Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 206
Chương 206
Vân Ngọc bình tĩnh nhắc lại: “Mạch tượng của thể tử hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu đã từng trúng thuốc”
“Không thể nào!”
Cố Thừa Duệ thất thố quát to, sắc mặt xanh mét.
Bị người chất vấn y thuật của bản thân ngay trước mặt, nhưng nét mặt Vân Ngọc chẳng mảy may thay đổi.
Hắn nói: “Đó là sự thật, nếu không tin ta, thế tử có thể mời người khác.
Y thuật của Vân Ngọc từng được hoàng đế hết lòng tán dương, nghi ngờ y thuật của hẳn không tốt? Đó chẳng phải là nghi ngờ lời nói của hoàng đế sao? Sắc mặt của Cố Thừa Duệ hết xanh rồi đỏ, hẳn cắn răng nói: “Vân công tử, phiên công tử thử lại lần nữa”
Vân Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không nói gì mà lại lần nữa bắt mạch.
Lần này hẳn vẫn nói: “Mạch tượng bình thường.”
Không khí tĩnh lặng đến tột cùng.
Tất cả mọi người, kế cả đại phu nhân đều cảm thấy khó tin.
Vị thế tử trước nay luôn giữ mình trong sạch, tài năng hơn người, không thể ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện này.
Vân Ngọc quay sang nói với Diệp Vãn Tình: “Diệp tiểu thư, chuyện cần làm đều đã xong cả rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì ta xin phép về trước”
Diệp Vãn Tình nhún gối: “Cảm tạ Vân công tử, tối nay đã làm phiền công tử rồi.
Hải Đường, tiễn Vân công tử”
Đợi Vân Ngọc đi khuất, ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn vào Cố Thừa Duệ.
Sắc mặt Cố Thừa Duệ như màu gan heo, trên trán bục gân xanh, hản nhìn Mai Thúy như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta: “Điêu nô, bổn thế tử cho ngươi cơ hội cuối cùng.
Nói ra sự thật thì bổn thế tử sẽ cho ngươi một con đường sống, bằng không…
Mai Thúy giật mình trước ánh mắt đáng sợ của Cố Thừa Duệ, trong lòng nàng ta run lên, bàn tay siết chặt, nàng ta chợt ngẩng cao đầu, vẻ mặt quyết tuyệt: “Tuy nô tỳ chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, nhưng nô tỳ cũng là nữ tử, hôm nay, nô tỳ nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch của mình!”
Nói rồi, không đợi mọi người phản ứng, Mai Thúy đứng vụt dậy lao đầu về phía cột nhà! “Cẩm Tú”
Trong khoảnh khắc sống còn ấy, một nha hoàn khác đứng gần đó đã nhanh tay giữ Mai Thúy lại, nhưng nàng ta vẫn đập nhẹ vào cột, hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư, không sao.”
Cẩm Tú đỡ Mai Thúy nói.
“Đưa xuống, mời đại phu.”
Diệp Vãn Tình nói.
“Thế tử, lúc nãy ngài đã nói những gì, ngài không quên chứ? Sự thật đã rõ ràng, hà tất phải làm khó một hạ nhân.”
“Diệp Vãn Tình! Ngươi đừng có mà quá đáng!”
Cố Thừa Duệ điên tiết quát.
Sống lưng Diệp Vãn Tình thẳng tắp, hai tay khoan thai đặt trước bụng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Thừa Duệ: “Quá đáng? Ai mới là người quá đáng? Thế tử say rượu làm loạn trong nhà ta, thôi thì đó chỉ là một hạ nhân, nhưng, thế tử ngài lại đổ lỗi cho Diệp phủ! Thứ cho Diệp phủ cửa nhỏ danh thấp, không thể gánh được vết nhơ này!”