nhát rồi phẩy tay lên tiếng.
- Tiêu Mặc, đem hắn giao cho cảnh sát.
Tên cầm đầu cùng đàn em của hắn bị đưa đi. Hắn vẫn chưa chịu khuất phục quay người lại.
- Con khốn, mày là ai, nhớ đấy, tao sẽ trả thù.
- Muốn biết hả?
Như Nguyệt lạnh lùng hướng ánh mắt về hắn.
- Servin...
Âm thanh vang lên không quá to nhưng cũng đủ làm gương mặt của bọn họ thay đổi. Servin? Cái tên đã quá nổi trong thành phố này, mật danh của bang chủ bang Thorns. Thật không thể tin nổi, hôm nay hắn lại đụng đúng người không nên đụng. Vậy thì hôm nay hắn thua một cách thảm hại cũng là lẽ đương nhiên.
Sau khi dọn dẹp yên ắng, Như Nguyệt rời khỏi quán bar tiến đến chiếc xe đen của mình. Cô bước lên xe, theo đó là Tư Giai. Chiếc xe tiến vào màn đêm đen. Không khí quán bar bỗng trở nên u ám. Quản lí mở nhạc lên, quán bar lại tiếp tục nhộn nhịp. Không gian lại bắt đầu sôi động. Sau giây phút gay cấn của một trận đấu võ tiếp tục là hoạt động bình thường của tất cả mọi người.
Chiếc xe BMW tiến về địa bàn bang Thorns. Xe dừng lại, người người dàn hàng ngang kính cẩn chào nữ bang chủ. Như Nguyệt tiến vào bên trong, bóng dáng màu đen yêu kiều nhanh chóng khuất vào màn đêm.
Tác giả :
Đồng Dục Uyển