Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Chương 18: Dịch dung rời đảo
Edit: Vân Nhi
Vừa qua tiết Đoạn ngọ thì đảo Đào hoa nhận được tín hàm của Hoàng Dung do đại điêu đưa tới. Tổng cộng có hai phần, viết cho phụ thân về di hài ở trong mật thất và tình hình của Ngu Cô, cùng suy đoán nàng ta đã được đưa đến Quy Vân Sơn Trang rồi. Một phần cho Niệm Từ là cặn kẽ nói tới việc Âu Dương Khắc đã bị Dương Khang giết chết. Hai người đứng ngồi không yên, tính toán lập tức rời đảo. Kế hoạch của Hoàng Dược Sư là sau ngày mười lăm tháng tám hỗ trợ xong sẽ mang theo đồ đệ cưng đi du lịch một phen, không cần vội vã trở lại, chờ trải qua Hoa Sơn Luận Kiếm xong mới đi trở về nhà để nghênh đón Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong trở về. Hoàng Dược Sư trước sau như một, khi ra khỏi cửa đều muốn dịch dung nên hai thầy trò gấp gáp chế tạo vài cái mặt nạ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Nói đến thì hắn cũng có dạy chế tạo mặt nạ cho Niệm Từ. Đẳng cấp cao nhất chính là mặt nạ được chế tạo từ da người, rất mất công làm. Loại thứ hai là loại không cần câu nệ nguyên liệu, chủ yếu là thủ công do người làm. Cả hai loại Hoàng Dược Sư đều có thể làm được.
“Mặt nạ giống như thật, làm cho người khác không thể nhìn ra sơ hở thì chỉ có thể sử dụng mặt nạ da người. Nếu dùng đất sét hoặc các loại vật liệu khác thì thủ công thô ráp, vẻ mặt khô khan, cao thủ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, loại này chỉ có thể lừa gạt dân chúng bình thường mà thôi. Vậy ngươi muốn học loại mặt nạ nào?”-Trước khi dạy Hoàng Dược Sư hỏi.
Chỉ cần nghe tới da người là toàn than Niệm Từ liền cảm thấy khó chịu. Vừa nghĩ đến sắp tới trên mặt mình lúc nào cũng kề sát với một phần da thịt người chết thôi là nàng không khỏi cảm thấy rùng mình kinh sợ.
“Không cần phải nói nữa, đệ tử chọn loại thứ hai, còn loại đầu tiên thì người để cho người dùng đi”
Hoàng Dược Sư cười liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, dĩ nhiên biết tại sao nàng lại phản ứng như vậy. Con gái mình không phải cũng tình nguyện bôi bẩn mình giả bộ làm tên khất cái, chứ không chịu động một ngón tay vào mặt nạ sao. Tiếp theo hai người liền tìm nguyên liệu, bắt đầu bận rộn. Niệm Từ nhớ lại khi xưa từng xem một phim điện ảnh, là do Robin Williams diễn, nói về một diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình sau khi ly hôn, không thể chịu được ba con của mình thuộc về quyền nuôi dưỡng của vợ, nên đã giả gái, hóa thân thành một người phụ nữ anh quốc sáu mươi lăm tuổi, đến xin làm bà vú để có thể ở bên chăm sóc con cái. Trong phim đã thể hiện cặn kẽ các bước thợ trang điểm đã làm để chế mặt nạ cho nam chính. Nàng đối với đoạn phim này vẫn khắc sâu ấn tượng, nên đem quá trình miêu tả cho sư phụ. Hoàng Dược Sư không gì không làm được, dựa trên cơ sở những lời nàng miêu tả làm mặt nạ, kết quả là Niệm Từ hài lòng mang gương mặt mới thứ hai trở về Trung Nguyên.
Đầu tiên hai người tới Ngưu Gia thôn mà mấy ngày trước người ngựa qua lại không dứt, tìm được di thư của Khúc Linh Phong ở góc tường trong mật thất. Tuy không nhìn thấy Ngu Cô, nhưng đã có thể xác định được thân phận của nàng. Mở rương sắt ra, nhìn vào thì thấy chỉ toàn bảo vật hiếm quý, Hoàng Dược Sư trong lòng càng lúc càng đau đớn.
“Ta luôn yêu thích trân bảo đồ cổ, danh họa, tranh chữ. Linh Phong vì muốn ta vui vẻ, nên mạo hiểm đi hoàng cung trộm, bị hộ vệ Hoàng Cung phát giác, sau khi kịch đấu thì bị thương nặng, về đến nhà viết phong thư này. Hẳn là hắn bị thương quá nặng, khó có thể cứu được, nên hắn đã quyết định cùng tự tận với các cao thủ đại nội kia!” -Trầm mặc trong chốc lát, hắn nói tiếp:
“Trong số các đệ tử của ta, võ công của Linh Phong là mạnh nhất. Nếu không phải hai chân của hắn bị gãy, thì cả trăm tên hộ vệ cũng không thể làm cho hắn bị thương được!”
“Sư phụ đừng thương tâm, đệ tử nghĩ rằng sư huynh trước lúc lâm chung vẫn là không oán không hối. Sư phụ trong lòng giận dữ, đánh đồ đệ mấy cái để hả giận còn không được sao? Chẳng qua là không cẩn thận sử dụng lực quá lớn mà thôi”- Nói được như vậy, ngay cả Niệm Từ trên người cũng nổi đầy da gà.
Hoàng Dược Sư khẽ liếc nhìn đồ đệ một cái, tiện tay cầm lên một chuỗi trân châu từ trong rương..
“Chuỗi hạt này mỗi viên đều lớn nhỏ như nhau, thật khó mà tìm được. Cứ coi như sư huynh ngươi đưa cho ngươi làm quà tặng nhập môn, ngươi đeo vào đi”
Niệm Từ vui mừng rạo rực nhận lấy đeo vào trên cổ, sau đó lại cung kính hướng về phía di hài thi lễ.
“Đa tạ Khúc sư huynh! Sư huynh yên tâm, Niệm Từ nhất định sẽ thay sư huynh chiếu cố thật tốt cho sư phụ!”
“Ngươi không giận dỗi là ta đã vô cùng may mắn rồi, không dám trông cậy ngươi chiếu cố cho ta” Tâm tình sư phụ không tệ, nhạo báng đồ đệ.
“Di hài của Khúc sư huynh phải làm sao bây giờ, chôn ở đây hay là mang về đảo Đào Hoa?”
“Linh Phong sinh ra là người của đảo Đào Hoa, chết đi cũng là quỷ của đảo Đào Hoa. Chúng ta đi trợ giúp trước đã, sau đó trở lại đây đem sư huynh ngươi đưa về đảo Đào Hoa nhập thổ quy an!”- Nói xong, hắn đem di hài của đồ đệ mình cẩn thận sắp xếp, lấy áo khoác của mình đắp lên trên, sau đó hai người rời khỏi mật thất. Niệm Từ vòng ra phía hậu viện, nhưng cũng không có phát hiện ra nơi chôn thi thể, chỉ nhìn thấy một hố đất, bên trong hố còn mơ hồ có vết máu lưu lại.
“Sư phụ, người mau tới đây đi!!!”
Hoàng Dược Sư nghe tiếng nàng gọi liền đi tới, cẩn thận quan sát vết máu rồi nói:
“Đây chỉ sợ là nơi chôn Âu Dương Khắc, nhưng không biết đã bị người nào mang thi thể đi mất rồi”
“Sư phụ, Niệm Từ muốn cầu xin người một chuyện có được hay không?”
“Chuyện gì, nói ra ta nghe xem!”
“Nghĩa huynh của đệ tử từ nhỏ lớn lên ở Kim Quốc, luôn nghĩ bản thân mình là một tiểu vương gia, sau này có làm Hoàng thượng Kim Quốc cũng không có gì quá đáng. Không nghĩ tới khi mình được mười tám tuổi mới biết được bản thân không phải là hoàng thân quốc thích, chẳng qua là dân chúng Đại Tống bình thường, nên tính cách không khỏi có chút vặn vẹo, vì muốn gia tăng tư cách của mình nên mới làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Đệ tử lo hắn càng làm càng sai. Ngày mười lăm tháng tám này tại Yên Vũ Lâu, Dương Khang nhất định sẽ tới, khẩn cầu sư phụ áp tải hắn về đảo Đào Hoa nghiêm dạy hắn, phế bỏ võ công của hắn cũng không sao. Đệ tử muốn vì Dương gia làm một chút chuyện, ít nhất là lưu lại huyết mạch của Dương gia. Đệ tử không muốn có một ngày lại nhìn thấy hắn bị võ lâm chính phái hoặc là bị Âu Dương Phong giết chết!”
“Ngươi không sợ nghĩa huynh của ngươi sẽ hận ngươi sao?”
“Hận cũng được, chỉ cần hắn giữ được mạng là được rồi”- Niệm Từ nhàn nhạt trả lời.
“Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ có điều, lúc đó chính ngươi sẽ tự mình phụ trách việc dạy dỗ hắn”- Hoàng Dược Sư thống khoái nói.
“Thật ra cũng sẽ không phải chờ quá lâu, cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa Kim Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt, hắn sẽ không còn chỗ dựa, tự nhiên sẽ phải biết cụp đuôi làm người”- Niệm Từ đáp.
Từ trong tiểu điếm ra ngoài, Niệm Từ lấy cớ hỏi thăm chuyện của Ngu Cô, hướng về phía thôn dân hỏi thăm mộ phần của vợ chồng Dương thị, sau đó mua nhang đèn đi tế bái hai người. Nhìn thấy cống phẩm trước mộ phần, nàng biết Dương Khang đã đi qua đây, thấy được hắn cũng còn chưa có mất đi hiếu tâm với cha mẹ.
Giải quyết thỏa đáng chuyện ở đây xong, hai thầy trò không vội vã đi tới Quy Vân Sơn Trang để gặp mặt Ngu Cô, họ dịch dung thành một người tư chất nho nhã đi cùng với thư đồng, từ từ lên đường tới thành Gia Hưng. Dọc theo đường đi, họ cùng du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, chơi thuyền câu cá, nghe hát xem cuộc vui, xem hí khúc ngâm xướng, đến cuối tháng bảy mới tới được nơi muốn tới. Tìm được khách sạn lớn nhất tại đây, Duyệt Lai khách sạn, họ hào phóng thuê hai gian phòng hảo hạng, trả trước nửa tháng tiền phòng.
Lúc dùng cơm, Niệm Từ đột nhiên nhớ tới, trong sách có miêu tả ở cuộc đại chiến tại Yên Vũ Lâu có xuất hiện sương mù cùng với rắn độc. Sương mù thì không có cách nào giải quyết, nhưng rắn độc thì không thể không đề phòng, vạn nhất bị cắn một cái thì không phải là chuyện đùa nha.
"Sư phụ, ước hẹn tại Yên Vũ Lâu lần này, Âu Dương Phong có tới không?”
“Cuộc chiến này tuy nói là ước hẹn tỷ võ của Khâu Xứ Cơ cùng với Bành Liên Hổ, nhưng kỳ thực là võ lâm nhân sĩ Đại Tống chống lại tay sai Kim Quốc. Âu Dương Phong chính là khách quý của Hoàng Nhan Hồng Liệt, hơn nữa, đây lại là lần tỷ võ duy nhất diễn ra trước khi Hoa Sơn Luận Kiếm tới, Tây Độc chắc chắn sẽ không bỏ qua”
“Vậy hắn có thể ra ám chiêu không? Chẳng hạn như trận đồ rắn độc mà hắn đắc ý nhất ấy. Yên Vũ Lâu là đảo nằm giữa Nam Hồ, vạn nhất hắn dùng hơn vạn con rắn bao vây tiểu đảo này, thì cũng sẽ không dễ đối phó đâu”- Niệm Từ lên tiếng cảnh báo.
“Ừm, đúng là rất có lý. Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị chút dược liệu như Hùng Hoàng để tránh rắn. Mà thứ này thôi vẫn chưa đủ, để ta phối hợp thêm một chút dược liệu khác, trực tiếp đem xà trận của hắn phế bỏ không còn gì.”
“Tốt quá rồi! Người muốn dược liệu như thế nào để đệ tử đi mua.”
“Vẫn còn sớm, chúng ta cứ ăn cơm trước đã, rồi cùng đi mua sau”- Hoàng Dược Sư cười nói.
Mấy ngày kế tiếp, Niệm Từ chạy tới chạy lui mấy tiệm thuốc lớn, mua hết những dược liệu cần thiết, còn Hoàng Dược Sư thì ở trong một gian phòng gấp rút vội vàng chế thuốc. Chờ những gói thuốc đã chuẩn bị xong xếp đầy phòng như một ngọn núi nhỏ, thì Niệm Từ phát hiện ra khó khăn trước mắt.
“Sư phụ, thuốc nhiều như vậy, chúng ta làm sao chia ra được đây? Không thể chờ đến đúng ngày mười lăm mới đứng ở con đường chính trên đảo phát cho từng người một chứ?”
“Ngươi bận quá nên hồ đồ rồi ư? Dung Nhi bây giờ là bang chủ Cái bang, lần này Cái Bang nhất định cũng sẽ tới trợ giúp. Ngươi đem thuốc đến phân đà Gia Hưng nói rõ mọi chuyện, bọn họ sẽ vui lòng giúp đỡ!”
“Ngài không hổ là sư phụ nha, cái gì cũng có thể giải quyết được!”
“Đừng vuốt đuôi nịnh bợ nữa, nhanh đi làm đi!”
“Ngài ngay cả nịnh bợ cũng biết, đệ tử bội phục nha, bội phục nha!” Niệm Từ cười ha ha vui vẻ, sau đó sắp xếp tính toán lại số lượng rồi nhanh chóng đưa đến Cái Bang.
Chuẩn bị xong mọi chuyện, hai thầy trò có nhã hứng bắt đầu đi thăm thú khắp nơi trong thành Gia Hưng. Đối với nơi này, Niệm Từ ấn tượng nhất chính là Nam Hồ. Cuộc họp các đại biểu quốc hội lần đầu tiên ở Trung Quốc đã bế mạc trên một chiếc thuyền ở trên hồ này, chính thức tuyên cáo thành lập Trung Quốc. Đi theo sư phụ, Niệm Từ không những du lịch Nam Hồ trong ba hồ nổi tiếng, mà còn được thưởng thức thức các món ăn ngon của Giang Nam. Đến tận ngày mười bốn tháng tám mà hai người còn có hứng chạy tới Hải Ninh để quan sát thủy triều tráng lệ, mênh mông bao la, cảnh tượng hoành tráng lay động lòng người.
Vừa qua tiết Đoạn ngọ thì đảo Đào hoa nhận được tín hàm của Hoàng Dung do đại điêu đưa tới. Tổng cộng có hai phần, viết cho phụ thân về di hài ở trong mật thất và tình hình của Ngu Cô, cùng suy đoán nàng ta đã được đưa đến Quy Vân Sơn Trang rồi. Một phần cho Niệm Từ là cặn kẽ nói tới việc Âu Dương Khắc đã bị Dương Khang giết chết. Hai người đứng ngồi không yên, tính toán lập tức rời đảo. Kế hoạch của Hoàng Dược Sư là sau ngày mười lăm tháng tám hỗ trợ xong sẽ mang theo đồ đệ cưng đi du lịch một phen, không cần vội vã trở lại, chờ trải qua Hoa Sơn Luận Kiếm xong mới đi trở về nhà để nghênh đón Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong trở về. Hoàng Dược Sư trước sau như một, khi ra khỏi cửa đều muốn dịch dung nên hai thầy trò gấp gáp chế tạo vài cái mặt nạ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Nói đến thì hắn cũng có dạy chế tạo mặt nạ cho Niệm Từ. Đẳng cấp cao nhất chính là mặt nạ được chế tạo từ da người, rất mất công làm. Loại thứ hai là loại không cần câu nệ nguyên liệu, chủ yếu là thủ công do người làm. Cả hai loại Hoàng Dược Sư đều có thể làm được.
“Mặt nạ giống như thật, làm cho người khác không thể nhìn ra sơ hở thì chỉ có thể sử dụng mặt nạ da người. Nếu dùng đất sét hoặc các loại vật liệu khác thì thủ công thô ráp, vẻ mặt khô khan, cao thủ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, loại này chỉ có thể lừa gạt dân chúng bình thường mà thôi. Vậy ngươi muốn học loại mặt nạ nào?”-Trước khi dạy Hoàng Dược Sư hỏi.
Chỉ cần nghe tới da người là toàn than Niệm Từ liền cảm thấy khó chịu. Vừa nghĩ đến sắp tới trên mặt mình lúc nào cũng kề sát với một phần da thịt người chết thôi là nàng không khỏi cảm thấy rùng mình kinh sợ.
“Không cần phải nói nữa, đệ tử chọn loại thứ hai, còn loại đầu tiên thì người để cho người dùng đi”
Hoàng Dược Sư cười liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, dĩ nhiên biết tại sao nàng lại phản ứng như vậy. Con gái mình không phải cũng tình nguyện bôi bẩn mình giả bộ làm tên khất cái, chứ không chịu động một ngón tay vào mặt nạ sao. Tiếp theo hai người liền tìm nguyên liệu, bắt đầu bận rộn. Niệm Từ nhớ lại khi xưa từng xem một phim điện ảnh, là do Robin Williams diễn, nói về một diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình sau khi ly hôn, không thể chịu được ba con của mình thuộc về quyền nuôi dưỡng của vợ, nên đã giả gái, hóa thân thành một người phụ nữ anh quốc sáu mươi lăm tuổi, đến xin làm bà vú để có thể ở bên chăm sóc con cái. Trong phim đã thể hiện cặn kẽ các bước thợ trang điểm đã làm để chế mặt nạ cho nam chính. Nàng đối với đoạn phim này vẫn khắc sâu ấn tượng, nên đem quá trình miêu tả cho sư phụ. Hoàng Dược Sư không gì không làm được, dựa trên cơ sở những lời nàng miêu tả làm mặt nạ, kết quả là Niệm Từ hài lòng mang gương mặt mới thứ hai trở về Trung Nguyên.
Đầu tiên hai người tới Ngưu Gia thôn mà mấy ngày trước người ngựa qua lại không dứt, tìm được di thư của Khúc Linh Phong ở góc tường trong mật thất. Tuy không nhìn thấy Ngu Cô, nhưng đã có thể xác định được thân phận của nàng. Mở rương sắt ra, nhìn vào thì thấy chỉ toàn bảo vật hiếm quý, Hoàng Dược Sư trong lòng càng lúc càng đau đớn.
“Ta luôn yêu thích trân bảo đồ cổ, danh họa, tranh chữ. Linh Phong vì muốn ta vui vẻ, nên mạo hiểm đi hoàng cung trộm, bị hộ vệ Hoàng Cung phát giác, sau khi kịch đấu thì bị thương nặng, về đến nhà viết phong thư này. Hẳn là hắn bị thương quá nặng, khó có thể cứu được, nên hắn đã quyết định cùng tự tận với các cao thủ đại nội kia!” -Trầm mặc trong chốc lát, hắn nói tiếp:
“Trong số các đệ tử của ta, võ công của Linh Phong là mạnh nhất. Nếu không phải hai chân của hắn bị gãy, thì cả trăm tên hộ vệ cũng không thể làm cho hắn bị thương được!”
“Sư phụ đừng thương tâm, đệ tử nghĩ rằng sư huynh trước lúc lâm chung vẫn là không oán không hối. Sư phụ trong lòng giận dữ, đánh đồ đệ mấy cái để hả giận còn không được sao? Chẳng qua là không cẩn thận sử dụng lực quá lớn mà thôi”- Nói được như vậy, ngay cả Niệm Từ trên người cũng nổi đầy da gà.
Hoàng Dược Sư khẽ liếc nhìn đồ đệ một cái, tiện tay cầm lên một chuỗi trân châu từ trong rương..
“Chuỗi hạt này mỗi viên đều lớn nhỏ như nhau, thật khó mà tìm được. Cứ coi như sư huynh ngươi đưa cho ngươi làm quà tặng nhập môn, ngươi đeo vào đi”
Niệm Từ vui mừng rạo rực nhận lấy đeo vào trên cổ, sau đó lại cung kính hướng về phía di hài thi lễ.
“Đa tạ Khúc sư huynh! Sư huynh yên tâm, Niệm Từ nhất định sẽ thay sư huynh chiếu cố thật tốt cho sư phụ!”
“Ngươi không giận dỗi là ta đã vô cùng may mắn rồi, không dám trông cậy ngươi chiếu cố cho ta” Tâm tình sư phụ không tệ, nhạo báng đồ đệ.
“Di hài của Khúc sư huynh phải làm sao bây giờ, chôn ở đây hay là mang về đảo Đào Hoa?”
“Linh Phong sinh ra là người của đảo Đào Hoa, chết đi cũng là quỷ của đảo Đào Hoa. Chúng ta đi trợ giúp trước đã, sau đó trở lại đây đem sư huynh ngươi đưa về đảo Đào Hoa nhập thổ quy an!”- Nói xong, hắn đem di hài của đồ đệ mình cẩn thận sắp xếp, lấy áo khoác của mình đắp lên trên, sau đó hai người rời khỏi mật thất. Niệm Từ vòng ra phía hậu viện, nhưng cũng không có phát hiện ra nơi chôn thi thể, chỉ nhìn thấy một hố đất, bên trong hố còn mơ hồ có vết máu lưu lại.
“Sư phụ, người mau tới đây đi!!!”
Hoàng Dược Sư nghe tiếng nàng gọi liền đi tới, cẩn thận quan sát vết máu rồi nói:
“Đây chỉ sợ là nơi chôn Âu Dương Khắc, nhưng không biết đã bị người nào mang thi thể đi mất rồi”
“Sư phụ, Niệm Từ muốn cầu xin người một chuyện có được hay không?”
“Chuyện gì, nói ra ta nghe xem!”
“Nghĩa huynh của đệ tử từ nhỏ lớn lên ở Kim Quốc, luôn nghĩ bản thân mình là một tiểu vương gia, sau này có làm Hoàng thượng Kim Quốc cũng không có gì quá đáng. Không nghĩ tới khi mình được mười tám tuổi mới biết được bản thân không phải là hoàng thân quốc thích, chẳng qua là dân chúng Đại Tống bình thường, nên tính cách không khỏi có chút vặn vẹo, vì muốn gia tăng tư cách của mình nên mới làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Đệ tử lo hắn càng làm càng sai. Ngày mười lăm tháng tám này tại Yên Vũ Lâu, Dương Khang nhất định sẽ tới, khẩn cầu sư phụ áp tải hắn về đảo Đào Hoa nghiêm dạy hắn, phế bỏ võ công của hắn cũng không sao. Đệ tử muốn vì Dương gia làm một chút chuyện, ít nhất là lưu lại huyết mạch của Dương gia. Đệ tử không muốn có một ngày lại nhìn thấy hắn bị võ lâm chính phái hoặc là bị Âu Dương Phong giết chết!”
“Ngươi không sợ nghĩa huynh của ngươi sẽ hận ngươi sao?”
“Hận cũng được, chỉ cần hắn giữ được mạng là được rồi”- Niệm Từ nhàn nhạt trả lời.
“Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ có điều, lúc đó chính ngươi sẽ tự mình phụ trách việc dạy dỗ hắn”- Hoàng Dược Sư thống khoái nói.
“Thật ra cũng sẽ không phải chờ quá lâu, cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa Kim Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt, hắn sẽ không còn chỗ dựa, tự nhiên sẽ phải biết cụp đuôi làm người”- Niệm Từ đáp.
Từ trong tiểu điếm ra ngoài, Niệm Từ lấy cớ hỏi thăm chuyện của Ngu Cô, hướng về phía thôn dân hỏi thăm mộ phần của vợ chồng Dương thị, sau đó mua nhang đèn đi tế bái hai người. Nhìn thấy cống phẩm trước mộ phần, nàng biết Dương Khang đã đi qua đây, thấy được hắn cũng còn chưa có mất đi hiếu tâm với cha mẹ.
Giải quyết thỏa đáng chuyện ở đây xong, hai thầy trò không vội vã đi tới Quy Vân Sơn Trang để gặp mặt Ngu Cô, họ dịch dung thành một người tư chất nho nhã đi cùng với thư đồng, từ từ lên đường tới thành Gia Hưng. Dọc theo đường đi, họ cùng du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, chơi thuyền câu cá, nghe hát xem cuộc vui, xem hí khúc ngâm xướng, đến cuối tháng bảy mới tới được nơi muốn tới. Tìm được khách sạn lớn nhất tại đây, Duyệt Lai khách sạn, họ hào phóng thuê hai gian phòng hảo hạng, trả trước nửa tháng tiền phòng.
Lúc dùng cơm, Niệm Từ đột nhiên nhớ tới, trong sách có miêu tả ở cuộc đại chiến tại Yên Vũ Lâu có xuất hiện sương mù cùng với rắn độc. Sương mù thì không có cách nào giải quyết, nhưng rắn độc thì không thể không đề phòng, vạn nhất bị cắn một cái thì không phải là chuyện đùa nha.
"Sư phụ, ước hẹn tại Yên Vũ Lâu lần này, Âu Dương Phong có tới không?”
“Cuộc chiến này tuy nói là ước hẹn tỷ võ của Khâu Xứ Cơ cùng với Bành Liên Hổ, nhưng kỳ thực là võ lâm nhân sĩ Đại Tống chống lại tay sai Kim Quốc. Âu Dương Phong chính là khách quý của Hoàng Nhan Hồng Liệt, hơn nữa, đây lại là lần tỷ võ duy nhất diễn ra trước khi Hoa Sơn Luận Kiếm tới, Tây Độc chắc chắn sẽ không bỏ qua”
“Vậy hắn có thể ra ám chiêu không? Chẳng hạn như trận đồ rắn độc mà hắn đắc ý nhất ấy. Yên Vũ Lâu là đảo nằm giữa Nam Hồ, vạn nhất hắn dùng hơn vạn con rắn bao vây tiểu đảo này, thì cũng sẽ không dễ đối phó đâu”- Niệm Từ lên tiếng cảnh báo.
“Ừm, đúng là rất có lý. Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị chút dược liệu như Hùng Hoàng để tránh rắn. Mà thứ này thôi vẫn chưa đủ, để ta phối hợp thêm một chút dược liệu khác, trực tiếp đem xà trận của hắn phế bỏ không còn gì.”
“Tốt quá rồi! Người muốn dược liệu như thế nào để đệ tử đi mua.”
“Vẫn còn sớm, chúng ta cứ ăn cơm trước đã, rồi cùng đi mua sau”- Hoàng Dược Sư cười nói.
Mấy ngày kế tiếp, Niệm Từ chạy tới chạy lui mấy tiệm thuốc lớn, mua hết những dược liệu cần thiết, còn Hoàng Dược Sư thì ở trong một gian phòng gấp rút vội vàng chế thuốc. Chờ những gói thuốc đã chuẩn bị xong xếp đầy phòng như một ngọn núi nhỏ, thì Niệm Từ phát hiện ra khó khăn trước mắt.
“Sư phụ, thuốc nhiều như vậy, chúng ta làm sao chia ra được đây? Không thể chờ đến đúng ngày mười lăm mới đứng ở con đường chính trên đảo phát cho từng người một chứ?”
“Ngươi bận quá nên hồ đồ rồi ư? Dung Nhi bây giờ là bang chủ Cái bang, lần này Cái Bang nhất định cũng sẽ tới trợ giúp. Ngươi đem thuốc đến phân đà Gia Hưng nói rõ mọi chuyện, bọn họ sẽ vui lòng giúp đỡ!”
“Ngài không hổ là sư phụ nha, cái gì cũng có thể giải quyết được!”
“Đừng vuốt đuôi nịnh bợ nữa, nhanh đi làm đi!”
“Ngài ngay cả nịnh bợ cũng biết, đệ tử bội phục nha, bội phục nha!” Niệm Từ cười ha ha vui vẻ, sau đó sắp xếp tính toán lại số lượng rồi nhanh chóng đưa đến Cái Bang.
Chuẩn bị xong mọi chuyện, hai thầy trò có nhã hứng bắt đầu đi thăm thú khắp nơi trong thành Gia Hưng. Đối với nơi này, Niệm Từ ấn tượng nhất chính là Nam Hồ. Cuộc họp các đại biểu quốc hội lần đầu tiên ở Trung Quốc đã bế mạc trên một chiếc thuyền ở trên hồ này, chính thức tuyên cáo thành lập Trung Quốc. Đi theo sư phụ, Niệm Từ không những du lịch Nam Hồ trong ba hồ nổi tiếng, mà còn được thưởng thức thức các món ăn ngon của Giang Nam. Đến tận ngày mười bốn tháng tám mà hai người còn có hứng chạy tới Hải Ninh để quan sát thủy triều tráng lệ, mênh mông bao la, cảnh tượng hoành tráng lay động lòng người.
Tác giả :
Trần Lan