Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 146
Chương 146
Còn có tin nói thời gian cử hành hôn lễ là do Chiến Bắc vương quyết định.
Dân chúng bàn tán xôn xao, các tiểu thư thích Cố Thừa Duệ thì đau lòng tuyệt vọng, có người hâm mộ Diệp Vãn Tình tốt số, cũng không thiếu người ghen ghét âm thầm mắng chửi nàng, trong lúc nhất thời, Diệp Vãn Tình trở thành cái tên nóng bỏng nhất trong kinh thành.
Hải Đường Viện.
Diệp Vãn Tình không quan tâm những ồn ào bên ngoài, dạo gần đây nàng luôn gắng sức tu luyện.
Vì chuyện lần trước khiến nàng suýt tẩu hỏa nhập ma, tuy kịp thời cứu chữa nhưng vẫn gây ra những hậu quả nhất định.
Trong người nàng hiện giờ không có một chút linh khí nào cả, nội lực thì bị giảm xuống ba thành.
Nội lực có thể từ từ tu luyện nhưng trong người không có linh khí khiến Diệp Vãn Tình cảm thấy không an tâm, vì linh khí có nhiều công dụng quan trọng, trong lúc nguy cấp có thể cứu người, cứu mình một mạng.
Xích Nguyệt cũng không còn bao nhiêu, lúc này đây việc cấp thiết nhất là nhanh chóng tu luyện tăng lên lực lượng của bản thân.
Vì kinh thành không có nhiều linh khí như trên núi Vô Danh nên chuyện tu luyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Lượng linh khí ở kinh thành rất loãng khiến tốc độ tu luyện vốn không nhanh của nàng càng trở nên trì trệ.
Diệp Vãn Tình liên dựa trên một đan phương của một loại đan dược tên là “Tẩy Tủy Đan”
trong Y Dược Hoàng Thự, liên tục thử nghiệm mấy ngày, cuối cùng tự điều chế ra một đơn thuốc ngâm tắm.
Có tác dụng khai thông kinh mạch, giúp nàng tu luyện nhanh hơn một chút.
Trong Y Dược Hoàng Thư có viết, Tẩy Tủy Đan có thể tẩy kinh phạt tủy, nâng cao thể chất, khiến tốc độ tu luyện tăng lên vùn vụt.
Loại đan dược có thể thay đổi cả thể chất trời sinh như thế này đúng là vô cùng thần kỳ.
Diệp Vãn Tình thật sự muốn nhìn thấy nó một lần, nhưng chỉ là mong ước mà thôi, theo lời tiểu Cửu nói thì điều kiện của thế giới nàng đang sống không thể nào tu tiên được, tất nhiên cũng không thể luyện ra đan dược.
Đơn thuốc nàng điều chế ra có khi còn không bằng một phần trăm của Tẩy Tủy Đan chân chính, cũng bởi vì nơi này linh khí không đủ, dược liệu cũng không đủ.
Diệp Vãn Tình sai người nấu nước tắm, sau khi đóng chặt cửa phòng nàng mới bắt đầu pha nước thuốc, đợi đến khi mùi thảo dược nồng nàn bốc lên, Diệp Vãn Tình mới nhanh chóng cởi y phục bước vào.
Ngôi trong thùng tắm Diệp Vãn Tình bắt đầu vận hành quyết pháp, theo thời gian càng tăng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng trở nên vặn vẹo vì đau đớn.
Gân xanh ở cổ hẳn lên, Diệp Vãn Tình cắn chặt lấy môi dưới của mình cố không kêu thành tiếng.
Môi của nàng tái mét không còn chút máu, làn da lại đỏ rực như bị bỏng nặng.
Đau Thật sự rất đau Dược tính hệ hỏa vô cùng mãnh liệt, Diệp Vãn Tình cảm thấy mỗi tấc da thịt đều như có mồi lửa thiêu đốt, đau đớn nóng cháy khiến nàng muốn phát điên! Theo thời gian càng lâu, thân chí của nàng bắt đầu tê liệt vì đau đớn, nhưng nàng vẫn không ngừng lại.
Hình ảnh đứa bé đỏ hỏn dần chết trên tay nàng vì không đủ linh khí dân trùng lặp lên hình ảnh nàng điên loạn tuyệt vọng nhìn Cố Thừa Duệ tự tay bóp chết con nàng.
Trong lúc này đây, nỗi hận thù thiêu đốt lòng nàng, nàng hận Cố Thừa Duệ tàn nhẫn tuyệt tình, hận Nhược Tuyết vô ơn bạc nghĩa, nhưng nàng càng hận chính bản thân mình hơn.
Hận bản thân vô dụng, hận bản thân ngu ngốc! Hận bản thân không thể bảo vệ được con.
Không! Nàng không thể thua lần nữa! Nàng phải sống, phải sống.
Phải giết chết những người đó, phải thành công, phải chờ con đến với nàng lần nữa! Diệp Vãn Tình cắn nát môi dưới, máu tươi tí tách nhỏ xuống khiến cho nước trong thùng giống như sôi lên, Diệp Vãn Tình thống khổ gào khan trong cuống họng.
Nước mắt rơi xuống, hòa cùng máu tanh và nước thuốc đen đặc.
Sau một canh giờ, thiếu nữ mới chậm rì rì bước ra khỏi thùng tắm, Diệp Vãn Tình quấn khăn bao bọc quanh thân thể, run rẩy lết từng bước chân về phía giường, sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng đôi mắt lại sáng rọi khiếp người.