Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 85: Không thể trách ai được, chỉ trách vận mệnh
Có lẽ nên chào hỏi một câu, chỉ chào hỏi thôi, chắc không có gì không ổn đâu nhỉ!
Gần ba tháng không gặp, nàng ấy vẫn như trong trí nhớ. Thực ra ba tháng nói dài cũng không dài lắm, đối với người tu hành như bọn họ mà nói thì chỉ là một hạt cát trong Hãn Hải mà thôi, đôi khi tìm hiểu một pháp môn nhoáng cái là qua. Nhưng từ lần trước rời khỏi Vân Phù tới giờ, y lại cảm thấy ba tháng vô cùng lâu vô cùng dài, những chuyện phát sinh trong ba tháng này, không đơn giản chỉ liên quan đến tiên quân, cũng liên quan đến y.
Tâm cảnh chuyển biến, làm y không biết nên làm gì. Từ bình thản không gợn sóng đến sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn trào dâng lên, lực lượng vô cùng kinh người. Y cũng cẩn thận suy xét thái độ của y đối với Tô Họa bắt đầu có chuyển biến là từ khi nào, hình như là trong tiểu viện bên Long Tức Tự, câu nói tuyệt tình của y, đến tận lúc sau nàng ấy nói sẽ không bao giờ để ý tới y nữa.
Nhớ lại tâm cảnh lúc ấy, đích xác không hề cảm giác thích nàng ấy một chút nào, chỉ thấy bực bội, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự khiêu khích của nàng ta. Y thành công, nhưng thành công đó lại không làm y thấy vui vẻ dễ chịu, rất nhanh chóng y rơi vào cảnh tuyệt vọng mù mịt, chờ khi ý thức được mình có lẽ cũng giống tiên quân thì đã muộn rồi.
Không biết sau đó cuộc sống của nàng ấy thế nào, trong tình cảm có thuận lợi gì không. Y muốn mở miệng, nhưng vừa muốn cất tiếng thì Tô Họa đã xoay người, theo mọi người đi về hướng sảnh lớn rồi. Y đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, ánh mặt trời chói lọi chiếu lên đỉnh đầu, y phát hiện cảnh trí của Kim Lũ thành chẳng đẹp mắt chút nào, vừa lạnh lẽo vừa cứng đơ, hoàn toàn không có sức sống như Bồng Sơn.
Thiếu Tư Mệnh ở sau lưng nhắc nhở y:
– Tòa thượng, Quân thượng đã đi xa rồi, ngài không đi cùng ạ?
Đại Tư Mệnh quay lại, trong ánh mắt chờ mong của đệ tử thì ờ lên một tiếng, nói:
– Đã vào thành rồi thì có thể tự do làm gì cũng được, không cần cứ phải đi theo ta.
Có một câu này của y, chúng đệ tử lập tức tỏa ra. Lúc đội ngũ này ở nhờ Ba Nguyệt Lâu, cũng có chút qua lại với người trong lâu. Giờ nhóm sát thủ bỏ lâu chuyển đến nơi này, dầu gì cũng phải đi tìm một chút, xem cố nhân còn đó không.
Đại Tư Mệnh điều chỉnh lại tâm tình, mới đuổi kịp nhóm Tiên quân, vào đại sảnh nghị sự, nghe họ phân tích tình thế trước mắt của Thiên Ngoại Thiên. Trước đây người chiến người, thương vong không thể tránh được. Giờ có Tử Phủ gia nhập, tuy rằng Thiên Đế nhấn mạnh nhắc nhở, muốn Tử Phủ quân không được giám thủ tự đạo, làm hỏng quy củ, nếu không chính là làm mất mặt Đại Đế và Phật Mẫu. Nhưng với tính tình không chịu ràng buộc của Tiên quân hiện giờ thì mất mặt ai đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, theo như anh nói thì “Tự ta chẳng màng mặt mũi, còn quan tâm người khác sao”.
Một người thân cao khiết, trước mặt chúng tiên đoạn tiên cốt, lăn lộn dính đầy trọc khí, nói mặt mũi là tự thấy nực cười rồi. Cho nên vị Hữu Minh chủ hủy diệt kiếp trước kiếp sau kia nếu thực sự có động thái gì khác thường, không loại trừ khả năng Tiên quân sẽ ra tay, dù sao thì anh giờ cũng đã thành đọa tiên rồi.
Người của Ba Nguyệt Lâu bởi tiên quân đến mà đều thở phào nhẹ nhõm. Yêu Quái duỗi eo:
– Đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
Mấy ngày qua chạy ngược chạy xuôi, ngủ cũng không dám nhắm mắt, thật sự vất vả.
A Bàng thở dài:
– Nếu Minh Vương ở đây thì tốt quá, chúng ta vẫn còn sống, mà hắn không biết đã đi nơi nào rồi…
Bầu không khí u ám chợt bao phủ cả sảnh đường, nhắc tới Minh Vương, mọi người đều thổn thức.
Hồ Bất Ngôn nói:
– Hắn được chôn ở ngoài thành, một mình lẻ loi, thật đáng thương. Lúc trở về việc đầu tiên ta làm là đốt hai đôi đồng nam đồng nữ cho hắn, để hắn có người hầu hạ. Còn chọn cho hắn một tiểu thư xinh đẹp, như vậy đêm ngủ không bị lạnh lẽo.
Nói xong cười hắc hắc hai tiếng.
Nhai Nhi gật đầu:
– Chờ một thời gian rồi dọn mồ cho hắn, dưới tường thành không thấy ánh nắng, hắn thích phơi nắng.
Hồ Bất Ngôn ừ một tiếng, quay sang Tử Phủ quân:
– Tiên quân có thể thông âm dương mà, cho hắn sống lại thật tốt.
Mọi người đồng loạt chờ mong nhìn anh. Tử Phủ quân nói không thể:
– Sinh tử có mệnh, không thể làm rối loạn được. Huống hồ đã qua nhiều ngày, xác hắn đã bị thối rữa, trở về không có thân thể, không bằng cứ để hắn đi con đường của mình, số mệnh đều có thiên định cả rồi.
Hồ Bất Ngôn hay nói năng lung tung, ý kiến đề xuất đều không đáng tin, Tô Họa lườm anh ta, ý bảo anh ta câm miệng. Hồ Bất Ngôn gãi đầu lẩm bẩm:
– Mọi người đều không bỏ được Minh Vương còn gì, tứ đại hộ pháp thiếu một người là không hoàn chỉnh rồi. Hay là ta hy sinh một tí, bù vào chỗ thiếu này vậy.
Yêu Quái hừ mũi:
– Không làm Môn chủ của Thiên Lý Nhất Thuấn môn nữa à?
Tô Họa sợ Hồ Bất Ngôn mất mặt, nói nhỏ:
– Hộ pháp phải có thân thủ, không phải ăn uống.
Đại Tư Mệnh đứng ngoài ánh mắt dao động, thấy lạ giữa quan hệ của Tô Họa và Hồ ly tinh này, nhưng trong lòng tuy nghi hoặc thì vẫn chưa đến mức nghĩ về phương diện kia. Quân Dã lúc trước mang tin về, nói nàng ấy đã có người trong lòng, y chỉ suy nghĩ, nhóm nhân vật phong vân của Ba Nguyệt Lâu thì rốt cuộc người nào mới là phu quân của nàng ấy. Thế nhưng quan sát nửa ngày mà vẫn không nhìn ra manh mối. Những người này đối với bên ngoài thì máu lạnh vô tình, loại quan hệ cá nhân này nhất định không dính dáng đến người ngoài rồi. Giống như Nhạc Nhai Nhi, người đứng đầu một bang, trước mặt môn chúng luôn uy nghiêm, không giống tiên quân không hề có áp lực nào, có vui vẻ còn cười quyến rũ xấu xa, mặt mày đưa tình nữa.
Đêm đen chậm rãi dâng lên, nghị sự nơi sảnh đường đã sớm kết thúc, Đại Tư mệnh an bài chúng đệ tử chỗ nghỉ xong, mới có thời gian ra ngoài xem xét. Ánh đèn trong thành tuy không sáng như ban ngày, lúc trước còn trải qua sự rung chuyển bởi thành chủ bị ám sát, nhưng bầu không khí khủng bộ đã dần dần tiêu tan. Chợ đêm vẫn mở, kỹ viện vẫn làm, thậm chí bởi vì thiếu một tầng bóc lột mà nhóm Hồ thương bắt đầu rao hàng ở bên đường, Kim Lũ Thành lại có khí tượng phồn vinh chưa từng có. Có chút giống Vương Xá Châu thứ hai.
Y đứng trên quảng trường trông về phía xa, không trung truyền đến tiếng linh bài chấn vang, tiếng gõ cao thấp dễ nghe, Hồ cơ mỹ lệ đang xoay tròn như con quay. Dáng vẻ của Hồ cơ rất giống Tô Họa, giơ tay nhấc chân đều lộ phong tình. Y đã từng không thích vẻ lẳng lơ hoang dã của nàng ta, nhưng giờ cảm thụ lại khác biệt, giờ y lại bắt đầu thưởng thức sự tự tin này, tuy rằng có lẽ nàng ta cũng không thấy hứng thú với sự thưởng thức của y nữa.
Nhìn phía đông, có một bóng người đi qua quảng trường, y biết đó là Tô Họa. Tim chợt đập nhanh hơn, trong đầu còn đang suy xét có nên lén nhìn nàng ta không thì hai chân đã không nghe theo sai khiến, vội vàng đuổi theo rồi.
Tô Họa mới xuống khỏi trạm canh gác, tính về phòng ở, đi đến trước hành lang dài thì nghe tiếng bước chân phía sau, bản năng sát thủ, nàng ta đặt tay vào Long cốt tiên, lòng thầm đếm, trong vòng năm bước nếu người này không lên tiếng thì sẽ ra tay.
Đúng lúc thì nghe tiếng gọi Tô môn chủ, trong lòng Tô Họa chìm xuống, thì ra là người kia.
Nàng ta quay người lại, vẫn duy trì phong độ như cũ, cười nói:
– Tôi tưởng là ai, thì ra là Đại Tư Mệnh.
Người bạch y bạch quan đến gần, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước mà mang theo ba phần xấu hổ, chắp tay nói:
– Từ biệt ba tháng, gần đây Tô môn chủ vẫn khỏe chứ?
Tô Họa không ngờ Đại Tư Mệnh kiêu ngạo sẽ chủ động hỏi chuyện mình, có lẽ là bởi Tử Phủ cùng Ba Nguyệt Lâu kết minh đây, nên y mới nguyện thiết lập quan hệ tốt đẹp với mình.
Nàng ta gật đầu:
– Đa tạ, tôi vẫn khỏe.
Đáng nhẽ có qua lại, thì ít nhất cũng nên khách sáo đôi câu, tiếc là moi hết cõi lòng cũng không tìm được đề tài để nói chuyện, Tô Họa đành phải chắp tay:
– Cũng đã muộn rồi, Đại Tư mệnh đi đường mệt nhọc, đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Nàng ta xoay người định đi, Đại Tư Mệnh gọi giật lại, nên nói gì ngay cả bản thân cũng không biết, chỉ thấy trong đầu rối rắm như tơ vò. Tô Họa nhìn lại, mày hơi chau lại, đôi mắt giảo hoạt như mèo. Y nhìn đôi mắt kia, bỗng khựng lại, trong lòng trào dâng cuồn cuộn, không khống chế được mình tiến lên hai bước, đứng đối mặt với Tô Họa.
Từ sau lần chữa thương cho nàng ta, hai người chưa từng gần nhau như vậy. Đổi lại trước kia, nàng ấy sẽ lả lướt áp sát thân mình tới, nhưng giờ thì không, không còn nữa.
Không những không có, nàng ta còn lui lại một bước:
– Đại Tư mệnh có chuyện muốn nói với tôi à?
Đại Tư mệnh do dự:
– Lần trước ở thành Thương Ngô…
Tô Họa cắt đứt:
– Tôi còn chưa cảm ơn ngài đã trị cổ độc cho tôi.
Y dĩ nhiên không phải muốn cảm ơn, nàng ta cũng không cần y vì lời nói không lựa lời kia mà áy náy, nhưng y vẫn muốn trong lúc lúc này nói ra hết những khúc mắc trong lòng, dẫu cho không có được sự thông cảm từ nàng ấy.
Y cụp mắt nói:
– Những lời nói lần ở tiểu viện…Ta rất hối hận. Thực ra ngay sau đó đã phát hiện mình làm sai rồi. Trong khoảng thời gian đó mỗi khi nhớ tới, thì tiếc nuối lớn nhất trong hành trình Sinh Châu chính là điều này. Nếu Quân thượng không ra khỏi Bát hàn cực địa, ta nghĩ kiếp này sẽ không thể đến Vân Phù nữa. Nào ngờ Lang Hoàn xảy ra sai sót, Thiên đế cho phép ngài ấy quay về Bồng Sơn, cũng cho ta có cơ hội được gặp cô…
– Không sao cả.
Tô Họa bỗng gấp gáp nói, gương mặt dưới ánh đèn thoáng trắng bệch, khóe môi cong lên run run, là nụ cười mà như không phải:
– Tôi không để tâm chuyện này trong lòng đâu, ngài không cần lo lắng. Tôi thân lang bạt giang hồ, nếu tính toán chi li chuyện này thì sẽ không sống đến ngày hôm nay. Huống chi…những gì ngài nói lúc ấy tôi đều không nhớ rõ nữa, không cần phải nhắc lại. Lần này thấy tiên quân vẫn tốt, Nhai Nhi cũng không bị tổn thương gì, thật là may mắn. Các ngài tới, người trong lâu càng thêm yên tâm, chúng ta là người một nhà rồi. Người một nhà thì không cần giải thích nhiều, những gì đã qua thì cho qua đi. Tôi nguyện bắt tay giảng hòa với Đại Tư mệnh.
Lời nói đều rất khách sáo, trong từng câu từng chữ lại lộ ra khoảng cách xa lạ. Đại Tư Mệnh trù trừ:
– Tô Họa…
Đây là lần đầu tiên y gọi tên nàng ta, trước đây không phải Tô môn chủ thì là mụ yêu tinh già, lời tốt lành rất hiếm. Cái tên này thốt ra từ miệng y, tim Tô Họa nảy lên kịch liệt.
Thành thật mà nói, nàng ta và Hồ Bất Ngôn ở bên nhau trước nay không có cảm giác kích động, đều là anh ta nhảy nhót lung tung, dùng thận giao lưu dĩ nhiên là không khắc cốt. Nhưng mà đối với Đại Tư Mệnh, từ đầu đến cuối đều cảm nhận được dòng chảy nóng cháy của huyết mạch, đây có lẽ là sự khác nhau giữa yêu và không yêu.
Sau đó thì sao, yêu thì thế nào? Y không phải Tử Phủ quân, nàng ta cũng không phải Nhai Nhi, đôi bên đều không có cái can đảm xả thân quên chết để bảo vệ mối tình ngắn ngủi mấy chục năm. Mấy chục năm thôi nháy mắt sẽ qua, thời gian có thể hòa tan tất cả. Loại người như nàng ta, khát vọng là sự ổn định. Giữa mình yêu và yêu mình, nàng ta lựa chọn cái sau.
Tô Họa mỉm cười không nói lời nào, nụ cười kia đâm vào đôi mắt Đại Tư mệnh, y há miệng:
– Chúng ta…
– Hai ngươi không thành được.
Bỗng có người nhảy ra, chặn ngang giữa họ, là Hồ Bất Ngôn. Anh ta không biết sống chết mà vỗ ngực:
– Bởi vì có ta rồi.
Đại Tư Mệnh kinh ngạc, không hiểu con hồ ly này gây loạn ở đây làm gì. Y nhíu mày nhìn anh ta. Hồ Bất Ngôn xấu hổ ôm lấy vai Tô Họa. Dựa vào tính tình của Tô Họa, người mà nàng ta không vừa mắt thì đã sớm dùng nắm đấm về kẻ đó rồi, y cho rằng con hồ ly này sẽ bị đánh, kết quả lại không hề có.
Hồ Bất Ngôn đắc ý:
– Tô Họa giờ là người phụ nữ của ta, ngươi không cần phải ỷ mình là thần tiên mà làm cái việc đoạt vợ này, ta sẽ tố cáo với Tử Phủ quân đấy. Chuyện tình cảm, bỏ lỡ là bỏ lỡ, không có thuốc hối hận đâu. Đại Tư Mệnh là tiên, ta chỉ là yêu, nhưng lúc nàng ấy bị ngươi coi thường, ta nguyện làm nơi để nàng ấy trút giận, cái này ngươi làm được không?
Anh ta nói xong, rất có khí khái nam tử thu tay lại,
– Họa nhi, chúng ta về ngủ đi.
Tô Họa hết cách với anh chàng hồ ly này, đang nói chuyện yên lành thì bị anh ta làm cho hỏng bét. Nàng ta đành phải cười xin lỗi Đại Tư mệnh, trong ánh mắt khiếp sợ của y, bị Hồ Bất Ngôn kéo đi.
Đại Tư Mệnh quả thực vô cùng ngỡ ngàng, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chuyện gì thế này? Hồ Bất Ngôn và Tô Họa ở bên nhau? Lần trước Quân Dã trở về, khoa chân múa tay nói với y, Tô Họa có người yêu rồi, là một nam nhân rất đẹp. Nam nhân rất đẹp kia chẳng lẽ chính là Hồ Bất Ngôn? Quân Dã mù à?
Y đứng như trời trồng tại chỗ, nỗi phẫn uất khó mà tiêu trừ, nếu nàng ấy thật sự tìm được người thích hợp, y thấy mừng thay. Kết quả nàng ấy lại tìm được người gì vậy? Hồ ly tinh gà mờ, tu vi gần như bằng không, ngoài biết chạy nhanh ra thì gần như nửa kỹ năng cũng không có.
Có lẽ là tự sa ngã, y rũ tay áo rộng thở dài. Hồ Bất Ngôn nói đúng, bỏ qua chính là bỏ qua, không có thuốc hối hận. Ba tháng vướng bận, đến giờ coi như kết thúc. Y nhìn theo hướng họ rời đi, xoay người, cô độc đi về hướng khác.
Trên sân thượng vẫn luôn có hai người nhìn lén đưa mắt nhìn nhau, đều buồn thay cho một kết cục như vậy.
– Trách ai được đây? – Nhai Nhi hỏi.
Tử Phủ Quân lắc lắc đầu,
– Ai cũng không thể trách, trách số mệnh thôi.
Nhai Nhi thở dài,
– Sư phụ em vốn rất thích Đại Tư Mệnh, em nhận ra được, tiếc là Đại Tư Mệnh không biết quý trọng, cuối cùng là hời cho Hồ Bất Ngôn.
– Cho nên nói, cơ hội ngay trước mắt thì không thể bỏ qua, giống như ta, biết lắng nghe. Giờ có em, còn có con nữa, em luôn đối xử với ta dịu dàng như với một bông hoa…
Anh cười thẹn thùng,
– Cuộc đời viên mãn.
Nhai Nhi ngồi ở đầu tường tay cầm theo bầu rượu, làn váy phất phơ trong gió đêm, vẫn là dáng vẻ thoải mái thảnh thơi. Cô nhìn nơi xa, lại quay qua nhìn Tử Phủ quân, cười hỏi:
– Con có khỏe không?
Anh nói khỏe, – Chỉ có đôi khi tay đau.
Nhai Nhin nhìn anh đầy nghi ngờ:
– Mang thai trong bụng thì bụng sẽ đau, mang ở lòng bàn tay thì tay đau, thật hay giả vậy?
Tiên quân nói thật, – Em không tin ta à?
Nói mà cảm xúc dao động.
Nhai Nhi nhảy dựng lên, nôn nóng trấn an:
– Em nói lung tung thôi, chàng cẩn thận động thai khí.
Mặt già của Tiên quân mượn bóng đêm yểm hộ khẽ đỏ lên, vì muốn được yêu được chiều mà tôn nghiêm này chỉ là miếng giẻ rách. Nhưng anh thật sự thích cuộc sống hiện giờ, nơi khói lửa nhân gian, ở bên người mình yêu, ngắm ánh trăng, lén lút nhìn gút mắt ân oán tình cảm của người khác. Trước kia anh cảm thấy ở một mình rất tốt, rất thanh tĩnh. Nhưng khi có hai người, anh lại phát hiện cuộc sống trước khí quá uổng phí, ngồi xổm nơi chân núi xem con kiến, đúng là có lỗi với cuộc đời.
– Nhưng Đại Tư Mệnh không thành với Tô Họa cũng tốt. – Tử Phủ quân nói như vậy
Nhai Nhi hỏi:
– Vì sao?
– Thành rối loạn bối phận. Tô Họa là sư phụ em, Đại Tư Mệnh là người của Tư Phủ ta.
Lại nghĩ nghĩ, giờ chỉ có con hồ ly là không có lý tưởng gì. Tiên quân thấm thía nói:
– Ta cảm thấy nàng ta hẳn nên xứng với Thiên đế. Thiên đế thiếu một nữ nhân lợi hại trừng trị mình, để hắn chịu đủ mọi tra tấn, sống không bằng chết.
Bởi nói đúng tâm khảm, hai người nhìn nhau cười vui sướng
Gió đêm gào thét thổi tới, sao biển lộng lẫy, Tử Phủ quân nhẹ nhàng nhảy lên tường chắn mái. Từ vị trí này để nhìn, đài Chúng Đế ngoài trăm dặm chỉ nhỏ bằng móng tay, anh trầm ngâm:
– Lệ Vô Cữu kia rốt cuộc là có lai lịch gì…Đại Tư mệnh từng tìm trong Tam Sinh bộ, nhưng ghi chép của hắn trong Tam Sinh bộ đều bị hủy rồi.
Nhai Nhi còn nhớ rõ chấn động của mình khi lần đầu tiên gặp Lệ Vô Cữu, người này có quá nhiều điểm là cô thấy kỳ dị.
– Em vẫn luôn nghĩ không rõ, vì sao ông ta lại mang đến cho em cảm giác như đã từng quen biết. Bất kể là cách nói chuyện hay là tác phong làm việc, đều rất giống chàng.
Cô túm lấy góc áo bào của anh giật giật:
– Chàng có từng hỏi Đại Đế, có phải có mỗi người con là chàng không?
Tử Phủ quân ôm ngực bật cười:
– Sinh ra ta thôi mà người người đòi đánh rồi, làm gì dám thêm một đứa nữa.
Hai người giống nhau, chưa chắc đã là huynh đệ, mà luôn có một sự trùng hợp kỳ lạ khác.
Nụ cười trên mặt dần tan đi.
Năm tháng luân chuyển, chớp mắt mấy ngàn năm, lưu lạc nơi hồng trần cuồn cuộn, uống một ly mơ hồ bất tận kia, thật đáng tiếc.
Gần ba tháng không gặp, nàng ấy vẫn như trong trí nhớ. Thực ra ba tháng nói dài cũng không dài lắm, đối với người tu hành như bọn họ mà nói thì chỉ là một hạt cát trong Hãn Hải mà thôi, đôi khi tìm hiểu một pháp môn nhoáng cái là qua. Nhưng từ lần trước rời khỏi Vân Phù tới giờ, y lại cảm thấy ba tháng vô cùng lâu vô cùng dài, những chuyện phát sinh trong ba tháng này, không đơn giản chỉ liên quan đến tiên quân, cũng liên quan đến y.
Tâm cảnh chuyển biến, làm y không biết nên làm gì. Từ bình thản không gợn sóng đến sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn trào dâng lên, lực lượng vô cùng kinh người. Y cũng cẩn thận suy xét thái độ của y đối với Tô Họa bắt đầu có chuyển biến là từ khi nào, hình như là trong tiểu viện bên Long Tức Tự, câu nói tuyệt tình của y, đến tận lúc sau nàng ấy nói sẽ không bao giờ để ý tới y nữa.
Nhớ lại tâm cảnh lúc ấy, đích xác không hề cảm giác thích nàng ấy một chút nào, chỉ thấy bực bội, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự khiêu khích của nàng ta. Y thành công, nhưng thành công đó lại không làm y thấy vui vẻ dễ chịu, rất nhanh chóng y rơi vào cảnh tuyệt vọng mù mịt, chờ khi ý thức được mình có lẽ cũng giống tiên quân thì đã muộn rồi.
Không biết sau đó cuộc sống của nàng ấy thế nào, trong tình cảm có thuận lợi gì không. Y muốn mở miệng, nhưng vừa muốn cất tiếng thì Tô Họa đã xoay người, theo mọi người đi về hướng sảnh lớn rồi. Y đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, ánh mặt trời chói lọi chiếu lên đỉnh đầu, y phát hiện cảnh trí của Kim Lũ thành chẳng đẹp mắt chút nào, vừa lạnh lẽo vừa cứng đơ, hoàn toàn không có sức sống như Bồng Sơn.
Thiếu Tư Mệnh ở sau lưng nhắc nhở y:
– Tòa thượng, Quân thượng đã đi xa rồi, ngài không đi cùng ạ?
Đại Tư Mệnh quay lại, trong ánh mắt chờ mong của đệ tử thì ờ lên một tiếng, nói:
– Đã vào thành rồi thì có thể tự do làm gì cũng được, không cần cứ phải đi theo ta.
Có một câu này của y, chúng đệ tử lập tức tỏa ra. Lúc đội ngũ này ở nhờ Ba Nguyệt Lâu, cũng có chút qua lại với người trong lâu. Giờ nhóm sát thủ bỏ lâu chuyển đến nơi này, dầu gì cũng phải đi tìm một chút, xem cố nhân còn đó không.
Đại Tư Mệnh điều chỉnh lại tâm tình, mới đuổi kịp nhóm Tiên quân, vào đại sảnh nghị sự, nghe họ phân tích tình thế trước mắt của Thiên Ngoại Thiên. Trước đây người chiến người, thương vong không thể tránh được. Giờ có Tử Phủ gia nhập, tuy rằng Thiên Đế nhấn mạnh nhắc nhở, muốn Tử Phủ quân không được giám thủ tự đạo, làm hỏng quy củ, nếu không chính là làm mất mặt Đại Đế và Phật Mẫu. Nhưng với tính tình không chịu ràng buộc của Tiên quân hiện giờ thì mất mặt ai đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì, theo như anh nói thì “Tự ta chẳng màng mặt mũi, còn quan tâm người khác sao”.
Một người thân cao khiết, trước mặt chúng tiên đoạn tiên cốt, lăn lộn dính đầy trọc khí, nói mặt mũi là tự thấy nực cười rồi. Cho nên vị Hữu Minh chủ hủy diệt kiếp trước kiếp sau kia nếu thực sự có động thái gì khác thường, không loại trừ khả năng Tiên quân sẽ ra tay, dù sao thì anh giờ cũng đã thành đọa tiên rồi.
Người của Ba Nguyệt Lâu bởi tiên quân đến mà đều thở phào nhẹ nhõm. Yêu Quái duỗi eo:
– Đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
Mấy ngày qua chạy ngược chạy xuôi, ngủ cũng không dám nhắm mắt, thật sự vất vả.
A Bàng thở dài:
– Nếu Minh Vương ở đây thì tốt quá, chúng ta vẫn còn sống, mà hắn không biết đã đi nơi nào rồi…
Bầu không khí u ám chợt bao phủ cả sảnh đường, nhắc tới Minh Vương, mọi người đều thổn thức.
Hồ Bất Ngôn nói:
– Hắn được chôn ở ngoài thành, một mình lẻ loi, thật đáng thương. Lúc trở về việc đầu tiên ta làm là đốt hai đôi đồng nam đồng nữ cho hắn, để hắn có người hầu hạ. Còn chọn cho hắn một tiểu thư xinh đẹp, như vậy đêm ngủ không bị lạnh lẽo.
Nói xong cười hắc hắc hai tiếng.
Nhai Nhi gật đầu:
– Chờ một thời gian rồi dọn mồ cho hắn, dưới tường thành không thấy ánh nắng, hắn thích phơi nắng.
Hồ Bất Ngôn ừ một tiếng, quay sang Tử Phủ quân:
– Tiên quân có thể thông âm dương mà, cho hắn sống lại thật tốt.
Mọi người đồng loạt chờ mong nhìn anh. Tử Phủ quân nói không thể:
– Sinh tử có mệnh, không thể làm rối loạn được. Huống hồ đã qua nhiều ngày, xác hắn đã bị thối rữa, trở về không có thân thể, không bằng cứ để hắn đi con đường của mình, số mệnh đều có thiên định cả rồi.
Hồ Bất Ngôn hay nói năng lung tung, ý kiến đề xuất đều không đáng tin, Tô Họa lườm anh ta, ý bảo anh ta câm miệng. Hồ Bất Ngôn gãi đầu lẩm bẩm:
– Mọi người đều không bỏ được Minh Vương còn gì, tứ đại hộ pháp thiếu một người là không hoàn chỉnh rồi. Hay là ta hy sinh một tí, bù vào chỗ thiếu này vậy.
Yêu Quái hừ mũi:
– Không làm Môn chủ của Thiên Lý Nhất Thuấn môn nữa à?
Tô Họa sợ Hồ Bất Ngôn mất mặt, nói nhỏ:
– Hộ pháp phải có thân thủ, không phải ăn uống.
Đại Tư Mệnh đứng ngoài ánh mắt dao động, thấy lạ giữa quan hệ của Tô Họa và Hồ ly tinh này, nhưng trong lòng tuy nghi hoặc thì vẫn chưa đến mức nghĩ về phương diện kia. Quân Dã lúc trước mang tin về, nói nàng ấy đã có người trong lòng, y chỉ suy nghĩ, nhóm nhân vật phong vân của Ba Nguyệt Lâu thì rốt cuộc người nào mới là phu quân của nàng ấy. Thế nhưng quan sát nửa ngày mà vẫn không nhìn ra manh mối. Những người này đối với bên ngoài thì máu lạnh vô tình, loại quan hệ cá nhân này nhất định không dính dáng đến người ngoài rồi. Giống như Nhạc Nhai Nhi, người đứng đầu một bang, trước mặt môn chúng luôn uy nghiêm, không giống tiên quân không hề có áp lực nào, có vui vẻ còn cười quyến rũ xấu xa, mặt mày đưa tình nữa.
Đêm đen chậm rãi dâng lên, nghị sự nơi sảnh đường đã sớm kết thúc, Đại Tư mệnh an bài chúng đệ tử chỗ nghỉ xong, mới có thời gian ra ngoài xem xét. Ánh đèn trong thành tuy không sáng như ban ngày, lúc trước còn trải qua sự rung chuyển bởi thành chủ bị ám sát, nhưng bầu không khí khủng bộ đã dần dần tiêu tan. Chợ đêm vẫn mở, kỹ viện vẫn làm, thậm chí bởi vì thiếu một tầng bóc lột mà nhóm Hồ thương bắt đầu rao hàng ở bên đường, Kim Lũ Thành lại có khí tượng phồn vinh chưa từng có. Có chút giống Vương Xá Châu thứ hai.
Y đứng trên quảng trường trông về phía xa, không trung truyền đến tiếng linh bài chấn vang, tiếng gõ cao thấp dễ nghe, Hồ cơ mỹ lệ đang xoay tròn như con quay. Dáng vẻ của Hồ cơ rất giống Tô Họa, giơ tay nhấc chân đều lộ phong tình. Y đã từng không thích vẻ lẳng lơ hoang dã của nàng ta, nhưng giờ cảm thụ lại khác biệt, giờ y lại bắt đầu thưởng thức sự tự tin này, tuy rằng có lẽ nàng ta cũng không thấy hứng thú với sự thưởng thức của y nữa.
Nhìn phía đông, có một bóng người đi qua quảng trường, y biết đó là Tô Họa. Tim chợt đập nhanh hơn, trong đầu còn đang suy xét có nên lén nhìn nàng ta không thì hai chân đã không nghe theo sai khiến, vội vàng đuổi theo rồi.
Tô Họa mới xuống khỏi trạm canh gác, tính về phòng ở, đi đến trước hành lang dài thì nghe tiếng bước chân phía sau, bản năng sát thủ, nàng ta đặt tay vào Long cốt tiên, lòng thầm đếm, trong vòng năm bước nếu người này không lên tiếng thì sẽ ra tay.
Đúng lúc thì nghe tiếng gọi Tô môn chủ, trong lòng Tô Họa chìm xuống, thì ra là người kia.
Nàng ta quay người lại, vẫn duy trì phong độ như cũ, cười nói:
– Tôi tưởng là ai, thì ra là Đại Tư Mệnh.
Người bạch y bạch quan đến gần, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước mà mang theo ba phần xấu hổ, chắp tay nói:
– Từ biệt ba tháng, gần đây Tô môn chủ vẫn khỏe chứ?
Tô Họa không ngờ Đại Tư Mệnh kiêu ngạo sẽ chủ động hỏi chuyện mình, có lẽ là bởi Tử Phủ cùng Ba Nguyệt Lâu kết minh đây, nên y mới nguyện thiết lập quan hệ tốt đẹp với mình.
Nàng ta gật đầu:
– Đa tạ, tôi vẫn khỏe.
Đáng nhẽ có qua lại, thì ít nhất cũng nên khách sáo đôi câu, tiếc là moi hết cõi lòng cũng không tìm được đề tài để nói chuyện, Tô Họa đành phải chắp tay:
– Cũng đã muộn rồi, Đại Tư mệnh đi đường mệt nhọc, đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Nàng ta xoay người định đi, Đại Tư Mệnh gọi giật lại, nên nói gì ngay cả bản thân cũng không biết, chỉ thấy trong đầu rối rắm như tơ vò. Tô Họa nhìn lại, mày hơi chau lại, đôi mắt giảo hoạt như mèo. Y nhìn đôi mắt kia, bỗng khựng lại, trong lòng trào dâng cuồn cuộn, không khống chế được mình tiến lên hai bước, đứng đối mặt với Tô Họa.
Từ sau lần chữa thương cho nàng ta, hai người chưa từng gần nhau như vậy. Đổi lại trước kia, nàng ấy sẽ lả lướt áp sát thân mình tới, nhưng giờ thì không, không còn nữa.
Không những không có, nàng ta còn lui lại một bước:
– Đại Tư mệnh có chuyện muốn nói với tôi à?
Đại Tư mệnh do dự:
– Lần trước ở thành Thương Ngô…
Tô Họa cắt đứt:
– Tôi còn chưa cảm ơn ngài đã trị cổ độc cho tôi.
Y dĩ nhiên không phải muốn cảm ơn, nàng ta cũng không cần y vì lời nói không lựa lời kia mà áy náy, nhưng y vẫn muốn trong lúc lúc này nói ra hết những khúc mắc trong lòng, dẫu cho không có được sự thông cảm từ nàng ấy.
Y cụp mắt nói:
– Những lời nói lần ở tiểu viện…Ta rất hối hận. Thực ra ngay sau đó đã phát hiện mình làm sai rồi. Trong khoảng thời gian đó mỗi khi nhớ tới, thì tiếc nuối lớn nhất trong hành trình Sinh Châu chính là điều này. Nếu Quân thượng không ra khỏi Bát hàn cực địa, ta nghĩ kiếp này sẽ không thể đến Vân Phù nữa. Nào ngờ Lang Hoàn xảy ra sai sót, Thiên đế cho phép ngài ấy quay về Bồng Sơn, cũng cho ta có cơ hội được gặp cô…
– Không sao cả.
Tô Họa bỗng gấp gáp nói, gương mặt dưới ánh đèn thoáng trắng bệch, khóe môi cong lên run run, là nụ cười mà như không phải:
– Tôi không để tâm chuyện này trong lòng đâu, ngài không cần lo lắng. Tôi thân lang bạt giang hồ, nếu tính toán chi li chuyện này thì sẽ không sống đến ngày hôm nay. Huống chi…những gì ngài nói lúc ấy tôi đều không nhớ rõ nữa, không cần phải nhắc lại. Lần này thấy tiên quân vẫn tốt, Nhai Nhi cũng không bị tổn thương gì, thật là may mắn. Các ngài tới, người trong lâu càng thêm yên tâm, chúng ta là người một nhà rồi. Người một nhà thì không cần giải thích nhiều, những gì đã qua thì cho qua đi. Tôi nguyện bắt tay giảng hòa với Đại Tư mệnh.
Lời nói đều rất khách sáo, trong từng câu từng chữ lại lộ ra khoảng cách xa lạ. Đại Tư Mệnh trù trừ:
– Tô Họa…
Đây là lần đầu tiên y gọi tên nàng ta, trước đây không phải Tô môn chủ thì là mụ yêu tinh già, lời tốt lành rất hiếm. Cái tên này thốt ra từ miệng y, tim Tô Họa nảy lên kịch liệt.
Thành thật mà nói, nàng ta và Hồ Bất Ngôn ở bên nhau trước nay không có cảm giác kích động, đều là anh ta nhảy nhót lung tung, dùng thận giao lưu dĩ nhiên là không khắc cốt. Nhưng mà đối với Đại Tư Mệnh, từ đầu đến cuối đều cảm nhận được dòng chảy nóng cháy của huyết mạch, đây có lẽ là sự khác nhau giữa yêu và không yêu.
Sau đó thì sao, yêu thì thế nào? Y không phải Tử Phủ quân, nàng ta cũng không phải Nhai Nhi, đôi bên đều không có cái can đảm xả thân quên chết để bảo vệ mối tình ngắn ngủi mấy chục năm. Mấy chục năm thôi nháy mắt sẽ qua, thời gian có thể hòa tan tất cả. Loại người như nàng ta, khát vọng là sự ổn định. Giữa mình yêu và yêu mình, nàng ta lựa chọn cái sau.
Tô Họa mỉm cười không nói lời nào, nụ cười kia đâm vào đôi mắt Đại Tư mệnh, y há miệng:
– Chúng ta…
– Hai ngươi không thành được.
Bỗng có người nhảy ra, chặn ngang giữa họ, là Hồ Bất Ngôn. Anh ta không biết sống chết mà vỗ ngực:
– Bởi vì có ta rồi.
Đại Tư Mệnh kinh ngạc, không hiểu con hồ ly này gây loạn ở đây làm gì. Y nhíu mày nhìn anh ta. Hồ Bất Ngôn xấu hổ ôm lấy vai Tô Họa. Dựa vào tính tình của Tô Họa, người mà nàng ta không vừa mắt thì đã sớm dùng nắm đấm về kẻ đó rồi, y cho rằng con hồ ly này sẽ bị đánh, kết quả lại không hề có.
Hồ Bất Ngôn đắc ý:
– Tô Họa giờ là người phụ nữ của ta, ngươi không cần phải ỷ mình là thần tiên mà làm cái việc đoạt vợ này, ta sẽ tố cáo với Tử Phủ quân đấy. Chuyện tình cảm, bỏ lỡ là bỏ lỡ, không có thuốc hối hận đâu. Đại Tư Mệnh là tiên, ta chỉ là yêu, nhưng lúc nàng ấy bị ngươi coi thường, ta nguyện làm nơi để nàng ấy trút giận, cái này ngươi làm được không?
Anh ta nói xong, rất có khí khái nam tử thu tay lại,
– Họa nhi, chúng ta về ngủ đi.
Tô Họa hết cách với anh chàng hồ ly này, đang nói chuyện yên lành thì bị anh ta làm cho hỏng bét. Nàng ta đành phải cười xin lỗi Đại Tư mệnh, trong ánh mắt khiếp sợ của y, bị Hồ Bất Ngôn kéo đi.
Đại Tư Mệnh quả thực vô cùng ngỡ ngàng, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chuyện gì thế này? Hồ Bất Ngôn và Tô Họa ở bên nhau? Lần trước Quân Dã trở về, khoa chân múa tay nói với y, Tô Họa có người yêu rồi, là một nam nhân rất đẹp. Nam nhân rất đẹp kia chẳng lẽ chính là Hồ Bất Ngôn? Quân Dã mù à?
Y đứng như trời trồng tại chỗ, nỗi phẫn uất khó mà tiêu trừ, nếu nàng ấy thật sự tìm được người thích hợp, y thấy mừng thay. Kết quả nàng ấy lại tìm được người gì vậy? Hồ ly tinh gà mờ, tu vi gần như bằng không, ngoài biết chạy nhanh ra thì gần như nửa kỹ năng cũng không có.
Có lẽ là tự sa ngã, y rũ tay áo rộng thở dài. Hồ Bất Ngôn nói đúng, bỏ qua chính là bỏ qua, không có thuốc hối hận. Ba tháng vướng bận, đến giờ coi như kết thúc. Y nhìn theo hướng họ rời đi, xoay người, cô độc đi về hướng khác.
Trên sân thượng vẫn luôn có hai người nhìn lén đưa mắt nhìn nhau, đều buồn thay cho một kết cục như vậy.
– Trách ai được đây? – Nhai Nhi hỏi.
Tử Phủ Quân lắc lắc đầu,
– Ai cũng không thể trách, trách số mệnh thôi.
Nhai Nhi thở dài,
– Sư phụ em vốn rất thích Đại Tư Mệnh, em nhận ra được, tiếc là Đại Tư Mệnh không biết quý trọng, cuối cùng là hời cho Hồ Bất Ngôn.
– Cho nên nói, cơ hội ngay trước mắt thì không thể bỏ qua, giống như ta, biết lắng nghe. Giờ có em, còn có con nữa, em luôn đối xử với ta dịu dàng như với một bông hoa…
Anh cười thẹn thùng,
– Cuộc đời viên mãn.
Nhai Nhi ngồi ở đầu tường tay cầm theo bầu rượu, làn váy phất phơ trong gió đêm, vẫn là dáng vẻ thoải mái thảnh thơi. Cô nhìn nơi xa, lại quay qua nhìn Tử Phủ quân, cười hỏi:
– Con có khỏe không?
Anh nói khỏe, – Chỉ có đôi khi tay đau.
Nhai Nhin nhìn anh đầy nghi ngờ:
– Mang thai trong bụng thì bụng sẽ đau, mang ở lòng bàn tay thì tay đau, thật hay giả vậy?
Tiên quân nói thật, – Em không tin ta à?
Nói mà cảm xúc dao động.
Nhai Nhi nhảy dựng lên, nôn nóng trấn an:
– Em nói lung tung thôi, chàng cẩn thận động thai khí.
Mặt già của Tiên quân mượn bóng đêm yểm hộ khẽ đỏ lên, vì muốn được yêu được chiều mà tôn nghiêm này chỉ là miếng giẻ rách. Nhưng anh thật sự thích cuộc sống hiện giờ, nơi khói lửa nhân gian, ở bên người mình yêu, ngắm ánh trăng, lén lút nhìn gút mắt ân oán tình cảm của người khác. Trước kia anh cảm thấy ở một mình rất tốt, rất thanh tĩnh. Nhưng khi có hai người, anh lại phát hiện cuộc sống trước khí quá uổng phí, ngồi xổm nơi chân núi xem con kiến, đúng là có lỗi với cuộc đời.
– Nhưng Đại Tư Mệnh không thành với Tô Họa cũng tốt. – Tử Phủ quân nói như vậy
Nhai Nhi hỏi:
– Vì sao?
– Thành rối loạn bối phận. Tô Họa là sư phụ em, Đại Tư Mệnh là người của Tư Phủ ta.
Lại nghĩ nghĩ, giờ chỉ có con hồ ly là không có lý tưởng gì. Tiên quân thấm thía nói:
– Ta cảm thấy nàng ta hẳn nên xứng với Thiên đế. Thiên đế thiếu một nữ nhân lợi hại trừng trị mình, để hắn chịu đủ mọi tra tấn, sống không bằng chết.
Bởi nói đúng tâm khảm, hai người nhìn nhau cười vui sướng
Gió đêm gào thét thổi tới, sao biển lộng lẫy, Tử Phủ quân nhẹ nhàng nhảy lên tường chắn mái. Từ vị trí này để nhìn, đài Chúng Đế ngoài trăm dặm chỉ nhỏ bằng móng tay, anh trầm ngâm:
– Lệ Vô Cữu kia rốt cuộc là có lai lịch gì…Đại Tư mệnh từng tìm trong Tam Sinh bộ, nhưng ghi chép của hắn trong Tam Sinh bộ đều bị hủy rồi.
Nhai Nhi còn nhớ rõ chấn động của mình khi lần đầu tiên gặp Lệ Vô Cữu, người này có quá nhiều điểm là cô thấy kỳ dị.
– Em vẫn luôn nghĩ không rõ, vì sao ông ta lại mang đến cho em cảm giác như đã từng quen biết. Bất kể là cách nói chuyện hay là tác phong làm việc, đều rất giống chàng.
Cô túm lấy góc áo bào của anh giật giật:
– Chàng có từng hỏi Đại Đế, có phải có mỗi người con là chàng không?
Tử Phủ quân ôm ngực bật cười:
– Sinh ra ta thôi mà người người đòi đánh rồi, làm gì dám thêm một đứa nữa.
Hai người giống nhau, chưa chắc đã là huynh đệ, mà luôn có một sự trùng hợp kỳ lạ khác.
Nụ cười trên mặt dần tan đi.
Năm tháng luân chuyển, chớp mắt mấy ngàn năm, lưu lạc nơi hồng trần cuồn cuộn, uống một ly mơ hồ bất tận kia, thật đáng tiếc.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ