Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 44
" Sao công công lại biết?"
" Lão nô được vương gia tin tưởng giao trọng trách quản Tần di cung, nếu mỗi chuyện xảy ra ở đây đều không hay biết lão nô làm sao dám nhìn mặt vương gia."
" Ra là vậy!" Thụy Bích à một tiếng mới nói tiếp: " Nếu Thiên Vũ ca biết được nhất định sẽ làm lớn chuyện. Trung công công, phiền công công không cần nói lại với người."
" Công tử đừng đùa, mặt người sưng như vậy sợ rằng không thể qua mắt vương gia, người có hỏi xuống lão nô làm sao có gan nói dối. Huống hồ công tử hiểu rõ, việc ngay cả lão nô cũng biết thì vương gia chắc chắn cũng sẽ biết thôi."
Thụy Bích tay xoa xoa bờ má, miệng lẩm bẩm: " Đành vậy..."
- ------------------------------
" Nhị ca."
Thiên Vũ vừa từ thư phòng của hoàng đế trở ra đã thấy Thiên Hoài bên ngoài từ trước: " Đệ đến đây làm gì?"
" Không có, lần trước muốn chúc mừng huynh nhưng chưa thể. Vừa hay đệ tìm được một ít rượu ngon, hay là qua chỗ đệ uống..." Y còn chưa kịp nói xong Thiên Vũ đã chẳng đoái hoài gì tới lạnh lùng bỏ đi. Thiên Hoài vẫn kiên trì đuổi theo sau: " Nếu huynh không thích thì đệ sang chỗ huynh cũng được."
" Ngươi giữ lại tự mình uống."
" Huynh đừng lạnh lùng như vậy chứ, đã lâu huynh đệ chúng ta mới có cơ hội nói chuyện
không phải sao?" Hắn lại nói: " Huynh xem đi,
huynh cũng chưa đến hai mươi mà lúc nào cũng tự ép bản thân quá, nhanh già lắm."
Thiên Hoài một bên bám theo không ngớt miệng, Thiên Vũ đứng lại: " Đừng nghĩ ai cũng có thể vô lo nghĩ giống đệ. Không cần làm nhiều trò quá, muốn gì thì nói thẳng ra."
Thiên Hoài vộ tay một cái, y cười lớn: " Huynh đúng là rất hiểu đệ nha, nghe nói hai năm trước huynh từ chỗ tứ ca cướp đi một tiểu thị nô. Mới đầu đệ chỉ nghĩ huynh muốn đùa vui cùng huynh ấy nhưng lại cũng nghe nói tiểu thị nô này rất được lòng huynh nha."
Đôi mắt Thiên Vũ trở nên sắc bén, hai chân mày cũng đã như muốn đụng lại với nhau, người khác khi thấy hắn như vậy còn không lo lui xa, riêng Thiên Hoài lại cảm thấy hứng thú vì cuối cùng mình cũng có thể đánh động được cái mặt trời có sập cũng chẳng can hệ của Thiên Vũ: " Đừng có nhìn đệ như muốn giết người vậy, đệ chỉ là cảm thấy tò mò thôi."
" Nói đủ chưa? Đủ rồi thì trở về."
" Đệ còn định nhìn qua xem người của huynh mà... này!" Thiên Vũ cũng chẳng thèm tính toán với y mà bước đi càng nhanh, Thiên Hoài cũng chẳng bỏ cuộc đuổi theo chỉ là vừa đi thêm hai bước thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh mờ ảo: " Nhị... ca..."
Thiên Vũ không muốn y theo sau về tận Tần
Di cung mới quay đầu đuổi người, không ngờ nhìn thấy Thiên Hoài đột nhiên khụy gối xuống: " Thiên Hoài?"
Hắn thật nhanh đi lại gần: " Làm sao?"
Thiên Hoài tuy nhìn cảnh vật xung quanh mơ hồ vẫn giữ được bình tĩnh: " Đệ cảm thấy không ổn. Mắt đệ...."
" Người đâu!" Thiên Vũ gọi lớn.
Đám cung nữ gần đó nhìn không biết là chuyện gì mới lập tức lại gần: " Vương gia."
" Còn đứng ra đó làm gì, mau đi gọi Bình thái y."
" Nô tỳ lập tức đi ngay."
Thiên Vũ cúi người muốn dìu Thiên Hoài thì hắn ngửi được mùi hương khá quen, không suy nghĩ được nhiều như vậy mới lập tức đưa y về Phong Ly điện.
Chờ đợi không bao lâu Bình thái y đã tức tốc chạy đến: " Thần tham kiến vương gia."
" Đừng tốn thời gian nữa, nhanh xem cho hắn."
Nghe giọng nói tức giận của Thiên Vũ, vị thái y tuổi đã cao lật đật cầm theo hòm thuốc đến bên cạnh Thiên Hoài: " Ngũ hoàng tử!"
Thiên Hoài vẫn ngồi nhắm mắt đó, trán cũng thấm đầy mồ hôi. Y không nói chỉ gật đầu
rồi đưa tay cho Bình thái y bắt mạch, sau một cái nhăn mặt lão thái y mới cúi người lui ra xa: " Xin hỏi hoàng tử có phải cảm thấy choáng đầu, lòng ngực hít thở khó thông?"
" Đúng vậy."
" Nếu thần đoán không sai, chắc rằng gần đây hoàng tử có thường xuyên tiếp xúc với một loại huân hương."
Nhớ đến mùi thơm mà mình ngửi được Thiên Vũ lên tiếng: " Đệ dùng huân hương?"
Thiên Hoài gật đầu: " Đệ trước nay cũng không có dùng đến, chỉ là cách đây vài ngày có đến thêm một nhóm cung nữ."
" Cung nữ mới?"
" Một cung nữ chưa biết nên đã đốt huân hương trong phòng sách, đệ cảm thấy khí trời không tốt, để sách có mùi ẩm mốc chi bằng đốt một ít huân hương ở đó cũng không
sao."
Bình thái y tiếp lời: " Loại hương này là Tử Linh hương, tuy mùi vương lâu và làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm thư giãn hơn nhưng cũng có tính độc, sử dụng nhiều trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ có hại. Rất may sức khỏe của hoàng tử vẫn ổn, thần chỉ cần kê vài thang thuốc liền sẽ không sao nữa."
" Vậy còn mắt của hắn thì sao?"
Thái y vừa định kê toa thì lại làm lạ khi nghe Thiên Vũ hỏi: " Mắt?"
" Mắt của hắn nhìn mọi vật rất mờ ảo."
" Cái này..."
" Ngươi không phải thái y bật nhất trong cung sao? Đừng có nói với bản vương cũng chỉ là do loại hương đó."
" Thần..."
- ---------------------------------------------------------
Trung Viên đang cho người sắp xếp lại mấy gian phòng trống và chăm sóc những cây hoa bên ngoài điện thì Thiên Vũ về tới, lão dặn dò cung nô vài câu rồi đi ra ngoài: " Vương gia về rồi!"
" Trung Viên, Thụy Bích đâu?"
" Thụy Bích công tử đang ở trong phòng, thần lập tức đi thông báo!"
Thiên Vũ phất tay, có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của hắn đang vô cùng không tốt: " Không cần, cho người đi gọi Tiêu Lũy bảo hắn hôm nay đưa Thụy Bích ra ngoài dạo chơi!"
Trung Viên làm lạ: " Nhưng không phải công tử chỉ mới..."
" Đừng tưởng ta không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất lão tự mình xin chịu phạt, còn dám nhiều lời phạt gấp đôi"
" Lão nô tuân mệnh." Trung Viên chảy mồ hôi, đúng là những chuyện liên quan đến Thụy Bích công tử thì không thể giấu nổi vương gia.
Thiên Vũ nhìn sang những cây hoa tứ sắc quý hiếm đang nở rộ trong viện: " Còn nữa, sai người mang tất cả nhỗ bỏ hết!"
Không hiểu rõ Thiên Vũ đang nghĩ gì nhưng Trung Viên cũng không dám hỏi nhiều: " Vâng. "
Đã xoay lưng đi Thiên Vũ lại như chợt nhớ điều gì đó mới lại lên tiếng: " Thay vào đó cho dù là Tần Di cung hay Vương phủ tốt hơn hết hãy trồng tất cả là Tử Đằng."
" Tử Đằng?"
- ------------------------------------------------------
Thiên Uy ngừng lại tay đang lật trang sách nhìn Quan Chân: " Ngươi nói Thiên Hoài?"
" Thần tình cờ nhìn thấy Đông vương dìu ngũ hoàng tử trở về Phong Ly điện sau đó cũng cho truyền Bình thái y, chỉ là sau đó cũng không nghe ra tin tức gì."
" Vậy sao?"
Thấy Thiên Uy bình thản như vậy không giống
như muốn biết chuyện gì xảy ra: " Người không cảm thấy lạ sao?"
" Lạ ở đâu?"
" Lục hoàng tử trúng độc mà chết vẫn chưa thể điều tra ra, nay tình trạng của ngũ hoàng
tử Quan Chân tự cũng có thể nhìn ra là do độc phát tác. Từ phía Bình thái y cũng không có bẩm báo lên hoàng thượng, hoàng tử không ngạc nhiên khi Đông vương che giấu chuyện này... không lý nào lại là do người..."
Thiên Uy cười nhẹ, hắn tiêu sái buông sách lại gần hơn Quan Chân: " Nữ nhi thông minh sẽ tốt nhưng quá thông minh đôi khi lại gây hại cho chính mình có biết hay không?"
" Lão nô được vương gia tin tưởng giao trọng trách quản Tần di cung, nếu mỗi chuyện xảy ra ở đây đều không hay biết lão nô làm sao dám nhìn mặt vương gia."
" Ra là vậy!" Thụy Bích à một tiếng mới nói tiếp: " Nếu Thiên Vũ ca biết được nhất định sẽ làm lớn chuyện. Trung công công, phiền công công không cần nói lại với người."
" Công tử đừng đùa, mặt người sưng như vậy sợ rằng không thể qua mắt vương gia, người có hỏi xuống lão nô làm sao có gan nói dối. Huống hồ công tử hiểu rõ, việc ngay cả lão nô cũng biết thì vương gia chắc chắn cũng sẽ biết thôi."
Thụy Bích tay xoa xoa bờ má, miệng lẩm bẩm: " Đành vậy..."
- ------------------------------
" Nhị ca."
Thiên Vũ vừa từ thư phòng của hoàng đế trở ra đã thấy Thiên Hoài bên ngoài từ trước: " Đệ đến đây làm gì?"
" Không có, lần trước muốn chúc mừng huynh nhưng chưa thể. Vừa hay đệ tìm được một ít rượu ngon, hay là qua chỗ đệ uống..." Y còn chưa kịp nói xong Thiên Vũ đã chẳng đoái hoài gì tới lạnh lùng bỏ đi. Thiên Hoài vẫn kiên trì đuổi theo sau: " Nếu huynh không thích thì đệ sang chỗ huynh cũng được."
" Ngươi giữ lại tự mình uống."
" Huynh đừng lạnh lùng như vậy chứ, đã lâu huynh đệ chúng ta mới có cơ hội nói chuyện
không phải sao?" Hắn lại nói: " Huynh xem đi,
huynh cũng chưa đến hai mươi mà lúc nào cũng tự ép bản thân quá, nhanh già lắm."
Thiên Hoài một bên bám theo không ngớt miệng, Thiên Vũ đứng lại: " Đừng nghĩ ai cũng có thể vô lo nghĩ giống đệ. Không cần làm nhiều trò quá, muốn gì thì nói thẳng ra."
Thiên Hoài vộ tay một cái, y cười lớn: " Huynh đúng là rất hiểu đệ nha, nghe nói hai năm trước huynh từ chỗ tứ ca cướp đi một tiểu thị nô. Mới đầu đệ chỉ nghĩ huynh muốn đùa vui cùng huynh ấy nhưng lại cũng nghe nói tiểu thị nô này rất được lòng huynh nha."
Đôi mắt Thiên Vũ trở nên sắc bén, hai chân mày cũng đã như muốn đụng lại với nhau, người khác khi thấy hắn như vậy còn không lo lui xa, riêng Thiên Hoài lại cảm thấy hứng thú vì cuối cùng mình cũng có thể đánh động được cái mặt trời có sập cũng chẳng can hệ của Thiên Vũ: " Đừng có nhìn đệ như muốn giết người vậy, đệ chỉ là cảm thấy tò mò thôi."
" Nói đủ chưa? Đủ rồi thì trở về."
" Đệ còn định nhìn qua xem người của huynh mà... này!" Thiên Vũ cũng chẳng thèm tính toán với y mà bước đi càng nhanh, Thiên Hoài cũng chẳng bỏ cuộc đuổi theo chỉ là vừa đi thêm hai bước thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh mờ ảo: " Nhị... ca..."
Thiên Vũ không muốn y theo sau về tận Tần
Di cung mới quay đầu đuổi người, không ngờ nhìn thấy Thiên Hoài đột nhiên khụy gối xuống: " Thiên Hoài?"
Hắn thật nhanh đi lại gần: " Làm sao?"
Thiên Hoài tuy nhìn cảnh vật xung quanh mơ hồ vẫn giữ được bình tĩnh: " Đệ cảm thấy không ổn. Mắt đệ...."
" Người đâu!" Thiên Vũ gọi lớn.
Đám cung nữ gần đó nhìn không biết là chuyện gì mới lập tức lại gần: " Vương gia."
" Còn đứng ra đó làm gì, mau đi gọi Bình thái y."
" Nô tỳ lập tức đi ngay."
Thiên Vũ cúi người muốn dìu Thiên Hoài thì hắn ngửi được mùi hương khá quen, không suy nghĩ được nhiều như vậy mới lập tức đưa y về Phong Ly điện.
Chờ đợi không bao lâu Bình thái y đã tức tốc chạy đến: " Thần tham kiến vương gia."
" Đừng tốn thời gian nữa, nhanh xem cho hắn."
Nghe giọng nói tức giận của Thiên Vũ, vị thái y tuổi đã cao lật đật cầm theo hòm thuốc đến bên cạnh Thiên Hoài: " Ngũ hoàng tử!"
Thiên Hoài vẫn ngồi nhắm mắt đó, trán cũng thấm đầy mồ hôi. Y không nói chỉ gật đầu
rồi đưa tay cho Bình thái y bắt mạch, sau một cái nhăn mặt lão thái y mới cúi người lui ra xa: " Xin hỏi hoàng tử có phải cảm thấy choáng đầu, lòng ngực hít thở khó thông?"
" Đúng vậy."
" Nếu thần đoán không sai, chắc rằng gần đây hoàng tử có thường xuyên tiếp xúc với một loại huân hương."
Nhớ đến mùi thơm mà mình ngửi được Thiên Vũ lên tiếng: " Đệ dùng huân hương?"
Thiên Hoài gật đầu: " Đệ trước nay cũng không có dùng đến, chỉ là cách đây vài ngày có đến thêm một nhóm cung nữ."
" Cung nữ mới?"
" Một cung nữ chưa biết nên đã đốt huân hương trong phòng sách, đệ cảm thấy khí trời không tốt, để sách có mùi ẩm mốc chi bằng đốt một ít huân hương ở đó cũng không
sao."
Bình thái y tiếp lời: " Loại hương này là Tử Linh hương, tuy mùi vương lâu và làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm thư giãn hơn nhưng cũng có tính độc, sử dụng nhiều trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ có hại. Rất may sức khỏe của hoàng tử vẫn ổn, thần chỉ cần kê vài thang thuốc liền sẽ không sao nữa."
" Vậy còn mắt của hắn thì sao?"
Thái y vừa định kê toa thì lại làm lạ khi nghe Thiên Vũ hỏi: " Mắt?"
" Mắt của hắn nhìn mọi vật rất mờ ảo."
" Cái này..."
" Ngươi không phải thái y bật nhất trong cung sao? Đừng có nói với bản vương cũng chỉ là do loại hương đó."
" Thần..."
- ---------------------------------------------------------
Trung Viên đang cho người sắp xếp lại mấy gian phòng trống và chăm sóc những cây hoa bên ngoài điện thì Thiên Vũ về tới, lão dặn dò cung nô vài câu rồi đi ra ngoài: " Vương gia về rồi!"
" Trung Viên, Thụy Bích đâu?"
" Thụy Bích công tử đang ở trong phòng, thần lập tức đi thông báo!"
Thiên Vũ phất tay, có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của hắn đang vô cùng không tốt: " Không cần, cho người đi gọi Tiêu Lũy bảo hắn hôm nay đưa Thụy Bích ra ngoài dạo chơi!"
Trung Viên làm lạ: " Nhưng không phải công tử chỉ mới..."
" Đừng tưởng ta không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất lão tự mình xin chịu phạt, còn dám nhiều lời phạt gấp đôi"
" Lão nô tuân mệnh." Trung Viên chảy mồ hôi, đúng là những chuyện liên quan đến Thụy Bích công tử thì không thể giấu nổi vương gia.
Thiên Vũ nhìn sang những cây hoa tứ sắc quý hiếm đang nở rộ trong viện: " Còn nữa, sai người mang tất cả nhỗ bỏ hết!"
Không hiểu rõ Thiên Vũ đang nghĩ gì nhưng Trung Viên cũng không dám hỏi nhiều: " Vâng. "
Đã xoay lưng đi Thiên Vũ lại như chợt nhớ điều gì đó mới lại lên tiếng: " Thay vào đó cho dù là Tần Di cung hay Vương phủ tốt hơn hết hãy trồng tất cả là Tử Đằng."
" Tử Đằng?"
- ------------------------------------------------------
Thiên Uy ngừng lại tay đang lật trang sách nhìn Quan Chân: " Ngươi nói Thiên Hoài?"
" Thần tình cờ nhìn thấy Đông vương dìu ngũ hoàng tử trở về Phong Ly điện sau đó cũng cho truyền Bình thái y, chỉ là sau đó cũng không nghe ra tin tức gì."
" Vậy sao?"
Thấy Thiên Uy bình thản như vậy không giống
như muốn biết chuyện gì xảy ra: " Người không cảm thấy lạ sao?"
" Lạ ở đâu?"
" Lục hoàng tử trúng độc mà chết vẫn chưa thể điều tra ra, nay tình trạng của ngũ hoàng
tử Quan Chân tự cũng có thể nhìn ra là do độc phát tác. Từ phía Bình thái y cũng không có bẩm báo lên hoàng thượng, hoàng tử không ngạc nhiên khi Đông vương che giấu chuyện này... không lý nào lại là do người..."
Thiên Uy cười nhẹ, hắn tiêu sái buông sách lại gần hơn Quan Chân: " Nữ nhi thông minh sẽ tốt nhưng quá thông minh đôi khi lại gây hại cho chính mình có biết hay không?"
Tác giả :
Song Bích