Sống Lại Làm Mẹ Kế Của Chồng Cũ
Chương 120
Chương 120
Hải Đường tỷ còn khóc sưng cả mắt, đến bây giờ vẫn còn sưng kia kìa.’ Cẩm Tú liến thoắng nói một tràng dài, nhưng Diệp Vãn Tình đều không phản ứng, đôi mắt nàng mở to nhìn đỉnh màn, vô hồn tựa như người chết.
Cẩm Tú: “
Tiếu…tiểu thư…người đừng làm em sợ…”
Cẩm Tú bạo gan quơ quơ tay trước mắt Diệp Vãn Tình, trong mắt nàng hoàn toàn không có tiêu cự.
Mặt Cẩm Tú tái đi, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người.
Đại phu lại một lần nữa đến khám, trong suốt quá trình Diệp Vãn Tình đều không có một chút phản ứng nào.
Bốn người Lý Tín đứng ngoài canh cửa, trong phòng chỉ có mình Cố Minh Viễn và đại phu là nam nhân.
Cố Minh Viễn cũng không lại gần giường, hắn ngồi trên ghế đợi đại phu cách tấm màn lụa bắt mạch cho Diệp Vãn Tình.
Cẩm Tú và Hải Đường đứng cạnh giường, Hải Đường cố nén khóc, mắt Cẩm Tú cũng đỏ ửng.
Đại phu bät mạch xong, sắc mặt nặng nề thở dài, ông đi đến trước mặt Cố Minh Viễn, hôm đó huyên náo lớn như vậy, bây giờ người dân trong thị trấn nhỏ này đều biết Cố Minh Viễn là Chiến Bắc vương lừng lẫy đại giang nam bắc.
Đại phu khom mình hành lễ: “Bẩm vương gia, vị tiểu thư này lúc trước nộ khí công tâm dẫn đến giác mạc xuất huyết, bất quá chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nên tuy thị lực tạm thời bị ảnh hưởng nhưng không quá đáng ngại.
Khoảng một tháng nữa là có thể khôi phục”
Nghe thấy Diệp Vãn Tình chỉ tạm thời không nhìn thấy, đầu lông mày của Cố Minh Viễn thoáng giãn ra.
Hắn im lặng đợi đại phu nói tiếp.
Đại phu nhìn qua phía giường, rèm lụa phủ xuống ngăn cản tâm mắt, chỉ thấy được thân ảnh thiếu nữ mờ ảo.
Lại nhìn vị vương gia nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng khí tràng trên người vô cùng áp bức này, đại phu dùng tay áo lau mồ hôi.
Run sợ nói ra: “Còn về việc tại sao tiểu thư lại không nói gì…cái này…là tâm bệnh.
Xin vương gia thứ cho thảo dân vô lực bất tài “
Cố Minh Viễn trầm mặc, biết trong này có chuyện uẩn khúc, hắn cũng không giận cá chém thớt lên đại phu.
Đợi đại phu kê đơn xong thì sòng phẳng trả tiền, đại phu cầm tiên rời khỏi khách điểm Vân Lai mà cảm thấy như vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng.
Ông còn tưởng hôm nay phải bỏ lại cái mạng già này rồi chứ, không hổ danh là chiến thân của Bắc Tinh ta, Chiến Bắc vương đúng là người rộng lượng hiểu lý lẽ.
Đợi đại phu đi rồi, Cẩm Tú vốn không phải là người trầm tĩnh, liền khóc hỏi Cố Minh Viễn: “Vương gia, vậy tiểu thư phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ để mặc tiểu thư như thế mãi?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tiểu thư lại đột nhiên trở nên như thế chứ!”
Câu cuối của Cẩm Tú còn ẩn ẩn có ý oán trách Cố Minh Viễn.
Ngay từ đầu ấn tượng của Cẩm Tú với Cố Minh Viễn đã không tốt đẹp gì rồi, vừa cứu về đã đánh tiểu thư bị thương, giờ thì không biết hẳn đã làm gì mà tiểu thư nhà nàng lại trở thành như thế nữa! Hải Đường kinh hãi, quát: “Cẩm Tú!”
Nói rồi nàng lôi kéo Cẩm Tú cùng quỳ xuống đất dập đầu: “Cẩm Tú còn trẻ người non dạ, nói năng không biết Suy xét, mong vương gia thứ tội.
Cố Minh Viễn cũng không đến mức so đo với hai tiểu cô nương, hẳn nói: “Được rồi, đứng lên hết cả đi”