Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 23
Cô cúi xuống nhìn chiếc hộp trong tay, hình dạng cỡ như lòng bàn tay, chế tạo bằng kim cương. Chung quanh chiếc hộp đều khắc phạm văn, sáu cạnh dùng vòng đồng đan xen, trên đỉnh có một tay cầm hình lưỡng nghi, phù hợp với phương vị của lưỡng nghi cỡ lớn lưu chuyển ánh sáng xanh trên lâu thể kia. Cô giữ tay cầm kia, một tay nâng lên, chỉ nghe chiếc hộp vang lên một thanh âm rất rõ nét, như là tiếng động của cơ quan. Sau đó sáu mặt của chiếc hộp cũng mở ra, ở giữa có tấc mang. Ánh sáng của Lục Hào Thuẫn cùng với tấc mang trong hộp ăn ý với nhau, kết giới thoáng chốc chao đảo, nhoáng một cái, hóa thành một luồng sáng lấp lánh xông vào trong hộp, bức tường xanh két một tiếng đóng lại. Giờ lại nhìn Lang Hoàn, đã không còn tầng ngăn cản kia, trông rất giống như được nước mưa gột rửa sạch sẽ.
Nhai Nhi thở hắt ra một hơi, quả tim lúc này mới trở lại bình thường. Lúc trước cũng rất sợ, nếu chiếc hộp ký linh này không khống chế tốt, dẫn phát ra động tĩnh kinh thiên động địa gì đó, chỉ sợ Tử Phủ quân sẽ tháo cô thành tám khối mất. May mà Lục Hào Thuẫn nhận chủ, hộp ký linh giờ chỉ là một chiếc hộp bình thường. Cô cất chiếc hộp vào trong ống tay áo, mượn ánh trăng cẩn thận quan sát trận pháp bày ở trước cửa. Ký hiệu ba nhóm âm dương bị làm rối loạn, nhưng lờ mờ có thể nhận ra phương vị thủy, hỏa, phong.
Khảm quẻ nằm chính bắc, khôn quẻ nằm tây nam…Cần phải cám ơn sự bồi dưỡng trước kia của Lan Chiến đối với cô, nên cô mới có chút hiểu biết về thiên thời địa tượng, vào dịp quan trọng có thể lấy ra dùng, tránh cho mù quáng đặt chân mà bị mất cái mạng nhỏ.
Rất thuận lợi, kết giới sau khi bị bài trừ trận pháp còn có thể giải. Tuy rằng giẫm mìn hay đạp ngòi vẫn khiến cô mất rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, coi như là may mắn.
Đứng trước cổng lớn nhìn lên trên, Lang Hoàn ban ngày cao vời vợi, sừng sững ở đây, như tượng thần chúng đế chọc trời trên đài cao. Cánh cửa làm bằng gỗ và đá, cô thử đẩy ra, quá nặng, mất rất nhiều sức lực toát hết cả mồ hôi mà cánh cửa vẫn không suy chuyển chút nào.
Chắc là cánh cửa này không thể dùng sức mạnh để mở được, nhằm ngăn chặn những kẻ lén lút lẻn vào ăn trộm. Cô hít thở, lại tiếp tục vận khí đẩy ra, kết quả cánh cửa không những không nhúc nhích, mà một dòng nước ấm từ đường cong dọc bên đùi trượt xuống dưới, rồi biến thành mát lạnh rất nhanh. Cô đứng yên tại chỗ, ảo não đỏ cả mặt.
Đúng lúc bên cạnh chìa ra thêm đôi tay, Nhai Nhi giật nảy mình, quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia của Tung Ngôn thì thở phào một cái:
– Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo cậu đợi tôi à?
Trên mặt Tung Ngôn đầy vẻ ngạo mạn, y như lúc đối mặt với yêu quái vậy. Anh ta ngay cả liếc cô cũng không thèm, hậm hực nói:
– Tôi không đến, một mình cô có thể mở cổng được à?
Long Vương Kình dù biến thành người thì sức mạnh vẫn phi phàm. Nhai Nhi cắn nát răng cũng không đẩy được cửa, anh ta thì đẩy nhẹ một cái là mở được ngay.
– Mau vào đi.
Anh ta quay người lại, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, đánh giá chung quanh, cầm kiếm đứng ở trước cửa, thủ vững đừng lui cho cô.
Bất cứ lúc nào anh ta cũng đều là nơi có thể dựa vào, đối với Nhai Nhi thì Tung Ngôn như người nhà, cho nên cô làm việc trái lương tâm, lúc đối mặt với anh ta có cảm giác rất khó tả. Không biết lúc nãy khi cô và Tử Phủ quân thân mật, anh ta có thấy hay không, nhưng trước mặt cũng không tiện nhiều lời, bèn lách mình vào giữa khe cửa đi vào trong.
Lang Hoàn động thiên, quả nhiên là một nơi gần thiên giới nhất. Lúc này mây mù lượn lờ, tám cột sơn vàng khổng lồ xuyên qua các đám mây và chạm tới đỉnh trời, đúng vậy, chạm tới đỉnh trời. Kỳ lạ là trên đỉnh lầu tàng thư này rõ ràng không có mái ngói gạch xanh, có thể nhìn thấy rõ bầu trời đen thẫm, có những ngôi sao nhỏ, thậm chí còn có cả vầng trăng sáng.
Sau khi bàn cổ khai thiên địa, mặt đất chia làm rất nhiều khối, mỗi một vùng đất đều có trên bản đồ vảy cá, không chỉ tứ hải, như là Cửu Châu và Sinh Châu, thậm chí Tứ Đại Bộ Châu của phật ma hỗn tạp và một vài nơi chưa từng nghe thấy tên gọi cũng đều được ghi chép lại kỹ càng. Cột trụ lớn sơn vàng kia như thẻ kẹp sách, vô cùng bắt mắt đứng ở đó, phân loại khu vực. Cô tìm thấy cây cột khắc hai chữ “Địa chính” bằng văn chung đỉnh, xuyên qua tầng tầng mây mù để xem, thì ra Lang Hoàn tàng thư căn bản không cần giá sách, tất cả quyển trục gọn gàng chỉnh tề đều lơ lửng giữa không trung, người không thể cưỡi mây đến, dù nhảy cao tới đâu cũng không thể tới được.
Phòng tới phòng lui, thực ra chỉ phòng người phàm mà thôi. Cô nhướng môi cười, triệu kiếm linh ngự kiếm mà phi đến. Lúc quan sát tất cả quyển trục mới phát hiện biển sách mênh mông vô cùng, xếp lung tung, còn chưa tìm kiếm đã khiến người ta thấy tuyệt vọng rồi.
Cô bắt đầu hiểu Tử Phủ quân tại sao trông coi tàng thư này trăm ngàn năm mà lại không hề đọc, chỉ cần nhìn số lượng khổng lồ ở đây là muốn nôn mửa rồi.
Ra tay từ nơi này, cô nhất thời không có phương hướng, rút bừa ra vài cuốn, cũng không phải quyển mà cô muốn tìm. Bắt đầu tìm kiếm từ đầu chắc chắn là không được rồi, cô định thần quan sát cẩn thận bìa những quyển trục được này, thấy trên gáy mỗi một cuốn trục đều có khắc chữ nhỏ, phân chia thành sơn, nhạc, hồ, trạch.
La Già Đại Trì đến cuối cùng là biển hay là hồ cũng không dám chắc chắn. Cô đành phải tìm theo địa vực, trước tiên tìm Sinh Châu. Sinh Châu lại phân sáu châu lớn, Vân Phù Đại Lục chỉ là một châu trong đó. Tứ Hải phân bốn bể lớn nhỏ, La Già Đại Trì nằm ở giáp giới Vân phù, hẳn là tính bốn bể nhỏ rồi…
Tìm được rồi, bản đồ vảy cá Tứ Hải. Tháo sợi tơ buộc quyển trục ra, từng bức họa được vẽ tỉ mỉ sống động, biển mênh mông, thậm chí vân nước xoáy tròn cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
– La Già Đại Trì…
Cô vội vàng xem, tìm đọc hơn nửa bức vẽ cuộn tròn, cuối cùng đã tìm được bốn chữ nằm trên một mảnh thủy vực bất động.
Cô bật cười lên, trong tiếng cười có niềm vui và nỗi buồn không thể giải thích được, từng đợt xông lên mũi cô cay xè. Vì tòa Cô Sơn Giao Cung này mà người của Nhạc gia đã phải trả nhiều cái giá vô cùng đau đớn thê thảm. Lúc trước tại sao Mâu Ni Thần Bích lại muốn cư trú tại Trường Uyên, có lẽ tổ tông cô đã từng huy hoàng bởi nó, nhưng hôm nay xem ra nắm giữ bí mật này chính là bất hạnh lớn như trời cao rồi. Như một lời nguyền, người của Nhạc gia nhất định phải tan cửa nát nhà vì nó. Giờ đến phiên cô, cô cũng không thể nào thoát khỏi, mà còn tiếp tục bị trói buộc với nó, cho đến khi bị đọa vào nơi sâu nhất của địa ngục.
Sắc trời đêm dần dần bắt đầu chuyển sang màu nhạt, cô vội vã cất quyển trục vào trong ngực. Trước khi đi lơ đãng nhìn thoáng qua một gáy sách, Sinh Châu Thần Binh Phổ. Trước kia thường nghe nói xếp hạng thứ tự người nào đó trong Thần Binh phổ Lang Hoàn, cô rất tò mò, tiện tay rút ra mở ra xem. Tờ đầu tiên là một cây tiễn bằng ngọc, bên cạnh là bản ghi chép bằng lỗi viết thảo cứng cáp: Lệ Vô Cữu.
Lệ Vô Cữu, Hữu Minh chủ của đài Chúng Đế. Danh hiệu của người này cô từng nghe rồi, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, toàn bộ giang hồ đều nằm trong tay ông ta. Nhưng tiếc rằng Thần Long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, cô chưa từng gặp ông ta bao giờ, càng không có cơ hội giao thủ với ông ta. Lan Chiến là kẻ tự phụ, dám động đến Quan Sơn Việt, nhưng lại chưa bao giờ dám nảy sinh ý nghĩ ám sát Lệ Vô Cữu trong đầu, thì đủ biết người này lợi hại đến mức nào rồi.
Không kịp tiếp tục xem tiếp, vội trả lại chỗ cũ, đóng hộp sách lại. Sau khi xuống đất chạy ra ngoài, Tung Ngôn ở ngoài cửa đã quá nôn nóng rồi,
– Sao lại lâu vậy?
– Cậu cho rằng Lang Hoàn là hiệu sách như chúng ta à? Chỉ mỗi tìm Sinh Châu thôi mà mất bao nhiêu thời gian đấy.
Cô lầm bầm, cùng anh ta đóng cánh cửa to lớn lại. Sau khi ra khỏi trận pháp lại lui lại mấy bước, lại lần nữa phóng Lục Hào thuẫn trong hộp ra.
Tung Ngôn cảm khái như cuối cùng đã được sống sót vậy:
– Cuối cùng cũng xong.
Đúng vậy, cuối cùng cũng xong rồi. Nhai Nhi đặt hộp ký linh trên bãi đất trống ngay trước kết giới, Tử Phủ quân tìm đến là có thể nhìn thấy được ngay. Trong đáy lòng cô chợt trào dâng lên sự thẫn thờ, từ lúc mười bốn tuổi lĩnh mệnh làm việc đến nay, thì hành trình lên Bồng Sơn là lâu nhất, gần như hao tổn hết nguyên khí rồi. Giờ mục đích đã đạt được, cần phải trở về thôi, nhưng lại cảm thấy như bị đánh mất một thứ gì đó mà không nghĩ ra được, chỉ biết đó là một thứ rất rất quan trọng đối với mình.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, cô là lẻ loi một mình tới đây, theo mình cũng chỉ có Đụng Vũ và Triều Nhan, họ đều ở đây, vậy mình còn gì nữa đâu?
Xe lưu ly của Tung Ngôn dừng ngay bên lộ đài, thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh ta nhìn sắc trời:
– Trời sắp sáng rồi, hai khắc sau đệ tử Cửu Nguyên cung tại đỉnh Bồng Sơn sẽ đến, nếu cô muốn cáo biệt với họ thì cứ chờ đi.
Nhai Nhi nghe xong biết không thể làm gì được nữa, cũng không tìm hiểm xem rốt cuộc mình đã để mất thứ gì, ngồi lên xe lưu ly rời khỏi.
Pháp bảo tới từ trong nước, khi đụng với mây trôi trên trời lập tức náu kín, chỉ còn lại một hình cắt rất mờ. Tung Ngôn đánh xe chạy nhanh, ngoài cửa sổ là tiếng gió soàn soạt, cô tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Lưu Ly cung đã xa dần rồi, Bồng Sơn cũng xa dần rồi, Phương Trượng Châu cũng xa rồi….Chỉ để lại toàn bộ ác và nghiệt của cô, cô lại phủi mông bỏ đi một cách quá dứt khoát.
Cô thở dài:
– Tung Ngôn à, trở về Ba Nguyệt Lâu tôi muốn ngủ một giấc thật ngon. Vì chuyện này mà mãi chẳng ngủ ngon được…
Lấy gương đồng ra soi soi,
– Mắt thâm hết cả rồi.
Tung Ngôn vô thức xoa xoa mắt mình, cô mạo hiểm ở Tử Phủ, thực ra anh ta còn khó chịu hơn so với cô. Nếu không vì trở ngại người trong núi đều là người tu đạo, nguyên hình của anh ta liếc một cái là bị nhìn thấu thì anh ta đã muốn vào núi với cô rồi, ít nhất là cũng nhau tiến lui, chăm sóc bảo vệ lẫn nhau.
Ngoái đầu lại,
– Bản đồ vảy cá có rồi, tiếp theo cô có tính toán gì không? Tìm Cô Sơn Giao Cung không?
Nhai Nhi lắc đầu:
– Tôi tìm bản đồ cũng không phải là để mở bảo tàng, chỉ là thứ quan trọng như thế không ở trong tay mình thì không thấy an lòng. Cả đời này tôi chẳng tin ai, chỉ tin chính mình. Những kẻ ngấp nghé bảo tàng kia hợp nhau tấn công tôi, tôi chẳng sợ, chỉ sợ bọn chúng đi trước một bước tìm được Giao Cung trước tôi, nếu tôi không bảo vệ được Thần Bích, thì thẹn với sự ủy thác của tiên phụ.
Tung Ngôn nghe thế, trong lòng thấy đau khổ vô cùng. Cô chẳng tin ai, chắc là cũng bao gồm cả mình ư! Một người đã gặp bao trắc trở ngay từ lúc lọt lòng, ngươi rất khó có thể yêu cầu cô ấy như một người bình thường được. Anh ta chỉ có thể theo ý cô, hạ thấp giọng nói:
– Cũng tốt, trên đời này không có gió nào không lọt tường cả, Sau khi Lan Chiến chết chưa chắc đã không có kẻ nào không chú ý tới Ba Nguyệt lâu, hành động càng nhiều thì càng khiến chúng chú ý đến. Bản đồ cứ giữ bí mật được càng tốt….
Cô bỗng cắt lời anh ta,
– Tôi đang nghĩ, có nên đốt nó hay không đây.
Tung Ngôn kinh ngạc nhìn sang cô:
– Vất vả lắm mới lấy được nó, sao lại đốt?
Cô chống má, dáng vẻ vô cùng chán chường,
– Cách cẩn thận nhất, chẳng phải là hủy nó đi à. Mâu Ni thần Bích đã là một phiền phức rồi, thêm một thứ nữa, càng bị chết nhanh hơn đấy.
Nhưng thật sự đốt ư? Đốt quá đơn giản, nhưng đốt thành tro rồi, muốn phục hồi lại như cũ thì quá khó. Cô không thể không lo lắng chuyện sau này, tương lai không xác định được, nếu ngày nào đó vật về chủ cũ….
– Ôi. – Cô thở dài, bất chợt lại nhớ đến tình huống tối qua, kêu lên,
– Lục Hào Thuẫn này có thể nuốt tận vạn vật, cậu mạo hiểm xông đến, không bị nuốt à?
Anh ta đáp rất nhẹ nhàng, như là chẳng phải chuyện lớn gì,
– Bị cô phá rồi, cô lại sống sờ sờ nữa. Tôi có một cái đầu to, ít nhiều có thể chống đỡ được.
Anh ta đã từng cứu cô một lần, lúc này muốn cứu phải đánh cược cả tính mạng. Trong lòng cô cảm động, ngoài miệng thì chế nhạo:
– Nói đúng, nguyên hình của cậu to thế kia, đầu cũng to nữa, đụng vào nó vừa hay lấp vào cái vòng lớn bên ngoài của Lục Hào Thuẫn.
Tung Ngôn thấy cô giễu cợt mình nhưng lại chẳng tức giận, chỉ thì thào:
– Sau này Tử Phủ quân tới tìm…
Nói đến đây thì ngừng lại, chần chừ gọi cô,
– Nguyệt Nhi…
Nhai Nhi,
– Sao thế?
– Cô và ngài ấy…
Nhai Nhi đã lường trước chuyện này anh ta nhất định đã biết, không thấy khó xử nữa, hào phóng thừa nhận,
– Có tư tình, tôi ngủ với thần tiên rồi.
Tung Ngôn nhìn sang cô, nở nụ cười đau khổ, ánh mắt trở nên ảm đạm hẳn đi.
Nhai Nhi thở hắt ra một hơi, quả tim lúc này mới trở lại bình thường. Lúc trước cũng rất sợ, nếu chiếc hộp ký linh này không khống chế tốt, dẫn phát ra động tĩnh kinh thiên động địa gì đó, chỉ sợ Tử Phủ quân sẽ tháo cô thành tám khối mất. May mà Lục Hào Thuẫn nhận chủ, hộp ký linh giờ chỉ là một chiếc hộp bình thường. Cô cất chiếc hộp vào trong ống tay áo, mượn ánh trăng cẩn thận quan sát trận pháp bày ở trước cửa. Ký hiệu ba nhóm âm dương bị làm rối loạn, nhưng lờ mờ có thể nhận ra phương vị thủy, hỏa, phong.
Khảm quẻ nằm chính bắc, khôn quẻ nằm tây nam…Cần phải cám ơn sự bồi dưỡng trước kia của Lan Chiến đối với cô, nên cô mới có chút hiểu biết về thiên thời địa tượng, vào dịp quan trọng có thể lấy ra dùng, tránh cho mù quáng đặt chân mà bị mất cái mạng nhỏ.
Rất thuận lợi, kết giới sau khi bị bài trừ trận pháp còn có thể giải. Tuy rằng giẫm mìn hay đạp ngòi vẫn khiến cô mất rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, coi như là may mắn.
Đứng trước cổng lớn nhìn lên trên, Lang Hoàn ban ngày cao vời vợi, sừng sững ở đây, như tượng thần chúng đế chọc trời trên đài cao. Cánh cửa làm bằng gỗ và đá, cô thử đẩy ra, quá nặng, mất rất nhiều sức lực toát hết cả mồ hôi mà cánh cửa vẫn không suy chuyển chút nào.
Chắc là cánh cửa này không thể dùng sức mạnh để mở được, nhằm ngăn chặn những kẻ lén lút lẻn vào ăn trộm. Cô hít thở, lại tiếp tục vận khí đẩy ra, kết quả cánh cửa không những không nhúc nhích, mà một dòng nước ấm từ đường cong dọc bên đùi trượt xuống dưới, rồi biến thành mát lạnh rất nhanh. Cô đứng yên tại chỗ, ảo não đỏ cả mặt.
Đúng lúc bên cạnh chìa ra thêm đôi tay, Nhai Nhi giật nảy mình, quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia của Tung Ngôn thì thở phào một cái:
– Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo cậu đợi tôi à?
Trên mặt Tung Ngôn đầy vẻ ngạo mạn, y như lúc đối mặt với yêu quái vậy. Anh ta ngay cả liếc cô cũng không thèm, hậm hực nói:
– Tôi không đến, một mình cô có thể mở cổng được à?
Long Vương Kình dù biến thành người thì sức mạnh vẫn phi phàm. Nhai Nhi cắn nát răng cũng không đẩy được cửa, anh ta thì đẩy nhẹ một cái là mở được ngay.
– Mau vào đi.
Anh ta quay người lại, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, đánh giá chung quanh, cầm kiếm đứng ở trước cửa, thủ vững đừng lui cho cô.
Bất cứ lúc nào anh ta cũng đều là nơi có thể dựa vào, đối với Nhai Nhi thì Tung Ngôn như người nhà, cho nên cô làm việc trái lương tâm, lúc đối mặt với anh ta có cảm giác rất khó tả. Không biết lúc nãy khi cô và Tử Phủ quân thân mật, anh ta có thấy hay không, nhưng trước mặt cũng không tiện nhiều lời, bèn lách mình vào giữa khe cửa đi vào trong.
Lang Hoàn động thiên, quả nhiên là một nơi gần thiên giới nhất. Lúc này mây mù lượn lờ, tám cột sơn vàng khổng lồ xuyên qua các đám mây và chạm tới đỉnh trời, đúng vậy, chạm tới đỉnh trời. Kỳ lạ là trên đỉnh lầu tàng thư này rõ ràng không có mái ngói gạch xanh, có thể nhìn thấy rõ bầu trời đen thẫm, có những ngôi sao nhỏ, thậm chí còn có cả vầng trăng sáng.
Sau khi bàn cổ khai thiên địa, mặt đất chia làm rất nhiều khối, mỗi một vùng đất đều có trên bản đồ vảy cá, không chỉ tứ hải, như là Cửu Châu và Sinh Châu, thậm chí Tứ Đại Bộ Châu của phật ma hỗn tạp và một vài nơi chưa từng nghe thấy tên gọi cũng đều được ghi chép lại kỹ càng. Cột trụ lớn sơn vàng kia như thẻ kẹp sách, vô cùng bắt mắt đứng ở đó, phân loại khu vực. Cô tìm thấy cây cột khắc hai chữ “Địa chính” bằng văn chung đỉnh, xuyên qua tầng tầng mây mù để xem, thì ra Lang Hoàn tàng thư căn bản không cần giá sách, tất cả quyển trục gọn gàng chỉnh tề đều lơ lửng giữa không trung, người không thể cưỡi mây đến, dù nhảy cao tới đâu cũng không thể tới được.
Phòng tới phòng lui, thực ra chỉ phòng người phàm mà thôi. Cô nhướng môi cười, triệu kiếm linh ngự kiếm mà phi đến. Lúc quan sát tất cả quyển trục mới phát hiện biển sách mênh mông vô cùng, xếp lung tung, còn chưa tìm kiếm đã khiến người ta thấy tuyệt vọng rồi.
Cô bắt đầu hiểu Tử Phủ quân tại sao trông coi tàng thư này trăm ngàn năm mà lại không hề đọc, chỉ cần nhìn số lượng khổng lồ ở đây là muốn nôn mửa rồi.
Ra tay từ nơi này, cô nhất thời không có phương hướng, rút bừa ra vài cuốn, cũng không phải quyển mà cô muốn tìm. Bắt đầu tìm kiếm từ đầu chắc chắn là không được rồi, cô định thần quan sát cẩn thận bìa những quyển trục được này, thấy trên gáy mỗi một cuốn trục đều có khắc chữ nhỏ, phân chia thành sơn, nhạc, hồ, trạch.
La Già Đại Trì đến cuối cùng là biển hay là hồ cũng không dám chắc chắn. Cô đành phải tìm theo địa vực, trước tiên tìm Sinh Châu. Sinh Châu lại phân sáu châu lớn, Vân Phù Đại Lục chỉ là một châu trong đó. Tứ Hải phân bốn bể lớn nhỏ, La Già Đại Trì nằm ở giáp giới Vân phù, hẳn là tính bốn bể nhỏ rồi…
Tìm được rồi, bản đồ vảy cá Tứ Hải. Tháo sợi tơ buộc quyển trục ra, từng bức họa được vẽ tỉ mỉ sống động, biển mênh mông, thậm chí vân nước xoáy tròn cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
– La Già Đại Trì…
Cô vội vàng xem, tìm đọc hơn nửa bức vẽ cuộn tròn, cuối cùng đã tìm được bốn chữ nằm trên một mảnh thủy vực bất động.
Cô bật cười lên, trong tiếng cười có niềm vui và nỗi buồn không thể giải thích được, từng đợt xông lên mũi cô cay xè. Vì tòa Cô Sơn Giao Cung này mà người của Nhạc gia đã phải trả nhiều cái giá vô cùng đau đớn thê thảm. Lúc trước tại sao Mâu Ni Thần Bích lại muốn cư trú tại Trường Uyên, có lẽ tổ tông cô đã từng huy hoàng bởi nó, nhưng hôm nay xem ra nắm giữ bí mật này chính là bất hạnh lớn như trời cao rồi. Như một lời nguyền, người của Nhạc gia nhất định phải tan cửa nát nhà vì nó. Giờ đến phiên cô, cô cũng không thể nào thoát khỏi, mà còn tiếp tục bị trói buộc với nó, cho đến khi bị đọa vào nơi sâu nhất của địa ngục.
Sắc trời đêm dần dần bắt đầu chuyển sang màu nhạt, cô vội vã cất quyển trục vào trong ngực. Trước khi đi lơ đãng nhìn thoáng qua một gáy sách, Sinh Châu Thần Binh Phổ. Trước kia thường nghe nói xếp hạng thứ tự người nào đó trong Thần Binh phổ Lang Hoàn, cô rất tò mò, tiện tay rút ra mở ra xem. Tờ đầu tiên là một cây tiễn bằng ngọc, bên cạnh là bản ghi chép bằng lỗi viết thảo cứng cáp: Lệ Vô Cữu.
Lệ Vô Cữu, Hữu Minh chủ của đài Chúng Đế. Danh hiệu của người này cô từng nghe rồi, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, toàn bộ giang hồ đều nằm trong tay ông ta. Nhưng tiếc rằng Thần Long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, cô chưa từng gặp ông ta bao giờ, càng không có cơ hội giao thủ với ông ta. Lan Chiến là kẻ tự phụ, dám động đến Quan Sơn Việt, nhưng lại chưa bao giờ dám nảy sinh ý nghĩ ám sát Lệ Vô Cữu trong đầu, thì đủ biết người này lợi hại đến mức nào rồi.
Không kịp tiếp tục xem tiếp, vội trả lại chỗ cũ, đóng hộp sách lại. Sau khi xuống đất chạy ra ngoài, Tung Ngôn ở ngoài cửa đã quá nôn nóng rồi,
– Sao lại lâu vậy?
– Cậu cho rằng Lang Hoàn là hiệu sách như chúng ta à? Chỉ mỗi tìm Sinh Châu thôi mà mất bao nhiêu thời gian đấy.
Cô lầm bầm, cùng anh ta đóng cánh cửa to lớn lại. Sau khi ra khỏi trận pháp lại lui lại mấy bước, lại lần nữa phóng Lục Hào thuẫn trong hộp ra.
Tung Ngôn cảm khái như cuối cùng đã được sống sót vậy:
– Cuối cùng cũng xong.
Đúng vậy, cuối cùng cũng xong rồi. Nhai Nhi đặt hộp ký linh trên bãi đất trống ngay trước kết giới, Tử Phủ quân tìm đến là có thể nhìn thấy được ngay. Trong đáy lòng cô chợt trào dâng lên sự thẫn thờ, từ lúc mười bốn tuổi lĩnh mệnh làm việc đến nay, thì hành trình lên Bồng Sơn là lâu nhất, gần như hao tổn hết nguyên khí rồi. Giờ mục đích đã đạt được, cần phải trở về thôi, nhưng lại cảm thấy như bị đánh mất một thứ gì đó mà không nghĩ ra được, chỉ biết đó là một thứ rất rất quan trọng đối với mình.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, cô là lẻ loi một mình tới đây, theo mình cũng chỉ có Đụng Vũ và Triều Nhan, họ đều ở đây, vậy mình còn gì nữa đâu?
Xe lưu ly của Tung Ngôn dừng ngay bên lộ đài, thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh ta nhìn sắc trời:
– Trời sắp sáng rồi, hai khắc sau đệ tử Cửu Nguyên cung tại đỉnh Bồng Sơn sẽ đến, nếu cô muốn cáo biệt với họ thì cứ chờ đi.
Nhai Nhi nghe xong biết không thể làm gì được nữa, cũng không tìm hiểm xem rốt cuộc mình đã để mất thứ gì, ngồi lên xe lưu ly rời khỏi.
Pháp bảo tới từ trong nước, khi đụng với mây trôi trên trời lập tức náu kín, chỉ còn lại một hình cắt rất mờ. Tung Ngôn đánh xe chạy nhanh, ngoài cửa sổ là tiếng gió soàn soạt, cô tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Lưu Ly cung đã xa dần rồi, Bồng Sơn cũng xa dần rồi, Phương Trượng Châu cũng xa rồi….Chỉ để lại toàn bộ ác và nghiệt của cô, cô lại phủi mông bỏ đi một cách quá dứt khoát.
Cô thở dài:
– Tung Ngôn à, trở về Ba Nguyệt Lâu tôi muốn ngủ một giấc thật ngon. Vì chuyện này mà mãi chẳng ngủ ngon được…
Lấy gương đồng ra soi soi,
– Mắt thâm hết cả rồi.
Tung Ngôn vô thức xoa xoa mắt mình, cô mạo hiểm ở Tử Phủ, thực ra anh ta còn khó chịu hơn so với cô. Nếu không vì trở ngại người trong núi đều là người tu đạo, nguyên hình của anh ta liếc một cái là bị nhìn thấu thì anh ta đã muốn vào núi với cô rồi, ít nhất là cũng nhau tiến lui, chăm sóc bảo vệ lẫn nhau.
Ngoái đầu lại,
– Bản đồ vảy cá có rồi, tiếp theo cô có tính toán gì không? Tìm Cô Sơn Giao Cung không?
Nhai Nhi lắc đầu:
– Tôi tìm bản đồ cũng không phải là để mở bảo tàng, chỉ là thứ quan trọng như thế không ở trong tay mình thì không thấy an lòng. Cả đời này tôi chẳng tin ai, chỉ tin chính mình. Những kẻ ngấp nghé bảo tàng kia hợp nhau tấn công tôi, tôi chẳng sợ, chỉ sợ bọn chúng đi trước một bước tìm được Giao Cung trước tôi, nếu tôi không bảo vệ được Thần Bích, thì thẹn với sự ủy thác của tiên phụ.
Tung Ngôn nghe thế, trong lòng thấy đau khổ vô cùng. Cô chẳng tin ai, chắc là cũng bao gồm cả mình ư! Một người đã gặp bao trắc trở ngay từ lúc lọt lòng, ngươi rất khó có thể yêu cầu cô ấy như một người bình thường được. Anh ta chỉ có thể theo ý cô, hạ thấp giọng nói:
– Cũng tốt, trên đời này không có gió nào không lọt tường cả, Sau khi Lan Chiến chết chưa chắc đã không có kẻ nào không chú ý tới Ba Nguyệt lâu, hành động càng nhiều thì càng khiến chúng chú ý đến. Bản đồ cứ giữ bí mật được càng tốt….
Cô bỗng cắt lời anh ta,
– Tôi đang nghĩ, có nên đốt nó hay không đây.
Tung Ngôn kinh ngạc nhìn sang cô:
– Vất vả lắm mới lấy được nó, sao lại đốt?
Cô chống má, dáng vẻ vô cùng chán chường,
– Cách cẩn thận nhất, chẳng phải là hủy nó đi à. Mâu Ni thần Bích đã là một phiền phức rồi, thêm một thứ nữa, càng bị chết nhanh hơn đấy.
Nhưng thật sự đốt ư? Đốt quá đơn giản, nhưng đốt thành tro rồi, muốn phục hồi lại như cũ thì quá khó. Cô không thể không lo lắng chuyện sau này, tương lai không xác định được, nếu ngày nào đó vật về chủ cũ….
– Ôi. – Cô thở dài, bất chợt lại nhớ đến tình huống tối qua, kêu lên,
– Lục Hào Thuẫn này có thể nuốt tận vạn vật, cậu mạo hiểm xông đến, không bị nuốt à?
Anh ta đáp rất nhẹ nhàng, như là chẳng phải chuyện lớn gì,
– Bị cô phá rồi, cô lại sống sờ sờ nữa. Tôi có một cái đầu to, ít nhiều có thể chống đỡ được.
Anh ta đã từng cứu cô một lần, lúc này muốn cứu phải đánh cược cả tính mạng. Trong lòng cô cảm động, ngoài miệng thì chế nhạo:
– Nói đúng, nguyên hình của cậu to thế kia, đầu cũng to nữa, đụng vào nó vừa hay lấp vào cái vòng lớn bên ngoài của Lục Hào Thuẫn.
Tung Ngôn thấy cô giễu cợt mình nhưng lại chẳng tức giận, chỉ thì thào:
– Sau này Tử Phủ quân tới tìm…
Nói đến đây thì ngừng lại, chần chừ gọi cô,
– Nguyệt Nhi…
Nhai Nhi,
– Sao thế?
– Cô và ngài ấy…
Nhai Nhi đã lường trước chuyện này anh ta nhất định đã biết, không thấy khó xử nữa, hào phóng thừa nhận,
– Có tư tình, tôi ngủ với thần tiên rồi.
Tung Ngôn nhìn sang cô, nở nụ cười đau khổ, ánh mắt trở nên ảm đạm hẳn đi.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ