Song Phi Yến
Chương 83
Editor: Hàn
Tiết Tri Thiển nghe thấy ba chữ “Phủ Tướng quân” thì lập tức tỉnh rượu, ngẩng đầu trông thấy cánh cổng quen thuộc, chẳng phải là nhà của Hoắc Khinh Ly đó sao, tim lại càng đập nhanh hơn. Nàng cảm giác như Hoắc Khinh Ly chỉ cách mình một bức tường, có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, si ngốc đứng nhìn đại môn đỏ thẩm.
Tiết Tri Thâm bất đắc dĩ nói: “Còn không qua đó gõ cửa, chẳng lẽ tỷ muốn ta hộ tống vào trong hay sao?”
Tiết Tri Thiển giật mình một cái, nhìn chằm chằm Tiết Tri Thâm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó.
Tiết Tri Thâm biết nàng đang nghĩ gì nhưng lại giả vờ không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiết Tri Thiển có phần chột dạ hỏi: “Đệ biết rồi à?”
Tiết Tri Thâm tiếp tục giả khờ: “Đệ biết cái gì chứ?”
“Ta cùng Khinh Ly…” Tiết Tri Thiển nói được một nửa thì ngừng lại, đây chẳng phải là không đánh đã khai sao. Nàng lập tức đổi giọng: “Ngươi mang ta tới nơi này làm gì?”
Tiết Tri Thâm “oán giận” trả lời: “Đều không phải do tỷ uống quá nhiều rượu, la hét đòi đi đến đây sao?”
“Thật không?” Tiết Tri Thiển không tin: “Ngoại trừ muốn tới đây ta còn nói gì nữa không?”
Tiết Tri Thiển khẳng định rằng hắn đã biết chuyện. Không biết là do ngượng ngùng hay xấu hổ, khuôn mặt nàng càng trở nên đỏ bừng, dứt khoát nói một mạch điều trong lòng: “Biết thì cũng đã biết rồi, dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng phải biết thôi, đệ tính thế nào đây?”
Tiết Tri Thâm rốt cuộc thu hồi ý cười, cực kì nghiêm túc nói: “Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ tỷ đã cho đệ một đáp án rõ ràng rồi.”
“Tri Thâm.” Tiết Tri Thiển có chút hổ thẹn. Nàng còn nhớ mình từng giúp Tiết Tri Thâm theo đuổi Hoắc Khinh Ly đã là một chuyện ngốc nghếch thế nào, càng không quên Tiết Tri Thâm đối với Hoắc Khinh Ly đã có mối tình sâu đậm, một lòng muốn theo đuổi nàng ấy ra sao. Vốn dĩ là nàng hoành đao đoạt ái, đoạt lấy Hoắc Khinh Ly từ trong tay đệ đệ mình, hơn nữa còn biến mọi chuyện trở nên rối loạn như ngày hôm nay: “Chuyện giữa ta và Khinh Ly, ta cũng không biết nói như thế nào với đệ, dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng còn gì nữa.”
Tiết Tri Thâm nhẹ giọng nói: “Tuy rằng đệ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Ly rơi lệ, cũng là lần đầu nhìn thấy tỷ uống say.”
Tiết Tri Thiển sững sờ hỏi: “Khinh Ly đã khóc ư?”
Tiết Tri Thâm nhớ tới bộ dạng thống khổ của Hoắc Khinh Ly lúc rời đi thì trong lòng đau xót. Tiếc rằng nước mắt Hoắc Khinh Ly cũng không phải vì hắn mà rơi, lòng của nàng cũng không phải vì hắn mà phiền muộn, nửa cam chịu nửa hâm mộ nói: “Nếu như nàng ấy vì đệ mà khóc, đệ nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến chết đi được. Một nữ nhân khóc vì một người chứng tỏ trong lòng nàng có người đó. Nếu người trong lòng Khinh Ly là đệ, cho dù có lấy đao chém thì đệ cũng sẽ không rời bỏ nàng, thực sự yêu thích một người không phải là luôn mong muốn mình cùng người đó vĩnh viễn ở bên nhau hay sao?”
Một loạt lời nói khiến Tiết Tri Thiển hổ thẹn không chịu nổi, nàng có thể tưởng tượng nếu như Hoắc Khinh đến với Tiết Tri Thâm nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Tiết Tri Thâm tất nhiên sẽ không để cho Hoắc Khinh Ly phải chịu nửa điểm ủy khuất nào, hắn sẽ luôn khoan dung, luôn rộng lượng. Cho dù Hoắc Khinh Ly có làm sai việc gì, Tiết Tri Thâm cũng sẽ không tức giận, chỉ sờ đầu một cái ôn nhu nói: “Ngoan, lần sau không cho phép làm vậy nữa”, bởi vì từ nhỏ đến lớn không chỉ có Tiết Tri Thâm đối xử với nàng như vậy, mà ngay cả Hoắc Khinh Ly cũng thế!
Vậy cho nên nàng mới xem đó là chuyện đương nhiên, cho rằng nàng được cưng chiều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng quên mất Hoắc Khinh Ly cũng là nữ hài tử, Hoắc Khinh Ly chắc chắn cũng mong muốn có một người đối với mình như vậy, tìm đủ mọi cách che chở, hết mực thương yêu nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nàng ấy luôn giữ điều này trong lòng chỉ là không nói ra mà thôi, Tiết Tri Thiển nhớ tới lời nói của Thường Tứ Hỉ, hóa ra đó đều là những thứ mà Hoắc Khinh Ly mong muốn nhất.
Đối với sự nỗ lực của bản thân thì nàng thực sự không bằng Lâm Tích Nhạn, còn về mặt kiên trì thì càng bị cô ta bỏ xa mấy ngàn dặm, chẳng qua nàng chỉ có thể ỷ lại vào việc Hoắc Khinh Ly yêu thích mình mà thôi. Sở dĩ nàng có thể mắng Hoắc Khinh Ly một trận sau đó tiêu sái rời đi là vì trong lòng nàng biết rõ sớm muộn gì Hoắc Khinh Ly cũng sẽ quay trở lại tìm nàng, không phải cũng đã đến lúc rồi sao? Nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện nàng đều không cho Hoắc Khinh Ly, lúc Hoắc Khinh Ly rơi lệ, có phải trong lòng nàng ấy rất đau khổ không?
Không thể chờ thêm được nữa, Tiết Tri Thiển đẩy Tiết Tri Thâm: “Đệ về trước đi, khi nào có thời gian ta sẽ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện giữa ta cùng Khinh Ly cho đệ biết.”
Tiết Tri Thâm cười nhạt đáp ứng: “Được.” Sau đó hắn giả vờ bực tức: “Tính tình của tỷ ta hiểu rõ nhất, nữ nhi phải ôn nhu một chút, bằng không thì chỉ có đệ và cha chịu đựng nổi tỷ thôi đấy.”
Tiết Tri Thiển thấy khóe mắt Tiết Tri Thâm lúc cười xuất hiện nếp nhăn, cái mũi chua xót, nàng thực sự may mắn hơn rất nhiều người, nhưng so với họ thì lại không biết quý trọng, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.
Tiết Tri Thâm hiểu rõ nàng đang bối rối chuyện gì, hắn chỉ vào ngực của mình nói: “Đôi mắt lừa tỷ, lỗ tai gạt tỷ nhưng trái tim sẽ không thể nào dối lừa tỷ. Lúc xúc động tỷ nên hỏi thử trong lòng mình xem cảm thấy ra sao thì sẽ không phải hành động theo cảm tính như vậy.”
Tiết Tri Thiển đã thoải mái hơn trước nhưng vẫn bày ra bộ dáng đại tỷ xua tay đáp: “Biết rồi! Đệ còn dong dài hơn cả mẫu thân.”
Tiết Tri Thâm dùng đầu ngón tay đặt trên môi làm ra dáng vẻ chấp thuận.
Tiết Tri Thiển không còn do dự chạy đến trước đại môn, nâng vòng sắt gõ hai cái nặng nề.
Một gã sai vặt trông cửa nhìn thấy Tiết Tri Thiển lập tức nói: “Đại tiểu thư không có ở phủ ạ.”
Tiết Tri Thiển lộ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ phủ Tướng quân thì nàng không nghĩ ra Hoắc Khinh Ly còn có thể đi nơi nào, cắn răng nói: “Ta chờ nàng trở lại.”
Gã sai vặt lại nói: “Đã mấy tháng rồi người vẫn chưa trở về.”
Tiết Tri Thiển càng thêm sửng sốt, nói cách khác, lúc Hoắc Khinh Ly quay trở lại đây ngay cả nhà cũng chưa về mà trực tiếp đến tìm nàng sao? Trong lòng nàng lập tức sinh ra một tia ấm ấp, suy nghĩ một chút tiếp tục nói: “Ta vào trong chờ nàng.”
Gã sai vặt có hơi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi, mời nàng đi vào rồi nói: “Lão gia đang ở thư phòng tiếp đãi khách, tiểu thư có cần ta đi bẩm báo với ngài ấy một tiếng không ạ?” Tiết Tri Thiển là khách quen của phủ Tướng quân cho nên gã sai vặt mới hỏi như vậy.
Tiết Tri Thiển đang muốn nói không cần, đột nhiên nhớ tới chuyện Thái tử phi, thăm dò ý tứ của Hoắc tướng quân một chút cũng tốt, nghĩ thế liền hỏi: “Tướng quân đang tiếp khách nhân nào vậy, có quan trọng không? Nếu tiện thì ngươi dẫn ta đến đó đi.”
Gã sai vặt lập tức dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: “Thái y trong cung gần đây thường lui tới phủ, người hôm nay đến chính là Hồ thái y.”
“Thái y? Trong phủ có người nào bị bệnh ư?” Tiết Tri Thiển hỏi.
Gã sai vặt đáp: “Việc này tiểu nhân không biết.”
Đang lúc nói chuyện đã đi đến cửa thư phòng, Hoắc tướng quân nghe nói Tiết Tri Thiển ở bên ngoài vội vàng mời nàng vào trong, thăm hỏi xong thì hỏi: “Tri Thiển đến tìm Khinh Ly phải không? Nhưng mà Khinh Ly còn chưa trở lại kinh thành.”
Tiết Tri Thiển cũng không giấu diếm: “Khinh Ly đã trở về, nàng đang tìm con, con tới đây để chờ nàng.”
Trên mặt Hoắc tướng quân vui mừng: “Về rồi sao, thật là tốt quá!” Sau đó cau mày vuốt râu: “Thế sao lại không về nhà?”
Tiết Tri Thiển tất nhiên không dám nói là do nàng làm Hoắc Khinh Ly tức giận bỏ đi, nhỏ giọng nói: “Con cũng không biết ạ.” Nhìn thấy một lão thái y đứng bên cạnh bèn đổi chủ đề: “Tướng quân, thân thể ngài không được khỏe sao ạ?”
Chân mày Hoắc tướng quân càng nhíu chặt: “Khinh Ly không phải đã nói với con chuyện đó rồi ư?”
Tiết Tri Thiển lắc đầu.
Hoắc tướng quân nói: “Mẫu thân Khinh Ly mắc bệnh nặng, khắp nơi cầu y đều không có kết quả. Khinh Ly dùng bồ câu đưa tin trở về, muốn hỏi xem thái y có phương pháp chữa trị nào không.”
Tiết Tri Thiển lập tức minh bạch, tuy rằng nàng tận mắt nhìn thấy Bạch Sương Sương cứu Lâm Tích Nhạn, thế nhưng Bạch Sương Sương đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, Hoắc Khinh Ly lại dùng tính mệnh mẹ nàng đổi lấy mệnh của Lâm Tích Nhạn, không biết sau này nàng ấy có hối hận hay không, có khổ sở hay không. Nghĩ như vậy Tiết Tri Thiển càng muốn gặp mặt Hoắc Khinh Ly, nàng muốn biết những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng nàng ấy, lúc này lại hỏi: “Thế có biện pháp nào không ạ?”
“Các thái y đều nói nếu chỉ dựa vào lời miêu tả thì rất khó tìm ra nguồn gốc căn bệnh, chỉ khi nhìn thấy được người bệnh mới chuẩn đoán được bệnh mà hốt thuốc. Tiếc là mẫu thân Khinh Ly sống chết cũng không chịu vào kinh.”
Tiết Tri Thiển biết vì sao Bạch Sương Sương lại không chịu vào kinh. Theo như lời Bao Uyển Dung nói thì Bạch Sương Sương giờ đây hẳn là già đi rất nhiều, bà ta làm sao có thể để cho Hoắc tướng quân nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này: “Kia chẳng phải là thúc thủ vô sách sao?”
Hồ thái y bên cạnh nói: “Cái này cũng không hẳn, lão phu cùng mấy vị đồng sự thương lượng đã lâu, khai ra một số toa thuốc, tuy rằng trị ngọn không trị gốc nhưng vẫn có thể kéo dài được tánh mạng. Đợi đến khi Hoắc phu nhân đồng ý, chúng thần liền đem hết khả năng tận lực chữa trị trừ phi bệnh tình nguy cấp không còn biện pháp.”
Hoắc tướng quân vừa nghe vừa gật đầu đồng ý để Hồ thái y viết đơn thuốc, dùng bồ câu đưa tin chuyển đến Danh Kiếm sơn trang, đợi cho chính vụ làm xong ông sẽ đích thân đi nhận người. Sau khi tiễn Hồ thái y, Hoắc tướng quân cũng không quên chuyện của Hoắc Khinh Ly lại hỏi Tiết Tri Thiển: “Tri Thiển có biết vì sao Khinh Ly không trở về nhà không?”
Không đợi Tiết Tri Thiển trả lời nói tiếp: “Có phải là vì chuyện Thái tử phi?”
Tiết Tri Thiển đang nghĩ cách làm sao để bắt vào vấn đề chính thì nghe ông hỏi trúng tim đen, cẩn thận thăm dò: “Nếu như Khinh Ly thực sự không muốn làm Thái tử phi, Tướng quân người nói xem nên làm gì bây giờ?”
Hoắc tướng quân than thở: “Ta biết là thế mà, bằng không con bé làm sao lại trốn ra ngoài lâu như vậy. Có điều Khinh Ly từ nhỏ đến lớn luôn là người có trách nhiệm, nó không thể nào bỏ lại mớ hỗn loạn này mà tự ý rời đi.”
Tiết Tri Thiển thầm nghĩ đây là lý do Khinh Ly trở lại, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ: Hoắc Khinh Ly ngay cả nhà cũng không về mà lập tức đi tìm nàng, chấp nhận đánh cuộc một phen, nếu như các nàng thuộc về nhau thì Khinh Ly sẽ không phải gả cho Thái tử, nếu như không thể, vậy thì chỉ có duy nhất một con đường! Vẫn là câu nói kia, nàng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Hoắc Khinh Ly, sợ rằng nàng ấy bị thất vọng cực độ cho nên mới đau lòng mà rơi lệ.
Nghĩ thế, lòng Tiết Tri Thiển càng nóng như lửa đốt.
Hoắc tướng quân nhìn thấy nàng nóng lòng sốt ruột bèn khuyên nhủ: “Tri Thiển an tâm đừng quá lo lắng, Khinh Ly nghĩ gì chúng ta còn chưa biết, tốt nhất vẫn nên hỏi con bé rõ ràng. Nếu Khinh Ly thật sự không muốn gả, lão phu cho dù có tá giáp quy điền (từ chức làm dân thường) cũng không để cho con bé bị gả đi.”
Tiết Tri Thiển nghe ông nói vậy trong lòng như trút được tảng đá lớn, hơn nữa Hoắc tướng quân vì muốn Hoắc Khinh Ly được vui vẻ, ông cũng không màng đến chuyện nàng ấy có phải là con gái ruột của mình hay không.
Mãi vẫn không thấy Hoắc Khinh Ly trở về, Tiết Tri Thiển cũng không tiện ở lại lâu nên nàng đành cáo từ Hoắc tướng quân.
Hoắc tướng quân tiễn nàng ra cổng, vừa mới đi được nửa đường thì thấy một gã sai vặt lảo đảo chạy tới bổ nhào ngay dưới chân ông. Hoắc tướng quân không vui quát lên: “Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy, chả có phép tắc gì cả.”
Gã sai vặt thở phì phò, lắp bắp nói: “Đại… đại… đại tiểu thư đã trở về rồi ạ!”
Tiết Tri Thiển và Hoắc tướng quân đều đồng loạt vui mừng, chốc lát quả thực nhìn thấy Hoắc Khinh Ly chậm rãi bước đến. Khi nàng nhìn thấy Tiết Tri Thiển cũng rất kinh ngạc, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỏ quên Hoắc tướng quân đang ở bên cạnh.
Hoắc tướng quân là một người đơn giản nào hiểu được các nàng nhìn nhau chứa đựng hàm ý gì, cười ha ha bảo: “Khinh Ly, cuối cùng con cũng trở về rồi, bằng không cha sẽ phái người đi tìm con đấy.”
Hoắc Khinh Ly đi tới trước mặt Hoắc tướng quân, áy náy nói: “Cha, đã làm người lo lắng rồi ạ.”
Hoắc tướng quân lại cười nói: “Trở về là tốt rồi, nhìn con bộ dạng bôn ba mệt mỏi, mau vào trong rửa mặt chải đầu đi, cha kêu người đi chuẩn bị cơm nước. Hôm nay Tri Thiển không cần phải về, con đến nhiều lần nhưng không có Khinh Ly ở đây, cuối cùng con bé cũng đã trở về nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Ta sẽ sai người tới phủ Thừa tướng thông báo một tiếng.”
Mặt Tiết Tri Thiển đỏ lên, lén nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly sau đó nói: “Không cần đâu ạ, Tri Thâm hộ tống con sang đây, đệ ấy biết con ở chỗ này.”
“Như vậy thì tốt rồi, hai đứa trở về phòng trước đi.” Hoắc tướng quân quay sang Hoắc Khinh Ly, vỗ vỗ vai nàng: “Mọi chuyện cứ để cho cha.”
Hoắc Khinh Ly thoáng chốc mắt đỏ lên.
Tiết Tri Thiển nghe thấy ba chữ “Phủ Tướng quân” thì lập tức tỉnh rượu, ngẩng đầu trông thấy cánh cổng quen thuộc, chẳng phải là nhà của Hoắc Khinh Ly đó sao, tim lại càng đập nhanh hơn. Nàng cảm giác như Hoắc Khinh Ly chỉ cách mình một bức tường, có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, si ngốc đứng nhìn đại môn đỏ thẩm.
Tiết Tri Thâm bất đắc dĩ nói: “Còn không qua đó gõ cửa, chẳng lẽ tỷ muốn ta hộ tống vào trong hay sao?”
Tiết Tri Thiển giật mình một cái, nhìn chằm chằm Tiết Tri Thâm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó.
Tiết Tri Thâm biết nàng đang nghĩ gì nhưng lại giả vờ không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiết Tri Thiển có phần chột dạ hỏi: “Đệ biết rồi à?”
Tiết Tri Thâm tiếp tục giả khờ: “Đệ biết cái gì chứ?”
“Ta cùng Khinh Ly…” Tiết Tri Thiển nói được một nửa thì ngừng lại, đây chẳng phải là không đánh đã khai sao. Nàng lập tức đổi giọng: “Ngươi mang ta tới nơi này làm gì?”
Tiết Tri Thâm “oán giận” trả lời: “Đều không phải do tỷ uống quá nhiều rượu, la hét đòi đi đến đây sao?”
“Thật không?” Tiết Tri Thiển không tin: “Ngoại trừ muốn tới đây ta còn nói gì nữa không?”
Tiết Tri Thiển khẳng định rằng hắn đã biết chuyện. Không biết là do ngượng ngùng hay xấu hổ, khuôn mặt nàng càng trở nên đỏ bừng, dứt khoát nói một mạch điều trong lòng: “Biết thì cũng đã biết rồi, dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng phải biết thôi, đệ tính thế nào đây?”
Tiết Tri Thâm rốt cuộc thu hồi ý cười, cực kì nghiêm túc nói: “Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ tỷ đã cho đệ một đáp án rõ ràng rồi.”
“Tri Thâm.” Tiết Tri Thiển có chút hổ thẹn. Nàng còn nhớ mình từng giúp Tiết Tri Thâm theo đuổi Hoắc Khinh Ly đã là một chuyện ngốc nghếch thế nào, càng không quên Tiết Tri Thâm đối với Hoắc Khinh Ly đã có mối tình sâu đậm, một lòng muốn theo đuổi nàng ấy ra sao. Vốn dĩ là nàng hoành đao đoạt ái, đoạt lấy Hoắc Khinh Ly từ trong tay đệ đệ mình, hơn nữa còn biến mọi chuyện trở nên rối loạn như ngày hôm nay: “Chuyện giữa ta và Khinh Ly, ta cũng không biết nói như thế nào với đệ, dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng còn gì nữa.”
Tiết Tri Thâm nhẹ giọng nói: “Tuy rằng đệ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Ly rơi lệ, cũng là lần đầu nhìn thấy tỷ uống say.”
Tiết Tri Thiển sững sờ hỏi: “Khinh Ly đã khóc ư?”
Tiết Tri Thâm nhớ tới bộ dạng thống khổ của Hoắc Khinh Ly lúc rời đi thì trong lòng đau xót. Tiếc rằng nước mắt Hoắc Khinh Ly cũng không phải vì hắn mà rơi, lòng của nàng cũng không phải vì hắn mà phiền muộn, nửa cam chịu nửa hâm mộ nói: “Nếu như nàng ấy vì đệ mà khóc, đệ nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến chết đi được. Một nữ nhân khóc vì một người chứng tỏ trong lòng nàng có người đó. Nếu người trong lòng Khinh Ly là đệ, cho dù có lấy đao chém thì đệ cũng sẽ không rời bỏ nàng, thực sự yêu thích một người không phải là luôn mong muốn mình cùng người đó vĩnh viễn ở bên nhau hay sao?”
Một loạt lời nói khiến Tiết Tri Thiển hổ thẹn không chịu nổi, nàng có thể tưởng tượng nếu như Hoắc Khinh đến với Tiết Tri Thâm nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Tiết Tri Thâm tất nhiên sẽ không để cho Hoắc Khinh Ly phải chịu nửa điểm ủy khuất nào, hắn sẽ luôn khoan dung, luôn rộng lượng. Cho dù Hoắc Khinh Ly có làm sai việc gì, Tiết Tri Thâm cũng sẽ không tức giận, chỉ sờ đầu một cái ôn nhu nói: “Ngoan, lần sau không cho phép làm vậy nữa”, bởi vì từ nhỏ đến lớn không chỉ có Tiết Tri Thâm đối xử với nàng như vậy, mà ngay cả Hoắc Khinh Ly cũng thế!
Vậy cho nên nàng mới xem đó là chuyện đương nhiên, cho rằng nàng được cưng chiều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng quên mất Hoắc Khinh Ly cũng là nữ hài tử, Hoắc Khinh Ly chắc chắn cũng mong muốn có một người đối với mình như vậy, tìm đủ mọi cách che chở, hết mực thương yêu nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nàng ấy luôn giữ điều này trong lòng chỉ là không nói ra mà thôi, Tiết Tri Thiển nhớ tới lời nói của Thường Tứ Hỉ, hóa ra đó đều là những thứ mà Hoắc Khinh Ly mong muốn nhất.
Đối với sự nỗ lực của bản thân thì nàng thực sự không bằng Lâm Tích Nhạn, còn về mặt kiên trì thì càng bị cô ta bỏ xa mấy ngàn dặm, chẳng qua nàng chỉ có thể ỷ lại vào việc Hoắc Khinh Ly yêu thích mình mà thôi. Sở dĩ nàng có thể mắng Hoắc Khinh Ly một trận sau đó tiêu sái rời đi là vì trong lòng nàng biết rõ sớm muộn gì Hoắc Khinh Ly cũng sẽ quay trở lại tìm nàng, không phải cũng đã đến lúc rồi sao? Nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện nàng đều không cho Hoắc Khinh Ly, lúc Hoắc Khinh Ly rơi lệ, có phải trong lòng nàng ấy rất đau khổ không?
Không thể chờ thêm được nữa, Tiết Tri Thiển đẩy Tiết Tri Thâm: “Đệ về trước đi, khi nào có thời gian ta sẽ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện giữa ta cùng Khinh Ly cho đệ biết.”
Tiết Tri Thâm cười nhạt đáp ứng: “Được.” Sau đó hắn giả vờ bực tức: “Tính tình của tỷ ta hiểu rõ nhất, nữ nhi phải ôn nhu một chút, bằng không thì chỉ có đệ và cha chịu đựng nổi tỷ thôi đấy.”
Tiết Tri Thiển thấy khóe mắt Tiết Tri Thâm lúc cười xuất hiện nếp nhăn, cái mũi chua xót, nàng thực sự may mắn hơn rất nhiều người, nhưng so với họ thì lại không biết quý trọng, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.
Tiết Tri Thâm hiểu rõ nàng đang bối rối chuyện gì, hắn chỉ vào ngực của mình nói: “Đôi mắt lừa tỷ, lỗ tai gạt tỷ nhưng trái tim sẽ không thể nào dối lừa tỷ. Lúc xúc động tỷ nên hỏi thử trong lòng mình xem cảm thấy ra sao thì sẽ không phải hành động theo cảm tính như vậy.”
Tiết Tri Thiển đã thoải mái hơn trước nhưng vẫn bày ra bộ dáng đại tỷ xua tay đáp: “Biết rồi! Đệ còn dong dài hơn cả mẫu thân.”
Tiết Tri Thâm dùng đầu ngón tay đặt trên môi làm ra dáng vẻ chấp thuận.
Tiết Tri Thiển không còn do dự chạy đến trước đại môn, nâng vòng sắt gõ hai cái nặng nề.
Một gã sai vặt trông cửa nhìn thấy Tiết Tri Thiển lập tức nói: “Đại tiểu thư không có ở phủ ạ.”
Tiết Tri Thiển lộ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ phủ Tướng quân thì nàng không nghĩ ra Hoắc Khinh Ly còn có thể đi nơi nào, cắn răng nói: “Ta chờ nàng trở lại.”
Gã sai vặt lại nói: “Đã mấy tháng rồi người vẫn chưa trở về.”
Tiết Tri Thiển càng thêm sửng sốt, nói cách khác, lúc Hoắc Khinh Ly quay trở lại đây ngay cả nhà cũng chưa về mà trực tiếp đến tìm nàng sao? Trong lòng nàng lập tức sinh ra một tia ấm ấp, suy nghĩ một chút tiếp tục nói: “Ta vào trong chờ nàng.”
Gã sai vặt có hơi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi, mời nàng đi vào rồi nói: “Lão gia đang ở thư phòng tiếp đãi khách, tiểu thư có cần ta đi bẩm báo với ngài ấy một tiếng không ạ?” Tiết Tri Thiển là khách quen của phủ Tướng quân cho nên gã sai vặt mới hỏi như vậy.
Tiết Tri Thiển đang muốn nói không cần, đột nhiên nhớ tới chuyện Thái tử phi, thăm dò ý tứ của Hoắc tướng quân một chút cũng tốt, nghĩ thế liền hỏi: “Tướng quân đang tiếp khách nhân nào vậy, có quan trọng không? Nếu tiện thì ngươi dẫn ta đến đó đi.”
Gã sai vặt lập tức dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: “Thái y trong cung gần đây thường lui tới phủ, người hôm nay đến chính là Hồ thái y.”
“Thái y? Trong phủ có người nào bị bệnh ư?” Tiết Tri Thiển hỏi.
Gã sai vặt đáp: “Việc này tiểu nhân không biết.”
Đang lúc nói chuyện đã đi đến cửa thư phòng, Hoắc tướng quân nghe nói Tiết Tri Thiển ở bên ngoài vội vàng mời nàng vào trong, thăm hỏi xong thì hỏi: “Tri Thiển đến tìm Khinh Ly phải không? Nhưng mà Khinh Ly còn chưa trở lại kinh thành.”
Tiết Tri Thiển cũng không giấu diếm: “Khinh Ly đã trở về, nàng đang tìm con, con tới đây để chờ nàng.”
Trên mặt Hoắc tướng quân vui mừng: “Về rồi sao, thật là tốt quá!” Sau đó cau mày vuốt râu: “Thế sao lại không về nhà?”
Tiết Tri Thiển tất nhiên không dám nói là do nàng làm Hoắc Khinh Ly tức giận bỏ đi, nhỏ giọng nói: “Con cũng không biết ạ.” Nhìn thấy một lão thái y đứng bên cạnh bèn đổi chủ đề: “Tướng quân, thân thể ngài không được khỏe sao ạ?”
Chân mày Hoắc tướng quân càng nhíu chặt: “Khinh Ly không phải đã nói với con chuyện đó rồi ư?”
Tiết Tri Thiển lắc đầu.
Hoắc tướng quân nói: “Mẫu thân Khinh Ly mắc bệnh nặng, khắp nơi cầu y đều không có kết quả. Khinh Ly dùng bồ câu đưa tin trở về, muốn hỏi xem thái y có phương pháp chữa trị nào không.”
Tiết Tri Thiển lập tức minh bạch, tuy rằng nàng tận mắt nhìn thấy Bạch Sương Sương cứu Lâm Tích Nhạn, thế nhưng Bạch Sương Sương đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, Hoắc Khinh Ly lại dùng tính mệnh mẹ nàng đổi lấy mệnh của Lâm Tích Nhạn, không biết sau này nàng ấy có hối hận hay không, có khổ sở hay không. Nghĩ như vậy Tiết Tri Thiển càng muốn gặp mặt Hoắc Khinh Ly, nàng muốn biết những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng nàng ấy, lúc này lại hỏi: “Thế có biện pháp nào không ạ?”
“Các thái y đều nói nếu chỉ dựa vào lời miêu tả thì rất khó tìm ra nguồn gốc căn bệnh, chỉ khi nhìn thấy được người bệnh mới chuẩn đoán được bệnh mà hốt thuốc. Tiếc là mẫu thân Khinh Ly sống chết cũng không chịu vào kinh.”
Tiết Tri Thiển biết vì sao Bạch Sương Sương lại không chịu vào kinh. Theo như lời Bao Uyển Dung nói thì Bạch Sương Sương giờ đây hẳn là già đi rất nhiều, bà ta làm sao có thể để cho Hoắc tướng quân nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này: “Kia chẳng phải là thúc thủ vô sách sao?”
Hồ thái y bên cạnh nói: “Cái này cũng không hẳn, lão phu cùng mấy vị đồng sự thương lượng đã lâu, khai ra một số toa thuốc, tuy rằng trị ngọn không trị gốc nhưng vẫn có thể kéo dài được tánh mạng. Đợi đến khi Hoắc phu nhân đồng ý, chúng thần liền đem hết khả năng tận lực chữa trị trừ phi bệnh tình nguy cấp không còn biện pháp.”
Hoắc tướng quân vừa nghe vừa gật đầu đồng ý để Hồ thái y viết đơn thuốc, dùng bồ câu đưa tin chuyển đến Danh Kiếm sơn trang, đợi cho chính vụ làm xong ông sẽ đích thân đi nhận người. Sau khi tiễn Hồ thái y, Hoắc tướng quân cũng không quên chuyện của Hoắc Khinh Ly lại hỏi Tiết Tri Thiển: “Tri Thiển có biết vì sao Khinh Ly không trở về nhà không?”
Không đợi Tiết Tri Thiển trả lời nói tiếp: “Có phải là vì chuyện Thái tử phi?”
Tiết Tri Thiển đang nghĩ cách làm sao để bắt vào vấn đề chính thì nghe ông hỏi trúng tim đen, cẩn thận thăm dò: “Nếu như Khinh Ly thực sự không muốn làm Thái tử phi, Tướng quân người nói xem nên làm gì bây giờ?”
Hoắc tướng quân than thở: “Ta biết là thế mà, bằng không con bé làm sao lại trốn ra ngoài lâu như vậy. Có điều Khinh Ly từ nhỏ đến lớn luôn là người có trách nhiệm, nó không thể nào bỏ lại mớ hỗn loạn này mà tự ý rời đi.”
Tiết Tri Thiển thầm nghĩ đây là lý do Khinh Ly trở lại, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ: Hoắc Khinh Ly ngay cả nhà cũng không về mà lập tức đi tìm nàng, chấp nhận đánh cuộc một phen, nếu như các nàng thuộc về nhau thì Khinh Ly sẽ không phải gả cho Thái tử, nếu như không thể, vậy thì chỉ có duy nhất một con đường! Vẫn là câu nói kia, nàng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Hoắc Khinh Ly, sợ rằng nàng ấy bị thất vọng cực độ cho nên mới đau lòng mà rơi lệ.
Nghĩ thế, lòng Tiết Tri Thiển càng nóng như lửa đốt.
Hoắc tướng quân nhìn thấy nàng nóng lòng sốt ruột bèn khuyên nhủ: “Tri Thiển an tâm đừng quá lo lắng, Khinh Ly nghĩ gì chúng ta còn chưa biết, tốt nhất vẫn nên hỏi con bé rõ ràng. Nếu Khinh Ly thật sự không muốn gả, lão phu cho dù có tá giáp quy điền (từ chức làm dân thường) cũng không để cho con bé bị gả đi.”
Tiết Tri Thiển nghe ông nói vậy trong lòng như trút được tảng đá lớn, hơn nữa Hoắc tướng quân vì muốn Hoắc Khinh Ly được vui vẻ, ông cũng không màng đến chuyện nàng ấy có phải là con gái ruột của mình hay không.
Mãi vẫn không thấy Hoắc Khinh Ly trở về, Tiết Tri Thiển cũng không tiện ở lại lâu nên nàng đành cáo từ Hoắc tướng quân.
Hoắc tướng quân tiễn nàng ra cổng, vừa mới đi được nửa đường thì thấy một gã sai vặt lảo đảo chạy tới bổ nhào ngay dưới chân ông. Hoắc tướng quân không vui quát lên: “Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy, chả có phép tắc gì cả.”
Gã sai vặt thở phì phò, lắp bắp nói: “Đại… đại… đại tiểu thư đã trở về rồi ạ!”
Tiết Tri Thiển và Hoắc tướng quân đều đồng loạt vui mừng, chốc lát quả thực nhìn thấy Hoắc Khinh Ly chậm rãi bước đến. Khi nàng nhìn thấy Tiết Tri Thiển cũng rất kinh ngạc, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỏ quên Hoắc tướng quân đang ở bên cạnh.
Hoắc tướng quân là một người đơn giản nào hiểu được các nàng nhìn nhau chứa đựng hàm ý gì, cười ha ha bảo: “Khinh Ly, cuối cùng con cũng trở về rồi, bằng không cha sẽ phái người đi tìm con đấy.”
Hoắc Khinh Ly đi tới trước mặt Hoắc tướng quân, áy náy nói: “Cha, đã làm người lo lắng rồi ạ.”
Hoắc tướng quân lại cười nói: “Trở về là tốt rồi, nhìn con bộ dạng bôn ba mệt mỏi, mau vào trong rửa mặt chải đầu đi, cha kêu người đi chuẩn bị cơm nước. Hôm nay Tri Thiển không cần phải về, con đến nhiều lần nhưng không có Khinh Ly ở đây, cuối cùng con bé cũng đã trở về nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Ta sẽ sai người tới phủ Thừa tướng thông báo một tiếng.”
Mặt Tiết Tri Thiển đỏ lên, lén nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly sau đó nói: “Không cần đâu ạ, Tri Thâm hộ tống con sang đây, đệ ấy biết con ở chỗ này.”
“Như vậy thì tốt rồi, hai đứa trở về phòng trước đi.” Hoắc tướng quân quay sang Hoắc Khinh Ly, vỗ vỗ vai nàng: “Mọi chuyện cứ để cho cha.”
Hoắc Khinh Ly thoáng chốc mắt đỏ lên.
Tác giả :
Lạc Khuynh