Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 19
Lúc Tô Đào bị gọi lên văn phòng thì thấy Cố Từ cũng ở đó, sau đó ném cho cậu ánh mắt dò xét, cậu lắc đầu ý nói không biết.
Thằng nhóc này đột nhiên xin nhà trường nhảy lớp, vốn dĩ cậu chỉ hơn cô 2 lớp, hiện tại thì tốt rồi hơn tận 3 lớp luôn.
Nhưng điều này cũng cảnh tỉnh cô, cô cũng phải nhảy lớp, nhanh chóng hoàn thành việc học cũng có thể sớm được làm việc mình thích.
"Cô ơi, cô tìm em ạ?"
Hướng Hồng chỉ chỉ vào Trương Minh.
"Bạn học Tô Đào, mau đến trước mặt thầy", Trương Minh cười hiền lành, hai mắt nheo lại một đường.
Khiến Tô Đào nhớ tới con mèo quýt nhà bà nội.
Trương Minh: "Thầy có một vấn đề nhỏ muốn hỏi em, em mới học lớp 3 sao có thể giải được toán của lớp 6 vậy?"
Tô Đào không nghĩ tới Hướng Hồng sẽ đưa bài thi đó cho thầy tổ trưởng môn toán của trường xem, vì vậy nhanh chóng nhìn lướt qua thiếu niên đang điều khiển máy tính, chỉ tay về hướng đó, "Là anh ấy dạy em đó! Cũng có khi anh trai em sẽ dạy em một chút".
Trương Minh không nghĩ tới hai người họ lại quen nhau, ngạc nhiên nói: "Em và Cố Từ quen nhau sao?"
Tô Đào gật đầu, "Quen ạ, từ nhỏ chúng em đã quen nhau".
"Vậy kiến thức lớp 6 em đều nắm vững rồi?".
Tô Đào gật đầu.
Trương Minh cười càng hiền lành, "Vậy thì tốt quá rồi, cuộc thi lần này Cố Từ cũng tham gia, mấy ngày nữa hai người bọn em có thể cùng nhau huấn luyện".
"Thi đấu?", Tô Đào nghi ngờ sao cô không nhớ mình muốn tham gia cuộc thi gì.
Nghi hoặc nhìn về chủ nhiệm lớp Hướng Hồng.
"Là cuộc thi toán học Chiếc cúp xanh, hiện tại vẫn còn thiếu một suất, nhà trường dự định để em cùng Cố Từ còn có bạn học Lý Tuyết cùng nhau tham gia, em có sẵn lòng đại diện nhà trường đi thi hay không?", Trương Minh giải thích nói.
Nhìn thấy Tô Đào, Trương Minh nhớ đến một học sinh mà ông đã từng dạy, cậu ấy tên Tô Kính*, lần nào thi cũng đứng nhất lớp, hiện giờ đang học cấp 2 năm 2, trán của hai người khá giống nhau, ông cũng nghe nói qua cậu còn có một em gái đang học lớp 1, ông thậm chí còn từng nhìn thấy cậu đút đồ ăn cho em gái mình.
*恪(Khác): Cận thận và tôn kính. Trước kia mình dịch là Tô Khác nhưng giờ mình sửa lại là Tô Kinh nhé
Hai người đều họ Tô vậy chắc đó là Tô Đào rồi, gen nhà họ Tô thật xuất sắc, có hai đứa con đều học giỏi như vậy, đứa bé Tô Đào này chỉ sợ còn lợi hại hơn anh trai cô.
Chỉ có điều Trương Minh không biết anh trai ruột của Tô Đào không phải Tô Khác mà là Tô Lê, Tô Khác là anh họ của cô, đứng hàng thứ 5.
"Em đồng ý", kiếp trước cô đã từng tham gia cuộc thi này, còn giành được hạng nhất nữa, lúc đó cô đã học lớp 6 rồi cách bây giờ tận 3 năm.
Khi đó, lý do tham gia cuộc thi đó là nếu giành được giải nhất sẽ được thưởng 2000 tệ mà bây giờ tham gia đơn giản chỉ vì mỗi ngày quá nhạt nhẽo, không có điện thoại còn không được ra ngoài bay lắk, cô thật sự rất nhàm chán.
Sau khi thấy Tô Đào đồng ý, Trương Minh liền đưa cho Tô Đào mấy đề kiểm tra để lúc rảnh rỗi lấy ra luyện tập, sau đó để Tô Đào về lớp.
Lúc tan học, Cố Từ đứng ở cổng trường đợi cô, từ khi cô lên tiểu học hai bọn họ vẫn luôn đi, về cùng nhau.
"Hey!" Tô Đào từ đằng sau vỗ vai cậu một cái.
"Sao lại chậm vậy?", đôi lông mày tuấn mỹ của Cố Từ chau lại, mặc dù miệng nói ra những lời ghét bỏ nhưng trong mắt không hề nhìn thấy ý tứ ghét bỏ nào.
Tô Đào và Cố Từ đi cạnh nhau, haizz cậu thiếu niên này dạo gần đây cao lên không ít còn cao hơn cô cả một cái đầu, ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sự bất lực, "Thanh Thanh muốn đánh nhau cùng một bạn trong lớp em, em ngăn cản cậu ấy cả nửa ngày trời mới ngăn được mới tốn chút thời gian".
Lưu Hàng cũng thật là, nói Nhan Thanh Thanh là một nha đầu mập, chuyện này sao con bé có thể nhịn chứ? Suýt chút nữa đã xông lên quyết đấu với Lưu Hàng, nếu không phải cô ôm eo Nhan Thanh Thanh không buông tay để cậu ta tranh thủ thời gian chạy trốn thì có khả năng đã thu hút sự chú ý của giáo viên rồi.
Chọc ai không chọc lại chọc cô ấy, ngay cả Tô Đào cũng không dám chọc tới cô.
Thực ra người ta chỉ là có chút mập thôi mà.
"Đánh được chưa?"
Tô Đào lắc đầu, "mới suýt thôi", suýt chút nữa đã bóp chết Lưu Hàng rồi, sau này gặp Nhan Thanh Thanh chắc cậu ta chỉ dám đi đường vòng thôi.
"Em có tham gia không?" Cố Từ đột nhiên dừng lại nhìn cô.
Hả làm sao đây? Tô Đào vội vàng xua tay phủ nhận, "Tuyệt đối không có, em chỉ khuyên không nên đánh nhau thôi! Thật đấy!", cho dù có cô cũng không dám nói đâu. Mấy năm nay không biết Cố Từ xảy ra chuyện gì càng ngày càng nghiêm túc cứng nhắc, động một chút là lại giáo huấn cô cùng Nhan Thanh Thanh, gần đây cũng không cười tý gì.
Cố Từ đối diện với ánh mắt chân thành của cô không giống như đang nói dối, gật đầu hài lòng.
"Cái cuộc thi đó bao giờ bắt đầu vậy? Thầy nói anh cũng tham gia"
Cô chỉ nhớ vòng sơ khảo vào tháng 3, chung kết vào tháng 4 hằng năm, chỉ là không biết cụ thể vào ngày nào.
"Thứ tư tới", Cố Từ lạnh nhạt nói.
"Nhanh vậy sao!" hai mắt Tô Đào mở to chớp chớp.
Cố Từ gật đầu, "Ừ"
Tô Đào nhún vai.
"Tránh ra! Đều tránh ra!"
"Aaaaaaa! Tránh ra"
Xung quanh đột nhiên có một tiếng hét lớn.
Tô Đào còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì đã cảm thấy có người đang lao tới, bả vai bị người khác dùng lực kéo mạnh sang một bên, dưới chân vẫn loạng choạng đứng không vững thì đã ngã xuống đất mất tiêu.
Cùng lúc đó, cậu thiếu niên đi xe đạp cũng bị ngã, đang ngồi trên đất kêu khóc.
"Tô Đào! Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?", Cố Từ bị cô liên lụy cũng ngã theo.
"Em không sao, còn anh? Có bị đập vào đâu không?", cũng may có Cố Từ kéo cô lại nếu không cô đã bị đụng bay rồi.
Cố Từ lắc đầu.
Sau khi xác nhận cả hai đều không bị thương xong, Tô Đào mới bất mãn nhìn về phía kẻ đầu sỏ ở trên đất, "Đây là đường đi bộ, sao anh có thể ở chỗ này đi xe đạp chứ, còn đi nhanh như vậy", lỡ làm ai bị thương thì phải làm sao.
Tô Đào nghiêng người nhìn cậu ta.
"Thật xin lỗi, phanh xe của tôi bị hỏng, hai người không sao chứ?", người đó áy náy nói nhưng lúc nhìn thấy Tô Đào trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Cậu sao thế?", nhìn vẻ mặt của cậu ta, Tô Đào tự nhiên cho rằng cậu bị thương ở đâu đó, phanh gấp như vậy nếu mà bị thương thì cũng không nhỏ đâu.
"Tiểu.. tiểu ma nữ!", có đánh chết Triệu Soái cũng không nghĩ tới hôm nay lại thốn như vậy.
Mặt Tô Đào trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, "Triệu Soái!", có cô gái nào thích bị gọi như vậy đâu chứ!
Triệu Soái nhìn thấy Tô Đào không nhịn được mà nhớ lại thứ đó, sắc mặt tái nhợt.
Những người xung quanh dần dần chú ý đến bên này tò mò nhìn bọn họ. Tô Đào vươn tay muốn kéo cậu qua, vừa mới chạm vào cánh tay của cậu ta, Triệu Soái đã kêu lên đau đớn, toát cả mồ hôi lạnh.
"Chắc là bị thương ở cánh tay rồi", Cố Từ vẫn luôn im lặng từ nãy giờ đột nhiên mở miệng.
Tô Đào lại chọc chọc mấy cái vào cách tay của cậu ta.
"A! Đau, nhẹ chút đi", Triệu Soái bị đau hối hận, mình chạy xe nhanh như vậy làm gì cơ chứ.
"Chịu đựng", Tô Đào quăng ra hai chữ, trở nên nghiêm túc hiếm thấy, "Tay của cậu bị trật khớp rồi, tôi giúp cậu chỉnh lại, hơi đau một chút cố nhịn đi".
Nói xong, Triệu Soái còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị kéo mạnh, kêu rắc một tiếng.
"Cậu thử động đậy mấy cái đi", đối với kỹ thuật của mình Tô Đào vẫn khá là chắc chắn, kiếp trước mỗi lần thi hành nhiệm vụ cô từng mấy lần bị trật khớp, sau đó cô liền đi học cách để nắn nó lại.
Triệu Soái cử động mấy cái, mặc dù vẫn còn đau nhưng không đau như vừa nãy, hiện giờ cái đau này có thể chấp nhận được.
"Tôi đã giúp cậu cố định lại cánh tay, nhưng không loại trừ khả năng tổn thương mạch máu thần kinh hoặc cơ bắp, mau về nhà để bố mẹ cậu đưa đi bệnh viện kiểm tra lại một chút đi", Tô Đào căn dặn, cuối cùng hung dữ cảnh cáo, "Không được phép gọi tôi là tiểu ma nữ nữa, nếu để tôi nghe được xem tôi làm sao dỡ cậu xuống".
Triệu Soái cười lấy lòng mãnh liệt gật đầu, nhìn hình bóng Tô Đào đi ngày càng xa, xoa xoa cánh tay rùng mình một cái.
Mấy năm không gặp, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ lúc trước chỉ có điều hình như dễ thương hơn.
"Sao em biết cố định khớp vậy?" Cố Từ nói ra nghi ngờ ở trong lòng.
"..."
Sơ suất rồi, giờ cô phải trả lời thế nào đây.
"Học trên TV á", nói xong, Tô Đào hạ mắt xuống, hàng mi dày phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn.
"Em có biết nếu thao tác không đúng cách sẽ gây ra gãy xương không, đến lúc đó em có thể gánh được hậu quả sao"
Lại bắt đầu rồi! Cô lại không thể nói với cậu mình đã thành thạo những thao tác này từ lâu, thật là uất ức quá đi.
Rõ ràng vẫn chỉ là một cậu nhóc vậy mà lại đi dạy dỗ cô! Cả hai đời cộng lại cô cũng phải 30 rồi còn có sinh ra cậu luôn đó!
"Biết rồi biết rồi mà, lần sau em không dám nữa đâu"
Cô xin đầu hàng
Thằng nhóc này đột nhiên xin nhà trường nhảy lớp, vốn dĩ cậu chỉ hơn cô 2 lớp, hiện tại thì tốt rồi hơn tận 3 lớp luôn.
Nhưng điều này cũng cảnh tỉnh cô, cô cũng phải nhảy lớp, nhanh chóng hoàn thành việc học cũng có thể sớm được làm việc mình thích.
"Cô ơi, cô tìm em ạ?"
Hướng Hồng chỉ chỉ vào Trương Minh.
"Bạn học Tô Đào, mau đến trước mặt thầy", Trương Minh cười hiền lành, hai mắt nheo lại một đường.
Khiến Tô Đào nhớ tới con mèo quýt nhà bà nội.
Trương Minh: "Thầy có một vấn đề nhỏ muốn hỏi em, em mới học lớp 3 sao có thể giải được toán của lớp 6 vậy?"
Tô Đào không nghĩ tới Hướng Hồng sẽ đưa bài thi đó cho thầy tổ trưởng môn toán của trường xem, vì vậy nhanh chóng nhìn lướt qua thiếu niên đang điều khiển máy tính, chỉ tay về hướng đó, "Là anh ấy dạy em đó! Cũng có khi anh trai em sẽ dạy em một chút".
Trương Minh không nghĩ tới hai người họ lại quen nhau, ngạc nhiên nói: "Em và Cố Từ quen nhau sao?"
Tô Đào gật đầu, "Quen ạ, từ nhỏ chúng em đã quen nhau".
"Vậy kiến thức lớp 6 em đều nắm vững rồi?".
Tô Đào gật đầu.
Trương Minh cười càng hiền lành, "Vậy thì tốt quá rồi, cuộc thi lần này Cố Từ cũng tham gia, mấy ngày nữa hai người bọn em có thể cùng nhau huấn luyện".
"Thi đấu?", Tô Đào nghi ngờ sao cô không nhớ mình muốn tham gia cuộc thi gì.
Nghi hoặc nhìn về chủ nhiệm lớp Hướng Hồng.
"Là cuộc thi toán học Chiếc cúp xanh, hiện tại vẫn còn thiếu một suất, nhà trường dự định để em cùng Cố Từ còn có bạn học Lý Tuyết cùng nhau tham gia, em có sẵn lòng đại diện nhà trường đi thi hay không?", Trương Minh giải thích nói.
Nhìn thấy Tô Đào, Trương Minh nhớ đến một học sinh mà ông đã từng dạy, cậu ấy tên Tô Kính*, lần nào thi cũng đứng nhất lớp, hiện giờ đang học cấp 2 năm 2, trán của hai người khá giống nhau, ông cũng nghe nói qua cậu còn có một em gái đang học lớp 1, ông thậm chí còn từng nhìn thấy cậu đút đồ ăn cho em gái mình.
*恪(Khác): Cận thận và tôn kính. Trước kia mình dịch là Tô Khác nhưng giờ mình sửa lại là Tô Kinh nhé
Hai người đều họ Tô vậy chắc đó là Tô Đào rồi, gen nhà họ Tô thật xuất sắc, có hai đứa con đều học giỏi như vậy, đứa bé Tô Đào này chỉ sợ còn lợi hại hơn anh trai cô.
Chỉ có điều Trương Minh không biết anh trai ruột của Tô Đào không phải Tô Khác mà là Tô Lê, Tô Khác là anh họ của cô, đứng hàng thứ 5.
"Em đồng ý", kiếp trước cô đã từng tham gia cuộc thi này, còn giành được hạng nhất nữa, lúc đó cô đã học lớp 6 rồi cách bây giờ tận 3 năm.
Khi đó, lý do tham gia cuộc thi đó là nếu giành được giải nhất sẽ được thưởng 2000 tệ mà bây giờ tham gia đơn giản chỉ vì mỗi ngày quá nhạt nhẽo, không có điện thoại còn không được ra ngoài bay lắk, cô thật sự rất nhàm chán.
Sau khi thấy Tô Đào đồng ý, Trương Minh liền đưa cho Tô Đào mấy đề kiểm tra để lúc rảnh rỗi lấy ra luyện tập, sau đó để Tô Đào về lớp.
Lúc tan học, Cố Từ đứng ở cổng trường đợi cô, từ khi cô lên tiểu học hai bọn họ vẫn luôn đi, về cùng nhau.
"Hey!" Tô Đào từ đằng sau vỗ vai cậu một cái.
"Sao lại chậm vậy?", đôi lông mày tuấn mỹ của Cố Từ chau lại, mặc dù miệng nói ra những lời ghét bỏ nhưng trong mắt không hề nhìn thấy ý tứ ghét bỏ nào.
Tô Đào và Cố Từ đi cạnh nhau, haizz cậu thiếu niên này dạo gần đây cao lên không ít còn cao hơn cô cả một cái đầu, ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sự bất lực, "Thanh Thanh muốn đánh nhau cùng một bạn trong lớp em, em ngăn cản cậu ấy cả nửa ngày trời mới ngăn được mới tốn chút thời gian".
Lưu Hàng cũng thật là, nói Nhan Thanh Thanh là một nha đầu mập, chuyện này sao con bé có thể nhịn chứ? Suýt chút nữa đã xông lên quyết đấu với Lưu Hàng, nếu không phải cô ôm eo Nhan Thanh Thanh không buông tay để cậu ta tranh thủ thời gian chạy trốn thì có khả năng đã thu hút sự chú ý của giáo viên rồi.
Chọc ai không chọc lại chọc cô ấy, ngay cả Tô Đào cũng không dám chọc tới cô.
Thực ra người ta chỉ là có chút mập thôi mà.
"Đánh được chưa?"
Tô Đào lắc đầu, "mới suýt thôi", suýt chút nữa đã bóp chết Lưu Hàng rồi, sau này gặp Nhan Thanh Thanh chắc cậu ta chỉ dám đi đường vòng thôi.
"Em có tham gia không?" Cố Từ đột nhiên dừng lại nhìn cô.
Hả làm sao đây? Tô Đào vội vàng xua tay phủ nhận, "Tuyệt đối không có, em chỉ khuyên không nên đánh nhau thôi! Thật đấy!", cho dù có cô cũng không dám nói đâu. Mấy năm nay không biết Cố Từ xảy ra chuyện gì càng ngày càng nghiêm túc cứng nhắc, động một chút là lại giáo huấn cô cùng Nhan Thanh Thanh, gần đây cũng không cười tý gì.
Cố Từ đối diện với ánh mắt chân thành của cô không giống như đang nói dối, gật đầu hài lòng.
"Cái cuộc thi đó bao giờ bắt đầu vậy? Thầy nói anh cũng tham gia"
Cô chỉ nhớ vòng sơ khảo vào tháng 3, chung kết vào tháng 4 hằng năm, chỉ là không biết cụ thể vào ngày nào.
"Thứ tư tới", Cố Từ lạnh nhạt nói.
"Nhanh vậy sao!" hai mắt Tô Đào mở to chớp chớp.
Cố Từ gật đầu, "Ừ"
Tô Đào nhún vai.
"Tránh ra! Đều tránh ra!"
"Aaaaaaa! Tránh ra"
Xung quanh đột nhiên có một tiếng hét lớn.
Tô Đào còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì đã cảm thấy có người đang lao tới, bả vai bị người khác dùng lực kéo mạnh sang một bên, dưới chân vẫn loạng choạng đứng không vững thì đã ngã xuống đất mất tiêu.
Cùng lúc đó, cậu thiếu niên đi xe đạp cũng bị ngã, đang ngồi trên đất kêu khóc.
"Tô Đào! Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?", Cố Từ bị cô liên lụy cũng ngã theo.
"Em không sao, còn anh? Có bị đập vào đâu không?", cũng may có Cố Từ kéo cô lại nếu không cô đã bị đụng bay rồi.
Cố Từ lắc đầu.
Sau khi xác nhận cả hai đều không bị thương xong, Tô Đào mới bất mãn nhìn về phía kẻ đầu sỏ ở trên đất, "Đây là đường đi bộ, sao anh có thể ở chỗ này đi xe đạp chứ, còn đi nhanh như vậy", lỡ làm ai bị thương thì phải làm sao.
Tô Đào nghiêng người nhìn cậu ta.
"Thật xin lỗi, phanh xe của tôi bị hỏng, hai người không sao chứ?", người đó áy náy nói nhưng lúc nhìn thấy Tô Đào trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Cậu sao thế?", nhìn vẻ mặt của cậu ta, Tô Đào tự nhiên cho rằng cậu bị thương ở đâu đó, phanh gấp như vậy nếu mà bị thương thì cũng không nhỏ đâu.
"Tiểu.. tiểu ma nữ!", có đánh chết Triệu Soái cũng không nghĩ tới hôm nay lại thốn như vậy.
Mặt Tô Đào trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, "Triệu Soái!", có cô gái nào thích bị gọi như vậy đâu chứ!
Triệu Soái nhìn thấy Tô Đào không nhịn được mà nhớ lại thứ đó, sắc mặt tái nhợt.
Những người xung quanh dần dần chú ý đến bên này tò mò nhìn bọn họ. Tô Đào vươn tay muốn kéo cậu qua, vừa mới chạm vào cánh tay của cậu ta, Triệu Soái đã kêu lên đau đớn, toát cả mồ hôi lạnh.
"Chắc là bị thương ở cánh tay rồi", Cố Từ vẫn luôn im lặng từ nãy giờ đột nhiên mở miệng.
Tô Đào lại chọc chọc mấy cái vào cách tay của cậu ta.
"A! Đau, nhẹ chút đi", Triệu Soái bị đau hối hận, mình chạy xe nhanh như vậy làm gì cơ chứ.
"Chịu đựng", Tô Đào quăng ra hai chữ, trở nên nghiêm túc hiếm thấy, "Tay của cậu bị trật khớp rồi, tôi giúp cậu chỉnh lại, hơi đau một chút cố nhịn đi".
Nói xong, Triệu Soái còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị kéo mạnh, kêu rắc một tiếng.
"Cậu thử động đậy mấy cái đi", đối với kỹ thuật của mình Tô Đào vẫn khá là chắc chắn, kiếp trước mỗi lần thi hành nhiệm vụ cô từng mấy lần bị trật khớp, sau đó cô liền đi học cách để nắn nó lại.
Triệu Soái cử động mấy cái, mặc dù vẫn còn đau nhưng không đau như vừa nãy, hiện giờ cái đau này có thể chấp nhận được.
"Tôi đã giúp cậu cố định lại cánh tay, nhưng không loại trừ khả năng tổn thương mạch máu thần kinh hoặc cơ bắp, mau về nhà để bố mẹ cậu đưa đi bệnh viện kiểm tra lại một chút đi", Tô Đào căn dặn, cuối cùng hung dữ cảnh cáo, "Không được phép gọi tôi là tiểu ma nữ nữa, nếu để tôi nghe được xem tôi làm sao dỡ cậu xuống".
Triệu Soái cười lấy lòng mãnh liệt gật đầu, nhìn hình bóng Tô Đào đi ngày càng xa, xoa xoa cánh tay rùng mình một cái.
Mấy năm không gặp, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ lúc trước chỉ có điều hình như dễ thương hơn.
"Sao em biết cố định khớp vậy?" Cố Từ nói ra nghi ngờ ở trong lòng.
"..."
Sơ suất rồi, giờ cô phải trả lời thế nào đây.
"Học trên TV á", nói xong, Tô Đào hạ mắt xuống, hàng mi dày phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn.
"Em có biết nếu thao tác không đúng cách sẽ gây ra gãy xương không, đến lúc đó em có thể gánh được hậu quả sao"
Lại bắt đầu rồi! Cô lại không thể nói với cậu mình đã thành thạo những thao tác này từ lâu, thật là uất ức quá đi.
Rõ ràng vẫn chỉ là một cậu nhóc vậy mà lại đi dạy dỗ cô! Cả hai đời cộng lại cô cũng phải 30 rồi còn có sinh ra cậu luôn đó!
"Biết rồi biết rồi mà, lần sau em không dám nữa đâu"
Cô xin đầu hàng
Tác giả :
Tiêu Nhất Thất