Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 83: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (12)
Tự mình khóc suốt một đêm, đến khi thức dậy mới cảm thấy tốt hơn chút. Thụy Bích nhìn vào gương lập tức có thể nhận ra được mắt mình sưng to thấy rõ, đúng lúc Minh Tô đi đến y liền lo lắng hỏi: " Minh Tô tỷ tỷ, tỷ trông ta có phải rất đáng sợ không."
“ Cái này…” Minh Tô nhìn nhìn gương mặt Thụy Bích một chút, nàng cũng làm ra giọng nghiêm trọng nói: " Đúng vậy, sao mắt của hoàng hậu lại thành ra như vậy?"
" Thật sao, rất khó nhìn?"
" Người xem, hai mắt sưng như vậy nếu... ra ngoài để mọi người thấy được phải làm sao đây?"
" Ta..."
Minh Tô lại hỏi: " Có phải hoàng hậu, người tâm trạng không được vui hay không?"
Không cần đoán nhiều ai nhìn vào cũng biết lý do mắt y sưng như vậy, nên Thụy Bích cũng không có cách nói tránh đi. Y mỉm cười nói: " Không có... hoàng thượng cũng đã đồng ý nạp phi, ta phải nên mừng cho người mới đúng."
" Nạp phi?" Minh Tô làm lạ, nàng không biết có phải do Thụy Bích hiểu lầm gì đó hay không, nhưng nàng thấy mình cũng không tiện nói nhiều quá mới lên tiếng: " Để nô tỳ cho người giúp hoàng hậu thay y phục."
" Ùm...” Thụy Bích gật đầu lại hỏi: “ Sao hôm nay tỷ lại không đánh thức ta dậy?"
" Là do hoàng thượng căn dặn để người ngủ thêm, hoàng thượng bây giờ đang ở ngự thư phòng cùng Tĩnh hộ vệ bàn chuyện. Hoàng hậu vẫn là nên dùng bữa trước, không nên đợi thì hơn."
" Vậy sao?" Thụy Bích suy nghĩ như vậy cũng tốt, nếu để Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng này của mình, y còn không phải thật đáng xấu hổ sao: " Làm phiền tỷ rồi."
" Xin người đừng nói vậy." Minh Tô cẩn thận quan sát cung nữ chỉnh y phục của Thụy Bích, trước nay nàng đều rất chú trọng đến từng chi tiết dù rất nhỏ trong đồ ăn hay vật dụng của y.
Ở bên cạnh Thụy Bích lâu như vậy, Minh Tô hiểu chủ tử có phiền muộn, từ khi hoàng thượng lên ngôi thì thời gian ở cạnh Thụy Bích lại càng ít đi, không giống như lúc vẫn còn ở Tần Di Cung hay Gia Biên Thành. Minh Tô suy nghĩ mới nói: " Hoàng hậu có muốn đi gặp hoàng thượng?"
" Gặp?"
" Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị một ít điểm tâm cùng người mang đến ngự thư phòng, người tự mình chủ động một chút nói không chừng hoàng thượng và cả người cũng sẽ cảm thấy tốt hơn."
" Chuyện này...” Thụy Bích ngập ngừng nói: “ Ta thấy hay là không cần đâu."
" Hoàng hậu."
Thụy Bích mỉm cười lắc đầu với Minh Tô, y sau đó mới hướng những cung nữ đang chỉnh y phục cho mình lên tiếng: " Như vậy là được rồi, các ngươi lui xuống đi."
" Vâng thưa hoàng hậu."
Ngồi xuống trước gương, từ trên bàn cầm lấy chiếc lược gỗ, Thụy Bích đưa vào tay Minh Tô: " Ta biết tỷ lo lắng cho ta và hoàng thượng, nhưng thật sự giữa chúng ta không có gì cả. Khi tiếp nhận ngôi vị hoàng hậu này, ta cũng đã lường trước những lời bàn tán không tốt về mình, hay cả việc phi tử của hoàng thượng này nữa."
“ Nhưng…”
" Ta nói thật mà." Thụy Bích cười nói.
Minh Tô vẫn không đồng ý mới lên tiếng: " Nếu hoàng hậu thật sự không nghĩ gì, thì người đã không có những biểu hiện như vậy, cũng sẽ không tránh gặp mặt hoàng thượng."
" Hoàng thượng bây giờ đang cùng đại ca bàn chính sự, ta cũng không thể tùy ý đến quấy rầy, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên là được rồi."
" Hoàng hậu, người vẫn còn suy nghĩ về vấn đề lập phi của hoàng thượng sao ạ? Thật ra sáng nay trên đại điện..."
" Thưa hoàng hậu,” Minh Tô còn chưa nói hết lời thì cung nữ bên ngoài lại tiến vào thưa: “ Có Thuần Vương gia đến, muốn cầu kiến hoàng hậu."
Thụy Bích nghe báo thì làm lạ, y lên tiếng hỏi: " Thuần Vương đã trở về rồi?"
" Dạ phải, Vương gia vừa về đã lập tức đến đây."
" Ngài ấy từ lúc hoàng thượng vừa lên ngôi thì đã rời cung du ngoạn, cuối cùng trở về cũng bất ngờ như vậy.” Thụy Bích hướng cung nữ ra lệnh: “ Ngươi đi báo với hoàng thượng một tiếng, Thuần Vương như vậy vừa trở về đã muốn gặp ta trước, không khéo sẽ khiến hoàng thượng tức giận."
" Vâng hoàng hậu."
" Minh Tô tỷ tỷ, giúp ta buộc lại tóc đi.” Thụy Bích nói: “ Thuần Vương nửa năm bên ngoài như vậy mới trở về, chúng ta không nên để ngài ấy phải chờ lâu."
" Nô tỳ hiểu rồi." Minh Tô khá ngạc nhiên vì cách hành xử của Thụy Bích, y đột nhiên giống như trưởng thành hơn rất nhiều.
- ------------------------------------------------------------------------------
Tại ngự thư phòng Tĩnh Thất nhận từ tay Thiên Vũ một mật thư, hắn sau khi đọc mới càng ngạc nhiên hơn: " Hoàng thượng, nếu tất cả là thật thì muốn giải quyết cũng sẽ không đơn giản."
" Đúng như lời ngươi nói.” Thiên Vũ nghiêm giọng: “ Nếu thật sự đơn giản, trẫm cũng sẽ không cần bí mật cho người ẩn giấu điều tra lâu như vậy."
" Tĩnh Thất tình nguyện đi một chuyến thay hoàng thượng xử lý việc này."
Vừa nghe Tĩnh Thất nói Thiên Vũ đã xua tay: " Chuyện đó thì không cần."
" Hoàng thượng..."
Thấy Tĩnh Thất dường như vẫn chưa thôi ý định của mình, Thiên Vũ cũng không thể nói nguyên do không muốn Tĩnh Thất nhúng tay vào, là vì hắn đã biết trước phần nào kết quả đời trước. Hoàng đề trầm giọng: " Trẫm chưa từng nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng có những việc không cần đích thân ngươi phải tự mình đi làm."
" Thần…” Tĩnh Thất còn định nói thêm, nhưng vừa thấy ánh mắt kiên quyết của hoàng để thì cũng chỉ có thể chấp nhận nói: “ Thần đã hiểu."
Thiên Vũ lại nói: " Thụy Bích gần đây tâm tình đều không vui, ngươi thời gian này thường xuyên đến thăm y nói chuyện một chút đi."
" Hôm qua sau khi nghe phụ thân nói lại, thần thật không đồng tình với ý nghĩ của người, cũng cảm thấy rất lo lắng cho Thụy Bích.” Tĩnh Thất lại tiếp: “ Nhưng sau buổi thượng triều sáng nay, thân cũng đã không còn gì để bận tâm nữa."
" Ngươi cho rằng trẫm ngoài Thụy Bích, sẽ còn muốn có thêm người nào khác?"
" Những năm qua tình cảm của hoàng thượng dành cho Thụy Bích thần tự mình đã nhìn thấy, thần tin người sẽ không phụ lòng đệ ấy." Tĩnh Thất nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
Thiên Vũ nâng khóe môi, hắn nhìn Tĩnh Thất lên tiếng: " Dù là Tĩnh Thất trước kia hay bây giờ, cũng chỉ có ngươi mới hiểu được trẫm."
Tĩnh Thất không hiểu ý của Thiên Vũ khi nói trước kia và bây giờ là ý gì, hắn thế nhưng chỉ nghĩ hoàng đế cảm thấy Thụy Bích không chịu tin tưởng mình, mới lên tiếng thay y giải thích: " Hoàng thượng, Thụy Bích không phải vì không hiểu người mới đồng ý với ý kiến của phụ thân. Ở trong hoàn cảnh của đệ ấy, phải lựa chọn như vậy thật sự đã vô cùng khó khăn."
" Trẫm đương nhiên biết." Thiên Vũ trầm giọng: " Chính vì vậy sau này tất cả đều phải trông cậy vào ngươi rồi, Tĩnh Thất."
Tĩnh Thất làm lạ không nghe hiểu hoàng đế nói cái gì trông cậy vào mình, hắn chưa từng nghĩ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến, đế nghiệp Vương Lần đời sau sẽ do huyết thống của mình kế nhiệm.
" Hoàng thượng." Tiếng thưa bên ngoài vọng vào.
Thiên Vũ trầm giọng: " Có chuyện gì?"
Trung công công nghe hỏi mới từ bên ngoài ngự thư phòng chạy đến, lão cúi sâu người nói: " Bẩm hoàng thượng, là hoàng hậu vừa cho người đến báo lại. Thuần Vương gia đã trở về, thỉnh hoàng thượng đến Thùy Hương viện gặp mặt ạ."
Thiên Vũ nhếch môi nói: " Hắn cuối cùng cũng biết đường trở về rồi?"
- --------------------------------------------------------------------
Thiên Hoài tính tình không thích bị gò bó ở một nơi, thế nên sau khi thái thượng hoàng Thiên Chân thoái vị quy ẩn, nhường ngôi cho Thiên Vũ thì hắn cũng lập tức trốn đi mất ngao du thiên hạ.
Thiên Hoài tuy đã được phong vương nhưng vẫn chỉ là một tước vị, không có đất phong cũng chưa có tước quyền, hay nói đúng hơn hắn trước khi Thiên Vũ phong đất đã trốn đi từ lâu.
Thùy Hương viện ngồi đối diện với hoàng hậu, Thiên Hoài cười lớn: " Thụy Bích, đã lâu rồi không gặp xem ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào."
" Vương gia cuối cùng cũng chịu trở về.” Thụy Bích mỉm cười lại nói: “ Hoàng thượng đã rất tức giận, người đột nhiên chỉ để lại một phong thư đã biến mất như vậy đúng là không để lại chút mặt mũi nào."
" Hoàng huynh không lý nào lại muốn ngăn cản ta tìm cái tự do tự tại đi.” Thiên Hoài cười nói: “ Đột ngột biến mất cũng chỉ muốn có thêm vài phần cao hứng, cái thú vị của một kẻ không tranh với đời, cao chạy xa bay để thấy những chân trời mới. Ngươi nói như vậy hành trình của ta, có phải là kích thích hơn rất nhiều hay không?"
Thụy Bích phì cười: " Nguời thật là… chuyện như vậy cũng nói đùa được, nếu để hoàng thượng nghe thấy không biết sắc mặt sẽ ra sao?"
" À phải rồi.” Thiên Hoài chợt nhớ ra mới nhỏ tiếng nói: “ Ta trở về liền đến gặp ngươi đầu tiên, có thứ này muốn tặng cho ngươi."
Thụy Bích ngạc nhiên khi Thiên Hoài mang một chiếc hộp tròn nhỏ tinh xảo đặt vào tay mình, y xem bên ngoài hộp có họa tiết hình hoa lan đẹp mắt mà cảm thấy tò mò: " Vương gia, đây là?"
Thiên Hoài cao giọng: " Nói cho ngươi biết, ta là sau khi phiêu bạc khắp nơi, đâu đâu cũng đầy những thứ mới lạ, thứ tốt như thế này vừa nhìn thấy ta đã nghĩ ngay đến sẽ mang về cho ngươi."
" Họa tiết rất đẹp." Thụy Bích cầm hộp xoay quanh một vòng nhìn thì nói.
" Ngươi đừng chỉ xem bề ngoài, công dụng của nó mới là thứ đáng giá."
Thụy Bích nghe nói cũng không rõ bên trong là gì, y muốn thử mở nắp hộp ra xem thì đột nhiên có người nhanh hơn, đoạt lấy chiếc hộp trên tay y. Thụy Bích ngạc nhiên nhìn người đến: " A..."
Thiên Vũ lạnh giọng: " Những thứ như thế này, ngươi không phải nên đưa trẫm thì hơn sao?"
" Hoàng thượng?"
" Hoàng… hoàng huynh!"
“ Cái này…” Minh Tô nhìn nhìn gương mặt Thụy Bích một chút, nàng cũng làm ra giọng nghiêm trọng nói: " Đúng vậy, sao mắt của hoàng hậu lại thành ra như vậy?"
" Thật sao, rất khó nhìn?"
" Người xem, hai mắt sưng như vậy nếu... ra ngoài để mọi người thấy được phải làm sao đây?"
" Ta..."
Minh Tô lại hỏi: " Có phải hoàng hậu, người tâm trạng không được vui hay không?"
Không cần đoán nhiều ai nhìn vào cũng biết lý do mắt y sưng như vậy, nên Thụy Bích cũng không có cách nói tránh đi. Y mỉm cười nói: " Không có... hoàng thượng cũng đã đồng ý nạp phi, ta phải nên mừng cho người mới đúng."
" Nạp phi?" Minh Tô làm lạ, nàng không biết có phải do Thụy Bích hiểu lầm gì đó hay không, nhưng nàng thấy mình cũng không tiện nói nhiều quá mới lên tiếng: " Để nô tỳ cho người giúp hoàng hậu thay y phục."
" Ùm...” Thụy Bích gật đầu lại hỏi: “ Sao hôm nay tỷ lại không đánh thức ta dậy?"
" Là do hoàng thượng căn dặn để người ngủ thêm, hoàng thượng bây giờ đang ở ngự thư phòng cùng Tĩnh hộ vệ bàn chuyện. Hoàng hậu vẫn là nên dùng bữa trước, không nên đợi thì hơn."
" Vậy sao?" Thụy Bích suy nghĩ như vậy cũng tốt, nếu để Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng này của mình, y còn không phải thật đáng xấu hổ sao: " Làm phiền tỷ rồi."
" Xin người đừng nói vậy." Minh Tô cẩn thận quan sát cung nữ chỉnh y phục của Thụy Bích, trước nay nàng đều rất chú trọng đến từng chi tiết dù rất nhỏ trong đồ ăn hay vật dụng của y.
Ở bên cạnh Thụy Bích lâu như vậy, Minh Tô hiểu chủ tử có phiền muộn, từ khi hoàng thượng lên ngôi thì thời gian ở cạnh Thụy Bích lại càng ít đi, không giống như lúc vẫn còn ở Tần Di Cung hay Gia Biên Thành. Minh Tô suy nghĩ mới nói: " Hoàng hậu có muốn đi gặp hoàng thượng?"
" Gặp?"
" Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị một ít điểm tâm cùng người mang đến ngự thư phòng, người tự mình chủ động một chút nói không chừng hoàng thượng và cả người cũng sẽ cảm thấy tốt hơn."
" Chuyện này...” Thụy Bích ngập ngừng nói: “ Ta thấy hay là không cần đâu."
" Hoàng hậu."
Thụy Bích mỉm cười lắc đầu với Minh Tô, y sau đó mới hướng những cung nữ đang chỉnh y phục cho mình lên tiếng: " Như vậy là được rồi, các ngươi lui xuống đi."
" Vâng thưa hoàng hậu."
Ngồi xuống trước gương, từ trên bàn cầm lấy chiếc lược gỗ, Thụy Bích đưa vào tay Minh Tô: " Ta biết tỷ lo lắng cho ta và hoàng thượng, nhưng thật sự giữa chúng ta không có gì cả. Khi tiếp nhận ngôi vị hoàng hậu này, ta cũng đã lường trước những lời bàn tán không tốt về mình, hay cả việc phi tử của hoàng thượng này nữa."
“ Nhưng…”
" Ta nói thật mà." Thụy Bích cười nói.
Minh Tô vẫn không đồng ý mới lên tiếng: " Nếu hoàng hậu thật sự không nghĩ gì, thì người đã không có những biểu hiện như vậy, cũng sẽ không tránh gặp mặt hoàng thượng."
" Hoàng thượng bây giờ đang cùng đại ca bàn chính sự, ta cũng không thể tùy ý đến quấy rầy, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên là được rồi."
" Hoàng hậu, người vẫn còn suy nghĩ về vấn đề lập phi của hoàng thượng sao ạ? Thật ra sáng nay trên đại điện..."
" Thưa hoàng hậu,” Minh Tô còn chưa nói hết lời thì cung nữ bên ngoài lại tiến vào thưa: “ Có Thuần Vương gia đến, muốn cầu kiến hoàng hậu."
Thụy Bích nghe báo thì làm lạ, y lên tiếng hỏi: " Thuần Vương đã trở về rồi?"
" Dạ phải, Vương gia vừa về đã lập tức đến đây."
" Ngài ấy từ lúc hoàng thượng vừa lên ngôi thì đã rời cung du ngoạn, cuối cùng trở về cũng bất ngờ như vậy.” Thụy Bích hướng cung nữ ra lệnh: “ Ngươi đi báo với hoàng thượng một tiếng, Thuần Vương như vậy vừa trở về đã muốn gặp ta trước, không khéo sẽ khiến hoàng thượng tức giận."
" Vâng hoàng hậu."
" Minh Tô tỷ tỷ, giúp ta buộc lại tóc đi.” Thụy Bích nói: “ Thuần Vương nửa năm bên ngoài như vậy mới trở về, chúng ta không nên để ngài ấy phải chờ lâu."
" Nô tỳ hiểu rồi." Minh Tô khá ngạc nhiên vì cách hành xử của Thụy Bích, y đột nhiên giống như trưởng thành hơn rất nhiều.
- ------------------------------------------------------------------------------
Tại ngự thư phòng Tĩnh Thất nhận từ tay Thiên Vũ một mật thư, hắn sau khi đọc mới càng ngạc nhiên hơn: " Hoàng thượng, nếu tất cả là thật thì muốn giải quyết cũng sẽ không đơn giản."
" Đúng như lời ngươi nói.” Thiên Vũ nghiêm giọng: “ Nếu thật sự đơn giản, trẫm cũng sẽ không cần bí mật cho người ẩn giấu điều tra lâu như vậy."
" Tĩnh Thất tình nguyện đi một chuyến thay hoàng thượng xử lý việc này."
Vừa nghe Tĩnh Thất nói Thiên Vũ đã xua tay: " Chuyện đó thì không cần."
" Hoàng thượng..."
Thấy Tĩnh Thất dường như vẫn chưa thôi ý định của mình, Thiên Vũ cũng không thể nói nguyên do không muốn Tĩnh Thất nhúng tay vào, là vì hắn đã biết trước phần nào kết quả đời trước. Hoàng đề trầm giọng: " Trẫm chưa từng nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng có những việc không cần đích thân ngươi phải tự mình đi làm."
" Thần…” Tĩnh Thất còn định nói thêm, nhưng vừa thấy ánh mắt kiên quyết của hoàng để thì cũng chỉ có thể chấp nhận nói: “ Thần đã hiểu."
Thiên Vũ lại nói: " Thụy Bích gần đây tâm tình đều không vui, ngươi thời gian này thường xuyên đến thăm y nói chuyện một chút đi."
" Hôm qua sau khi nghe phụ thân nói lại, thần thật không đồng tình với ý nghĩ của người, cũng cảm thấy rất lo lắng cho Thụy Bích.” Tĩnh Thất lại tiếp: “ Nhưng sau buổi thượng triều sáng nay, thân cũng đã không còn gì để bận tâm nữa."
" Ngươi cho rằng trẫm ngoài Thụy Bích, sẽ còn muốn có thêm người nào khác?"
" Những năm qua tình cảm của hoàng thượng dành cho Thụy Bích thần tự mình đã nhìn thấy, thần tin người sẽ không phụ lòng đệ ấy." Tĩnh Thất nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
Thiên Vũ nâng khóe môi, hắn nhìn Tĩnh Thất lên tiếng: " Dù là Tĩnh Thất trước kia hay bây giờ, cũng chỉ có ngươi mới hiểu được trẫm."
Tĩnh Thất không hiểu ý của Thiên Vũ khi nói trước kia và bây giờ là ý gì, hắn thế nhưng chỉ nghĩ hoàng đế cảm thấy Thụy Bích không chịu tin tưởng mình, mới lên tiếng thay y giải thích: " Hoàng thượng, Thụy Bích không phải vì không hiểu người mới đồng ý với ý kiến của phụ thân. Ở trong hoàn cảnh của đệ ấy, phải lựa chọn như vậy thật sự đã vô cùng khó khăn."
" Trẫm đương nhiên biết." Thiên Vũ trầm giọng: " Chính vì vậy sau này tất cả đều phải trông cậy vào ngươi rồi, Tĩnh Thất."
Tĩnh Thất làm lạ không nghe hiểu hoàng đế nói cái gì trông cậy vào mình, hắn chưa từng nghĩ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến, đế nghiệp Vương Lần đời sau sẽ do huyết thống của mình kế nhiệm.
" Hoàng thượng." Tiếng thưa bên ngoài vọng vào.
Thiên Vũ trầm giọng: " Có chuyện gì?"
Trung công công nghe hỏi mới từ bên ngoài ngự thư phòng chạy đến, lão cúi sâu người nói: " Bẩm hoàng thượng, là hoàng hậu vừa cho người đến báo lại. Thuần Vương gia đã trở về, thỉnh hoàng thượng đến Thùy Hương viện gặp mặt ạ."
Thiên Vũ nhếch môi nói: " Hắn cuối cùng cũng biết đường trở về rồi?"
- --------------------------------------------------------------------
Thiên Hoài tính tình không thích bị gò bó ở một nơi, thế nên sau khi thái thượng hoàng Thiên Chân thoái vị quy ẩn, nhường ngôi cho Thiên Vũ thì hắn cũng lập tức trốn đi mất ngao du thiên hạ.
Thiên Hoài tuy đã được phong vương nhưng vẫn chỉ là một tước vị, không có đất phong cũng chưa có tước quyền, hay nói đúng hơn hắn trước khi Thiên Vũ phong đất đã trốn đi từ lâu.
Thùy Hương viện ngồi đối diện với hoàng hậu, Thiên Hoài cười lớn: " Thụy Bích, đã lâu rồi không gặp xem ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào."
" Vương gia cuối cùng cũng chịu trở về.” Thụy Bích mỉm cười lại nói: “ Hoàng thượng đã rất tức giận, người đột nhiên chỉ để lại một phong thư đã biến mất như vậy đúng là không để lại chút mặt mũi nào."
" Hoàng huynh không lý nào lại muốn ngăn cản ta tìm cái tự do tự tại đi.” Thiên Hoài cười nói: “ Đột ngột biến mất cũng chỉ muốn có thêm vài phần cao hứng, cái thú vị của một kẻ không tranh với đời, cao chạy xa bay để thấy những chân trời mới. Ngươi nói như vậy hành trình của ta, có phải là kích thích hơn rất nhiều hay không?"
Thụy Bích phì cười: " Nguời thật là… chuyện như vậy cũng nói đùa được, nếu để hoàng thượng nghe thấy không biết sắc mặt sẽ ra sao?"
" À phải rồi.” Thiên Hoài chợt nhớ ra mới nhỏ tiếng nói: “ Ta trở về liền đến gặp ngươi đầu tiên, có thứ này muốn tặng cho ngươi."
Thụy Bích ngạc nhiên khi Thiên Hoài mang một chiếc hộp tròn nhỏ tinh xảo đặt vào tay mình, y xem bên ngoài hộp có họa tiết hình hoa lan đẹp mắt mà cảm thấy tò mò: " Vương gia, đây là?"
Thiên Hoài cao giọng: " Nói cho ngươi biết, ta là sau khi phiêu bạc khắp nơi, đâu đâu cũng đầy những thứ mới lạ, thứ tốt như thế này vừa nhìn thấy ta đã nghĩ ngay đến sẽ mang về cho ngươi."
" Họa tiết rất đẹp." Thụy Bích cầm hộp xoay quanh một vòng nhìn thì nói.
" Ngươi đừng chỉ xem bề ngoài, công dụng của nó mới là thứ đáng giá."
Thụy Bích nghe nói cũng không rõ bên trong là gì, y muốn thử mở nắp hộp ra xem thì đột nhiên có người nhanh hơn, đoạt lấy chiếc hộp trên tay y. Thụy Bích ngạc nhiên nhìn người đến: " A..."
Thiên Vũ lạnh giọng: " Những thứ như thế này, ngươi không phải nên đưa trẫm thì hơn sao?"
" Hoàng thượng?"
" Hoàng… hoàng huynh!"
Tác giả :
Song Bích