Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?
Chương 29
Bố của Long ngay khi Long bị vong linh đâm xuyên lồng ngực thì đã cảm nhận được, ông bỏ mọi việc lại mà dùng hết tốc lực tới chỗ của Long. Đến nơi, cảm nhận sinh mệnh của Long vẫn còn, chưa tắt thì ông yên lòng. Chỉ cần Mệnh Hoả chưa tắt thì mọi chuyện đều có thể cữu vãn. Khi ông quay tìm thủ phạm thì thấy vong linh đã sắp bị thầy Toán dùng Băng Bạo kết liễu vội hô lên ngăn cản. Thầy Toán rất bất ngờ vì người đàn ông trước mắt, phần vì thầy cảm nhận được uy hiếp toát ra từ người đàn ông lạ mặt này, phần vì người đàn ông này ngăn cản thầy diệt vong linh. Thầy đang suy đoán: “có lẽ nào vong linh này là của người đàn ông này nuôi? Nếu không tại sao lại xuất hiện đúng lúc này?”
- Anh là ai? Vì sao ngăn cản tôi?
- Tôi là bố của cháu Long. Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng tôi cần con vong linh này để tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, vì sao nó lại tấn công con tôi. Mong anh thông cảm.
“Thì ra là bố của thằng nhóc. Vậy không lẽ đứa bị móc tim kia là thằng nhóc con? Ý, vẫn chưa chết. Thú vị lắm.” Thầy suy nghĩ trong đầu.
- Thì ra là bố cháu Long, nó bị vong linh xuyên thủng ngực, trái tim cũng đã bị móc ra. Nhưng có anh ở đây rồi thì mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Về con vong linh này, anh định xử lí như nào?
- Sưu Hồn Thuật. Chắc anh cũng biết chứ?
- Thì ra là người của tu chân giới. Tôi cũng tò mò muốn biết vì sao nó có thể thoát khỏi cảm nhận của tôi và lộng hành giữa ban ngày không cố kị đây.
- Để chuyện này cho tôi.
Nói rồi bố Long bước tới gần cong vong linh lúc này đã suy yếu tới cực điểm. Ông đặt ngón trỏ lên trên trán của nó qua lỗ mà Lôi Kiếm đã đục ra. Vì vong linh là thể khí nên không có máu me khi bị xuyên thủng. Khi ngón trỏ chạm vào trán của nó, điểm tiếp xúc phát ra ánh sáng xanh, loé lên 1 cái rồi tắt. Cơ thể vong linh theo đó giật lên liên hồi. Từng đợt khói đen theo từng cơn co giật mà bốc ra qua các lỗ băng.
Quá trình kéo dài khoảng 15 phút thì bố Long rút tay lại. Ông đã nắm rõ toàn bộ mọi chuyện, từ việc vì sao con vong linh này đeo bám theo Long, tấn công hắn cho tới lí do mà nó có thể xuất hiện vào ban ngày, khi mà Thái Dương lực dồi dào. Ông kể với thầy Toán mọi thứ. Thì ra, con Vong Linh này từng bị 1 nhóm đạo sĩ vây bắt, nhưng để nó trốn thoát, trốn tới đây, thì gặp cái ao sen làng Hoàng. Khá sâu bên dưới là khá nhiều thi cốt từ thời phong kiến, theo thời gian trôi qua lâu dài, tích tụ tạo thành Âm Sào. Nó tại đây vừa chữa thương, vừa tìm cách phục thù. Rồi Âm Sào nó tìm được 1 Bí Pháp giúp cho vong linh có thể kháng lại Thái Dương lực, đại thành có thể trở nên miễn nhiễm Thái Dương lực. Con vong linh này mới luyện được tiểu thành, nên có thể đi lại dưới mặt trời mà không hề hấn gì. Bí Pháp kia là 1 phương pháp nguỵ trang cho vong linh, khiến cơ thể vong linh trở nên đồng hoá với môi trường xung quanh, mượn môi trường che chắn Thái Dương lực cho bản thân. Đây cũng là 1 cách che dấu khí tức, nên thầy Toán không cảm ứng thấy cũng có thể hiểu được. Sau khi tìm hiểu xong, bố Long búng tay, 1 đạo hoả diễm màu xanh lục bay tới, thiêu rụi toàn bộ con vong linh. Sau đó ngọn hoả diễm tự chủ bay trở về với bố của Long. Thầy Toán nhìn thấy vậy, thầm đánh giá bố Long: “bản mệnh chân hoả đã sinh ra linh trí, thật là yêu nghiệt”.
Thầy cũng giải Băng Phong cho Long. Khi 2 người tiến tới khám cho Long thì mới giật mình bất ngờ, vì vết thương ở ngực của Long đã liền lại hoàn hảo không 1 vết sẹo. Tốc độ hồi phục như vậy, trừ khi là dị năng giả hệ hồi phục, không thì không thể nào có tốc độ biến thái như vậy được. Cho dù huyết mạch Việt Tộc trợ giúp, và huyết mạch của Long nồng đậm hơn xa tất cả thành viên trong Nam Thiên Môn thì cũng không thể chỉ trong vài phút mà có thể lành lại 1 vết thương chí tử nhanh như vậy được. Tự thân hồi phục đã mạnh như vậy, nếu có thêm tu vi gia trì, thì còn biến thái tới mức nào? Cả 2 vị thiên tài của 2 trường phái khác nhau đều đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu.
Nhưng Long không sao là chuyện tốt, hắn càng mạnh thì 2 người càng vui. Sau đó 2 người chia nhau ra xoá đi trí nhớ của tất cả mọi người trong trường về những thứ vừa xảy ra rồi thay bằng 1 đoạn kí ức giả. Bố Long đưa hắn về nhà, mọi chuyện ở trường thầy Toán sẽ lo liệu.
Long khi mở mắt ra thì mọi chuyện đã xong. Khi bị đóng băng, cả ý thức của hắn cũng bị thầy đóng băng luôn nên không thể cảm nhận mọi chuyện bên ngoài. Cuốn sách cũng bị lớp băng ngăn cách ý thức nên không thể dò xét bên ngoài. Khi mở mắt ra, người hắn nhìn thấy là bố và thầy Toán. 2 người đang nhìn hắn với vẻ mặt khó tin vì tốc độ hồi phục của hắn. Mọi chuyện sau đó không có phần của hắn. Mặc dù hắn cũng có thể xoá đi kí ức người khác, nhưng có 2 đại cao thủ làm việc thì mọi chuyện nhanh chóng được xử lí, không đến lượt hắn le te.
Về nhà, vì vẫn còn cách lúc tan trường hơn 1 giờ nên ở nhà chỉ có 2 bố con. Lần đâu tiên sau bao nhiêu năm 2 bố con mới lại ngồi nói chuyện riêng như thế này. Bố Long có rất nhiều chuyện muốn biết. Về nguyên thần, về khả năng hồi phục, về hướng đi trong tương lai.
Long cũng biết bố đã biết phần nào về khả năng của hắn. Nên cũng tính vào lúc nào đó nói mọi chuyện với ông. Nhưng không nghi sẽ đến sớm như vậy, sau khi hắn suýt mất mạng.
Bố của Long là người lên tiếng trước:
- Con có gì muốn nói với bố không?
Long khi nghe ông hỏi thì yên lặng, hắn đang suy nghĩ nên nói những gì với ông, có nên nói tất không. Mặc dù hắn biết chắc chắn ông sẽ khôgn bao giờ làm thương tổn hắn dù chỉ 1 chút, nhưng về Tổ Khí,...
- Bố có từng nghe nói về... ờ... Tổ Khí chưa?
Long nghĩ chắc ông sẽ hỏi “Tổ Khí là cái gì”, vì theo như cuốn sách nói, Tổ Khí rất hiếm hoi, và ít người biết tới, gần như không có bất kì ai ngoài chủ nhân Tổ Khí biết đến sự tồn tại của nó. Bởi cơ bản, Tổ Khí sẽ không bao giờ hiện chân thân ra bên ngoài, mà chỉ dung nhập vào trong 1 cái vỏ bọc để che đi sự thần kì của nó. Chân thân Tổ Khí, luôn luôn ở bên trong cơ thể chủ nhân.
Nhưng ngay khi bố Long nghe được 2 chữ “Tổ Khí”, ông gần như mất hết bình tĩnh. 2 tay đang chắp vào nhau cũng buông ra, đập xuống bàn “Rầm” 1 cái, ông đứng lên, rướn người về phía Long:
- Con nói cái gì? Tổ Khí?
Giọng nói ông gấp gáp, thể hiện ông đang mất bình tĩnh đến cực điểm.
- Vâng, là Tổ Khí. Bố biết ạ?
Cảm thấy thái độ mất bình tĩnh của mình, ông hít sâu 1 hơi rồi thở ra, như trút bỏ mọi xao động theo hơi thở. Ông ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, lại thở dài 1 hơi nữa rồi rút điếu thuốc trong túi quần ra, rít sâu 1 hơi. Làn khói thuốc trắng xám bay bay, lan toả trong không gian như gợi nhớ về 1 kí ức nào đó trong ông. Ông ngả người ra ghế, trầm lặng hồi lâu.
Long cũng không lên tiếng, kiên nhẫn đợi ông chìm đắm trong dòng kí ức.
10 phút sau, khi điếu thuốc tàn, làn khói cũng đã tan, ông mới trở về với thực tại.
- Tổ Khí, là những thứ đầu tiên được nhân loại tạo ra. Nhận được chúc phúc từ chính người tạo ra nó và của cả nhân loại. Tổ Khí càng nhận được nhiều chúc phúc thì càng mạnh. Chúc phúc này cũng giống như tín ngưỡng vậy. Tổ Khí sẽ mãi trường tồn nếu nhân loại vẫn luôn tin vào nó, nên sẽ tan biến nếu loài người không cần tới nó nữa. Mỗi Tổ Khí, đều mang trong mình 1 sức mạnh thần kì, vượt khỏi mọi giới hạn mà thường thức đặt ra.
Ông nói xong 1 hơi thì lại lặng yên, như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hồi ức vậy. Long cũng khá là bất ngờ bởi hắn không nghĩ ông lại hiểu về Tổ Khí như vậy. “Không lẽ...bố cũng sở hữu Tổ Khí?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Long, ông nói:
- Bất ngờ lắm hả? Ông già mày có cái gì mà không biết? Haha.
- ...
“Đúng là chứng nào tật nấy mà, vẫn teen như ngày nào. Haiz” Long lắc đầu ngao ngán. Hắn tưởng hôm nay sẽ là 1 buổi nói chuyện nghiêm túc, nhưng..., aiz.
- Sao bố biết rõ về Tổ Khí vậy? Bố cũng sở hữu Tổ Khí à?
- Thằng hâm. Mày nghĩ Tổ Khí nhiều như cỏ cho mày hái à con? Bố dù sao cũng là người từng trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, biết vài bí mật cũng là bình thường. Còn mày, mày nói “Bố cũng sở hữu Tổ Khí”, tức là mày có Tổ Khí?
- Vâng. Còn là Tổ Khí thần kì nhất trong tất cả cơ bố.
Long thừa nhận. Hắn không muốn giấu bố chuyện này, hắn không muốn như mấy main tiểu thuyết, giữ bí mật với cả người thân. Bí mật được nói ra, chứng tỏ sự tin tưởng của người nói đối với người nghe. Người nghe cũng sẽ vì được tin tưởng mà giữ kín bí mật, sẽ càng thấy thân thiết hơn. Trường hợp ngược lại, thì sẽ biết được ai là người đáng tin hay không. Trụ cột của 1 mối quan hệ chính là sự tin tưởng.
- Vậy à? Con không nên để cho bất kì ai biết bản thân nắm giữ Tổ Khí, hiểu không? Tổ Khí, vừa là phúc, cũng vừa là hoạ. Con cũng lớn rồi, làm gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi hãy hành động, thực lực chưa đủ, tốt nhất nên an phận. Sự việc vong linh vừa rồi, con có hiểu được sự ấu trí của mình chưa? Nếu không có thầy Toán, thì liệu con còn có thể ngồi đây khoe khoang Tổ Khí hay không?
Long yên lặng ngồi nghe giáo huấn. Bố hắn nói đúng. Hắn còn quá trẻ con. Sự việc lần này chính là 1 hồi chuông cảnh tỉnh hắn, buộc hắn phải suy nghĩ với thân phận là 1 người tu luyện, không phải với tư cách là người phàm nữa. Mọi logic, mọi lí luận bình thường không thể áp dụng lên thực tại nữa rồi.
Bố Long nhìn khuôn mặt con trai trầm ngâm, đôi mày cau lại thì biết Long đang suy ngẫm lại về mọi thứ, nên ông dừng lại, đợi hắn tự nhận thức được về bản thân.
“Thằng con này, trưởng thành cũng quá nhanh rồi.”
- Anh là ai? Vì sao ngăn cản tôi?
- Tôi là bố của cháu Long. Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng tôi cần con vong linh này để tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, vì sao nó lại tấn công con tôi. Mong anh thông cảm.
“Thì ra là bố của thằng nhóc. Vậy không lẽ đứa bị móc tim kia là thằng nhóc con? Ý, vẫn chưa chết. Thú vị lắm.” Thầy suy nghĩ trong đầu.
- Thì ra là bố cháu Long, nó bị vong linh xuyên thủng ngực, trái tim cũng đã bị móc ra. Nhưng có anh ở đây rồi thì mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Về con vong linh này, anh định xử lí như nào?
- Sưu Hồn Thuật. Chắc anh cũng biết chứ?
- Thì ra là người của tu chân giới. Tôi cũng tò mò muốn biết vì sao nó có thể thoát khỏi cảm nhận của tôi và lộng hành giữa ban ngày không cố kị đây.
- Để chuyện này cho tôi.
Nói rồi bố Long bước tới gần cong vong linh lúc này đã suy yếu tới cực điểm. Ông đặt ngón trỏ lên trên trán của nó qua lỗ mà Lôi Kiếm đã đục ra. Vì vong linh là thể khí nên không có máu me khi bị xuyên thủng. Khi ngón trỏ chạm vào trán của nó, điểm tiếp xúc phát ra ánh sáng xanh, loé lên 1 cái rồi tắt. Cơ thể vong linh theo đó giật lên liên hồi. Từng đợt khói đen theo từng cơn co giật mà bốc ra qua các lỗ băng.
Quá trình kéo dài khoảng 15 phút thì bố Long rút tay lại. Ông đã nắm rõ toàn bộ mọi chuyện, từ việc vì sao con vong linh này đeo bám theo Long, tấn công hắn cho tới lí do mà nó có thể xuất hiện vào ban ngày, khi mà Thái Dương lực dồi dào. Ông kể với thầy Toán mọi thứ. Thì ra, con Vong Linh này từng bị 1 nhóm đạo sĩ vây bắt, nhưng để nó trốn thoát, trốn tới đây, thì gặp cái ao sen làng Hoàng. Khá sâu bên dưới là khá nhiều thi cốt từ thời phong kiến, theo thời gian trôi qua lâu dài, tích tụ tạo thành Âm Sào. Nó tại đây vừa chữa thương, vừa tìm cách phục thù. Rồi Âm Sào nó tìm được 1 Bí Pháp giúp cho vong linh có thể kháng lại Thái Dương lực, đại thành có thể trở nên miễn nhiễm Thái Dương lực. Con vong linh này mới luyện được tiểu thành, nên có thể đi lại dưới mặt trời mà không hề hấn gì. Bí Pháp kia là 1 phương pháp nguỵ trang cho vong linh, khiến cơ thể vong linh trở nên đồng hoá với môi trường xung quanh, mượn môi trường che chắn Thái Dương lực cho bản thân. Đây cũng là 1 cách che dấu khí tức, nên thầy Toán không cảm ứng thấy cũng có thể hiểu được. Sau khi tìm hiểu xong, bố Long búng tay, 1 đạo hoả diễm màu xanh lục bay tới, thiêu rụi toàn bộ con vong linh. Sau đó ngọn hoả diễm tự chủ bay trở về với bố của Long. Thầy Toán nhìn thấy vậy, thầm đánh giá bố Long: “bản mệnh chân hoả đã sinh ra linh trí, thật là yêu nghiệt”.
Thầy cũng giải Băng Phong cho Long. Khi 2 người tiến tới khám cho Long thì mới giật mình bất ngờ, vì vết thương ở ngực của Long đã liền lại hoàn hảo không 1 vết sẹo. Tốc độ hồi phục như vậy, trừ khi là dị năng giả hệ hồi phục, không thì không thể nào có tốc độ biến thái như vậy được. Cho dù huyết mạch Việt Tộc trợ giúp, và huyết mạch của Long nồng đậm hơn xa tất cả thành viên trong Nam Thiên Môn thì cũng không thể chỉ trong vài phút mà có thể lành lại 1 vết thương chí tử nhanh như vậy được. Tự thân hồi phục đã mạnh như vậy, nếu có thêm tu vi gia trì, thì còn biến thái tới mức nào? Cả 2 vị thiên tài của 2 trường phái khác nhau đều đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu.
Nhưng Long không sao là chuyện tốt, hắn càng mạnh thì 2 người càng vui. Sau đó 2 người chia nhau ra xoá đi trí nhớ của tất cả mọi người trong trường về những thứ vừa xảy ra rồi thay bằng 1 đoạn kí ức giả. Bố Long đưa hắn về nhà, mọi chuyện ở trường thầy Toán sẽ lo liệu.
Long khi mở mắt ra thì mọi chuyện đã xong. Khi bị đóng băng, cả ý thức của hắn cũng bị thầy đóng băng luôn nên không thể cảm nhận mọi chuyện bên ngoài. Cuốn sách cũng bị lớp băng ngăn cách ý thức nên không thể dò xét bên ngoài. Khi mở mắt ra, người hắn nhìn thấy là bố và thầy Toán. 2 người đang nhìn hắn với vẻ mặt khó tin vì tốc độ hồi phục của hắn. Mọi chuyện sau đó không có phần của hắn. Mặc dù hắn cũng có thể xoá đi kí ức người khác, nhưng có 2 đại cao thủ làm việc thì mọi chuyện nhanh chóng được xử lí, không đến lượt hắn le te.
Về nhà, vì vẫn còn cách lúc tan trường hơn 1 giờ nên ở nhà chỉ có 2 bố con. Lần đâu tiên sau bao nhiêu năm 2 bố con mới lại ngồi nói chuyện riêng như thế này. Bố Long có rất nhiều chuyện muốn biết. Về nguyên thần, về khả năng hồi phục, về hướng đi trong tương lai.
Long cũng biết bố đã biết phần nào về khả năng của hắn. Nên cũng tính vào lúc nào đó nói mọi chuyện với ông. Nhưng không nghi sẽ đến sớm như vậy, sau khi hắn suýt mất mạng.
Bố của Long là người lên tiếng trước:
- Con có gì muốn nói với bố không?
Long khi nghe ông hỏi thì yên lặng, hắn đang suy nghĩ nên nói những gì với ông, có nên nói tất không. Mặc dù hắn biết chắc chắn ông sẽ khôgn bao giờ làm thương tổn hắn dù chỉ 1 chút, nhưng về Tổ Khí,...
- Bố có từng nghe nói về... ờ... Tổ Khí chưa?
Long nghĩ chắc ông sẽ hỏi “Tổ Khí là cái gì”, vì theo như cuốn sách nói, Tổ Khí rất hiếm hoi, và ít người biết tới, gần như không có bất kì ai ngoài chủ nhân Tổ Khí biết đến sự tồn tại của nó. Bởi cơ bản, Tổ Khí sẽ không bao giờ hiện chân thân ra bên ngoài, mà chỉ dung nhập vào trong 1 cái vỏ bọc để che đi sự thần kì của nó. Chân thân Tổ Khí, luôn luôn ở bên trong cơ thể chủ nhân.
Nhưng ngay khi bố Long nghe được 2 chữ “Tổ Khí”, ông gần như mất hết bình tĩnh. 2 tay đang chắp vào nhau cũng buông ra, đập xuống bàn “Rầm” 1 cái, ông đứng lên, rướn người về phía Long:
- Con nói cái gì? Tổ Khí?
Giọng nói ông gấp gáp, thể hiện ông đang mất bình tĩnh đến cực điểm.
- Vâng, là Tổ Khí. Bố biết ạ?
Cảm thấy thái độ mất bình tĩnh của mình, ông hít sâu 1 hơi rồi thở ra, như trút bỏ mọi xao động theo hơi thở. Ông ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, lại thở dài 1 hơi nữa rồi rút điếu thuốc trong túi quần ra, rít sâu 1 hơi. Làn khói thuốc trắng xám bay bay, lan toả trong không gian như gợi nhớ về 1 kí ức nào đó trong ông. Ông ngả người ra ghế, trầm lặng hồi lâu.
Long cũng không lên tiếng, kiên nhẫn đợi ông chìm đắm trong dòng kí ức.
10 phút sau, khi điếu thuốc tàn, làn khói cũng đã tan, ông mới trở về với thực tại.
- Tổ Khí, là những thứ đầu tiên được nhân loại tạo ra. Nhận được chúc phúc từ chính người tạo ra nó và của cả nhân loại. Tổ Khí càng nhận được nhiều chúc phúc thì càng mạnh. Chúc phúc này cũng giống như tín ngưỡng vậy. Tổ Khí sẽ mãi trường tồn nếu nhân loại vẫn luôn tin vào nó, nên sẽ tan biến nếu loài người không cần tới nó nữa. Mỗi Tổ Khí, đều mang trong mình 1 sức mạnh thần kì, vượt khỏi mọi giới hạn mà thường thức đặt ra.
Ông nói xong 1 hơi thì lại lặng yên, như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hồi ức vậy. Long cũng khá là bất ngờ bởi hắn không nghĩ ông lại hiểu về Tổ Khí như vậy. “Không lẽ...bố cũng sở hữu Tổ Khí?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Long, ông nói:
- Bất ngờ lắm hả? Ông già mày có cái gì mà không biết? Haha.
- ...
“Đúng là chứng nào tật nấy mà, vẫn teen như ngày nào. Haiz” Long lắc đầu ngao ngán. Hắn tưởng hôm nay sẽ là 1 buổi nói chuyện nghiêm túc, nhưng..., aiz.
- Sao bố biết rõ về Tổ Khí vậy? Bố cũng sở hữu Tổ Khí à?
- Thằng hâm. Mày nghĩ Tổ Khí nhiều như cỏ cho mày hái à con? Bố dù sao cũng là người từng trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, biết vài bí mật cũng là bình thường. Còn mày, mày nói “Bố cũng sở hữu Tổ Khí”, tức là mày có Tổ Khí?
- Vâng. Còn là Tổ Khí thần kì nhất trong tất cả cơ bố.
Long thừa nhận. Hắn không muốn giấu bố chuyện này, hắn không muốn như mấy main tiểu thuyết, giữ bí mật với cả người thân. Bí mật được nói ra, chứng tỏ sự tin tưởng của người nói đối với người nghe. Người nghe cũng sẽ vì được tin tưởng mà giữ kín bí mật, sẽ càng thấy thân thiết hơn. Trường hợp ngược lại, thì sẽ biết được ai là người đáng tin hay không. Trụ cột của 1 mối quan hệ chính là sự tin tưởng.
- Vậy à? Con không nên để cho bất kì ai biết bản thân nắm giữ Tổ Khí, hiểu không? Tổ Khí, vừa là phúc, cũng vừa là hoạ. Con cũng lớn rồi, làm gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi hãy hành động, thực lực chưa đủ, tốt nhất nên an phận. Sự việc vong linh vừa rồi, con có hiểu được sự ấu trí của mình chưa? Nếu không có thầy Toán, thì liệu con còn có thể ngồi đây khoe khoang Tổ Khí hay không?
Long yên lặng ngồi nghe giáo huấn. Bố hắn nói đúng. Hắn còn quá trẻ con. Sự việc lần này chính là 1 hồi chuông cảnh tỉnh hắn, buộc hắn phải suy nghĩ với thân phận là 1 người tu luyện, không phải với tư cách là người phàm nữa. Mọi logic, mọi lí luận bình thường không thể áp dụng lên thực tại nữa rồi.
Bố Long nhìn khuôn mặt con trai trầm ngâm, đôi mày cau lại thì biết Long đang suy ngẫm lại về mọi thứ, nên ông dừng lại, đợi hắn tự nhận thức được về bản thân.
“Thằng con này, trưởng thành cũng quá nhanh rồi.”
Tác giả :
snowwhite1807