Sống Lại Về Một Nhà
Chương 48
Một cảnh quay đi quay lại hơn hai mươi mấy tiếng Chu Bác Nghị cũng đã sớm thấy mệt mỏi hết sức, cũng may bây giờ có Hàn Duyệt, anh liền ôm Hàn Duyệt ngồi trên ghế ở góc trường quay cùng Hàn Duyệt thảo luận kịch bản của cậu.
Bộ 《Giang sơn》của Hàn Duyệt nói về chuyện người hiện đại xuyên qua thành thái tử của thế giới cổ đại không có trong lịch sử, bị sủng phi bên cạnh phụ hoàng hãm hại gần chết vì thế dấy binh tạo phản từ biên cảnh tấn công về kinh đô giành lấy vương vị, sau khi đăng cơ đại sát bốn phương thống nhất trung nguyên. Có điều ở trong kịch bản Hàn Duyệt quyết định bỏ chuyện xuyên qua để cho thái tử sinh ra ở chỗ đó làm vai chính.
Mà bộ 《Uyển phi》của Mã Trí Hân là nói về chuyện một cô gái làm sao trở thành một hoàng hậu thậm chí là hoàng thái hậu quyền uy một thời. Nữ chính bị em gái hãm hại, vốn được tuyển chọn thành hoàng tử phi cuối cùng lại ngoài ý muốn bị nhét vào trong cung, từ ban đầu tuyệt vọng chết lặng chỉ mong được chết lại bị làm tổn thương và hạ nhục hết lần này tới lần khác kích thích ra lửa giận dữ dội và lòng cầu sống, vì thế bắt đầu đạp lên máu tươi của phi tần hậu cung và hoàng tử tiền triều tiến bước về phía vị trí của hoàng hậu. Cuối cùng nữ chính bị hiện thực tàn khốc bào mòn đi chút tình cảm cuối cùng đã huơ đao chỉ về phía người yêu ban đầu mình muốn gả – cũng chính là tam hoàng tử đương triều, cuối cùng đem con mình đỡ lên ngai vàng. Mà sau khi làm hoàng thái hậu nàng mới biết được lý do mình bước đi một mạch xuôi chèo mát mái như thế không ngờ là do tam hoàng tử đã chết luôn yên lặng giúp nàng quét sạch chướng ngại sau lưng. Nữ chính hoàn toàn hiểu ra, đêm mưa xuất cung xông vào nơi ở cũ của tam hoàng tử định treo cổ ở trong đó nhưng không ngờ thì ra tam hoàng tử thế nhưng không có chết. Vì thế hai người hoàn toàn buông bỏ thù hận quay về bên nhau ngay trong đêm mưa đó, bỏ hết tất cả mọi vinh hoa phú quý rồi ở ẩn.
Hàn Duyệt thầm nghĩ nếu kết cục nữ chính đã chết hoặc là còn sống nhưng chết lặng, vừa cô đơn nhớ về người yêu của mình vừa đào tạo con trai của mình và hoàng đế thành một vị vua đủ tư cách, cho tới lúc sắp chết mới biết được tam hoàng tử thật ra không có chết thì cái kết cục đó có vẻ sẽ đồ sộ hơn một chút.
Bây giờ đã quyết định sơ phải kết hợp nam nữ chính của hai bộ tiểu thuyết thành một cặp, đem nữ chính đặt vào bên trong thế giới bộ 《Giang sơn》Hàn Duyệt mô tả, có điều vì suy nghĩ và trạng thái tinh thần của nữ chính chia ra giai đoạn khác nhau vì thế vấn đề lớn nhất lúc này là chọn nữ chính ở trạng thái nào, sắp đặt thân phận gì cho cô ta, với phải lồng phân đoạn tình cảm nào trong bộ 《Uyển phi》vào《Giang sơn》.
Kết quả thảo luận trước mắt của Hàn Duyệt và Mã Trí Hân là sáng tác ra một người bạn thơ ấu của thái tử, có điều về hướng phát triển của người bạn thơ ấu đã bỏ lỡ này Mã Trí Hân nghiêng về hướng cô ấy bị hiến cho vua của nước láng giềng làm sủng phi, cho nên ngay khi thái tử dùng sức mạnh cướp lấy ngôi vị hoàng đế, sủng phi thổi gió bên tai vua láng giềng ra quân giúp đỡ. Còn Hàn Duyệt thì nghiêng về cô ta sai lầm ngẫu nhiên gả cho em trai của thái tử cũng chính là con trai của sủng phi, Hàn Duyệt quyết định chỉnh sửa sắp xếp trong truyện một chút đem đứa con trai nhỏ mới mấy tuổi của sủng phi kia biến thành thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, như vậy em trai và anh trai cùng giành một cô gái, em trai chiếm được cô gái lại nhận ra trái tim của cô ấy vẫn còn ở trên người thái tử vì thế quyết định tiêu diệt thái tử.
Chu Bác Nghị cẩn thận nghe hết ý tưởng của hai người cuối cùng nghĩ nghĩ, nói: “Em không nghĩ là để cho cái cô Uyển phi gì đó đi làm cái cô sủng phi muốn hại thái tử kia thì còn thích hợp hơn hay sao?”.
Hàn Duyệt kinh ngạc nhìn Chu Bác Nghị, đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, hưng phấn vỗ tay nói: “Đúng thế, tại sao phải chọn nữ chính trong phần bắt đầu kia cơ chứ, hoàn toàn có thể chọn cái cô Uyển phi lòng dạ độc ác phần sau mà!” nói xong Hàn Duyệt lập tức kéo máy tính qua bắt đầu đánh chữ như điên.
Chu Bác Nghị nhìn thấy không kiềm được mà cười khổ hai tiếng, không ngờ cắt đứt con ruồi ở thành phố B xong Hàn Duyệt lại mang theo bên mình một ‘tình địch’ lớn hơn nữa tới đây. Suy nghĩ vốn tính nhân lúc thời gian giải lao cùng Hàn Duyệt dính vào nhau trong lòng xem ra đã ngâm nước nóng, nhìn dáng vẻ chăm chú này của cậu chỉ e là mình so với kịch bản dự thi còn phải xếp sau một bậc.
Trong lòng có khó chịu hơn đi nữa Chu Bác Nghị cũng không thể bắt Hàn Duyệt bỏ việc của bản thân để ở bên mình được, vả lại mình vì quay phim cũng có chút lơ là với Hàn Duyệt thì làm sao có thể vẹn cả đôi đường đòi hỏi Hàn Duyệt chỉ một lòng nghĩ tới mình chứ. Nghĩ thế anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi ôm lấy hông Hàn Duyệt, để đầu vào trên vai cậu nhìn ngón tay thon dài của cậu gõ như bay trên bàn phím.
Hàn Duyệt qua sự chỉ điểm của Chu Bác Nghị suy nghĩ liền rõ ràng mạch lạc. Vì thế cái vai phụ nhân vật phản diện nhỏ Chiêu Viện trong bộ 《Giang sơn》chỉ biết mê hoặc quốc chủ, đầy dã tâm nhưng đầu to não lại nhỏ kia đã trở thành bạn thời thơ ấu của thái tử, cũng là bị em gái hãm hại bị vua cha ngu ngốc của thái tử nhét vào hậu cung, mà hoàng đế giành người phụ nữ của con mình trong bụng dù sao cũng có chút chột dạ cho nên mới biếm thái tử ra canh biên cảnh, còn Uyển phi ở trong cung từ từ lột xác thành một người đàn bà tâm địa độc ác, đó là bối cảnh của câu chuyện.
Tiếp theo Uyển phi quyết tâm làm hoàng hậu thậm chí là thái hậu tự mình điều khiển cuộc đời mình, lợi dụng lão hoàng đế ngu ngốc bất tài trước sau mưu sát mấy vị hoàng tử đem phi tần trong hậu cung biếm biếm, phế phế, cuối cùng thậm chí kéo hoàng hậu mẹ của thái tử khỏi vị trí đẩy vào lãnh cung, còn thuyết phục hoàng đế giết chết thái tử. Mà sau khi thái tử biết được việc này, nảy sinh uất hận dẫn binh tấn công về kinh.
Do đó cả câu chuyện trở thành chuyện kể về Thái tử và Uyển phi yêu nhau tướng sát yêu hận đan xen. Thái tử đánh thẳng một đường tới kinh đô, trên đường Uyển phi mấy lần ra tay hại hắn nhưng không thành công, cuối cùng thái tử ám sát vua cha rồi đổ lên người Uyển phi, tự mình đăng cơ làm vua. Người yêu ngày xưa gặp lại nhau, Uyển phi mới biết được mình ở trong cung vẫn luôn được thái tử chăm sóc nên những âm mưu quỷ kế đó mới không bị vạch trần, mà thái tử lúc đó cũng mới biết được con của Uyển phi thật ra là của mình. Nhưng lúc này sai lầm cũng đã gây ra, Uyển phi giết chết mẹ thái tử, còn thái tử cũng đã giết sạch cả nhà Uyển phi. Uyển phi mất hết ý chí tự sát ở trước mặt thái tử, rồi thái tử đem tóc của nàng giữ lại bện thành một sợi dây thừng đeo trên tay để nhớ về.
Dàn ý của câu chuyện vừa viết xong Hàn Duyệt liền gửi cho Mã Trí Hân, Mã Trí Hân vẫn chờ ở một bên mạng lập tức nhận lấy, năm phút đồng hồ sau trả lời lại một cái ngón giữa và một cái mặt khóc cực lớn.
[Trí Hân: Thế nhưng là một bi kịch? Cái này cũng ngược quá rồi đó! Không được! Em cương quyết đòi dùng kết cục của em, hai người vui vẻ dẫn theo đứa con bỏ trốn! Bỏ trốn! Bỏ trốn! Bỏ trốn!]
[Hàn Lưu Quân: Bi kịch mới đủ ghi lòng tạc dạ, nuối tiếc mới là đề tài nghệ thuật vĩnh hằng, với lại câu chuyện cũng đã tới tận đây em kêu bọn họ làm sao bỏ hết mọi thứ đi theo kẻ thù giết cha giết mẹ suýt nữa giết luôn cả mình bỏ trốn chứ?]
[Trí Hân: EM! KHÔNG! QUAN! TÂM! NHƯNG! KHÔNG! ĐƯỢC!]
[Hàn Lưu Quân: Quấy nữa sẽ không cho em tới nhà anh ăn cơm tin không!]
[Trí Hân: Anh thật sự là rất đáng ghét! Em không thèm để ý tới anh! ╭(╯^╰)╮ tạm biệt!]
[Hàn Lưu Quân: Mặc kệ em, dù sao tới lúc đó cái gì sườn xào chua ngọt, sườn non xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt đều là của anh hết ╮(╯▽╰)╭, em hãy đi căn tin gặm cà rốt xào chưa chín đi nhé, tạm biệt ( ̄_, ̄)]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Hàn Lưu Quân: Đừng có xì-pam!]
[Trí Hân: Thật ra cũng không phải không thương lượng được, nhưng mà anh để cho bé Uyển Uyển nhà em đáng thương như vậy thì hơi quá đáng… ]
[Hàn Lưu Quân: Tối hôm nay anh với Bác Nghị sẽ đi ăn tiệc hải sản, anh ấy đã đặt cho anh hai con tôm hùm lớn, bây giờ phải đi chuẩn bị, anh out trước nha, tạm biệt~~]
[Trí Hân: Đợi chút! Chottomatte* !!! Thương lượng được hết thương lượng được hết mà! Anh để cho em bình tĩnh lại một chút được hông (_ _), về đừng có quên đặc sản địa phương của em đó!!!]
*(Tiếng Nhật: Nghĩa là đợi một chút)
Thuyết phục Mã Trí Hân xong Hàn Duyệt cảm thấy hài lòng đóng khung chat lại, bắt đầu suy nghĩ kỹ cốt truyện cụ thể thêm vào dàn ý.
Mà bên đạo diễn đã là lần thứ ba kêu tất cả người mới không biết an phận vào mắng chung một chỗ, nghe tiếng thấy giọng đã khàn cả. Cuối cùng diễn viên Chung Gia ngồi ở một bên nói chuyện rốt cuộc không nhìn được nữa, bật dậy đạp đôi giày gót nhọt cao 7cm thong thả bước nhanh qua đó vừa mở miệng ra chính là quát mắng vô cùng khó nghe.
Chung Gia và người chồng cùng xuất thân từ giới giải trí mở một công ty đầu tư, trong tay lại có cổ phần công ty của Tinh Hạo, còn lập nên thương hiệu quần áo và công ty mỹ phẩm của riêng mình, tuy vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhưng đó đã xem như là sở thích chứ không còn là nghề kiếm sống nữa cho nên cô không thèm quan tâm mình trách mắng diễn viên mới như vậy có thể bị truyền ra hay không, sau đó bị chụp một cái mũ đàn chị bắt nạt người mới. Cô đã chướng mắt mấy tên người mới chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt này từ lâu, thế nên nói năng không hề có chút nể nang, nội dung có thể nói là độc địa, so với đạo diễn cũng không nổi tiếng thì đương nhiên lực sát thương của Chung Gia làm hai mươi năm nữ thần gợi cảm quốc dân còn lớn hơn nhiều, nói mấy câu đã đem hai nữ diễn viên mắng khóc, nói thêm vài câu thì đôi mắt của các nam diễn viên cũng đỏ cả.
Đạo diễn thấy việc dạy dỗ người mới được diễn viên Chung nhận lấy thì bản thân liền trốn vào một bên đi uống nước, sau mười phút mấy người mới tất cả đều ủ rũ ngoan ngoãn hứa sẽ không đem cảm xúc riêng của mình vào công việc, lúc đó Chung Gia mới tha cho bọn họ. Đạo diễn lại cho mọi người một chút thời gian điều chỉnh cảm xúc và dặm trang một lát mới tiếp tục công việc quay phim. Hàn Duyệt cũng buông máy tính ra, ngẩng đầu lên nhìn Chu Bác Nghị ra khỏi phòng trang điểm đi vào ống kính chuẩn bị quay phim.
Vì để cho các người mới khó lắm mới yên phận lại nổi lên cảm xúc, đạo diễn quyết định quay đoạn lấy Chu Bác Nghị và mấy diễn viên ảnh đế ảnh hậu là chính trước để tạo chút bầu không khí làm việc. Các diễn viên trao đổi một ít ý kiến với nhau, tìm xong vị trí của mình, đạo diễn lại nhắc mọi người đứng sang một bên lần nữa thì ‘cách’ một tiếng đóng bảng quay phim xuống.
Cốt truyện trước của đoạn này là nữ chính dũng cảm hướng cha mẹ ba nhà tuyên bố cô yêu Chu Bác Nghị, cho dù người ta coi thường xuất thân của cô, không ủng hộ cô và Chu Bác Nghị ở bên nhau cô cũng tuyệt đối sẽ không buông tay của Chu Bác Nghị ra. Mà phần lúc này đang diễn chính là tình tiết Chu Trĩ Tú diễn vai mẹ của Mạnh Đình vì ngăn cản tình cảm của con gái rốt cuộc nói ra thân thế của Mạnh Đình và Chu Bác Nghị.
Chu Trĩ Tú diễn bạch liên hoa hai mươi năm giỏi nhất chính là làm sao diễn khóc đến như hoa lê sau cơn mưa, khiến người ta xót xa. Chỉ thấy ánh mắt cô ấy long lanh, tiếng than khẩn thiết, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi ra từ trong đôi mắt, cả gương mặt đã nhanh chóng ướt át, kỳ lạ nhất chính là khóc tới đau thương như thế mà không hề chảy nước mũi. Mọi người chỉ cần từng khóc lớn đều biết, khóc đến mức quá dữ dội chắc chắn sẽ chảy nước mũi, bất quá cái thứ nước mũi kia so ra thua nước mắt nhiều, tuy cũng là một cách thể hiện tình cảm tột cùng nhưng sẽ khiến người ta ngán ngẩm, có thể thấy Chu Trĩ Tú không hổ là ảnh hậu, cho dù chỉ diễn bạch liên hoa cũng có diễn bạch liên hoa tới mức đỉnh cao không ai có thể vượt qua được.
Từ Chu Trĩ Tú bắt đầu từ từ vạch trần thân thế của Chu Bác Nghị và Mạnh Đình vẻ mặt của Chu Bác Nghị cũng dần dần trở nên méo mó và giận dữ, anh không ngừng nhìn về phía hai người cha của mình, lại nhìn về phía Chu Trĩ Tú khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc và Mạnh Đình bị tin tức này dọa tới vô cùng sợ hãi, càng ngày càng tức giận, cả người cũng bắt đầu phát run. Trong mắt Hàn Duyệt ở bên ngoài cảnh, rõ ràng biết là đang diễn nhưng vẫn rất thương cho sự đau lòng mà Chu Bác Nghị thể hiện ra.
“Đủ rồi!” Chu Bác Nghị đột nhiên cắt ngang lời của Chu Trĩ Tú, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc và khinh thường sâu sắc, “Quả nhiên là mẹ nào con nấy, người có thể sinh ra loại con gái không biết liêm sỉ chỉ biết dụ dỗ con cái nhà giàu này có lẽ tài dụ dỗ đàn ông cũng là cao hơn một bậc”. Nói xong anh hung ác hất tay Mạnh Đình ra, một tay đẩy cô ta về bên cạnh Chu Trĩ Tú, anh dùng sức quá lớn suýt nữa đã đẩy Mạnh Đình ngã.
“Trò chơi kết thúc!” Chu Bác Nghị cười lạnh nói, sau đó dùng ánh mắt cay nghiệt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chu Trĩ Tú nói, “Quý bà đây, tôi biết khi cha tôi còn trẻ từng phạm phải một ít sai lầm nhỏ, có lẽ bà năm đó cũng thuộc về một trong những người mơ ước muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng kia. Nhưng, mặc kệ cha tôi năm đó có lỗi với ba tôi thế nào, thứ đồ này, chính là bà đó, cũng chỉ là chút gia vị trong cuộc sống mà thôi, quan hệ của cha tôi với ba tôi thật sự rất tốt”. Nói xong anh cười nhạo một tiếng, “Thế nhưng nghĩ ra lý do vô lý như vậy, bà cho là người ta cũng ngu ngốc giống bà hay sao! Ai cũng biết rằng tôi là con ruột của cha và ba, bà nghĩ rằng bây giờ là thời đại mấy mươi năm trước vợ chồng đồng tính muốn có con còn phải tìm người mang thai giùm à? Cái loại lý do đã lỗi thời từ lâu này cũng mệt cho bà có thể nói ra được, bác gái, đọc nhiều sách chút đi!”
“Anh Nghị! Anh đang nói gì thế? Trò chơi kết thúc gì? Anh rốt cuộc là có ý gì vậy?” Mạnh Đình chan chứa tiếng khóc la to, sau đó xoay người túm lấy tay áo mẹ, “Mẹ, mẹ là do không muốn cho con với anh ấy ở bên nhau mới nói ra cái loại lý do này đúng không, đúng không ạ? Đúng không?”.
Chu Bác Nghị không để ý tới bọn họ, xoay người nhìn cha cười nói: “Con còn tưởng đâu định nói chuyện quan trọng gì, còn núp vào phòng đọc sách mà nói, thì ra chẳng qua là nợ tình lúc còn trẻ của cha. Cha, mau sai người đuổi bọn họ ra đi, loại người thấp hèn này con không muốn nhìn thêm giây nào nữa cả!”.
“Con trai, đừng nói thế” Mạt Tu Kiệt khẽ nói, mày hơi hơi nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt như vui lại như buồn, vô cùng phức tạp, cuối cùng nhắm mắt lại uể oải lấy tay đè hốc mắt nói, “Sao lại… lại khéo như thế…”
Mà ở bên cạnh anh ta, Triệu Quân diễn vai người cha ăn vụng kia của Chu Bác Nghị thở dài ôm lấy eo của Mạt Tu Kiệt, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh ta, thể hiện đầy đủ tình cảm dịu dàng của người đàn ông rắn rỏi, nói: “Xin lỗi, đều là lỗi của anh…”
“Không phải đã nói trôi qua rồi hay sao? Còn xin lỗi gì chứ” Mạt Tu Kiệt xoa mặt của Triệu Quân, đau thương cười nói.
Chu Bác Nghị nhìn thấy dáng vẻ đó của hai người cái mặt nạ cay nghiệt trên mặt kia rốt cuộc không thể giữ được, bắt đầu trở nên sợ hãi: “Hai người… đó là ý gì? … khéo gì…” anh nói năng lộn xộn, cuối cùng kêu lớn: “Ba! Ba! Ý ba là… ý ba là con không phải con của ba ư?”.
Câu cuối cùng nói rất yếu ớt, vô cùng đau đớn, hai mắt của Chu Bác Nghị phủ đầy tơ máu giống như giây tiếp theo sẽ sụp đổ, Hàn Duyệt nhìn mà không kiềm được đứng dậy. Mạt Tu Kiệt như là bị cái dáng vẻ này của anh làm cho sợ hãi, lập tức buông Triệu Quân ra chạy tới một bàn tay xoa mặt anh một bàn tay đặt trên lưng anh không ngừng vuốt xuống, nói: “Con trai, đừng như vậy! Thả lỏng một chút, lại, hít sâu, thả lỏng một chút…” tiếp theo anh ta gắng gượng nở ra một nụ cười thoải mái, nói, “Nghe ba nói, dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng là con ba không phải sao? Bây giờ chỉ là có một vấn đề nhỏ mà thôi, chỉ là có thêm vài người và vài việc râu ria, con biết thì biết đi, không có ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống ngày thường của chúng ta hết, đừng để ở trong lòng… con mãi mãi là con của ba, đứa con ba yêu thương nhất… đừng làm ba sợ…” anh ta vừa nói vừa hôn lên bên trán Chu Bác Nghị, diễn đạt một người cha hiền từ thương con đến mức vô cùng cảm động, mà Chu Bác Nghị cũng đỏ mắt ôm lấy Mạt Tu Kiệt.
“Đợi đã!” Chung Gia luôn im lặng ở bên cạnh không lên tiếng bước ra, nhìn quanh một vòng những người trong phòng, khi ánh mắt rơi vào trên người Chu Trĩ Tú thì hơi lóe lên, cuối cùng cười lạnh nhìn vào Triệu Quân nói: “Cho nên nói, tuổi thật của cậu nhà hẳn là hai mươi tuổi chứ không phải là mười chín tuổi?”.
Thấy Triệu Quân gật đầu liền xoay người nhìn chằm chằm Chu Trĩ Tú, thong thả bước qua từng bước. Mạnh Đình còn đang khóc lập tức che ở trước mặt mẹ, rống lớn nói: “Bà muốn làm gì!”.
Chung Gia khẽ bật cười nhìn vào Chu Trĩ Tú nấp ở sau lưng con gái, giơ ngón tay lên chỉ Chu Bác Nghị nói: “Cho nên đây là lý do năm đó em mất tích vô cớ sao?” nói xong vẻ mặt của cô ấy bỗng dưng méo mó, giọng nói cũng trở nên gay gắt, “Em có biết khi tôi khó khăn thoát khỏi kiềm cặp của cha mẹ chạy về nước tìm em lại phát hiện em biến mất là có cảm giác gì hay không?! Dù cho là không yêu tôi, hay là có việc gì khác đi chăng nữa, sao em có thể đi mà không một lời tạm biệt chứ! Sao em có thể ích kỷ như thế!”.
“Xin lỗi!” Chu Trĩ Tú lại bắt đầu khóc nức nở.
Chung Gia thở gấp, ngực từ trên xuống dưới phập phồng dữ dội, Lý Dật Thần đứng ở một bên đã bị sự việc phát sinh làm sợ ngây người từ lâu, lê từng bước nhỏ tới bên cạnh Chung Gia, nhỏ giọng kêu: “Mẹ…”
Chung Gia xua tay, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Triệu Quân đang an ủi chồng và con trai mình, nói lạnh tanh: “Bạch Mặc Hiên! Anh ngủ người phụ nữ của tôi, chuyện này sẽ không để yên đâu!”.
Triệu Quân nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng, đang định nói chuyện thì bị Chu Bác Nghị giành trước. Anh nắm tay Mạt Tu Kiệt không hề nao núng nhìn vào Chung Gia đang lửa cháy bừng bừng, nói: “Người phụ nữ của bà dụ dỗ cha tôi, làm tổn thương trái tim của ba tôi, chuyện này cũng không để yên đâu!”.
Mạnh Đình không kiềm được la to: “Anh, sao anh lại nói như thế! Mẹ em cũng, cũng là mẹ anh mà!”.
“Tôi không có người mẹ không biết liêm sỉ tùy tiện làm loạn với đàn ông đã có vợ thế này! Tôi chỉ có hai người cha thôi!” Chu Bác Nghị nói từng chữ từng chút một.
“Cắt!” đạo diễn hô to một tiếng, trên gương mặt hốc hác rốt cuộc hiện ra một nụ cười tươi, nói, “Đoạn này rất tốt, tốt lắm!”. Sau đó cứ như lấy lòng mà lộ ra một nụ cười nịnh bợ nói với Chung Gia, “Vẫn là chị Chung tài giỏi, mấy đứa nhóc thúi này cũng không để tôi vào mắt, chỉ nghe lời của chị thôi”.
“Ôi chao, làm gì có chuyện đó, lời của đạo diễn ở đâu cũng là quan trọng nhất” Chung Gia dửng dưng xua tay, nói có chút ám chỉ, “Tôi đã lăn lộn trong giới hai mươi năm, hễ là những kẻ không để đạo diễn vào mắt cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt gì, người mới muốn lăn lộn ra mặt không nghe đạo diễn chỉ huy thì được hay sao? Bọn họ cũng biết mức độ, làm sao dám không nghe lời chứ? Ngài nói có đúng không?”.
Đạo diễn lại nịnh hót vài câu, xả cuộn phim lại nhìn hai lần, xụ mặt nói: “Mạnh Đình, lại đây, đoạn diễn khóc này của cô phải quay lại. Xem cô khóc nè, sao xấu tới mức này cơ chứ? Cô nhìn diễn viên Chu xem người ta khóc kìa…”
Mạnh Đình còn phải quay bù vài cảnh, nhiệm vụ của Chu Bác Nghị đã hoàn thành lại nói chuyện với hai vị ảnh đế một lát rồi mới quay trở về, Hàn Duyệt vội nhích qua một bên chừa ra một chỗ cho anh chờ anh ngồi xuống xong mới nói: “Vừa rồi thật sự là… anh diễn quá tốt, em cũng sắp tưởng là thật”.
“Cám ơn” Chu Bác Nghị cười, sáp qua hôn lên môi Hàn Duyệt sau đó nhận lấy khăn của trợ lý đắp lên mắt, dựa người về phía sau, thở ra nói, “Ngày hôm qua mới gọi là đáng ghét, thật sự là khóc một lần lại một lần, anh với chị Trĩ Tú đã khóc đến sưng cả mắt, hôm nay nếu lại không qua…” anh cười lạnh hai tiếng thì không nói tiếp nữa, chỉ duỗi tay ôm Hàn Duyệt qua để cậu dựa vào trên người mình, hai người cứ thế tựa vào nhau nghỉ ngơi cho tới khi Chu Bác Nghị phải đi quay một cảnh khác.
Bộ 《Giang sơn》của Hàn Duyệt nói về chuyện người hiện đại xuyên qua thành thái tử của thế giới cổ đại không có trong lịch sử, bị sủng phi bên cạnh phụ hoàng hãm hại gần chết vì thế dấy binh tạo phản từ biên cảnh tấn công về kinh đô giành lấy vương vị, sau khi đăng cơ đại sát bốn phương thống nhất trung nguyên. Có điều ở trong kịch bản Hàn Duyệt quyết định bỏ chuyện xuyên qua để cho thái tử sinh ra ở chỗ đó làm vai chính.
Mà bộ 《Uyển phi》của Mã Trí Hân là nói về chuyện một cô gái làm sao trở thành một hoàng hậu thậm chí là hoàng thái hậu quyền uy một thời. Nữ chính bị em gái hãm hại, vốn được tuyển chọn thành hoàng tử phi cuối cùng lại ngoài ý muốn bị nhét vào trong cung, từ ban đầu tuyệt vọng chết lặng chỉ mong được chết lại bị làm tổn thương và hạ nhục hết lần này tới lần khác kích thích ra lửa giận dữ dội và lòng cầu sống, vì thế bắt đầu đạp lên máu tươi của phi tần hậu cung và hoàng tử tiền triều tiến bước về phía vị trí của hoàng hậu. Cuối cùng nữ chính bị hiện thực tàn khốc bào mòn đi chút tình cảm cuối cùng đã huơ đao chỉ về phía người yêu ban đầu mình muốn gả – cũng chính là tam hoàng tử đương triều, cuối cùng đem con mình đỡ lên ngai vàng. Mà sau khi làm hoàng thái hậu nàng mới biết được lý do mình bước đi một mạch xuôi chèo mát mái như thế không ngờ là do tam hoàng tử đã chết luôn yên lặng giúp nàng quét sạch chướng ngại sau lưng. Nữ chính hoàn toàn hiểu ra, đêm mưa xuất cung xông vào nơi ở cũ của tam hoàng tử định treo cổ ở trong đó nhưng không ngờ thì ra tam hoàng tử thế nhưng không có chết. Vì thế hai người hoàn toàn buông bỏ thù hận quay về bên nhau ngay trong đêm mưa đó, bỏ hết tất cả mọi vinh hoa phú quý rồi ở ẩn.
Hàn Duyệt thầm nghĩ nếu kết cục nữ chính đã chết hoặc là còn sống nhưng chết lặng, vừa cô đơn nhớ về người yêu của mình vừa đào tạo con trai của mình và hoàng đế thành một vị vua đủ tư cách, cho tới lúc sắp chết mới biết được tam hoàng tử thật ra không có chết thì cái kết cục đó có vẻ sẽ đồ sộ hơn một chút.
Bây giờ đã quyết định sơ phải kết hợp nam nữ chính của hai bộ tiểu thuyết thành một cặp, đem nữ chính đặt vào bên trong thế giới bộ 《Giang sơn》Hàn Duyệt mô tả, có điều vì suy nghĩ và trạng thái tinh thần của nữ chính chia ra giai đoạn khác nhau vì thế vấn đề lớn nhất lúc này là chọn nữ chính ở trạng thái nào, sắp đặt thân phận gì cho cô ta, với phải lồng phân đoạn tình cảm nào trong bộ 《Uyển phi》vào《Giang sơn》.
Kết quả thảo luận trước mắt của Hàn Duyệt và Mã Trí Hân là sáng tác ra một người bạn thơ ấu của thái tử, có điều về hướng phát triển của người bạn thơ ấu đã bỏ lỡ này Mã Trí Hân nghiêng về hướng cô ấy bị hiến cho vua của nước láng giềng làm sủng phi, cho nên ngay khi thái tử dùng sức mạnh cướp lấy ngôi vị hoàng đế, sủng phi thổi gió bên tai vua láng giềng ra quân giúp đỡ. Còn Hàn Duyệt thì nghiêng về cô ta sai lầm ngẫu nhiên gả cho em trai của thái tử cũng chính là con trai của sủng phi, Hàn Duyệt quyết định chỉnh sửa sắp xếp trong truyện một chút đem đứa con trai nhỏ mới mấy tuổi của sủng phi kia biến thành thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, như vậy em trai và anh trai cùng giành một cô gái, em trai chiếm được cô gái lại nhận ra trái tim của cô ấy vẫn còn ở trên người thái tử vì thế quyết định tiêu diệt thái tử.
Chu Bác Nghị cẩn thận nghe hết ý tưởng của hai người cuối cùng nghĩ nghĩ, nói: “Em không nghĩ là để cho cái cô Uyển phi gì đó đi làm cái cô sủng phi muốn hại thái tử kia thì còn thích hợp hơn hay sao?”.
Hàn Duyệt kinh ngạc nhìn Chu Bác Nghị, đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, hưng phấn vỗ tay nói: “Đúng thế, tại sao phải chọn nữ chính trong phần bắt đầu kia cơ chứ, hoàn toàn có thể chọn cái cô Uyển phi lòng dạ độc ác phần sau mà!” nói xong Hàn Duyệt lập tức kéo máy tính qua bắt đầu đánh chữ như điên.
Chu Bác Nghị nhìn thấy không kiềm được mà cười khổ hai tiếng, không ngờ cắt đứt con ruồi ở thành phố B xong Hàn Duyệt lại mang theo bên mình một ‘tình địch’ lớn hơn nữa tới đây. Suy nghĩ vốn tính nhân lúc thời gian giải lao cùng Hàn Duyệt dính vào nhau trong lòng xem ra đã ngâm nước nóng, nhìn dáng vẻ chăm chú này của cậu chỉ e là mình so với kịch bản dự thi còn phải xếp sau một bậc.
Trong lòng có khó chịu hơn đi nữa Chu Bác Nghị cũng không thể bắt Hàn Duyệt bỏ việc của bản thân để ở bên mình được, vả lại mình vì quay phim cũng có chút lơ là với Hàn Duyệt thì làm sao có thể vẹn cả đôi đường đòi hỏi Hàn Duyệt chỉ một lòng nghĩ tới mình chứ. Nghĩ thế anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi ôm lấy hông Hàn Duyệt, để đầu vào trên vai cậu nhìn ngón tay thon dài của cậu gõ như bay trên bàn phím.
Hàn Duyệt qua sự chỉ điểm của Chu Bác Nghị suy nghĩ liền rõ ràng mạch lạc. Vì thế cái vai phụ nhân vật phản diện nhỏ Chiêu Viện trong bộ 《Giang sơn》chỉ biết mê hoặc quốc chủ, đầy dã tâm nhưng đầu to não lại nhỏ kia đã trở thành bạn thời thơ ấu của thái tử, cũng là bị em gái hãm hại bị vua cha ngu ngốc của thái tử nhét vào hậu cung, mà hoàng đế giành người phụ nữ của con mình trong bụng dù sao cũng có chút chột dạ cho nên mới biếm thái tử ra canh biên cảnh, còn Uyển phi ở trong cung từ từ lột xác thành một người đàn bà tâm địa độc ác, đó là bối cảnh của câu chuyện.
Tiếp theo Uyển phi quyết tâm làm hoàng hậu thậm chí là thái hậu tự mình điều khiển cuộc đời mình, lợi dụng lão hoàng đế ngu ngốc bất tài trước sau mưu sát mấy vị hoàng tử đem phi tần trong hậu cung biếm biếm, phế phế, cuối cùng thậm chí kéo hoàng hậu mẹ của thái tử khỏi vị trí đẩy vào lãnh cung, còn thuyết phục hoàng đế giết chết thái tử. Mà sau khi thái tử biết được việc này, nảy sinh uất hận dẫn binh tấn công về kinh.
Do đó cả câu chuyện trở thành chuyện kể về Thái tử và Uyển phi yêu nhau tướng sát yêu hận đan xen. Thái tử đánh thẳng một đường tới kinh đô, trên đường Uyển phi mấy lần ra tay hại hắn nhưng không thành công, cuối cùng thái tử ám sát vua cha rồi đổ lên người Uyển phi, tự mình đăng cơ làm vua. Người yêu ngày xưa gặp lại nhau, Uyển phi mới biết được mình ở trong cung vẫn luôn được thái tử chăm sóc nên những âm mưu quỷ kế đó mới không bị vạch trần, mà thái tử lúc đó cũng mới biết được con của Uyển phi thật ra là của mình. Nhưng lúc này sai lầm cũng đã gây ra, Uyển phi giết chết mẹ thái tử, còn thái tử cũng đã giết sạch cả nhà Uyển phi. Uyển phi mất hết ý chí tự sát ở trước mặt thái tử, rồi thái tử đem tóc của nàng giữ lại bện thành một sợi dây thừng đeo trên tay để nhớ về.
Dàn ý của câu chuyện vừa viết xong Hàn Duyệt liền gửi cho Mã Trí Hân, Mã Trí Hân vẫn chờ ở một bên mạng lập tức nhận lấy, năm phút đồng hồ sau trả lời lại một cái ngón giữa và một cái mặt khóc cực lớn.
[Trí Hân: Thế nhưng là một bi kịch? Cái này cũng ngược quá rồi đó! Không được! Em cương quyết đòi dùng kết cục của em, hai người vui vẻ dẫn theo đứa con bỏ trốn! Bỏ trốn! Bỏ trốn! Bỏ trốn!]
[Hàn Lưu Quân: Bi kịch mới đủ ghi lòng tạc dạ, nuối tiếc mới là đề tài nghệ thuật vĩnh hằng, với lại câu chuyện cũng đã tới tận đây em kêu bọn họ làm sao bỏ hết mọi thứ đi theo kẻ thù giết cha giết mẹ suýt nữa giết luôn cả mình bỏ trốn chứ?]
[Trí Hân: EM! KHÔNG! QUAN! TÂM! NHƯNG! KHÔNG! ĐƯỢC!]
[Hàn Lưu Quân: Quấy nữa sẽ không cho em tới nhà anh ăn cơm tin không!]
[Trí Hân: Anh thật sự là rất đáng ghét! Em không thèm để ý tới anh! ╭(╯^╰)╮ tạm biệt!]
[Hàn Lưu Quân: Mặc kệ em, dù sao tới lúc đó cái gì sườn xào chua ngọt, sườn non xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt đều là của anh hết ╮(╯▽╰)╭, em hãy đi căn tin gặm cà rốt xào chưa chín đi nhé, tạm biệt ( ̄_, ̄)]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Trí Hân: ………………………………………..]
[Hàn Lưu Quân: Đừng có xì-pam!]
[Trí Hân: Thật ra cũng không phải không thương lượng được, nhưng mà anh để cho bé Uyển Uyển nhà em đáng thương như vậy thì hơi quá đáng… ]
[Hàn Lưu Quân: Tối hôm nay anh với Bác Nghị sẽ đi ăn tiệc hải sản, anh ấy đã đặt cho anh hai con tôm hùm lớn, bây giờ phải đi chuẩn bị, anh out trước nha, tạm biệt~~]
[Trí Hân: Đợi chút! Chottomatte* !!! Thương lượng được hết thương lượng được hết mà! Anh để cho em bình tĩnh lại một chút được hông (_ _), về đừng có quên đặc sản địa phương của em đó!!!]
*(Tiếng Nhật: Nghĩa là đợi một chút)
Thuyết phục Mã Trí Hân xong Hàn Duyệt cảm thấy hài lòng đóng khung chat lại, bắt đầu suy nghĩ kỹ cốt truyện cụ thể thêm vào dàn ý.
Mà bên đạo diễn đã là lần thứ ba kêu tất cả người mới không biết an phận vào mắng chung một chỗ, nghe tiếng thấy giọng đã khàn cả. Cuối cùng diễn viên Chung Gia ngồi ở một bên nói chuyện rốt cuộc không nhìn được nữa, bật dậy đạp đôi giày gót nhọt cao 7cm thong thả bước nhanh qua đó vừa mở miệng ra chính là quát mắng vô cùng khó nghe.
Chung Gia và người chồng cùng xuất thân từ giới giải trí mở một công ty đầu tư, trong tay lại có cổ phần công ty của Tinh Hạo, còn lập nên thương hiệu quần áo và công ty mỹ phẩm của riêng mình, tuy vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhưng đó đã xem như là sở thích chứ không còn là nghề kiếm sống nữa cho nên cô không thèm quan tâm mình trách mắng diễn viên mới như vậy có thể bị truyền ra hay không, sau đó bị chụp một cái mũ đàn chị bắt nạt người mới. Cô đã chướng mắt mấy tên người mới chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt này từ lâu, thế nên nói năng không hề có chút nể nang, nội dung có thể nói là độc địa, so với đạo diễn cũng không nổi tiếng thì đương nhiên lực sát thương của Chung Gia làm hai mươi năm nữ thần gợi cảm quốc dân còn lớn hơn nhiều, nói mấy câu đã đem hai nữ diễn viên mắng khóc, nói thêm vài câu thì đôi mắt của các nam diễn viên cũng đỏ cả.
Đạo diễn thấy việc dạy dỗ người mới được diễn viên Chung nhận lấy thì bản thân liền trốn vào một bên đi uống nước, sau mười phút mấy người mới tất cả đều ủ rũ ngoan ngoãn hứa sẽ không đem cảm xúc riêng của mình vào công việc, lúc đó Chung Gia mới tha cho bọn họ. Đạo diễn lại cho mọi người một chút thời gian điều chỉnh cảm xúc và dặm trang một lát mới tiếp tục công việc quay phim. Hàn Duyệt cũng buông máy tính ra, ngẩng đầu lên nhìn Chu Bác Nghị ra khỏi phòng trang điểm đi vào ống kính chuẩn bị quay phim.
Vì để cho các người mới khó lắm mới yên phận lại nổi lên cảm xúc, đạo diễn quyết định quay đoạn lấy Chu Bác Nghị và mấy diễn viên ảnh đế ảnh hậu là chính trước để tạo chút bầu không khí làm việc. Các diễn viên trao đổi một ít ý kiến với nhau, tìm xong vị trí của mình, đạo diễn lại nhắc mọi người đứng sang một bên lần nữa thì ‘cách’ một tiếng đóng bảng quay phim xuống.
Cốt truyện trước của đoạn này là nữ chính dũng cảm hướng cha mẹ ba nhà tuyên bố cô yêu Chu Bác Nghị, cho dù người ta coi thường xuất thân của cô, không ủng hộ cô và Chu Bác Nghị ở bên nhau cô cũng tuyệt đối sẽ không buông tay của Chu Bác Nghị ra. Mà phần lúc này đang diễn chính là tình tiết Chu Trĩ Tú diễn vai mẹ của Mạnh Đình vì ngăn cản tình cảm của con gái rốt cuộc nói ra thân thế của Mạnh Đình và Chu Bác Nghị.
Chu Trĩ Tú diễn bạch liên hoa hai mươi năm giỏi nhất chính là làm sao diễn khóc đến như hoa lê sau cơn mưa, khiến người ta xót xa. Chỉ thấy ánh mắt cô ấy long lanh, tiếng than khẩn thiết, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi ra từ trong đôi mắt, cả gương mặt đã nhanh chóng ướt át, kỳ lạ nhất chính là khóc tới đau thương như thế mà không hề chảy nước mũi. Mọi người chỉ cần từng khóc lớn đều biết, khóc đến mức quá dữ dội chắc chắn sẽ chảy nước mũi, bất quá cái thứ nước mũi kia so ra thua nước mắt nhiều, tuy cũng là một cách thể hiện tình cảm tột cùng nhưng sẽ khiến người ta ngán ngẩm, có thể thấy Chu Trĩ Tú không hổ là ảnh hậu, cho dù chỉ diễn bạch liên hoa cũng có diễn bạch liên hoa tới mức đỉnh cao không ai có thể vượt qua được.
Từ Chu Trĩ Tú bắt đầu từ từ vạch trần thân thế của Chu Bác Nghị và Mạnh Đình vẻ mặt của Chu Bác Nghị cũng dần dần trở nên méo mó và giận dữ, anh không ngừng nhìn về phía hai người cha của mình, lại nhìn về phía Chu Trĩ Tú khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc và Mạnh Đình bị tin tức này dọa tới vô cùng sợ hãi, càng ngày càng tức giận, cả người cũng bắt đầu phát run. Trong mắt Hàn Duyệt ở bên ngoài cảnh, rõ ràng biết là đang diễn nhưng vẫn rất thương cho sự đau lòng mà Chu Bác Nghị thể hiện ra.
“Đủ rồi!” Chu Bác Nghị đột nhiên cắt ngang lời của Chu Trĩ Tú, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc và khinh thường sâu sắc, “Quả nhiên là mẹ nào con nấy, người có thể sinh ra loại con gái không biết liêm sỉ chỉ biết dụ dỗ con cái nhà giàu này có lẽ tài dụ dỗ đàn ông cũng là cao hơn một bậc”. Nói xong anh hung ác hất tay Mạnh Đình ra, một tay đẩy cô ta về bên cạnh Chu Trĩ Tú, anh dùng sức quá lớn suýt nữa đã đẩy Mạnh Đình ngã.
“Trò chơi kết thúc!” Chu Bác Nghị cười lạnh nói, sau đó dùng ánh mắt cay nghiệt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chu Trĩ Tú nói, “Quý bà đây, tôi biết khi cha tôi còn trẻ từng phạm phải một ít sai lầm nhỏ, có lẽ bà năm đó cũng thuộc về một trong những người mơ ước muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng kia. Nhưng, mặc kệ cha tôi năm đó có lỗi với ba tôi thế nào, thứ đồ này, chính là bà đó, cũng chỉ là chút gia vị trong cuộc sống mà thôi, quan hệ của cha tôi với ba tôi thật sự rất tốt”. Nói xong anh cười nhạo một tiếng, “Thế nhưng nghĩ ra lý do vô lý như vậy, bà cho là người ta cũng ngu ngốc giống bà hay sao! Ai cũng biết rằng tôi là con ruột của cha và ba, bà nghĩ rằng bây giờ là thời đại mấy mươi năm trước vợ chồng đồng tính muốn có con còn phải tìm người mang thai giùm à? Cái loại lý do đã lỗi thời từ lâu này cũng mệt cho bà có thể nói ra được, bác gái, đọc nhiều sách chút đi!”
“Anh Nghị! Anh đang nói gì thế? Trò chơi kết thúc gì? Anh rốt cuộc là có ý gì vậy?” Mạnh Đình chan chứa tiếng khóc la to, sau đó xoay người túm lấy tay áo mẹ, “Mẹ, mẹ là do không muốn cho con với anh ấy ở bên nhau mới nói ra cái loại lý do này đúng không, đúng không ạ? Đúng không?”.
Chu Bác Nghị không để ý tới bọn họ, xoay người nhìn cha cười nói: “Con còn tưởng đâu định nói chuyện quan trọng gì, còn núp vào phòng đọc sách mà nói, thì ra chẳng qua là nợ tình lúc còn trẻ của cha. Cha, mau sai người đuổi bọn họ ra đi, loại người thấp hèn này con không muốn nhìn thêm giây nào nữa cả!”.
“Con trai, đừng nói thế” Mạt Tu Kiệt khẽ nói, mày hơi hơi nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt như vui lại như buồn, vô cùng phức tạp, cuối cùng nhắm mắt lại uể oải lấy tay đè hốc mắt nói, “Sao lại… lại khéo như thế…”
Mà ở bên cạnh anh ta, Triệu Quân diễn vai người cha ăn vụng kia của Chu Bác Nghị thở dài ôm lấy eo của Mạt Tu Kiệt, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh ta, thể hiện đầy đủ tình cảm dịu dàng của người đàn ông rắn rỏi, nói: “Xin lỗi, đều là lỗi của anh…”
“Không phải đã nói trôi qua rồi hay sao? Còn xin lỗi gì chứ” Mạt Tu Kiệt xoa mặt của Triệu Quân, đau thương cười nói.
Chu Bác Nghị nhìn thấy dáng vẻ đó của hai người cái mặt nạ cay nghiệt trên mặt kia rốt cuộc không thể giữ được, bắt đầu trở nên sợ hãi: “Hai người… đó là ý gì? … khéo gì…” anh nói năng lộn xộn, cuối cùng kêu lớn: “Ba! Ba! Ý ba là… ý ba là con không phải con của ba ư?”.
Câu cuối cùng nói rất yếu ớt, vô cùng đau đớn, hai mắt của Chu Bác Nghị phủ đầy tơ máu giống như giây tiếp theo sẽ sụp đổ, Hàn Duyệt nhìn mà không kiềm được đứng dậy. Mạt Tu Kiệt như là bị cái dáng vẻ này của anh làm cho sợ hãi, lập tức buông Triệu Quân ra chạy tới một bàn tay xoa mặt anh một bàn tay đặt trên lưng anh không ngừng vuốt xuống, nói: “Con trai, đừng như vậy! Thả lỏng một chút, lại, hít sâu, thả lỏng một chút…” tiếp theo anh ta gắng gượng nở ra một nụ cười thoải mái, nói, “Nghe ba nói, dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng là con ba không phải sao? Bây giờ chỉ là có một vấn đề nhỏ mà thôi, chỉ là có thêm vài người và vài việc râu ria, con biết thì biết đi, không có ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống ngày thường của chúng ta hết, đừng để ở trong lòng… con mãi mãi là con của ba, đứa con ba yêu thương nhất… đừng làm ba sợ…” anh ta vừa nói vừa hôn lên bên trán Chu Bác Nghị, diễn đạt một người cha hiền từ thương con đến mức vô cùng cảm động, mà Chu Bác Nghị cũng đỏ mắt ôm lấy Mạt Tu Kiệt.
“Đợi đã!” Chung Gia luôn im lặng ở bên cạnh không lên tiếng bước ra, nhìn quanh một vòng những người trong phòng, khi ánh mắt rơi vào trên người Chu Trĩ Tú thì hơi lóe lên, cuối cùng cười lạnh nhìn vào Triệu Quân nói: “Cho nên nói, tuổi thật của cậu nhà hẳn là hai mươi tuổi chứ không phải là mười chín tuổi?”.
Thấy Triệu Quân gật đầu liền xoay người nhìn chằm chằm Chu Trĩ Tú, thong thả bước qua từng bước. Mạnh Đình còn đang khóc lập tức che ở trước mặt mẹ, rống lớn nói: “Bà muốn làm gì!”.
Chung Gia khẽ bật cười nhìn vào Chu Trĩ Tú nấp ở sau lưng con gái, giơ ngón tay lên chỉ Chu Bác Nghị nói: “Cho nên đây là lý do năm đó em mất tích vô cớ sao?” nói xong vẻ mặt của cô ấy bỗng dưng méo mó, giọng nói cũng trở nên gay gắt, “Em có biết khi tôi khó khăn thoát khỏi kiềm cặp của cha mẹ chạy về nước tìm em lại phát hiện em biến mất là có cảm giác gì hay không?! Dù cho là không yêu tôi, hay là có việc gì khác đi chăng nữa, sao em có thể đi mà không một lời tạm biệt chứ! Sao em có thể ích kỷ như thế!”.
“Xin lỗi!” Chu Trĩ Tú lại bắt đầu khóc nức nở.
Chung Gia thở gấp, ngực từ trên xuống dưới phập phồng dữ dội, Lý Dật Thần đứng ở một bên đã bị sự việc phát sinh làm sợ ngây người từ lâu, lê từng bước nhỏ tới bên cạnh Chung Gia, nhỏ giọng kêu: “Mẹ…”
Chung Gia xua tay, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Triệu Quân đang an ủi chồng và con trai mình, nói lạnh tanh: “Bạch Mặc Hiên! Anh ngủ người phụ nữ của tôi, chuyện này sẽ không để yên đâu!”.
Triệu Quân nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng, đang định nói chuyện thì bị Chu Bác Nghị giành trước. Anh nắm tay Mạt Tu Kiệt không hề nao núng nhìn vào Chung Gia đang lửa cháy bừng bừng, nói: “Người phụ nữ của bà dụ dỗ cha tôi, làm tổn thương trái tim của ba tôi, chuyện này cũng không để yên đâu!”.
Mạnh Đình không kiềm được la to: “Anh, sao anh lại nói như thế! Mẹ em cũng, cũng là mẹ anh mà!”.
“Tôi không có người mẹ không biết liêm sỉ tùy tiện làm loạn với đàn ông đã có vợ thế này! Tôi chỉ có hai người cha thôi!” Chu Bác Nghị nói từng chữ từng chút một.
“Cắt!” đạo diễn hô to một tiếng, trên gương mặt hốc hác rốt cuộc hiện ra một nụ cười tươi, nói, “Đoạn này rất tốt, tốt lắm!”. Sau đó cứ như lấy lòng mà lộ ra một nụ cười nịnh bợ nói với Chung Gia, “Vẫn là chị Chung tài giỏi, mấy đứa nhóc thúi này cũng không để tôi vào mắt, chỉ nghe lời của chị thôi”.
“Ôi chao, làm gì có chuyện đó, lời của đạo diễn ở đâu cũng là quan trọng nhất” Chung Gia dửng dưng xua tay, nói có chút ám chỉ, “Tôi đã lăn lộn trong giới hai mươi năm, hễ là những kẻ không để đạo diễn vào mắt cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt gì, người mới muốn lăn lộn ra mặt không nghe đạo diễn chỉ huy thì được hay sao? Bọn họ cũng biết mức độ, làm sao dám không nghe lời chứ? Ngài nói có đúng không?”.
Đạo diễn lại nịnh hót vài câu, xả cuộn phim lại nhìn hai lần, xụ mặt nói: “Mạnh Đình, lại đây, đoạn diễn khóc này của cô phải quay lại. Xem cô khóc nè, sao xấu tới mức này cơ chứ? Cô nhìn diễn viên Chu xem người ta khóc kìa…”
Mạnh Đình còn phải quay bù vài cảnh, nhiệm vụ của Chu Bác Nghị đã hoàn thành lại nói chuyện với hai vị ảnh đế một lát rồi mới quay trở về, Hàn Duyệt vội nhích qua một bên chừa ra một chỗ cho anh chờ anh ngồi xuống xong mới nói: “Vừa rồi thật sự là… anh diễn quá tốt, em cũng sắp tưởng là thật”.
“Cám ơn” Chu Bác Nghị cười, sáp qua hôn lên môi Hàn Duyệt sau đó nhận lấy khăn của trợ lý đắp lên mắt, dựa người về phía sau, thở ra nói, “Ngày hôm qua mới gọi là đáng ghét, thật sự là khóc một lần lại một lần, anh với chị Trĩ Tú đã khóc đến sưng cả mắt, hôm nay nếu lại không qua…” anh cười lạnh hai tiếng thì không nói tiếp nữa, chỉ duỗi tay ôm Hàn Duyệt qua để cậu dựa vào trên người mình, hai người cứ thế tựa vào nhau nghỉ ngơi cho tới khi Chu Bác Nghị phải đi quay một cảnh khác.
Tác giả :
Thủ Bản Kỳ Tử