Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
Chương 64-2: Hát cho anh nghe (2)
Editor: shizuka nguyễn
“Anh muốn nghe em nói cái gì?”
Nghe thấy Diệp Vẫn Thần nói như vậy, ngược lại Lạc U không vội mà cúp điện thoại, trái lại thần thái buông lỏng bắt đầu cùng Diệp Vẫn Thần trò chuyện, tuy rằng cô luôn cảm thấy mình cùng Diệp Vẫn Thần không có nói đến cái đề tài câu chuyện chung gì, thậm chí là đề tài câu chuyện đều rất ít.
Nhưng thật sự cùng Diệp Vẫn Thần ở chung một chỗ, cũng một chuyện để cho cô thấy vô cùng thoải mái, tấm lòng của người đàn ông này đối với cô, làm cho cô có thể rất dễ dàng không có nửa điểm áp lực ở chung cùng với anh.
Nhất là lúc nghĩ đến phần cảm động khi mà người đàn ông này thề sống chết tương tùy(*), làm cho cô cảm thấy ấm áp, cô cảm thấy việc nặng kiếp này, không chỉ là cơ hội báo thù, còn là một phần cảm tình làm cho cô cần phải quý trọng.
(*) Sống chết tương tùy: Cùng sống cùng chết
Người đàn ông này giống như là mặt trời mùa đông, ấm áp nhưng cũng không nóng bỏng chiếu xạ ở trong sinh mệnh có chút lãnh mạc của cô, làm cho cô dù có băng lãnh hơn, cũng có thể cảm nhận được một phần thoải mái ấm áp.
Lạc U nghĩ tới cảm giác của chính mình, nhưng cô không biết mình ở trong lòng của Diệp Vẫn Thần cũng mang lại cảm giác như vậy, cô cũng là ánh sáng mặt trời ở trong sinh mệnh âm u của Diệp Vẫn Thần, nhưng mà không phải là nắng ấm mùa đông, mà là mặt trời mùa hè tỏa sáng rừng rực, rực rỡ mạnh mẽ nhất.
“Không biết, cái gì cũng được.”
Diệp Vẫn Thần ở đầu điện thoại bên này có chút vụng về suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra được cái gì.
“... Vậy em hát cho anh nghe đi, được không?”
Lạc U suy nghĩ một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng lên, nghĩ, nếu không liền hát một bài hát đi.
“Được!”
Diệp Vẫn Thần cười vui vẻ, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc dường như trong nháy mắt liền sáng lên, cả người đều lộ ra một loại hương vị hưng phấn!
Tiểu U muốn hát cho anh nghe, anh làm sao có thể nói không được, đây là chuyện anh cầu cũng không được a!
Lạc U nhẹ giọng bắt đầu hát, hát cũng không phải là ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” mà mọi người đều biết, mà là một ca khúc khác là “Vương miện” từ khúc, ca khúc này là bài hát mà gần đây Lạc U đang sáng tác cùng sửa chữa.
Cô còn không có quên chuyện bản thân chuẩn bị tổ chúc chương trình ca nhạc, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi cô cũng sẽ sáng tác một vài ca khúc, mà bài hát “Vương miện” này là một trong số tác phẩm gần như hoàn thành, hiện tại cho dù là thanh xướng(*), cũng đã rất có hương vị.
(*) Thanh xướng: Biểu diễn, ca hát mà không cần hóa trang, nhạc đệm.
“Vương miện” rất khác so với “Tặng bạn một giấc ngủ yên”, “Tặng bạn một giấc ngủ yên” linh hoạt kỳ ảo cùng thanh u, còn “Vương miện” là một ca khúc có loại khí phách cùng cường thế, cho dù là thanh xướng, cũng làm cho người khác có loại cảm giác bị áp chế ngừng thở.
Chỗ Lạc U ngồi lúc này cũng không phải là nơi nghỉ ngơi, mà là một góc sáng sủa ở phòng quay phim, xung quanh cũng tụ tập một vài người, vốn là bởi vì liên quan tới Lạc U mà có vẻ rất là an tĩnh, hiện tại Lạc U vừa cất tiếng hát, càng hấp dẫn lực chú ý của mọi người xung quanh, ngay cả âm thanh hô hấp cũng đều thay đổi nhẹ hơn.
Ngắn ngủn trong vòng một phút, càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại ở trong cái góc nhỏ này, có lẽ kiếp trước Lạc U chỉ có thể nói là một người thất bại, dù sao trước những sự phản bội như vậy, tử vong như vậy, quả thật là làm cho cô cảm thấy mình có chút hữu nhãn vô châu(*) cùng chỉ số thông minh thấp.
(*) Hữu nhãn vô châu: Có mắt không tròng (shizuka: Bởi vì chỗ này mình thấy để lại câu này hay hơn nên chỉ giải thích nghĩa ở bên dưới còn ở trên câu văn thì mình giữ nguyên nha ^^).
Thế nhưng, là một nghệ sĩ trong giới giải trí, Lạc U quả thật lại là một diễn viên vô cùng xuất sắc, có thiên phú lại chăm chỉ nỗ lực, danh hiệu ảnh hậu của cô là hoàn toàn xứng đáng, mà kiếp này, Lạc U càng đem thiên phú của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không bao giờ sẽ cố ý đi giấu giếm nữa, hoặc là không thèm để ý đi lãng phí tài hoa của mình!
Hát, dùng âm thanh tự nhiên của cô chinh phục toàn bộ thế giới, kiếp trước Lạc U bởi vì không thích mà buông tha, kiếp này Lạc U lại nghĩ dũng cảm đi thử nghiệm con đường khác biệt này một chút, khiêu chiến chính mình, vượt qua mình, chỉ có như vậy, của cô trùng sinh lại mới có thể có ý nghĩa.
“Vương miện” tuyệt đối là một ca khúc có thể làm chấn động lòng người, ca khúc trào dâng mạnh mẽ làm cho trái tim của tất cả mọi người đều có loại cảm giác đập rộn lên lỗi nhịp.
Hát xong một khúc, Lạc U cũng cảm thấy được mọi người xung quanh nhìn chăm chú, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý tới nhiều hơn, mà là quay sang điện thoại mang theo một chút ôn nhu khó có được nói:
“Êm tai sao?”
Ôn nhu như nước, là ai, có thể có được một vẻ ôn nhu này? Giờ khắc này, trong lòng của rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ, hâm mộ.
“Êm tai.”
Diệp Vẫn Thần nghĩ, đây là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới a, làm sao sẽ nghe không hay.
“Vậy sau này lại hát cho anh nghe, em phải quay phim, cúp máy đây.”
Tuy rằng cảm thấy cho dù mình có hát bất kỳ cái gì, Diệp Vẫn Thần đều sẽ cảm thấy hay, nhưng thật sự khi nghe thấy Diệp Vẫn Thần nói xong, Lạc U vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Lạc U ra hiệu Trần Dục có thể tiếp tục quay phim, nhưng Trần Dục lại do dự nói:
“Tiểu U a, cháu hát bài hát này thật không sai, ca khúc cuối phim Lục Đình hát, nếu không ca khúc mở đầu bộ phim này cháu tới hát được không?”
Thật sự ca khúc đầu phim đã có dự tính từ trước, nhưng sau khi Trần Dục nghe được Lạc U hát bài hát này, bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc, trong đoàn phim của anh có thể chọn được một người thích hợp như thế, đâu còn cần đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài làm gì a, đây không phải là bỏ qua dưa hấu để lượm hạt vừng hay sao.
“Chú đây là dự định tận dụng tất cả của cải của cháu?”
Lạc U vừa nhìn Trần Dục một cái, liền hiểu rõ tâm tư của anh.
“Ha ha, tiểu U cũng là càng ngày càng hài hước, chú đây không phải là vì tiết kiệm tài chính cho đoàn phim sao, cháu là người đầu tư, tiết kiệm một chút tiền chẳng lẽ không tốt?”
Trần Dục càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này của mình không sai.
“Tiết kiệm tài chính? chú đây là ngay cả tiền lương cũng không dự định thanh toán?”
Lạc U nhướn mày, Trần Dục này không chỉ là dự định tận dụng hết tất cả của cải của cô, hơn nữa còn là dùng trắng trợn a.
“Ai nha, tiền lương cái gì mà tiền lương, nói nhiều về tiền sẽ thương cảm tình, tiểu U, cháu là nữ nhân vật chính, không thể keo kẹt như vậy.”
Trần Dục coi như là cùng Lạc U đần độn, nói cũng tùy ý sinh ra, dù thế nà anh cũng hạ quyết tâm để cho Lạc U đến hát bài hát này.
Lạc U suy nghĩ một chút, có tiền lương hay không thật ra cô cũng không thèm để ý, dù sao cũng là bộ phim mà chính cô đầu tư, nơi nào sẽ thật sự tính toán như thế, chỉ là ca khúc đầu phim này nói có muốn hát hay không đâu?
“Hát cũng có thể, nhưng mà bài hát cháu muốn tự mình làm.”
Lạc U cảm thấy nếu mình cũng lựa chọn con đường ca sĩ này, như vậy thì mình phải cần cố gắng để làm ra bài hát hay nhất, dựa theo ý tưởng của cô, phát triển con đường âm nhạc của cô, không phải sẽ không có ý nghĩa.
Ánh mắt của Trần Dục sáng lên, anh đối với đề nghị này của Lạc U rất cảm thấy hứng thú:
“Nghe nói ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” là do chính cháu sáng tác, bài hát lúc nãy cũng vậy sao? Nếu như cháu đồng ý vì bộ phim này của chúng ta tự mình sáng tác một ca khúc, như vậy tất nhiên là hay nhất.”
Truyện chỉ được đăng tạThần thoại truyền kỳ diễn viên mới, Lạc U chính là đại biểu của diễn viên mới thần thoại kia, Trần Dục tất nhiên nghe qua ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” làm cho Lạc U một khúc thành danh, đối với ca khúc mà Lạc U tự mình sáng tác ngược lại tràn đầy chờ mong.
Chuyện về ca khúc đầu phim cứ như vậy quyết định xuống, mà ở trong trụ sở huấn luyện của một quân khu nào đó ở Thượng Kinh, Diệp Vẫn Thần một thân mặc đồ rằn ri, cũng là lần thứ hai tham gia vào trong huấn luyện như ở trong địa ngục.
Lạc gia là một gia tộc kiên định chăm chỉ, cũng là một gia tộc vô cùng coi trọng thực lực chân chính của người phụ nữ nhà mình, Diệp Vẫn Thần hiện tại coi như là một nửa người Lạc gia.
Hơn nữa lại là thông qua quan hệ của Lạc gia để tiến vào tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng này, cho nên sự huấn luyện của anh, chỉ gian nan cùng áp lực lớn hơn so với người bình thường, tuyệt đối sẽ không có nửa phần ý tứ làm việc chung vì việc riêng.
Mà bản thân của Diệp Vẫn Thần, cũng tuyệt đối có thể gọi là một người liều mạng nhất, liều mạng huấn luyện, liều mạng nỗ lực, mỗi một lần huấn luyện dường như cũng là một loại cố gắng đột phá chính mình của anh, vô số mồ hôi vẩy lên trên giáo trường, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi hơn ba tháng, nhưng sự biến hóa của Diệp Vẫn Thần, tuyệt đối là long trời lỡ đất!
Kiên nghị quả cảm, anh dũng kiên cường, trong khí tức lãnh khốc khí tức sinh ra hương vị thiết huyết(*), so sánh với sát thần lãnh huyết chỉ nỡ rộ trong đêm đen lãnh huyết, bây giờ Diệp Vẫn Thần càng giống như là một vị tướng quân thiết huyết giơ roi phóng ngựa thế như chẻ tre dưới ánh mặt trời (**), thay đổi không thể nói là không lớn.
(*) Thiết huyết: Ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh (shizuka: vì chỗ đấy mình thấy giữ nguyên là thiết huyết thì hay hơn nên mình để từ đó lại ^^).
(**) shizuka: Ý của câu này là Thần ca giống như một vị tướng có thế mạnh như vũ bão áp đảo quần phương^^.
“Tiểu đội trưởng, nghe nói hôm nay anh gọi điện thoại cho bạn gái a, hắc hắc, cảm giác làm sao, có phải là đặc biệt nhớ đúng hay không a?”
Lúc nghỉ ngơi, Diệp Vẫn Thần còn đang trở về chỗ bài hát mà Lạc U hát, đồng đội bên người liền cười hì hì xông tới.
Ở trong thi đấu cá nhân Diệp Vẫn Thần nhiều lần nhận được thành tích số một tại đại đôi đặc chủng này, một tháng trước đã được đề bạt trở thành một tiểu đội trưởng, thành viên trong đội có được mười đội viên.
Mà ở trong quân đội này, thông tin tuyệt đối là muốn bảo mật, căn bản không cho phép sử dụng điện thoại di động cùng các phương thức truyền tin khác, buổi trưa Diệp Vẫn Thần gọi điện thoại cho Lạc U, tất nhiên là phải đi qua chuyển giao cho quân đội lính truyền tin, thảo nào điều này cũng làm cho người khác biết.
Diệp Vẫn Thần vẫn luôn là một người ít nói, nhưng trên thực tế cũng không tính là quá khó khăn khi tiếp xúc, nhất là những người đàn ông cùng nhau phấn đấu trong quân đội.
Tiếp xúc qua lại lâu cũng quen thuộc, thành viên trong cái tiểu đội của Diệp Vẫn Thần này, đại bộ phận đều vô cùng kính nể Diệp Vẫn Thần, đối với tính tình ít nói của anh căn bản cũng không để ý chút nào.
“Ừ.”
Giọng nói của Diệp Vẫn Thần có chút buồn bực, anh thật sự là rất nhớ Lạc U, hôm nay nghe được giọng nói của cô, thì càng thêm nhớ.
“Ai nha, chúng ta làm lính liền có điểm không tốt ấy, không có tự do gì, nhớ bạn gái cũng không thấy được, tiểu đội trưởng, bạn gái của anh có xinh đẹp hay không a, có ảnh chụp gì hay không, mang ra cho các anh em mở mang tầm mắt.”
Trong tiêu đội Diệp Vẫn Thần phụ trách này, hầu như tất cả thành viên đều là mười bảy mười tám tuổi, Diệp Vẫn Thần năm nay mười tám tuổi, cùng tất cả mọi người không sai biệt lắm, chung đụng một thời gian tất nhiên sẽ có vẻ tùy ý rất nhiều.
Mà ở trong quân doanh, phụ nữ coi như là một trong những đề tài chung của cộng đồng, ai bảo ở đây thiếu hụt nhất chính là phụ nữ đâu.
Thấy Diệp Vẫn Thần ở đây nói chuyện phiếm, vài người khác trong tiểu đội cũng đều bu lại, cùng nhau ồn ào.
Diệp Vẫn Thần có chút không được tự nhiên, lạnh lùng liếc mắt trừng người hỏi kia một cái, mới mở miệng nói:
“Không phải là bạn gái, không được nói lung tung, không được lấy cô ấy ra để đùa giỡn, nếu không tôi đánh cậu.”
Diệp Vẫn Thần nói xong giơ giơ quả đấm, anh không thể nào thích người khác dùng cái loại giọng điệu có chút đùa giỡn này khi nhắc tới Lạc U, tuy rằng biết rõ đối phương không có ác ý, nhưng anh chính là không thích.
“Đừng đánh đừng đánh, anh em tôi đây không phải là quan tâm anh sao, nhưng mà lão đại anh làm sao còn yêu đơn phương như vậy a, anh phải cố gắng a, ngộ nhỡ trong thời gian tới chị dâu bị người khác cướp mất, anh khóc cũng khóc không được a.”
Tiểu tứ một bên né tránh một bên không sợ chết nói, dáng vẻ lão đại nhà mình biến sắc mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng tiểu Tứ chính là nhịn không được trêu ghẹo vài câu, ai bảo dáng vẻ của lão đại nhà mình luôn luôn lạnh lùng, biến sắc mặt chung quy so với mặt tê liệt vẫn mạnh hơn a.
Nhưng mà, hơn nữa phản ứng này của Diệp Vẫn Thần cùng với lời nói coi đối phương như bảo bối, ngược lại làm cho thành viên trong tiểu đội ở đây đều đối với sự tồn tại của Lạc U càng thêm tò mò, rốt cuộc là người con gái như thế nào, mới có thể làm cho lão đại nhà mình để ý như thế đâu?
“Anh muốn nghe em nói cái gì?”
Nghe thấy Diệp Vẫn Thần nói như vậy, ngược lại Lạc U không vội mà cúp điện thoại, trái lại thần thái buông lỏng bắt đầu cùng Diệp Vẫn Thần trò chuyện, tuy rằng cô luôn cảm thấy mình cùng Diệp Vẫn Thần không có nói đến cái đề tài câu chuyện chung gì, thậm chí là đề tài câu chuyện đều rất ít.
Nhưng thật sự cùng Diệp Vẫn Thần ở chung một chỗ, cũng một chuyện để cho cô thấy vô cùng thoải mái, tấm lòng của người đàn ông này đối với cô, làm cho cô có thể rất dễ dàng không có nửa điểm áp lực ở chung cùng với anh.
Nhất là lúc nghĩ đến phần cảm động khi mà người đàn ông này thề sống chết tương tùy(*), làm cho cô cảm thấy ấm áp, cô cảm thấy việc nặng kiếp này, không chỉ là cơ hội báo thù, còn là một phần cảm tình làm cho cô cần phải quý trọng.
(*) Sống chết tương tùy: Cùng sống cùng chết
Người đàn ông này giống như là mặt trời mùa đông, ấm áp nhưng cũng không nóng bỏng chiếu xạ ở trong sinh mệnh có chút lãnh mạc của cô, làm cho cô dù có băng lãnh hơn, cũng có thể cảm nhận được một phần thoải mái ấm áp.
Lạc U nghĩ tới cảm giác của chính mình, nhưng cô không biết mình ở trong lòng của Diệp Vẫn Thần cũng mang lại cảm giác như vậy, cô cũng là ánh sáng mặt trời ở trong sinh mệnh âm u của Diệp Vẫn Thần, nhưng mà không phải là nắng ấm mùa đông, mà là mặt trời mùa hè tỏa sáng rừng rực, rực rỡ mạnh mẽ nhất.
“Không biết, cái gì cũng được.”
Diệp Vẫn Thần ở đầu điện thoại bên này có chút vụng về suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra được cái gì.
“... Vậy em hát cho anh nghe đi, được không?”
Lạc U suy nghĩ một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng lên, nghĩ, nếu không liền hát một bài hát đi.
“Được!”
Diệp Vẫn Thần cười vui vẻ, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc dường như trong nháy mắt liền sáng lên, cả người đều lộ ra một loại hương vị hưng phấn!
Tiểu U muốn hát cho anh nghe, anh làm sao có thể nói không được, đây là chuyện anh cầu cũng không được a!
Lạc U nhẹ giọng bắt đầu hát, hát cũng không phải là ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” mà mọi người đều biết, mà là một ca khúc khác là “Vương miện” từ khúc, ca khúc này là bài hát mà gần đây Lạc U đang sáng tác cùng sửa chữa.
Cô còn không có quên chuyện bản thân chuẩn bị tổ chúc chương trình ca nhạc, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi cô cũng sẽ sáng tác một vài ca khúc, mà bài hát “Vương miện” này là một trong số tác phẩm gần như hoàn thành, hiện tại cho dù là thanh xướng(*), cũng đã rất có hương vị.
(*) Thanh xướng: Biểu diễn, ca hát mà không cần hóa trang, nhạc đệm.
“Vương miện” rất khác so với “Tặng bạn một giấc ngủ yên”, “Tặng bạn một giấc ngủ yên” linh hoạt kỳ ảo cùng thanh u, còn “Vương miện” là một ca khúc có loại khí phách cùng cường thế, cho dù là thanh xướng, cũng làm cho người khác có loại cảm giác bị áp chế ngừng thở.
Chỗ Lạc U ngồi lúc này cũng không phải là nơi nghỉ ngơi, mà là một góc sáng sủa ở phòng quay phim, xung quanh cũng tụ tập một vài người, vốn là bởi vì liên quan tới Lạc U mà có vẻ rất là an tĩnh, hiện tại Lạc U vừa cất tiếng hát, càng hấp dẫn lực chú ý của mọi người xung quanh, ngay cả âm thanh hô hấp cũng đều thay đổi nhẹ hơn.
Ngắn ngủn trong vòng một phút, càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại ở trong cái góc nhỏ này, có lẽ kiếp trước Lạc U chỉ có thể nói là một người thất bại, dù sao trước những sự phản bội như vậy, tử vong như vậy, quả thật là làm cho cô cảm thấy mình có chút hữu nhãn vô châu(*) cùng chỉ số thông minh thấp.
(*) Hữu nhãn vô châu: Có mắt không tròng (shizuka: Bởi vì chỗ này mình thấy để lại câu này hay hơn nên chỉ giải thích nghĩa ở bên dưới còn ở trên câu văn thì mình giữ nguyên nha ^^).
Thế nhưng, là một nghệ sĩ trong giới giải trí, Lạc U quả thật lại là một diễn viên vô cùng xuất sắc, có thiên phú lại chăm chỉ nỗ lực, danh hiệu ảnh hậu của cô là hoàn toàn xứng đáng, mà kiếp này, Lạc U càng đem thiên phú của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không bao giờ sẽ cố ý đi giấu giếm nữa, hoặc là không thèm để ý đi lãng phí tài hoa của mình!
Hát, dùng âm thanh tự nhiên của cô chinh phục toàn bộ thế giới, kiếp trước Lạc U bởi vì không thích mà buông tha, kiếp này Lạc U lại nghĩ dũng cảm đi thử nghiệm con đường khác biệt này một chút, khiêu chiến chính mình, vượt qua mình, chỉ có như vậy, của cô trùng sinh lại mới có thể có ý nghĩa.
“Vương miện” tuyệt đối là một ca khúc có thể làm chấn động lòng người, ca khúc trào dâng mạnh mẽ làm cho trái tim của tất cả mọi người đều có loại cảm giác đập rộn lên lỗi nhịp.
Hát xong một khúc, Lạc U cũng cảm thấy được mọi người xung quanh nhìn chăm chú, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý tới nhiều hơn, mà là quay sang điện thoại mang theo một chút ôn nhu khó có được nói:
“Êm tai sao?”
Ôn nhu như nước, là ai, có thể có được một vẻ ôn nhu này? Giờ khắc này, trong lòng của rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ, hâm mộ.
“Êm tai.”
Diệp Vẫn Thần nghĩ, đây là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới a, làm sao sẽ nghe không hay.
“Vậy sau này lại hát cho anh nghe, em phải quay phim, cúp máy đây.”
Tuy rằng cảm thấy cho dù mình có hát bất kỳ cái gì, Diệp Vẫn Thần đều sẽ cảm thấy hay, nhưng thật sự khi nghe thấy Diệp Vẫn Thần nói xong, Lạc U vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Lạc U ra hiệu Trần Dục có thể tiếp tục quay phim, nhưng Trần Dục lại do dự nói:
“Tiểu U a, cháu hát bài hát này thật không sai, ca khúc cuối phim Lục Đình hát, nếu không ca khúc mở đầu bộ phim này cháu tới hát được không?”
Thật sự ca khúc đầu phim đã có dự tính từ trước, nhưng sau khi Trần Dục nghe được Lạc U hát bài hát này, bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc, trong đoàn phim của anh có thể chọn được một người thích hợp như thế, đâu còn cần đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài làm gì a, đây không phải là bỏ qua dưa hấu để lượm hạt vừng hay sao.
“Chú đây là dự định tận dụng tất cả của cải của cháu?”
Lạc U vừa nhìn Trần Dục một cái, liền hiểu rõ tâm tư của anh.
“Ha ha, tiểu U cũng là càng ngày càng hài hước, chú đây không phải là vì tiết kiệm tài chính cho đoàn phim sao, cháu là người đầu tư, tiết kiệm một chút tiền chẳng lẽ không tốt?”
Trần Dục càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này của mình không sai.
“Tiết kiệm tài chính? chú đây là ngay cả tiền lương cũng không dự định thanh toán?”
Lạc U nhướn mày, Trần Dục này không chỉ là dự định tận dụng hết tất cả của cải của cô, hơn nữa còn là dùng trắng trợn a.
“Ai nha, tiền lương cái gì mà tiền lương, nói nhiều về tiền sẽ thương cảm tình, tiểu U, cháu là nữ nhân vật chính, không thể keo kẹt như vậy.”
Trần Dục coi như là cùng Lạc U đần độn, nói cũng tùy ý sinh ra, dù thế nà anh cũng hạ quyết tâm để cho Lạc U đến hát bài hát này.
Lạc U suy nghĩ một chút, có tiền lương hay không thật ra cô cũng không thèm để ý, dù sao cũng là bộ phim mà chính cô đầu tư, nơi nào sẽ thật sự tính toán như thế, chỉ là ca khúc đầu phim này nói có muốn hát hay không đâu?
“Hát cũng có thể, nhưng mà bài hát cháu muốn tự mình làm.”
Lạc U cảm thấy nếu mình cũng lựa chọn con đường ca sĩ này, như vậy thì mình phải cần cố gắng để làm ra bài hát hay nhất, dựa theo ý tưởng của cô, phát triển con đường âm nhạc của cô, không phải sẽ không có ý nghĩa.
Ánh mắt của Trần Dục sáng lên, anh đối với đề nghị này của Lạc U rất cảm thấy hứng thú:
“Nghe nói ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” là do chính cháu sáng tác, bài hát lúc nãy cũng vậy sao? Nếu như cháu đồng ý vì bộ phim này của chúng ta tự mình sáng tác một ca khúc, như vậy tất nhiên là hay nhất.”
Truyện chỉ được đăng tạThần thoại truyền kỳ diễn viên mới, Lạc U chính là đại biểu của diễn viên mới thần thoại kia, Trần Dục tất nhiên nghe qua ca khúc “Tặng bạn một giấc ngủ yên” làm cho Lạc U một khúc thành danh, đối với ca khúc mà Lạc U tự mình sáng tác ngược lại tràn đầy chờ mong.
Chuyện về ca khúc đầu phim cứ như vậy quyết định xuống, mà ở trong trụ sở huấn luyện của một quân khu nào đó ở Thượng Kinh, Diệp Vẫn Thần một thân mặc đồ rằn ri, cũng là lần thứ hai tham gia vào trong huấn luyện như ở trong địa ngục.
Lạc gia là một gia tộc kiên định chăm chỉ, cũng là một gia tộc vô cùng coi trọng thực lực chân chính của người phụ nữ nhà mình, Diệp Vẫn Thần hiện tại coi như là một nửa người Lạc gia.
Hơn nữa lại là thông qua quan hệ của Lạc gia để tiến vào tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng này, cho nên sự huấn luyện của anh, chỉ gian nan cùng áp lực lớn hơn so với người bình thường, tuyệt đối sẽ không có nửa phần ý tứ làm việc chung vì việc riêng.
Mà bản thân của Diệp Vẫn Thần, cũng tuyệt đối có thể gọi là một người liều mạng nhất, liều mạng huấn luyện, liều mạng nỗ lực, mỗi một lần huấn luyện dường như cũng là một loại cố gắng đột phá chính mình của anh, vô số mồ hôi vẩy lên trên giáo trường, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi hơn ba tháng, nhưng sự biến hóa của Diệp Vẫn Thần, tuyệt đối là long trời lỡ đất!
Kiên nghị quả cảm, anh dũng kiên cường, trong khí tức lãnh khốc khí tức sinh ra hương vị thiết huyết(*), so sánh với sát thần lãnh huyết chỉ nỡ rộ trong đêm đen lãnh huyết, bây giờ Diệp Vẫn Thần càng giống như là một vị tướng quân thiết huyết giơ roi phóng ngựa thế như chẻ tre dưới ánh mặt trời (**), thay đổi không thể nói là không lớn.
(*) Thiết huyết: Ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh (shizuka: vì chỗ đấy mình thấy giữ nguyên là thiết huyết thì hay hơn nên mình để từ đó lại ^^).
(**) shizuka: Ý của câu này là Thần ca giống như một vị tướng có thế mạnh như vũ bão áp đảo quần phương^^.
“Tiểu đội trưởng, nghe nói hôm nay anh gọi điện thoại cho bạn gái a, hắc hắc, cảm giác làm sao, có phải là đặc biệt nhớ đúng hay không a?”
Lúc nghỉ ngơi, Diệp Vẫn Thần còn đang trở về chỗ bài hát mà Lạc U hát, đồng đội bên người liền cười hì hì xông tới.
Ở trong thi đấu cá nhân Diệp Vẫn Thần nhiều lần nhận được thành tích số một tại đại đôi đặc chủng này, một tháng trước đã được đề bạt trở thành một tiểu đội trưởng, thành viên trong đội có được mười đội viên.
Mà ở trong quân đội này, thông tin tuyệt đối là muốn bảo mật, căn bản không cho phép sử dụng điện thoại di động cùng các phương thức truyền tin khác, buổi trưa Diệp Vẫn Thần gọi điện thoại cho Lạc U, tất nhiên là phải đi qua chuyển giao cho quân đội lính truyền tin, thảo nào điều này cũng làm cho người khác biết.
Diệp Vẫn Thần vẫn luôn là một người ít nói, nhưng trên thực tế cũng không tính là quá khó khăn khi tiếp xúc, nhất là những người đàn ông cùng nhau phấn đấu trong quân đội.
Tiếp xúc qua lại lâu cũng quen thuộc, thành viên trong cái tiểu đội của Diệp Vẫn Thần này, đại bộ phận đều vô cùng kính nể Diệp Vẫn Thần, đối với tính tình ít nói của anh căn bản cũng không để ý chút nào.
“Ừ.”
Giọng nói của Diệp Vẫn Thần có chút buồn bực, anh thật sự là rất nhớ Lạc U, hôm nay nghe được giọng nói của cô, thì càng thêm nhớ.
“Ai nha, chúng ta làm lính liền có điểm không tốt ấy, không có tự do gì, nhớ bạn gái cũng không thấy được, tiểu đội trưởng, bạn gái của anh có xinh đẹp hay không a, có ảnh chụp gì hay không, mang ra cho các anh em mở mang tầm mắt.”
Trong tiêu đội Diệp Vẫn Thần phụ trách này, hầu như tất cả thành viên đều là mười bảy mười tám tuổi, Diệp Vẫn Thần năm nay mười tám tuổi, cùng tất cả mọi người không sai biệt lắm, chung đụng một thời gian tất nhiên sẽ có vẻ tùy ý rất nhiều.
Mà ở trong quân doanh, phụ nữ coi như là một trong những đề tài chung của cộng đồng, ai bảo ở đây thiếu hụt nhất chính là phụ nữ đâu.
Thấy Diệp Vẫn Thần ở đây nói chuyện phiếm, vài người khác trong tiểu đội cũng đều bu lại, cùng nhau ồn ào.
Diệp Vẫn Thần có chút không được tự nhiên, lạnh lùng liếc mắt trừng người hỏi kia một cái, mới mở miệng nói:
“Không phải là bạn gái, không được nói lung tung, không được lấy cô ấy ra để đùa giỡn, nếu không tôi đánh cậu.”
Diệp Vẫn Thần nói xong giơ giơ quả đấm, anh không thể nào thích người khác dùng cái loại giọng điệu có chút đùa giỡn này khi nhắc tới Lạc U, tuy rằng biết rõ đối phương không có ác ý, nhưng anh chính là không thích.
“Đừng đánh đừng đánh, anh em tôi đây không phải là quan tâm anh sao, nhưng mà lão đại anh làm sao còn yêu đơn phương như vậy a, anh phải cố gắng a, ngộ nhỡ trong thời gian tới chị dâu bị người khác cướp mất, anh khóc cũng khóc không được a.”
Tiểu tứ một bên né tránh một bên không sợ chết nói, dáng vẻ lão đại nhà mình biến sắc mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng tiểu Tứ chính là nhịn không được trêu ghẹo vài câu, ai bảo dáng vẻ của lão đại nhà mình luôn luôn lạnh lùng, biến sắc mặt chung quy so với mặt tê liệt vẫn mạnh hơn a.
Nhưng mà, hơn nữa phản ứng này của Diệp Vẫn Thần cùng với lời nói coi đối phương như bảo bối, ngược lại làm cho thành viên trong tiểu đội ở đây đều đối với sự tồn tại của Lạc U càng thêm tò mò, rốt cuộc là người con gái như thế nào, mới có thể làm cho lão đại nhà mình để ý như thế đâu?
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo