Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 56
" Thiên Chân!"
Nghe giọng nói giống như ngày nào gọi tên mình bên tai mà hắn tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất, Thiên Chân vẫn nhắm mắt: " Chuyện gì?"
" Có thể nào buông ra hay không? Ta sẽ không chạy mất đâu." Bình Phi không thể ngủ nếu hoàng đế cứ quấn lấy mình như vậy, hắn
khi ngủ lúc nào cũng ôm cứng lấy cái eo nhỏ của y đến phát nực: " Không đêm nào ta ngủ ngon được vì ngươi cứ như vậy."
Bình phi khó chịu: " Đừng giả vờ im lặng cho qua với ta. Buông ra đi, nóng lắm biết không?"
" Ta không để ngươi thừa lúc ta ngủ lại trốn đi." Mặc cho y la hét hắn vẫn không có ý định buông người trong lòng ra.
" Ngu ngốc cái gì, nếu ta thật sự muốn trốn ngươi cản được sao?"
" Ta không muốn mất ngươi lần nữa."
Thiên Chân tựa sát hơn vào lưng y, ôm y lại càng chặt hơn: " Phi Phi, hứa với ta. Đừng biến mất khỏi ta."
" Ta không thể." Y vừa nói đã nhận thấy vòng tay của hắn trở nên yếu ớt, tựa như muốn níu giữ lại không thể: " Ngươi giờ đã là hoàng đế, không giống trước kia ngươi vẫn còn giang sơn này, nhi tử, thần dân. Cho dù ngày trước ta bị Ninh Huệ lừa mới rời khỏi ngươi nhưng cô ta nói không sai."
" Phi Phi?"
Bình Phi nằm xoay người lại đối diện với vị hoàng đế tài tuấn, y dùng hai tay chạm lên mặt hắn: " Đồng ý cùng ngươi tiếp tục cuộc sống nơi đây và xem như không có gì cả? Thiên Chân à, ta không cao thượng đến vậy. Ta không muốn sẽ chia ngươi với bất kỳ ai, vì vậy ta mới muốn trốn chạy khỏi ngươi."
" Phi Phi, ta..."
" Ta yêu khoảng trời bên ngoài kia, ta không
muốn bản thân phải tự nhốt mình bên trong bức tường thành này. Ngươi luôn hiểu ta rất rõ không phải?"
Thiên Chân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Bình Phi, hắn nắm lấy bàn tay ấm trên mặt mình: " Chính vì hiểu ngươi nên dù là trước kia hay bây giờ ta chưa từng ép buộc ngươi làm điều gì bản thân ngươi không thích."
Hắn mỉm cười: " Ngươi có biết ngày trước khi ta quyết định từ bỏ rất cả để cùng ngươi phiêu bạc ta đã có những cảm giác gì? Dù cơn mưa dữ mãi không ngừng lại ta vẫn đứng ở đó suy nghĩ chúng ta sẽ đến những đâu và làm những gì. Qua nhiều năm như vậy ta chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình."
" Ngươi... thật sự muốn vì ta mà từ bỏ tất cả?"
" Phi Phi, ngươi không cần phải chia sẻ ta với bất kỳ ai. Ngay từ đầu đối với ta chỉ có mình ngươi đang tồn tại mà thôi."
Hắn hôn xuống môi y: " Một vị vua không để dân tộc hay giang sơn trong mắt, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hôn quân thôi."
" Thiên Chân!"
" Ngày đó khi đợi ngươi tới, ta rất muốn khi gặp sẽ hỏi ngươi có đồng ý cùng ta bỏ đi tất cả hay không?"
Bình Phi ngập ngừng: " Nhưng hiện tại ngươi đã là hoàng..."
" Chờ ta, cho ta thêm một chút thời gian nữa. Khi không còn gì để chúng ta phải vướng bận ta sẽ cùng với ngươi rời khỏi nơi này, cùng nhau sống một cuộc đời chỉ có chúng ta mà thôi."
- --------------------------------------------------
Thụy Bích lướt mắt một vòng khắp nơi, không ngờ Vương phủ lại rộng như vậy, nếu chỉ nhìn trên bản vẽ sẽ không thể nào hình dung hết được, trải dài trên mỗi con đường đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của hoa tử đằng khiến một màu tím tràn ngập khắp mọi nơi: " Không thể nào, chỉ trong vòng nửa năm lại có thể trở nên như vậy?"
" Thấy thế nào?"
" Thiên Vũ ca, thật sự đẹp lắm. Tất cả đều là hoa tử đằng, tên của Thụy nhi người vẫn còn nhớ sao?"
" Ngươi thích là được rồi." Hắn trầm mặt, cái tên " Mạn Hoa." gợi lên rất nhiều thứ mà hắn tưởng chừng đã không còn nhớ nổi.
Hắn đã từng như một kẻ điên dại tìm kiếm một người như hư ảo trong khi y vẫn đang ở đó, ở ngay trước mắt hắn: " Chỉ là không biết chúng ta sẽ có cơ hội ở đây hay không?"
Thụy Bích ngạc nhiên: " Ngươi nói gì vậy?"
" Thụy nhi, ngươi có muốn tự do bên ngoài kia... hay sẽ mãi mãi bị nhốt bên trong hoàng thành này. Ngươi sẽ không còn cơ hội để thoát ra."
" Thụy nhi không quan tâm."
Thụy Bích hiểu rất rõ ý của Thiên Vũ, hắn chính là lo lắng y một ngày nào đó sẽ hối hận:
" Đối với Thụy nhi điều quan trọng nhất chính là người. Cái gì là tự do? Tự do của Thụy nhi chính là bên cạnh người."
Đôi mắt y thể hiện sự kiên quyết: " Đã từ rất lâu rồi mong ước của người cũng đã trở thành điều mà Thụy nhi muốn thực hiện nhất."
" Một lần sống lại này.... để mang giang sơn trao cho người..... Thụy Bích.... chưa từng hối.... hận."
Thiên Vũ ngừng lại, hình ảnh ngày nào đó tưởng như đã phai mờ lại hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí hắn: " Thụy nhi!"
Thiên Vũ phút chốc cảm thấy lo sợ mà ôm lấy cả thân người tiểu bảo bối: " Hứa với ta."
" Thiên Vũ ca?"
" Hứa với ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nhúng tay vào. Lời hứa của chúng ta... ta chắc chắn sẽ làm được, vì vậy ngươi đừng làm gì cả."
" Nếu ta trở thành hoàng đế ngươi nhất định sẽ là hoàng hậu của ta." Thụy Bích mỉm cười, không ngờ so với y, Thiên Vũ lại càng trân trọng lời hứa đó. Hắn lại không hề biết rằng Thụy Bích vốn không phải vì muốn làm hoàng hậu của hắn mà chỉ đơn thuần là tất cả tình cảm đều để dành cho hắn, nhiều đến mức đã khiến y đánh mất chính mình.
" Vương gia."
Nhìn thấy người đến Thụy Bích vui vẻ cười thật tươi: " Đại ca!"
" Đệ cũng ở đây sao?"
" Gần đây không thấy huynh đâu cả, Thiên Vũ ca nói huynh trở về phủ, có phải bệnh của mẫu thân...?"
Tĩnh Thất dịu dàng xoa đầu tiểu đệ mình: " An tâm, sức khỏe của mẫu thân rất tốt, chỉ là rất nhớ đệ mà thôi."
" Thế nào rồi Tĩnh Thất?"
" Vương Gia, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Phụ Thân thần đã sắp xếp tất cả, chỉ cần đợi lệnh của người."
" Làm tốt lắm."
Thụy Bích ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca, đại ca xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Vũ định làm gì khi cần tới phụ thân của y? Thụy Bích không dám suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể im lặng.
Thiên Vũ nhìn y ân cần: " Thụy nhi, thời gian này ngươi hãy cùng Tĩnh phu nhân rời khỏi đi. Tĩnh Thất sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người."
" Không muốn."
" Ngươi nói gì vậy."
Thụy Bích kiên quyết lắc đầu: " Thụy nhi bất cứ điều gì cũng sẽ nghe theo người nhưng nếu muốn Thụy nhi rời đi mà không có Thiên Vũ ca Thụy nhi sẽ không đồng ý." Tại sao y phải rời đi, Thiên Vũ sẽ không bảo y như vậy nếu mọi thứ đều ổn, lẽ nào hắn lại muốn...?
" Đừng ngang bướng."
" Không cần biết sẽ có chuyện gì, Thụy nhi nhất định không đi!"
" Ngươi..." Thiên Vũ nhăn mày, đây là lần đầu tiên Thụy Bích không chịu nghe lời hắn.
Thấy không ổn Tĩnh Thất mới lên tiếng: " Vương gia, nếu Thụy Bích không muốn thì cứ để đệ ấy ở lại đi."
" Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
" Vương gia an tâm, thần sẽ để mắt đến đệ ấy. Thụy Bích là đệ đệ của thần, đệ ấy quan trọng với người và đối với thần cũng như vậy."
Thiên Vũ vẫn chưa quyết định, Thụy Bích mới nắm lấy bàn tay to lớn của hắn: " Thiên Vũ ca?"
" Được rồi, nhưng phải hứa với ta lúc nào cũng phải ở cạnh Tiêu Lũy và Tĩnh Thất trong bất cứ hoàn cảnh gì."
" Vâng."
Nghe giọng nói giống như ngày nào gọi tên mình bên tai mà hắn tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất, Thiên Chân vẫn nhắm mắt: " Chuyện gì?"
" Có thể nào buông ra hay không? Ta sẽ không chạy mất đâu." Bình Phi không thể ngủ nếu hoàng đế cứ quấn lấy mình như vậy, hắn
khi ngủ lúc nào cũng ôm cứng lấy cái eo nhỏ của y đến phát nực: " Không đêm nào ta ngủ ngon được vì ngươi cứ như vậy."
Bình phi khó chịu: " Đừng giả vờ im lặng cho qua với ta. Buông ra đi, nóng lắm biết không?"
" Ta không để ngươi thừa lúc ta ngủ lại trốn đi." Mặc cho y la hét hắn vẫn không có ý định buông người trong lòng ra.
" Ngu ngốc cái gì, nếu ta thật sự muốn trốn ngươi cản được sao?"
" Ta không muốn mất ngươi lần nữa."
Thiên Chân tựa sát hơn vào lưng y, ôm y lại càng chặt hơn: " Phi Phi, hứa với ta. Đừng biến mất khỏi ta."
" Ta không thể." Y vừa nói đã nhận thấy vòng tay của hắn trở nên yếu ớt, tựa như muốn níu giữ lại không thể: " Ngươi giờ đã là hoàng đế, không giống trước kia ngươi vẫn còn giang sơn này, nhi tử, thần dân. Cho dù ngày trước ta bị Ninh Huệ lừa mới rời khỏi ngươi nhưng cô ta nói không sai."
" Phi Phi?"
Bình Phi nằm xoay người lại đối diện với vị hoàng đế tài tuấn, y dùng hai tay chạm lên mặt hắn: " Đồng ý cùng ngươi tiếp tục cuộc sống nơi đây và xem như không có gì cả? Thiên Chân à, ta không cao thượng đến vậy. Ta không muốn sẽ chia ngươi với bất kỳ ai, vì vậy ta mới muốn trốn chạy khỏi ngươi."
" Phi Phi, ta..."
" Ta yêu khoảng trời bên ngoài kia, ta không
muốn bản thân phải tự nhốt mình bên trong bức tường thành này. Ngươi luôn hiểu ta rất rõ không phải?"
Thiên Chân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Bình Phi, hắn nắm lấy bàn tay ấm trên mặt mình: " Chính vì hiểu ngươi nên dù là trước kia hay bây giờ ta chưa từng ép buộc ngươi làm điều gì bản thân ngươi không thích."
Hắn mỉm cười: " Ngươi có biết ngày trước khi ta quyết định từ bỏ rất cả để cùng ngươi phiêu bạc ta đã có những cảm giác gì? Dù cơn mưa dữ mãi không ngừng lại ta vẫn đứng ở đó suy nghĩ chúng ta sẽ đến những đâu và làm những gì. Qua nhiều năm như vậy ta chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình."
" Ngươi... thật sự muốn vì ta mà từ bỏ tất cả?"
" Phi Phi, ngươi không cần phải chia sẻ ta với bất kỳ ai. Ngay từ đầu đối với ta chỉ có mình ngươi đang tồn tại mà thôi."
Hắn hôn xuống môi y: " Một vị vua không để dân tộc hay giang sơn trong mắt, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hôn quân thôi."
" Thiên Chân!"
" Ngày đó khi đợi ngươi tới, ta rất muốn khi gặp sẽ hỏi ngươi có đồng ý cùng ta bỏ đi tất cả hay không?"
Bình Phi ngập ngừng: " Nhưng hiện tại ngươi đã là hoàng..."
" Chờ ta, cho ta thêm một chút thời gian nữa. Khi không còn gì để chúng ta phải vướng bận ta sẽ cùng với ngươi rời khỏi nơi này, cùng nhau sống một cuộc đời chỉ có chúng ta mà thôi."
- --------------------------------------------------
Thụy Bích lướt mắt một vòng khắp nơi, không ngờ Vương phủ lại rộng như vậy, nếu chỉ nhìn trên bản vẽ sẽ không thể nào hình dung hết được, trải dài trên mỗi con đường đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của hoa tử đằng khiến một màu tím tràn ngập khắp mọi nơi: " Không thể nào, chỉ trong vòng nửa năm lại có thể trở nên như vậy?"
" Thấy thế nào?"
" Thiên Vũ ca, thật sự đẹp lắm. Tất cả đều là hoa tử đằng, tên của Thụy nhi người vẫn còn nhớ sao?"
" Ngươi thích là được rồi." Hắn trầm mặt, cái tên " Mạn Hoa." gợi lên rất nhiều thứ mà hắn tưởng chừng đã không còn nhớ nổi.
Hắn đã từng như một kẻ điên dại tìm kiếm một người như hư ảo trong khi y vẫn đang ở đó, ở ngay trước mắt hắn: " Chỉ là không biết chúng ta sẽ có cơ hội ở đây hay không?"
Thụy Bích ngạc nhiên: " Ngươi nói gì vậy?"
" Thụy nhi, ngươi có muốn tự do bên ngoài kia... hay sẽ mãi mãi bị nhốt bên trong hoàng thành này. Ngươi sẽ không còn cơ hội để thoát ra."
" Thụy nhi không quan tâm."
Thụy Bích hiểu rất rõ ý của Thiên Vũ, hắn chính là lo lắng y một ngày nào đó sẽ hối hận:
" Đối với Thụy nhi điều quan trọng nhất chính là người. Cái gì là tự do? Tự do của Thụy nhi chính là bên cạnh người."
Đôi mắt y thể hiện sự kiên quyết: " Đã từ rất lâu rồi mong ước của người cũng đã trở thành điều mà Thụy nhi muốn thực hiện nhất."
" Một lần sống lại này.... để mang giang sơn trao cho người..... Thụy Bích.... chưa từng hối.... hận."
Thiên Vũ ngừng lại, hình ảnh ngày nào đó tưởng như đã phai mờ lại hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí hắn: " Thụy nhi!"
Thiên Vũ phút chốc cảm thấy lo sợ mà ôm lấy cả thân người tiểu bảo bối: " Hứa với ta."
" Thiên Vũ ca?"
" Hứa với ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nhúng tay vào. Lời hứa của chúng ta... ta chắc chắn sẽ làm được, vì vậy ngươi đừng làm gì cả."
" Nếu ta trở thành hoàng đế ngươi nhất định sẽ là hoàng hậu của ta." Thụy Bích mỉm cười, không ngờ so với y, Thiên Vũ lại càng trân trọng lời hứa đó. Hắn lại không hề biết rằng Thụy Bích vốn không phải vì muốn làm hoàng hậu của hắn mà chỉ đơn thuần là tất cả tình cảm đều để dành cho hắn, nhiều đến mức đã khiến y đánh mất chính mình.
" Vương gia."
Nhìn thấy người đến Thụy Bích vui vẻ cười thật tươi: " Đại ca!"
" Đệ cũng ở đây sao?"
" Gần đây không thấy huynh đâu cả, Thiên Vũ ca nói huynh trở về phủ, có phải bệnh của mẫu thân...?"
Tĩnh Thất dịu dàng xoa đầu tiểu đệ mình: " An tâm, sức khỏe của mẫu thân rất tốt, chỉ là rất nhớ đệ mà thôi."
" Thế nào rồi Tĩnh Thất?"
" Vương Gia, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Phụ Thân thần đã sắp xếp tất cả, chỉ cần đợi lệnh của người."
" Làm tốt lắm."
Thụy Bích ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca, đại ca xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Vũ định làm gì khi cần tới phụ thân của y? Thụy Bích không dám suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể im lặng.
Thiên Vũ nhìn y ân cần: " Thụy nhi, thời gian này ngươi hãy cùng Tĩnh phu nhân rời khỏi đi. Tĩnh Thất sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người."
" Không muốn."
" Ngươi nói gì vậy."
Thụy Bích kiên quyết lắc đầu: " Thụy nhi bất cứ điều gì cũng sẽ nghe theo người nhưng nếu muốn Thụy nhi rời đi mà không có Thiên Vũ ca Thụy nhi sẽ không đồng ý." Tại sao y phải rời đi, Thiên Vũ sẽ không bảo y như vậy nếu mọi thứ đều ổn, lẽ nào hắn lại muốn...?
" Đừng ngang bướng."
" Không cần biết sẽ có chuyện gì, Thụy nhi nhất định không đi!"
" Ngươi..." Thiên Vũ nhăn mày, đây là lần đầu tiên Thụy Bích không chịu nghe lời hắn.
Thấy không ổn Tĩnh Thất mới lên tiếng: " Vương gia, nếu Thụy Bích không muốn thì cứ để đệ ấy ở lại đi."
" Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
" Vương gia an tâm, thần sẽ để mắt đến đệ ấy. Thụy Bích là đệ đệ của thần, đệ ấy quan trọng với người và đối với thần cũng như vậy."
Thiên Vũ vẫn chưa quyết định, Thụy Bích mới nắm lấy bàn tay to lớn của hắn: " Thiên Vũ ca?"
" Được rồi, nhưng phải hứa với ta lúc nào cũng phải ở cạnh Tiêu Lũy và Tĩnh Thất trong bất cứ hoàn cảnh gì."
" Vâng."
Tác giả :
Song Bích