Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Chương 43: Phiên ngoại: Kiếp trước (thượng)
Đời trước, Trình Nguyên và Cố Diễn biết nhau cũng giống như đời này, nguyên nhân là Nhiễm Thiên, địa điểm Noãn Dạ.
Khi ấy Cố Diễn chẳng qua chỉ là đứa nhỏ dậy thì vắt mũi chưa sạch, kiêu căng tự mãn, hành động lẫn lời nói đều lộ ra một loại ngạo khí từ trong xương.
“Này, thân là đàn ông sức dài vai rộng, chỉ vì vài lời đụng chạm của một cô gái nhỏ mà như vậy, có đáng mặt nam nhi không?”
Khi Cố Diễn cất giọng nói, toàn phòng im phăng phắc không một tiếng động, ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng sau Trình Nguyên cũng túa đầy mồ hôi hột trên trán, ráng sức kìm nén không ngừng run rẩy, trong bụng thầm chửi tên nhóc hung hăng này không biết từ đâu chui ra.
Bản thân Trình Nguyên vậy mà lại sững sờ tại chỗ, hắn không như những đứa con ông cháu cha của mấy quan chức cấp cao tay trói gà không chặt, đầu óc Trình Nguyên rất linh hoạt, đầy tâm kế mưu mô, thân thủ cũng thượng hạng, e rằng ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng sau kia cũng chẳng đánh lại hắn.
Có thể nói, người trong vòng kiêng kỵ hắn, sợ sệt hắn, không chỉ vì quan hệ với Trình gia, mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là trình độ kinh khủng của bản thân Trình Nguyên.
Từ khi hắn lên sáu, chưa từng có ai dám trực tiếp nói chuyện với hắn như thế, ngay cả cha mẹ hắn, cũng vì tinh thần hắn có vấn đề, trước khi nói chuyện luôn phải cân nhắc kỹ càng một phen.
“Cậu tên gì?” Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chính là Trình Nguyên, hắn xoa xoa hai đầu lông mày, một đôi mắt đen như nước đọng nhìn thẳng về phía Cố Diễn.
“Tôi tên Cố Diễn, Diễn là chữ Thủy nằm giữa chữ Hành.” Cố Diễn hơi cất cao âm cuối.
“Cố Diễn?” Trình Nguyên lặp lại tên Cố Diễn một lượt, trên mặt gợn lên nụ cười có vẻ thần kinh, chất giọng khàn khàn tràn ngập từ tính.
Trái với dự đoán của mọi người xung quanh, lần này Trình Nguyên thật sự để Cố Diễn thoát đi.
Sau đợt gặp gỡ đó, những lần giao tiếp không giải thích được giữa Cố Diễn và Trình Nguyên bắt đầu tăng lên, thường là có thể ở nơi nào đó ‘ngẫu nhiên chạm mặt’ Trình Nguyên, hai người cũng trao đổi số điện thoại cho nhau.
Thời gian dài, Cố Diễn phát hiện Trình Nguyên và cậu liên hệ nhau càng lúc càng nhiều, đôi con mắt như nước đọng bị nhiệt tình và chấp nhất chiếm trọn.
Cố Diễn xem Trình Nguyên cũng như mấy người khác, muốn làm bạn bè với hắn, cũng chẳng nghĩ quá nhiều.
Sau đó, Nhiễm Thiên tỏ tình với cậu.
Trước giờ Cố Diễn luôn coi Nhiễm Thiên như em gái, chưa từng nghĩ cô ấy có loại tâm tư như thế với cậu, trong lúc nhất thời không kịp ứng phó, dù tuổi trẻ ngông cuồng, cậu cũng biết giữ lại cho người ta một phần thể diện, không thể nói lời quá tuyệt tình, nên đành phải tận lực khéo léo từ chối Nhiễm Thiên.
Bình an vô sự vài ngày, Nhiễm Thiên vẫn đúng hạn dặn dò cậu ăn uống, thỉnh thoảng Trình Nguyên sẽ gọi điện tán gẫu với cậu, Cố Diễn vốn tưởng rằng sự tình cứ trôi qua như vậy, nhưng không thể ngờ, Nhiễm Thiên mất tích vào ngày thứ 8.
Lúc đầu Cố Diễn cho rằng Nhiễm Thiên đã hoàn toàn buông tay đối với cậu nên cắt đứt liên hệ, cậu cũng không để ý nhiều, cho đến khi bạn học của Nhiễm Thiên tìm đến.
Khi đó cậu đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, đôi lúc Nhiễm Thiên sẽ đến đây tìm cậu, mấy người bạn thân xung quanh cô đều biết sự tồn tại của Cố Diễn, cũng biết luôn chuyện Nhiễm Thiên mới tỏ tình, thời gian đầu đám bạn tưởng đôi chim câu rốt cục tu thành chính quả, úm nhau trong phòng không dứt ra được, mà sau khi gọi điện cho Nhiễm Thiên suốt 3 ngày không bắt máy, các cô mới nhận thấy có gì không ổn, bèn đến tìm Cố Diễn.
Vừa lúc Cố Diễn tan tầm, sắc trời đã dần chìm xuống, bọn họ phân tích bàn bạc một hồi thì dự định hôm sau sẽ báo cảnh sát.
Sáng hôm sau Cố Diễn nhận được một đĩa DVD, nơi ở trọ của cậu tuy cũ nát nhưng vẫn có TV đầu đĩa.
Cố Diễn bỏ DVD vào bấm play, sau khi xem xong chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, như thể rơi vào địa ngục.
Đoạn phim trong DVD rất đơn giản, Nhiễm Thiên bị trói trên ghế, sắc mặt vặn vẹo nhăn nhó, miệng đang nói gì đó, mà người đàn ông trước mặt nàng Cố Diễn cũng không xa lạ, cậu vừa tám chuyện điện thoại với người này một ngày trước.
Trình Nguyên tựa hồ chẳng lưu ý đến Nhiễm Thiên, hắn chỉ gợi lên một nụ cười âm trầm, nghiêng đầu nhìn Nhiễm Thiên, một giây sau, biến cố bất chợt phát sinh, Cố Diễn hầu như không thấy rõ động tác của Trình Nguyên, một lưỡi dao găm ngắn nhỏ nhấn vào trái tim Nhiễm Thiên, trong nháy mắt dòng máu tươi thấm ướt lan rộng trên áo.
Trình Nguyên vẫn chưa buông tha Nhiễm Thiên, hắn nắm chặt chuôi dao, rút ra đâm vào liên tục trên ngực, máu phun xối xả theo động tác Trình Nguyên, bắn lên người hắn, mãi đến khi thân thể Nhiễm Thiên không còn co giật nữa Trình Nguyên mới ngừng tay, hắn nhìn quần áo của mình vươn đầy máu thì cau mày khó chịu.
Tay thủ hạ đứng cạnh vội đưa bộ trang phục sạch sẽ cho Trình Nguyên, lúc này đoạn video kết thúc.
Cố Diễn không nhớ mình lấy DVD ra như thế nào, chỉ biết cả người hoàn toàn trong trạng thái run cầm cập.
Chuông điện thoại vang lên, Cố Diễn ngước nhìn, là bạn học của Nhiễm Thiên, Cố Diễn không để ý đến, chỉ đứng dậy mang giày, cậu phải tìm Trình Nguyên hỏi rõ ràng.
Chạy một mạch đến nơi Trình Nguyên thường ở, cậu gõ gõ cửa, người mở cửa là thủ hạ của hắn.
Cố Diễn luôn cảm thấy tên thủ hạ này có biểu hiện rất kỳ quái, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi, cậu lắc lắc đầu vứt loại ý nghĩ ấy ra khỏi não.
“Chào anh, tôi đến tìm Trình Nguyên.” Cố Diễn nói.
“Mời vào, Trình tiên sinh chờ ngài đã lâu.” Tên thủ hạ nở một nụ cười, nhìn Cố Diễn nói.
Lòng Cố Diễn ‘hồi hộp’ một phen, lời này sao nghe như có ý ‘muốn giết mày để diệt khẩu’ thể hiện ra lời nói, tình thế đã không cho cậu lùi bước được nữa, cậu chẳng biết tên thủ hạ kia có ý gì, cậu đứng sựng lại một giây rồi cũng bước vào gian nhà Trình Nguyên, cửa đóng lại.
“Anh… anh định làm gì?” Dù sao Cố Diễn chỉ là một cậu trai trẻ, đối mặt chuyện như vậy vẫn có chút sợ hãi.
Tên thủ hạ rút ra khẩu súng lục đen ngòm, chĩa về phía Cố Diễn nhếch mép cười thật âm u, “Trình tiên sinh bảo tôi vấn an cậu.”
Cố Diễn cảm thấy ngực đau nhói, cũng không lâu lắm, cậu hoàn toàn mất đi tri giác.
Người đàn ông kia cúi xuống thăm dò hơi thở của Cố Diễn, sau khi xác định cậu đã chết, hắn mới thu súng vào cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất để lau dọn sạch sẽ vết máu dưới sàn nhà, hắn lấy vải chùi khô máu trên thi thể Cố Diễn, dùng băng quấn lại vết thương, thay quần áo khác cho cậu rồi bế thân xác từ lâu đã không còn hô hấp đặt trên giường Trình Nguyên, đắp kín chăn.
Vứt đi tất cả những vật dụng dính máu, người đàn ông đứng ngoài cửa lẳng lặng chờ Trình Nguyên trở về.
Vừa nghĩ đến vẻ mặt Trình Nguyên sắp tới, hắn liền cảm thấy run rẩy cả người vì kích động.
Chẳng bao lâu sau, tiếng cửa mở vang lên, Trình Nguyên nhìn thấy tên thủ hạ cũng không bất ngờ lắm, hắn vào cửa rồi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, Trình Nguyên định lên tiếng hỏi thì người kia đã mở miệng trước.
“Tiên sinh, thuộc hạ vì ngài đã chuẩn bị một phần quà, hiện đang chờ ngài trên giường, tuyệt đối là thứ ngài thích.” Người đàn ông cúi đầu nói.
Trình Nguyên ngẩn người, sau đó tiến thẳng vào phòng ngủ, đập vào mắt hắn là gương mặt nhợt nhạt và đôi nhãn cầu trống rỗng của Cố Diễn.
Bỗng nhiên có dự cảm xấu, Trình Nguyên đến gần vài bước, đưa tay chạm vào mặt Cố Diễn, khi chạm đến làn da không chút hơi ấm, cả người Trình Nguyên chấn động, bàn tay run rẩy di chuyển về phía chóp mũi của Cố Diễn, không có hơi thở.
Khi ấy Cố Diễn chẳng qua chỉ là đứa nhỏ dậy thì vắt mũi chưa sạch, kiêu căng tự mãn, hành động lẫn lời nói đều lộ ra một loại ngạo khí từ trong xương.
“Này, thân là đàn ông sức dài vai rộng, chỉ vì vài lời đụng chạm của một cô gái nhỏ mà như vậy, có đáng mặt nam nhi không?”
Khi Cố Diễn cất giọng nói, toàn phòng im phăng phắc không một tiếng động, ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng sau Trình Nguyên cũng túa đầy mồ hôi hột trên trán, ráng sức kìm nén không ngừng run rẩy, trong bụng thầm chửi tên nhóc hung hăng này không biết từ đâu chui ra.
Bản thân Trình Nguyên vậy mà lại sững sờ tại chỗ, hắn không như những đứa con ông cháu cha của mấy quan chức cấp cao tay trói gà không chặt, đầu óc Trình Nguyên rất linh hoạt, đầy tâm kế mưu mô, thân thủ cũng thượng hạng, e rằng ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng sau kia cũng chẳng đánh lại hắn.
Có thể nói, người trong vòng kiêng kỵ hắn, sợ sệt hắn, không chỉ vì quan hệ với Trình gia, mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là trình độ kinh khủng của bản thân Trình Nguyên.
Từ khi hắn lên sáu, chưa từng có ai dám trực tiếp nói chuyện với hắn như thế, ngay cả cha mẹ hắn, cũng vì tinh thần hắn có vấn đề, trước khi nói chuyện luôn phải cân nhắc kỹ càng một phen.
“Cậu tên gì?” Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chính là Trình Nguyên, hắn xoa xoa hai đầu lông mày, một đôi mắt đen như nước đọng nhìn thẳng về phía Cố Diễn.
“Tôi tên Cố Diễn, Diễn là chữ Thủy nằm giữa chữ Hành.” Cố Diễn hơi cất cao âm cuối.
“Cố Diễn?” Trình Nguyên lặp lại tên Cố Diễn một lượt, trên mặt gợn lên nụ cười có vẻ thần kinh, chất giọng khàn khàn tràn ngập từ tính.
Trái với dự đoán của mọi người xung quanh, lần này Trình Nguyên thật sự để Cố Diễn thoát đi.
Sau đợt gặp gỡ đó, những lần giao tiếp không giải thích được giữa Cố Diễn và Trình Nguyên bắt đầu tăng lên, thường là có thể ở nơi nào đó ‘ngẫu nhiên chạm mặt’ Trình Nguyên, hai người cũng trao đổi số điện thoại cho nhau.
Thời gian dài, Cố Diễn phát hiện Trình Nguyên và cậu liên hệ nhau càng lúc càng nhiều, đôi con mắt như nước đọng bị nhiệt tình và chấp nhất chiếm trọn.
Cố Diễn xem Trình Nguyên cũng như mấy người khác, muốn làm bạn bè với hắn, cũng chẳng nghĩ quá nhiều.
Sau đó, Nhiễm Thiên tỏ tình với cậu.
Trước giờ Cố Diễn luôn coi Nhiễm Thiên như em gái, chưa từng nghĩ cô ấy có loại tâm tư như thế với cậu, trong lúc nhất thời không kịp ứng phó, dù tuổi trẻ ngông cuồng, cậu cũng biết giữ lại cho người ta một phần thể diện, không thể nói lời quá tuyệt tình, nên đành phải tận lực khéo léo từ chối Nhiễm Thiên.
Bình an vô sự vài ngày, Nhiễm Thiên vẫn đúng hạn dặn dò cậu ăn uống, thỉnh thoảng Trình Nguyên sẽ gọi điện tán gẫu với cậu, Cố Diễn vốn tưởng rằng sự tình cứ trôi qua như vậy, nhưng không thể ngờ, Nhiễm Thiên mất tích vào ngày thứ 8.
Lúc đầu Cố Diễn cho rằng Nhiễm Thiên đã hoàn toàn buông tay đối với cậu nên cắt đứt liên hệ, cậu cũng không để ý nhiều, cho đến khi bạn học của Nhiễm Thiên tìm đến.
Khi đó cậu đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, đôi lúc Nhiễm Thiên sẽ đến đây tìm cậu, mấy người bạn thân xung quanh cô đều biết sự tồn tại của Cố Diễn, cũng biết luôn chuyện Nhiễm Thiên mới tỏ tình, thời gian đầu đám bạn tưởng đôi chim câu rốt cục tu thành chính quả, úm nhau trong phòng không dứt ra được, mà sau khi gọi điện cho Nhiễm Thiên suốt 3 ngày không bắt máy, các cô mới nhận thấy có gì không ổn, bèn đến tìm Cố Diễn.
Vừa lúc Cố Diễn tan tầm, sắc trời đã dần chìm xuống, bọn họ phân tích bàn bạc một hồi thì dự định hôm sau sẽ báo cảnh sát.
Sáng hôm sau Cố Diễn nhận được một đĩa DVD, nơi ở trọ của cậu tuy cũ nát nhưng vẫn có TV đầu đĩa.
Cố Diễn bỏ DVD vào bấm play, sau khi xem xong chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, như thể rơi vào địa ngục.
Đoạn phim trong DVD rất đơn giản, Nhiễm Thiên bị trói trên ghế, sắc mặt vặn vẹo nhăn nhó, miệng đang nói gì đó, mà người đàn ông trước mặt nàng Cố Diễn cũng không xa lạ, cậu vừa tám chuyện điện thoại với người này một ngày trước.
Trình Nguyên tựa hồ chẳng lưu ý đến Nhiễm Thiên, hắn chỉ gợi lên một nụ cười âm trầm, nghiêng đầu nhìn Nhiễm Thiên, một giây sau, biến cố bất chợt phát sinh, Cố Diễn hầu như không thấy rõ động tác của Trình Nguyên, một lưỡi dao găm ngắn nhỏ nhấn vào trái tim Nhiễm Thiên, trong nháy mắt dòng máu tươi thấm ướt lan rộng trên áo.
Trình Nguyên vẫn chưa buông tha Nhiễm Thiên, hắn nắm chặt chuôi dao, rút ra đâm vào liên tục trên ngực, máu phun xối xả theo động tác Trình Nguyên, bắn lên người hắn, mãi đến khi thân thể Nhiễm Thiên không còn co giật nữa Trình Nguyên mới ngừng tay, hắn nhìn quần áo của mình vươn đầy máu thì cau mày khó chịu.
Tay thủ hạ đứng cạnh vội đưa bộ trang phục sạch sẽ cho Trình Nguyên, lúc này đoạn video kết thúc.
Cố Diễn không nhớ mình lấy DVD ra như thế nào, chỉ biết cả người hoàn toàn trong trạng thái run cầm cập.
Chuông điện thoại vang lên, Cố Diễn ngước nhìn, là bạn học của Nhiễm Thiên, Cố Diễn không để ý đến, chỉ đứng dậy mang giày, cậu phải tìm Trình Nguyên hỏi rõ ràng.
Chạy một mạch đến nơi Trình Nguyên thường ở, cậu gõ gõ cửa, người mở cửa là thủ hạ của hắn.
Cố Diễn luôn cảm thấy tên thủ hạ này có biểu hiện rất kỳ quái, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi, cậu lắc lắc đầu vứt loại ý nghĩ ấy ra khỏi não.
“Chào anh, tôi đến tìm Trình Nguyên.” Cố Diễn nói.
“Mời vào, Trình tiên sinh chờ ngài đã lâu.” Tên thủ hạ nở một nụ cười, nhìn Cố Diễn nói.
Lòng Cố Diễn ‘hồi hộp’ một phen, lời này sao nghe như có ý ‘muốn giết mày để diệt khẩu’ thể hiện ra lời nói, tình thế đã không cho cậu lùi bước được nữa, cậu chẳng biết tên thủ hạ kia có ý gì, cậu đứng sựng lại một giây rồi cũng bước vào gian nhà Trình Nguyên, cửa đóng lại.
“Anh… anh định làm gì?” Dù sao Cố Diễn chỉ là một cậu trai trẻ, đối mặt chuyện như vậy vẫn có chút sợ hãi.
Tên thủ hạ rút ra khẩu súng lục đen ngòm, chĩa về phía Cố Diễn nhếch mép cười thật âm u, “Trình tiên sinh bảo tôi vấn an cậu.”
Cố Diễn cảm thấy ngực đau nhói, cũng không lâu lắm, cậu hoàn toàn mất đi tri giác.
Người đàn ông kia cúi xuống thăm dò hơi thở của Cố Diễn, sau khi xác định cậu đã chết, hắn mới thu súng vào cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất để lau dọn sạch sẽ vết máu dưới sàn nhà, hắn lấy vải chùi khô máu trên thi thể Cố Diễn, dùng băng quấn lại vết thương, thay quần áo khác cho cậu rồi bế thân xác từ lâu đã không còn hô hấp đặt trên giường Trình Nguyên, đắp kín chăn.
Vứt đi tất cả những vật dụng dính máu, người đàn ông đứng ngoài cửa lẳng lặng chờ Trình Nguyên trở về.
Vừa nghĩ đến vẻ mặt Trình Nguyên sắp tới, hắn liền cảm thấy run rẩy cả người vì kích động.
Chẳng bao lâu sau, tiếng cửa mở vang lên, Trình Nguyên nhìn thấy tên thủ hạ cũng không bất ngờ lắm, hắn vào cửa rồi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, Trình Nguyên định lên tiếng hỏi thì người kia đã mở miệng trước.
“Tiên sinh, thuộc hạ vì ngài đã chuẩn bị một phần quà, hiện đang chờ ngài trên giường, tuyệt đối là thứ ngài thích.” Người đàn ông cúi đầu nói.
Trình Nguyên ngẩn người, sau đó tiến thẳng vào phòng ngủ, đập vào mắt hắn là gương mặt nhợt nhạt và đôi nhãn cầu trống rỗng của Cố Diễn.
Bỗng nhiên có dự cảm xấu, Trình Nguyên đến gần vài bước, đưa tay chạm vào mặt Cố Diễn, khi chạm đến làn da không chút hơi ấm, cả người Trình Nguyên chấn động, bàn tay run rẩy di chuyển về phía chóp mũi của Cố Diễn, không có hơi thở.
Tác giả :
Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương