Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Chương 55: Rời khỏi tương dương
Edit: Vân Nhi
Buổi tối hôm đó, cả nhà họ Hoàng mới chính thức ngồi chung dùng bữa cơm đoàn viên. Đối với việc Hoàng Dung và Niệm Từ nói cười với nhau, khác hẳn mấy ngày trước, Hoàng Dược Sư không hề có chút kinh ngạc nào, để mặc cho hai cô gái quan trọng nhất trong đời mình tự ý biểu hiện.
Quách Tĩnh thì không có sự độ lượng như vậy, đối với thái độ phản bội của thê tử ngày hôm nay hắn không thể không đứng ra nói vài lời: “Cha, bất kể là thế nào thì Mục cô nương vẫn là đệ tử của người, hai người ở chung một chỗ sẽ không tốt lắm đâu? Hơn nữa, sau khi Tiểu Mã Câu lớn lên, người ta sẽ nói về nó như thế nào?”- Hắn cẩn thận nói.
“Hoàng Lão Tà ta làm việc còn cần phải quan tâm tới cái nhìn của người khác sao? Đừng nói với ta về những đạo lý rắm chó không kêu kia, ta chỉ là muốn thông báo cho Dung Nhi biết về quyết định của ta mà thôi!”- Hoàng Dược Sư liếc Quách Tĩnh một cái, thản nhiên nói.
"Nhưng là ~~~~" hắn còn muốn nói tiếp, nhưng Hoàng Dung ra sức kéo áo hắn, cướp lời nói:
“Phụ than, người cứ yên tâm, Dung Nhi và Tĩnh ca ca đứng về phía người. Về sau Dung nhi không có ở bên cạnh người, thì phải phiền toái đại tỷ quan tâm rồi!”
“Sư muội, Quách đại ca. Niệm Từ cho tới bây giờ mới gặp Phù nhi, về tình về lý đều cảm thấy rất áy náy. Ta không có gì tốt, chỉ có một chuỗi minh châu này, coi như là quà gặp mặt của ta cho hài tử đi!”- Niệm Từ móc ta trong ngực áo một chuỗi hạt châu lớn, đây chính là khi trước nàng đi trộm mà có.
"Ai nha, thật xinh đẹp! Ta thay mặt Phù nhi tạ ơn sư tỷ!”- Dung nhi nhận lấy chuỗi hạt châu, cao hứng nói.
"Dung Nhi, Quách đại ca, ta có câu này không biết có nên nói hay không?"- Niệm Từ nói tiếp.
“Sao sư tỷ lại khách khí như vậy, có lời gì thì cứ nói!”- câu nói của Niệm Từ liền thu hút sự chú ý của mọi người.
“Vài ngày nay, ta để ý thấy hai người thật sự rất bận rộn, ngay cả thời gian để chăm sóc cho Phù nhi cũng rất ít. Không những thế, những người làm chiếu cố hài tử cũng không thỏa đáng. Thấy Phù nhi phải theo cha mẹ chịu khổ ở nơi này, thật sự là ta rất đau lòng. Mấy ngày nữa ta sẽ cùng sư phụ trở về đảo, dù nói thế nào thì cuộc sống trên đảo cũng tốt hơn nhiều, chăm sóc cho một hài tử hay hai hài tử cũng không có gì khác nhau, nêu như hai người đồng ý, ta cũng muốn mang theo Phù nhi về đảo!”- nàng nói tiếp.
“Trước khi sinh ta từng có ý nghĩ này, bất quá sau khi Phù nhi ra đời thì ta không thể nào nghĩ tới chuyện rời khỏi nó. Buổi tối trở về phòng thấy khuôn mặt tươi cười của hài tử thì mọi chuyện mệt nhọc trong ngày đều không cánh mà bay!”- Dung Nhi trả lời.
“Cảm ơn Mục cô nương đã có ý tốt, nhưng hài tử vẫn nên ở lại nơi này, người một nhà ở cùng với nhau vẫn là tốt nhất. Hơn nữa những sư phụ của ta cũng không muốn xa Phù nhi, cách hai ba ngày lại đi tới thăm nó!”- Quách Tĩnh rốt cục cũng lại lên tiếng.
“Ta không nghĩ hai người sẽ đáp ứng liền, nhưng ta vẫn hy vọng hai người suy nghĩ lại. Hài tử còn nhỏ nhưng sữa mẹ không đủ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trổ mã, mà phòng bếp làm thức ăn không đủ dinh dưỡng, căn bản là không thích hợp cho tiểu hài tử ăn. Lớn hơn một chút nữa hài tử sẽ cần phải được dạy dỗ, ta thấy các người thật sự là không có rảnh rỗi để bận tâm!” nàng nói tiếp.
“Niệm Từ, có thật sự như vậy không?” Hoàng Dược Sư không có cách nào giữ vững sự trầm mặc.
“Là thật, sư phụ. Bọn họ chỉ làm cho Phù nhi một chút cháo để ăn mà thôi. Mấy ngày nay đều là do ta xuống bếp để nấu cơm cho hai đứa trẻ, cái này có hiệu quả rất rõ ràng cho Phù nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đã mập lên một vòng. Tiểu Mã Câu ở độ tuổi này đã biết chạy rồi, còn Phù nhi lúc này vẫn còn chưa biết đứng nữa”
“Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ mang theo Phù nhi trở về đảo. Vợ chồng hai ngươi tự nguyện vì Đại Tống đổ mồ hôi, đổ máu, ta không quan tâm, nhưng không thể để cho cháu ngoại của ta theo hai người chịu khổ. Con cháu đời sau của Đông Tà phải được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, chứ không phải ở nơi này ăn trấu nuốt củ cải.”- Hoàng Dược Sư lên tiếng nói khiến cho nhiệt độ hạ xuống tới độ đóng băng.
“Thật xin lỗi, ta không có chú ý tới điểm này. Ta thật sự không phải là mẫu thân tốt!"-Dung nhi đau lòng nói, trong mắt đã muốn ướt.
“Không phải vậy, muội cùng với Quách đại ca là hai cha mẹ tài ba nhất, bỏ qua gia đình nhỏ để duy trì bình an cho thiên hạ rộng lớn, ta rất bội phục hai người cho nên ta muốn phân ưu cho hai người. Nơi này cách đảo Đào Hoa cũng không quá xa, chúng ta đều là người có võ công, lúc nào muốn gặp hài tử thì ta đều có thể mang Phù nhi về thăm hai người. Quách đại ca thấy sao?”- Niệm Từ an ủi.
“Đây là do chúng ta làm cha mẹ không tới nơi tới chốn, chăm sóc Phù Nhi không đủ tỉ mỉ. Nếu như vậy thì phải làm phiền cha rồi, Tĩnh nhi ở đây xin đa tạ nhạc phụ!”- Quách Tĩnh đứng lên cung kính khom người thi lễ.
“Ừ! Có rảnh rỗi thì hãy thay Phù nhi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành!”- Hoàng Dược Sư có vẻ hòa hoãn hơn.
“Cha, có thể ở lại thêm một thời gian nữa không? Không đầy hai tháng nữa là sẽ tới sinh nhật của Phù nhi rồi, con muốn chờ đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi mới đưa Phù nhi tới đảo Đào Hoa!”- Dung Nhi lên tiếng nói.
"Được rồi, quyết định như vậy đi."
Buổi tối hôm đó, lúc trở về phòng, Hoàng Dược Sư cũng không hề lên tiếng nói với Niệm Từ nửa câu, chẳng qua là ôn nhu cùng nàng triền miên cho tới khi sắc trời rạng sáng. Rồi hai người thương lượng với nhau, muốn thừa dịp cảnh xuân thời tiết rất tốt sẽ mang theo con trai đi du lịch một phen, chờ đến khi trở về sẽ nhận Quách Phù.
Ngày hôm sau Niệm Từ vẫn như cũ mang theo hai đứa nhỏ ở trong tiểu viện chơi đùa, thuận tiện phơi nắng luôn. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ra có người đang tới, thì ra là người quen cũ, Quách Tĩnh cùng với đại sư phụ Kha Trấn Ác của hắn.
“Kha đại hiệp có khỏe không? Niệm Từ xin chào Kha đại hiệp!”- nàng ôm Quách Phù cười nói - “Tiểu Mã Câu, hãy thỉnh an Kha đại hiệp đi!”- Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên để cho con trai xưng hô với hắn như thế nào, nàng không thể làm gì khác hơn là lơ cho qua. Hoàng thiếu gia liền theo lời mẫu thân thỉnh an thi lễ.
“Mục cô nương, đứa nhỏ này chính là đứa con cô sinh ra cho Hoàng đảo chủ sao?”- Hắn không để ý tới hài tử, cáu kỉnh hỏi.
“Đúng vậy, vậy thì sao?” Niệm Từ nhẹ nhàng hỏi.
“Tại sao cô lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn chẳng biết xấu hổ nữa?”- Kha Trấn Ác tức giận nói.
“Ta một không giết người, hai không phóng hỏa, quốc gia gặp nạn ta cũng đã cố gắng góp sức làm sao lại là đại nghịch bất đạo đây?”- Niệm Từ bắt đầu tức giận.
“Sao cô dám cùng với sư phụ làm nên chuyện xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ cô không biết một ngày làm thầy cả đời làm cha hay sao? Tại sao có thể làm ra chuyện vi phạm luân lý đạo đức như vậy? Làm sao cô có thể phụ lòng cha mẹ ở dưới cửu tuyền như vậy? Còn phụ lòng cả nghĩa phụ đã nuôi dạy cô?”- Hắn tiếp tục chỉ trích.
“Hừ! Ta muốn hỏi Kha đại hiệp một câu, ông lấy thân phận gì mà chỉ trích ta?”- Nàng cười lạnh nói.
“Chỉ bằng ta là cố giao của nghĩa phụ cô, lúc hắn lâm chung có nhờ ta giúp đỡ!”- Kha Trấn Ác khẳng khái nói.
“Nói tới đây ta thật phải cảm tạ danh môn chính phái các người. Khi sư phụ lâm chung đã dặn dò, nhờ các người chiếu cố hai nghĩa huynh muội chúng ta, cuối cùng, Dương Khang thì bị các người hại chết, ta sẽ không nhọc Kha đại hiệp phí tâm vì ta đâu!”- nàng đáp.
“Dương Khang là tự gieo gió gặt bão, chẳng lẽ cô cũng muốn bước theo chân hắn, bị thế nhân phỉ nhổ sao?”- Hắn không hề lựa lời mà nói.
“Kha đại hiệp, mặc cho người ta nói gì với ta, ta cũng đuối lý, nhưng mà ông thì không được! Chớ quên tiếc nuối của Trương ngũ hiệp lúc lâm chung. Có thể chính là sợ hãi ông sẽ nói luân lý đạo đức đi, nên Trương ngũ hiệp mới không dám hướng Hàn nữ hiệp tỏ rõ tâm ý chung thân của hắn. Nếu như ông không phải là người cố chấp mục nát như vậy, bọn họ bây giờ không chừng đã có cả hài tử rồi chứ không giống như bây giờ, để cho Hàn nữ hiệp phải sống không bằng chết, một ngày bằng cả một năm!” -Nàng vừa đùa với Phù nhi, vừa nói.
“Cô quả thực là một người không có nhận thức nói hươu nói vượn, lòng tốt là bị cô coi là gan lừa. Mục Niệm Từ, cô tự giải quyết cho tốt đi!”- Nói xong, Kha Trấn Ác chống gậy bước nhanh đi.
“Mục cô nương, lời của cô nói quá nặng!”- nghe được tiếng người nói, Niệm Từ lúc này mới phát hiện ra Hàn Tiểu Oánh không biết từ lúc nào đã vào trong viện.
“Thật xin lỗi, Hàn nữ hiệp. Ta không nên nói về chuyện thương tâm của cô và Trương Ngũ hiệp.” -Nhìn người ở trong cuộc, Niệm Từ có chút xấu hổ.
“Không sao, cô nói đều là sự thật. Chỉ có điều, những năm này, đại ca luôn rất áy náy, cô đã nói trúng tim đen của huynh ấy rồi. Lần này là do Tĩnh Nhi năn nỉ đại ca tới dạy dỗ cô. Huynh ấy biết mình ăn nói vụng về, nhưng lại không muốn cô bị thế nhân nhạo báng nên mới tới khuyên nhủ mà thôi! Huynh ấy cũng là có ý tốt!”- Hàn Tiểu Oánh giải thích.
“Thật xin lỗi! Những ngày qua tới Tương Dương, ta gặp áp lực quá lớn, nên vô tình đổ tất cả tức giận lên trên người Kha đại hiệp, lời nói hơi bị hà khắc một chút!”- Niệm Từ nói.
“Có điều, ấm hay lạnh ta cũng tự biết, tại sao lại muốn ta phải sống vì người khác? Hàn nữ hiệp, cả đời Kha đại hiệp không hề biết về tình yêu nam nữ, hắn không hiểu ta thì ta có thể hiểu được. Nhưng ngay cả cô cũng không thể thông cảm cho ta sao?”- Nàng lại nói tiếp.
“Sau khi Ngũ ca qua đời ta đã liền nhận ra. Chuyện của mình ta không xử lý được, làm sao có thể ngang nhiên chỉ trích người khác chứ? Cô nói đúng, năm đó nếu như ta không có nhiều lo lắng cố kỵ như vậy thì bây giờ có thể chúng ta đã có con luôn rồi!”- vừa nói nàng ta vừa xoay người muốn bỏ đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Niệm Từ âm thầm cảm thấy tình cảm của mình cũng có thể coi như là bằng phẳng, chứ không phải chịu gông xiềng lễ giáo trói buộc như Hàn nữ hiệp để rồi hối hận cả đời.
Không muốn giao thiệp gì với những nhân sĩ giang hồ mục nát nữa, sau khi hẹn ngày quay lại với Hoàng Dung xong, Hoàng Dược Sư mang theo mẹ con Niệm Từ rời khỏi Tương Dương, tính toán muốn đi du sơn ngoạn thủy một thời gian, thực hiện nguyện vọng của hai thầy trò lúc trước. Lão Ngoan Đồng cũng rất muốn đi cùng với bọn họ, nhưng Toàn Chân thất tử đã lâu không gặp hắn, nên quyết tâm sống chết không cho hắn đi, đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra thân phận thần bí của hắn. Bất đắc dĩ, Niệm Từ phải đảm bảo với hắn là hai tháng sau sẽ trở lại, Lão Ngoan Đồng mới cùng với Tiểu Mã Câu trình diễn một đoạn chia tay sinh ly tử biệt, sau đó một nhà ba người bọn họ rốt cục mới tiêu sái ra đi.
Buổi tối hôm đó, cả nhà họ Hoàng mới chính thức ngồi chung dùng bữa cơm đoàn viên. Đối với việc Hoàng Dung và Niệm Từ nói cười với nhau, khác hẳn mấy ngày trước, Hoàng Dược Sư không hề có chút kinh ngạc nào, để mặc cho hai cô gái quan trọng nhất trong đời mình tự ý biểu hiện.
Quách Tĩnh thì không có sự độ lượng như vậy, đối với thái độ phản bội của thê tử ngày hôm nay hắn không thể không đứng ra nói vài lời: “Cha, bất kể là thế nào thì Mục cô nương vẫn là đệ tử của người, hai người ở chung một chỗ sẽ không tốt lắm đâu? Hơn nữa, sau khi Tiểu Mã Câu lớn lên, người ta sẽ nói về nó như thế nào?”- Hắn cẩn thận nói.
“Hoàng Lão Tà ta làm việc còn cần phải quan tâm tới cái nhìn của người khác sao? Đừng nói với ta về những đạo lý rắm chó không kêu kia, ta chỉ là muốn thông báo cho Dung Nhi biết về quyết định của ta mà thôi!”- Hoàng Dược Sư liếc Quách Tĩnh một cái, thản nhiên nói.
"Nhưng là ~~~~" hắn còn muốn nói tiếp, nhưng Hoàng Dung ra sức kéo áo hắn, cướp lời nói:
“Phụ than, người cứ yên tâm, Dung Nhi và Tĩnh ca ca đứng về phía người. Về sau Dung nhi không có ở bên cạnh người, thì phải phiền toái đại tỷ quan tâm rồi!”
“Sư muội, Quách đại ca. Niệm Từ cho tới bây giờ mới gặp Phù nhi, về tình về lý đều cảm thấy rất áy náy. Ta không có gì tốt, chỉ có một chuỗi minh châu này, coi như là quà gặp mặt của ta cho hài tử đi!”- Niệm Từ móc ta trong ngực áo một chuỗi hạt châu lớn, đây chính là khi trước nàng đi trộm mà có.
"Ai nha, thật xinh đẹp! Ta thay mặt Phù nhi tạ ơn sư tỷ!”- Dung nhi nhận lấy chuỗi hạt châu, cao hứng nói.
"Dung Nhi, Quách đại ca, ta có câu này không biết có nên nói hay không?"- Niệm Từ nói tiếp.
“Sao sư tỷ lại khách khí như vậy, có lời gì thì cứ nói!”- câu nói của Niệm Từ liền thu hút sự chú ý của mọi người.
“Vài ngày nay, ta để ý thấy hai người thật sự rất bận rộn, ngay cả thời gian để chăm sóc cho Phù nhi cũng rất ít. Không những thế, những người làm chiếu cố hài tử cũng không thỏa đáng. Thấy Phù nhi phải theo cha mẹ chịu khổ ở nơi này, thật sự là ta rất đau lòng. Mấy ngày nữa ta sẽ cùng sư phụ trở về đảo, dù nói thế nào thì cuộc sống trên đảo cũng tốt hơn nhiều, chăm sóc cho một hài tử hay hai hài tử cũng không có gì khác nhau, nêu như hai người đồng ý, ta cũng muốn mang theo Phù nhi về đảo!”- nàng nói tiếp.
“Trước khi sinh ta từng có ý nghĩ này, bất quá sau khi Phù nhi ra đời thì ta không thể nào nghĩ tới chuyện rời khỏi nó. Buổi tối trở về phòng thấy khuôn mặt tươi cười của hài tử thì mọi chuyện mệt nhọc trong ngày đều không cánh mà bay!”- Dung Nhi trả lời.
“Cảm ơn Mục cô nương đã có ý tốt, nhưng hài tử vẫn nên ở lại nơi này, người một nhà ở cùng với nhau vẫn là tốt nhất. Hơn nữa những sư phụ của ta cũng không muốn xa Phù nhi, cách hai ba ngày lại đi tới thăm nó!”- Quách Tĩnh rốt cục cũng lại lên tiếng.
“Ta không nghĩ hai người sẽ đáp ứng liền, nhưng ta vẫn hy vọng hai người suy nghĩ lại. Hài tử còn nhỏ nhưng sữa mẹ không đủ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trổ mã, mà phòng bếp làm thức ăn không đủ dinh dưỡng, căn bản là không thích hợp cho tiểu hài tử ăn. Lớn hơn một chút nữa hài tử sẽ cần phải được dạy dỗ, ta thấy các người thật sự là không có rảnh rỗi để bận tâm!” nàng nói tiếp.
“Niệm Từ, có thật sự như vậy không?” Hoàng Dược Sư không có cách nào giữ vững sự trầm mặc.
“Là thật, sư phụ. Bọn họ chỉ làm cho Phù nhi một chút cháo để ăn mà thôi. Mấy ngày nay đều là do ta xuống bếp để nấu cơm cho hai đứa trẻ, cái này có hiệu quả rất rõ ràng cho Phù nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đã mập lên một vòng. Tiểu Mã Câu ở độ tuổi này đã biết chạy rồi, còn Phù nhi lúc này vẫn còn chưa biết đứng nữa”
“Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ mang theo Phù nhi trở về đảo. Vợ chồng hai ngươi tự nguyện vì Đại Tống đổ mồ hôi, đổ máu, ta không quan tâm, nhưng không thể để cho cháu ngoại của ta theo hai người chịu khổ. Con cháu đời sau của Đông Tà phải được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, chứ không phải ở nơi này ăn trấu nuốt củ cải.”- Hoàng Dược Sư lên tiếng nói khiến cho nhiệt độ hạ xuống tới độ đóng băng.
“Thật xin lỗi, ta không có chú ý tới điểm này. Ta thật sự không phải là mẫu thân tốt!"-Dung nhi đau lòng nói, trong mắt đã muốn ướt.
“Không phải vậy, muội cùng với Quách đại ca là hai cha mẹ tài ba nhất, bỏ qua gia đình nhỏ để duy trì bình an cho thiên hạ rộng lớn, ta rất bội phục hai người cho nên ta muốn phân ưu cho hai người. Nơi này cách đảo Đào Hoa cũng không quá xa, chúng ta đều là người có võ công, lúc nào muốn gặp hài tử thì ta đều có thể mang Phù nhi về thăm hai người. Quách đại ca thấy sao?”- Niệm Từ an ủi.
“Đây là do chúng ta làm cha mẹ không tới nơi tới chốn, chăm sóc Phù Nhi không đủ tỉ mỉ. Nếu như vậy thì phải làm phiền cha rồi, Tĩnh nhi ở đây xin đa tạ nhạc phụ!”- Quách Tĩnh đứng lên cung kính khom người thi lễ.
“Ừ! Có rảnh rỗi thì hãy thay Phù nhi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành!”- Hoàng Dược Sư có vẻ hòa hoãn hơn.
“Cha, có thể ở lại thêm một thời gian nữa không? Không đầy hai tháng nữa là sẽ tới sinh nhật của Phù nhi rồi, con muốn chờ đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi mới đưa Phù nhi tới đảo Đào Hoa!”- Dung Nhi lên tiếng nói.
"Được rồi, quyết định như vậy đi."
Buổi tối hôm đó, lúc trở về phòng, Hoàng Dược Sư cũng không hề lên tiếng nói với Niệm Từ nửa câu, chẳng qua là ôn nhu cùng nàng triền miên cho tới khi sắc trời rạng sáng. Rồi hai người thương lượng với nhau, muốn thừa dịp cảnh xuân thời tiết rất tốt sẽ mang theo con trai đi du lịch một phen, chờ đến khi trở về sẽ nhận Quách Phù.
Ngày hôm sau Niệm Từ vẫn như cũ mang theo hai đứa nhỏ ở trong tiểu viện chơi đùa, thuận tiện phơi nắng luôn. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ra có người đang tới, thì ra là người quen cũ, Quách Tĩnh cùng với đại sư phụ Kha Trấn Ác của hắn.
“Kha đại hiệp có khỏe không? Niệm Từ xin chào Kha đại hiệp!”- nàng ôm Quách Phù cười nói - “Tiểu Mã Câu, hãy thỉnh an Kha đại hiệp đi!”- Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên để cho con trai xưng hô với hắn như thế nào, nàng không thể làm gì khác hơn là lơ cho qua. Hoàng thiếu gia liền theo lời mẫu thân thỉnh an thi lễ.
“Mục cô nương, đứa nhỏ này chính là đứa con cô sinh ra cho Hoàng đảo chủ sao?”- Hắn không để ý tới hài tử, cáu kỉnh hỏi.
“Đúng vậy, vậy thì sao?” Niệm Từ nhẹ nhàng hỏi.
“Tại sao cô lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn chẳng biết xấu hổ nữa?”- Kha Trấn Ác tức giận nói.
“Ta một không giết người, hai không phóng hỏa, quốc gia gặp nạn ta cũng đã cố gắng góp sức làm sao lại là đại nghịch bất đạo đây?”- Niệm Từ bắt đầu tức giận.
“Sao cô dám cùng với sư phụ làm nên chuyện xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ cô không biết một ngày làm thầy cả đời làm cha hay sao? Tại sao có thể làm ra chuyện vi phạm luân lý đạo đức như vậy? Làm sao cô có thể phụ lòng cha mẹ ở dưới cửu tuyền như vậy? Còn phụ lòng cả nghĩa phụ đã nuôi dạy cô?”- Hắn tiếp tục chỉ trích.
“Hừ! Ta muốn hỏi Kha đại hiệp một câu, ông lấy thân phận gì mà chỉ trích ta?”- Nàng cười lạnh nói.
“Chỉ bằng ta là cố giao của nghĩa phụ cô, lúc hắn lâm chung có nhờ ta giúp đỡ!”- Kha Trấn Ác khẳng khái nói.
“Nói tới đây ta thật phải cảm tạ danh môn chính phái các người. Khi sư phụ lâm chung đã dặn dò, nhờ các người chiếu cố hai nghĩa huynh muội chúng ta, cuối cùng, Dương Khang thì bị các người hại chết, ta sẽ không nhọc Kha đại hiệp phí tâm vì ta đâu!”- nàng đáp.
“Dương Khang là tự gieo gió gặt bão, chẳng lẽ cô cũng muốn bước theo chân hắn, bị thế nhân phỉ nhổ sao?”- Hắn không hề lựa lời mà nói.
“Kha đại hiệp, mặc cho người ta nói gì với ta, ta cũng đuối lý, nhưng mà ông thì không được! Chớ quên tiếc nuối của Trương ngũ hiệp lúc lâm chung. Có thể chính là sợ hãi ông sẽ nói luân lý đạo đức đi, nên Trương ngũ hiệp mới không dám hướng Hàn nữ hiệp tỏ rõ tâm ý chung thân của hắn. Nếu như ông không phải là người cố chấp mục nát như vậy, bọn họ bây giờ không chừng đã có cả hài tử rồi chứ không giống như bây giờ, để cho Hàn nữ hiệp phải sống không bằng chết, một ngày bằng cả một năm!” -Nàng vừa đùa với Phù nhi, vừa nói.
“Cô quả thực là một người không có nhận thức nói hươu nói vượn, lòng tốt là bị cô coi là gan lừa. Mục Niệm Từ, cô tự giải quyết cho tốt đi!”- Nói xong, Kha Trấn Ác chống gậy bước nhanh đi.
“Mục cô nương, lời của cô nói quá nặng!”- nghe được tiếng người nói, Niệm Từ lúc này mới phát hiện ra Hàn Tiểu Oánh không biết từ lúc nào đã vào trong viện.
“Thật xin lỗi, Hàn nữ hiệp. Ta không nên nói về chuyện thương tâm của cô và Trương Ngũ hiệp.” -Nhìn người ở trong cuộc, Niệm Từ có chút xấu hổ.
“Không sao, cô nói đều là sự thật. Chỉ có điều, những năm này, đại ca luôn rất áy náy, cô đã nói trúng tim đen của huynh ấy rồi. Lần này là do Tĩnh Nhi năn nỉ đại ca tới dạy dỗ cô. Huynh ấy biết mình ăn nói vụng về, nhưng lại không muốn cô bị thế nhân nhạo báng nên mới tới khuyên nhủ mà thôi! Huynh ấy cũng là có ý tốt!”- Hàn Tiểu Oánh giải thích.
“Thật xin lỗi! Những ngày qua tới Tương Dương, ta gặp áp lực quá lớn, nên vô tình đổ tất cả tức giận lên trên người Kha đại hiệp, lời nói hơi bị hà khắc một chút!”- Niệm Từ nói.
“Có điều, ấm hay lạnh ta cũng tự biết, tại sao lại muốn ta phải sống vì người khác? Hàn nữ hiệp, cả đời Kha đại hiệp không hề biết về tình yêu nam nữ, hắn không hiểu ta thì ta có thể hiểu được. Nhưng ngay cả cô cũng không thể thông cảm cho ta sao?”- Nàng lại nói tiếp.
“Sau khi Ngũ ca qua đời ta đã liền nhận ra. Chuyện của mình ta không xử lý được, làm sao có thể ngang nhiên chỉ trích người khác chứ? Cô nói đúng, năm đó nếu như ta không có nhiều lo lắng cố kỵ như vậy thì bây giờ có thể chúng ta đã có con luôn rồi!”- vừa nói nàng ta vừa xoay người muốn bỏ đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Niệm Từ âm thầm cảm thấy tình cảm của mình cũng có thể coi như là bằng phẳng, chứ không phải chịu gông xiềng lễ giáo trói buộc như Hàn nữ hiệp để rồi hối hận cả đời.
Không muốn giao thiệp gì với những nhân sĩ giang hồ mục nát nữa, sau khi hẹn ngày quay lại với Hoàng Dung xong, Hoàng Dược Sư mang theo mẹ con Niệm Từ rời khỏi Tương Dương, tính toán muốn đi du sơn ngoạn thủy một thời gian, thực hiện nguyện vọng của hai thầy trò lúc trước. Lão Ngoan Đồng cũng rất muốn đi cùng với bọn họ, nhưng Toàn Chân thất tử đã lâu không gặp hắn, nên quyết tâm sống chết không cho hắn đi, đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra thân phận thần bí của hắn. Bất đắc dĩ, Niệm Từ phải đảm bảo với hắn là hai tháng sau sẽ trở lại, Lão Ngoan Đồng mới cùng với Tiểu Mã Câu trình diễn một đoạn chia tay sinh ly tử biệt, sau đó một nhà ba người bọn họ rốt cục mới tiêu sái ra đi.
Tác giả :
Trần Lan