Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi
Chương 60
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bà nội Trương vào viện liền nói với Tô Mặc Nhiên, Trần Tương Long đến.
Tô Mặc Nhiên nghe thấy, tay đang lật sách bỗng dừng lại, thân thể từ trên ghế nằm ngồi dậy, nói với bà nội Trương: “Bà nội, cháu biết rồi, cháu thay bộ quần áo sẽ tới.”
Cô cũng không ngờ Trần Tương Long lại không thể chờ đợi liền xử lý xong sự tình như thế, chân trước vừa mới tiễn bà xã đương nhiệm về nhà, chân sau đã tới đón con của vợ trước, thật đúng là tuyệt tình, quả nhiên là tra nam trong cực phẩm. Cũng không biết ông ta thuyết phục Tần Lan đồng ý ly hôn như thế nào, phải biết Tần Lan cũng không phải hiền lành. Bà ta ở cùng Trần Tương Long nhiều năm như vậy dù ít dù nhiều cũng sẽ biết được một chút chuyện riêng tư, theo lý thuyết Trần Tương Long cũng sẽ không buông tay Tần Lan mới đúng, mà Tần Lan lại không náo loạn, chuyện này quá làm cho người ta khó hiểu.
Tô Mặc Nhiên nghĩ tới những chuyện lộn xộn lung tung này đã cảm thấy nhức đầu, cô âm thầm xoa trán một cái. Thôi kệ, dù sao binh đến tướng chắn, có không gian bên người cô cũng không sợ nhà họ Trần ra chiêu ngầm.
“Mặc Nhiên, cháu thật sự quyết định muốn trở về nhà họ Trần với cậu ta sao? Nhà họ Trần này cũng không phải nơi tốt lành gì, lão già nhà họ Trần kia quả thật là kẻ ăn tươi nuốt sống, cháu đi rất nguy hiểm.” Bà nội Trương tỏ vẻ lo lắng hỏi, mấy năm chung sống, bà nội Trương đã coi Mặc Nhiên thành cháu gái ruột, tự nhiên không bằng lòng nhìn thấy cô rơi vào trong cảnh nguy hiểm.
Tô Mặc Nhiên đứng lên kéo tay bà nội Trương: “Bà nội, hiện giờ tình huống đã thành thế cưỡi cọp, không đi chỉ sợ không được, cháu cũng định thừa cơ hội này giải quyết tai họa ngầm là nhà họ Trần này, cuộc đời tốt đẹp của cháu mới vừa bắt đầu, cháu không muốn để cho viên cứt chuột nhà họ Trần này phá hủy nó.” d1en d4nl 3q21y d0n
“Hơn nữa cháu cũng không ngồi không, cho dù nhà họ Trần bọn họ là đầm rồng hang hổ, cháu cũng không sợ, yên tâm đi, bà nội, cháu có bản lĩnh tự vệ, nhất quyết sẽ không để mình rơi vào trong nguy hiểm.”
Cô dĩ nhiên biết ông bà nội đều rất lo lắng cho cô, nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, không cho phép cô lùi bước, cũng may hiện giờ trừ nhà họ Trương, phía sau cô còn có nhà họ Từ, nhà họ Kỷ nể mặt tình cảm coi như không giúp cô cũng sẽ không hại cô, như vậy là đủ rồi.
“Cháu thật sự có lòng tin như vậy?” Bà nội Trương hỏi.
“Dĩ nhiên.” Tô Mặc Nhiên khẳng định gật đầu một cái.
“Vậy cũng được, cháu đã quyết định chủ ý bà cũng sẽ không nói gì, nhưng cháu nhất định phải chú ý an toàn, nếu như xuất hiện tình huống không ứng phó được lập tức trở về, nhà họ Trương chúng ta dù sao cũng nhất định có thể bảo vệ an toàn cho cháu.” Bà nội Trương vẫn không yên tâm kéo tay cô dặn dò.
“Cháu biết rồi, bà nội.”
“Vậy cháu đi thay quần áo đi, bà đi ra trước nhìn xem, ông nội cháu đang ở ngoài đó nói chuyện với Trần Tương Long, bà đi nhìn tình huống một chút.”
“Vâng.”
Sau khi bà nội Trương đi, Tô Mặc Nhiên nhanh chóng về phòng thay quần áo khác, lại đơn giản thu thập một ít hành lý, đồ dùng hằng ngày của cô đều có ở trong không gian, lại nói ở lại nhà họ Trần cũng không được bao lâu. dinendian.lơqid]on
Sau khi thu dọn xong, Tô Mặc Nhiên xách hành lý ra tiền viện.
Gặp mặt Trần Tương Long lại một phen hỏi han ân cần Tô Mặc Nhiên, đáng tiếc nụ cười không đạt tới đáy mắt, khiến người ta cảm thấy rất không có thành ý.
Vì để cho ông bà nội lo lắng quá nhiều, cô nói với Trần Tương Long: “Được rồi, có thể đi được rồi.”
Trần Tương Long đang cố gắng biểu diễn nhân vật cha hiền, tùy tiện bị Tô Mặc Nhiên tính toán, trong lòng không khỏi hơi tức giận, nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì.
“Được, được, nghe lời con, vậy bây giờ chúng ta đi.” Giọng điệu Trần Tương Long nhu hòa nói, nét mặt kia biểu hiện giống như một người cha cưng chiều con cáu kỉnh, khiến Tô Mặc Nhiên chán ghét đến nhíu chặt mày.
Trước khi lên xe, ông nội Trương nói với Tô Mặc Nhiên: “Nếu ở nhà họ Trần không thoải mái cứ trở lại, cho dù có hay không, cửa chính nhà họ Trương vĩnh viễn rộng mở với cháu.”
Nói xong còn cố ý liếc nhìn Trần Tương Long, ông chính là cố ý nói ngay mặt Trần Tương Long, vì chính là muốn khiến cho Trần Tương Long biết, Tô Mặc Nhiên cũng không phải một thân một mình, cô vẫn có hậu thuẫn. Bây giờ mặc dù nhà họ Trương không bằng trước kia, nhưng nhiều năm chiếm cứ kinh thành nội tình lưu lại cũng không thể khinh thường, Trần Tương Long sẽ định làm gì Tô Mặc Nhiên, nhất định phải suy nghĩ một chút.
Tô Mặc Nhiên cảm động đến lệ nóng lưng tròng, kéo tay ông nội Trương nói: “Cháu biết rồi, ông nội, ngài yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, lúc rảnh rỗi cháu sẽ trở lại thăm ông, khi cháu không ở đây ông nhất định phải chăm sóc tốt cho thân thể, thịt ba chỉ cũng đừng ăn nhiều, không tốt cho thân thể ông.”
Vừa nghe Tô Mặc Nhiên nhắc nhở mình, ông nội Trương lập tức phất tay một cái nói: “Biết rồi biết rồi, cháu đứa bé này còn sợ ông ăn vụng sao?”
“Cũng không biết khuya ngày hôm trước ai chạy đến phòng bếp ăn vụng thịt ba chỉ.” Bà nội Trương thấy thế lập tức vạch trần.
“Bà cụ này, ở trước mặt đứa bé có thể chừa chút mặt mũi cho tôi không.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Sau khi cáo biệt với ông bà nội, Tô Mặc Nhiên ngồi lên xe nhà họ Trần đi tới một “Chiến trường” khác.
Bà nội Trương vào viện liền nói với Tô Mặc Nhiên, Trần Tương Long đến.
Tô Mặc Nhiên nghe thấy, tay đang lật sách bỗng dừng lại, thân thể từ trên ghế nằm ngồi dậy, nói với bà nội Trương: “Bà nội, cháu biết rồi, cháu thay bộ quần áo sẽ tới.”
Cô cũng không ngờ Trần Tương Long lại không thể chờ đợi liền xử lý xong sự tình như thế, chân trước vừa mới tiễn bà xã đương nhiệm về nhà, chân sau đã tới đón con của vợ trước, thật đúng là tuyệt tình, quả nhiên là tra nam trong cực phẩm. Cũng không biết ông ta thuyết phục Tần Lan đồng ý ly hôn như thế nào, phải biết Tần Lan cũng không phải hiền lành. Bà ta ở cùng Trần Tương Long nhiều năm như vậy dù ít dù nhiều cũng sẽ biết được một chút chuyện riêng tư, theo lý thuyết Trần Tương Long cũng sẽ không buông tay Tần Lan mới đúng, mà Tần Lan lại không náo loạn, chuyện này quá làm cho người ta khó hiểu.
Tô Mặc Nhiên nghĩ tới những chuyện lộn xộn lung tung này đã cảm thấy nhức đầu, cô âm thầm xoa trán một cái. Thôi kệ, dù sao binh đến tướng chắn, có không gian bên người cô cũng không sợ nhà họ Trần ra chiêu ngầm.
“Mặc Nhiên, cháu thật sự quyết định muốn trở về nhà họ Trần với cậu ta sao? Nhà họ Trần này cũng không phải nơi tốt lành gì, lão già nhà họ Trần kia quả thật là kẻ ăn tươi nuốt sống, cháu đi rất nguy hiểm.” Bà nội Trương tỏ vẻ lo lắng hỏi, mấy năm chung sống, bà nội Trương đã coi Mặc Nhiên thành cháu gái ruột, tự nhiên không bằng lòng nhìn thấy cô rơi vào trong cảnh nguy hiểm.
Tô Mặc Nhiên đứng lên kéo tay bà nội Trương: “Bà nội, hiện giờ tình huống đã thành thế cưỡi cọp, không đi chỉ sợ không được, cháu cũng định thừa cơ hội này giải quyết tai họa ngầm là nhà họ Trần này, cuộc đời tốt đẹp của cháu mới vừa bắt đầu, cháu không muốn để cho viên cứt chuột nhà họ Trần này phá hủy nó.” d1en d4nl 3q21y d0n
“Hơn nữa cháu cũng không ngồi không, cho dù nhà họ Trần bọn họ là đầm rồng hang hổ, cháu cũng không sợ, yên tâm đi, bà nội, cháu có bản lĩnh tự vệ, nhất quyết sẽ không để mình rơi vào trong nguy hiểm.”
Cô dĩ nhiên biết ông bà nội đều rất lo lắng cho cô, nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, không cho phép cô lùi bước, cũng may hiện giờ trừ nhà họ Trương, phía sau cô còn có nhà họ Từ, nhà họ Kỷ nể mặt tình cảm coi như không giúp cô cũng sẽ không hại cô, như vậy là đủ rồi.
“Cháu thật sự có lòng tin như vậy?” Bà nội Trương hỏi.
“Dĩ nhiên.” Tô Mặc Nhiên khẳng định gật đầu một cái.
“Vậy cũng được, cháu đã quyết định chủ ý bà cũng sẽ không nói gì, nhưng cháu nhất định phải chú ý an toàn, nếu như xuất hiện tình huống không ứng phó được lập tức trở về, nhà họ Trương chúng ta dù sao cũng nhất định có thể bảo vệ an toàn cho cháu.” Bà nội Trương vẫn không yên tâm kéo tay cô dặn dò.
“Cháu biết rồi, bà nội.”
“Vậy cháu đi thay quần áo đi, bà đi ra trước nhìn xem, ông nội cháu đang ở ngoài đó nói chuyện với Trần Tương Long, bà đi nhìn tình huống một chút.”
“Vâng.”
Sau khi bà nội Trương đi, Tô Mặc Nhiên nhanh chóng về phòng thay quần áo khác, lại đơn giản thu thập một ít hành lý, đồ dùng hằng ngày của cô đều có ở trong không gian, lại nói ở lại nhà họ Trần cũng không được bao lâu. dinendian.lơqid]on
Sau khi thu dọn xong, Tô Mặc Nhiên xách hành lý ra tiền viện.
Gặp mặt Trần Tương Long lại một phen hỏi han ân cần Tô Mặc Nhiên, đáng tiếc nụ cười không đạt tới đáy mắt, khiến người ta cảm thấy rất không có thành ý.
Vì để cho ông bà nội lo lắng quá nhiều, cô nói với Trần Tương Long: “Được rồi, có thể đi được rồi.”
Trần Tương Long đang cố gắng biểu diễn nhân vật cha hiền, tùy tiện bị Tô Mặc Nhiên tính toán, trong lòng không khỏi hơi tức giận, nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì.
“Được, được, nghe lời con, vậy bây giờ chúng ta đi.” Giọng điệu Trần Tương Long nhu hòa nói, nét mặt kia biểu hiện giống như một người cha cưng chiều con cáu kỉnh, khiến Tô Mặc Nhiên chán ghét đến nhíu chặt mày.
Trước khi lên xe, ông nội Trương nói với Tô Mặc Nhiên: “Nếu ở nhà họ Trần không thoải mái cứ trở lại, cho dù có hay không, cửa chính nhà họ Trương vĩnh viễn rộng mở với cháu.”
Nói xong còn cố ý liếc nhìn Trần Tương Long, ông chính là cố ý nói ngay mặt Trần Tương Long, vì chính là muốn khiến cho Trần Tương Long biết, Tô Mặc Nhiên cũng không phải một thân một mình, cô vẫn có hậu thuẫn. Bây giờ mặc dù nhà họ Trương không bằng trước kia, nhưng nhiều năm chiếm cứ kinh thành nội tình lưu lại cũng không thể khinh thường, Trần Tương Long sẽ định làm gì Tô Mặc Nhiên, nhất định phải suy nghĩ một chút.
Tô Mặc Nhiên cảm động đến lệ nóng lưng tròng, kéo tay ông nội Trương nói: “Cháu biết rồi, ông nội, ngài yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, lúc rảnh rỗi cháu sẽ trở lại thăm ông, khi cháu không ở đây ông nhất định phải chăm sóc tốt cho thân thể, thịt ba chỉ cũng đừng ăn nhiều, không tốt cho thân thể ông.”
Vừa nghe Tô Mặc Nhiên nhắc nhở mình, ông nội Trương lập tức phất tay một cái nói: “Biết rồi biết rồi, cháu đứa bé này còn sợ ông ăn vụng sao?”
“Cũng không biết khuya ngày hôm trước ai chạy đến phòng bếp ăn vụng thịt ba chỉ.” Bà nội Trương thấy thế lập tức vạch trần.
“Bà cụ này, ở trước mặt đứa bé có thể chừa chút mặt mũi cho tôi không.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Sau khi cáo biệt với ông bà nội, Tô Mặc Nhiên ngồi lên xe nhà họ Trần đi tới một “Chiến trường” khác.
Tác giả :
Mộ Thủy Chi Ngư