Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Chương 2: Đi làm
Tuy nhiên Nhiễm Thiên vẫn lo lắng mười phần, người đàn ông gặp ở KTV chưa chắc sẽ buông tha Cố Diễn dễ dàng… Nghĩ đến đây, Nhiễm Thiên do dự nói: “Cố Diễn… người đàn ông kia…”
Cố Diễn nâng mi mắt, cậu cắt đứt lời Nhiễm Thiên khi cô vẫn chưa nói hết câu, “Sau này nếu cậu gặp hắn thì đi đường vòng đi, đừng chủ động trêu chọc hắn, càng không nên có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn.” Nhắc đến Trình Nguyên, ánh mắt Cố Diễn trở nên căm ghét.
“Vậy hắn có tìm cậu gây phiền phức không?” Nhiễm Thiên thấy ánh mắt Cố Diễn thì rõ ràng ngay cảm giác của Cố Diễn đối với người đàn ông kia.
“Tớ có biện pháp đối phó, cậu khỏi lo.” Thấy thần sắc lo âu của cô gái, Cố Diễn bổ sung thêm, “Tin tưởng tớ, cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện này, nếu không, cậu chỉ nhiệt tình cộng ngu ngốc ra phá hoại, liên lụy tớ thôi.”
Sắc mặt Nhiễm Thiên trắng nhợt, môi run run nói, “Biết… Biết rồi…” Cô sẽ không… Sẽ không liên lụy Cố Diễn… Tuyệt đối… không…
Cố Diễn nhìn biểu hiện của Nhiễm Thiên, cảm thấy mình có hơi quá nặng lời, nhưng nếu cậu không nói thế, với tính cách của Nhiễm Thiên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Dù sao không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Cố Diễn lại chuyển tầm mắt ra cửa xe, taxi dừng lại trước trường đại học Z.
“Cố Diễn, tớ xuống xe, cậu chú ý an toàn đấy.” Nhiễm Thiên không yên lòng dặn dò.
“Ừ.” Cố Diễn đáp một tiếng, tầm mắt vẫn cứ dừng lại ngoài cửa sổ.
Nhiễm Thiên bước khỏi xe, taxi tiếp tục lăn bánh.
Cố Diễn tốt nghiệp trung học, nếu nói bỏ lỡ cơ hội học đại học danh tiếng cũng là không quá, với tuổi trẻ ngông cuồng, cậu không muốn mài mông trên ghế nhà trường rồi lại nhất quan hệ nhì tiền tệ đi cửa sau kiếm việc làm, cậu dứt khoát rời nhà ra ngoài lang bạt, nhưng không biết nên đi đâu, vì thế cuối cùng đến Yển Đô theo lời đề nghị của Nhiễm Thiên.
Mà hiện tại Cố Diễn đã không còn sự ngông cuồng của năm tháng xưa nữa, cậu cân nhắc xem có nên học lại một năm không, dù mấy vụ đại học này cực kỳ vô nghĩa, nhưng ở xã hội thời nay, một tấm bằng đại học chính quy luôn có giá hơn so với tốt nghiệp trung học.
Quả thật sinh viên tìm việc làm thêm khá khó khăn.
Ở Yển Đô, muốn học lại lớp 12 rất đơn giản, như Cố Diễn là loại tầm thường không thân phận bối cảnh, chỉ cần có tiền là học được, một số trường ở Yển Đô sẽ chiêu sinh lại lớp 12 với giá được chào trên trời, chưa biết học nổi không, nếu không đóng tiền lập tức cút.
Cố Diễn vò đầu, lúc này cậu nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền?
Taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, Cố Diễn lấy ra trong người chừng 20 nguyên thanh toán tiền xe.
Cậu đi vào ngõ, ánh sáng trong hẻm rất mờ, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, Cố Diễn tiến đến một căn nhà, móc ra chìa khóa, mở cửa đi vào rồi đóng lại.
Người bình thường vốn không nghĩ loại hẻm bần cùng này lại có người sinh sống, trên thực tế, lúc đầu Cố Diễn cũng chẳng ngờ đến, chẳng qua lúc nóng giận bỏ nhà đi bụi, ai cũng biết trên người cậu nghèo túng, mà giá nhà quanh đây lại đắt kinh khủng so với Yển Đô, vì cuộc sống bức bách, Cố Diễn đành lựa chọn thuê lại nơi này.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Diễn lấy ra bấm nghe, liền nhận được một tràng chửi rủa từ bà chủ báo rằng cậu bị sa thải.
Cố Diễn gãi mũi, mới nghỉ làm có một ngày… Nhưng cũng may là bà chủ không cắt bớt lương của Cố Diễn, để cậu đến cửa hàng lĩnh lương một cách xuôi thuận.
Cố Diễn lại ra cửa, cuốc bộ đến tiệm tạp hóa chỗ mình làm công.
Chủ tiệm là một người phụ nữ thoải mái, nhưng vô cùng nghiêm ngặt đối với nhân viên, vì thế không chút do dự đuổi việc Cố Diễn.
Sau khi ra khỏi cửa tiệm, cậu dự định tìm việc mới là nhân viên phục vụ để kiếm tiền nuôi thân.
Cố Diễn cứ thế bước đi trên con phố, vừa xem chỗ này nhìn chỗ nọ coi có cửa hàng nào dán thông báo tuyển người làm không.
Cậu dừng chân trước một tòa nhà KTV mang tên “Black” có bảng thông báo: Tuyển một số phục vụ, nam chiều cao từ 1m75 trở lên, nữ cao 1m65 trở lên, có ngoại hình lung linh, trách nhiệm, lương căn bản 3000 + phần trăm hóa đơn + tiền boa.
Lương căn bản 3000 khiến Cố Diễn giật mình, cậu nhắm mắt lao ngay vào KTV.
“Tiên sinh anh khỏe ạ, hôm nay vì nguyên nhân riêng nên 7 giờ chúng tôi mới kinh doanh, anh đến đặt phòng sao?” Trong KTV chỉ có vài nhân viên vệ sinh quét tước đang lau chùi.
“Các vị khỏe, tôi là đến xin việc.” Thái độ Cố Diễn khiêm hòa lễ phép, mode tinh tướng tự động bật lên.
Ngoại hình Cố Diễn không tệ, chiều cao dù chưa đến 1m80, nhưng cũng tầm 1m78, tuy nghèo khố rách áo ôm nhưng vẫn cố gắng ngụy tạo ra cốt cách cao quý của một vị công tử khiêm tốn, vô tình sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.
“Phòng thứ tư bên kia, là văn phòng quản lý của chúng tôi, ngài qua đó ứng tuyển đi.” Nhân viên phục vụ có phần thất thần chỉ phương hướng cho Cố Diễn.
“Cảm ơn.” Cố Diễn cong miệng cười một cách lễ phép nói cảm ơn người nhân viên vệ sinh, sau đó theo chỉ dẫn mà tiếp tục bước tới.
Cố Diễn gõ gõ cửa, giọng nói một người đàn ông vang lên, “Mời vào.”
“Chào ông, tôi đến ứng tuyển làm nhân viên phục vụ.” Trên mặt Cố Diễn nở một nụ cười máy móc, dáng dấp hết sức hào hoa phong nhã đi vào văn phòng quản lý.
Quản lý là một gã béo hói đầu, sau khi nhìn thấy Cố Diễn thì không phản ứng gì, hỏi vài câu có lệ thì tuyển luôn Cố Diễn.
“Ca đêm 19:00 – 3:00, ca sáng 11:00 – 19:00, làm bốn ngày nghỉ một, thực tập hai tháng, lương căn bản thực tập là 2000, cậu làm ca đêm đi.” Chủ nhiệm nói, “Mười mấy phút nữa bắt đầu.”
“Vâng.” Cố Diễn đáp, “Vậy tôi đi trước.”
Chủ nhiệm gật gật đầu, Cố Diễn ra khỏi văn phòng, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, còn chút nữa là đến 7 giờ.
Cố Diễn tìm một quán mì, gọi phần mì sợi gọn nhẹ nhất, coi như buổi tối.
Giải quyết xong bát mì, cậu lững thững dạo bước về Black, 7 giờ kém 20 phút.
Lúc này quản lý đã ở đại sảnh, sai người tìm cho Cố Diễn bộ đồng phục nhân viên.
Cố Diễn lui về sau đài thay đổi quần áo, vừa nghe người đưa trang phục nói vài chuyện liên quan đến công việc.
Cố Diễn ghi nhớ lời người kia vào đầu.
“Cảm ơn.” Chờ người kia nói xong, Cố Diễn lễ phép tạ ơn.
Người trai trẻ khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ hồng lên, bối rối nói, “Không… khỏi cám ơn… sau này sẽ là đồng nghiệp, tôi tên Tần Thược.”
“Cố Diễn.” Trên mặt Cố Diễn vẫn là nụ cười rập khuôn.
Hiện tại vừa đúng 7 giờ, Black bắt đầu mở cửa, ngày đầu tiên làm việc ở Black của Cố Diễn chính thức bắt đầu.
Công việc của nhân viên phục vụ rất đơn giản, mỗi phục vụ đều phải phụ trách mấy gian phòng, lễ tân sẽ xác định gian phòng cho khách hoặc khách tự chọn phòng yêu thích, sau khi định phòng, lễ tân sẽ báo với phục vụ tương ứng để hướng dẫn khách vào phòng, Cố Diễn được phân phụ trách phòng số 7, 14 và 26.
Cố Diễn nâng mi mắt, cậu cắt đứt lời Nhiễm Thiên khi cô vẫn chưa nói hết câu, “Sau này nếu cậu gặp hắn thì đi đường vòng đi, đừng chủ động trêu chọc hắn, càng không nên có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn.” Nhắc đến Trình Nguyên, ánh mắt Cố Diễn trở nên căm ghét.
“Vậy hắn có tìm cậu gây phiền phức không?” Nhiễm Thiên thấy ánh mắt Cố Diễn thì rõ ràng ngay cảm giác của Cố Diễn đối với người đàn ông kia.
“Tớ có biện pháp đối phó, cậu khỏi lo.” Thấy thần sắc lo âu của cô gái, Cố Diễn bổ sung thêm, “Tin tưởng tớ, cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện này, nếu không, cậu chỉ nhiệt tình cộng ngu ngốc ra phá hoại, liên lụy tớ thôi.”
Sắc mặt Nhiễm Thiên trắng nhợt, môi run run nói, “Biết… Biết rồi…” Cô sẽ không… Sẽ không liên lụy Cố Diễn… Tuyệt đối… không…
Cố Diễn nhìn biểu hiện của Nhiễm Thiên, cảm thấy mình có hơi quá nặng lời, nhưng nếu cậu không nói thế, với tính cách của Nhiễm Thiên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Dù sao không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Cố Diễn lại chuyển tầm mắt ra cửa xe, taxi dừng lại trước trường đại học Z.
“Cố Diễn, tớ xuống xe, cậu chú ý an toàn đấy.” Nhiễm Thiên không yên lòng dặn dò.
“Ừ.” Cố Diễn đáp một tiếng, tầm mắt vẫn cứ dừng lại ngoài cửa sổ.
Nhiễm Thiên bước khỏi xe, taxi tiếp tục lăn bánh.
Cố Diễn tốt nghiệp trung học, nếu nói bỏ lỡ cơ hội học đại học danh tiếng cũng là không quá, với tuổi trẻ ngông cuồng, cậu không muốn mài mông trên ghế nhà trường rồi lại nhất quan hệ nhì tiền tệ đi cửa sau kiếm việc làm, cậu dứt khoát rời nhà ra ngoài lang bạt, nhưng không biết nên đi đâu, vì thế cuối cùng đến Yển Đô theo lời đề nghị của Nhiễm Thiên.
Mà hiện tại Cố Diễn đã không còn sự ngông cuồng của năm tháng xưa nữa, cậu cân nhắc xem có nên học lại một năm không, dù mấy vụ đại học này cực kỳ vô nghĩa, nhưng ở xã hội thời nay, một tấm bằng đại học chính quy luôn có giá hơn so với tốt nghiệp trung học.
Quả thật sinh viên tìm việc làm thêm khá khó khăn.
Ở Yển Đô, muốn học lại lớp 12 rất đơn giản, như Cố Diễn là loại tầm thường không thân phận bối cảnh, chỉ cần có tiền là học được, một số trường ở Yển Đô sẽ chiêu sinh lại lớp 12 với giá được chào trên trời, chưa biết học nổi không, nếu không đóng tiền lập tức cút.
Cố Diễn vò đầu, lúc này cậu nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền?
Taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, Cố Diễn lấy ra trong người chừng 20 nguyên thanh toán tiền xe.
Cậu đi vào ngõ, ánh sáng trong hẻm rất mờ, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, Cố Diễn tiến đến một căn nhà, móc ra chìa khóa, mở cửa đi vào rồi đóng lại.
Người bình thường vốn không nghĩ loại hẻm bần cùng này lại có người sinh sống, trên thực tế, lúc đầu Cố Diễn cũng chẳng ngờ đến, chẳng qua lúc nóng giận bỏ nhà đi bụi, ai cũng biết trên người cậu nghèo túng, mà giá nhà quanh đây lại đắt kinh khủng so với Yển Đô, vì cuộc sống bức bách, Cố Diễn đành lựa chọn thuê lại nơi này.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Diễn lấy ra bấm nghe, liền nhận được một tràng chửi rủa từ bà chủ báo rằng cậu bị sa thải.
Cố Diễn gãi mũi, mới nghỉ làm có một ngày… Nhưng cũng may là bà chủ không cắt bớt lương của Cố Diễn, để cậu đến cửa hàng lĩnh lương một cách xuôi thuận.
Cố Diễn lại ra cửa, cuốc bộ đến tiệm tạp hóa chỗ mình làm công.
Chủ tiệm là một người phụ nữ thoải mái, nhưng vô cùng nghiêm ngặt đối với nhân viên, vì thế không chút do dự đuổi việc Cố Diễn.
Sau khi ra khỏi cửa tiệm, cậu dự định tìm việc mới là nhân viên phục vụ để kiếm tiền nuôi thân.
Cố Diễn cứ thế bước đi trên con phố, vừa xem chỗ này nhìn chỗ nọ coi có cửa hàng nào dán thông báo tuyển người làm không.
Cậu dừng chân trước một tòa nhà KTV mang tên “Black” có bảng thông báo: Tuyển một số phục vụ, nam chiều cao từ 1m75 trở lên, nữ cao 1m65 trở lên, có ngoại hình lung linh, trách nhiệm, lương căn bản 3000 + phần trăm hóa đơn + tiền boa.
Lương căn bản 3000 khiến Cố Diễn giật mình, cậu nhắm mắt lao ngay vào KTV.
“Tiên sinh anh khỏe ạ, hôm nay vì nguyên nhân riêng nên 7 giờ chúng tôi mới kinh doanh, anh đến đặt phòng sao?” Trong KTV chỉ có vài nhân viên vệ sinh quét tước đang lau chùi.
“Các vị khỏe, tôi là đến xin việc.” Thái độ Cố Diễn khiêm hòa lễ phép, mode tinh tướng tự động bật lên.
Ngoại hình Cố Diễn không tệ, chiều cao dù chưa đến 1m80, nhưng cũng tầm 1m78, tuy nghèo khố rách áo ôm nhưng vẫn cố gắng ngụy tạo ra cốt cách cao quý của một vị công tử khiêm tốn, vô tình sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.
“Phòng thứ tư bên kia, là văn phòng quản lý của chúng tôi, ngài qua đó ứng tuyển đi.” Nhân viên phục vụ có phần thất thần chỉ phương hướng cho Cố Diễn.
“Cảm ơn.” Cố Diễn cong miệng cười một cách lễ phép nói cảm ơn người nhân viên vệ sinh, sau đó theo chỉ dẫn mà tiếp tục bước tới.
Cố Diễn gõ gõ cửa, giọng nói một người đàn ông vang lên, “Mời vào.”
“Chào ông, tôi đến ứng tuyển làm nhân viên phục vụ.” Trên mặt Cố Diễn nở một nụ cười máy móc, dáng dấp hết sức hào hoa phong nhã đi vào văn phòng quản lý.
Quản lý là một gã béo hói đầu, sau khi nhìn thấy Cố Diễn thì không phản ứng gì, hỏi vài câu có lệ thì tuyển luôn Cố Diễn.
“Ca đêm 19:00 – 3:00, ca sáng 11:00 – 19:00, làm bốn ngày nghỉ một, thực tập hai tháng, lương căn bản thực tập là 2000, cậu làm ca đêm đi.” Chủ nhiệm nói, “Mười mấy phút nữa bắt đầu.”
“Vâng.” Cố Diễn đáp, “Vậy tôi đi trước.”
Chủ nhiệm gật gật đầu, Cố Diễn ra khỏi văn phòng, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, còn chút nữa là đến 7 giờ.
Cố Diễn tìm một quán mì, gọi phần mì sợi gọn nhẹ nhất, coi như buổi tối.
Giải quyết xong bát mì, cậu lững thững dạo bước về Black, 7 giờ kém 20 phút.
Lúc này quản lý đã ở đại sảnh, sai người tìm cho Cố Diễn bộ đồng phục nhân viên.
Cố Diễn lui về sau đài thay đổi quần áo, vừa nghe người đưa trang phục nói vài chuyện liên quan đến công việc.
Cố Diễn ghi nhớ lời người kia vào đầu.
“Cảm ơn.” Chờ người kia nói xong, Cố Diễn lễ phép tạ ơn.
Người trai trẻ khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ hồng lên, bối rối nói, “Không… khỏi cám ơn… sau này sẽ là đồng nghiệp, tôi tên Tần Thược.”
“Cố Diễn.” Trên mặt Cố Diễn vẫn là nụ cười rập khuôn.
Hiện tại vừa đúng 7 giờ, Black bắt đầu mở cửa, ngày đầu tiên làm việc ở Black của Cố Diễn chính thức bắt đầu.
Công việc của nhân viên phục vụ rất đơn giản, mỗi phục vụ đều phải phụ trách mấy gian phòng, lễ tân sẽ xác định gian phòng cho khách hoặc khách tự chọn phòng yêu thích, sau khi định phòng, lễ tân sẽ báo với phục vụ tương ứng để hướng dẫn khách vào phòng, Cố Diễn được phân phụ trách phòng số 7, 14 và 26.
Tác giả :
Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương