Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 51
Chương 51
Từ sau khi được Chiến Bắc Vương nhận làm con thừa tự, chưa từng có kẻ nào dám không nể mặt Cố Thừa Duệ như thế, trong lòng hản không khỏi bất mãn.
Hắn cũng không có hứng thú ở lại làm chướng mắt người ta nữa, nụ cười trên mặt Cố Thừa Duệ nhạt hắn đi.
Hắn vẫn dịu giọng nói: “Có vẻ hôm nay Diệp tiếu thư tâm trạng không tốt, thế thì ta không làm phiền nữa.
Mong nàng chú ý giữ gìn sức khỏe, thế tử phi tương lai của ta”
Hải Đường gấp gáp hết nhìn vào cánh cửa trong viện rồi lại nhìn Cố Thừa Duệ đang quay lưng bỏ đi, nàng cắn môi do dự không biết có nên ngăn thế tử lại không, Nhược Tuyết nhìn ra được ý nghĩ của Hải Đường.
Nàng ta nói: “Hải Đường tỷ tỷ, tỷ mau vào xem tiểu thư thế nào, để muội đi tiên thế tử”
Nói xong nàng ta nhanh chân chạy đi, Hải Đường có muốn cản cũng không kịp.
Trong lòng Hải Đường trầm xuống, có khi nào Nhược Tuyết…
Một buổi sáng đầu xuân thời tiết se se lạnh, đã mấy tháng kể từ ngày Cố Thừa Duệ đến phủ tuyên bố sẽ tiếp tục hôn ước, tiếng lành nhanh chóng lan xa, bây giờ trong kinh thành không có ai không nói Cố Thừa Duệ là người có tình có nghĩa.
Còn nói Diệp Vãn Tình là người tốt số, lại chẳng vậy, trong mắt người ngoài thì Diệp Vãn Tình của Diệp gia vốn có gia đạo suy sút, nay lại còn bị hủy dung, thế mà vẫn có thể tiếp tục làm thế tử phi tương lai của vương phủ.
Vì Chiến Bắc vương không muốn lấy vợ sinh con, nên người đời đã nhận định Cố Thừa Duệ sẽ là người thừa kế hương hỏa của hắn, sau này khi Chiến Bắc Vương qua đời thì ắt hắn Cố Thừa Duệ sẽ lên làm vương gia, đến lúc đó Diệp Vãn Tình cũng nghiễm nhiên trở thành vương phi cao quý.
Trong kinh thành không biết có bao nhiêu tiểu thư ghen ghét đến phát điên, tuy Cố Thừa Duệ không phải con ruột của Chiến Bắc vương nhưng đặt trong tình cảnh này thì chẳng khác con ruột là bao, chưa kể hản cũng có một cái mã ngoài bảnh bao tuấn tú, học thức là thứ nổi danh trong đám thi sĩ ở kinh thành.
Nay lại còn cho người đời thấy một mặt thâm tình cao thượng của hắn, một chàng trai tốt như thế tất nhiên không thiếu các tiểu thư chung tình với hẳn.
Mà bọn họ bất kể là gia thế hay dung mạo đều hơn hẳn Diệp Vãn Tình đáng thương đã bị hủy dung nhiều lắm.
Ấy thế mà mọi sự may mắn đều đổ ập lên đầu Diệp Vãn Tình.
Bọn họ chỉ có thể ở trong khuê phòng mắng nhiếc Diệp Vãn Tình cho hả giận, thâm tưởng tượng ra cảnh Diệp Vãn Tình ngày ngày soi gương lấy nước mắt rửa mặt mà hả hê trong lòng.
Diệp Vãn Tình đáng thương trong suy nghĩ của người ngoài lúc này lại không giống như bọn họ tưởng, thời gian gấp rút không cho phép nàng lười biếng, buổi sáng dậy sớm luyện võ công, buổi tối thì vào không gian học y lý, bất kể lúc nào rảnh rỗi là nàng lại khóa mình trong phòng nghiên cứu y thuật.
Người ngoài không biết thì tưởng nàng bị hủy dung nên không muốn ra ngoài gặp người, mà kể từ sau vài lần “phát điên” của Diệp Vãn Tình, bọn gia nhân lúc đi qua Hải Đường Viện đều phải nhón chân, sợ chọc cho Diệp Vãn Tình tức giận.
Mọi người trong phủ kháo nhau rằng vì bị hủy dung mà tính khí của tiểu thư trở nên thất thường, ngay cả lão phu nhân cũng dám đuổi đánh, tốt nhất là không nên chọc nàng để tránh rước họa vào thân.
Duy chỉ có hai người Hải Đường và Nhược Tuyết là không sợ.
“Hải Đường tỷ tỷ”
Nhược Tuyết nhảy ra chặn Hải Đường lại, cười híp mắt hỏi: “Hải Đường tỷ đang đi đâu vậy?…ủa? Tiểu thư lại có thư nữa sao?”
Nhược Tuyết nhìn hai lá thư trên tay Hải Đường hỏi, Hải Đường gật đầu, cũng không nói thư do ai gửi mà lạnh nhạt nói: “Ừ, bây giờ ta phải đi giao chúng cho tiểu thư, muội có việc gì thì làm đi”