Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Chương 20
“Tại sao?” Lông mày Cố Diễn cau lại.
“Ả…” nhìn em cũng giống như anh nhìn em. Trình Nguyên mở miệng, chực nói ra nhưng lời lẽ lại vòng hướng khác, “Thì anh không thích.”
“Em và Thiên Thiên chỉ là bạn bè.” Cố Diễn nhìn nhìn Trình Nguyên, cậu đưa tay xoa tóc đối phương, cảm xúc mềm mại, cực kỳ thoải mái.
“Không tin…” Có vẻ Trình Nguyên rất hưởng thụ đại pháp vò đầu của Cố Diễn, hắn thỏa mãn khép hờ đôi mắt, như thể một chú mèo lười biếng, hiếm thấy không nổi sùng với cách gọi ‘Thiên Thiên’ kia.
“Trình Nguyên này, tuy hiện tại em… à…” Cố Diễn ngừng một chút, tổ chức lại ngôn từ, “Tạm thời xem như bạn trai anh, nhưng em cũng không hy vọng anh can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ xã hội của em, hiểu không?”
“Biết rồi…” Trình Nguyên đành phải gật gật đầu, bất chợt nhào lên đè Cố Diễn, “Tiểu Diễn, anh còn muốn…”
“Anh đừng gạt em, trước tiên phải bảo đảm với em.” Cố Diễn chận lại miệng Trình Nguyên đang gặm gặm đến cằm mình, lạnh nhạt nói.
“Anh đảm bảo, tuyệt đối không can thiệp em, em nói cái gì, anh đều nghe lời em hết.” Trình Nguyên không thể làm khác hơn là trịnh trọng cam đoan một lần.
Nghe vậy Cố Diễn buông lỏng sức mạnh trên tay, Trình Nguyên không thể đợi thêm liền hôn cậu tới tấp, vì hôn quá mức dữ dội, đầu Cố Diễn bị ép ngã xuống dưới sàn.
“Chó thật.” Cố Diễn đau mắng một tiếng.
Trình Nguyên vươn tay đỡ lấy đầu Cố Diễn, lẳng lặng kêu, “Ẳng ~”
Cố Diễn ngây người, đột nhiên bị Trình Nguyên bế thốc lên, cảm giác cả người bị nâng bổng rất không dễ chịu, cậu mắng, “Anh làm gì đấy!”
“Lên giường.” Trình Nguyên vừa nói vừa đỡ người yêu lên giường, cúi người hôn cậu tiếp, Cố Diễn cũng đành hôn trả rồi vùng lên đặt Trình Nguyên dưới thân.
Nụ hôn kết thúc, sắc mặt Trình Nguyên đỏ au há miệng thở hồng hộc, đôi chân bất giác quấn lấy eo Cố Diễn.
Cố Diễn không nói không rằng đè Trình Nguyên ra xoạc đến mức hai chân hắn không khép lại được mới dừng tay.
Ngày hôm sau, lúc Cố Diễn thức dậy thì Trình Nguyên vẫn đang ngủ, cậu tốt bụng dịch chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng Cố Diễn vừa xuống giường Trình Nguyên đã tỉnh ngay, tầm nhìn hắn có chút mờ mịt, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chụp lấy tay Cố Diễn.
“Tiểu Diễn, đừng đi…” Giọng nói Trình Nguyên hơi khàn khàn, chan chứa sự khẩn thiết không thể che giấu.
“Em đi rửa mặt.” Cố Diễn e ngại nhìn Trình Nguyên, cổ tay bị nắm vung vung ra, nhưng thấy đối phương nheo mắt lại không hề có ý định buông tay.
Cố Diễn đành bất đắc dĩ trèo lên giường, nâng cằm Trình Nguyên hôn nhẹ một cái, nói, “Buông tay.”
“Hôn môi anh.” Trình Nguyên nhắm tịt mắt ôm lấy Cố Diễn cọ cọ vào mặt cậu.
“Vừa mới hôn rồi.” Mặt Cố Diễn không hề cảm xúc.
“Hôn rồi hôn nữa.” Chân Trình Nguyên vòng lên.
“Cúc hoa không đau đúng không?” Cố Diễn cau mày.
Chân Trình Nguyên run lên một hồi, hắn không nói thêm điều gì, trực tiếp hôn cậu, cũng không đưa lưỡi vào, chỉ là dán môi lên, hôn xong mới nuối tiếc buông tay ra.
Sau khi Cố Diễn rửa mặt xong, cậu bước ra từ phòng tắm, vừa vặn bắt gặp Trình Nguyên đã ăn mặc ra dáng, Cố Diễn bước thẳng đến tủ quần áo lục lọi định thay trang phục, bất chợt được người ôm lấy từ sau lưng rồi bị hôn sâu đến choáng ngợp trời đất.
“Đi thôi, muốn ăn sáng cái gì?” Trình Nguyên mồm miệng thơm tho ôm ấp Cố Diễn, nói.
Mãi đến lúc theo Trình Nguyên lên xe, Cố Diễn mới nghĩ xem ăn món gì.
Đến quán ăn sáng, Cố Diễn vào trước chọn món, Trình Nguyên tìm chỗ đậu xe.
“Một phần bánh bao chiên một bát mì sợi một bát cháo thịt nạc trứng muối nhỏ, mì sợi có nước lèo.” Cố Diễn hơi suy nghĩ một chút thì gọi món ăn, trong chốc lát Trình Nguyên liền đi vào, nhìn tư thế đi hai hàng cứng đờ của đối phương, Cố Diễn nở nụ cười bất lương.
“Sao vậy em? Vui vẻ thế.” Trình Nguyên thấy Cố Diễn nhìn mình rồi tự nhiên bật cười, có phần khó giải thích tự sờ lên mặt, tưởng có dính thứ gì.
“Tướng đi của anh đẹp lắm.” Cố Diễn cười nói.
Trình Nguyên chỉ cảm thấy mặt nóng ran, “Lộ liễu như thế sao…”
“Không có không có, tuyệt đối không.” Dù Cố Diễn nói không, nhưng độ tin cậy là thấp vô cùng.
“Em có thể nện anh thành như vầy mỗi ngày.” Trình Nguyên đàng hoàng trịnh trọng nói.
Cố Diễn bị nghẹn một hồi, ở bên Trình Nguyên lâu đến thế mà cậu còn đánh giá trình độ không biết xấu hổ của Trình Nguyên quá thấp.
Những món ăn sáng đều lên đủ rất nhanh, Cố Diễn đẩy cháo và mì đến trước mặt Trình Nguyên, nói, “Ăn.”
Trình Nguyên nhìn bát mì trong veo và phần cháo trông chẳng có mùi vị gì, trong lòng cảm động phát khóc, ngoan ngoãn cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Thời điểm ăn uống của Cố Diễn vẫn rất yên tĩnh, trừ lúc ăn lẩu thì cậu hơi lắm lời một chút, những món khác đều lẳng lặng ăn.
Sau khi cơm nước xong, Trình Nguyên thanh toán rồi đưa Cố Diễn ra xe chở đến trường học, hắn xoay người cài đai an toàn cho Cố Diễn, hôn lên môi cậu thật sâu rồi nói, “Đi thôi, moa moa em yêu.”
“…” Trình Nguyên bán manh làm Cố Diễn bị lôi, một mặt MDZZ xuống xe.
Nhìn theo Cố Diễn xuống xe, biểu cảm Trình Nguyên chìm xuống, là thằng khốn nào bảo nếu bạn trai được nói ‘moa moa em yêu’ sẽ rất thích thú.
Cố Diễn vừa ngồi vào bàn học, đã bị Trình Hâm hùng hổ ôm lấy.
“Làm sao vậy?” Cố Diễn thật khó hiểu.
“À hahaha, bạn yêu, cậu biết Thẩm Phong chứ?” Trình Hâm mặt đầy YD, thuận thế đổi ôm thành quàng vai, tuy rằng vì chênh lệch chiều cao nên có hơi khó khăn.
Từ sau khi biết Trình Nguyên quen Cố Diễn, Trình Hâm liền đổi cách xưng hô với cậu thành ‘bạn yêu’, Cố Diễn nghe vậy rất bất đắc dĩ, phản kháng mấy lần không có kết quả, sau đó cũng đơn giản bỏ cuộc.
“Thẩm Phong?” Cố Diễn ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận một lúc, cố gắng lục lọi trong trí nhớ người này là ai.
“Đệt, tôn tử Thẩm Phong kia làm người cũng quá thất bại rồi, vậy mà cậu không nhớ ra hắn?” Trình Hâm cười đến ná thở.
“Ừ, nhớ mang máng, hắn làm sao?” Nghe được cụm từ quen thuộc ‘tôn tử Thẩm Phong’, Cố Diễn chợt nghĩ ra.
“Á ha ha ha, cậu đã làm gì với hắn thế? Ngày đó tự nhiên sấn sổ chạy đến nói với tớ rằng hắn quen biết một người tên Cố Diễn, đẹp trai muốn xỉu, là nam thần của hắn.” Trình Hâm tiếp tục YD-ing.
“Wtf?” Cố Diễn sửng sốt, “Tớ có làm gì đâu… Có điều đối với câu nhận xét ‘đẹp trai muốn xỉu’ của hắn về tớ… không thể không tán thành, cậu và Thẩm Phong rất thân?”
“Cậu thật sự không làm gì?” Trình Hâm tỏ vẻ không tin câu trả lời của Cố Diễn, “Thân lắm, tớ với tôn tử kia xem như thanh mai trúc mã, thời cởi truồng tắm mưa đã chơi với nhau rồi.”
“Thì lúc đó tớ đi với Trình Nguyên, có thể làm gì chứ.” Cố Diễn nhún vai.
“Đúng ha, tớ quên mất vụ này.” Trình Nguyên bỗng phản ứng lại, nhỏ giọng lầm bầm, “Chà chà, tên Thẩm Phong kia nên cầu nguyện đi, dám giựt bồ của gã điên Trình Nguyên, thực sự chán sống rồi.”
“Cậu nói gì cơ?” Mấy câu sau cùng của Trình Hâm quá thì thầm, Cố Diễn nghe không rõ.
“Tớ bảo sắp vào tiết rồi, mau ngồi đàng hoàng lại.” Nói xong, Trình Hâm liền buông Cố Diễn ra, ngồi về chỗ mình.
Cố Diễn liếc nhìn đồng hồ treo bên cạnh bảng đen, thời gian vào tiết còn 2 phút, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại chỗ của mình, cũng không truy hỏi Trình Hâm nữa.
“Ả…” nhìn em cũng giống như anh nhìn em. Trình Nguyên mở miệng, chực nói ra nhưng lời lẽ lại vòng hướng khác, “Thì anh không thích.”
“Em và Thiên Thiên chỉ là bạn bè.” Cố Diễn nhìn nhìn Trình Nguyên, cậu đưa tay xoa tóc đối phương, cảm xúc mềm mại, cực kỳ thoải mái.
“Không tin…” Có vẻ Trình Nguyên rất hưởng thụ đại pháp vò đầu của Cố Diễn, hắn thỏa mãn khép hờ đôi mắt, như thể một chú mèo lười biếng, hiếm thấy không nổi sùng với cách gọi ‘Thiên Thiên’ kia.
“Trình Nguyên này, tuy hiện tại em… à…” Cố Diễn ngừng một chút, tổ chức lại ngôn từ, “Tạm thời xem như bạn trai anh, nhưng em cũng không hy vọng anh can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ xã hội của em, hiểu không?”
“Biết rồi…” Trình Nguyên đành phải gật gật đầu, bất chợt nhào lên đè Cố Diễn, “Tiểu Diễn, anh còn muốn…”
“Anh đừng gạt em, trước tiên phải bảo đảm với em.” Cố Diễn chận lại miệng Trình Nguyên đang gặm gặm đến cằm mình, lạnh nhạt nói.
“Anh đảm bảo, tuyệt đối không can thiệp em, em nói cái gì, anh đều nghe lời em hết.” Trình Nguyên không thể làm khác hơn là trịnh trọng cam đoan một lần.
Nghe vậy Cố Diễn buông lỏng sức mạnh trên tay, Trình Nguyên không thể đợi thêm liền hôn cậu tới tấp, vì hôn quá mức dữ dội, đầu Cố Diễn bị ép ngã xuống dưới sàn.
“Chó thật.” Cố Diễn đau mắng một tiếng.
Trình Nguyên vươn tay đỡ lấy đầu Cố Diễn, lẳng lặng kêu, “Ẳng ~”
Cố Diễn ngây người, đột nhiên bị Trình Nguyên bế thốc lên, cảm giác cả người bị nâng bổng rất không dễ chịu, cậu mắng, “Anh làm gì đấy!”
“Lên giường.” Trình Nguyên vừa nói vừa đỡ người yêu lên giường, cúi người hôn cậu tiếp, Cố Diễn cũng đành hôn trả rồi vùng lên đặt Trình Nguyên dưới thân.
Nụ hôn kết thúc, sắc mặt Trình Nguyên đỏ au há miệng thở hồng hộc, đôi chân bất giác quấn lấy eo Cố Diễn.
Cố Diễn không nói không rằng đè Trình Nguyên ra xoạc đến mức hai chân hắn không khép lại được mới dừng tay.
Ngày hôm sau, lúc Cố Diễn thức dậy thì Trình Nguyên vẫn đang ngủ, cậu tốt bụng dịch chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng Cố Diễn vừa xuống giường Trình Nguyên đã tỉnh ngay, tầm nhìn hắn có chút mờ mịt, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chụp lấy tay Cố Diễn.
“Tiểu Diễn, đừng đi…” Giọng nói Trình Nguyên hơi khàn khàn, chan chứa sự khẩn thiết không thể che giấu.
“Em đi rửa mặt.” Cố Diễn e ngại nhìn Trình Nguyên, cổ tay bị nắm vung vung ra, nhưng thấy đối phương nheo mắt lại không hề có ý định buông tay.
Cố Diễn đành bất đắc dĩ trèo lên giường, nâng cằm Trình Nguyên hôn nhẹ một cái, nói, “Buông tay.”
“Hôn môi anh.” Trình Nguyên nhắm tịt mắt ôm lấy Cố Diễn cọ cọ vào mặt cậu.
“Vừa mới hôn rồi.” Mặt Cố Diễn không hề cảm xúc.
“Hôn rồi hôn nữa.” Chân Trình Nguyên vòng lên.
“Cúc hoa không đau đúng không?” Cố Diễn cau mày.
Chân Trình Nguyên run lên một hồi, hắn không nói thêm điều gì, trực tiếp hôn cậu, cũng không đưa lưỡi vào, chỉ là dán môi lên, hôn xong mới nuối tiếc buông tay ra.
Sau khi Cố Diễn rửa mặt xong, cậu bước ra từ phòng tắm, vừa vặn bắt gặp Trình Nguyên đã ăn mặc ra dáng, Cố Diễn bước thẳng đến tủ quần áo lục lọi định thay trang phục, bất chợt được người ôm lấy từ sau lưng rồi bị hôn sâu đến choáng ngợp trời đất.
“Đi thôi, muốn ăn sáng cái gì?” Trình Nguyên mồm miệng thơm tho ôm ấp Cố Diễn, nói.
Mãi đến lúc theo Trình Nguyên lên xe, Cố Diễn mới nghĩ xem ăn món gì.
Đến quán ăn sáng, Cố Diễn vào trước chọn món, Trình Nguyên tìm chỗ đậu xe.
“Một phần bánh bao chiên một bát mì sợi một bát cháo thịt nạc trứng muối nhỏ, mì sợi có nước lèo.” Cố Diễn hơi suy nghĩ một chút thì gọi món ăn, trong chốc lát Trình Nguyên liền đi vào, nhìn tư thế đi hai hàng cứng đờ của đối phương, Cố Diễn nở nụ cười bất lương.
“Sao vậy em? Vui vẻ thế.” Trình Nguyên thấy Cố Diễn nhìn mình rồi tự nhiên bật cười, có phần khó giải thích tự sờ lên mặt, tưởng có dính thứ gì.
“Tướng đi của anh đẹp lắm.” Cố Diễn cười nói.
Trình Nguyên chỉ cảm thấy mặt nóng ran, “Lộ liễu như thế sao…”
“Không có không có, tuyệt đối không.” Dù Cố Diễn nói không, nhưng độ tin cậy là thấp vô cùng.
“Em có thể nện anh thành như vầy mỗi ngày.” Trình Nguyên đàng hoàng trịnh trọng nói.
Cố Diễn bị nghẹn một hồi, ở bên Trình Nguyên lâu đến thế mà cậu còn đánh giá trình độ không biết xấu hổ của Trình Nguyên quá thấp.
Những món ăn sáng đều lên đủ rất nhanh, Cố Diễn đẩy cháo và mì đến trước mặt Trình Nguyên, nói, “Ăn.”
Trình Nguyên nhìn bát mì trong veo và phần cháo trông chẳng có mùi vị gì, trong lòng cảm động phát khóc, ngoan ngoãn cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Thời điểm ăn uống của Cố Diễn vẫn rất yên tĩnh, trừ lúc ăn lẩu thì cậu hơi lắm lời một chút, những món khác đều lẳng lặng ăn.
Sau khi cơm nước xong, Trình Nguyên thanh toán rồi đưa Cố Diễn ra xe chở đến trường học, hắn xoay người cài đai an toàn cho Cố Diễn, hôn lên môi cậu thật sâu rồi nói, “Đi thôi, moa moa em yêu.”
“…” Trình Nguyên bán manh làm Cố Diễn bị lôi, một mặt MDZZ xuống xe.
Nhìn theo Cố Diễn xuống xe, biểu cảm Trình Nguyên chìm xuống, là thằng khốn nào bảo nếu bạn trai được nói ‘moa moa em yêu’ sẽ rất thích thú.
Cố Diễn vừa ngồi vào bàn học, đã bị Trình Hâm hùng hổ ôm lấy.
“Làm sao vậy?” Cố Diễn thật khó hiểu.
“À hahaha, bạn yêu, cậu biết Thẩm Phong chứ?” Trình Hâm mặt đầy YD, thuận thế đổi ôm thành quàng vai, tuy rằng vì chênh lệch chiều cao nên có hơi khó khăn.
Từ sau khi biết Trình Nguyên quen Cố Diễn, Trình Hâm liền đổi cách xưng hô với cậu thành ‘bạn yêu’, Cố Diễn nghe vậy rất bất đắc dĩ, phản kháng mấy lần không có kết quả, sau đó cũng đơn giản bỏ cuộc.
“Thẩm Phong?” Cố Diễn ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận một lúc, cố gắng lục lọi trong trí nhớ người này là ai.
“Đệt, tôn tử Thẩm Phong kia làm người cũng quá thất bại rồi, vậy mà cậu không nhớ ra hắn?” Trình Hâm cười đến ná thở.
“Ừ, nhớ mang máng, hắn làm sao?” Nghe được cụm từ quen thuộc ‘tôn tử Thẩm Phong’, Cố Diễn chợt nghĩ ra.
“Á ha ha ha, cậu đã làm gì với hắn thế? Ngày đó tự nhiên sấn sổ chạy đến nói với tớ rằng hắn quen biết một người tên Cố Diễn, đẹp trai muốn xỉu, là nam thần của hắn.” Trình Hâm tiếp tục YD-ing.
“Wtf?” Cố Diễn sửng sốt, “Tớ có làm gì đâu… Có điều đối với câu nhận xét ‘đẹp trai muốn xỉu’ của hắn về tớ… không thể không tán thành, cậu và Thẩm Phong rất thân?”
“Cậu thật sự không làm gì?” Trình Hâm tỏ vẻ không tin câu trả lời của Cố Diễn, “Thân lắm, tớ với tôn tử kia xem như thanh mai trúc mã, thời cởi truồng tắm mưa đã chơi với nhau rồi.”
“Thì lúc đó tớ đi với Trình Nguyên, có thể làm gì chứ.” Cố Diễn nhún vai.
“Đúng ha, tớ quên mất vụ này.” Trình Nguyên bỗng phản ứng lại, nhỏ giọng lầm bầm, “Chà chà, tên Thẩm Phong kia nên cầu nguyện đi, dám giựt bồ của gã điên Trình Nguyên, thực sự chán sống rồi.”
“Cậu nói gì cơ?” Mấy câu sau cùng của Trình Hâm quá thì thầm, Cố Diễn nghe không rõ.
“Tớ bảo sắp vào tiết rồi, mau ngồi đàng hoàng lại.” Nói xong, Trình Hâm liền buông Cố Diễn ra, ngồi về chỗ mình.
Cố Diễn liếc nhìn đồng hồ treo bên cạnh bảng đen, thời gian vào tiết còn 2 phút, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại chỗ của mình, cũng không truy hỏi Trình Hâm nữa.
Tác giả :
Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương