Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
Quyển 1 - Chương 9: Thập tam phủ đệ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay khí trời trong vắt không một gợn mây, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ.
Bất quá đi ở trong giữa đám người, Yên Hà cũng không làm sao thấy vui nổi, ngay cả hàng xóm láng giềng quen biết cùng nàng chào hỏi, nàng cũng cười có chút miễn cưỡng.
Nhớ tới bộ dáng hung ác phẫn nộ của nữ thần ca ca hôm qua có thể thấy hắn thật đau bụng đến chịu không nổi!
Nàng thật sự có lỗi mà, rõ ràng là muốn cảm tạ hắn, kết quả ngược lại làm hại hắn thảm hại hơn, dù thế nào nàng cũng nên đến đó để đền bù tổn thất cho hắn.
Cho nên Yên Hà à, mi phải nên tỉnh táo một chút, có lẽ phía trước tràn đầy nặng nề nguy nan hoặc là sóng gió, nhưng mi vẫn không thể trốn tránh.
Không bao lâu sau, nàng đã đến ngoài cửa Thập tam vương phủ, nàng vẫn rất thích những hàng đào xinh đẹp đứng thành hàng dọc rất nghiêm chỉnh.
Bên ngoài kia, nàng cảm thấy xinh đẹp vô cùng, trong không khí phảng phất mùi hương ngào ngạt của hoa đào lan tỏa khắp nơi.
Xinh đẹp động lòng người giống như chủ tử của chúng vậy.
Có cơ hội, nàng cũng muốn thử trồng một vài gốc đào trước cửa nhà mình, học đòi theo nhà kẻ có tiền thử xem sao.
Mặc dù cha nàng là một Huyện thái gia, cũng lại là một thanh quan thanh liêm, nhưng mà đặc biệt có số đào hoa, có tới ba nữ nhân thích một người đàng hoàng như cha nàng.
Bất quá cũng không có thể trách các bà ấy được, bởi vì cha nàng thật sự là có đủ anh tuấn. Một quân tử vốn đã rất đáng để cho nữ nhân yêu thích, nếu là người quân tử đó có dáng vóc tuấn tú.
Lại thi đậu Huyện thái gia, thì càng có nhiều nữ nhân thích hơn, ngay cả nữ nhi Yên Hà của ông cũng không thể kiềm lòng mà thích ông đó thôi!
(@Yến: @@ ôi trời loạn rồi
@Yên Hà: hè hè )
Trước khi rời khỏi nhà, nàng viết một đống phong thư những lời dặn dò, ghi chép cặn kẽ những chuyện trong nhà cần chú ý một chút, hi vọng phụ thân thấy thế sẽ hiểu.
Không có nàng ở bên cạnh chiếu cố, mọi người cũng cũng sẽ vẫn sống thật tốt đúng không?
Khi ra ngoài làm việc một mình, nàng cũng không nói với phụ thân là nàng sẽ đi đến nơi đâu, chỉ nói là có chuyện phải rời đi một chút. Hy vọng phụ thân không cần phải tìm nàng, cũng không cần khẩn trương.
Nàng sẽ dùng tốc độ nhanh chóng nhất để, giải quyết vấn đề của mình thật gọn ghẽ.
"Xin hỏi...... Ta muốn tìm Tuyền Nương, có bà ấy ở đây không?"
Yên Hà nhỏ giọng hỏi đại ca thủ vệ đứng ở cửa, chỉ thấy hắn uy phong lẫm lẫm, dáng vẻ giống như thiên binh thần tướng, tin tưởng chắc đủ để người nào đó có ý định đến gần thấy vậy liền chạy xa ngàn dặm!
Nếu như hắn có thể ngăn cản nàng không nên vào đảm nhiệm chức phận bên trong ấy thì thật tốt biết bao.
Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy.
"Nàng là ai?"
"Ta là Yên Hà."
"Nàng đi thẳng vào, đi tới tận cùng bên trong, sau đó đi về hướng bên phải, đi thẳng, quẹo trái, đến lần quẹo thứ tư sẽ thấy bà ấy đang ở đó.”
Yên Hà rất muốn xin vị đại ca này lặp lại một lần nữa, bất quá nàng rất sợ bị đánh. Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu một cái, quyết định đi vào trước đã rồi tìm những người khác hỏi rõ ràng lần nữa.
Ngày hôm qua vội vã đi theo Tuyền Nương đi vào, nàng cũng không có hảo hảo nhớ kỹ nhiều đến bố trí tình huống trong Thập Tam vương phủ. Cho tới bây giờ đi vào sảnh khuôn viên, nàng mới phát hiện bên trong thật là lớn đến mức không thể tin nổi, hơn nữa rất sạch sẽ, rất trang nghiêm.
Không cần phải nói, nhất định là bởi vì chủ tử quản rất nghiêm, cho nên bọn gia nô cũng không dám lười biếng. Nên đem cả khu hoa viên tráng lệ này quét tước sạch sẽ đến mức có thể thấy lấp lánh.
"Chết thật rồi, ta nhất định bận rộn đến chết mất." - Nàng tự lẩm bẩm nói.
Nàng vốn là muốn vào rồi tìm người để hỏi, lại phát hiện bên trong cũng không có người.
Thật kỳ quái á!
Có thể họ ở phía sau hay không?
Nàng lại đi vào bên trong, rốt cục phát hiện có người, nhưng mà đối phương giống như đang chạy trối chết.
"Xin hỏi......"
"Ta không rảnh." - Đối phương vội vã bỏ lại một câu, liền vượt nhanh qua bên người Yên Hà.
"Ân! Cám ơn."- Yên Hà nhỏ giọng trả lời, tin rằng đối phương nhất định không hề nghe được.
Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, sau đó dường như nghe thấy có thanh âm hưởng truyền đến, nàng từ từ chuyển bước, hướng nguồn gốc thanh âm đi tới.
Có thanh âm thì nhất định có người.
Quả nhiên, nàng phát hiện có một đám người đang co cụm lại với nhau bên ngoài, hình như là nghe người nào đó kia đang nổi giận.
Khi Yên Hà len vào trong đám người, nghe được thanh âm càng thêm rõ ràng thanh âm, thì ra là đại chủ tử ở Thập tam vương phủ đang nổi giận.
Sáng sớm đã tức giận, nổi giận là chuyện rất không khỏe mạnh, vị Đại thiếu gia này thật là không hiểu được đạo dưỡng sinh nha!
(@Yến: who nên gọi là đần hay ngốc đây @,@)
"Ai cho phép ngươi chạm đến đồ vật trong phòng này? Các người không biết ta có quy định không thể chạm đến bất cứ thứ gì của ta hay sao?"- Mạc Nhược Băng thật sắp nổi khùng, hắn thật vất vả viết ra được khúc nhạc kia, lại bị nữ nhân ngu ngốc kia làm thành giấy vụn thiêu hủy!
"Vương gia, xin tha mạng a! Nô tỳ thật sự không biết......"
A!
Thật đáng thương cho tiểu cô nương! Thoạt nhìn bất quá chắc mới mười ba, mười bốn tuổi, hơn nữa số khổ bị người nhà bán làm nha hoàn. Làm gì có biện pháp đọc sách biết chữ?
Yên Hà tràn đầy đồng tình suy nghĩ đầy cảm thông.
Nhìn thấy những người khác đầu cũng cúi thật thấp, bộ dáng vẻ rất muốn bước lên nói đỡ vài lời nhưng không ai có đủ dũng khí.
Yên Hà cũng rất muốn giúp một tay, nhưng thấy người nam nhân trước mắt này dường như đang rất nổi giận như điên, rất muốn tìm người nào đó chém thành trăm mảnh …….
Đầu nàng không đủ cứng để đối chọi với hắn ta.
Cho nên lẫn trong đám người, Yên Hà cũng học người ta cúi đầu thật thấp.
"Vương gia đúng thật là.... ách đều là do Song Sinh Linh làm mà lại đổ vạ người tốt " - Một giọng a hoàn nhỏ tuổi dường như bất bình nói nhỏ.
Yên Hà nghe thấy vậy cũng liền nổi nóng phát hỏa cái người tên Song Sinh Linh kia thật là quá đáng.
"Là do Song Sinh Linh làm chứ có phải là nàng ấy làm đâu" - Giọng nói thét lên vẻ tức giận của Yên Hà làm nàng chợt nhận ra...
Nàng rất nghiêm túc cúi đầu, đột nhiên, nàng cảm giác được không khí bên cạnh có chút khác thường. Tương đối mới mẻ, rộng rãi, nàng hướng bên phải liếc trộm một cái, chỉ thấy được người bên phải cách nàng tới mấy bước khoảng cách.
Mọi người thì lại run rẩy lầm cập thầm thương thay cô gái nhỏ này.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng lại len lén nhìn qua bên phía trái, tình hình cũng giống như thế!
Kỳ quái thật nha!
Hôm nay khí trời trong vắt không một gợn mây, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ.
Bất quá đi ở trong giữa đám người, Yên Hà cũng không làm sao thấy vui nổi, ngay cả hàng xóm láng giềng quen biết cùng nàng chào hỏi, nàng cũng cười có chút miễn cưỡng.
Nhớ tới bộ dáng hung ác phẫn nộ của nữ thần ca ca hôm qua có thể thấy hắn thật đau bụng đến chịu không nổi!
Nàng thật sự có lỗi mà, rõ ràng là muốn cảm tạ hắn, kết quả ngược lại làm hại hắn thảm hại hơn, dù thế nào nàng cũng nên đến đó để đền bù tổn thất cho hắn.
Cho nên Yên Hà à, mi phải nên tỉnh táo một chút, có lẽ phía trước tràn đầy nặng nề nguy nan hoặc là sóng gió, nhưng mi vẫn không thể trốn tránh.
Không bao lâu sau, nàng đã đến ngoài cửa Thập tam vương phủ, nàng vẫn rất thích những hàng đào xinh đẹp đứng thành hàng dọc rất nghiêm chỉnh.
Bên ngoài kia, nàng cảm thấy xinh đẹp vô cùng, trong không khí phảng phất mùi hương ngào ngạt của hoa đào lan tỏa khắp nơi.
Xinh đẹp động lòng người giống như chủ tử của chúng vậy.
Có cơ hội, nàng cũng muốn thử trồng một vài gốc đào trước cửa nhà mình, học đòi theo nhà kẻ có tiền thử xem sao.
Mặc dù cha nàng là một Huyện thái gia, cũng lại là một thanh quan thanh liêm, nhưng mà đặc biệt có số đào hoa, có tới ba nữ nhân thích một người đàng hoàng như cha nàng.
Bất quá cũng không có thể trách các bà ấy được, bởi vì cha nàng thật sự là có đủ anh tuấn. Một quân tử vốn đã rất đáng để cho nữ nhân yêu thích, nếu là người quân tử đó có dáng vóc tuấn tú.
Lại thi đậu Huyện thái gia, thì càng có nhiều nữ nhân thích hơn, ngay cả nữ nhi Yên Hà của ông cũng không thể kiềm lòng mà thích ông đó thôi!
(@Yến: @@ ôi trời loạn rồi
@Yên Hà: hè hè )
Trước khi rời khỏi nhà, nàng viết một đống phong thư những lời dặn dò, ghi chép cặn kẽ những chuyện trong nhà cần chú ý một chút, hi vọng phụ thân thấy thế sẽ hiểu.
Không có nàng ở bên cạnh chiếu cố, mọi người cũng cũng sẽ vẫn sống thật tốt đúng không?
Khi ra ngoài làm việc một mình, nàng cũng không nói với phụ thân là nàng sẽ đi đến nơi đâu, chỉ nói là có chuyện phải rời đi một chút. Hy vọng phụ thân không cần phải tìm nàng, cũng không cần khẩn trương.
Nàng sẽ dùng tốc độ nhanh chóng nhất để, giải quyết vấn đề của mình thật gọn ghẽ.
"Xin hỏi...... Ta muốn tìm Tuyền Nương, có bà ấy ở đây không?"
Yên Hà nhỏ giọng hỏi đại ca thủ vệ đứng ở cửa, chỉ thấy hắn uy phong lẫm lẫm, dáng vẻ giống như thiên binh thần tướng, tin tưởng chắc đủ để người nào đó có ý định đến gần thấy vậy liền chạy xa ngàn dặm!
Nếu như hắn có thể ngăn cản nàng không nên vào đảm nhiệm chức phận bên trong ấy thì thật tốt biết bao.
Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy.
"Nàng là ai?"
"Ta là Yên Hà."
"Nàng đi thẳng vào, đi tới tận cùng bên trong, sau đó đi về hướng bên phải, đi thẳng, quẹo trái, đến lần quẹo thứ tư sẽ thấy bà ấy đang ở đó.”
Yên Hà rất muốn xin vị đại ca này lặp lại một lần nữa, bất quá nàng rất sợ bị đánh. Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu một cái, quyết định đi vào trước đã rồi tìm những người khác hỏi rõ ràng lần nữa.
Ngày hôm qua vội vã đi theo Tuyền Nương đi vào, nàng cũng không có hảo hảo nhớ kỹ nhiều đến bố trí tình huống trong Thập Tam vương phủ. Cho tới bây giờ đi vào sảnh khuôn viên, nàng mới phát hiện bên trong thật là lớn đến mức không thể tin nổi, hơn nữa rất sạch sẽ, rất trang nghiêm.
Không cần phải nói, nhất định là bởi vì chủ tử quản rất nghiêm, cho nên bọn gia nô cũng không dám lười biếng. Nên đem cả khu hoa viên tráng lệ này quét tước sạch sẽ đến mức có thể thấy lấp lánh.
"Chết thật rồi, ta nhất định bận rộn đến chết mất." - Nàng tự lẩm bẩm nói.
Nàng vốn là muốn vào rồi tìm người để hỏi, lại phát hiện bên trong cũng không có người.
Thật kỳ quái á!
Có thể họ ở phía sau hay không?
Nàng lại đi vào bên trong, rốt cục phát hiện có người, nhưng mà đối phương giống như đang chạy trối chết.
"Xin hỏi......"
"Ta không rảnh." - Đối phương vội vã bỏ lại một câu, liền vượt nhanh qua bên người Yên Hà.
"Ân! Cám ơn."- Yên Hà nhỏ giọng trả lời, tin rằng đối phương nhất định không hề nghe được.
Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, sau đó dường như nghe thấy có thanh âm hưởng truyền đến, nàng từ từ chuyển bước, hướng nguồn gốc thanh âm đi tới.
Có thanh âm thì nhất định có người.
Quả nhiên, nàng phát hiện có một đám người đang co cụm lại với nhau bên ngoài, hình như là nghe người nào đó kia đang nổi giận.
Khi Yên Hà len vào trong đám người, nghe được thanh âm càng thêm rõ ràng thanh âm, thì ra là đại chủ tử ở Thập tam vương phủ đang nổi giận.
Sáng sớm đã tức giận, nổi giận là chuyện rất không khỏe mạnh, vị Đại thiếu gia này thật là không hiểu được đạo dưỡng sinh nha!
(@Yến: who nên gọi là đần hay ngốc đây @,@)
"Ai cho phép ngươi chạm đến đồ vật trong phòng này? Các người không biết ta có quy định không thể chạm đến bất cứ thứ gì của ta hay sao?"- Mạc Nhược Băng thật sắp nổi khùng, hắn thật vất vả viết ra được khúc nhạc kia, lại bị nữ nhân ngu ngốc kia làm thành giấy vụn thiêu hủy!
"Vương gia, xin tha mạng a! Nô tỳ thật sự không biết......"
A!
Thật đáng thương cho tiểu cô nương! Thoạt nhìn bất quá chắc mới mười ba, mười bốn tuổi, hơn nữa số khổ bị người nhà bán làm nha hoàn. Làm gì có biện pháp đọc sách biết chữ?
Yên Hà tràn đầy đồng tình suy nghĩ đầy cảm thông.
Nhìn thấy những người khác đầu cũng cúi thật thấp, bộ dáng vẻ rất muốn bước lên nói đỡ vài lời nhưng không ai có đủ dũng khí.
Yên Hà cũng rất muốn giúp một tay, nhưng thấy người nam nhân trước mắt này dường như đang rất nổi giận như điên, rất muốn tìm người nào đó chém thành trăm mảnh …….
Đầu nàng không đủ cứng để đối chọi với hắn ta.
Cho nên lẫn trong đám người, Yên Hà cũng học người ta cúi đầu thật thấp.
"Vương gia đúng thật là.... ách đều là do Song Sinh Linh làm mà lại đổ vạ người tốt " - Một giọng a hoàn nhỏ tuổi dường như bất bình nói nhỏ.
Yên Hà nghe thấy vậy cũng liền nổi nóng phát hỏa cái người tên Song Sinh Linh kia thật là quá đáng.
"Là do Song Sinh Linh làm chứ có phải là nàng ấy làm đâu" - Giọng nói thét lên vẻ tức giận của Yên Hà làm nàng chợt nhận ra...
Nàng rất nghiêm túc cúi đầu, đột nhiên, nàng cảm giác được không khí bên cạnh có chút khác thường. Tương đối mới mẻ, rộng rãi, nàng hướng bên phải liếc trộm một cái, chỉ thấy được người bên phải cách nàng tới mấy bước khoảng cách.
Mọi người thì lại run rẩy lầm cập thầm thương thay cô gái nhỏ này.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng lại len lén nhìn qua bên phía trái, tình hình cũng giống như thế!
Kỳ quái thật nha!
Tác giả :
Như Song