Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Chương 56: Lữ hành trăng mật
Edit: Vân Nhi
Sau khi cùng Hoàng Dung và Quách Tĩnh hẹn kỳ hạn hai tháng, một nhà ba người lên xe rời khỏi Tương Dương. Thời gian hai tháng, nói dài thì cũng không quá dài, nói ngắn cũng không là quá ngắn. Nếu dựa vào giao thông thuận tiện của thời hiện đại, có lẽ có thể đi qua một nửa Trung Quốc, nhưng giờ chỉ dựa vào xe ngựa, Niệm Từ cũng không biết có thể đi được bao xa.
“Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu?”- Nàng hỏi.
“Chúng ta đi thẳng lên phía bắc, đến cố đô Trường An xem một chút. Nhiều vương triều đều chọn nơi đó làm kinh đô, mà giờ Đại Đường hưng thịnh tột cùng, càng xứng đáng để thăm thú một phen.” -Trầm tư chốc lát, Hoàng lão tà nói.
“Tốt lắm, ta muốn đi Hoa Thanh Trì, nơi Dương quý phi tắm rửa xem một chút.”- Niệm Từ hưng phấn nói. Hiện tại kinh thành là ở Tây An, dù tượng binh mã thời Tần còn chưa được đào lên, nhưng lúc này cung điện, ngự hoa viên còn duy trì nguyên trạng, đẹp hơn nhiều.
“Những nơi như hành cung, ngự hoa viên là cấm địa của hoàng gia, dân chúng bình thường không thể tùy ý tiến vào, nhưng với chúng ta thì ngược lại, đừng lo. Nếu còn thời gian, chúng ta lại đi Hoa Sơn thăm thú một chút. Lần Hoa Sơn Luận Kiếm, người không có ở bên cạnh ta, thực đáng tiếc.”- Hắn tiếc nuối nói.
“Dù thế nào, cuối cùng vẫn là sư phụ thắng, thật đáng mừng”
“Tên điên Âu Dương Phong khó điều khiển bản thân, Nhất Đăng Đại Sư đã đoạn tuyệt hồng trần, Hồng Thất Công trọng thương vừa khỏi, thời đại ngũ tuyệt đã không còn tồn tại nữa. Lão Ngoan Đồng, huynh trưởng của ngươi thì không lộ diện, lớp trẻ tuổi chỉ có Tĩnh nhi có chút danh tiếng. Hoa Sơn Luận Kiếm lần này không đặc sắc bằng mọi lần, ta có thắng cũng không có nhiều vui mừng.”- Hắn không khỏi chán nản.
“Sư phụ không cần cảm thấy mất mát. Giao thời giữa cũ và mới là quy luật của tự nhiên. Người là bậc tiền bối, đưa mắt nhìn xuống cả võ lâm, dù Vương Trùng Dương không đi về cõi tiên, ngũ tuyệt vẫn luận võ như trước, dùng năng lực lĩnh hội võ công mà nói, vẫn là người có phần thắng lớn nhất. Đông Tà đã ra tay, ai dám tranh giành.”- Niệm Từ an ủi.
“Không cần an ủi ta, tâm nguyện nhiều năm đã không cần, võ lâm tranh đấu không còn hấp dẫn ta nữa. Bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi, lui về đảo Đào Hoa tận hưởng cuộc sống là tốt nhất.”- Hắn nói.
Ra khỏi thành Tương Dương, bọn họ không có bỏ xe để lên thuyền đi về hướng bắc. Nguyên nhân là vì nghe Hoàng Dược Sư nói, Niệm Từ biết đường bộ đi qua núi Võ Đang, cho nên nhất quyết yêu cầu đi đến địa bàn của Trương Tam Phong thăm một chút. Mặc dù hiện tại Trương Tam Phong chưa ra đời, ngay cả phái Võ Đang nổi tiếng xa gần cũng còn chưa có bóng dáng, nhưng núi này vẫn rất nổi danh, các triều đại dù thay đổi đều nghe danh mà lên núi lễ phật dâng hương, người ẩn cư tu đạo đếm không hết, phong cảnh tự nhiên càng thêm phong phú kỳ diệu. Một đường theo Hoàng Lão Tà lên mấy ngọn núi cao như cột chống trời, luôn có mây mù lượn quanh, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên dưới chân mình, tất cả mọi điều ưu phiền của cuộc sống đều tan thành mây khói. Tâm tình của Niệm Từ rất thoải mái, hai tay làm thành cái loa, giống như trước kia, mở miệng hét thật lớn.
“Ta trèo lên đỉnh núi...........”
Nhìn mẫu thân đang chơi thật thích, Tiểu Mã Câu từ trong lồng ngực phụ thân tụt xuống, chạy đến bên cạnh học bộ dáng của mẫu thân hô to.
“Xem nàng chẳng còn thể thống gì, nào có dáng vẻ mẫu thân.”- Hoàng Lão Tà ở một bên lạnh lùng nói.
“Đời người đắc ý hãy vui tràn - Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt! [1] ” Ỷ vào hắn phóng túng, Niệm Từ căn bản không để ý hành động của mình kinh hãi thế tục đến mức nào.
[1] 2 câu thơ trong bài “Tương tiến tửu” _ Lý Bạch. Nguyên văn:
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan - Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Từ đỉnh núi đi xuống, hai người tình cờ đi đến Tử Tiêu Cung. Chủ thể kiến trúc là Tử Tiêu Điện, là kiến trúc đại biểu cho núi Võ Đang, gỗ trúc, mái ngói ngọc Khổng Tước lưu ly. Trúc rủ xuống, cùng với màu xanh của ngọc làm nổi bật những đình lầu hình khắc hoa. Hết thảy làm Niệm Từ xem say mê, tự đáy lòng kính nể những người giỏi tay nghề kỹ nghệ.
Đêm đó, ba người liền tá túc ở Tử Tiêu Cung. Thăm thú cả ngày, Tiểu Mã câu đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, dùng xong cơm chiều, được phụ thân chỉ đạo, vận công tiến vào mộng đẹp. Hai người dạo bước ra bên ngoài, nghe nơi xa truyền tới tiếng côn trùng kêu vang, ngắm cảnh ở đất Đạo gia trong đêm tối.
"Hôm đó ta nghe được nàng nói chuyện với Dung nhi. Nếu thế nhân đều đã biết chuyện của hai ta, vì sao nàng còn không muốn gả cho ta?"- Trong bóng đêm, Hoàng Lão Tà đặt câu hỏi trước.
"Ừm, sư phụ nghe được cuộc đối thoại của chúng ta sao? Có hôn lễ hay không, cùng với việc chúng ta sống chung một chỗ không có gì mâu thuẫn cả. Tình cảm của chúng ta không cần một tờ hôn thư để chứng minh."- Niệm Từ ra vẻ không sao cả, nói.
“Nhưng nàng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ta muốn quang minh chính đại cưới nàng làm vợ, đường đường chính chính xuất hiện trong bất kỳ trường hợp nào, cùng nhau đối mặt với ánh mắt của thế nhân, không để cho nàng bị chút nào ủy khuất, chính là nàng lại không thèm để ý đến thiệt thòi như thế. Ta không muốn nàng chịu tội danh mất luân lý đạo đức, bị chỉ trích vì không danh không phận.”- Hoàng Lão Tà nói ra ý nghĩ của mình.
“Có cần thiết phải có hình thức cho thế nhân nhìn không? Dù sao cũng không có mấy người chấp nhận quan hệ của chúng ta. Cuộc sống hạnh phúc không phải là quan trọng nhất sao?"- Niệm Từ có chút không hiểu ý tưởng của cổ nhân, thì ra người nhìn hào phóng, không câu nệ như Hoàng Dược Sư cũng có một mặt bảo thủ.
"Hôn lễ không phải là cử hành cho thế nhân nhìn, mà là ta đối với nàng cam kết tương lai. Nàng cũng không hi vọng hài tử của chúng ta lớn lên bị gọi là con hoang chứ?”- Hắn nói tiếp.
"Được rồi, chàng đã muốn thành thân như vậy thì làm đi. Nhưng mà hôn lễ không thể quá mức quy củ khoa trương đấy."- Niệm Từ thỏa hiệp.
"Có thể, hôn lễ của chúng ta dĩ nhiên phải thoải mái, không cần thiết lặp lại những thứ tập tục xưa kia."- Thấy nàng đồng ý thành thân, Hoàng Lão Tà cũng làm ra nhượng bộ. Niệm Từ giống như bình thường, đem cánh tay hắn ôm trong ngực của mình, ôn nhu nói:
“Hôn lễ bình thường quá rườm rà, tân nương cũng vất vả muốn chết, chúng ta đổi một kiểu phương thức thành thân khác được không?"- Nhìn thấy hắn khích lệ, Niệm Từ nói tiếp:
“Hiện tại không có những người khác quấy rầy, chỉ có một nhà ba người chúng ta du sơn ngoạn thủy, vậy cứ đem du lịch lần này làm thành hôn lễ của chúng ta có được hay không? Để cho giang sơn rộng lớn của Đại Tống làm chứng nhân, chứng kiến tình cảm của chúng ta."- Niệm Từ đối với hôn lễ không có một chút ước mơ. Kinh nghiệm mấy lần làm phù dâu cho thấy, ngày đó cô dâu chú rể thật khổ cực. Nàng đã từng tính toán không làm tiệc cưới mà du lịch kết hôn, dù đến cổ đại, ước nguyện ban đầu của nàng cũng không có thay đổi.
"Nàng thật là, không thể tưởng tượng nổi lại có thể an bài hôn lễ như vậy."- Đột nhiên Hoàng Lão Tà không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù đã sớm hiểu rõ hắn có một đồ đệ miệt thị, coi thường thế tục, so với hắn không thể phân cao thấp, nhưng qua kiểu hôn lễ này, chính hắn cũng cảm thấy không bằng.
"Ta từng nghe người ta nói, có quốc gia ở bên kia biển rộng, tháng thứ nhất sau khi kết hôn gọi là tháng trăng mật, chính là hi vọng cuộc sống mới ngọt ngào gắn bó như mật vậy. Chúng ta bây giờ có thể nói là kết hôn và tuần trăng mật nha."- Nàng trêu ghẹo nói.
Vốn là cuộc du ngoạn ấm áp vui vẻ, sau lại được Niệm Từ coi thành kết hôn du lịch và trăng mật, làm hành trình càng thêm tràn đầy màu hồng ngọt ngào. Từ Võ Đang xuống, bọn họ đi thẳng kinh thành. Trải qua mấy ngày đường, rốt cục đi tới cổ thành Tây An, nơi đã được chọn làm thủ đô nhiều lần nhất trong lịch sử.
Đập vào mắt đầu tiên đương nhiên là cảnh tường thành nổi danh của thành cổ, cảnh lúc này và cảnh đã bị tàn phá ở hiện đại là không thể đem ra so sánh. Niệm Từ tập trung quan sát cảnh mà trong mắt người khác là bình thường: kiến trúc tường thành nổi tiếng nhất trong thời trung cổ Trung Quốc. Lúc này tường thành là do đất sét phân thành các tầng khác nhau, tầng dưới cùng còn dùng hỗn hợp vôi, đất và gạo nếp trộn lên, hết sức chắc chắn, sức mạnh quân sự phòng ngự lớn hơn mỹ quan, Tường thành thủy chung vẫn có tác dụng chủ yếu là phòng ngự. Những con hào sâu bao quanh tường thành mà thế kỷ 21 nhìn thấy là đến thời Minh mới có.
Ngồi trên xe ngựa qua cầu treo, dưới con mắt dò xét của binh lính coi thành, bọn họ tiến vào nơi phồn hoa nhất Tây An. Mặc dù lúc này Tây An không còn là nơi tập trung quyền lợi cao nhất quốc gia, nhưng nhiều năm tích trữ của lịch sử luôn thể hiện được sự uy nghi của nơi này. Sau khi tìm khách điếm để nghỉ ngơi, hồi phục xong, Hoàng Lão Tà mang theo thê tử cùng bé con được chiều chuộng ra đường. Xuôi theo dòng người, cảnh tượng xung quanh an cư lạc nghiệp, không bị chiến trường Tương Dương ác liệt ảnh hưởng chút nào.
Đặc điểm thích dạo phố, thích mua đồ vật của phụ nữ hoàn toàn hiển lộ trên người Niệm Từ. Nàng háo hức bừng bừng, chọn mua quần áo, đồ ăn cùng đồ chơi cho nhi tử, cùng với những đồ dùng cần thiết của phụ nữ. Trong lúc vô tình nhìn thấy một cửa hàng cổ kính, trên ghi “Tường bảo thai”, bất giác tò mò muốn đi vào.
“Sư phụ, chúng ta vào xem một chút đi."- Hoàng Lão Tà không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Niệm Từ muốn mua đồ trang sức tân hôn, ôm Tiểu Mã câu đi vào cửa lớn.
“Có nhẫn cho cả nam và nữ đeo không?” - Sau khi người bán hàng nhanh nhẹn chào đón, Niệm Từ hỏi. Thấy người tới có bộ dạng ra tay hào phóng, người bán hàng không dám chậm trễ, vội dẫn vào chỗ để đồ trang sức đeo tay.
"Sư phụ, chúng ta mặc dù không phô trương giống người khác, nhưng ta muốn chọn cho hai chúng ta một đôi nhẫn đeo giống nhau, thể hiện chúng ta thuộc về nhau.”- Trong lúc ngồi chờ, Niềm Từ đem ý tưởng nói cho phu quân.
“Nàng đúng là có nhiều ý tưởng dồi dào phong phú.”-Hoàng Lão Tà nửa cười nửa không nói. Là người tập võ, hắn chưa đeo qua bất kì đồ trang sức nào tượng trưng cho thân phận cả.
“Ta biết, tự dưng mang nhẫn chắc chắn là không quen, ta cũng không phải như thế sao, từ từ sẽ quen thôi.”- Niệm Từ không chút hoang mang giải thích. Làm người hiện đại, cảnh tượng hôn lễ xa xỉ hào hoa thế nào nàng cũng đã chứng kiến, chỉ có cảnh hai người trao nhẫn cho nhau làm nàng cảm động. Nắm tay nhau không rời, bên nhau đến già.
Hoàng Lão Tà cũng không trả lời, nhưng khi người bán hàng bày ra những đồ trang sức thích hợp, hai người đều hứng thú chọn, chấp nhận đề nghị của Niệm Từ. Nhẫn ở thời cổ đại không có gì hơn ngọc nha mã não gì đó, hoặc là chiếc nhẫn hoàng kim khảm bảo thạch, ở trong mắt Niệm Từ thực đơn giản muốn chết. Trong suy nghĩ vẫn là chiếc nhẫn vàng Tây đơn giản, không có bất kỳ hoa văn làm đẹp, tựa như cuộc sống bình thản sau khi cưới, không có bao nhiêu phức tạp. Bàn bạc với người bán hàng về kiểu dáng, hai người đo kích cỡ ngón áp út tay trái, hẹn được thời gian lấy hang rồi rời đi. Mặc dù người bán hàng khuyên nhiều lần, Niệm Từ vẫn không thay đổi mong ước ban đầu, kiên trì một đôi nhẫn vàng trơn đơn giản mà thôi.
Mấy ngày kế tiếp ba người đi dạo qua các danh thắng của thành cổ chờ đôi nhẫn cưới hoàn thành. Hoàng Lão Tà mang theo vợ con đi tới Đại Từ tự. Tháp Đại Nhạn lừng danh tọa lạc ở nơi này, tương truyền được xây dựng sau khi Đường Tăng từ Tây Trúc lấy kinh trở về, chuyên dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang chữ Hán, bởi vì phảng phất kiến trúc Ấn Độ nên đặt là tháp Đại Nhạn. Hoàng Lão Tà tinh tế nói ra lai lịch của tháp, mặc dù khinh thường lý luận Phật giáo, nhưng lại hết sức kính nể Huyền Trang pháp sư tinh thông Phật giáo, một lòng cầu học, không sợ gian nan, can đảm hơn người, là vị cao tăng uyên bác, dũng cảm.
Như mong muốn của Niệm Từ, cả nhà tới Ly Sơn, thăm nơi tắm rửa nổi tiếng của Dương quý phi: Hoa Thanh Trì. Nơi này là hành cung của mấy vị phi tần của đế vương, một nơi dân chúng không thể tùy tiện đến tìm hiểu. Nhét cho thủ vệ coi cửa một ít bạc vụn, rốt cuộc bọn họ tiến vào thắng địa Ôn Tuyền. Đứng trước Hoa Thanh Trì, nơi hoàng đế Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn từng cùng tắm, trong đầu Niệm Từ hiện ra câu thơ kinh điển duy nhất mà nàng nhớ trong Trường Hận Ca: “Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Trì - Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi” [2]. Hứng thú chưa giảm, hai người không muốn rời đi Hoa Thanh Trì, bèn tới phụ cận ôn tuyền, nơi Hoàng thượng và Quý phi từng rất yêu thích.
[2] 2 câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nguyên tác: "Xuân hàn ban thưởng tắm Hoa Thanh trì, nước nóng trợt tắm nõn nà"
Ngoài cảnh đẹp của cố đô, đồ ăn vặt các loại cũng rất hấp dẫn mẹ con Niệm Từ. Thịt gắp mô, canh bò dê, thịt thái mặt, kẹo hồ lô hạng nhất, nhiều loại thức ăn vặt rất phù hợp với khẩu vị người Sơn Đông của Niệm Từ. Chẳng qua nàng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, món mì lạnh nổi tiếng của Thiểm Tây [3] hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ có thể ăn mấy tô mỳ khác để hoài niệm.
Cả nhà họ Hoàng thăm thú cố đô đến tận hứng, rốt cuộc nhẫn cưới cũng làm xong. Niệm Từ hài lòng nhận hàng giao tiền, đi theo vị hôn phu tới địa điểm cuối cùng : Hoa Âm, nới diễn ra Hoa Sơn Luận Kiếm.
[3] Bản cv: “Hà Nhĩ Thiểm Tây lương bì”, lương bì là mì lạnh được xem là món ăn vặt nổi tiếng ở Thiểm Tây, có thể làm từ gạo và lúa mạch.
Sau khi cùng Hoàng Dung và Quách Tĩnh hẹn kỳ hạn hai tháng, một nhà ba người lên xe rời khỏi Tương Dương. Thời gian hai tháng, nói dài thì cũng không quá dài, nói ngắn cũng không là quá ngắn. Nếu dựa vào giao thông thuận tiện của thời hiện đại, có lẽ có thể đi qua một nửa Trung Quốc, nhưng giờ chỉ dựa vào xe ngựa, Niệm Từ cũng không biết có thể đi được bao xa.
“Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu?”- Nàng hỏi.
“Chúng ta đi thẳng lên phía bắc, đến cố đô Trường An xem một chút. Nhiều vương triều đều chọn nơi đó làm kinh đô, mà giờ Đại Đường hưng thịnh tột cùng, càng xứng đáng để thăm thú một phen.” -Trầm tư chốc lát, Hoàng lão tà nói.
“Tốt lắm, ta muốn đi Hoa Thanh Trì, nơi Dương quý phi tắm rửa xem một chút.”- Niệm Từ hưng phấn nói. Hiện tại kinh thành là ở Tây An, dù tượng binh mã thời Tần còn chưa được đào lên, nhưng lúc này cung điện, ngự hoa viên còn duy trì nguyên trạng, đẹp hơn nhiều.
“Những nơi như hành cung, ngự hoa viên là cấm địa của hoàng gia, dân chúng bình thường không thể tùy ý tiến vào, nhưng với chúng ta thì ngược lại, đừng lo. Nếu còn thời gian, chúng ta lại đi Hoa Sơn thăm thú một chút. Lần Hoa Sơn Luận Kiếm, người không có ở bên cạnh ta, thực đáng tiếc.”- Hắn tiếc nuối nói.
“Dù thế nào, cuối cùng vẫn là sư phụ thắng, thật đáng mừng”
“Tên điên Âu Dương Phong khó điều khiển bản thân, Nhất Đăng Đại Sư đã đoạn tuyệt hồng trần, Hồng Thất Công trọng thương vừa khỏi, thời đại ngũ tuyệt đã không còn tồn tại nữa. Lão Ngoan Đồng, huynh trưởng của ngươi thì không lộ diện, lớp trẻ tuổi chỉ có Tĩnh nhi có chút danh tiếng. Hoa Sơn Luận Kiếm lần này không đặc sắc bằng mọi lần, ta có thắng cũng không có nhiều vui mừng.”- Hắn không khỏi chán nản.
“Sư phụ không cần cảm thấy mất mát. Giao thời giữa cũ và mới là quy luật của tự nhiên. Người là bậc tiền bối, đưa mắt nhìn xuống cả võ lâm, dù Vương Trùng Dương không đi về cõi tiên, ngũ tuyệt vẫn luận võ như trước, dùng năng lực lĩnh hội võ công mà nói, vẫn là người có phần thắng lớn nhất. Đông Tà đã ra tay, ai dám tranh giành.”- Niệm Từ an ủi.
“Không cần an ủi ta, tâm nguyện nhiều năm đã không cần, võ lâm tranh đấu không còn hấp dẫn ta nữa. Bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi, lui về đảo Đào Hoa tận hưởng cuộc sống là tốt nhất.”- Hắn nói.
Ra khỏi thành Tương Dương, bọn họ không có bỏ xe để lên thuyền đi về hướng bắc. Nguyên nhân là vì nghe Hoàng Dược Sư nói, Niệm Từ biết đường bộ đi qua núi Võ Đang, cho nên nhất quyết yêu cầu đi đến địa bàn của Trương Tam Phong thăm một chút. Mặc dù hiện tại Trương Tam Phong chưa ra đời, ngay cả phái Võ Đang nổi tiếng xa gần cũng còn chưa có bóng dáng, nhưng núi này vẫn rất nổi danh, các triều đại dù thay đổi đều nghe danh mà lên núi lễ phật dâng hương, người ẩn cư tu đạo đếm không hết, phong cảnh tự nhiên càng thêm phong phú kỳ diệu. Một đường theo Hoàng Lão Tà lên mấy ngọn núi cao như cột chống trời, luôn có mây mù lượn quanh, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên dưới chân mình, tất cả mọi điều ưu phiền của cuộc sống đều tan thành mây khói. Tâm tình của Niệm Từ rất thoải mái, hai tay làm thành cái loa, giống như trước kia, mở miệng hét thật lớn.
“Ta trèo lên đỉnh núi...........”
Nhìn mẫu thân đang chơi thật thích, Tiểu Mã Câu từ trong lồng ngực phụ thân tụt xuống, chạy đến bên cạnh học bộ dáng của mẫu thân hô to.
“Xem nàng chẳng còn thể thống gì, nào có dáng vẻ mẫu thân.”- Hoàng Lão Tà ở một bên lạnh lùng nói.
“Đời người đắc ý hãy vui tràn - Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt! [1] ” Ỷ vào hắn phóng túng, Niệm Từ căn bản không để ý hành động của mình kinh hãi thế tục đến mức nào.
[1] 2 câu thơ trong bài “Tương tiến tửu” _ Lý Bạch. Nguyên văn:
Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan - Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Từ đỉnh núi đi xuống, hai người tình cờ đi đến Tử Tiêu Cung. Chủ thể kiến trúc là Tử Tiêu Điện, là kiến trúc đại biểu cho núi Võ Đang, gỗ trúc, mái ngói ngọc Khổng Tước lưu ly. Trúc rủ xuống, cùng với màu xanh của ngọc làm nổi bật những đình lầu hình khắc hoa. Hết thảy làm Niệm Từ xem say mê, tự đáy lòng kính nể những người giỏi tay nghề kỹ nghệ.
Đêm đó, ba người liền tá túc ở Tử Tiêu Cung. Thăm thú cả ngày, Tiểu Mã câu đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, dùng xong cơm chiều, được phụ thân chỉ đạo, vận công tiến vào mộng đẹp. Hai người dạo bước ra bên ngoài, nghe nơi xa truyền tới tiếng côn trùng kêu vang, ngắm cảnh ở đất Đạo gia trong đêm tối.
"Hôm đó ta nghe được nàng nói chuyện với Dung nhi. Nếu thế nhân đều đã biết chuyện của hai ta, vì sao nàng còn không muốn gả cho ta?"- Trong bóng đêm, Hoàng Lão Tà đặt câu hỏi trước.
"Ừm, sư phụ nghe được cuộc đối thoại của chúng ta sao? Có hôn lễ hay không, cùng với việc chúng ta sống chung một chỗ không có gì mâu thuẫn cả. Tình cảm của chúng ta không cần một tờ hôn thư để chứng minh."- Niệm Từ ra vẻ không sao cả, nói.
“Nhưng nàng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ta muốn quang minh chính đại cưới nàng làm vợ, đường đường chính chính xuất hiện trong bất kỳ trường hợp nào, cùng nhau đối mặt với ánh mắt của thế nhân, không để cho nàng bị chút nào ủy khuất, chính là nàng lại không thèm để ý đến thiệt thòi như thế. Ta không muốn nàng chịu tội danh mất luân lý đạo đức, bị chỉ trích vì không danh không phận.”- Hoàng Lão Tà nói ra ý nghĩ của mình.
“Có cần thiết phải có hình thức cho thế nhân nhìn không? Dù sao cũng không có mấy người chấp nhận quan hệ của chúng ta. Cuộc sống hạnh phúc không phải là quan trọng nhất sao?"- Niệm Từ có chút không hiểu ý tưởng của cổ nhân, thì ra người nhìn hào phóng, không câu nệ như Hoàng Dược Sư cũng có một mặt bảo thủ.
"Hôn lễ không phải là cử hành cho thế nhân nhìn, mà là ta đối với nàng cam kết tương lai. Nàng cũng không hi vọng hài tử của chúng ta lớn lên bị gọi là con hoang chứ?”- Hắn nói tiếp.
"Được rồi, chàng đã muốn thành thân như vậy thì làm đi. Nhưng mà hôn lễ không thể quá mức quy củ khoa trương đấy."- Niệm Từ thỏa hiệp.
"Có thể, hôn lễ của chúng ta dĩ nhiên phải thoải mái, không cần thiết lặp lại những thứ tập tục xưa kia."- Thấy nàng đồng ý thành thân, Hoàng Lão Tà cũng làm ra nhượng bộ. Niệm Từ giống như bình thường, đem cánh tay hắn ôm trong ngực của mình, ôn nhu nói:
“Hôn lễ bình thường quá rườm rà, tân nương cũng vất vả muốn chết, chúng ta đổi một kiểu phương thức thành thân khác được không?"- Nhìn thấy hắn khích lệ, Niệm Từ nói tiếp:
“Hiện tại không có những người khác quấy rầy, chỉ có một nhà ba người chúng ta du sơn ngoạn thủy, vậy cứ đem du lịch lần này làm thành hôn lễ của chúng ta có được hay không? Để cho giang sơn rộng lớn của Đại Tống làm chứng nhân, chứng kiến tình cảm của chúng ta."- Niệm Từ đối với hôn lễ không có một chút ước mơ. Kinh nghiệm mấy lần làm phù dâu cho thấy, ngày đó cô dâu chú rể thật khổ cực. Nàng đã từng tính toán không làm tiệc cưới mà du lịch kết hôn, dù đến cổ đại, ước nguyện ban đầu của nàng cũng không có thay đổi.
"Nàng thật là, không thể tưởng tượng nổi lại có thể an bài hôn lễ như vậy."- Đột nhiên Hoàng Lão Tà không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù đã sớm hiểu rõ hắn có một đồ đệ miệt thị, coi thường thế tục, so với hắn không thể phân cao thấp, nhưng qua kiểu hôn lễ này, chính hắn cũng cảm thấy không bằng.
"Ta từng nghe người ta nói, có quốc gia ở bên kia biển rộng, tháng thứ nhất sau khi kết hôn gọi là tháng trăng mật, chính là hi vọng cuộc sống mới ngọt ngào gắn bó như mật vậy. Chúng ta bây giờ có thể nói là kết hôn và tuần trăng mật nha."- Nàng trêu ghẹo nói.
Vốn là cuộc du ngoạn ấm áp vui vẻ, sau lại được Niệm Từ coi thành kết hôn du lịch và trăng mật, làm hành trình càng thêm tràn đầy màu hồng ngọt ngào. Từ Võ Đang xuống, bọn họ đi thẳng kinh thành. Trải qua mấy ngày đường, rốt cục đi tới cổ thành Tây An, nơi đã được chọn làm thủ đô nhiều lần nhất trong lịch sử.
Đập vào mắt đầu tiên đương nhiên là cảnh tường thành nổi danh của thành cổ, cảnh lúc này và cảnh đã bị tàn phá ở hiện đại là không thể đem ra so sánh. Niệm Từ tập trung quan sát cảnh mà trong mắt người khác là bình thường: kiến trúc tường thành nổi tiếng nhất trong thời trung cổ Trung Quốc. Lúc này tường thành là do đất sét phân thành các tầng khác nhau, tầng dưới cùng còn dùng hỗn hợp vôi, đất và gạo nếp trộn lên, hết sức chắc chắn, sức mạnh quân sự phòng ngự lớn hơn mỹ quan, Tường thành thủy chung vẫn có tác dụng chủ yếu là phòng ngự. Những con hào sâu bao quanh tường thành mà thế kỷ 21 nhìn thấy là đến thời Minh mới có.
Ngồi trên xe ngựa qua cầu treo, dưới con mắt dò xét của binh lính coi thành, bọn họ tiến vào nơi phồn hoa nhất Tây An. Mặc dù lúc này Tây An không còn là nơi tập trung quyền lợi cao nhất quốc gia, nhưng nhiều năm tích trữ của lịch sử luôn thể hiện được sự uy nghi của nơi này. Sau khi tìm khách điếm để nghỉ ngơi, hồi phục xong, Hoàng Lão Tà mang theo thê tử cùng bé con được chiều chuộng ra đường. Xuôi theo dòng người, cảnh tượng xung quanh an cư lạc nghiệp, không bị chiến trường Tương Dương ác liệt ảnh hưởng chút nào.
Đặc điểm thích dạo phố, thích mua đồ vật của phụ nữ hoàn toàn hiển lộ trên người Niệm Từ. Nàng háo hức bừng bừng, chọn mua quần áo, đồ ăn cùng đồ chơi cho nhi tử, cùng với những đồ dùng cần thiết của phụ nữ. Trong lúc vô tình nhìn thấy một cửa hàng cổ kính, trên ghi “Tường bảo thai”, bất giác tò mò muốn đi vào.
“Sư phụ, chúng ta vào xem một chút đi."- Hoàng Lão Tà không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Niệm Từ muốn mua đồ trang sức tân hôn, ôm Tiểu Mã câu đi vào cửa lớn.
“Có nhẫn cho cả nam và nữ đeo không?” - Sau khi người bán hàng nhanh nhẹn chào đón, Niệm Từ hỏi. Thấy người tới có bộ dạng ra tay hào phóng, người bán hàng không dám chậm trễ, vội dẫn vào chỗ để đồ trang sức đeo tay.
"Sư phụ, chúng ta mặc dù không phô trương giống người khác, nhưng ta muốn chọn cho hai chúng ta một đôi nhẫn đeo giống nhau, thể hiện chúng ta thuộc về nhau.”- Trong lúc ngồi chờ, Niềm Từ đem ý tưởng nói cho phu quân.
“Nàng đúng là có nhiều ý tưởng dồi dào phong phú.”-Hoàng Lão Tà nửa cười nửa không nói. Là người tập võ, hắn chưa đeo qua bất kì đồ trang sức nào tượng trưng cho thân phận cả.
“Ta biết, tự dưng mang nhẫn chắc chắn là không quen, ta cũng không phải như thế sao, từ từ sẽ quen thôi.”- Niệm Từ không chút hoang mang giải thích. Làm người hiện đại, cảnh tượng hôn lễ xa xỉ hào hoa thế nào nàng cũng đã chứng kiến, chỉ có cảnh hai người trao nhẫn cho nhau làm nàng cảm động. Nắm tay nhau không rời, bên nhau đến già.
Hoàng Lão Tà cũng không trả lời, nhưng khi người bán hàng bày ra những đồ trang sức thích hợp, hai người đều hứng thú chọn, chấp nhận đề nghị của Niệm Từ. Nhẫn ở thời cổ đại không có gì hơn ngọc nha mã não gì đó, hoặc là chiếc nhẫn hoàng kim khảm bảo thạch, ở trong mắt Niệm Từ thực đơn giản muốn chết. Trong suy nghĩ vẫn là chiếc nhẫn vàng Tây đơn giản, không có bất kỳ hoa văn làm đẹp, tựa như cuộc sống bình thản sau khi cưới, không có bao nhiêu phức tạp. Bàn bạc với người bán hàng về kiểu dáng, hai người đo kích cỡ ngón áp út tay trái, hẹn được thời gian lấy hang rồi rời đi. Mặc dù người bán hàng khuyên nhiều lần, Niệm Từ vẫn không thay đổi mong ước ban đầu, kiên trì một đôi nhẫn vàng trơn đơn giản mà thôi.
Mấy ngày kế tiếp ba người đi dạo qua các danh thắng của thành cổ chờ đôi nhẫn cưới hoàn thành. Hoàng Lão Tà mang theo vợ con đi tới Đại Từ tự. Tháp Đại Nhạn lừng danh tọa lạc ở nơi này, tương truyền được xây dựng sau khi Đường Tăng từ Tây Trúc lấy kinh trở về, chuyên dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang chữ Hán, bởi vì phảng phất kiến trúc Ấn Độ nên đặt là tháp Đại Nhạn. Hoàng Lão Tà tinh tế nói ra lai lịch của tháp, mặc dù khinh thường lý luận Phật giáo, nhưng lại hết sức kính nể Huyền Trang pháp sư tinh thông Phật giáo, một lòng cầu học, không sợ gian nan, can đảm hơn người, là vị cao tăng uyên bác, dũng cảm.
Như mong muốn của Niệm Từ, cả nhà tới Ly Sơn, thăm nơi tắm rửa nổi tiếng của Dương quý phi: Hoa Thanh Trì. Nơi này là hành cung của mấy vị phi tần của đế vương, một nơi dân chúng không thể tùy tiện đến tìm hiểu. Nhét cho thủ vệ coi cửa một ít bạc vụn, rốt cuộc bọn họ tiến vào thắng địa Ôn Tuyền. Đứng trước Hoa Thanh Trì, nơi hoàng đế Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn từng cùng tắm, trong đầu Niệm Từ hiện ra câu thơ kinh điển duy nhất mà nàng nhớ trong Trường Hận Ca: “Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Trì - Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi” [2]. Hứng thú chưa giảm, hai người không muốn rời đi Hoa Thanh Trì, bèn tới phụ cận ôn tuyền, nơi Hoàng thượng và Quý phi từng rất yêu thích.
[2] 2 câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nguyên tác: "Xuân hàn ban thưởng tắm Hoa Thanh trì, nước nóng trợt tắm nõn nà"
Ngoài cảnh đẹp của cố đô, đồ ăn vặt các loại cũng rất hấp dẫn mẹ con Niệm Từ. Thịt gắp mô, canh bò dê, thịt thái mặt, kẹo hồ lô hạng nhất, nhiều loại thức ăn vặt rất phù hợp với khẩu vị người Sơn Đông của Niệm Từ. Chẳng qua nàng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, món mì lạnh nổi tiếng của Thiểm Tây [3] hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ có thể ăn mấy tô mỳ khác để hoài niệm.
Cả nhà họ Hoàng thăm thú cố đô đến tận hứng, rốt cuộc nhẫn cưới cũng làm xong. Niệm Từ hài lòng nhận hàng giao tiền, đi theo vị hôn phu tới địa điểm cuối cùng : Hoa Âm, nới diễn ra Hoa Sơn Luận Kiếm.
[3] Bản cv: “Hà Nhĩ Thiểm Tây lương bì”, lương bì là mì lạnh được xem là món ăn vặt nổi tiếng ở Thiểm Tây, có thể làm từ gạo và lúa mạch.
Tác giả :
Trần Lan