Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 81
Hạ Quân Bình đã lâu không được ngủ ngon như vậy, thẳng một giấc tới sáng, tinh thần sảng khoái. Hắn rời giường, chạy quanh doanh trại một vòng, sau đó lượn qua sân tập nhìn binh lính tập luyện buổi sáng.
Hạ Quân Bình vừa vào cửa sân tập, không khí trong sân lập tức khẩn trương hẳn. Yến thế tử và mấy thị vệ đang trò chuyện hi hi ha ha, đột nhiện nhận thấy xung quanh là lạ, nhất thời sinh ra dự cảm không lành. Bốn người chớp chớp mắt, cố làm như không biết, chậm rãi tản ra, hòa vào đoàn chạy vòng quanh sân tập.
Chạy gần nửa vòng, bốn người vẫn không nghe thấy tiếng chê cười và quát tháo như trong tưởng tượng, rất bất ngờ, chạy chậm lại nhìn lén Hạ Quân Bình thử. Trần Thanh Tùng thấy khuôn mặt vốn u ám của Hạ Quân Bình bỗng mang theo nụ cười, sợ tới mức lảo đảo một cái, té ập xuống đất.
“Thật là dọa người!” Hoành ca nhi vừa luống cuống đỡ Trần Thanh Tùng vừa nghiêm mặt nói “Bình ca nhi cười! Không phải lại nghĩ ra cách gì đó trừng phạt chúng ta chứ?”
Yến thế tử nhìn ra phía sau, chậm rãi lắc đầu. “Hình như là vui thật!” nụ cười mang theo hơi thở ấm áp, tất cả lạnh lùng và nghiêm nghị dường như đã biến mất chỉ trong chớp mắt, khiến người ta sinh ra ý muốn thân cận.
Hạ Quân Bình đã trở lại như lúc mới quen!
A Bành vỗ ót một cái, chậc lưỡi nói “Sớm biết vậy thì lúc xuất chinh chúng ta dẫn Phương cô nương theo luôn cho rồi, đỡ mắc công bị tội mấy ngày nay!”
Yến thế tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong lại lắc đầu “Ai biết Bình ca nhi rời xa Vân muội muội sẽ biến thành như vậy chứ! Thật là thất sách, thất sách!” Mấy người vừa chạy chậm vừa nói chuyện, bỗng nghe một tiếng rống to từ sau lưng truyền tới “Mấy người kia tụ lại làm gì, gãy chân à? Còn không mau chạy ?! Ai về chót, phạt chạy hai mươi vòng!”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, nghiến răng oán trách mấy câu, rồi sải chân chạy nhanh lên, sợ mình về chót sẽ bị phạt. Hạ Quân Bình thấy vậy rốt cuộc hài lòng.
Trác Vân ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên thật cao mới tỉnh lại. Ngô Nguyên Nương vẫn đang ngủ ngon, nghe tiếng Trác Vân rời giường, cũng không mở mắt ra nổi, lật người vùi đầu vào chăn.
Trác Vân không đánh thức Ngô Nguyên Nương, thay đồ rửa mặt xong thì ra khỏi lều.
Khu phía nam là phòng bếp, mùi cháo thơm theo gió thổi đến khiến bụng Trác Vân kêu to không ngừng. Nàng men theo mùi thơm đi về hướng đó, vừa vặn gặp được Tiểu Sơn và Tiểu Kiều đang bưng bữa sáng về nửa đường. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều hiển nhiên không biết việc Trác Vân đến, thấy nàng, sợ hết hồn, nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc hỏi “Sư phụ?”
Trác Vân nghiêm mặt gật đầu chào hai người, nhìn bánh màn thầu và bát cháo trên tay hai người hỏi “Lấy ở đâu?”
Tiểu Sơn vội đáp “Ở bên kia…..” vừa nói vừa xoay người chỉ về hướng nhà bếp. Tiểu Kiều đứng bên cạnh dùng cùi chỏ thúc Tiểu Sơn một cái, cười híp mắt đưa bữa sáng trong tay cho Trác Vân nói “Sư phụ ăn trước đi, đệ tử sẽ đi lấy phần khác.”
Lúc này Tiểu Sơn mới kịp phản ứng, cũng học Tiểu Kiều đưa bữa sáng cho Trác Vân. Trác Vân không từ chối, nhận lấy gật đầu cám ơn xong mới xoay người đi về lều của mình. Đợi nàng đi xa, Tiểu Kiều mới nói với Tiểu Sơn “Ta biết ngay mà! Mới sáng sớm thấy tinh thần Thạch Đầu ca rất tốt, còn đặc biệt nở nụ cười với ta, thiếu chút nữa khiến ta chết đứng, thì ra là sư phụ tới!”
Tiểu Sơn vuốt mặt, mừng rỡ nói “Sư phụ tới là tốt rồi! Những ngày khổ của chúng ta xem như đã chấm dứt!” diễl';n,đàn,.l'lê,quý,đ''ôn Hai tháng qua, chịu khổ không chỉ có nhóm Yến thế tử, mà cả Tiểu Sơn và Tiểu Kiều cũng rất khó khăn. Dĩ nhiên có Hạ Quân Bình hai người chưa từng bị người khác bắt nạt, ngược lại mọi người đều biết hai người là ‘tâm phúc’ của Hạ tướng quân, nên bình thường rất khách khí. Nhưng, Tiểu Sơn và Tiểu Kiều vẫn muốn sống những ngày hòa thuận vui vẻ với Hạ Quân Bình như lúc trước hơn.
Lúc Trác Vân đem điểm tâm về, Ngô Nguyên Nương mới tỉnh, ôm chăn ngồi trên giường ngẩng người, thấy nàng về, chợt mở miệng hỏi “Hôm qua a Vân sao vậy?”
Trác Vân vẫn cười như thường, để bữa sáng lên bàn, ngồi xếp bằng xuống, nói “Gặp lạnh, ngã bệnh, sốt tới mơ mơ màng màng.” Dứt lời ngoắc tay với Ngô Nguyên Nương, “Nhanh lên, một lát cháo lạnh ăn không ngon đâu!”
Ngô Nguyên Nương không động, tiếp tục chống cằm nhìn chằm chằm Trác Vân, hỏi nhỏ “ A Vân và Hạ công tử cãi nhau?”
Trác Vân nhìn Ngô Nguyên Nương chậm rãi lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười, “Sao Nguyên Nương lại nghĩ như vậy?”
Ngô Nguyên Nương không nói lời nào, nhìn chằm chằm Trác Vân, dáng vẻ do dự. Trác Vân cũng không hỏi tới, tự múc một chén cháo nhỏ, rồi lấy một cái bánh bao, bắt đầu cắn ăn. Ngô Nguyên Nương rốt cuộc không nhịn được, nói nhỏ “Trong doanh trại có một cô nương họ Mạnh, là chủ nhân của nông trại Chiếu An, a Vân biết không?”
Trác Vân ăn một hớp cháo, gật đầu, “Biết, hôm qua ta đã gặp. Người cao, dáng dấp rất được, nghe nói giỏi cỡi ngựa!”
“Sao a Vân có thể thản nhiên như vậy chứ?!” Ngô Nguyên Nương thấy Trác Vân thờ ơ, nóng nảy, ôm chăn nhảy tới trước mặt nàng nói “A Vân không hề lo lắng tí nào sao? Ta nghe nói Mạnh nha đầu kia cứ tìm cớ xoay quanh Hạ Quân Bình miết, a Vân không sợ nàng ta có mưu đồ? Đừng tưởng a Vân và Hạ Quân Bình đính hôn rồi thì không sợ gì nữa, chưa thành thân thì vẫn có thể hủy hôn ước! Nếu nàng ta âm mưu muốn gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó, a Vân có khóc cũng không kịp đâu!”
Trác Vân nhìn Ngô Nguyên Nương một cái, dở khóc dở cười nói “Cái gì gạo sống nấu thành cơm chín chứ? Nguyên Nương học mấy thứ đó ở đâu vậy?”
Ngô Nguyên Nương tức mình, dậm chân liên tục, la lên “Đừng có cãi ta! Loại chuyện này ta thấy nhiều rồi, trong nhà ta….. thôi… nam nhân không có mấy người tốt đâu! A Vân nhìn những công tử trong Nghi Đô đi, có ai mà không trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, chỉ cần có nữ nhân nhào lên, bọn họ vui mừng còn không kịp chứ nói gì tới việc từ chối! Hạ Quân Bình còn trẻ người non dạ, nếu ngày nào đó bị người khác câu mất, a Vân chờ đó mà khóc đi!”
Trác Vân có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Ngô Nguyên Nương, nghiêm túc gật đầu một cái, trịnh trọng nói “Những lời của Nguyên Nương ta đều nhớ kỹ! Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm Bình ca nhi! Có điều, nếu quả thật hắn dễ dàng bị câu đi như vậy thì hôn ước này hủy cũng tốt!”
Ngô Nguyên Nương bỗng nhìn chằm chằm ra cửa lều, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Trác Vân đoán ra, quay đầu, quả nhiên thấy Hạ Quân Bình đang đen mặt đứng ở cửa.
“Ha ha….” Trác Vân cười khan hai tiếng, chào Hạ Quân Bình “Chàng tới rồi à?”
Hạ Quân Bình không lên tiếng, đi thẳng vào lều, ngồi xuống bên cạnh Trác Vân, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngô Nguyên Nương. Ngô Nguyên Nương chợt cảm thấy lạnh cả người, xấu hổ cười cười, nói nhỏ “Hạ….. Hạ công tử, ta… ta còn chưa thay đồ rửa mặt.” nói xong, còn lắc lắc cái chăn trên người, cười lấy lòng, ý bảo mình quần áo không chỉnh tề.
Hạ Quân Bình không để ý tới Ngô Nguyên Nương, một tay bưng chén cháo chưa ăn xong của Trác Vân lên, tay còn lại thì nắm tay Trác Vân nói “Chúng ta ra ngoài ăn.” diễn.đà/,n,lê,'quý/đ/,ôn Dứt lời, lười nhìn Ngô Nguyên Nương lấy một cái, kéo Trác Vân ra cửa. Ngô Nguyên Nương nhìn theo bóng lưng của hai người, thở phào một hơi.
Hạ Quân Bình kéo Trác Vân đi thẳng tới lều của mình. Tuy hai người đã đính hôn, nhưng trong quân doanh người biết chuyện này không nhiều. Binh lính thấy Hạ tướng quân vốn lạnh lùng nghiêm túc lại dắt một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua, còn tưởng mình bị mờ mắt, dụi dụi hồi lâu, lúc nhìn lại thì Hạ Quân Bình đã kéo Trác Vân vào lều……
“Trời đất ơi! Tối qua ta ngủ không ngon nên sáng nay đầu óc không được tỉnh táo đúng không ?! Ta đã thấy cái gì vậy?”
“E rằng ta cũng nhìn thấy giống vậy!”
“…..”
Vào lều, Hạ Quân Bình thở phì phò nói với Trác Vân “Vừa rồi nàng nói với Ngô Nguyên Nương cái gì? Hủy hôn? Nàng bị ấm đầu à? Sao có thể tùy tiện nói ra những lời vậy chứ?”
Trác Vân nhìn Hạ Quân Bình với ánh mắt vô tội, nhỏ giọng phản bác “Ta nói hủy hôn ước lúc nào chứ? Chỉ là ‘nếu’ thôi! Không phải khẳng định!”
“Cái gì mà ‘nếu’, hoàn toàn không thể có cái ‘nếu’ này! Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Trác Vân thấy Hạ Quân Bình lộ ra vẻ tức giận thường thấy trong trí nhớ, ngược lại khiến nàng cảm giác rất thân thiết.
“Phương Trác Vân….” Hạ Quân Bình tức giận quát “Về sau nàng cách Ngô Nguyên Nương xa một chút! Cứ nghe mấy lời bậy bạ của nàng ta riết rồi tin thật thì sao? Đừng để nàng ta dạy hư!”
Trác Vân muốn đùa Hạ Quân Bình, bèn nghiêm túc đáp “ Ta thấy Nguyên Nương nói có lý đấy chứ! Nguyên Nương nói vị Mạnh cô nương kia rất thân với chàng?”
“Bậy! Quả thật là vu oan giá họa!” Sắc mặt Hạ Quân Bình bỗng biến thành trắng bệch, thoáng qua vẻ bối rối và lo lắng, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, kiên quyết phủ nhận “Không hề có chuyện đó!” nói xong lại sợ Trác Vân không tin bèn giải thích, “Nàng ta là chủ nhân của nông trại Chiếu An, mang theo người của nông trại đến đây tìm nơi nương tựa, đại tướng quân rất coi trọng nên giữ nàng ta lại giúp thuần phục ngựa. Ta chỉ gặp nàng ta tổng cộng có ba bốn lần, nói không tới mười câu, thân thiết chỗ nào chứ! A Vân….” Mắt Hạ Quân Bình lóe sáng, hài lòng nói “Thật ra nàng đang ghen đúng không?”
Trác Vân cũng không che giấu, trừng Hạ Quân Bình, “Ta ghen đấy, thì sao?”
“Được, được, tất nhiên là được!” Hạ Quân Bình dùng sức gật đầu, vì quá hưng phấn nên mặt đỏ bừng cả lên “Ghen rất tốt!”
Hạ Quân Bình vừa vào cửa sân tập, không khí trong sân lập tức khẩn trương hẳn. Yến thế tử và mấy thị vệ đang trò chuyện hi hi ha ha, đột nhiện nhận thấy xung quanh là lạ, nhất thời sinh ra dự cảm không lành. Bốn người chớp chớp mắt, cố làm như không biết, chậm rãi tản ra, hòa vào đoàn chạy vòng quanh sân tập.
Chạy gần nửa vòng, bốn người vẫn không nghe thấy tiếng chê cười và quát tháo như trong tưởng tượng, rất bất ngờ, chạy chậm lại nhìn lén Hạ Quân Bình thử. Trần Thanh Tùng thấy khuôn mặt vốn u ám của Hạ Quân Bình bỗng mang theo nụ cười, sợ tới mức lảo đảo một cái, té ập xuống đất.
“Thật là dọa người!” Hoành ca nhi vừa luống cuống đỡ Trần Thanh Tùng vừa nghiêm mặt nói “Bình ca nhi cười! Không phải lại nghĩ ra cách gì đó trừng phạt chúng ta chứ?”
Yến thế tử nhìn ra phía sau, chậm rãi lắc đầu. “Hình như là vui thật!” nụ cười mang theo hơi thở ấm áp, tất cả lạnh lùng và nghiêm nghị dường như đã biến mất chỉ trong chớp mắt, khiến người ta sinh ra ý muốn thân cận.
Hạ Quân Bình đã trở lại như lúc mới quen!
A Bành vỗ ót một cái, chậc lưỡi nói “Sớm biết vậy thì lúc xuất chinh chúng ta dẫn Phương cô nương theo luôn cho rồi, đỡ mắc công bị tội mấy ngày nay!”
Yến thế tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong lại lắc đầu “Ai biết Bình ca nhi rời xa Vân muội muội sẽ biến thành như vậy chứ! Thật là thất sách, thất sách!” Mấy người vừa chạy chậm vừa nói chuyện, bỗng nghe một tiếng rống to từ sau lưng truyền tới “Mấy người kia tụ lại làm gì, gãy chân à? Còn không mau chạy ?! Ai về chót, phạt chạy hai mươi vòng!”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, nghiến răng oán trách mấy câu, rồi sải chân chạy nhanh lên, sợ mình về chót sẽ bị phạt. Hạ Quân Bình thấy vậy rốt cuộc hài lòng.
Trác Vân ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên thật cao mới tỉnh lại. Ngô Nguyên Nương vẫn đang ngủ ngon, nghe tiếng Trác Vân rời giường, cũng không mở mắt ra nổi, lật người vùi đầu vào chăn.
Trác Vân không đánh thức Ngô Nguyên Nương, thay đồ rửa mặt xong thì ra khỏi lều.
Khu phía nam là phòng bếp, mùi cháo thơm theo gió thổi đến khiến bụng Trác Vân kêu to không ngừng. Nàng men theo mùi thơm đi về hướng đó, vừa vặn gặp được Tiểu Sơn và Tiểu Kiều đang bưng bữa sáng về nửa đường. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều hiển nhiên không biết việc Trác Vân đến, thấy nàng, sợ hết hồn, nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc hỏi “Sư phụ?”
Trác Vân nghiêm mặt gật đầu chào hai người, nhìn bánh màn thầu và bát cháo trên tay hai người hỏi “Lấy ở đâu?”
Tiểu Sơn vội đáp “Ở bên kia…..” vừa nói vừa xoay người chỉ về hướng nhà bếp. Tiểu Kiều đứng bên cạnh dùng cùi chỏ thúc Tiểu Sơn một cái, cười híp mắt đưa bữa sáng trong tay cho Trác Vân nói “Sư phụ ăn trước đi, đệ tử sẽ đi lấy phần khác.”
Lúc này Tiểu Sơn mới kịp phản ứng, cũng học Tiểu Kiều đưa bữa sáng cho Trác Vân. Trác Vân không từ chối, nhận lấy gật đầu cám ơn xong mới xoay người đi về lều của mình. Đợi nàng đi xa, Tiểu Kiều mới nói với Tiểu Sơn “Ta biết ngay mà! Mới sáng sớm thấy tinh thần Thạch Đầu ca rất tốt, còn đặc biệt nở nụ cười với ta, thiếu chút nữa khiến ta chết đứng, thì ra là sư phụ tới!”
Tiểu Sơn vuốt mặt, mừng rỡ nói “Sư phụ tới là tốt rồi! Những ngày khổ của chúng ta xem như đã chấm dứt!” diễl';n,đàn,.l'lê,quý,đ''ôn Hai tháng qua, chịu khổ không chỉ có nhóm Yến thế tử, mà cả Tiểu Sơn và Tiểu Kiều cũng rất khó khăn. Dĩ nhiên có Hạ Quân Bình hai người chưa từng bị người khác bắt nạt, ngược lại mọi người đều biết hai người là ‘tâm phúc’ của Hạ tướng quân, nên bình thường rất khách khí. Nhưng, Tiểu Sơn và Tiểu Kiều vẫn muốn sống những ngày hòa thuận vui vẻ với Hạ Quân Bình như lúc trước hơn.
Lúc Trác Vân đem điểm tâm về, Ngô Nguyên Nương mới tỉnh, ôm chăn ngồi trên giường ngẩng người, thấy nàng về, chợt mở miệng hỏi “Hôm qua a Vân sao vậy?”
Trác Vân vẫn cười như thường, để bữa sáng lên bàn, ngồi xếp bằng xuống, nói “Gặp lạnh, ngã bệnh, sốt tới mơ mơ màng màng.” Dứt lời ngoắc tay với Ngô Nguyên Nương, “Nhanh lên, một lát cháo lạnh ăn không ngon đâu!”
Ngô Nguyên Nương không động, tiếp tục chống cằm nhìn chằm chằm Trác Vân, hỏi nhỏ “ A Vân và Hạ công tử cãi nhau?”
Trác Vân nhìn Ngô Nguyên Nương chậm rãi lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười, “Sao Nguyên Nương lại nghĩ như vậy?”
Ngô Nguyên Nương không nói lời nào, nhìn chằm chằm Trác Vân, dáng vẻ do dự. Trác Vân cũng không hỏi tới, tự múc một chén cháo nhỏ, rồi lấy một cái bánh bao, bắt đầu cắn ăn. Ngô Nguyên Nương rốt cuộc không nhịn được, nói nhỏ “Trong doanh trại có một cô nương họ Mạnh, là chủ nhân của nông trại Chiếu An, a Vân biết không?”
Trác Vân ăn một hớp cháo, gật đầu, “Biết, hôm qua ta đã gặp. Người cao, dáng dấp rất được, nghe nói giỏi cỡi ngựa!”
“Sao a Vân có thể thản nhiên như vậy chứ?!” Ngô Nguyên Nương thấy Trác Vân thờ ơ, nóng nảy, ôm chăn nhảy tới trước mặt nàng nói “A Vân không hề lo lắng tí nào sao? Ta nghe nói Mạnh nha đầu kia cứ tìm cớ xoay quanh Hạ Quân Bình miết, a Vân không sợ nàng ta có mưu đồ? Đừng tưởng a Vân và Hạ Quân Bình đính hôn rồi thì không sợ gì nữa, chưa thành thân thì vẫn có thể hủy hôn ước! Nếu nàng ta âm mưu muốn gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó, a Vân có khóc cũng không kịp đâu!”
Trác Vân nhìn Ngô Nguyên Nương một cái, dở khóc dở cười nói “Cái gì gạo sống nấu thành cơm chín chứ? Nguyên Nương học mấy thứ đó ở đâu vậy?”
Ngô Nguyên Nương tức mình, dậm chân liên tục, la lên “Đừng có cãi ta! Loại chuyện này ta thấy nhiều rồi, trong nhà ta….. thôi… nam nhân không có mấy người tốt đâu! A Vân nhìn những công tử trong Nghi Đô đi, có ai mà không trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, chỉ cần có nữ nhân nhào lên, bọn họ vui mừng còn không kịp chứ nói gì tới việc từ chối! Hạ Quân Bình còn trẻ người non dạ, nếu ngày nào đó bị người khác câu mất, a Vân chờ đó mà khóc đi!”
Trác Vân có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Ngô Nguyên Nương, nghiêm túc gật đầu một cái, trịnh trọng nói “Những lời của Nguyên Nương ta đều nhớ kỹ! Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm Bình ca nhi! Có điều, nếu quả thật hắn dễ dàng bị câu đi như vậy thì hôn ước này hủy cũng tốt!”
Ngô Nguyên Nương bỗng nhìn chằm chằm ra cửa lều, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Trác Vân đoán ra, quay đầu, quả nhiên thấy Hạ Quân Bình đang đen mặt đứng ở cửa.
“Ha ha….” Trác Vân cười khan hai tiếng, chào Hạ Quân Bình “Chàng tới rồi à?”
Hạ Quân Bình không lên tiếng, đi thẳng vào lều, ngồi xuống bên cạnh Trác Vân, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngô Nguyên Nương. Ngô Nguyên Nương chợt cảm thấy lạnh cả người, xấu hổ cười cười, nói nhỏ “Hạ….. Hạ công tử, ta… ta còn chưa thay đồ rửa mặt.” nói xong, còn lắc lắc cái chăn trên người, cười lấy lòng, ý bảo mình quần áo không chỉnh tề.
Hạ Quân Bình không để ý tới Ngô Nguyên Nương, một tay bưng chén cháo chưa ăn xong của Trác Vân lên, tay còn lại thì nắm tay Trác Vân nói “Chúng ta ra ngoài ăn.” diễn.đà/,n,lê,'quý/đ/,ôn Dứt lời, lười nhìn Ngô Nguyên Nương lấy một cái, kéo Trác Vân ra cửa. Ngô Nguyên Nương nhìn theo bóng lưng của hai người, thở phào một hơi.
Hạ Quân Bình kéo Trác Vân đi thẳng tới lều của mình. Tuy hai người đã đính hôn, nhưng trong quân doanh người biết chuyện này không nhiều. Binh lính thấy Hạ tướng quân vốn lạnh lùng nghiêm túc lại dắt một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua, còn tưởng mình bị mờ mắt, dụi dụi hồi lâu, lúc nhìn lại thì Hạ Quân Bình đã kéo Trác Vân vào lều……
“Trời đất ơi! Tối qua ta ngủ không ngon nên sáng nay đầu óc không được tỉnh táo đúng không ?! Ta đã thấy cái gì vậy?”
“E rằng ta cũng nhìn thấy giống vậy!”
“…..”
Vào lều, Hạ Quân Bình thở phì phò nói với Trác Vân “Vừa rồi nàng nói với Ngô Nguyên Nương cái gì? Hủy hôn? Nàng bị ấm đầu à? Sao có thể tùy tiện nói ra những lời vậy chứ?”
Trác Vân nhìn Hạ Quân Bình với ánh mắt vô tội, nhỏ giọng phản bác “Ta nói hủy hôn ước lúc nào chứ? Chỉ là ‘nếu’ thôi! Không phải khẳng định!”
“Cái gì mà ‘nếu’, hoàn toàn không thể có cái ‘nếu’ này! Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Trác Vân thấy Hạ Quân Bình lộ ra vẻ tức giận thường thấy trong trí nhớ, ngược lại khiến nàng cảm giác rất thân thiết.
“Phương Trác Vân….” Hạ Quân Bình tức giận quát “Về sau nàng cách Ngô Nguyên Nương xa một chút! Cứ nghe mấy lời bậy bạ của nàng ta riết rồi tin thật thì sao? Đừng để nàng ta dạy hư!”
Trác Vân muốn đùa Hạ Quân Bình, bèn nghiêm túc đáp “ Ta thấy Nguyên Nương nói có lý đấy chứ! Nguyên Nương nói vị Mạnh cô nương kia rất thân với chàng?”
“Bậy! Quả thật là vu oan giá họa!” Sắc mặt Hạ Quân Bình bỗng biến thành trắng bệch, thoáng qua vẻ bối rối và lo lắng, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, kiên quyết phủ nhận “Không hề có chuyện đó!” nói xong lại sợ Trác Vân không tin bèn giải thích, “Nàng ta là chủ nhân của nông trại Chiếu An, mang theo người của nông trại đến đây tìm nơi nương tựa, đại tướng quân rất coi trọng nên giữ nàng ta lại giúp thuần phục ngựa. Ta chỉ gặp nàng ta tổng cộng có ba bốn lần, nói không tới mười câu, thân thiết chỗ nào chứ! A Vân….” Mắt Hạ Quân Bình lóe sáng, hài lòng nói “Thật ra nàng đang ghen đúng không?”
Trác Vân cũng không che giấu, trừng Hạ Quân Bình, “Ta ghen đấy, thì sao?”
“Được, được, tất nhiên là được!” Hạ Quân Bình dùng sức gật đầu, vì quá hưng phấn nên mặt đỏ bừng cả lên “Ghen rất tốt!”
Tác giả :
Tú Cẩm