Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 165
Chương 165
Biểu hiện của việc lao lực quá độ trong chuyện phòng the, gã này chắc chắn không phải hòa thượng! Nam nhân được thả ra, liền kích động nhìn Diệp Vãn Tình: “Vãn Tình, nàng…”
Diệp Vãn Tình lạnh giọng: “Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta?”
Nam nhân lộ ra vẻ sững sờ, rồi dần chuyển thành bi thương: “Diệp Tiểu thư.”
Cẩm Tú nhìn nam nhân đê tiện này giả vờ giả vịt, tức muốn bốc khói, nếu như không phải Hải Đường kéo nàng lại thì nàng đã tiến lên vả cho mấy phát! Diệp Vãn Tình không muốn phí thời gian với hẳn: “Ngươi nói ngươi là tình lang của ta?”
Nam nhân kia gật đầu, ánh mắt thâm Tình nhìn nàng khiến Diệp Vãn Tình buồn nôn.
“Đúng vậy, Diệp Tiểu thư nói ta quên đi, nhưng làm sao ta có thể quên được quãng thời gian ngọt ngào đó? Chúng ta…”
“Ngươi nói láo, đại tỷ đến chùa Thiên Tự, một lòng vì nhị phu nhân quá cố mà ngày đêm tụng kinh cầu phúc.
Một nữ nhân trọng hiếu như vậy, vào miệng ngươi lại biến thành…biến thành…”
Nhược Tuyết đột nhiên tức giận lên tiếng, giọng nói mềm mại khi tức giận cũng không có mấy phân sắc nhọn, ngược lại giống như nũng nịu hờn dỗi khiến người ta nghe được mà thấy ngứa trong lòng.
Nói đến cuối câu, dường như nàng không thể thốt ra những từ ngữ dơ bẩn đó, nghẹn tới mức đỏ mặt.
Đám người lúc này mới đột nhiên chú ý tới Nhược Tuyết.
“Ai vậy?”
“Tam Tiểu thư của Diệp phủ đó, là nghĩa nữ của đại phòng.”
“Vị tam Tiểu thư này thật xinh đẹp.”
“Trước kia tam Tiểu thư là nha hoàn thân cận của đại Tiểu thư đó.”
“Hả? Thật sao?”
“Thật, ta có người quen làm trong Diệp phủ mà.”
“Hèn gì…”
Nam nhân kia kích động nói: “Ta không nói láo! Những điều ta nói đều là sự thật!”
Nhược Tuyết còn muốn thay Diệp Vãn Tình tỏ vẻ bất bình: “Ngươi…
Diệp Vãn Tình trực tiếp cắt ngang: “Nói nhiều như vậy chỉ toàn là lời nói suông của một mình ngươi.
Ngươi có chứng cứ gì xác minh ta và ngươi có tư tình?”
Nhược Tuyết: “Đúng vậy, ngươi có bằng chứng không?!”
Nam nhân kia hít sâu, trong mắt toàn là vẻ đau lòng nhìn Diệp Vãn Tình: “Ta cói”
Nói rồi hắn móc từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa, khăn lụa đang gói một thứ gì đó, hắn cẩn thận gỡ khăn ra, giơ lên một chiếc vòng ngọc Tử La Lan Nhược Tuyết vừa thấy chiếc vòng, vẻ mặt khiếp sợ không dám tin, nàng ta quay qua nhìn Diệp Vãn Tình, môi mấp máy, sau đó lùi lại một bước, hơi cúi đầu trầm mặc.
Nhược Tuyết không nói gì cả, nhưng phản ứng của nàng ta đã chứng minh, chiếc vòng này đúng là có liên quan đến Diệp Vãn Tình!
Đúng lúc này tiếng dậm chân đều nhịp từ phía xa dần trở nên rõ ràng.
Có mấy người đứng hóng chuyện ở ngoài rìa phản xạ quay đầu lại nhìn, liên mở to mắt hô lên: “Thế tử đưa sính lễ đến rồi!”
Tiếng hô vang này như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, người dân lập tức nhốn nháo dạt ra hai bên đường, nhìn đội ngũ khiêng sính lễ đang đi về phía này.
Dẫn đầu là một công tử mặc cẩm y màu tím, cưỡi một con bạch mã, dung nhan tuấn tú, khóe mắt ngậm ý cười ôn hòa, hay cho một câu công tử như ngọc! Đẳng sau là tốp tốp binh lính khiêng sính lễ đi theo, cả một hàng kéo dài, không biết là có tất cả bao nhiêu rương nữa.