Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 104: Biển thủy ngân
Lúc này mà vẫn còn tâm trạng để nói những lời công đạo với người khác, Lệ Minh chủ có phải tính kế quá nhiều nên bị ngu đi không!
– Ý của ngươi là, trước khi ta tiến vào Ba Nguyệt các, Tô Họa đã làm việc cho ngươi rồi à? Lúc trước hại bà ấy, thật sự là Lan Chiến phải không?
Vấn đề cô hỏi là vấn đề mà mỗi một người phụ nữ ở trong Ba Nguyệt lâu đều quan tâm, là ai đã phá thân họ, là ai hại họ tan cửa nát nhà, không nơi nào để về. Căn nguyên tội các của người đàn ông kia, dường như chỉ cần đào người này ra là có thể rửa sạch hết mọi tội nghiệt.
– Lâu chủ nghĩ là ta à? – Lệ Vô Cữu bật cười,- Đương nhiên không phải ta, ta chưa bao giờ làm chuyện gì làm khó người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Nụ cười của y đầy sâu xa, năm đó cô mười ba tuổi, phụng mệnh cùng Tứ Tinh phục kích thương đội Tề Châu. Lần đó khi hoàn thành, lẽ ra là ngày y sẽ phá thân cô, nhưng khi tới, thấy cô bệnh đến độ không còn chút sức lực nào, yếu ớt cuộn tròn trên ván lát lạnh cứng, dù thần trí mơ hồ nhưng tay vẫn nắm chặt thành quyền. Y không có hứng thú với những bé gái quá nhỏ, nên chỉ đứng trước giường cô một lát, khi ra ngoài thì dặn dò Tô Hạo săn sóc cô cho tốt. Y nhìn thấy bóng dáng Liễu Giáng Niên trên gương mặt cô, rốt cuộc nhiều năm trước y đích thực từng thích mẫu thân cô, dù là con gái của cố nhân, cũng không thể nhân lúc này mà ép buộc làm loại chuyện này với cô.
Từ sau lần này thì không còn cơ hội nào nữa rồi. Từ đó Lan Chiến không còn nhắc tới cô trước mặt y nữa, rõ ràng là có tâm tư của mình trong đó. Một nữ sát thủ giữ được thân mình nguyên vẹn đến mười tám tuổi, gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhóm hộ pháp Ba Nguyệt Các cũng bày tỏ muốn cống hiến sức lực đều bị Lan Chiến cự tuyệt, y muốn món trái cây ngon lành này phải do chính mình nếm thử.
Tiếc là, một phút nhân từ kia đã cho cô có cơ hội leo lên Tử Phủ, náo loạn đến trên trời dưới đất không một ai hay biết. Nếu hồi trước y tàn nhẫn hơn, thu con rắn nhỏ này, thì giờ cô còn có thể ngang tàng được như này hay sao?
Nhai Nhi chỉ muốn mắng chửi một trận, một kẻ hết lần này đến lần khác bội ước thì có tư cách gì nói đến nhân phẩm. Nhưng cô cũng hiểu rõ quỹ đạo nhân sinh của Tô Họa, từ nhỏ sống trong ngăn tủ ở thanh lâu, không bao lâu thì bị trôi giạt khắp nơi được một đôi vợ chồng già nuôi dưỡng, về sau cha mẹ nuôi lâm nạn, bà ấy bị người ta cưỡng hiếp, không thể không vào Ba Nguyệt các, không lâu sau thì được Lệ Vô Cữu thu nhận, gần như không một ngày nào là không mong Lan Chiến chết đi.
Có lẽ mình được ăn cả ngã về không, hoàn thành chuyện mà Tô Họa bấy lâu nay muốn mà không làm được, cho nên khi đó Tô Họa luôn cảm kích cô. Chỉ là đường đã đi, đi rồi không cho phép ngươi quay đầu lại, bà ta không đơn thuần chỉ là Môn chủ của Nhược Thủy môn, mà còn là thành chủ của Lục Thủy Thành. Tình cảm của Tô Họa và Ba Nguyệt Lâu càng ngày càng sâu, thì càng lo lắng một ngày nào đó sẽ bị chọc thủng, bởi vậy mà có một khoảng thời gian lúc nào cũng mất hồn mất vía. Cô cho rằng Tô Họa buồn rầu vì tình cảm giữa mình và Đại Tư mệnh, ai ngờ là vì càng ngày càng xa cách với lãnh đạo cũ.
Nhân sinh là một ván cờ, Tô Họa có lẽ đã có dự đoán trước, cho nên mới liên tục uyển chuyển từ chối Đại Tư Mệnh. Đến phút cuối cùng bà ấy vẫn giữ lại chút nhân tính thuần thiện, nếu bà ấy không quan tâm tới lập trường của Đại Tư Mệnh thì hoàn toàn có thể kéo y xuống nước, cũng không đến mức khiến cho y phải thanh trừ hết thảy ký ức về mình, cuối cùng ra tay với mình.
Nhai Nhi nhìn Đại Tư Mệnh, nét mặt y không vui không buồn, có lẽ thật sự đã quên hết tình cảm giữa mình và Tô Họa rồi. Nếu một ngày nào đó y bỗng nhớ lại được, lúc ấy sẽ đối mặt với bản thân như nào đây? Tử Phủ quân bảo cô không cần phải nghiên cứu sâu làm gì, việc này đương nhiên cứ để nó tự nhiên. Rốt cuộc Tô Họa đã chết, để Đại Tư Mệnh một lần nữa nhớ lại sẽ là chuyện tàn nhẫn cỡ nào đối với y.
– Thứ ngươi cầu mong rốt cuộc là gì? – Tử Phủ quân nhìn bàn đá dàn tế giữa hồ kia, – Ta biết vàng bạc châu báu không phải là thứ mà ngươi muốn, nhất định là thứ ngươi muốn là thứ khác.
Lệ Vô Cữu nói:
– Cầu? Lời nói của tiên quân khó nghe quá, dù thế nào cũng có giao tình vạn năm, đừng dùng kiểu nói ác nghiệt đó để hình dùng tôi chứ.
Tử Phủ quân chế nhạo:
– Ta còn có từ khó nghe hơn để hình dung về ngươi đấy, ngươi lúc nào cũng xảo trá, nếu không phải nơi này cổ quái thì ta đã kết liễu ngươi từ sớm rồi.
Lệ Vô Cữu nói:
– Đừng nha, sông ngầm thông với bức tường nước bên ngoài, nếu hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
Y cách đài đá gần nhất, vừa nói, vừa đặt bàn tay ấn lên sáu cánh sao ở giữa trung tâm.
Bất chợt lòng bàn tay như bị thứ gì đó cắt qua, y đau nhức giật tay lại, lòng bàn tay xuất hiện một vết cắt dài một tấc, có giọt máu nhỏ xuống kẽ đá kia, cối đá ăn máu, thạch điêu mười hai mặt rìa ngoài bỗng chìm xuống, đá khắc ở giữa nhô lên, sau đó máng đá sáu góc mười hai mặt dâng lên chất lòng màu bạc, dịch chuyển, bát phương hội hợp.
Là thủy ngân ư? Y nhìn nhìn, dọc hồ tròn, xuyên qua hơi nước dầy đặc mơ hồ cũng có ánh sáng bạc chuyển động. Kim loại lỏng kia rất nhanh chóng đã phân chia không gian dưới chân họ đứng thành không gian thẳng đứng, thủy ngân có kịch độc, sẽ theo không khí bốc lên, mọi người dùng tay áo che kín mũi miệng. Đúng lúc có tiếng ù ù chấn động từ lòng đất vọng lên, vị trí của họ càng lúc càng nâng cao lên, hình thành một thân đốt ba mặt. May mà thân đốt này có tầng tầng ngôi cao, cho họ có nơi để đặt chân. Một vùng thủy ngân lớn xuất hiện dưới ngôi cao, dần dần tràn đầy lên. Ở điểm cao nhất của hình nó, phía trên ngôi sao sáu cánh bỗng dấy lên đèn dầu cá voi, ánh đèn phát ra ánh sáng màu lam thẫm, gương mặt bao phủ dưới vầng sáng kia, càng lúc càng xanh trắng như quỷ mị.
– Tề Quang! – Tử Phủ quân hô to, – Đừng chạm vào đồ vật kia!
Lệ Vô Cữu tay nâng lên nửa chừng ngừng ở đó, ống tay áo trong dòng khí xoay tròn khẽ khàng lay động, nét mặt thẫn thờ:
– Lại được nghe đệ gọi tên của ta, cảm thấy thật là…thân thiết. Cái tên này đã biến mất trong thiên địa vạn năm rồi, không ai nhớ nữa, chỉ sợ chỉ còn có đệ thôi.
Giờ không phải lúc thương xuân thu buồn, thủy ngân càng lúc dâng lên càng cao, chiếu theo tình hình này cho thấy, đám Vương Tại Thượng đang lăn lộn trong núi vàng núi bạc khó mà may mắn thoát khỏi. Thành Xuân Nham này vốn dĩ chìm dưới đáy nước, từ đâu mà có nhiều thủy ngân như vậy? Rốt cuộc trong thành còn ẩn giấu bí mật gì?
Không thể cứ tiếp tục chờ đợi, ban đầu Tử Phủ quân rất có hứng thú đi theo Nhai Nhi mạo hiểm một chút, giờ xem ra tình hình càng lúc càng gay go. Thủy ngân đáy tháp nhanh chóng dâng lên, không bao lâu nữa sẽ vượt qua đỉnh đầu mọi người, nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ toàn thành sẽ bị ngập trong thủy ngân mất.
Thiên Sầm trong tay áo anh hóa thành một luồng sáng, bay lên đỉnh tháp, trường kiếm tới trước, người ngay sát sau. Người trên đỉnh tháp rút ngọc cụ kiếm ra đánh lui đòn tấn công đầu tiên của Thiên Sầm, rũ mắt xuống, bạch y người nọ trắng như tuyết, tóc đen như mực, thiền y nhẹ nhàng bay ngược trong gió, uốn lượn triền miên, làm cho y nhớ tới dáng vẻ người đó lúc tranh giành ngự phong trong Thi Lâm. Trong lòng vẫn luôn tồn tại chút xót xa, đã từng là một người bạn đồng hành tốt đẹp như thế, cuối cùng lại biến thành như này. Y vẫn luôn không dám nhớ tới đoạn hồi ức ngày xưa đó, bởi vì không thể nào đối mặt với chuyện bản thân nhập ma.
Hối hận rồi đúng không? Đúng vậy, y thật sự hối hận, cho nên từ đó đến nay vẫn luôn tìm phương pháp quay trở lại quá khứ. Thế mà người này lại luôn làm y khó chịu, gì mà quyền thế tiền tài, đó chẳng phải là thứ y muốn. Nghe nói Cô Sơn cất giấu một gương tứ tượng tám góc có thể tự do thao tác thời gian, chỉ cần có được nó, y có thể tùy ý quay lại quá khứ, chuyện không muốn xảy ra sẽ không xảy ra, người không muốn tồn tại cũng sẽ biến mất sạch sẽ.
An Lan chấp kiếm giết đến, Thiên Sầm kiếm trong tay anh có sức nặng ngàn quân. Khi tấn công anh vẫn luôn như thế, không cho người ta chút đường lui nào. Kiếm khí mang theo cuồng phong cuốn tới, nếu không phải y đã tìm lại được tu vi kiếp trước, thì khó mà ngăn cản được thế tấn công của anh.
Lúc trước ở Cam Uyên, anh cũng mang theo sát khí lạnh thấu xương này, trường kiếm chống trên bích ba vạn khoảnh, chân trời tô vẽ ráng chiều đỏ như huyết hồng, anh hung hăng nhìn y, bảo y ra chiêu. Ánh mắt lúc đó, Tề Quang đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ, tiếc là nhiều năm trôi qua, hận cũng đã dần tiêu tan, dù lại lần nữa quyết đấu, hai mắt An Lan lại sâu tĩnh như biển, không còn gì có thể nhấc lên phẫn nộ của anh được nữa.
Thiên sầm chỉ thẳng giữa mày, không có lý do gì tránh né, vậy thì vung kiếm lên đỡ thôi. Tức thì gió mây biến đổi, hai dòng khí mạnh mẽ đối hướng, làm vỡ nát góc trùy tháp. Đá vụn rơi xuống, lọt vào biển thủy ngân, sóng màu bạc bắn cao lên mấy trượng. Trên đỉnh tháp đốm lửa bắn tung tóe, hai kiếm đối nhau, kiếm phong giao nhau, “soẹt” một tiếng, chớp mắt tóe ra tia lửa. Mặt đối mặt, y muốn nhìn ra gì đó, nhưng không hề nhìn được gì. Gương mặt An Lan bình thản, xuống tay không chút do dự. Nếu dĩ vãng còn có thể niệm một chút tình cũ, thì từ sau khi y và Nhạc Nhai Nhi là địch, thì vị Tử Phủ quân này đã bắt đầu bênh vực người của mình rồi. So với người phụ nữ của mình, thì một người bạn cũ từng phản bội mình có đáng là gì!
Tề Quang cười khổ, cười xong thì càng đánh trả sắc bén, tay phải cầm kiếm, tay trái thầm niết quyết tung Nhiếp Tâm Tỏa về phía An Lan. Khóa kia vô hình, nhưng lại khiến người ta như bị hãm sâu trong vũng bùn, không thể phản kháng.
Nhưng Tử Phủ Quân vạn năm đạo hạnh không phải dễ đối phó, anh dĩ nhiên có biện pháp hóa giải của mình. Kết ấn đánh tan Nhiếp Tâm Tỏa của y, ấn kia là tấm lưới do ngọn lửa vạn trưởng dệt thành, to lớn từ trên xuống dưới từ nam chí bắc, muốn đốt y thành tro bụi.
Đúng vậy, ái sủng ba ngàn năm trước bị thiên hỏa thiêu chết, giờ anh cũng muốn thủ phạm nếm thử mùi vị đó. Quả nhiên là trong lòng vấn vương con rắn nhỏ kia, ba ngàn năm trước không kịp giúp đỡ chu toàn, ba ngàn năm sau muốn đòi lại công bằng đúng cho nó đúng không?
Sai lầm của kiếp trước, đã ngưng kết thành bào thai của kiếp này. Chu sa giữa mày Tề Quang bỗng nhiên như có sự sống, như một đóa hoa nở rộ, nở ra cánh hoa yêu dị.
– Đệ thích con rắn kia vậy à? – Khóe môi y nhướn lên nụ cười dữ dằn, chân hỏa thuần dương gắng gượng chống đỡ dư uy của suất ấn. Y biết đánh bừa rất khó thắng được đệ ấy, chỉ có thể dùng kế, dù sao mục tiêu cuối cùng cũng không phải đệ ấy, mà là mặt kính tám góc kia.
Tấn công người khác cần phải tấn công vào nhược điểm, mà nhược điểm của Nhiếp An Lan chính là Nhạc Nhai Nhi.
Y lật tay bắn chân hỏa thuần dương về phía cô, cất lên tiếng cười xảo trá:
– Lịch sử chỉ sợ lại tái diễn rồi…
Động tác khoa trương, thanh thế cũng rất lớn, người đang quấn đấu với y quả thực đã bị phân tán sự chú ý. Đệ ấy làm sao nỡ bỏ mặc con rắn nhỏ kia bị thiêu đốt một lần nữa? Tề Quang nhìn Tử Phủ quân bứt ra cứu Nhạc Nhai Nhi, vừa hay có sơ hở để y chạm vào mặt sao sáu cánh kia.
Ngay khoảnh khắc y đưa tay chạm vào thì một thanh kiếm tím đằng đằng sát khí đã tới trước mặt, y vung trảo chém kiếm gãy thành hai đoạn, ngay sau đó thanh kiếm lại quay ngược đâm vào yết hầu y. Y nghiêng người né tránh, chỉ nghe kiếm khí gào thét mà qua, để lại một vết xước trên má. Không kịp lau đi, chưởng tâm lôi từ An Lan lại đến. Y nén chịu một chưởng, vốn dĩ sự tàn phá vùng cực địa khiến cho cơ thể y đã bị hư hại, một chưởng này làm máu nóng trong người đảo lộn, phun ra, bắn lên thạch đài.
Có năng lực thì một chưởng đánh chết mình đi, y cười lạnh, trước khi kiếm phong giết đến, một quyền đã đập lên sao sáu cánh.
Thạch đài vỡ vụn, y cũng đổ gục xuống, chỉ là giữa khe đá tràn ra ánh sáng làm y mừng như điên. Gương tám góc….Có nó là có thể trở lại quá khứ rồi. Y tràn đầy hy vọng nhìn luồng sáng kia càng ngày càng sáng rực, biển thủy ngân dưới trùy tháp cuồn cuộn rít gào, trào dâng lên trên. Lúc này chẳng ai quan tâm tới y nữa, con rắn nhỏ kia và thủ hạ của cô cũng đang hoảng hốt, An Lan muốn đi cứu họ.
Bảo giám treo trên thạch đài, mặt kính bát quát xanh đen, mở âm dương ngư ở trung tâm ra là có thể mở ra pháp môn rồi. Y điên cuồng vận khí chuyển động nó, xoay tròn như cự luân. Hy vọng vừa mở mắt ra là đã trở lại quá khứ rồi, y hãy còn đang nằm trên bãi cỏ Thi Lâm, ánh nắng từ trên ngọn cây cao xuyên tới, dịu dàng hắt lên ngực y.
Tiến vào bảo tàng, đó là vực sâu vạn trượng, nhìn về phía trước, nhìn không thấy đỉnh. Thủy ngân đã không qua một bậc thang cuối cùng, người nên chạy đều đã chạy rồi, y muốn mang mang mặt gương tám góc kia, hai tay vừa chạm đến, cả người đột nhiên nghiêng đổ ngã xuống dưới, toàn bộ không gian giống một vật chứa, vật chứa bị đổ, biển thủy ngân cũng tức khắc tràn ra ngoài.
Trong một khoảnh khắc kia y chợt thấy kinh hoàng, tựa như thế giới sắp lật quay, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao không giống như giấc mơ, mở mắt ra là đã ở bên ngoài rồi? Y muốn chạy trốn, nhưng lại không biết trốn hướng nào. Lúc này hỗn loạn vô cùng, trùy tháp nằm ngang, thủy ngân song song với nó. Lại chấn động một cái, đỉnh tháp chẳng biết từ lúc nào đã lên đỉnh đầu y. Y nhớ ra rồi, thế giới này là thế giới đảo lộn, Cô Sơn nằm dưới đáy biển, nước biển thì ở trên núi…
Nhưng tỉnh ngộ thì cũng quá muộn, thủy ngân mênh mông ụp tới, y bị bao vây trong vật chất kín kẽ này. Trong hoảng loạn y vung tay lên, tung thứ trong ống tay áo ra, tinh phách nhanh chóng bay lên không, biến mất trong màn đêm đen nhánh. Thủy ngân trơn trượt nặng nề dâng lên, ùa vào trong mỗi một lỗ thủng trên người y, chui vào lục phủ ngũ tạng y. Có một vài lời nói chưa kịp nói, đương nhiên cũng không thể nói được nữa rồi. Dòng chảy màu bạc xoay tròn trong mắt y, cuối cùng lấp đầy đồng tử y. Y nhắm mắt lại, một chiếc vòng mây tía rời khỏi cổ tay rơi xuống dưới, chậm rãi chìm dưới đáy thủy ngân.
Biến cố đáy thành Xuân Nham đương nhiên không chỉ dừng lại ở tầng dưới, nó tại thành một cơn chấn động cộng hưởng, từng đợt từng đợt truyền về phía trước. Toàn bộ thành như bị đặt trên cái sàng, mọi người trong thành như hạt đậu trên đó, bị lắc đền quay cuồng trời đất. Nước biển rầm rầm rung động, chẳng mấy chốc nữa thôi, thế giới này có lẽ sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này mọi người vẫn ở bên nhau, ngay sau đó ai mà biết được, có lẽ sẽ bị hải lưu cuốn đến nơi nào đó, phơi thây ở nơi không ai biết.
Đang vào lúc hoảng loạn vô cùng, nghe tiếng Giao Vương sợ hãi kêu to:
– Mợ nó, tổ tông chúng ta sống lại rồi!
Mọi người quay đầu nhìn về phía bức tường nước, những thi thể sáp hóa kia bắt đầu thật sự đi bằng hai chân. Họ giống như một đám con rối bị đứt dây, người này đẩy người kia đâm, cuối cùng mặt dán lên tầng chắn, ngũ quan méo mó, điên cuồng đấm vào bức tường nước.
Tình cảnh như tận thế khiến ai nấy như bị nghẹt thở, lại tái hiện quá trình Xuân Nham đi theo Cô Sơn chìm vào đáy biển sâu. Bức tường nước sẽ bị phá không? Lốc xoáy trên Thái Ất Kính đã không thấy nữa, tất cả mọi người bị nhốt ở thành phố ngầm này, không thể nào thoát ra được.
Kiến trúc chung quanh sập xuống, Giao Vương khóc gào:
– Vương quốc của quả nhân xong rồi!
Ầm một tiếng, nước biển cuối cùng đã lao đến chỗ họ, Tử Phủ quân và Đại Tư mệnh liên thủ dựng lên một tấm chắn chống đỡ, nhưng nước quá nặng, không thể ngăn cản được lâu. Đúng lúc này nghe thấy có tiếng than nhẹ kéo dài từ trên đỉnh sóng vọng tới, một đôi mắt rất lớn xuất hiện bên ngoài tấm chắn, là Long Vương Kình. Mọi người tay siết chặt, thấy Tung Ngôn lắc đầu vẫy đuôi phá mặt khí tường kia, cắm đầu khều một cái, đưa mọi người lên trên lưng mình. Da của Long Vương Kình quá trơn, không dễ leo lên, may mà Tử Phủ quân túm một cái bắt được vây lưng của cậu ta.
Tiếng nước ù ù áp đập vào màng tai mọi người, không khí trong phổi cũng sắp hết rồi, Tung Ngôn quẫy đuôi thật nhanh, chớp mắt một cái, đã thoát lên khỏi mặt nước.
Nước xoáy chung quanh vẫn trào dâng, con cá lớn lẳng lặng dừng ở nơi đó, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời.
– Ý của ngươi là, trước khi ta tiến vào Ba Nguyệt các, Tô Họa đã làm việc cho ngươi rồi à? Lúc trước hại bà ấy, thật sự là Lan Chiến phải không?
Vấn đề cô hỏi là vấn đề mà mỗi một người phụ nữ ở trong Ba Nguyệt lâu đều quan tâm, là ai đã phá thân họ, là ai hại họ tan cửa nát nhà, không nơi nào để về. Căn nguyên tội các của người đàn ông kia, dường như chỉ cần đào người này ra là có thể rửa sạch hết mọi tội nghiệt.
– Lâu chủ nghĩ là ta à? – Lệ Vô Cữu bật cười,- Đương nhiên không phải ta, ta chưa bao giờ làm chuyện gì làm khó người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Nụ cười của y đầy sâu xa, năm đó cô mười ba tuổi, phụng mệnh cùng Tứ Tinh phục kích thương đội Tề Châu. Lần đó khi hoàn thành, lẽ ra là ngày y sẽ phá thân cô, nhưng khi tới, thấy cô bệnh đến độ không còn chút sức lực nào, yếu ớt cuộn tròn trên ván lát lạnh cứng, dù thần trí mơ hồ nhưng tay vẫn nắm chặt thành quyền. Y không có hứng thú với những bé gái quá nhỏ, nên chỉ đứng trước giường cô một lát, khi ra ngoài thì dặn dò Tô Hạo săn sóc cô cho tốt. Y nhìn thấy bóng dáng Liễu Giáng Niên trên gương mặt cô, rốt cuộc nhiều năm trước y đích thực từng thích mẫu thân cô, dù là con gái của cố nhân, cũng không thể nhân lúc này mà ép buộc làm loại chuyện này với cô.
Từ sau lần này thì không còn cơ hội nào nữa rồi. Từ đó Lan Chiến không còn nhắc tới cô trước mặt y nữa, rõ ràng là có tâm tư của mình trong đó. Một nữ sát thủ giữ được thân mình nguyên vẹn đến mười tám tuổi, gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhóm hộ pháp Ba Nguyệt Các cũng bày tỏ muốn cống hiến sức lực đều bị Lan Chiến cự tuyệt, y muốn món trái cây ngon lành này phải do chính mình nếm thử.
Tiếc là, một phút nhân từ kia đã cho cô có cơ hội leo lên Tử Phủ, náo loạn đến trên trời dưới đất không một ai hay biết. Nếu hồi trước y tàn nhẫn hơn, thu con rắn nhỏ này, thì giờ cô còn có thể ngang tàng được như này hay sao?
Nhai Nhi chỉ muốn mắng chửi một trận, một kẻ hết lần này đến lần khác bội ước thì có tư cách gì nói đến nhân phẩm. Nhưng cô cũng hiểu rõ quỹ đạo nhân sinh của Tô Họa, từ nhỏ sống trong ngăn tủ ở thanh lâu, không bao lâu thì bị trôi giạt khắp nơi được một đôi vợ chồng già nuôi dưỡng, về sau cha mẹ nuôi lâm nạn, bà ấy bị người ta cưỡng hiếp, không thể không vào Ba Nguyệt các, không lâu sau thì được Lệ Vô Cữu thu nhận, gần như không một ngày nào là không mong Lan Chiến chết đi.
Có lẽ mình được ăn cả ngã về không, hoàn thành chuyện mà Tô Họa bấy lâu nay muốn mà không làm được, cho nên khi đó Tô Họa luôn cảm kích cô. Chỉ là đường đã đi, đi rồi không cho phép ngươi quay đầu lại, bà ta không đơn thuần chỉ là Môn chủ của Nhược Thủy môn, mà còn là thành chủ của Lục Thủy Thành. Tình cảm của Tô Họa và Ba Nguyệt Lâu càng ngày càng sâu, thì càng lo lắng một ngày nào đó sẽ bị chọc thủng, bởi vậy mà có một khoảng thời gian lúc nào cũng mất hồn mất vía. Cô cho rằng Tô Họa buồn rầu vì tình cảm giữa mình và Đại Tư mệnh, ai ngờ là vì càng ngày càng xa cách với lãnh đạo cũ.
Nhân sinh là một ván cờ, Tô Họa có lẽ đã có dự đoán trước, cho nên mới liên tục uyển chuyển từ chối Đại Tư Mệnh. Đến phút cuối cùng bà ấy vẫn giữ lại chút nhân tính thuần thiện, nếu bà ấy không quan tâm tới lập trường của Đại Tư Mệnh thì hoàn toàn có thể kéo y xuống nước, cũng không đến mức khiến cho y phải thanh trừ hết thảy ký ức về mình, cuối cùng ra tay với mình.
Nhai Nhi nhìn Đại Tư Mệnh, nét mặt y không vui không buồn, có lẽ thật sự đã quên hết tình cảm giữa mình và Tô Họa rồi. Nếu một ngày nào đó y bỗng nhớ lại được, lúc ấy sẽ đối mặt với bản thân như nào đây? Tử Phủ quân bảo cô không cần phải nghiên cứu sâu làm gì, việc này đương nhiên cứ để nó tự nhiên. Rốt cuộc Tô Họa đã chết, để Đại Tư Mệnh một lần nữa nhớ lại sẽ là chuyện tàn nhẫn cỡ nào đối với y.
– Thứ ngươi cầu mong rốt cuộc là gì? – Tử Phủ quân nhìn bàn đá dàn tế giữa hồ kia, – Ta biết vàng bạc châu báu không phải là thứ mà ngươi muốn, nhất định là thứ ngươi muốn là thứ khác.
Lệ Vô Cữu nói:
– Cầu? Lời nói của tiên quân khó nghe quá, dù thế nào cũng có giao tình vạn năm, đừng dùng kiểu nói ác nghiệt đó để hình dùng tôi chứ.
Tử Phủ quân chế nhạo:
– Ta còn có từ khó nghe hơn để hình dung về ngươi đấy, ngươi lúc nào cũng xảo trá, nếu không phải nơi này cổ quái thì ta đã kết liễu ngươi từ sớm rồi.
Lệ Vô Cữu nói:
– Đừng nha, sông ngầm thông với bức tường nước bên ngoài, nếu hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
Y cách đài đá gần nhất, vừa nói, vừa đặt bàn tay ấn lên sáu cánh sao ở giữa trung tâm.
Bất chợt lòng bàn tay như bị thứ gì đó cắt qua, y đau nhức giật tay lại, lòng bàn tay xuất hiện một vết cắt dài một tấc, có giọt máu nhỏ xuống kẽ đá kia, cối đá ăn máu, thạch điêu mười hai mặt rìa ngoài bỗng chìm xuống, đá khắc ở giữa nhô lên, sau đó máng đá sáu góc mười hai mặt dâng lên chất lòng màu bạc, dịch chuyển, bát phương hội hợp.
Là thủy ngân ư? Y nhìn nhìn, dọc hồ tròn, xuyên qua hơi nước dầy đặc mơ hồ cũng có ánh sáng bạc chuyển động. Kim loại lỏng kia rất nhanh chóng đã phân chia không gian dưới chân họ đứng thành không gian thẳng đứng, thủy ngân có kịch độc, sẽ theo không khí bốc lên, mọi người dùng tay áo che kín mũi miệng. Đúng lúc có tiếng ù ù chấn động từ lòng đất vọng lên, vị trí của họ càng lúc càng nâng cao lên, hình thành một thân đốt ba mặt. May mà thân đốt này có tầng tầng ngôi cao, cho họ có nơi để đặt chân. Một vùng thủy ngân lớn xuất hiện dưới ngôi cao, dần dần tràn đầy lên. Ở điểm cao nhất của hình nó, phía trên ngôi sao sáu cánh bỗng dấy lên đèn dầu cá voi, ánh đèn phát ra ánh sáng màu lam thẫm, gương mặt bao phủ dưới vầng sáng kia, càng lúc càng xanh trắng như quỷ mị.
– Tề Quang! – Tử Phủ quân hô to, – Đừng chạm vào đồ vật kia!
Lệ Vô Cữu tay nâng lên nửa chừng ngừng ở đó, ống tay áo trong dòng khí xoay tròn khẽ khàng lay động, nét mặt thẫn thờ:
– Lại được nghe đệ gọi tên của ta, cảm thấy thật là…thân thiết. Cái tên này đã biến mất trong thiên địa vạn năm rồi, không ai nhớ nữa, chỉ sợ chỉ còn có đệ thôi.
Giờ không phải lúc thương xuân thu buồn, thủy ngân càng lúc dâng lên càng cao, chiếu theo tình hình này cho thấy, đám Vương Tại Thượng đang lăn lộn trong núi vàng núi bạc khó mà may mắn thoát khỏi. Thành Xuân Nham này vốn dĩ chìm dưới đáy nước, từ đâu mà có nhiều thủy ngân như vậy? Rốt cuộc trong thành còn ẩn giấu bí mật gì?
Không thể cứ tiếp tục chờ đợi, ban đầu Tử Phủ quân rất có hứng thú đi theo Nhai Nhi mạo hiểm một chút, giờ xem ra tình hình càng lúc càng gay go. Thủy ngân đáy tháp nhanh chóng dâng lên, không bao lâu nữa sẽ vượt qua đỉnh đầu mọi người, nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ toàn thành sẽ bị ngập trong thủy ngân mất.
Thiên Sầm trong tay áo anh hóa thành một luồng sáng, bay lên đỉnh tháp, trường kiếm tới trước, người ngay sát sau. Người trên đỉnh tháp rút ngọc cụ kiếm ra đánh lui đòn tấn công đầu tiên của Thiên Sầm, rũ mắt xuống, bạch y người nọ trắng như tuyết, tóc đen như mực, thiền y nhẹ nhàng bay ngược trong gió, uốn lượn triền miên, làm cho y nhớ tới dáng vẻ người đó lúc tranh giành ngự phong trong Thi Lâm. Trong lòng vẫn luôn tồn tại chút xót xa, đã từng là một người bạn đồng hành tốt đẹp như thế, cuối cùng lại biến thành như này. Y vẫn luôn không dám nhớ tới đoạn hồi ức ngày xưa đó, bởi vì không thể nào đối mặt với chuyện bản thân nhập ma.
Hối hận rồi đúng không? Đúng vậy, y thật sự hối hận, cho nên từ đó đến nay vẫn luôn tìm phương pháp quay trở lại quá khứ. Thế mà người này lại luôn làm y khó chịu, gì mà quyền thế tiền tài, đó chẳng phải là thứ y muốn. Nghe nói Cô Sơn cất giấu một gương tứ tượng tám góc có thể tự do thao tác thời gian, chỉ cần có được nó, y có thể tùy ý quay lại quá khứ, chuyện không muốn xảy ra sẽ không xảy ra, người không muốn tồn tại cũng sẽ biến mất sạch sẽ.
An Lan chấp kiếm giết đến, Thiên Sầm kiếm trong tay anh có sức nặng ngàn quân. Khi tấn công anh vẫn luôn như thế, không cho người ta chút đường lui nào. Kiếm khí mang theo cuồng phong cuốn tới, nếu không phải y đã tìm lại được tu vi kiếp trước, thì khó mà ngăn cản được thế tấn công của anh.
Lúc trước ở Cam Uyên, anh cũng mang theo sát khí lạnh thấu xương này, trường kiếm chống trên bích ba vạn khoảnh, chân trời tô vẽ ráng chiều đỏ như huyết hồng, anh hung hăng nhìn y, bảo y ra chiêu. Ánh mắt lúc đó, Tề Quang đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ, tiếc là nhiều năm trôi qua, hận cũng đã dần tiêu tan, dù lại lần nữa quyết đấu, hai mắt An Lan lại sâu tĩnh như biển, không còn gì có thể nhấc lên phẫn nộ của anh được nữa.
Thiên sầm chỉ thẳng giữa mày, không có lý do gì tránh né, vậy thì vung kiếm lên đỡ thôi. Tức thì gió mây biến đổi, hai dòng khí mạnh mẽ đối hướng, làm vỡ nát góc trùy tháp. Đá vụn rơi xuống, lọt vào biển thủy ngân, sóng màu bạc bắn cao lên mấy trượng. Trên đỉnh tháp đốm lửa bắn tung tóe, hai kiếm đối nhau, kiếm phong giao nhau, “soẹt” một tiếng, chớp mắt tóe ra tia lửa. Mặt đối mặt, y muốn nhìn ra gì đó, nhưng không hề nhìn được gì. Gương mặt An Lan bình thản, xuống tay không chút do dự. Nếu dĩ vãng còn có thể niệm một chút tình cũ, thì từ sau khi y và Nhạc Nhai Nhi là địch, thì vị Tử Phủ quân này đã bắt đầu bênh vực người của mình rồi. So với người phụ nữ của mình, thì một người bạn cũ từng phản bội mình có đáng là gì!
Tề Quang cười khổ, cười xong thì càng đánh trả sắc bén, tay phải cầm kiếm, tay trái thầm niết quyết tung Nhiếp Tâm Tỏa về phía An Lan. Khóa kia vô hình, nhưng lại khiến người ta như bị hãm sâu trong vũng bùn, không thể phản kháng.
Nhưng Tử Phủ Quân vạn năm đạo hạnh không phải dễ đối phó, anh dĩ nhiên có biện pháp hóa giải của mình. Kết ấn đánh tan Nhiếp Tâm Tỏa của y, ấn kia là tấm lưới do ngọn lửa vạn trưởng dệt thành, to lớn từ trên xuống dưới từ nam chí bắc, muốn đốt y thành tro bụi.
Đúng vậy, ái sủng ba ngàn năm trước bị thiên hỏa thiêu chết, giờ anh cũng muốn thủ phạm nếm thử mùi vị đó. Quả nhiên là trong lòng vấn vương con rắn nhỏ kia, ba ngàn năm trước không kịp giúp đỡ chu toàn, ba ngàn năm sau muốn đòi lại công bằng đúng cho nó đúng không?
Sai lầm của kiếp trước, đã ngưng kết thành bào thai của kiếp này. Chu sa giữa mày Tề Quang bỗng nhiên như có sự sống, như một đóa hoa nở rộ, nở ra cánh hoa yêu dị.
– Đệ thích con rắn kia vậy à? – Khóe môi y nhướn lên nụ cười dữ dằn, chân hỏa thuần dương gắng gượng chống đỡ dư uy của suất ấn. Y biết đánh bừa rất khó thắng được đệ ấy, chỉ có thể dùng kế, dù sao mục tiêu cuối cùng cũng không phải đệ ấy, mà là mặt kính tám góc kia.
Tấn công người khác cần phải tấn công vào nhược điểm, mà nhược điểm của Nhiếp An Lan chính là Nhạc Nhai Nhi.
Y lật tay bắn chân hỏa thuần dương về phía cô, cất lên tiếng cười xảo trá:
– Lịch sử chỉ sợ lại tái diễn rồi…
Động tác khoa trương, thanh thế cũng rất lớn, người đang quấn đấu với y quả thực đã bị phân tán sự chú ý. Đệ ấy làm sao nỡ bỏ mặc con rắn nhỏ kia bị thiêu đốt một lần nữa? Tề Quang nhìn Tử Phủ quân bứt ra cứu Nhạc Nhai Nhi, vừa hay có sơ hở để y chạm vào mặt sao sáu cánh kia.
Ngay khoảnh khắc y đưa tay chạm vào thì một thanh kiếm tím đằng đằng sát khí đã tới trước mặt, y vung trảo chém kiếm gãy thành hai đoạn, ngay sau đó thanh kiếm lại quay ngược đâm vào yết hầu y. Y nghiêng người né tránh, chỉ nghe kiếm khí gào thét mà qua, để lại một vết xước trên má. Không kịp lau đi, chưởng tâm lôi từ An Lan lại đến. Y nén chịu một chưởng, vốn dĩ sự tàn phá vùng cực địa khiến cho cơ thể y đã bị hư hại, một chưởng này làm máu nóng trong người đảo lộn, phun ra, bắn lên thạch đài.
Có năng lực thì một chưởng đánh chết mình đi, y cười lạnh, trước khi kiếm phong giết đến, một quyền đã đập lên sao sáu cánh.
Thạch đài vỡ vụn, y cũng đổ gục xuống, chỉ là giữa khe đá tràn ra ánh sáng làm y mừng như điên. Gương tám góc….Có nó là có thể trở lại quá khứ rồi. Y tràn đầy hy vọng nhìn luồng sáng kia càng ngày càng sáng rực, biển thủy ngân dưới trùy tháp cuồn cuộn rít gào, trào dâng lên trên. Lúc này chẳng ai quan tâm tới y nữa, con rắn nhỏ kia và thủ hạ của cô cũng đang hoảng hốt, An Lan muốn đi cứu họ.
Bảo giám treo trên thạch đài, mặt kính bát quát xanh đen, mở âm dương ngư ở trung tâm ra là có thể mở ra pháp môn rồi. Y điên cuồng vận khí chuyển động nó, xoay tròn như cự luân. Hy vọng vừa mở mắt ra là đã trở lại quá khứ rồi, y hãy còn đang nằm trên bãi cỏ Thi Lâm, ánh nắng từ trên ngọn cây cao xuyên tới, dịu dàng hắt lên ngực y.
Tiến vào bảo tàng, đó là vực sâu vạn trượng, nhìn về phía trước, nhìn không thấy đỉnh. Thủy ngân đã không qua một bậc thang cuối cùng, người nên chạy đều đã chạy rồi, y muốn mang mang mặt gương tám góc kia, hai tay vừa chạm đến, cả người đột nhiên nghiêng đổ ngã xuống dưới, toàn bộ không gian giống một vật chứa, vật chứa bị đổ, biển thủy ngân cũng tức khắc tràn ra ngoài.
Trong một khoảnh khắc kia y chợt thấy kinh hoàng, tựa như thế giới sắp lật quay, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao không giống như giấc mơ, mở mắt ra là đã ở bên ngoài rồi? Y muốn chạy trốn, nhưng lại không biết trốn hướng nào. Lúc này hỗn loạn vô cùng, trùy tháp nằm ngang, thủy ngân song song với nó. Lại chấn động một cái, đỉnh tháp chẳng biết từ lúc nào đã lên đỉnh đầu y. Y nhớ ra rồi, thế giới này là thế giới đảo lộn, Cô Sơn nằm dưới đáy biển, nước biển thì ở trên núi…
Nhưng tỉnh ngộ thì cũng quá muộn, thủy ngân mênh mông ụp tới, y bị bao vây trong vật chất kín kẽ này. Trong hoảng loạn y vung tay lên, tung thứ trong ống tay áo ra, tinh phách nhanh chóng bay lên không, biến mất trong màn đêm đen nhánh. Thủy ngân trơn trượt nặng nề dâng lên, ùa vào trong mỗi một lỗ thủng trên người y, chui vào lục phủ ngũ tạng y. Có một vài lời nói chưa kịp nói, đương nhiên cũng không thể nói được nữa rồi. Dòng chảy màu bạc xoay tròn trong mắt y, cuối cùng lấp đầy đồng tử y. Y nhắm mắt lại, một chiếc vòng mây tía rời khỏi cổ tay rơi xuống dưới, chậm rãi chìm dưới đáy thủy ngân.
Biến cố đáy thành Xuân Nham đương nhiên không chỉ dừng lại ở tầng dưới, nó tại thành một cơn chấn động cộng hưởng, từng đợt từng đợt truyền về phía trước. Toàn bộ thành như bị đặt trên cái sàng, mọi người trong thành như hạt đậu trên đó, bị lắc đền quay cuồng trời đất. Nước biển rầm rầm rung động, chẳng mấy chốc nữa thôi, thế giới này có lẽ sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này mọi người vẫn ở bên nhau, ngay sau đó ai mà biết được, có lẽ sẽ bị hải lưu cuốn đến nơi nào đó, phơi thây ở nơi không ai biết.
Đang vào lúc hoảng loạn vô cùng, nghe tiếng Giao Vương sợ hãi kêu to:
– Mợ nó, tổ tông chúng ta sống lại rồi!
Mọi người quay đầu nhìn về phía bức tường nước, những thi thể sáp hóa kia bắt đầu thật sự đi bằng hai chân. Họ giống như một đám con rối bị đứt dây, người này đẩy người kia đâm, cuối cùng mặt dán lên tầng chắn, ngũ quan méo mó, điên cuồng đấm vào bức tường nước.
Tình cảnh như tận thế khiến ai nấy như bị nghẹt thở, lại tái hiện quá trình Xuân Nham đi theo Cô Sơn chìm vào đáy biển sâu. Bức tường nước sẽ bị phá không? Lốc xoáy trên Thái Ất Kính đã không thấy nữa, tất cả mọi người bị nhốt ở thành phố ngầm này, không thể nào thoát ra được.
Kiến trúc chung quanh sập xuống, Giao Vương khóc gào:
– Vương quốc của quả nhân xong rồi!
Ầm một tiếng, nước biển cuối cùng đã lao đến chỗ họ, Tử Phủ quân và Đại Tư mệnh liên thủ dựng lên một tấm chắn chống đỡ, nhưng nước quá nặng, không thể ngăn cản được lâu. Đúng lúc này nghe thấy có tiếng than nhẹ kéo dài từ trên đỉnh sóng vọng tới, một đôi mắt rất lớn xuất hiện bên ngoài tấm chắn, là Long Vương Kình. Mọi người tay siết chặt, thấy Tung Ngôn lắc đầu vẫy đuôi phá mặt khí tường kia, cắm đầu khều một cái, đưa mọi người lên trên lưng mình. Da của Long Vương Kình quá trơn, không dễ leo lên, may mà Tử Phủ quân túm một cái bắt được vây lưng của cậu ta.
Tiếng nước ù ù áp đập vào màng tai mọi người, không khí trong phổi cũng sắp hết rồi, Tung Ngôn quẫy đuôi thật nhanh, chớp mắt một cái, đã thoát lên khỏi mặt nước.
Nước xoáy chung quanh vẫn trào dâng, con cá lớn lẳng lặng dừng ở nơi đó, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ