Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng
Chương 67-2: Mở tân sinh (2)
Ngày kế, quan đại thần mới có thể tham dự tiểu triều, Trương thị lang quỳ xuống đất xin tội, Lan thị Ngự sử hùng hồn phân trần, liệt kê từng chứng cứ phạm tội của Sử thượng thư và Trương thị lang, hơn nữa quả nhiên như Thôi Tương đoán Thôi Trương thị cũng bị liên lụy vào, hơn nữa chứng cớ xác thật ngay cả thuê du hiệp cũng tính vào.
Ngay cả Mai Ngự sử đại phu tham dự chuyện này cũng chưa từng nghĩ tới, ông đột nhiên ý thức được Lan thị Ngự sử thuộc hạ đắc lực của mình đã bị người khác đầu độc rồi.
Mai Ngự sử đại phu có ý định làm ồn ào chuyện này, lại không tính toán toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn của câu chuyện sẽ lộ ra làm không cách nào thu tay được thế này, hôm nay, chuyện như vậy đã dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát.
Nguyên Lại bộ Sử thượng thư là nhà cậu của Vương hoàng quý phi, vây cánh của Lục hoàng tử, Trương gia cũng theo đuổi bước tiến của ông ta âm thầm có chút khuynh hướng phụ thuộc vào. Xem ra, là có người muốn mạng của hai bọn họ, dọn sạch vị trí Lại bộ.
Đây là ai hạ thủ? Tam hoàng tử hay Thất hoàng tử? Hay là những người khác? Lúc Mai Ngự sử đại phu suy nghĩ, tại đây mấy người bị buộc tội danh kia đã khẩu chiến một phen.
“Tiền Lại bộ Thượng thư là thuộc loại ‘Quan viên nhận tài vật trái luật’, bởi vì nhận hối lộ mà ngoại lệ đề bạt Trương thị lang, theo như luật, một thước (mét) một trăm trượng, một cuộn tăng thêm một bậc, mười lăm cuộn, treo cổ!” Có người lạnh lùng cao giọng nói xong, cũng bày tỏ phân lượng Tiền Lại bộ Thượng Thư thu nhận hối lộ đáng bị treo cổ nhiều lần.
Có người cho rằng phán quyết mức hình phạt như vậy là quá nặng, Tiền Thượng thư cũng không trái luật, Trương thị lang vẫn có tài hoa, đây thuộc loại “Quan viên nhận tài vật không trái luật”, ứng theo như loại “phạm tội tham ô” tăng thêm hai bậc để xử lý. Dĩ nhiên, cũng có người nói đó không phải là nhận hối lộ, chỉ là đồ dùng đồng liêu bỏ đi lúc đang ngắm cảnh mà thôi, dĩ nhiên lời này không ai tin.
Về chuyện Trương thị lang hối lộ vật ngự tứ, có người cho rằng ngoài phạm vào loại “phạm tội tham ô”, còn có bất kính với tiên hoàng hậu, ứng với lưu đày ba nghìn dặm.
Có người cho rằng, tượng Quan Âm bạch ngọc cũng không phải là hoàng hậu hạ ý chỉ ban tặng, chỉ là món đồ bình thường được tạo ra để nữ tử tôn thất ngắm mà thôi, không phải lấy trộm vật ngự tứ mà lưu đày, phạt tù ba năm như vậy đủ rồi.
Về “vật ngự tứ” từ đâu mà tới, có người cho là Trương thị trộm cắp tài sản của phu gia phạm vào một trong thất xuất điều lệ, ứng với bị hưu, cũng phán hình theo như luật, cần phải đánh năm mươi roi, Trương thị chịu đánh năm mươi roi xong cần phải thêm “tội phục dịch lưu đày”, bởi vì trộm cắp vật ngự tứ, phải xử nặng hơn.
Có người cho rằng bởi vì bà ta giúp kế tử kế nữ bảo quản tài vụ, ở bên trong quan hệ gởi nhờ, người được giao phó tự tiện sử dụng vật được giao phó là loại “phạm tội tham ô”, hình phạt ứng theo tội nhẹ nhất trong tội tham ô là phạt tù hai năm mà thôi.
Lại có người cho rằng, Trương thị này nhận được giao phó của người thân thuê du hiệp trộm cắp tài vật ở chỗ bảo quản, tự xưng là được giao phó nhưng lại cố ý lấy đi, ý đồ ngầm chiếm đoạt lâu dài làm của riêng, hành động này ứng với tội “gian trá lừa gạt tiền tài”, xử “phạm tội tham ô” là quá nhẹ.
Nghe một đống lời này, làm thánh thượng choáng váng đến đau cả đầu, đen mặt hạ lệnh lập tức bắt giữ Trương thị lang và Tiền Lại bộ Thị lang, do Ngự Sử đài lập án, Giám sát Ngự sử chủ thẩm, điều tra kỹ chuyện quan viên nhận hối lộ trái luật, phạm tội tham ô.
Lại bởi vì vật ngự tứ dính líu tới phụ nhân Trương thị, Hình bộ cũng tham dự vào, lập tức sai người áp giải Trương thị trở về kinh thẩm tra.
Đồng thời, Trịnh Cung Lượng phụ trách điều tra kỹ chuyện Thôi Văn Viễn gian lận đi tìm Tiếu Dương uống rượu, im lặng hỏi: “Rốt cuộc cháu nghĩ như thế nào, náo chuyện của nhạc phụ nhạc mẫu lớn như thế, làm mất thể diện nhà ngoại tổ mẫu. Theo ta thấy, Sử gia, Trương gia, Thôi gia đều không có mặt mũi gặp người rồi, lúc này nhà cháu không làm quan ở Kinh Thành mới khá hơn chút.”
“Cũng không phải muốn làm lớn chuyện dư luận xôn xao.” Tiếu Dương chẳng hề để ý trả lời, “Quý phi cũng không phải là ngồi không, nhất định bảo toàn nhà cậu của mình, về phần chuyện của những người khác, rụt cổ về nhà đợi mới tốt.”
“Vậy, chuyện của Thôi Văn Viễn? Chừng nào thì giao thư sinh kia cho ta?” Trịnh Cung Lượng chỉ cảm thấy phu thê Tiếu Dương cũng điên khùng rồi, náo quá lớn mới có lợi sao? Thật là làm hại người thì không có lợi.
“À, chuyện này ư, quê quán của thư sinh kia là ở bên trong đất phong của mẫu thân cháu, đang nhờ người thân giúp một tay tìm kiếm một phen, người nói xem, giao cho người hay giao cho cậu ta?” Nếu theo như tính khí thường ngày của Tiếu Dương, ngược lại hắn muốn cho Thôi Văn Viễn để cậu ta mang tội diệt khẩu bịt miệng hơn.
Cũng không biết sao, sau khi hồn phách trở về vị trí cũ trái tim càng mềm yếu, gặp chuyện luôn nghĩ tới phải tam quan đúng đắn hơn nữa là không thể không tuân theo đạo nghĩa, đẩy một cái thì có thể, vu oan thì không được.
Cuối cùng, tội gian dối này lấy trừng phạt cảnh cáo để chấm dứt, thư sinh kia tự thuật lại là trước khi đi thi hắn đã làm thơ lúc cùng tham gia yến tiệc với Thôi Văn Viên, trong đó có bài thơ xuất thân từ trong tay Thôi Văn Viễn.
Vì vậy, án này chỉ trừng phạt Lễ bộ Thị lang Lưu Văn Đạt trái lệ làm lộ đề cho học trò mình, cách chức quan phạt gậy, mà Thôi Văn Viễn bị tước đoạt tư cách ba lượt kỳ thi mùa xuân.
Tiếu Dương rất tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng chuyện ăn cắp này sẽ bị xử lý xóa vĩnh viễn ID, Thôi Tương thật là đại thủ bút, bỏ ra đồ cưới phong phú cho Thôi Bình, để nàng ta gả cho thư sinh hàn môn kia bịt mồm.
Hắn nằm ở trên đầu gối của ái thê, ăn một miếng trái cây đối phương đút cho, hàm hồ nói: “Thật là, tiện nghi cho cậu ta!”
“Có cái gì tốt mà tiếc nuối. Ba lượt, sang năm sẽ không thi, nói cách khác nếu không có gì ngoài ý muốn, phải mười hai năm sau cậu ta mới có thể tham dự kỳ thi mùa xuân, thời gian dài như vậy đủ phai mờ ý chí của một người.” Uyển Như khoác áo choàng ngồi ở dưới cây Mai, khẽ cười lại đút múi quýt vào trong miệng hắn.
Nghĩ thầm, kiếp trước là Dư Sơ Tình một con người thẳng thắn gả cho thư sinh kia, lúc này đổi thành Thôi Bình một lòng muốn gả cho hào môn, lại không biết giữa phu thê này có thể hòa bình chung đụng hay không? Nếu nàng ta không cảm thấy hạnh phúc, trong tức giận sẽ ghi hận Thôi Văn Viễn hại bản thân chứ? Rồi sẽ làm cậu ta ngột ngạt thế nào đây? Thật là, kỳ vọng đó.
Về phần vụ án của một người khác, nhờ Quý phi quay vần, không nói về vật ngự tứ, nhưng Ngự Sử đài vẫn theo như luật phán xử Sử thượng thư tử hình, bãi miễn chức quan của Trương thị lang, quan viên Lại bộ có liên quan đến vụ án bị giáng chức hơn phân nửa.
Quý phi cầu cạnh lần nữa, nhất thời Thánh thượng mềm lòng lại bởi vì Sử thượng thư tuổi già vả lại có công với xã tắc, miễn tử tội kia xử tù một năm, tịch thu bộ phận gia sản, Trương thị lang bị đánh năm mươi trượng, trục xuất cả đời không được làm quan.
Về phần Trương thị, ở dưới sự bảo vệ ngầm của Thôi gia, khổ chủ Thôi Văn Khang, Thôi Uyển Như không có cách nào có thể chân chính tố sang tội khác, cuối cùng bởi vì tôi tớ thiếp thân gánh tội thay -- tỳ nữ lấy trộm đồ do chủ mẫu bảo quản dùng để tranh công, chủ mẫu chỉ bị tội quản không nghiêm.
Trên mặt nổi tuy là như thế, nhưng có ai không biết sự tình bên trong chứ? Thôi Tương vì chuyện như vậy không còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người, tự nhận lỗi từ chức.
Đảo mắt, Trương thị bị đánh roi xong trở về Thôi gia lập tức bị nhốt vào thiên viện hậu trạch, hôm nay bà ta chỉ còn một thân một mình, phụ thân và huynh trưởng cũng bị dính líu, tiền đồ của nhi tử ảm đạm, nữ nhi không người nào hỏi thăm, có lẽ, không còn cơ hội ra ngoài nữa.
Vào đêm, Uyển Như đang tính đồ cưới mình được chia, cùng với tiền bồi thường của Trương gia, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chàng đoán xem, bà ta có tự sát để tránh liên lụy đến danh tiếng của nữ nhi không?”
“Có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì. Ta đoán, bà ta sẽ không nỡ chết.” Tiếu Dương không sao cả trả lời, vừa cười nhìn trán của Uyển Như, “Thật là tham tiền, cũng đã hưng phấn chừng ba ngày rồi, nàng lại vẫn tính lại.”
“Sắp ra cửa đi xa đấy, thiếp phải an bài quản sự cho thôn trang, còn phải đổi hết tơ lụa, da lông, dược liệu..., những thứ đồ này để đã lâu lại sửa chữa không ổn cơ bản không đáng giá một đồng, có thể ra tay thì nhanh ra tay, đồ trang sức cũng phải dọn dẹp một phen.” Uyển Như rất nghiêm túc tính toán, nói: “Đi bên ngoài lại được nghỉ ngơi thật là nhiều năm, ưmh, cần mang nhiều chút tiền và vàng.”
“Bên kia không cần tiền đồng, nặng như vậy còn năm rương lớn -- đưa đến dọn đi không chê phiền toái sao?” Tiếu Dương chỉ vào một hàng chữ trên danh sách xuất hành của Uyển Như mà ôm bụng cười, “Tiền tệ địa khu Tây Nam Di lưu thông không phải tiền triều đình chế tạo, là bối tệ (tiền vỏ sò, xác của những vật có bề ngoài cứng như trai, bào ngư, ốc…). Hơn nữa, ở địa giới này thừa vàng, dùng vàng bạc của chúng ta qua bên kia, lỗ chết!”
“Hả? Sao chàng không nói sớm?” Nhất thời Uyển Như sững sờ, mấy ngày nay nàng bận rộn lăn qua lăn lại để làm gì? Tính toán vô ích rồi!
Từ sau ngày Mười Lăm tháng Bảy nàng luôn cảm giác lời nói của phu quân mình hơi có chút thay đổi, hình như trở nên nghiêm chỉnh hoặc là nói chính trực hơn rất nhiều, không ngờ, chỉ là hình tượng mà thôi, trong lòng hắn vẫn hẹp hòi mà láu cá như vậy, ngay cả thê tử của mình cũng muốn trêu!
“Không học vấn là bị thua thiệt ngay, thấy chưa?” Tiếu Dương lấy từ trên giá sách bên cạnh ra một quyển bút ký tự mình làm đưa cho thê tử, cười nói: “Ừ, các loại hạng mục chú ý, kỹ hơn trên sách nhiều.”
“Chàng thật sự xấu! Không đưa sớm cho thiếp.” Uyển Như nắm quyền hung dữ đấm trên người tam lang.
Sau trận ầm ĩ, hắn mới xin tha, nói: “Thật ra thì, ta cũng không hiểu rõ lắm, lý luận suông mà thôi. Chờ chúng ta đi, cần phải nâng đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực!”
Một thoáng sau, vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, dưới sự hợp tác chung sức của trưởng công chúa và Tương Vũ Quận vương, rốt cuộc kim thượng nhả ra không hề giữ Tiếu Dương nữa, hạ lệnh cho nhận chức Binh bộ.
Bởi vì đi Lũng Hữu đạo* đến Kiếm Nam đạo** dưới quyền quản lý của phủ Đô Đốc Mông Châu, nhậm chức Tả Quả Nghi Đô Úy ở phủ Chiết Xung Côn Lĩnh, nên người đi theo ngoài binh lính, gia quyến, còn mang theo hai người ‘con riêng’ là đường cữu Trịnh Cung Lượng, biểu đệ Ôn Thất Lang.
(*Lũng Hữu đạo: một con đường trong triều Đường, là một trong mười con đường Trinh Quán (niên hiệu Vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, 627-649); địa phận quản lý bao gồm Cam Túc bây giờ và địa khu Tân Cương.
**Kiếm Nam đạo: một trong mười con đường thời Vua Đường Thái Tông, làm tên địa lý phân ranh giới.)
Đây là hiệp nghị được thành lập trước khi Trương thị lang bị buộc tội đã xin Tương Vũ quận vương và trưởng công chúa giúp một tay, Tiếu gia muốn tất cả người thân thoát khỏi vũng nước đục ở kinh thành, bọn họ cũng muốn để cho đứa con được yêu thương nhất của mình đi nơi xa ngao du một phen, tốt nhất là khi trở về phía trên đã không còn gây rối.
Con riêng không đáng sợ, đáng hận chính là, bởi vì Tiếu Dương nhậm chức có mang theo thê tử, đường cữu cũng mặt dày vô sỉ tiện thể mang theo thê tử của mình, rồi tiểu tử Ôn gia không thành thân kia không ngờ cũng mang theo Liễu Y Y thiếp của hắn.
Đối với lần này, Tiếu tam lang đánh giá là -- ăn no không có việc gì làm.
Một kéo hai, hai kéo ba, muốn mệt chết đại gia ta sao?
Tác giả có lời muốn nói: Đồng là một loại đơn vị đo lường trong tiền tệ của Đại Đường, sáu tội về tài vật: tội cường đạo, tội trộm cắp, quan viên nhận tài vật trái luật, quan viên nhận tài vật không trái luật, quan viên dưới quyền nhận tài vật dưới danh nghĩa công việc nào đó, phạm tội tham ô. Phạm tội tham ô trong “luật Đường”: hành động chỉ quan lại hoặc người thường không phải bởi vì hướng đến chức quyền mà thu nhận tài vật trái luật.
Trong “luật đường” trừng phạt tội tham ô rất nghiêm khắc, loại tham ô thứ nhất quan viên chủ quản lợi dụng quyền lực, tham ô tài vật trong khu vật quản lý, ví dụ tham ô hơn 50 cuộn lụa, hình phạt là lưu đày hai nghìn dặm. Loại thứ hai là quan viên chủ quản tự mình sử dụng tài sản chung, mượn nô tỳ, trâu, ngựa, lạc đà, la, lừa, xa thuyền..vv, sau khi điều tra ngoại trừ vật phải giao nộp, ngoài giá thuê ra, còn phải trị tội theo như loại tình huống thứ nhất. Loại thứ ba là lợi dụng chức vụ thu nhận biếu tặng hoặc lấy đi cũng bị tội như loại thứ nhất.
Loại hình trừng phạt nhận hối lộ, bản thân quan viên chủ quản “nhận trái luật”, là chỉ sau khi quan chủ quản thu nhận tài vật của kẻ đút lót, rồi cho hủy diệt chứng cứ, loại quan này nếu nhận hối lộ đạt mười lăm cuộn lụa, hình phạt là treo cổ. Không phải quan chủ quản nhận mà là do người tặng, cũng phải trị tội tham ô. Người đứng đầu tập thể nhận hối lộ thì thấy tổng số để luận tội, phía dưới thì chịu phạt theo như số được chia. Sau khi quan viên nhận hối lộ cũng bị phạt. Đối với quan viên phạm tội mà không bị xử tử, cho dù có được chiếu lệnh đặc xá của triều đình, cũng cả đời không được làm quan.
Ngay cả Mai Ngự sử đại phu tham dự chuyện này cũng chưa từng nghĩ tới, ông đột nhiên ý thức được Lan thị Ngự sử thuộc hạ đắc lực của mình đã bị người khác đầu độc rồi.
Mai Ngự sử đại phu có ý định làm ồn ào chuyện này, lại không tính toán toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn của câu chuyện sẽ lộ ra làm không cách nào thu tay được thế này, hôm nay, chuyện như vậy đã dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát.
Nguyên Lại bộ Sử thượng thư là nhà cậu của Vương hoàng quý phi, vây cánh của Lục hoàng tử, Trương gia cũng theo đuổi bước tiến của ông ta âm thầm có chút khuynh hướng phụ thuộc vào. Xem ra, là có người muốn mạng của hai bọn họ, dọn sạch vị trí Lại bộ.
Đây là ai hạ thủ? Tam hoàng tử hay Thất hoàng tử? Hay là những người khác? Lúc Mai Ngự sử đại phu suy nghĩ, tại đây mấy người bị buộc tội danh kia đã khẩu chiến một phen.
“Tiền Lại bộ Thượng thư là thuộc loại ‘Quan viên nhận tài vật trái luật’, bởi vì nhận hối lộ mà ngoại lệ đề bạt Trương thị lang, theo như luật, một thước (mét) một trăm trượng, một cuộn tăng thêm một bậc, mười lăm cuộn, treo cổ!” Có người lạnh lùng cao giọng nói xong, cũng bày tỏ phân lượng Tiền Lại bộ Thượng Thư thu nhận hối lộ đáng bị treo cổ nhiều lần.
Có người cho rằng phán quyết mức hình phạt như vậy là quá nặng, Tiền Thượng thư cũng không trái luật, Trương thị lang vẫn có tài hoa, đây thuộc loại “Quan viên nhận tài vật không trái luật”, ứng theo như loại “phạm tội tham ô” tăng thêm hai bậc để xử lý. Dĩ nhiên, cũng có người nói đó không phải là nhận hối lộ, chỉ là đồ dùng đồng liêu bỏ đi lúc đang ngắm cảnh mà thôi, dĩ nhiên lời này không ai tin.
Về chuyện Trương thị lang hối lộ vật ngự tứ, có người cho rằng ngoài phạm vào loại “phạm tội tham ô”, còn có bất kính với tiên hoàng hậu, ứng với lưu đày ba nghìn dặm.
Có người cho rằng, tượng Quan Âm bạch ngọc cũng không phải là hoàng hậu hạ ý chỉ ban tặng, chỉ là món đồ bình thường được tạo ra để nữ tử tôn thất ngắm mà thôi, không phải lấy trộm vật ngự tứ mà lưu đày, phạt tù ba năm như vậy đủ rồi.
Về “vật ngự tứ” từ đâu mà tới, có người cho là Trương thị trộm cắp tài sản của phu gia phạm vào một trong thất xuất điều lệ, ứng với bị hưu, cũng phán hình theo như luật, cần phải đánh năm mươi roi, Trương thị chịu đánh năm mươi roi xong cần phải thêm “tội phục dịch lưu đày”, bởi vì trộm cắp vật ngự tứ, phải xử nặng hơn.
Có người cho rằng bởi vì bà ta giúp kế tử kế nữ bảo quản tài vụ, ở bên trong quan hệ gởi nhờ, người được giao phó tự tiện sử dụng vật được giao phó là loại “phạm tội tham ô”, hình phạt ứng theo tội nhẹ nhất trong tội tham ô là phạt tù hai năm mà thôi.
Lại có người cho rằng, Trương thị này nhận được giao phó của người thân thuê du hiệp trộm cắp tài vật ở chỗ bảo quản, tự xưng là được giao phó nhưng lại cố ý lấy đi, ý đồ ngầm chiếm đoạt lâu dài làm của riêng, hành động này ứng với tội “gian trá lừa gạt tiền tài”, xử “phạm tội tham ô” là quá nhẹ.
Nghe một đống lời này, làm thánh thượng choáng váng đến đau cả đầu, đen mặt hạ lệnh lập tức bắt giữ Trương thị lang và Tiền Lại bộ Thị lang, do Ngự Sử đài lập án, Giám sát Ngự sử chủ thẩm, điều tra kỹ chuyện quan viên nhận hối lộ trái luật, phạm tội tham ô.
Lại bởi vì vật ngự tứ dính líu tới phụ nhân Trương thị, Hình bộ cũng tham dự vào, lập tức sai người áp giải Trương thị trở về kinh thẩm tra.
Đồng thời, Trịnh Cung Lượng phụ trách điều tra kỹ chuyện Thôi Văn Viễn gian lận đi tìm Tiếu Dương uống rượu, im lặng hỏi: “Rốt cuộc cháu nghĩ như thế nào, náo chuyện của nhạc phụ nhạc mẫu lớn như thế, làm mất thể diện nhà ngoại tổ mẫu. Theo ta thấy, Sử gia, Trương gia, Thôi gia đều không có mặt mũi gặp người rồi, lúc này nhà cháu không làm quan ở Kinh Thành mới khá hơn chút.”
“Cũng không phải muốn làm lớn chuyện dư luận xôn xao.” Tiếu Dương chẳng hề để ý trả lời, “Quý phi cũng không phải là ngồi không, nhất định bảo toàn nhà cậu của mình, về phần chuyện của những người khác, rụt cổ về nhà đợi mới tốt.”
“Vậy, chuyện của Thôi Văn Viễn? Chừng nào thì giao thư sinh kia cho ta?” Trịnh Cung Lượng chỉ cảm thấy phu thê Tiếu Dương cũng điên khùng rồi, náo quá lớn mới có lợi sao? Thật là làm hại người thì không có lợi.
“À, chuyện này ư, quê quán của thư sinh kia là ở bên trong đất phong của mẫu thân cháu, đang nhờ người thân giúp một tay tìm kiếm một phen, người nói xem, giao cho người hay giao cho cậu ta?” Nếu theo như tính khí thường ngày của Tiếu Dương, ngược lại hắn muốn cho Thôi Văn Viễn để cậu ta mang tội diệt khẩu bịt miệng hơn.
Cũng không biết sao, sau khi hồn phách trở về vị trí cũ trái tim càng mềm yếu, gặp chuyện luôn nghĩ tới phải tam quan đúng đắn hơn nữa là không thể không tuân theo đạo nghĩa, đẩy một cái thì có thể, vu oan thì không được.
Cuối cùng, tội gian dối này lấy trừng phạt cảnh cáo để chấm dứt, thư sinh kia tự thuật lại là trước khi đi thi hắn đã làm thơ lúc cùng tham gia yến tiệc với Thôi Văn Viên, trong đó có bài thơ xuất thân từ trong tay Thôi Văn Viễn.
Vì vậy, án này chỉ trừng phạt Lễ bộ Thị lang Lưu Văn Đạt trái lệ làm lộ đề cho học trò mình, cách chức quan phạt gậy, mà Thôi Văn Viễn bị tước đoạt tư cách ba lượt kỳ thi mùa xuân.
Tiếu Dương rất tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng chuyện ăn cắp này sẽ bị xử lý xóa vĩnh viễn ID, Thôi Tương thật là đại thủ bút, bỏ ra đồ cưới phong phú cho Thôi Bình, để nàng ta gả cho thư sinh hàn môn kia bịt mồm.
Hắn nằm ở trên đầu gối của ái thê, ăn một miếng trái cây đối phương đút cho, hàm hồ nói: “Thật là, tiện nghi cho cậu ta!”
“Có cái gì tốt mà tiếc nuối. Ba lượt, sang năm sẽ không thi, nói cách khác nếu không có gì ngoài ý muốn, phải mười hai năm sau cậu ta mới có thể tham dự kỳ thi mùa xuân, thời gian dài như vậy đủ phai mờ ý chí của một người.” Uyển Như khoác áo choàng ngồi ở dưới cây Mai, khẽ cười lại đút múi quýt vào trong miệng hắn.
Nghĩ thầm, kiếp trước là Dư Sơ Tình một con người thẳng thắn gả cho thư sinh kia, lúc này đổi thành Thôi Bình một lòng muốn gả cho hào môn, lại không biết giữa phu thê này có thể hòa bình chung đụng hay không? Nếu nàng ta không cảm thấy hạnh phúc, trong tức giận sẽ ghi hận Thôi Văn Viễn hại bản thân chứ? Rồi sẽ làm cậu ta ngột ngạt thế nào đây? Thật là, kỳ vọng đó.
Về phần vụ án của một người khác, nhờ Quý phi quay vần, không nói về vật ngự tứ, nhưng Ngự Sử đài vẫn theo như luật phán xử Sử thượng thư tử hình, bãi miễn chức quan của Trương thị lang, quan viên Lại bộ có liên quan đến vụ án bị giáng chức hơn phân nửa.
Quý phi cầu cạnh lần nữa, nhất thời Thánh thượng mềm lòng lại bởi vì Sử thượng thư tuổi già vả lại có công với xã tắc, miễn tử tội kia xử tù một năm, tịch thu bộ phận gia sản, Trương thị lang bị đánh năm mươi trượng, trục xuất cả đời không được làm quan.
Về phần Trương thị, ở dưới sự bảo vệ ngầm của Thôi gia, khổ chủ Thôi Văn Khang, Thôi Uyển Như không có cách nào có thể chân chính tố sang tội khác, cuối cùng bởi vì tôi tớ thiếp thân gánh tội thay -- tỳ nữ lấy trộm đồ do chủ mẫu bảo quản dùng để tranh công, chủ mẫu chỉ bị tội quản không nghiêm.
Trên mặt nổi tuy là như thế, nhưng có ai không biết sự tình bên trong chứ? Thôi Tương vì chuyện như vậy không còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người, tự nhận lỗi từ chức.
Đảo mắt, Trương thị bị đánh roi xong trở về Thôi gia lập tức bị nhốt vào thiên viện hậu trạch, hôm nay bà ta chỉ còn một thân một mình, phụ thân và huynh trưởng cũng bị dính líu, tiền đồ của nhi tử ảm đạm, nữ nhi không người nào hỏi thăm, có lẽ, không còn cơ hội ra ngoài nữa.
Vào đêm, Uyển Như đang tính đồ cưới mình được chia, cùng với tiền bồi thường của Trương gia, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chàng đoán xem, bà ta có tự sát để tránh liên lụy đến danh tiếng của nữ nhi không?”
“Có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì. Ta đoán, bà ta sẽ không nỡ chết.” Tiếu Dương không sao cả trả lời, vừa cười nhìn trán của Uyển Như, “Thật là tham tiền, cũng đã hưng phấn chừng ba ngày rồi, nàng lại vẫn tính lại.”
“Sắp ra cửa đi xa đấy, thiếp phải an bài quản sự cho thôn trang, còn phải đổi hết tơ lụa, da lông, dược liệu..., những thứ đồ này để đã lâu lại sửa chữa không ổn cơ bản không đáng giá một đồng, có thể ra tay thì nhanh ra tay, đồ trang sức cũng phải dọn dẹp một phen.” Uyển Như rất nghiêm túc tính toán, nói: “Đi bên ngoài lại được nghỉ ngơi thật là nhiều năm, ưmh, cần mang nhiều chút tiền và vàng.”
“Bên kia không cần tiền đồng, nặng như vậy còn năm rương lớn -- đưa đến dọn đi không chê phiền toái sao?” Tiếu Dương chỉ vào một hàng chữ trên danh sách xuất hành của Uyển Như mà ôm bụng cười, “Tiền tệ địa khu Tây Nam Di lưu thông không phải tiền triều đình chế tạo, là bối tệ (tiền vỏ sò, xác của những vật có bề ngoài cứng như trai, bào ngư, ốc…). Hơn nữa, ở địa giới này thừa vàng, dùng vàng bạc của chúng ta qua bên kia, lỗ chết!”
“Hả? Sao chàng không nói sớm?” Nhất thời Uyển Như sững sờ, mấy ngày nay nàng bận rộn lăn qua lăn lại để làm gì? Tính toán vô ích rồi!
Từ sau ngày Mười Lăm tháng Bảy nàng luôn cảm giác lời nói của phu quân mình hơi có chút thay đổi, hình như trở nên nghiêm chỉnh hoặc là nói chính trực hơn rất nhiều, không ngờ, chỉ là hình tượng mà thôi, trong lòng hắn vẫn hẹp hòi mà láu cá như vậy, ngay cả thê tử của mình cũng muốn trêu!
“Không học vấn là bị thua thiệt ngay, thấy chưa?” Tiếu Dương lấy từ trên giá sách bên cạnh ra một quyển bút ký tự mình làm đưa cho thê tử, cười nói: “Ừ, các loại hạng mục chú ý, kỹ hơn trên sách nhiều.”
“Chàng thật sự xấu! Không đưa sớm cho thiếp.” Uyển Như nắm quyền hung dữ đấm trên người tam lang.
Sau trận ầm ĩ, hắn mới xin tha, nói: “Thật ra thì, ta cũng không hiểu rõ lắm, lý luận suông mà thôi. Chờ chúng ta đi, cần phải nâng đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực!”
Một thoáng sau, vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, dưới sự hợp tác chung sức của trưởng công chúa và Tương Vũ Quận vương, rốt cuộc kim thượng nhả ra không hề giữ Tiếu Dương nữa, hạ lệnh cho nhận chức Binh bộ.
Bởi vì đi Lũng Hữu đạo* đến Kiếm Nam đạo** dưới quyền quản lý của phủ Đô Đốc Mông Châu, nhậm chức Tả Quả Nghi Đô Úy ở phủ Chiết Xung Côn Lĩnh, nên người đi theo ngoài binh lính, gia quyến, còn mang theo hai người ‘con riêng’ là đường cữu Trịnh Cung Lượng, biểu đệ Ôn Thất Lang.
(*Lũng Hữu đạo: một con đường trong triều Đường, là một trong mười con đường Trinh Quán (niên hiệu Vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, 627-649); địa phận quản lý bao gồm Cam Túc bây giờ và địa khu Tân Cương.
**Kiếm Nam đạo: một trong mười con đường thời Vua Đường Thái Tông, làm tên địa lý phân ranh giới.)
Đây là hiệp nghị được thành lập trước khi Trương thị lang bị buộc tội đã xin Tương Vũ quận vương và trưởng công chúa giúp một tay, Tiếu gia muốn tất cả người thân thoát khỏi vũng nước đục ở kinh thành, bọn họ cũng muốn để cho đứa con được yêu thương nhất của mình đi nơi xa ngao du một phen, tốt nhất là khi trở về phía trên đã không còn gây rối.
Con riêng không đáng sợ, đáng hận chính là, bởi vì Tiếu Dương nhậm chức có mang theo thê tử, đường cữu cũng mặt dày vô sỉ tiện thể mang theo thê tử của mình, rồi tiểu tử Ôn gia không thành thân kia không ngờ cũng mang theo Liễu Y Y thiếp của hắn.
Đối với lần này, Tiếu tam lang đánh giá là -- ăn no không có việc gì làm.
Một kéo hai, hai kéo ba, muốn mệt chết đại gia ta sao?
Tác giả có lời muốn nói: Đồng là một loại đơn vị đo lường trong tiền tệ của Đại Đường, sáu tội về tài vật: tội cường đạo, tội trộm cắp, quan viên nhận tài vật trái luật, quan viên nhận tài vật không trái luật, quan viên dưới quyền nhận tài vật dưới danh nghĩa công việc nào đó, phạm tội tham ô. Phạm tội tham ô trong “luật Đường”: hành động chỉ quan lại hoặc người thường không phải bởi vì hướng đến chức quyền mà thu nhận tài vật trái luật.
Trong “luật đường” trừng phạt tội tham ô rất nghiêm khắc, loại tham ô thứ nhất quan viên chủ quản lợi dụng quyền lực, tham ô tài vật trong khu vật quản lý, ví dụ tham ô hơn 50 cuộn lụa, hình phạt là lưu đày hai nghìn dặm. Loại thứ hai là quan viên chủ quản tự mình sử dụng tài sản chung, mượn nô tỳ, trâu, ngựa, lạc đà, la, lừa, xa thuyền..vv, sau khi điều tra ngoại trừ vật phải giao nộp, ngoài giá thuê ra, còn phải trị tội theo như loại tình huống thứ nhất. Loại thứ ba là lợi dụng chức vụ thu nhận biếu tặng hoặc lấy đi cũng bị tội như loại thứ nhất.
Loại hình trừng phạt nhận hối lộ, bản thân quan viên chủ quản “nhận trái luật”, là chỉ sau khi quan chủ quản thu nhận tài vật của kẻ đút lót, rồi cho hủy diệt chứng cứ, loại quan này nếu nhận hối lộ đạt mười lăm cuộn lụa, hình phạt là treo cổ. Không phải quan chủ quản nhận mà là do người tặng, cũng phải trị tội tham ô. Người đứng đầu tập thể nhận hối lộ thì thấy tổng số để luận tội, phía dưới thì chịu phạt theo như số được chia. Sau khi quan viên nhận hối lộ cũng bị phạt. Đối với quan viên phạm tội mà không bị xử tử, cho dù có được chiếu lệnh đặc xá của triều đình, cũng cả đời không được làm quan.
Tác giả :
Mặc Ngư Tử 1123