Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
Quyển 2 - Chương 15: Hội ngộ
“Hỗn xược! Coi chừng bổn cô nương đập gãy chân chó của các ngươi!” Tố Đào ngăn ở trước mặt Song Sinh Linh, vượt lên phía trước quật ngã một tên tiểu nhị muốn bắt lấy chủ tử của nàng.
Tố Đào giận trừng mắt với chủ quầy nói: “Tên cẩu nô tài kia, trợn to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, thấy Lệnh Bài Thập Tam Cương Gia mà không quỳ!”
Mọi người đều sững sờ, sắc mặt của tên chủ quỹ kia hơi trắng bệch ra, có chút hoài nghi nhìn Song Sinh Linh: “Ngươi... Ngươi là...”
Song Sinh Linh nhìn hắn chằm chằm, thản nhiên nói: “Thập Tam Vương Phi.”
“Á!!! Thì ra là Thập Tam Vương Phi?” Chủ quầy thất thanh kêu lên, sắc mặt lập tức khó nhìn hẳn lên.
Bên ngoài cửa một nữ nhân nhíu mày thầm nói "Thập Tam Vương Phi ư? " liền quay xang nhìn Ngọc Mây.
Ngọc Mây liền trợn mắt:" Đấy chả phải người cướp lô hàng tốt của vương phi sao? "
"Là nàng ta!!! Đi ta muốn coi nàng ta là ai?! " - Nói xong Yến Tử bước nhanh vào trong tiệm.
Song Sinh Linh đưa bức họa phong trong tay cho Tố Đào, nhìn lướt qua đám tiểu nhị đang vây quanh rồi lạnh giọng nói: “Còn không xéo ra, không muốn làm ở đây nữa phải không?” Mấy cái tiểu nhị uể oải nhìn chủ quầy một chút, rồi lại nhìn chủ quầy, sau đó thối lui qua một bên.
"Khoan đã ta muốn mua bức hoạ phong này" - Giọng nói ôn nhu bá đạo Yến Tử liền nhanh tay giật lấy bức hoạ phong từ tay Tố Đào.
Song Sinh Linh tức giận thét lên: "Ngươi là ai sao dám cướp đồ của ta!!! "
"Hừ! Còn không mau gọi ta một tiếng Bát tẩu đi còn thét lên làm cái gì nữa" - Yến Tử kéo dãn lông mày mở tranh ra xem.
"Bát tẩu? Bát vương phi??"
Phản ứng của chủ quầy cũng không chậm, chỉ do dự một chút rồi lại tiến lên cười làm lành nói: “Bát vương phi, người cần gì ạ?”
Nhàn nhã đi một vòng trong tiệm, Yến Tử mới quay đầu lại coi như không nhìn thấy Song Sinh Linh đang nhìn chằm chằm nàng.
"Ta mặc ngươi là Bát vương phi hay Nhị vương phi, mau trả lại đồ cho ta nhanh" - Song Sinh Linh giọng điệu lạnh lùng bước lên một bước.
"Được! Là do ngươi lần trước à không nhiều lần cướp đi đồ tốt của ta giờ ta đòi lại" - Yến Tử nắm chặt bức phong trong tay dằn giọng nói.
"Ồ! Thì ra là người kiện đơn hàng nhiều lần đó là ngươi sao đúng là có phước không được hưởng mà haha " - Song Sinh Linh liền cười sảng khoái càng khiến Yến Tử bốc cháy hơn.
"Động thủ đi" - Yến Tử liền đá chiếc ghế gỗ con trước mặt vào Song Sinh Linh.
Cũng may thân thủ Song Sinh Linh nhanh nhẹn liền chánh đi nhanh chóng nhưng lại cất lên tiếng thét của chủ quầy.
Á á á...
Chiếc ghế nằm gọn vào chân ông ta khiến ông ta nằm lăn xuống đất kêu gào. Thấy Song Sinh Linh né được Yến Tử liền hùng hổ ném tất cả bình cổ trên bàn.Song Sinh Linh vừa né vừa ném trả bằng mấy phong tượng trong tiệm.
Cuộc chiến tranh dữ dội cứ thế mà diễn ra. Chủ quầy và gia nô ngất lên ngất xuống vì đau tim. Tố Đào và Ngọc Mây ra cách ngăn cản hai vị chủ tử không được liền sai người bao vây tiệm khỏi bị dân chúng nhìn chỉ chỏ.
Cứ thế tin rữ đến tai hai vị vương gia của thành.Tất nhiên là họ phải gấp rút nhanh chóng từ trong cung đang thượng triều về nhanh giải quyết hậu sự của hai nàng vương phi này.
Đến nơi... Bàng hoàng trước cảnh tượng nơi đâu cũng đổ bể.Còn cô vợ của hai người bây giờ đang đến mục vận lộn nhau dưới sàn nhà.
(@Song: chậc chậc quả này về lên thớt nhé 2 mụ:v
@SSL - YT: Không thể nào huhu T.T)
"Song Sinh Linh/Châu Yến Tử Đăng!!!! "
Tiếng thét gầm gừ lạnh lẽo như tula đến gọi hồn khiến cho hai nữ nhân vừa giật mình vừa hoảng hốt vừa ngớ người nhìn lại đối phương.
"What!?" - Yến Tử trợn mắt nhìn nữ nhân kia. Hoang mang cực độ...
"Why!? " - Cũng đến Song Sinh Linh cũng thế... Hoang mang không kém.
Mặc kệ hai nam nhân kia hai nàng liền đứng dậy phủi phủi y phục chỉnh lại đầu tóc. Nuốt nước bọt ừng ực! Hít một hơi dài!!!
"Hồng hà nhi/nhi hồng hà" - Cả hai cùng làm động tác đập tay vào nhau rồi híc mông.
Nín lặng... im lặng.. Nín thở
Khiến cho mọi người xung quanh ngẩn ngơ nhìn hai người. Dường như mặt nóng dan lên nước mắt nước mũi của hai nàng vòng quanh.
"Lão đại/Lão nhị oà oà hu hu" - Rồi Song Sinh Linh với Yến Tử ôm nhau khóc lóc.
"Tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ làm khổ ta mà hức" - Yến Tử đập vai Song Sinh Linh.
"Chẳng phải là ta bận làm giàu sao đi chúng ta đi ăn mừng vì buổi tụ họp này" - Song Sinh Linh lau hết nước mắt cười giòn giã khoác vai Yến Tử bước đi.
Đang trốn ở trong quầy, chủ quầy nơm nớp lo sợ đi ra, thấp giọng nói: “Hồi bẩm... Hồi bẩm còn tiền bồi thường ạ!? "
"Hắn trả" - Cả hai nàng đồng thanh chỉ vào Thập Tam vương gia và Bát vương gia khiến hai nam nhân đang thở dốc kia tức hộc máu. Liền mặc kệ hai người bám vai nhau đi.
"Vương phi" - Hai nam nhân quay người gọi với liền bị chủ quản chặn cửa.
"Bẩm hai vương gia cho nô tài xin tiền bồi thường ạ " - Chủ quản mếu máo.
Tố Đào giận trừng mắt với chủ quầy nói: “Tên cẩu nô tài kia, trợn to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, thấy Lệnh Bài Thập Tam Cương Gia mà không quỳ!”
Mọi người đều sững sờ, sắc mặt của tên chủ quỹ kia hơi trắng bệch ra, có chút hoài nghi nhìn Song Sinh Linh: “Ngươi... Ngươi là...”
Song Sinh Linh nhìn hắn chằm chằm, thản nhiên nói: “Thập Tam Vương Phi.”
“Á!!! Thì ra là Thập Tam Vương Phi?” Chủ quầy thất thanh kêu lên, sắc mặt lập tức khó nhìn hẳn lên.
Bên ngoài cửa một nữ nhân nhíu mày thầm nói "Thập Tam Vương Phi ư? " liền quay xang nhìn Ngọc Mây.
Ngọc Mây liền trợn mắt:" Đấy chả phải người cướp lô hàng tốt của vương phi sao? "
"Là nàng ta!!! Đi ta muốn coi nàng ta là ai?! " - Nói xong Yến Tử bước nhanh vào trong tiệm.
Song Sinh Linh đưa bức họa phong trong tay cho Tố Đào, nhìn lướt qua đám tiểu nhị đang vây quanh rồi lạnh giọng nói: “Còn không xéo ra, không muốn làm ở đây nữa phải không?” Mấy cái tiểu nhị uể oải nhìn chủ quầy một chút, rồi lại nhìn chủ quầy, sau đó thối lui qua một bên.
"Khoan đã ta muốn mua bức hoạ phong này" - Giọng nói ôn nhu bá đạo Yến Tử liền nhanh tay giật lấy bức hoạ phong từ tay Tố Đào.
Song Sinh Linh tức giận thét lên: "Ngươi là ai sao dám cướp đồ của ta!!! "
"Hừ! Còn không mau gọi ta một tiếng Bát tẩu đi còn thét lên làm cái gì nữa" - Yến Tử kéo dãn lông mày mở tranh ra xem.
"Bát tẩu? Bát vương phi??"
Phản ứng của chủ quầy cũng không chậm, chỉ do dự một chút rồi lại tiến lên cười làm lành nói: “Bát vương phi, người cần gì ạ?”
Nhàn nhã đi một vòng trong tiệm, Yến Tử mới quay đầu lại coi như không nhìn thấy Song Sinh Linh đang nhìn chằm chằm nàng.
"Ta mặc ngươi là Bát vương phi hay Nhị vương phi, mau trả lại đồ cho ta nhanh" - Song Sinh Linh giọng điệu lạnh lùng bước lên một bước.
"Được! Là do ngươi lần trước à không nhiều lần cướp đi đồ tốt của ta giờ ta đòi lại" - Yến Tử nắm chặt bức phong trong tay dằn giọng nói.
"Ồ! Thì ra là người kiện đơn hàng nhiều lần đó là ngươi sao đúng là có phước không được hưởng mà haha " - Song Sinh Linh liền cười sảng khoái càng khiến Yến Tử bốc cháy hơn.
"Động thủ đi" - Yến Tử liền đá chiếc ghế gỗ con trước mặt vào Song Sinh Linh.
Cũng may thân thủ Song Sinh Linh nhanh nhẹn liền chánh đi nhanh chóng nhưng lại cất lên tiếng thét của chủ quầy.
Á á á...
Chiếc ghế nằm gọn vào chân ông ta khiến ông ta nằm lăn xuống đất kêu gào. Thấy Song Sinh Linh né được Yến Tử liền hùng hổ ném tất cả bình cổ trên bàn.Song Sinh Linh vừa né vừa ném trả bằng mấy phong tượng trong tiệm.
Cuộc chiến tranh dữ dội cứ thế mà diễn ra. Chủ quầy và gia nô ngất lên ngất xuống vì đau tim. Tố Đào và Ngọc Mây ra cách ngăn cản hai vị chủ tử không được liền sai người bao vây tiệm khỏi bị dân chúng nhìn chỉ chỏ.
Cứ thế tin rữ đến tai hai vị vương gia của thành.Tất nhiên là họ phải gấp rút nhanh chóng từ trong cung đang thượng triều về nhanh giải quyết hậu sự của hai nàng vương phi này.
Đến nơi... Bàng hoàng trước cảnh tượng nơi đâu cũng đổ bể.Còn cô vợ của hai người bây giờ đang đến mục vận lộn nhau dưới sàn nhà.
(@Song: chậc chậc quả này về lên thớt nhé 2 mụ:v
@SSL - YT: Không thể nào huhu T.T)
"Song Sinh Linh/Châu Yến Tử Đăng!!!! "
Tiếng thét gầm gừ lạnh lẽo như tula đến gọi hồn khiến cho hai nữ nhân vừa giật mình vừa hoảng hốt vừa ngớ người nhìn lại đối phương.
"What!?" - Yến Tử trợn mắt nhìn nữ nhân kia. Hoang mang cực độ...
"Why!? " - Cũng đến Song Sinh Linh cũng thế... Hoang mang không kém.
Mặc kệ hai nam nhân kia hai nàng liền đứng dậy phủi phủi y phục chỉnh lại đầu tóc. Nuốt nước bọt ừng ực! Hít một hơi dài!!!
"Hồng hà nhi/nhi hồng hà" - Cả hai cùng làm động tác đập tay vào nhau rồi híc mông.
Nín lặng... im lặng.. Nín thở
Khiến cho mọi người xung quanh ngẩn ngơ nhìn hai người. Dường như mặt nóng dan lên nước mắt nước mũi của hai nàng vòng quanh.
"Lão đại/Lão nhị oà oà hu hu" - Rồi Song Sinh Linh với Yến Tử ôm nhau khóc lóc.
"Tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ làm khổ ta mà hức" - Yến Tử đập vai Song Sinh Linh.
"Chẳng phải là ta bận làm giàu sao đi chúng ta đi ăn mừng vì buổi tụ họp này" - Song Sinh Linh lau hết nước mắt cười giòn giã khoác vai Yến Tử bước đi.
Đang trốn ở trong quầy, chủ quầy nơm nớp lo sợ đi ra, thấp giọng nói: “Hồi bẩm... Hồi bẩm còn tiền bồi thường ạ!? "
"Hắn trả" - Cả hai nàng đồng thanh chỉ vào Thập Tam vương gia và Bát vương gia khiến hai nam nhân đang thở dốc kia tức hộc máu. Liền mặc kệ hai người bám vai nhau đi.
"Vương phi" - Hai nam nhân quay người gọi với liền bị chủ quản chặn cửa.
"Bẩm hai vương gia cho nô tài xin tiền bồi thường ạ " - Chủ quản mếu máo.
Tác giả :
Như Song