Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất
Chương 122
"Nhu Nhu."
Tuy rằng vừa rồi ở trước màn hình đã nhìn thấy bộ dáng cô mặc đồ cổ trang, nhưng hiện tại người ở trước mặt anh vẫn nhịn không được mà kinh diễm.
Ánh mắt kia không chút che dấu sự kinh diễm.
Tô Đào xách làn váy đứng ở chân cửa xe bước lên, lắp bắp nói: "Lâm, Lâm Cảnh, sao anh lại tới đây?".
Sau khi thổ lộ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Tô Đào trong lòng có chút khẩn trương, hơn nữa còn suy nghĩ câu tiếp theo nên nói gì cho phải.
Lâm Cảnh ngồi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hất cằm, "Thăm ban."
Anh nói xong còn không đợi Tô Đào mở miệng, lại nói: "Anh từ nước ngoài trở về trực tiếp đến đây, còn chưa có chênh lệch thời gian."
Tô Đào nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi vẫn không dám nhìn thẳng anh.
Phim mới của Lâm Cảnh được quay ở nước ngoài, anh nói không có chênh lệch thời gian, vậy anh..., dưới mắt còn có quầng thâm đen.
Tô Đào trong lòng có chút áy náy, người ta từ xa chạy đến thăm cô, cô còn hỏi người ta vì sao lại đến.
"Em đi lấy nước uống cho anh."
Trong xe có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong đặt một ít đồ uống và trái cây, Lục Niên đem trái cây gọt sẵn, thuận tiện cho lúc cô muốn ăn có thể trực tiếp ăn.
Ánh mắt Lâm Cảnh vẫn đi theo bóng dáng cô, Tô Đào đi tới đâu ánh mắt anh liền đi theo.
Trong tủ lạnh có nước khoáng và đồ uống có ga, Tô Đào quay đầu nhìn anh liền đối diện với ánh mắt cưng chiều của anh, khuôn mặt từng tấc từng tấc biến thành đỏ, "Anh... Anh muốn uống gì?"
Lâm Cảnh đổi một tay chống cằm, "Em lấy cái gì anh uống cái đó."
Để cô quyết định sao?
Tô Đào nhìn đồ uống và nước khoáng trong tủ lạnh, diễn viên đều quản lý vóc dáng của mình rất nghiêm khắc, chắc anh sẽ không thích uống nước ngọt, nhanh chóng chọn một chai nước khoáng cho anh.
Lúc Lâm Cảnh nhận lấy nước khoáng ánh mắt vẫn nhìn cô, Tô Đào cảm thấy hô hấp đều khó khăn,
"Anh đừng nhìn em, nhìn nước đi."
"Nước không đẹp bằng em.", Lâm Cảnh tiếp nhận, nhìn mặt tiểu cô nương đã đỏ như quả hồng, ý cười lại càng nhiều.
"Anh đứng đắn một chút.", bất giác kéo dài âm cuối, nghe có vẻ như làm nũng.
Tiểu cô nương của anh yêu cầu anh đứng đắng một chút, Lâm Cảnh vuốt ve thân chai nước, cười khẽ lắc đầu.
"Anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không" Tô Đào chỉ chỉ giường.
Lâm Cảnh Hảo cười nói: "Ở chỗ này?", anh ngược lại không ngại.
"Không không không ~"
Vừa rồi cô nhất định là não bị co giật, đây chính là đoàn làm phim, nhiều người mắt tạp, nếu bị người khác nhìn thấy nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
Tay của Tô Đào gần như để lại vết thương.
Lâm Cảnh đột nhiên ra tay bắt lấy cổ tay cô, sắc mặt có chút trầm xuống, "Tay em làm sao vậy?", nhìn dấu vết giống móng tay, có mấy chỗ đã xanh tím.
Tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Đào.
Cho tới nay anh đối mặt với Tô Đào đều ức hoãn như gió xuân, Tô Đào chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của anh, rút tay xuống, không nhúc nhích.
Ánh mắt Lâm Cảnh giống như ngâm hàn băng, sợ dọa cô, trong tay còn nắm cổ tay Tô Đào, rũ mắt nhìn chằm chằm vết ngón tay trong lòng bàn tay cô không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cả người anh cũng không còn nhu hòa như xưa, Tô Đào thất thần một chút.
Một lát sau, Lâm Cảnh ngước mắt lên, "Có hòm thuốc không?"
"Có, em đi lấy", nói xong liền muốn đứng dậy.
Lâm Cảnh đè cô lại, "Anh đi lấy, hộp thuốc đặt ở đâu?"
Tô Đào nhìn mặt anh một chút, "Trên tủ nhỏ bên giường."
Chờ Lâm Cảnh lấy lại hòm thuốc, nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay cô, "Đau không?"
"Không đau.", có thể chịu đựng được.
Biết cô không nói thật, Lâm Cảnh càng đau lòng hơn.
Tô Đào nghiêng đầu, nhìn anh: "Anh tức giận sao?"
Tuy rằng vừa rồi ở trước màn hình đã nhìn thấy bộ dáng cô mặc đồ cổ trang, nhưng hiện tại người ở trước mặt anh vẫn nhịn không được mà kinh diễm.
Ánh mắt kia không chút che dấu sự kinh diễm.
Tô Đào xách làn váy đứng ở chân cửa xe bước lên, lắp bắp nói: "Lâm, Lâm Cảnh, sao anh lại tới đây?".
Sau khi thổ lộ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Tô Đào trong lòng có chút khẩn trương, hơn nữa còn suy nghĩ câu tiếp theo nên nói gì cho phải.
Lâm Cảnh ngồi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hất cằm, "Thăm ban."
Anh nói xong còn không đợi Tô Đào mở miệng, lại nói: "Anh từ nước ngoài trở về trực tiếp đến đây, còn chưa có chênh lệch thời gian."
Tô Đào nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi vẫn không dám nhìn thẳng anh.
Phim mới của Lâm Cảnh được quay ở nước ngoài, anh nói không có chênh lệch thời gian, vậy anh..., dưới mắt còn có quầng thâm đen.
Tô Đào trong lòng có chút áy náy, người ta từ xa chạy đến thăm cô, cô còn hỏi người ta vì sao lại đến.
"Em đi lấy nước uống cho anh."
Trong xe có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong đặt một ít đồ uống và trái cây, Lục Niên đem trái cây gọt sẵn, thuận tiện cho lúc cô muốn ăn có thể trực tiếp ăn.
Ánh mắt Lâm Cảnh vẫn đi theo bóng dáng cô, Tô Đào đi tới đâu ánh mắt anh liền đi theo.
Trong tủ lạnh có nước khoáng và đồ uống có ga, Tô Đào quay đầu nhìn anh liền đối diện với ánh mắt cưng chiều của anh, khuôn mặt từng tấc từng tấc biến thành đỏ, "Anh... Anh muốn uống gì?"
Lâm Cảnh đổi một tay chống cằm, "Em lấy cái gì anh uống cái đó."
Để cô quyết định sao?
Tô Đào nhìn đồ uống và nước khoáng trong tủ lạnh, diễn viên đều quản lý vóc dáng của mình rất nghiêm khắc, chắc anh sẽ không thích uống nước ngọt, nhanh chóng chọn một chai nước khoáng cho anh.
Lúc Lâm Cảnh nhận lấy nước khoáng ánh mắt vẫn nhìn cô, Tô Đào cảm thấy hô hấp đều khó khăn,
"Anh đừng nhìn em, nhìn nước đi."
"Nước không đẹp bằng em.", Lâm Cảnh tiếp nhận, nhìn mặt tiểu cô nương đã đỏ như quả hồng, ý cười lại càng nhiều.
"Anh đứng đắn một chút.", bất giác kéo dài âm cuối, nghe có vẻ như làm nũng.
Tiểu cô nương của anh yêu cầu anh đứng đắng một chút, Lâm Cảnh vuốt ve thân chai nước, cười khẽ lắc đầu.
"Anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không" Tô Đào chỉ chỉ giường.
Lâm Cảnh Hảo cười nói: "Ở chỗ này?", anh ngược lại không ngại.
"Không không không ~"
Vừa rồi cô nhất định là não bị co giật, đây chính là đoàn làm phim, nhiều người mắt tạp, nếu bị người khác nhìn thấy nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
Tay của Tô Đào gần như để lại vết thương.
Lâm Cảnh đột nhiên ra tay bắt lấy cổ tay cô, sắc mặt có chút trầm xuống, "Tay em làm sao vậy?", nhìn dấu vết giống móng tay, có mấy chỗ đã xanh tím.
Tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Đào.
Cho tới nay anh đối mặt với Tô Đào đều ức hoãn như gió xuân, Tô Đào chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của anh, rút tay xuống, không nhúc nhích.
Ánh mắt Lâm Cảnh giống như ngâm hàn băng, sợ dọa cô, trong tay còn nắm cổ tay Tô Đào, rũ mắt nhìn chằm chằm vết ngón tay trong lòng bàn tay cô không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cả người anh cũng không còn nhu hòa như xưa, Tô Đào thất thần một chút.
Một lát sau, Lâm Cảnh ngước mắt lên, "Có hòm thuốc không?"
"Có, em đi lấy", nói xong liền muốn đứng dậy.
Lâm Cảnh đè cô lại, "Anh đi lấy, hộp thuốc đặt ở đâu?"
Tô Đào nhìn mặt anh một chút, "Trên tủ nhỏ bên giường."
Chờ Lâm Cảnh lấy lại hòm thuốc, nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay cô, "Đau không?"
"Không đau.", có thể chịu đựng được.
Biết cô không nói thật, Lâm Cảnh càng đau lòng hơn.
Tô Đào nghiêng đầu, nhìn anh: "Anh tức giận sao?"
Tác giả :
Tiêu Nhất Thất