Song Quy Nhạn
Chương 14: Thanh Tú sơn trang 1
Hai ngày sau, Phong Lưu thưa với Thái phu nhân muốn đi trang trại ở suối nước nóng Thái Âm Sơn phía Tây kinh thành, cũng mời Thái phu nhân đi cùng. Tháng giêng năm nào Phong Lưu cũng phải đến sơn trang có suối nước nóng của Hoàng đế ban thưởng ở một thời gian, vì đầu xuân là thời điểm vết thương của Phong Lưu tái phát, Thái y nói ngâm mình trong suối nước nóng tốt cho sức khỏe và sự bình phục của hắn, để thể hiện sự ân sủng, cũng là ban thưởng cho chiến thắng của Phong Lưu, Hoàng đế ban một sơn trang vốn là của Hoàng gia. Thái phu nhân tuổi cao nên mọi năm không đi, năm nay vì bệnh của Thanh Hề, cảm thấy suối nước nóng và không khí trên núi rất tốt cho sức khỏe, vì thế liền cao hứng đến mức gọi hết các con đi.
Nhị phu nhân xin ở nhà để tiếp khách và họ hàng, hơn nữa cả nhà trên dưới còn nhiều chuyện từ to đến nhỏ, cô ấy không đi được.
Thanh Hề thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không phải quản lý việc nhà, hào hứng chuẩn bị hành lý, sai Lâm Lang sắp xếp những bộ xiêm y mùa xuân đẹp nhất mang theo.
Xem hoàng lịch, ngày mười một thích hợp cho việc xuất hành, ngày hôm đó trước cổng Quốc công phủ là đoàn xe nối đuôi nhau. Đầu tiên là cỗ xe có bánh xe sơn đỏ lọng vàng của Thái phu nhân, thứ hai là xe thất bảo vân hương của Thanh Hề, sau đó là xe của phu nhân Tam gia và Tứ gia. Theo sau có hai đại a đầu của Thái phu nhân là Hà Ngữ và Hà Ngôn ngồi một xe, sau đó là Lâm Lang và Thôi Xán, đại a đầu của Tam phu nhân Tứ phu nhân cũng ngồi xe riêng, sau nữa là nhóm mama, bà già, nô tỳ và tiểu nha đầu. Xe của Thái phu nhân đã đến đầu phố, vậy mà vẫn còn xe chưa bắt đầu lăn bánh.
Mọi người say sưa thảo luận vẻ đẹp của Thanh Tú sơn trang, chỉ có xe của Thanh Hề là im lặng. Vì vết thương cũ của Phong Lưu tái phát, không tiện cưỡi ngựa, hắn liền ngồi cùng xe với Thanh Hề.
Trong xe ngựa Thanh Hề ngồi không được, đứng không xong, mắt cũng không biết phải nhìn đâu cho phải, chỉ sợ khiêu khích sự chú ý của Phong Lưu, rồi lại bị hắn giáo huấn. Cũng may Phong Lưu chăm chú đọc sách, không để ý tới Thanh Hề.
Thanh Hề ngồi lẻ loi một bên, không biết phải làm gì, bình thường nàng ít đọc sách, nếu có đọc cũng chỉ là tiểu thuyết diễm tình hay còn gọi là sách cấm như Mẫu Đơn Đình, Đào Hoa Phiến linh tinh, nhưng nàng tuyệt đối không dám xem thứ đó công khai trước mặt Phong Lưu, vì vậy chỉ biết ngồi buồn chán.
Lúc đầu đường còn bằng phẳng, một lúc sau xe ngựa bắt đầu lộc cộc, xóc nảy không dễ chịu, Phong Lưu nhíu mày, đổi tư thế, nghiêng người nằm trên tháp.
Thanh Hề thấy Phong Lưu đổi tư thế liên tục, biết là vết thương cũ của hắn tái phát. Đây đúng là thời điểm một miếng khi đói bằng một gói khi no, Thanh Hề lại đang cảm kích sự quan tâm của Phong Lưu, càng muốn lấy lòng hắn.
“Đình Trực ca ca đau hông sao?” Thanh Hề đến ngồi cạnh Phong Lưu.
“ừ.” Phong Lưu lại xoay người.
“Để thiếp xoa bóp cho Đình Trực ca ca, nghe Thái y nói vết thương của Đình Trực ca ca phải thường xuyên xoa bóp.”
“Nàng biết xoa bóp từ lúc nào?” Phong Lưu nhất thời tò mò.
Mặt Thanh Hề cứng đờ, kiếp trước nàng tái giá gặp phải bà mẹ chồng lấy việc hành hạ con dâu làm thú vui, bắt Thanh Hề đấm lưng bóp vai là chuyện thường ngày. Tất nhiên Thanh Hề không thể nói thế với Phong Lưu, “Đình Trực ca ca thử một chút sẽ biết.”
Thanh Hề cũng không để Phong Lưu phản đối hay đồng ý, lập tức giơ tay xoa bóp hông hắn.
“Không phải bên trái, là bên phải.” Phong Lưu thoải mái hít một tiếng.
“Ồ.” Thanh Hề đỏ mặt đổi sang bên phải, nàng làm vợ vậy mà đến vết thương của chồng nằm ở bên nào cũng không biết.
“Không phải ở hông, lên trên một chút, ừm, cách bả vai ba ngón tay về phía dưới.” Phong Lưu chỉ dẫn Thanh Hề.
Thanh Hề có chút kỳ quái, không phải là thương ở hông sao? Khi đó nàng đã rất lo lắng, vì đàn ông không thể bị thương ở hông, mấy năm nay Phong Lưu sống nghiêm khắc kiềm chế thế nào ai nấy đều không biết, nếu không phải hai người từng có đêm tân hôn, Thanh Hề còn tưởng hắn có bệnh khó nói.
Thanh Hề nào biết tâm tư Phong Lưu, hắn là lấy cái cớ “bị thương ở hông” để chuyển đến Tứ Tịnh Cư, tránh việc người khác xì xào làm tổn thương Thanh Hề. Sống chung với Thanh Hề như vợ chồng, trong lòng hắn thật sự có chút không đành lòng. Đêm tân hôn nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Thanh Hề hắn đã rất không đành lòng, nàng nhỏ nhắn như vậy, Phong Lưu chỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy bản thân cầm thú.
“Đình Trực ca ca cảm thấy thoải mái hơn không?”
Phong Lưu thoải mái “ừm” một tiếng, thật ra Thanh Hề xoa bóp yếu như sên, qua một lớp áo mùa đông dày thì mấy động tác mèo gãi ngứa đấy chỉ như vuốt ve, Phong Lưu cảm thấy thoải mái, nhưng không phải vì hiệu quả của việc xoa bóp.
Thanh Hề tất nhiên cũng biết tay mình yếu, thấy lông mày Phong Lưu giãn ra một chút, càng dốc sức xoa bóp mạnh hơn, nhưng chỉ được thời gian một chén trà, mặt nàng đã đỏ bừng vì hoạt động.
Phong Lưu hơi ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ ngực đầy đặn của Thanh Hề nhấp nhô vì thở mệt, vì nàng dùng lực, bộ ngực càng nhấp nhô nhanh hơn, nhấp nhô, đẫy đà, chiếm trọn tầm mắt.
Thân thể Phong Lưu nóng lên, hắn vội dời mắt, trong lòng chỉ tự trách bản thân cấm dục lâu ngày, khiến hôm nay nhìn Thanh Hề nổi ham muốn, hắn dời mắt đi thì lại đụng phải đôi môi anh đào của Thanh Hề, vì nóng mà đỏ tươi, căng bóng, như một quả anh đào chín mọng, khiến cổ họng hắn khô khốc. Bàn tay Thanh Hề đang đặt trên lưng hắn như có ma lực, cách quần áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ tay nàng.
Phong Lưu ngồi ngay ngắn, gạt tay Thanh Hề, “Nàng mệt thì nghỉ đi.”
“Dạ.” Thanh Hề bóp tay mình, tay nàng rất mỏi, thân thể đàn ông cứng rắn, xoa bóp tốn rất nhiều sức.
Nhất thời hai người không nói gì, chỉ có tiếng Phong Lưu lật sách loạt xoạt, không biết có phải Thanh Hề tưởng tượng hay không, nhưng nàng cảm thấy Phong Lưu lật sách càng lúc càng nhanh, giống như không chữ nào lọt vào mắt.
Nửa ngày sau đoàn người đến Thanh Tú sơn trang.
Bảng hiệu sơn trang là Hoàng đế ngự ban, bốn chữ “Thanh Tú sơn trang” là ngự bút. Vào sơn trang, Thái phu nhân vào Noãn Huân Đường nghỉ, Thanh Hề ở Nhật Hi Các, Phong Lưu vẫn ở tại thư phòng Canh Cần Cư như cũ.
Trong sơn trang có tổng cộng sáu suối nước nóng, chỗ của Thái phu nhân, Thanh Hề, phu nhân Tam gia, Tứ gia mỗi chỗ có một suối, suối Đồng Ngọc Thang nằm sau lưng Canh Cần Cư.
Thanh Hề đã hai năm mới quay lại đây, cảm thấy rất mới mẻ, liền đi một vòng, trong sơn trang tràn ngập sương mờ từ suối nước nóng, khiến cảnh hư ảo như trên trời. Liễu ở kinh thành còn chưa đâm chồi, vậy mà liễu ở đây đã xanh mướt.
Quản trang Dương Toàn Chí dẫn con dâu đến thỉnh an, lại dâng lên dưa và trái cây mới hái của sơn trang, Thái phu nhân và Thanh Hề đều vô cùng vui vẻ.
“Nhờ phúc lão Dương, đầu xuân đã được ăn dưa mát.”
“Thái phu nhân quá khen, đều là nhờ nước suối ở đây, chỗ khác không trồng được, chỉ có chỗ chúng ta trồng được, nghe nói Thái phu nhân cùng các vị phu nhân muốn tới, tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị thực phẩm tươi cho mọi người.”
Sau khi Dương Toàn Chí lui đi, người hầu ở sơn trang lần lượt đến thỉnh an, hỏi chuyện hầu hạ thế nào.
Sắp xếp xong, Thái phu nhân chỉ đĩa dưa trên bàn nói: “Mang cho lão Đại đi, nó đang ngâm nước nóng ăn dưa mát rất tốt, tránh nóng trong, lại hại đến sức khỏe.”
Có hầu gái tiến đến định mang dưa đi, lại bị Thanh Hề ngăn cản, “Mẹ, để con mang dưa lạnh qua cho Đình Trực ca ca, tiện xem vết thương cũ của chàng tốt hơn chưa.”
Thái phu nhân thấy Thanh Hề biết nghĩ như thế, tự nhiên vui vẻ, lại bảo nàng không cần về đây ăn cơm tối, ở lại Canh Cần Cư ăn cùng Phong Lưu.
Thanh Hề gật đầu, “Lâm Lang, ngươi mang khay pha lê hình hoa quỳ màu xanh nhạt ra đây, dưa trắng đĩa xanh thật là hợp.”
Nhị phu nhân xin ở nhà để tiếp khách và họ hàng, hơn nữa cả nhà trên dưới còn nhiều chuyện từ to đến nhỏ, cô ấy không đi được.
Thanh Hề thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không phải quản lý việc nhà, hào hứng chuẩn bị hành lý, sai Lâm Lang sắp xếp những bộ xiêm y mùa xuân đẹp nhất mang theo.
Xem hoàng lịch, ngày mười một thích hợp cho việc xuất hành, ngày hôm đó trước cổng Quốc công phủ là đoàn xe nối đuôi nhau. Đầu tiên là cỗ xe có bánh xe sơn đỏ lọng vàng của Thái phu nhân, thứ hai là xe thất bảo vân hương của Thanh Hề, sau đó là xe của phu nhân Tam gia và Tứ gia. Theo sau có hai đại a đầu của Thái phu nhân là Hà Ngữ và Hà Ngôn ngồi một xe, sau đó là Lâm Lang và Thôi Xán, đại a đầu của Tam phu nhân Tứ phu nhân cũng ngồi xe riêng, sau nữa là nhóm mama, bà già, nô tỳ và tiểu nha đầu. Xe của Thái phu nhân đã đến đầu phố, vậy mà vẫn còn xe chưa bắt đầu lăn bánh.
Mọi người say sưa thảo luận vẻ đẹp của Thanh Tú sơn trang, chỉ có xe của Thanh Hề là im lặng. Vì vết thương cũ của Phong Lưu tái phát, không tiện cưỡi ngựa, hắn liền ngồi cùng xe với Thanh Hề.
Trong xe ngựa Thanh Hề ngồi không được, đứng không xong, mắt cũng không biết phải nhìn đâu cho phải, chỉ sợ khiêu khích sự chú ý của Phong Lưu, rồi lại bị hắn giáo huấn. Cũng may Phong Lưu chăm chú đọc sách, không để ý tới Thanh Hề.
Thanh Hề ngồi lẻ loi một bên, không biết phải làm gì, bình thường nàng ít đọc sách, nếu có đọc cũng chỉ là tiểu thuyết diễm tình hay còn gọi là sách cấm như Mẫu Đơn Đình, Đào Hoa Phiến linh tinh, nhưng nàng tuyệt đối không dám xem thứ đó công khai trước mặt Phong Lưu, vì vậy chỉ biết ngồi buồn chán.
Lúc đầu đường còn bằng phẳng, một lúc sau xe ngựa bắt đầu lộc cộc, xóc nảy không dễ chịu, Phong Lưu nhíu mày, đổi tư thế, nghiêng người nằm trên tháp.
Thanh Hề thấy Phong Lưu đổi tư thế liên tục, biết là vết thương cũ của hắn tái phát. Đây đúng là thời điểm một miếng khi đói bằng một gói khi no, Thanh Hề lại đang cảm kích sự quan tâm của Phong Lưu, càng muốn lấy lòng hắn.
“Đình Trực ca ca đau hông sao?” Thanh Hề đến ngồi cạnh Phong Lưu.
“ừ.” Phong Lưu lại xoay người.
“Để thiếp xoa bóp cho Đình Trực ca ca, nghe Thái y nói vết thương của Đình Trực ca ca phải thường xuyên xoa bóp.”
“Nàng biết xoa bóp từ lúc nào?” Phong Lưu nhất thời tò mò.
Mặt Thanh Hề cứng đờ, kiếp trước nàng tái giá gặp phải bà mẹ chồng lấy việc hành hạ con dâu làm thú vui, bắt Thanh Hề đấm lưng bóp vai là chuyện thường ngày. Tất nhiên Thanh Hề không thể nói thế với Phong Lưu, “Đình Trực ca ca thử một chút sẽ biết.”
Thanh Hề cũng không để Phong Lưu phản đối hay đồng ý, lập tức giơ tay xoa bóp hông hắn.
“Không phải bên trái, là bên phải.” Phong Lưu thoải mái hít một tiếng.
“Ồ.” Thanh Hề đỏ mặt đổi sang bên phải, nàng làm vợ vậy mà đến vết thương của chồng nằm ở bên nào cũng không biết.
“Không phải ở hông, lên trên một chút, ừm, cách bả vai ba ngón tay về phía dưới.” Phong Lưu chỉ dẫn Thanh Hề.
Thanh Hề có chút kỳ quái, không phải là thương ở hông sao? Khi đó nàng đã rất lo lắng, vì đàn ông không thể bị thương ở hông, mấy năm nay Phong Lưu sống nghiêm khắc kiềm chế thế nào ai nấy đều không biết, nếu không phải hai người từng có đêm tân hôn, Thanh Hề còn tưởng hắn có bệnh khó nói.
Thanh Hề nào biết tâm tư Phong Lưu, hắn là lấy cái cớ “bị thương ở hông” để chuyển đến Tứ Tịnh Cư, tránh việc người khác xì xào làm tổn thương Thanh Hề. Sống chung với Thanh Hề như vợ chồng, trong lòng hắn thật sự có chút không đành lòng. Đêm tân hôn nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Thanh Hề hắn đã rất không đành lòng, nàng nhỏ nhắn như vậy, Phong Lưu chỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy bản thân cầm thú.
“Đình Trực ca ca cảm thấy thoải mái hơn không?”
Phong Lưu thoải mái “ừm” một tiếng, thật ra Thanh Hề xoa bóp yếu như sên, qua một lớp áo mùa đông dày thì mấy động tác mèo gãi ngứa đấy chỉ như vuốt ve, Phong Lưu cảm thấy thoải mái, nhưng không phải vì hiệu quả của việc xoa bóp.
Thanh Hề tất nhiên cũng biết tay mình yếu, thấy lông mày Phong Lưu giãn ra một chút, càng dốc sức xoa bóp mạnh hơn, nhưng chỉ được thời gian một chén trà, mặt nàng đã đỏ bừng vì hoạt động.
Phong Lưu hơi ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ ngực đầy đặn của Thanh Hề nhấp nhô vì thở mệt, vì nàng dùng lực, bộ ngực càng nhấp nhô nhanh hơn, nhấp nhô, đẫy đà, chiếm trọn tầm mắt.
Thân thể Phong Lưu nóng lên, hắn vội dời mắt, trong lòng chỉ tự trách bản thân cấm dục lâu ngày, khiến hôm nay nhìn Thanh Hề nổi ham muốn, hắn dời mắt đi thì lại đụng phải đôi môi anh đào của Thanh Hề, vì nóng mà đỏ tươi, căng bóng, như một quả anh đào chín mọng, khiến cổ họng hắn khô khốc. Bàn tay Thanh Hề đang đặt trên lưng hắn như có ma lực, cách quần áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ tay nàng.
Phong Lưu ngồi ngay ngắn, gạt tay Thanh Hề, “Nàng mệt thì nghỉ đi.”
“Dạ.” Thanh Hề bóp tay mình, tay nàng rất mỏi, thân thể đàn ông cứng rắn, xoa bóp tốn rất nhiều sức.
Nhất thời hai người không nói gì, chỉ có tiếng Phong Lưu lật sách loạt xoạt, không biết có phải Thanh Hề tưởng tượng hay không, nhưng nàng cảm thấy Phong Lưu lật sách càng lúc càng nhanh, giống như không chữ nào lọt vào mắt.
Nửa ngày sau đoàn người đến Thanh Tú sơn trang.
Bảng hiệu sơn trang là Hoàng đế ngự ban, bốn chữ “Thanh Tú sơn trang” là ngự bút. Vào sơn trang, Thái phu nhân vào Noãn Huân Đường nghỉ, Thanh Hề ở Nhật Hi Các, Phong Lưu vẫn ở tại thư phòng Canh Cần Cư như cũ.
Trong sơn trang có tổng cộng sáu suối nước nóng, chỗ của Thái phu nhân, Thanh Hề, phu nhân Tam gia, Tứ gia mỗi chỗ có một suối, suối Đồng Ngọc Thang nằm sau lưng Canh Cần Cư.
Thanh Hề đã hai năm mới quay lại đây, cảm thấy rất mới mẻ, liền đi một vòng, trong sơn trang tràn ngập sương mờ từ suối nước nóng, khiến cảnh hư ảo như trên trời. Liễu ở kinh thành còn chưa đâm chồi, vậy mà liễu ở đây đã xanh mướt.
Quản trang Dương Toàn Chí dẫn con dâu đến thỉnh an, lại dâng lên dưa và trái cây mới hái của sơn trang, Thái phu nhân và Thanh Hề đều vô cùng vui vẻ.
“Nhờ phúc lão Dương, đầu xuân đã được ăn dưa mát.”
“Thái phu nhân quá khen, đều là nhờ nước suối ở đây, chỗ khác không trồng được, chỉ có chỗ chúng ta trồng được, nghe nói Thái phu nhân cùng các vị phu nhân muốn tới, tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị thực phẩm tươi cho mọi người.”
Sau khi Dương Toàn Chí lui đi, người hầu ở sơn trang lần lượt đến thỉnh an, hỏi chuyện hầu hạ thế nào.
Sắp xếp xong, Thái phu nhân chỉ đĩa dưa trên bàn nói: “Mang cho lão Đại đi, nó đang ngâm nước nóng ăn dưa mát rất tốt, tránh nóng trong, lại hại đến sức khỏe.”
Có hầu gái tiến đến định mang dưa đi, lại bị Thanh Hề ngăn cản, “Mẹ, để con mang dưa lạnh qua cho Đình Trực ca ca, tiện xem vết thương cũ của chàng tốt hơn chưa.”
Thái phu nhân thấy Thanh Hề biết nghĩ như thế, tự nhiên vui vẻ, lại bảo nàng không cần về đây ăn cơm tối, ở lại Canh Cần Cư ăn cùng Phong Lưu.
Thanh Hề gật đầu, “Lâm Lang, ngươi mang khay pha lê hình hoa quỳ màu xanh nhạt ra đây, dưa trắng đĩa xanh thật là hợp.”
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang