Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Chương 23
" Sao vậy, vẫn còn cảm thấy lo cho hắn sao?"
Thụy Bích vừa chậm chạp bước theo linh phi vừa thất thần, tuy đêm qua y vì Thiên Vũ không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng cảnh tượng đó cứ chập chờn hiện lên trong đầu.
" Có nghe ta nói gì không?"
" Linh Phi ca."
" Sao vậy?"
" Đại hoàng tử... đêm hôm qua đã bị Thiên Vũ ca giết rồi."
Linh Phi im lặng một khắc rồi hướng mặt về phía trước không nhìn Thụy Bích nữa: " Ta đương nhiên sẽ đoán ra."
Vân Ấn bảo hộ trên người ngươi đã phản ứng, chứng tỏ ngươi từng gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không làm lạ vì sao hắn xuống tay.
" Thiên Vũ ca sẽ không sao chứ?"
" Giết chết đại ca của mình, còn là hoàng tử. Ta không dám khẳng định hắn sẽ không sao."
Thấy Thụy Bích có vẻ bị lời nói của mình khiến lo lắng, y lại tiếp: " Nhưng ngươi an tâm đi, Thiên Vũ của ngươi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết được thôi."
" Linh Phi!" Nghe tiếng gọi, cả hai cùng hướng mắt về phía trước.
Cái tên hôm qua nhìn còn không đủ sức để đứng giờ lại trông đầy sắc khí: " Ất Xương?"
Linh Phi kéo tay Thụy Bích đi nhanh lại: " Ngươi đã khỏe rồi chứ?"
" Nhìn ta còn không biết?"
" Vậy thì tốt rồi."
Ất xương hướng mắt đến Thụy Bích, đây chính là người hôm qua đứng cùng tên hoàng tử Vương Lân: " Vị công tử này chắc chắn là người bằng hữu mà ngươi nói."
" Phải rồi, chính Thụy Bích là người đã chăm sóc tên kia đấy. Hắn thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa?"
" Đệ đệ ta đã tỉnh rồi, hắn muốn cảm tạ các người. Vào trong đi."
" Đi nào Thụy Bích."
" Vâng."
Hai người bọn họ được Tiêu Lũy sắp xếp cho một căn phòng nhỏ riêng biệt với những người dân còn lại, Linh Phi tự hỏi có phải
hay không Tiêu Lũy chiếu cố bọn họ hơn những người kia, riêng Thụy Bích thì mãi im lặng không nói gì.
Vào tới đã thấy người còn mê mang lúc cứu về mang trên người một vết chém dài đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn bọn họ, trên thái dương của hắn còn có một vết bớt nhỏ lạ: " Dương Nhân, ta đưa họ đến rồi."
Dương nhân trầm mặt nhìn hai tiểu tử kia, hắn nhớ mơ hồ lúc đó đã nhìn thấy người kia mà tưởng lầm là Ất Xương rồi ngất đi lần nữa không còn biết gì. Không nói hắn chỉ gật đầu
một cái ra ý chào hỏi.
" Huynh không sao rồi? Ngày hôm qua ta
xem huynh bị thương rất nặng." Thụy Bích lên tiếng hỏi nhưng người thanh niên kia lại không nói vẫn chỉ im lặng dùng hành động lắc đầu để trả lời:
" Vậy... vậy thì tốt rồi." Huynh ấy không nói được sao? Nếu hỏi thì có khiến huynh ấy ngại không?
" Hắn không thể nói chuyện sao?"
" A..." Thụy Bích giật mình nhìn Linh Phi, y nhỏ giọng thì thầm: " Sao huynh lại hỏi thẳng ra như vậy chứ?"
Nhận ra mình hỏi câu không nên Linh Phi
mới đỏ mặt: " Xin lỗi, ta không cố ý."
" À không sao, Dương nhân không phải không thể nói mà chỉ là...!"
" Ta không thích nói chuyện." Ất Xương chưa giải thích thì Dương Nhân đã tự trả lời.
Thụy Bích khá ngạc nhiên, giọng nói của người này nghe rất hay. Không có cái giá lạnh như Kỳ Nguyên hoàng đế, không có sự ôn nhu ấm áp như Thiên Vũ.
Giọng nói của hắn nghe như cảm giác thật
thanh bình trầm lặng khiến người khác cảm thấy mọi lo nghĩ trong lòng như vút bay biến tất cả: " Không...thích nói?"
Tại sao lại không thích nói chứ, giọng nghe rất hay. Có lẽ là do tính cách không thích náo nhiệt sao?
- -------------------------------------------------------------
" Cộc...!" Nghe tiếng gõ nhẹ Thiên Vũ biết người đến là ai bèn lên tiếng: " Vào đi."
Tĩnh Thất tâm tình bất an bước vào phòng: " Nhị hoàng tử."
" Nói đi."
" Phụ thân thần vừa âm thầm cho người đưa tin đến, tứ hoàng tử vừa báo tin Đại hoàng tử bị giết lên hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng đang rất tức giận, phụ thân nhắn xin người hãy cẩn trọng."
" Thiên Uy?" Thiên Vũ cười nửa môi: " Hắn biết tin cũng nhanh thật."
" Người của đại hoàng tử đêm qua đều đã chết, tin tức ngay lập tức có thể về đến
hoàng thành. Không lẽ trong chúng ta có nội
gián?"
Thiên Vũ bận lại áo, che đi vết thương trên
người: " Tất cả người của ta đều do ngươi lựa chọn, ta tin ngươi nhìn người không sai. Thiên Dũng cũng không ngờ đến mười ảnh tử ngươi huấn luyện đều có thể phá tan đội quân chục ngàn người của hắn. Ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của ngươi, Tĩnh Thất!"
" Nhị hoàng tử đã đề cao rồi."
" Thiên Dũng trước nay không có đầu óc, khiến hắn làm ra đến hành động này chắc chắn phải có kẻ đứng sau chỉ điểm. Ta cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ qua một đêm phụ hoàng liền biết tin."
" Nếu vậy bây giờ nhị hoàng tử đang gặp bất lợi."
" Hắn là người đã động thủ trước, cũng không
thể trách ta xuống tay đúng không?"
" Nhưng lúc người không ở đó Ninh quý phi chắc chắn sẽ dùng lời lẽ kích động hoàng thượng, một khi người về tới hoàng cung cũng sẽ không có cơ hội giải thích đã bị xử tội, thậm chí lời người nói sẽ bị xem là muốn
dùng lý do để thoát tội."
" Ta đương nhiên biết."
" Nhị hoàng tử không lo lắng."
" Ta tại sao phải lo lắng chứ?" Lấy ra một phong thư đưa sang cho Tĩnh Thất.
" Đây là?"
" Ngươi xem qua rồi tự ý hành động, hiểu ý ta chứ?"
Tĩnh Thất ngần ngại suy nghĩ rồi mở ra phong thư, lướt mắt trên giấy đầy chữ, bên dưới còn có dấu ấn của đại hoàng tử Thiên Dũng, hắn lắc đầu: " Đây... việc này có thể sao?"
" Chỉ với nó ta cũng đã có đầy đủ lý do để ra tay."
" Đây không phải là... làm sao người lại lấy được thứ này?"
Thiên Vũ nhếch môi, hắn nhớ lại lúc đó khi Linh phi bị Kỳ Nguyên nỗi giận mang đi.
" Thiên Vũ ca, huynh ấy đang bị thương. Chữa trị trước rồi hỏi sau được không?"
Không nghe Thụy Bích nói Thiên Vũ nhận xét qua một lần gã Linh Phi mang về: " Ngươi không phải người Vương Lân?"
Hắn im lặng muốn từ chối câu trả lời thì Thiên Vũ lại nói: " Đừng bắt bản hoàng tử phải hỏi thêm lần nữa, ta không phải người có kiên nhẫn."
Ất Xương trầm mặt, kẻ này không phải đơn giản không thể nhận bừa mình là người Vương Lân cho qua. Dù gì cũng đã đến đây, chi bằng dựa vào bọn họ mới mong làm nên đại sự: " Ngài nói đúng, ta không phải người Vương Lân."
" Không phải?" Thụy Bích ngạc nhiên thốt ra lời, nếu không phải người Vương Lân không lý nào lại là...
" Bản hoàng tử cho người tìm hiểu qua, được biết Vương cung Dao Ngữ vừa bị mất tích hai vị rất có địa vị trong hoàng tộc, còn nghe nói một trong số đó trên thái dương có một vết bớt."
"Nếu ngươi không có, vậy chắc chắn là kẻ nằm bên trong kia?" Ngừng lại một lát Thiên Vũ lại lên tiếng: " Ta nói phải chứ, cần thiết nhìn qua xem để xác nhận hay không? "
" Nếu ngài đã biết ta cũng không có gì để nói nữa." Ất Dường trầm giọng thừa nhận, tâm vẫn luôn phòng bị nhìn Thiên Vũ.
" Thật không ngờ chỉ vừa đến Gia Biên ta lại có thể có được chiến lợi phẩm này. Người nói có đúng không. Đại hoàng tử của Dao Ngữ,
hoàng tử Dương Ất Xương?"
Thụy Bích vừa chậm chạp bước theo linh phi vừa thất thần, tuy đêm qua y vì Thiên Vũ không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng cảnh tượng đó cứ chập chờn hiện lên trong đầu.
" Có nghe ta nói gì không?"
" Linh Phi ca."
" Sao vậy?"
" Đại hoàng tử... đêm hôm qua đã bị Thiên Vũ ca giết rồi."
Linh Phi im lặng một khắc rồi hướng mặt về phía trước không nhìn Thụy Bích nữa: " Ta đương nhiên sẽ đoán ra."
Vân Ấn bảo hộ trên người ngươi đã phản ứng, chứng tỏ ngươi từng gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng không làm lạ vì sao hắn xuống tay.
" Thiên Vũ ca sẽ không sao chứ?"
" Giết chết đại ca của mình, còn là hoàng tử. Ta không dám khẳng định hắn sẽ không sao."
Thấy Thụy Bích có vẻ bị lời nói của mình khiến lo lắng, y lại tiếp: " Nhưng ngươi an tâm đi, Thiên Vũ của ngươi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết được thôi."
" Linh Phi!" Nghe tiếng gọi, cả hai cùng hướng mắt về phía trước.
Cái tên hôm qua nhìn còn không đủ sức để đứng giờ lại trông đầy sắc khí: " Ất Xương?"
Linh Phi kéo tay Thụy Bích đi nhanh lại: " Ngươi đã khỏe rồi chứ?"
" Nhìn ta còn không biết?"
" Vậy thì tốt rồi."
Ất xương hướng mắt đến Thụy Bích, đây chính là người hôm qua đứng cùng tên hoàng tử Vương Lân: " Vị công tử này chắc chắn là người bằng hữu mà ngươi nói."
" Phải rồi, chính Thụy Bích là người đã chăm sóc tên kia đấy. Hắn thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa?"
" Đệ đệ ta đã tỉnh rồi, hắn muốn cảm tạ các người. Vào trong đi."
" Đi nào Thụy Bích."
" Vâng."
Hai người bọn họ được Tiêu Lũy sắp xếp cho một căn phòng nhỏ riêng biệt với những người dân còn lại, Linh Phi tự hỏi có phải
hay không Tiêu Lũy chiếu cố bọn họ hơn những người kia, riêng Thụy Bích thì mãi im lặng không nói gì.
Vào tới đã thấy người còn mê mang lúc cứu về mang trên người một vết chém dài đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn bọn họ, trên thái dương của hắn còn có một vết bớt nhỏ lạ: " Dương Nhân, ta đưa họ đến rồi."
Dương nhân trầm mặt nhìn hai tiểu tử kia, hắn nhớ mơ hồ lúc đó đã nhìn thấy người kia mà tưởng lầm là Ất Xương rồi ngất đi lần nữa không còn biết gì. Không nói hắn chỉ gật đầu
một cái ra ý chào hỏi.
" Huynh không sao rồi? Ngày hôm qua ta
xem huynh bị thương rất nặng." Thụy Bích lên tiếng hỏi nhưng người thanh niên kia lại không nói vẫn chỉ im lặng dùng hành động lắc đầu để trả lời:
" Vậy... vậy thì tốt rồi." Huynh ấy không nói được sao? Nếu hỏi thì có khiến huynh ấy ngại không?
" Hắn không thể nói chuyện sao?"
" A..." Thụy Bích giật mình nhìn Linh Phi, y nhỏ giọng thì thầm: " Sao huynh lại hỏi thẳng ra như vậy chứ?"
Nhận ra mình hỏi câu không nên Linh Phi
mới đỏ mặt: " Xin lỗi, ta không cố ý."
" À không sao, Dương nhân không phải không thể nói mà chỉ là...!"
" Ta không thích nói chuyện." Ất Xương chưa giải thích thì Dương Nhân đã tự trả lời.
Thụy Bích khá ngạc nhiên, giọng nói của người này nghe rất hay. Không có cái giá lạnh như Kỳ Nguyên hoàng đế, không có sự ôn nhu ấm áp như Thiên Vũ.
Giọng nói của hắn nghe như cảm giác thật
thanh bình trầm lặng khiến người khác cảm thấy mọi lo nghĩ trong lòng như vút bay biến tất cả: " Không...thích nói?"
Tại sao lại không thích nói chứ, giọng nghe rất hay. Có lẽ là do tính cách không thích náo nhiệt sao?
- -------------------------------------------------------------
" Cộc...!" Nghe tiếng gõ nhẹ Thiên Vũ biết người đến là ai bèn lên tiếng: " Vào đi."
Tĩnh Thất tâm tình bất an bước vào phòng: " Nhị hoàng tử."
" Nói đi."
" Phụ thân thần vừa âm thầm cho người đưa tin đến, tứ hoàng tử vừa báo tin Đại hoàng tử bị giết lên hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng đang rất tức giận, phụ thân nhắn xin người hãy cẩn trọng."
" Thiên Uy?" Thiên Vũ cười nửa môi: " Hắn biết tin cũng nhanh thật."
" Người của đại hoàng tử đêm qua đều đã chết, tin tức ngay lập tức có thể về đến
hoàng thành. Không lẽ trong chúng ta có nội
gián?"
Thiên Vũ bận lại áo, che đi vết thương trên
người: " Tất cả người của ta đều do ngươi lựa chọn, ta tin ngươi nhìn người không sai. Thiên Dũng cũng không ngờ đến mười ảnh tử ngươi huấn luyện đều có thể phá tan đội quân chục ngàn người của hắn. Ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của ngươi, Tĩnh Thất!"
" Nhị hoàng tử đã đề cao rồi."
" Thiên Dũng trước nay không có đầu óc, khiến hắn làm ra đến hành động này chắc chắn phải có kẻ đứng sau chỉ điểm. Ta cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ qua một đêm phụ hoàng liền biết tin."
" Nếu vậy bây giờ nhị hoàng tử đang gặp bất lợi."
" Hắn là người đã động thủ trước, cũng không
thể trách ta xuống tay đúng không?"
" Nhưng lúc người không ở đó Ninh quý phi chắc chắn sẽ dùng lời lẽ kích động hoàng thượng, một khi người về tới hoàng cung cũng sẽ không có cơ hội giải thích đã bị xử tội, thậm chí lời người nói sẽ bị xem là muốn
dùng lý do để thoát tội."
" Ta đương nhiên biết."
" Nhị hoàng tử không lo lắng."
" Ta tại sao phải lo lắng chứ?" Lấy ra một phong thư đưa sang cho Tĩnh Thất.
" Đây là?"
" Ngươi xem qua rồi tự ý hành động, hiểu ý ta chứ?"
Tĩnh Thất ngần ngại suy nghĩ rồi mở ra phong thư, lướt mắt trên giấy đầy chữ, bên dưới còn có dấu ấn của đại hoàng tử Thiên Dũng, hắn lắc đầu: " Đây... việc này có thể sao?"
" Chỉ với nó ta cũng đã có đầy đủ lý do để ra tay."
" Đây không phải là... làm sao người lại lấy được thứ này?"
Thiên Vũ nhếch môi, hắn nhớ lại lúc đó khi Linh phi bị Kỳ Nguyên nỗi giận mang đi.
" Thiên Vũ ca, huynh ấy đang bị thương. Chữa trị trước rồi hỏi sau được không?"
Không nghe Thụy Bích nói Thiên Vũ nhận xét qua một lần gã Linh Phi mang về: " Ngươi không phải người Vương Lân?"
Hắn im lặng muốn từ chối câu trả lời thì Thiên Vũ lại nói: " Đừng bắt bản hoàng tử phải hỏi thêm lần nữa, ta không phải người có kiên nhẫn."
Ất Xương trầm mặt, kẻ này không phải đơn giản không thể nhận bừa mình là người Vương Lân cho qua. Dù gì cũng đã đến đây, chi bằng dựa vào bọn họ mới mong làm nên đại sự: " Ngài nói đúng, ta không phải người Vương Lân."
" Không phải?" Thụy Bích ngạc nhiên thốt ra lời, nếu không phải người Vương Lân không lý nào lại là...
" Bản hoàng tử cho người tìm hiểu qua, được biết Vương cung Dao Ngữ vừa bị mất tích hai vị rất có địa vị trong hoàng tộc, còn nghe nói một trong số đó trên thái dương có một vết bớt."
"Nếu ngươi không có, vậy chắc chắn là kẻ nằm bên trong kia?" Ngừng lại một lát Thiên Vũ lại lên tiếng: " Ta nói phải chứ, cần thiết nhìn qua xem để xác nhận hay không? "
" Nếu ngài đã biết ta cũng không có gì để nói nữa." Ất Dường trầm giọng thừa nhận, tâm vẫn luôn phòng bị nhìn Thiên Vũ.
" Thật không ngờ chỉ vừa đến Gia Biên ta lại có thể có được chiến lợi phẩm này. Người nói có đúng không. Đại hoàng tử của Dao Ngữ,
hoàng tử Dương Ất Xương?"
Tác giả :
Song Bích