Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy
Chương 30
Editor: May
Linh hồn của cô là một cổ nhân, lại có ký ức của Sở Từ béo, rõ ràng biết từ xưa đến nay dường ra của người nghèo cũng chỉ có một loại đọc sách này.
Sở Đường thông minh, tựa hồ trực tiếp liền lướt qua giai đoạn hồ nháo, từ nhỏ liền bắt đầu biết mục tiêu của chính mình ở nơi nào, cũng càng thêm nỗ lực hơn người thường vạn phần, mà cậu làm vì cái nhà này cũng không ít.
Còn có, cô cũng nghe người khác nói qua không ít chuyện của mẹ cô và Sở Đường, rõ ràng biết, năm đó ngày tháng Sở gia trôi qua không tốt, sau khi Sở Thắng Lợi cưới vợ vẫn luôn không mang thai, hai vợ chồng uống không ít thuốc, mà tiền thuốc này chính là Sở gia gả con gái kiếm tới.
Gia cảnh cha ruột cô không tồi, ở trong thôn này xem như nhà giàu có nhỏ, cho sính lễ tự nhiên cũng không ít.
Mà những tiền đó, lại không có dùng ở trên người Sở Đường một xu một hào!
Sở Thắng Lợi thủ đoạn bịm bợp lừa “tiền bán mình” của mẹ hai chị em bọn họ, nhưng lúc mẹ cô bị người vứt bỏ lại đuổi em gái ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy đều khắt khe cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, mắng ông ta là chó cô đều cảm thấy vũ nhục súc sinh!
Lúc này Sở Thắng Lợi quả thực không thể tin được Sở Từ dám nói ra lời như vậy, mấy đứa bé bên cạnh nghe xong, thậm chí cũng nhịn không được cảm thấy con nhóc này có phải điên rồi không.
“Mày, mày dám nói chuyện với tao như vậy?! Tao là cậu mày!”
Sở Thắng Lợi thở hổn hển mấy hơi, hung hăng nhìn chằm chằm cô
“Tốt bụng nuôi nó nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thể nuôi thành thù đúng không?"
"Vậy được rồi, mày mang người đi, về sau nó không phải con trai tao! Hai người tụi mày cho dù là đói chết cũng không quan hệ với tao!”
“Cậu cả, hộ khẩu A Đường đều bị chuyển thành danh nghĩa của người, hiện tại người nói thật dễ nghe, về sau nếu mấy đứa con trai này của người không hiếu thuận, còn không phải muốn trông cậy vào nó? Đến lúc đó cho dù nó muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp đi?”
Ngay sau đó Sở Từ trào phúng nói.
Cô và Sở Đường cũng là có hộ khẩu, chỉ là hộ khẩu ở năm đó cũng thực phiền toái, may mắn lão thôn trưởng đã mất là người tốt, bận trước bận sau không để hai người biến thành không có hộ khẩu, bằng không Sở Đường đi học cũng là phiền toái.
Linh hồn của cô là một cổ nhân, lại có ký ức của Sở Từ béo, rõ ràng biết từ xưa đến nay dường ra của người nghèo cũng chỉ có một loại đọc sách này.
Sở Đường thông minh, tựa hồ trực tiếp liền lướt qua giai đoạn hồ nháo, từ nhỏ liền bắt đầu biết mục tiêu của chính mình ở nơi nào, cũng càng thêm nỗ lực hơn người thường vạn phần, mà cậu làm vì cái nhà này cũng không ít.
Còn có, cô cũng nghe người khác nói qua không ít chuyện của mẹ cô và Sở Đường, rõ ràng biết, năm đó ngày tháng Sở gia trôi qua không tốt, sau khi Sở Thắng Lợi cưới vợ vẫn luôn không mang thai, hai vợ chồng uống không ít thuốc, mà tiền thuốc này chính là Sở gia gả con gái kiếm tới.
Gia cảnh cha ruột cô không tồi, ở trong thôn này xem như nhà giàu có nhỏ, cho sính lễ tự nhiên cũng không ít.
Mà những tiền đó, lại không có dùng ở trên người Sở Đường một xu một hào!
Sở Thắng Lợi thủ đoạn bịm bợp lừa “tiền bán mình” của mẹ hai chị em bọn họ, nhưng lúc mẹ cô bị người vứt bỏ lại đuổi em gái ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy đều khắt khe cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, mắng ông ta là chó cô đều cảm thấy vũ nhục súc sinh!
Lúc này Sở Thắng Lợi quả thực không thể tin được Sở Từ dám nói ra lời như vậy, mấy đứa bé bên cạnh nghe xong, thậm chí cũng nhịn không được cảm thấy con nhóc này có phải điên rồi không.
“Mày, mày dám nói chuyện với tao như vậy?! Tao là cậu mày!”
Sở Thắng Lợi thở hổn hển mấy hơi, hung hăng nhìn chằm chằm cô
“Tốt bụng nuôi nó nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thể nuôi thành thù đúng không?"
"Vậy được rồi, mày mang người đi, về sau nó không phải con trai tao! Hai người tụi mày cho dù là đói chết cũng không quan hệ với tao!”
“Cậu cả, hộ khẩu A Đường đều bị chuyển thành danh nghĩa của người, hiện tại người nói thật dễ nghe, về sau nếu mấy đứa con trai này của người không hiếu thuận, còn không phải muốn trông cậy vào nó? Đến lúc đó cho dù nó muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp đi?”
Ngay sau đó Sở Từ trào phúng nói.
Cô và Sở Đường cũng là có hộ khẩu, chỉ là hộ khẩu ở năm đó cũng thực phiền toái, may mắn lão thôn trưởng đã mất là người tốt, bận trước bận sau không để hai người biến thành không có hộ khẩu, bằng không Sở Đường đi học cũng là phiền toái.
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa