Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
Chương 86: Ngoại truyện: Cảm cúm
Type: Huyền
Gần đây, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Bạc Cận Ngôn luôn ngồi trước máy tính không cẩn thận đã bị nhiễm lạnh. Hôm đó, anh vừa định uống thuốc thì bị Giản Dao nhìn thấy. Cô vội cản anh lại.
“Uống thuốc Tay không tốt, bệnh cảm có thể tự khỏi.”
“Anh biết.” Anh than vãn: “Nhưng hồi phục chậm quá, ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh.”
Giản Dao nghĩ ngợi một lát rồi đền nghị: “Em dẫn anh đi khám Đông y.”
Vị bác sĩ Đông y mà thanh niên An Nham sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh đã giới thiệu đương nhiên rất nổi tiếng. Ông ấy đeo kính lão, vẻ mặt hiền hậu, phong thái phi phàm khiến Giản Dao cảm thấy kính trọng vô vùng. Ngược lại, Bạc Cận Ngôn vẫn giữ thái độ thản nhiên. Đối với những điều không biết, anh luôn cư xử khiêm tốn như một người đàn ông chín chắn.
Bác sĩ Đông y không hỏi bệnh tình, sau khi chẩn mạch cho anh thì bình thản thốt ra một chữ: “Yếu.”
Bạc Cận Ngôn buột miệng: “… Shit.”
Cuối cùng, họ mang theo một đống thuốc về nhà. Du Bạc Cận Ngôn vô cùng không hài lòng với “suy đoán vô căn cứ” của bác sĩ Đông y, nhưng được Giản Dao vừa đấm vừa xoa nên rốt cuộc vẫn hậm hực uống hết.
Không cần phải nói, uống thuốc đúng là có hiệu quả. Cả người anh đổ mồ hôi nóng, tinh thần sảng khoái, mắt sáng tinh anh, mới một, hai ngày mà toàn thân đã tràn trề sức lực. Thậm chí rất lâu về sau, anh đều không bị cảm nữa.
Giản Dao hớn hở: “Xem đi, em đã nói Đông y hữu dụng mà. Mấy bệnh vặt điều trị một chút là khỏe ngay.”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt không nói, nào ngờ Giản Dao nhất thời không kiêng dè mặt mũi của người đàn ông “chín chắn” này, còn lẩm bẩm vài câu: “Anh cứ suốt ngày ôm máy tính như thế, tuy mỗi tuần đều đi tập thể thao vài lần nhưng lại thích thwusc đêm, còn kén ăn. Lần trước em nói chuyện với Tô Miên, cô ấy nói Hàn Trầm nhà cô ấy trước nay không có thói xấu này. Cảnh sát hình sự luyện tập thể lực thường xuyên nên người ta nào có bị cảm, khỏe mạnh cực kỳ luôn ấy.”
Bạc Cận Ngôn hờ hững “ờ” một tiếng.
Giản Dao hoàn hồn lại: “Ặc… không cần sốc như vậy, em đang khích lệ anh mà.”
“Sao anh phải sốc về chuyện này?” Bạc Cận Ngôn mỉa mai, “Xưa nay con trâu cũng đâu bị cảm. Nếu Hàn Trầm tự hào vì đều này, thì đúng là ấu trĩ đến nực cười.”
Giản Dao “à” một tiếng ỉu xìu.
***
Gần đây Hàn Trầm bị cử đến Bắc Kinh tham gia hoạt động giao lưu nào đó của Bộ Công an. Không ngờ Bạc Cận Ngôn cũng tham gia, còn là khách mời VIP của hội thảo tâm lý tội phạm nữa.
Hàn Trầm thấy Cận Ngôn bèn gật đầu cười coi như chào hỏi. Nói cho cùng, nếu thần tượng cả đời của vợ mình là một người đàn ông khác, hơn nữa còn là… gã đàn ông cấu tạo não khác người, hoặc ít hoặc nhiều các ông chồng đều sẽ có chút không được tự nhiên.
Bạc Cận Ngôn cũng thản nhiên cười lại với Hàn Trầm.
Thời tiết tháng tư không còn lạnh nữa, thế mà idol Banc vẫn mặc áo len. Trước khi vị chuyên gia hàng đầu này lên phát biểu còn phải rút khăn giấy ra xì mũi, xem ra đang bị cảm đây mà.
Hàn Trầm thấy thế nhếch môi đắc ý. Nào ngờ đến khi phần tự do thảo luận kết thúc, Hàn Trầm chán ngán ngồi trong góc vừa định châm điếu thuốc giải nghiện và giết thời gian thì giáo sư Bạc luôn tích cực với các hội thảo lại đột ngột ngồi xuống cạnh anh.
“Đội trưởng Hàn.” Bạc Cận Ngôn khách sáo chào.
Hàn Trầm thẳng lưng dậy: “Giáo sư Bạc, có gì không?”
Bạc Cận Ngôn tỏ vẻ hòa nhã thân thiện, chín chắn chững chạc hiếm có: “Nghe nói cậu vừa phá được một vụ án lớn, tôi khá hứng thú với quá trình điều tra, ắt hẳn có thể tích lũy thêm không ít kinh nghiệm. Cậu có thể chia sẻ cặn kẽ với tôi không?”
Hàn Trầm kín đáo quan sát Bạc Cận Ngôn hồi lâu, sau đó lạnh nhạt gật đầu: “Được.” Anh thuộc kiểu người càng cương với anh thì anh lại càng cứng đầu, trái lại nếu cư xử lịch sự nho nhã thì máu lưu manh Bắc Kinh trong cốt cách của anh lại không vô cớ bộc phát.
Hai người đều là cao thủ phá án. Chỉ dăm ba câu, đôi bên trao đổi suy luận qua lại một chút đã thông suốt mọi điều. Cả hai trò chuyện vô cùng hăng say, điều không hài hòa duy nhất chính là…
“Hắt xì…” Bạc Cận Ngôn lấy khăn giấy lau mũi, lịch sự nhã nhặn nói: “Xin lỗi.”
Hàn Trầm không bận tâm, vẫn cúi đầu ghi chép. Lát sau…
“Khụ khụ…” Hơi thở đàn ông xa lại bỗng phả đến, Hàn Trầm ngẩng đầu đã thấy đôi mắt thon dài, chuyên chú của Bạc Cận Ngôn ngay trước mắt mình.
Lúc này, Hàn Trầm mới khó chịu né tránh, thoáng cảm giác được vẻ đắc ý tai quái lướt qua trong mắt Bạc Cận Ngôn. Nhưng Hàn Trầm nghĩ nát cả óc cũng không hiểu được rốt cuộc là trò quái quỷ gì ở đây.
Hôm sau, Hàn Trầm về thành phố Giang liền bị cảm, nhưng chỉ nhẹ thôi, không đáng bận tâm, tắm nước nóng sẽ khỏe ngay ấy mà. Chẳng dè tối đó, anh nghe rõ mồm một Tô Miên vợ mình nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc ấy, Tô Miên bật dậy khỏi giường, vội vã tiếp nhận cuộc gọi hiếm có đến từ nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới tâm lý học tội phạm, lại có tật xấu không thích chủ động giao tiếp với người khác.
“Giáo sư Bạc, xin chào!” Tô Miên ngồi thẳng tắp, đầu óc vô cùng căng thẳng, bao nhiêu hâm mộ sùng bái đều lộ rõ.
Hàn Trầm cảm thấy bất ổn, khẽ nói: “Bật loa ngoài đi.”
Tô Miên thoáng nhìn anh, cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình nên bật chế độ loa ngoài.
Giọng Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt truyền đến: “Tiểu Tô, chồng em dạo này sức khỏe thế nào?”
Hàn Trầm đưa tay sờ cằm.
Tô Miên đáp: “Khỏe lắm ạ, chỉ là từ Bắc Kinh trở về thì bị cảm cúm chút thôi.”
Bạc Cận Ngôn ho nhẹ: “Đầu tiên, tôi gọi đến để xin lỗi, không nên lây bệnh cẳm cho cậu ta. Trên thực tế, tôi cũng muốn xác nhận xem cậu ta có thật sự bị cảm cúm hay không. Chuyện này Giản Dao đã phê bình tôi rồi.”
Tô Miên ngơ ngác nhìn Hàn Trầm: “À… không có gì đâu ạ.”
Hàn Trầm nhếch môi cười, không nói lời nào.
“Nhưng mà…” Giọng Bạc Cận Ngôn bỗng trầm xuongs.
Tô Miên cho rằng anh có lời gì quan trọng cần nói, bèn chăm chú lắng nghe. Hàn Trầm tỏ vẻ không đoái hoài nhưng thật ra đã dỏng tai chờ đợi.
Giọng nói của Bạc Cận Ngôn sặc mùi khoái trá: “Xem ra… Hàn Trầm cũng khá yếu nhỉ.”
Tô Miên nghẹn họng. Hàn Trầm cướp lấy điện thoại di động từ tay cô rồi ném trên giường: “Em có thể hâm mộ thần tượng khác không? Lần tới anh không nhịn được đánh hắn thì cũng đừng trách anh.”
Ngoại truyện: Chuyện ăn cơm.
Khi ấy, Giản Dao vừa phá xong vụ án Phật Thủ ở Tây Nam đang trong thời gian nghỉ phép.
Tuy được nghỉ phép nhưng Bạc Cận Ngôn ở nhà không đọc sách thì cũng xem hồ sơ, không hề có thú vui nào khác. Có điều, Giản Dao không cảm thấy đời sống của anh nhạt nhẽo. Đàn ông không có cá tính mới khiến người ta thấy vô vị, còn anh rất đặc biệt, thích ru rú trong nhà lại ngạo mạn, thong dong, chỉ cần một quyển sách một cốc trà là có thể an nhiên tận hưởng thế giới riêng của mình.
Nhưng Giản Dao quả thật rảnh đến mức nhàm chán. Trưa hôm đó, nhìn nắng vàng ươm ấm áp, Giản Dao bèn đề nghị: “Hay chúng ta mời mọi người đến nhà dùng cơm ăn nhé.”
Bạc Cận Ngôn đang ngâm mình trong ánh dương bên cửa sổ, chăm chú đọc sách. Giản Dao thấy ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng men theo trang sách, chỉ vậy thôi đã khiến cô có chút thất thần.
Trước kia trong nhà luôn náo nhiệt, nhưng kể từ khi Phó Tử Ngộ qua đời, họ hiếm khi mời bạn bè đến chơi.
“Tùy em.” Bạc Cận Ngôn hờ hững.
Giản Dao khẽ mỉm cười.
Việc đến nhà vợ chồng Bạc Cận Ngôn ăn cơm thật ra rất bình thường với Phương Thanh. Trùng hợp hôm nay Kim Hiểu Triết ở nhà, nghe nói đến nhà giáo sư Bạc nổi tiếng dùng cơm cũng nhiệt tình háo hức. Phương Thanh sung sướng ngắm gương mặt như hoa như ngọc của vợ mình: “Mặc vậy được rồi, đừng ăn diện đẹp quá, để tránh lấn át nhan sắc của vợ nhà người ta. Đi thôi.”
Kim Hiểu Triết cười nói: “Mang theo thứ gì đến đó chứ?”
Phương Thanh khó hiểu nhìn cô: “Sao phải mang theo đồ?”
Kim Hiểu Triết quở trách: “Các anh đều quen thân rồi, nhưng em thì lần đầu đến nhà người ta, sao có thể đi tay không được?”
“Em đến là vinh hạnh cho họ rồi.”
“Thôi ba hoa đi!” Kim Hiểu Triết vào phòng lục tìm một lúc, lấy ra hai hộp trà thượng hạng. “Quà này nhé, không phải anh bảo giáo sư Bạc thích uống trà sao? Bạn em đặc biệt mang về cho em đây, em còn không nỡ uống nữa.”
Phương Thanh nhìn tay trái cô cầm túi trà, tay phải khoác tay mình, quả thật ra dáng vợ hiện mẹ tốt. Trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, mặc dù hơi tiếc mấy hộp trà ngon, nhưng anh cũng không thể tỏ ra keo kiệt trước mặt vợ. Nghĩ lại cũng không sao, mai mót anh gạ Bạc Cận Ngôn mang trà đến văn phòng là được, hơn phân nửa cũng sẽ vào cốc của anh thôi.
Hai người cứ thế thong thả đi đến nhà Bạc Cận Ngôn.
Một đôi khác cũng nhận được lời mời, An Nham mặc áo hoodie kéo tay Cố Bàng Bàng: “Đi thôi.”
“Ớ!” Cố Bàng Bàng hơi lưỡng lự, “Chúng ta có nên mua ít đồ sang đấy không?”
An Nham buồn cười: “Sao anh phải mang đồ sang cho anh ấy?”
“Anh đến nhà người ta chơi mà.”
“Không cần đâu, hồi trước anh đến nhiều lần cũng đâu mua gì.”
“À…” Trước đây Cố Bàng Bàng từng nghe cậu nhắc đến chuyện này, trong đầu có thể tưởng tượng được dáng vẻ cuối tuần đến nhà anh chị ăn ké vô cùng đáng yêu của anh chàng độc thân này. Nghĩ ngợi một lát cô lại cười khúc khích: “Lần sau chúng ta cũng mời anh chị ấy đến nhà dùng cơm đi.”
An Nham lườm cô: “Em biết nấu ăn à?”
Cố Bàng Bàng nói như lẽ đương nhiên: “Dĩ nhiên là anh nấu rồi! Không phải anh đã làm đầu bếp cho giáo sự Bạc một năm sau? Khụ… em có thể biểu diễn cosplay sau bữa ăn…”
“Được, lần sau anh nấu.” Cậu thản nhiên nhận lời: “Nhưng em không phải biểu diễn sau bữa ăn đâu. Chờ họ về hết rồi biểu diễn cho mình anh xem là được.”
Tốc đọ đạp xe của cậu rất nhanh, gió mát thổi qua khiến tà áo hai người tung bay phần phật. Rõ ràng lời anh nói rất bình thường nhưng mặt Cố Bàng Bàng bỗng dưng… nóng ran.
Hôm nay Bạc Cận Ngôn cùng xuống bếp với Giản Dao. Cô có thể làm được vài món ăn nhẹ đơn giản, nhưng món cá thì phải giao cho cao thủ Bạc rồi. Tâm trạng của anh rất tốt, làm một nồi cá kho và một dĩa cá tươi phi lê hấp dẫn vô cùng. Ước chừng khách sắp đến rồi, Giản Dao đếm món ăn trên bàn: “Một, hai, ba… sáu, bảy, đủ không?
Bạc Cận Ngôn và cô nhìn nhau, trong đầu cả hai đồng thời hiện lên hình ảnh tổ chuyên án ăn liên hoan trước đây. Thanh niên IT sành ăn An Nham đụng đọ đàn ông đích thực Phương Thanh, tội nghiệp bàn cơm này rồi, có thể gặp phải đại nạn chứ chẳng chơi.
“Không đủ.”
“Không đủ.”
Cả hai đồng thời hô lên, sau đó bật cười.
Cuối cùng Giản Dao đành giục Bạc Cận Ngôn đếm tiệm bán thức ăn sẵn ở ngoài cổng khu chung cư mua thêm củ sen rim, đậu phụ khô và cánh gà mang về.
Bình thường đều do Giản Dao đi mua cơ, nhưng hôm nay đổi thành Bạc Cận Ngôn mặc áo sơ mi thẳng thớm, giày đen bóng loáng, phong độ ngời ngời, mặt mày sáng láng nên chị chủ tiệm cũng bất giác nói năng dè dặt. Còn Bạc Cận Ngôn đã quá quen với cách ứng xử kiểu này của mọi người nên chỉ nhếch môi cười. Thế là chị chủ lại tặng thêm một cái cánh gà cho anh.
Tâm trạng Bạc Cận Ngôn không hiểu sao trở nên vui vẻ phấn chấn hơn. Lúc này trời đã tối, đèn đường lần lượt sáng lên, một tay anh bỏ vào túi quần, một tay xách mấy túi thức ăn rảo bước về nhà. Anh chợt sửng sốt ý thức được một điều, cuộc sống hiện tại này chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của anh trong suốt những năm qua. Từ lúc nào mà cuộc sống của anh đã hoàn thiện hơn với các mối quan hệ xã hội, người yêu, gia đình và rất nhiều bạn bè? Đời người trở nên yên bình và không còn nhàm chán. Từ lúc nào mà mọi thứ đã dần thay đổi như vậy?
Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sáng đèn nhà mình, nơi đó còn thấp thoáng bóng người qua lại. Bạn bè anh đều đã đến, vợ anh dĩ nhiên đanh hiền hòa ân cần tiếp đón họ. Anh khẽ mỉm cười, tiếp tục lững thững đi về nhà, lòng thầm nghĩ: Ồ, vị đầu bếp này làm món củ sen rất ngon, lát nữa phải nhanh tay mới được.
HẾT
Gần đây, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, Bạc Cận Ngôn luôn ngồi trước máy tính không cẩn thận đã bị nhiễm lạnh. Hôm đó, anh vừa định uống thuốc thì bị Giản Dao nhìn thấy. Cô vội cản anh lại.
“Uống thuốc Tay không tốt, bệnh cảm có thể tự khỏi.”
“Anh biết.” Anh than vãn: “Nhưng hồi phục chậm quá, ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh.”
Giản Dao nghĩ ngợi một lát rồi đền nghị: “Em dẫn anh đi khám Đông y.”
Vị bác sĩ Đông y mà thanh niên An Nham sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh đã giới thiệu đương nhiên rất nổi tiếng. Ông ấy đeo kính lão, vẻ mặt hiền hậu, phong thái phi phàm khiến Giản Dao cảm thấy kính trọng vô vùng. Ngược lại, Bạc Cận Ngôn vẫn giữ thái độ thản nhiên. Đối với những điều không biết, anh luôn cư xử khiêm tốn như một người đàn ông chín chắn.
Bác sĩ Đông y không hỏi bệnh tình, sau khi chẩn mạch cho anh thì bình thản thốt ra một chữ: “Yếu.”
Bạc Cận Ngôn buột miệng: “… Shit.”
Cuối cùng, họ mang theo một đống thuốc về nhà. Du Bạc Cận Ngôn vô cùng không hài lòng với “suy đoán vô căn cứ” của bác sĩ Đông y, nhưng được Giản Dao vừa đấm vừa xoa nên rốt cuộc vẫn hậm hực uống hết.
Không cần phải nói, uống thuốc đúng là có hiệu quả. Cả người anh đổ mồ hôi nóng, tinh thần sảng khoái, mắt sáng tinh anh, mới một, hai ngày mà toàn thân đã tràn trề sức lực. Thậm chí rất lâu về sau, anh đều không bị cảm nữa.
Giản Dao hớn hở: “Xem đi, em đã nói Đông y hữu dụng mà. Mấy bệnh vặt điều trị một chút là khỏe ngay.”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt không nói, nào ngờ Giản Dao nhất thời không kiêng dè mặt mũi của người đàn ông “chín chắn” này, còn lẩm bẩm vài câu: “Anh cứ suốt ngày ôm máy tính như thế, tuy mỗi tuần đều đi tập thể thao vài lần nhưng lại thích thwusc đêm, còn kén ăn. Lần trước em nói chuyện với Tô Miên, cô ấy nói Hàn Trầm nhà cô ấy trước nay không có thói xấu này. Cảnh sát hình sự luyện tập thể lực thường xuyên nên người ta nào có bị cảm, khỏe mạnh cực kỳ luôn ấy.”
Bạc Cận Ngôn hờ hững “ờ” một tiếng.
Giản Dao hoàn hồn lại: “Ặc… không cần sốc như vậy, em đang khích lệ anh mà.”
“Sao anh phải sốc về chuyện này?” Bạc Cận Ngôn mỉa mai, “Xưa nay con trâu cũng đâu bị cảm. Nếu Hàn Trầm tự hào vì đều này, thì đúng là ấu trĩ đến nực cười.”
Giản Dao “à” một tiếng ỉu xìu.
***
Gần đây Hàn Trầm bị cử đến Bắc Kinh tham gia hoạt động giao lưu nào đó của Bộ Công an. Không ngờ Bạc Cận Ngôn cũng tham gia, còn là khách mời VIP của hội thảo tâm lý tội phạm nữa.
Hàn Trầm thấy Cận Ngôn bèn gật đầu cười coi như chào hỏi. Nói cho cùng, nếu thần tượng cả đời của vợ mình là một người đàn ông khác, hơn nữa còn là… gã đàn ông cấu tạo não khác người, hoặc ít hoặc nhiều các ông chồng đều sẽ có chút không được tự nhiên.
Bạc Cận Ngôn cũng thản nhiên cười lại với Hàn Trầm.
Thời tiết tháng tư không còn lạnh nữa, thế mà idol Banc vẫn mặc áo len. Trước khi vị chuyên gia hàng đầu này lên phát biểu còn phải rút khăn giấy ra xì mũi, xem ra đang bị cảm đây mà.
Hàn Trầm thấy thế nhếch môi đắc ý. Nào ngờ đến khi phần tự do thảo luận kết thúc, Hàn Trầm chán ngán ngồi trong góc vừa định châm điếu thuốc giải nghiện và giết thời gian thì giáo sư Bạc luôn tích cực với các hội thảo lại đột ngột ngồi xuống cạnh anh.
“Đội trưởng Hàn.” Bạc Cận Ngôn khách sáo chào.
Hàn Trầm thẳng lưng dậy: “Giáo sư Bạc, có gì không?”
Bạc Cận Ngôn tỏ vẻ hòa nhã thân thiện, chín chắn chững chạc hiếm có: “Nghe nói cậu vừa phá được một vụ án lớn, tôi khá hứng thú với quá trình điều tra, ắt hẳn có thể tích lũy thêm không ít kinh nghiệm. Cậu có thể chia sẻ cặn kẽ với tôi không?”
Hàn Trầm kín đáo quan sát Bạc Cận Ngôn hồi lâu, sau đó lạnh nhạt gật đầu: “Được.” Anh thuộc kiểu người càng cương với anh thì anh lại càng cứng đầu, trái lại nếu cư xử lịch sự nho nhã thì máu lưu manh Bắc Kinh trong cốt cách của anh lại không vô cớ bộc phát.
Hai người đều là cao thủ phá án. Chỉ dăm ba câu, đôi bên trao đổi suy luận qua lại một chút đã thông suốt mọi điều. Cả hai trò chuyện vô cùng hăng say, điều không hài hòa duy nhất chính là…
“Hắt xì…” Bạc Cận Ngôn lấy khăn giấy lau mũi, lịch sự nhã nhặn nói: “Xin lỗi.”
Hàn Trầm không bận tâm, vẫn cúi đầu ghi chép. Lát sau…
“Khụ khụ…” Hơi thở đàn ông xa lại bỗng phả đến, Hàn Trầm ngẩng đầu đã thấy đôi mắt thon dài, chuyên chú của Bạc Cận Ngôn ngay trước mắt mình.
Lúc này, Hàn Trầm mới khó chịu né tránh, thoáng cảm giác được vẻ đắc ý tai quái lướt qua trong mắt Bạc Cận Ngôn. Nhưng Hàn Trầm nghĩ nát cả óc cũng không hiểu được rốt cuộc là trò quái quỷ gì ở đây.
Hôm sau, Hàn Trầm về thành phố Giang liền bị cảm, nhưng chỉ nhẹ thôi, không đáng bận tâm, tắm nước nóng sẽ khỏe ngay ấy mà. Chẳng dè tối đó, anh nghe rõ mồm một Tô Miên vợ mình nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc ấy, Tô Miên bật dậy khỏi giường, vội vã tiếp nhận cuộc gọi hiếm có đến từ nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới tâm lý học tội phạm, lại có tật xấu không thích chủ động giao tiếp với người khác.
“Giáo sư Bạc, xin chào!” Tô Miên ngồi thẳng tắp, đầu óc vô cùng căng thẳng, bao nhiêu hâm mộ sùng bái đều lộ rõ.
Hàn Trầm cảm thấy bất ổn, khẽ nói: “Bật loa ngoài đi.”
Tô Miên thoáng nhìn anh, cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình nên bật chế độ loa ngoài.
Giọng Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt truyền đến: “Tiểu Tô, chồng em dạo này sức khỏe thế nào?”
Hàn Trầm đưa tay sờ cằm.
Tô Miên đáp: “Khỏe lắm ạ, chỉ là từ Bắc Kinh trở về thì bị cảm cúm chút thôi.”
Bạc Cận Ngôn ho nhẹ: “Đầu tiên, tôi gọi đến để xin lỗi, không nên lây bệnh cẳm cho cậu ta. Trên thực tế, tôi cũng muốn xác nhận xem cậu ta có thật sự bị cảm cúm hay không. Chuyện này Giản Dao đã phê bình tôi rồi.”
Tô Miên ngơ ngác nhìn Hàn Trầm: “À… không có gì đâu ạ.”
Hàn Trầm nhếch môi cười, không nói lời nào.
“Nhưng mà…” Giọng Bạc Cận Ngôn bỗng trầm xuongs.
Tô Miên cho rằng anh có lời gì quan trọng cần nói, bèn chăm chú lắng nghe. Hàn Trầm tỏ vẻ không đoái hoài nhưng thật ra đã dỏng tai chờ đợi.
Giọng nói của Bạc Cận Ngôn sặc mùi khoái trá: “Xem ra… Hàn Trầm cũng khá yếu nhỉ.”
Tô Miên nghẹn họng. Hàn Trầm cướp lấy điện thoại di động từ tay cô rồi ném trên giường: “Em có thể hâm mộ thần tượng khác không? Lần tới anh không nhịn được đánh hắn thì cũng đừng trách anh.”
Ngoại truyện: Chuyện ăn cơm.
Khi ấy, Giản Dao vừa phá xong vụ án Phật Thủ ở Tây Nam đang trong thời gian nghỉ phép.
Tuy được nghỉ phép nhưng Bạc Cận Ngôn ở nhà không đọc sách thì cũng xem hồ sơ, không hề có thú vui nào khác. Có điều, Giản Dao không cảm thấy đời sống của anh nhạt nhẽo. Đàn ông không có cá tính mới khiến người ta thấy vô vị, còn anh rất đặc biệt, thích ru rú trong nhà lại ngạo mạn, thong dong, chỉ cần một quyển sách một cốc trà là có thể an nhiên tận hưởng thế giới riêng của mình.
Nhưng Giản Dao quả thật rảnh đến mức nhàm chán. Trưa hôm đó, nhìn nắng vàng ươm ấm áp, Giản Dao bèn đề nghị: “Hay chúng ta mời mọi người đến nhà dùng cơm ăn nhé.”
Bạc Cận Ngôn đang ngâm mình trong ánh dương bên cửa sổ, chăm chú đọc sách. Giản Dao thấy ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng men theo trang sách, chỉ vậy thôi đã khiến cô có chút thất thần.
Trước kia trong nhà luôn náo nhiệt, nhưng kể từ khi Phó Tử Ngộ qua đời, họ hiếm khi mời bạn bè đến chơi.
“Tùy em.” Bạc Cận Ngôn hờ hững.
Giản Dao khẽ mỉm cười.
Việc đến nhà vợ chồng Bạc Cận Ngôn ăn cơm thật ra rất bình thường với Phương Thanh. Trùng hợp hôm nay Kim Hiểu Triết ở nhà, nghe nói đến nhà giáo sư Bạc nổi tiếng dùng cơm cũng nhiệt tình háo hức. Phương Thanh sung sướng ngắm gương mặt như hoa như ngọc của vợ mình: “Mặc vậy được rồi, đừng ăn diện đẹp quá, để tránh lấn át nhan sắc của vợ nhà người ta. Đi thôi.”
Kim Hiểu Triết cười nói: “Mang theo thứ gì đến đó chứ?”
Phương Thanh khó hiểu nhìn cô: “Sao phải mang theo đồ?”
Kim Hiểu Triết quở trách: “Các anh đều quen thân rồi, nhưng em thì lần đầu đến nhà người ta, sao có thể đi tay không được?”
“Em đến là vinh hạnh cho họ rồi.”
“Thôi ba hoa đi!” Kim Hiểu Triết vào phòng lục tìm một lúc, lấy ra hai hộp trà thượng hạng. “Quà này nhé, không phải anh bảo giáo sư Bạc thích uống trà sao? Bạn em đặc biệt mang về cho em đây, em còn không nỡ uống nữa.”
Phương Thanh nhìn tay trái cô cầm túi trà, tay phải khoác tay mình, quả thật ra dáng vợ hiện mẹ tốt. Trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, mặc dù hơi tiếc mấy hộp trà ngon, nhưng anh cũng không thể tỏ ra keo kiệt trước mặt vợ. Nghĩ lại cũng không sao, mai mót anh gạ Bạc Cận Ngôn mang trà đến văn phòng là được, hơn phân nửa cũng sẽ vào cốc của anh thôi.
Hai người cứ thế thong thả đi đến nhà Bạc Cận Ngôn.
Một đôi khác cũng nhận được lời mời, An Nham mặc áo hoodie kéo tay Cố Bàng Bàng: “Đi thôi.”
“Ớ!” Cố Bàng Bàng hơi lưỡng lự, “Chúng ta có nên mua ít đồ sang đấy không?”
An Nham buồn cười: “Sao anh phải mang đồ sang cho anh ấy?”
“Anh đến nhà người ta chơi mà.”
“Không cần đâu, hồi trước anh đến nhiều lần cũng đâu mua gì.”
“À…” Trước đây Cố Bàng Bàng từng nghe cậu nhắc đến chuyện này, trong đầu có thể tưởng tượng được dáng vẻ cuối tuần đến nhà anh chị ăn ké vô cùng đáng yêu của anh chàng độc thân này. Nghĩ ngợi một lát cô lại cười khúc khích: “Lần sau chúng ta cũng mời anh chị ấy đến nhà dùng cơm đi.”
An Nham lườm cô: “Em biết nấu ăn à?”
Cố Bàng Bàng nói như lẽ đương nhiên: “Dĩ nhiên là anh nấu rồi! Không phải anh đã làm đầu bếp cho giáo sự Bạc một năm sau? Khụ… em có thể biểu diễn cosplay sau bữa ăn…”
“Được, lần sau anh nấu.” Cậu thản nhiên nhận lời: “Nhưng em không phải biểu diễn sau bữa ăn đâu. Chờ họ về hết rồi biểu diễn cho mình anh xem là được.”
Tốc đọ đạp xe của cậu rất nhanh, gió mát thổi qua khiến tà áo hai người tung bay phần phật. Rõ ràng lời anh nói rất bình thường nhưng mặt Cố Bàng Bàng bỗng dưng… nóng ran.
Hôm nay Bạc Cận Ngôn cùng xuống bếp với Giản Dao. Cô có thể làm được vài món ăn nhẹ đơn giản, nhưng món cá thì phải giao cho cao thủ Bạc rồi. Tâm trạng của anh rất tốt, làm một nồi cá kho và một dĩa cá tươi phi lê hấp dẫn vô cùng. Ước chừng khách sắp đến rồi, Giản Dao đếm món ăn trên bàn: “Một, hai, ba… sáu, bảy, đủ không?
Bạc Cận Ngôn và cô nhìn nhau, trong đầu cả hai đồng thời hiện lên hình ảnh tổ chuyên án ăn liên hoan trước đây. Thanh niên IT sành ăn An Nham đụng đọ đàn ông đích thực Phương Thanh, tội nghiệp bàn cơm này rồi, có thể gặp phải đại nạn chứ chẳng chơi.
“Không đủ.”
“Không đủ.”
Cả hai đồng thời hô lên, sau đó bật cười.
Cuối cùng Giản Dao đành giục Bạc Cận Ngôn đếm tiệm bán thức ăn sẵn ở ngoài cổng khu chung cư mua thêm củ sen rim, đậu phụ khô và cánh gà mang về.
Bình thường đều do Giản Dao đi mua cơ, nhưng hôm nay đổi thành Bạc Cận Ngôn mặc áo sơ mi thẳng thớm, giày đen bóng loáng, phong độ ngời ngời, mặt mày sáng láng nên chị chủ tiệm cũng bất giác nói năng dè dặt. Còn Bạc Cận Ngôn đã quá quen với cách ứng xử kiểu này của mọi người nên chỉ nhếch môi cười. Thế là chị chủ lại tặng thêm một cái cánh gà cho anh.
Tâm trạng Bạc Cận Ngôn không hiểu sao trở nên vui vẻ phấn chấn hơn. Lúc này trời đã tối, đèn đường lần lượt sáng lên, một tay anh bỏ vào túi quần, một tay xách mấy túi thức ăn rảo bước về nhà. Anh chợt sửng sốt ý thức được một điều, cuộc sống hiện tại này chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của anh trong suốt những năm qua. Từ lúc nào mà cuộc sống của anh đã hoàn thiện hơn với các mối quan hệ xã hội, người yêu, gia đình và rất nhiều bạn bè? Đời người trở nên yên bình và không còn nhàm chán. Từ lúc nào mà mọi thứ đã dần thay đổi như vậy?
Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sáng đèn nhà mình, nơi đó còn thấp thoáng bóng người qua lại. Bạn bè anh đều đã đến, vợ anh dĩ nhiên đanh hiền hòa ân cần tiếp đón họ. Anh khẽ mỉm cười, tiếp tục lững thững đi về nhà, lòng thầm nghĩ: Ồ, vị đầu bếp này làm món củ sen rất ngon, lát nữa phải nhanh tay mới được.
HẾT
Tác giả :
Đinh Mặc