Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng
Chương 14: Hoa quế
Cố Loan Loan đứng ở dưới lầu, di di chân, trên tay cầm di động.
Làm sao bây giờ?! Hoàn toàn không dám gửi tin cho Diệp Cửu Chiêu…… Nếu không cứ lặng lẽ đi nhỉ?
Sau khi ra quyết định này, trái tim còn treo lơ lửng liền hạ xuống, cô xoay người, bước chân nhẹ nhàng quẹo phải.
Đi hai bước rồi chân cứng đờ, chàng trai đứng dưới tàng cây hoa quế kia rõ ràng là nam thần Diệp mà cô vừa định trốn tránh......
“Khụ….Diệp Cửu Chiêu, anh tới rồi à?”
Cố Loan Loan giả vờ bình tĩnh, đáng tiếc đôi mắt cứ đảo loạn, không dám nhìn anh. Diệp Cửu Chiêu đến gần, cười khẽ, cũng không vạch trần cô.
Hai người đi dọc theo sân thể dục về phía cổng trường, tám giờ sáng chủ nhật, trên đường vẫn khá vắng vẻ, hầu như mọi người còn đang ngủ, khó có được một ngày cuối tuần, nhưng trời đã dần dần vào mùa đông lạnh giá rồi.
Lúc này mặt trời dần ló dạng, chiếu lên thân người, hai người bọn họ đón nắng mà đi, cả người ấm áp dào dạt.
Diệp Cửu Chiêu hơi liếc cô gái đi bên cạnh, lại thật sâu thở ra một hơi, thật tốt quá.
“Chúng ta đi bộ hay là gọi taxi?” Đây là Cố Loan Loan hỏi, từ trường học đến khu mua sắm gần nhất chỉ mất hai mươi phút đi bộ, không xa không gần, thật sự là một khoảng cách bất tiện.
Diệp Cửu Chiêu cười khẽ, đáp: “Chúng ta đi bộ thôi.” Muốn ở chung với em thêm một lát.
Ánh dương sáng ngời có chút lóa mắt, tim Cố Loan Loan đập thình thịch, Diệp Cửu Chiêu cười cũng chói mắt như ánh dương......
Có rất nhiều mẫu điện thoại đáng yêu, năm nay thịnh hành vài kiểu nắp trượt và nắp gập, đương nhiên dòng cảm ứng cũng từ từ xâm nhập thị trường.
Nguyên nhân quan trọng nhất mà Diệp Thế Sâm không muốn chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử chính là thị trường điện thoại hay đổi mới, mỗi ngày một kiểu, thị trường lại rộng lớn.
Kiếp trước, sau khi anh tốt nghiệp xong đã hướng nhà họ Diệp đến gần ngành thương mại điện tử, nhưng tóm lại, thương mại điện tử vẫn không được đầy đủ.---ll,,q,uy....don,,,,,Hiện tại, anh và cha mình - Diệp Thế Sâm đã làm dần từng bước, đồng nghĩa với có thể nắm bắt được cả hai thị trường.
Khoảng thời gian trước Diệp Cửu Chiêu đã đưa cho Diệp Thế Sâm một phần tài liệu về loại điện thoại thông minh (smart phone), bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Diệp thị như phát điên rồi. Diệp Thế Sâm cũng quá đỗi vui mừng.
Nếu như nhà họ Diệp có thể tung ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên có thiết kế đẹp, tính năng tốt, mà bên trong lại vượt trội, vậy nhà họ Diệp có thể ăn được một miếng bánh kem lớn trên thị trường di động!
Song Cố Loan Loan giống như không thích nổi những mẫu di động thịnh hành này, cô chọn máy bấm phím, mặt trên là màn hình, phía dưới là phím bấm.
Màu đen, rất mỏng, đút nhẹ vào túi quần bò là lọt, không hề vướng víu.
Diệp Cửu Chiêu cầm thử, cảm thấy khá ổn, tính năng cơ bản đều có. Lại quá hai năm, không, một năm, sẽ có rất nhiều loại di động càng tiên tiến xuất hiện, hiện tại mặc kệ mua loại nào, đến lúc đó sử dụng đều bất tiện.
Chiếc điện thoại đó của hãng Gionee, bản thân anh dùng dòng smart phone quen rồi, giờ các loại khác đều bị ghét bỏ, nhưng thoạt nhìn Cố Loan Loan lại rất vừa lòng.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Thưa cô, giá là 1699 tệ, chất lượng và chức năng đều là......”
Nhân viên tiêu thụ nói tâng bốc, Cố Loan Loan nhíu mày, cô biết di động khá đắt nhưng không ngờ lại đắt đến vậy.
Diệp Cửu Chiêu chỉ im lặng, năm nay di động đúng là rất đắt, nhưng sau đó thị trường sẽ có sự thay đổi lớn.
Cố Loan Loan đang rối rắm, Diệp Cửu Chiêu liền nhẹ nhàng nói: “Thích thì mua đi, anh có thẻ hội viên của khu này, có thể giảm giá, chỉ lấy 50% giá gốc.”
Giảm 50%? Hai mắt Cố Loan Loan sáng lên, rồi hơi ngượng ngùng mà chớp chớp mắt.
“Em mua đi, tiền em mua nó có thể tích điểm cho anh.”
Dùng sức gật đầu,---ll,,ê,quy,,,don,,,,lúc này Cố Loan Loan không hề hay biết, vì tấm thẻ giảm giá 50% này, Diệp Cửu Chiêu đã tiêu khối tiền.
Cố Loan Loan bỏ di động mới vào trong túi xách, thay sim của thành phố W, số lưu đầu tiên chính là của Diệp Cửu Chiêu.
‘Cận thủy lâu đài’, anh liền ở ngay bên cạnh cô.
* Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (Ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên): ý chỉ ở gần người giàu có quyền thế/ sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích
Đi ra khỏi khu mua sắm còn chưa đến mười giờ, Diệp Cửu Chiêu nhìn thời gian, đây là một thời điểm bất tiện, ăn cơm còn quá sớm, trở về lại luyến tiếc……
“Trở về đi.” Cô gái ở bên cạnh đã đưa ra quyết định này.
“Vội sao?”
Cố Loan Loan lắc đầu, đáp: “Không vội.”
“Ừ, tình hình của cha em thế nào?”
Nói đến đây, mắt Cố Loan Loan sáng rực lên, vội nói: “Tốt lên nhiều rồi, thật sự cảm ơn anh, ông lão Trung y kia thật sự……”
Diệp Cửu Chiêu nghe cô ríu rít, trong lòng mềm nhũn, tựa như bong bóng nổi trên mặt nước.
……
“Thật sao?! Em cũng rất thích Tiểu Vương Tử, em đã đọc nó ba lần rồi!” Đã sắp đến dưới lầu ký túc xá của cô mà hai người vẫn chưa tán gẫu xong.
“Đọc qua bản gốc chưa?”
Cố Loan Loan lắc đầu.
“Ở chỗ anh có quyển đầu tiên, em muốn đọc không?”
Ánh mắt cô sáng lên, sau đó lại lắc đầu, buồn buồn nói: “Tiếng anh của em không tốt lắm.”
Đối phương cười khẽ, đáp: “Không sao, luyện tập thêm là được,---ll,,ê,quy,,,don,,,,,anh cho em mượn, cứ từ từ mà đọc, không cần trả ngay.”
Đôi mắt Cố Loan Loan càng sáng, vội nói: “Vậy em liền cảm ơn Học trưởng Diệp!”
“Ừm?”
“Cảm ơn anh Cửu! Hì hì ~”
Xoay người mang theo ý cười đầy mặt, cô bước nhanh vào ký túc xá, bước chân nhẹ nhàng.
“Loan Loan.”
Cố Loan Loan quay đầu lại, nghi hoặc đáp: “Dạ?”
Đối phương đứng ở dưới tàng cây hoa quế, tay đút trong túi quần jean, nhẹ nhàng cười, chỉ lắc đầu.
Cuối thu đã qua, lá hoa quế vẫn là mà xanh, sắc vàng óng ả của cây đã sớm vùi chôn trong đất.
Cố Loan Loan nhẹ nhàng hít vào, chỉ cảm thấy hương thơm đầy trời, cây hoa quế ở sau anh, tựa như sắp nở hoa ngay. Mùa đông tới rồi, mùa xuân sẽ còn lâu sao?
**********
Bước chân nhẹ nhàng, mang theo ý cười lên tầng năm, vừa lúc cửa phòng 513 mở ra.
“A? Loan Loan, cuối cùng cậu đã trở lại, Học ủy của các cậu có việc bận, bảo mình đến lấy bài tập của mọi người mang qua đó. Mình chờ cậu, cậu mau đi lấy đi.”
“À ừ, cảm ơn! Cảm ơn cậu!” Cố Loan Loan lập tức mở cửa, Tùy Thiến là Học ủy năm nhất của ngành Thuỷ văn Địa chất, hôm nay phải nộp bài tập của môn Công trình Thuỷ văn học.
Môn học này sắp kết khóa, lần này bài tập chiếm khá nặng, nếu không nộp sẽ mất 20% điểm học trình.
Cố Loan Loan đi vào không đến một phút đồng hồ đã ra tới, khua chân múa tay nói cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn.”
“Chúng ta còn cần khách sáo vậy.”
Tùy Thiến nói xong liền xuống lầu, Cố Loan Loan cũng đóng cửa vào phòng.
“Loan Loan, cậu còn chưa nộp bài tập à?”
“Mình vốn định buổi sáng đi nộp, song sáng đi ra ngoài quá sớm liền quên mất.”
“Ừ, ừ, ừ, nộp rồi là được, mau đến đưa di động mới đây!”
“Ai ai, mình lấy cho cậu, đừng nóng vội!”
……
Bên này, Tùy Thiến xuống lầu, thấy một chàng trai đứng ngay dưới tàng cây hoa quế, vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.
“Diệp Cửu Chiêu?”
Bị người gọi liền sức tỉnh, anh hờ hừng, thản nhiên nhìn cô ta một cái, rồi xoay người rời đi. Tùy Thiến siết chặt nắm tay.
Có chút tức giận nhìn theo bóng dáng anh, rồi sau đó cúi đầu, liền sửng sốt. Chỉ thấy trên tập giấy viết ba chữ “Cố Loan Loan” ngay ngắn.
Nhất thời, trong lòng cô ta nảy mạnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi về quê vào dịp Quốc Khánh, còn cả đôi mắt lạnh lùng của Diệp Cửu Chiêu.
Tùy Thiến trợn tròn mắt, tay run rẩy cầm một vài tờ tài liệu trên tập sổ……
Làm sao bây giờ?! Hoàn toàn không dám gửi tin cho Diệp Cửu Chiêu…… Nếu không cứ lặng lẽ đi nhỉ?
Sau khi ra quyết định này, trái tim còn treo lơ lửng liền hạ xuống, cô xoay người, bước chân nhẹ nhàng quẹo phải.
Đi hai bước rồi chân cứng đờ, chàng trai đứng dưới tàng cây hoa quế kia rõ ràng là nam thần Diệp mà cô vừa định trốn tránh......
“Khụ….Diệp Cửu Chiêu, anh tới rồi à?”
Cố Loan Loan giả vờ bình tĩnh, đáng tiếc đôi mắt cứ đảo loạn, không dám nhìn anh. Diệp Cửu Chiêu đến gần, cười khẽ, cũng không vạch trần cô.
Hai người đi dọc theo sân thể dục về phía cổng trường, tám giờ sáng chủ nhật, trên đường vẫn khá vắng vẻ, hầu như mọi người còn đang ngủ, khó có được một ngày cuối tuần, nhưng trời đã dần dần vào mùa đông lạnh giá rồi.
Lúc này mặt trời dần ló dạng, chiếu lên thân người, hai người bọn họ đón nắng mà đi, cả người ấm áp dào dạt.
Diệp Cửu Chiêu hơi liếc cô gái đi bên cạnh, lại thật sâu thở ra một hơi, thật tốt quá.
“Chúng ta đi bộ hay là gọi taxi?” Đây là Cố Loan Loan hỏi, từ trường học đến khu mua sắm gần nhất chỉ mất hai mươi phút đi bộ, không xa không gần, thật sự là một khoảng cách bất tiện.
Diệp Cửu Chiêu cười khẽ, đáp: “Chúng ta đi bộ thôi.” Muốn ở chung với em thêm một lát.
Ánh dương sáng ngời có chút lóa mắt, tim Cố Loan Loan đập thình thịch, Diệp Cửu Chiêu cười cũng chói mắt như ánh dương......
Có rất nhiều mẫu điện thoại đáng yêu, năm nay thịnh hành vài kiểu nắp trượt và nắp gập, đương nhiên dòng cảm ứng cũng từ từ xâm nhập thị trường.
Nguyên nhân quan trọng nhất mà Diệp Thế Sâm không muốn chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử chính là thị trường điện thoại hay đổi mới, mỗi ngày một kiểu, thị trường lại rộng lớn.
Kiếp trước, sau khi anh tốt nghiệp xong đã hướng nhà họ Diệp đến gần ngành thương mại điện tử, nhưng tóm lại, thương mại điện tử vẫn không được đầy đủ.---ll,,q,uy....don,,,,,Hiện tại, anh và cha mình - Diệp Thế Sâm đã làm dần từng bước, đồng nghĩa với có thể nắm bắt được cả hai thị trường.
Khoảng thời gian trước Diệp Cửu Chiêu đã đưa cho Diệp Thế Sâm một phần tài liệu về loại điện thoại thông minh (smart phone), bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Diệp thị như phát điên rồi. Diệp Thế Sâm cũng quá đỗi vui mừng.
Nếu như nhà họ Diệp có thể tung ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên có thiết kế đẹp, tính năng tốt, mà bên trong lại vượt trội, vậy nhà họ Diệp có thể ăn được một miếng bánh kem lớn trên thị trường di động!
Song Cố Loan Loan giống như không thích nổi những mẫu di động thịnh hành này, cô chọn máy bấm phím, mặt trên là màn hình, phía dưới là phím bấm.
Màu đen, rất mỏng, đút nhẹ vào túi quần bò là lọt, không hề vướng víu.
Diệp Cửu Chiêu cầm thử, cảm thấy khá ổn, tính năng cơ bản đều có. Lại quá hai năm, không, một năm, sẽ có rất nhiều loại di động càng tiên tiến xuất hiện, hiện tại mặc kệ mua loại nào, đến lúc đó sử dụng đều bất tiện.
Chiếc điện thoại đó của hãng Gionee, bản thân anh dùng dòng smart phone quen rồi, giờ các loại khác đều bị ghét bỏ, nhưng thoạt nhìn Cố Loan Loan lại rất vừa lòng.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Thưa cô, giá là 1699 tệ, chất lượng và chức năng đều là......”
Nhân viên tiêu thụ nói tâng bốc, Cố Loan Loan nhíu mày, cô biết di động khá đắt nhưng không ngờ lại đắt đến vậy.
Diệp Cửu Chiêu chỉ im lặng, năm nay di động đúng là rất đắt, nhưng sau đó thị trường sẽ có sự thay đổi lớn.
Cố Loan Loan đang rối rắm, Diệp Cửu Chiêu liền nhẹ nhàng nói: “Thích thì mua đi, anh có thẻ hội viên của khu này, có thể giảm giá, chỉ lấy 50% giá gốc.”
Giảm 50%? Hai mắt Cố Loan Loan sáng lên, rồi hơi ngượng ngùng mà chớp chớp mắt.
“Em mua đi, tiền em mua nó có thể tích điểm cho anh.”
Dùng sức gật đầu,---ll,,ê,quy,,,don,,,,lúc này Cố Loan Loan không hề hay biết, vì tấm thẻ giảm giá 50% này, Diệp Cửu Chiêu đã tiêu khối tiền.
Cố Loan Loan bỏ di động mới vào trong túi xách, thay sim của thành phố W, số lưu đầu tiên chính là của Diệp Cửu Chiêu.
‘Cận thủy lâu đài’, anh liền ở ngay bên cạnh cô.
* Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (Ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên): ý chỉ ở gần người giàu có quyền thế/ sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích
Đi ra khỏi khu mua sắm còn chưa đến mười giờ, Diệp Cửu Chiêu nhìn thời gian, đây là một thời điểm bất tiện, ăn cơm còn quá sớm, trở về lại luyến tiếc……
“Trở về đi.” Cô gái ở bên cạnh đã đưa ra quyết định này.
“Vội sao?”
Cố Loan Loan lắc đầu, đáp: “Không vội.”
“Ừ, tình hình của cha em thế nào?”
Nói đến đây, mắt Cố Loan Loan sáng rực lên, vội nói: “Tốt lên nhiều rồi, thật sự cảm ơn anh, ông lão Trung y kia thật sự……”
Diệp Cửu Chiêu nghe cô ríu rít, trong lòng mềm nhũn, tựa như bong bóng nổi trên mặt nước.
……
“Thật sao?! Em cũng rất thích Tiểu Vương Tử, em đã đọc nó ba lần rồi!” Đã sắp đến dưới lầu ký túc xá của cô mà hai người vẫn chưa tán gẫu xong.
“Đọc qua bản gốc chưa?”
Cố Loan Loan lắc đầu.
“Ở chỗ anh có quyển đầu tiên, em muốn đọc không?”
Ánh mắt cô sáng lên, sau đó lại lắc đầu, buồn buồn nói: “Tiếng anh của em không tốt lắm.”
Đối phương cười khẽ, đáp: “Không sao, luyện tập thêm là được,---ll,,ê,quy,,,don,,,,,anh cho em mượn, cứ từ từ mà đọc, không cần trả ngay.”
Đôi mắt Cố Loan Loan càng sáng, vội nói: “Vậy em liền cảm ơn Học trưởng Diệp!”
“Ừm?”
“Cảm ơn anh Cửu! Hì hì ~”
Xoay người mang theo ý cười đầy mặt, cô bước nhanh vào ký túc xá, bước chân nhẹ nhàng.
“Loan Loan.”
Cố Loan Loan quay đầu lại, nghi hoặc đáp: “Dạ?”
Đối phương đứng ở dưới tàng cây hoa quế, tay đút trong túi quần jean, nhẹ nhàng cười, chỉ lắc đầu.
Cuối thu đã qua, lá hoa quế vẫn là mà xanh, sắc vàng óng ả của cây đã sớm vùi chôn trong đất.
Cố Loan Loan nhẹ nhàng hít vào, chỉ cảm thấy hương thơm đầy trời, cây hoa quế ở sau anh, tựa như sắp nở hoa ngay. Mùa đông tới rồi, mùa xuân sẽ còn lâu sao?
**********
Bước chân nhẹ nhàng, mang theo ý cười lên tầng năm, vừa lúc cửa phòng 513 mở ra.
“A? Loan Loan, cuối cùng cậu đã trở lại, Học ủy của các cậu có việc bận, bảo mình đến lấy bài tập của mọi người mang qua đó. Mình chờ cậu, cậu mau đi lấy đi.”
“À ừ, cảm ơn! Cảm ơn cậu!” Cố Loan Loan lập tức mở cửa, Tùy Thiến là Học ủy năm nhất của ngành Thuỷ văn Địa chất, hôm nay phải nộp bài tập của môn Công trình Thuỷ văn học.
Môn học này sắp kết khóa, lần này bài tập chiếm khá nặng, nếu không nộp sẽ mất 20% điểm học trình.
Cố Loan Loan đi vào không đến một phút đồng hồ đã ra tới, khua chân múa tay nói cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn.”
“Chúng ta còn cần khách sáo vậy.”
Tùy Thiến nói xong liền xuống lầu, Cố Loan Loan cũng đóng cửa vào phòng.
“Loan Loan, cậu còn chưa nộp bài tập à?”
“Mình vốn định buổi sáng đi nộp, song sáng đi ra ngoài quá sớm liền quên mất.”
“Ừ, ừ, ừ, nộp rồi là được, mau đến đưa di động mới đây!”
“Ai ai, mình lấy cho cậu, đừng nóng vội!”
……
Bên này, Tùy Thiến xuống lầu, thấy một chàng trai đứng ngay dưới tàng cây hoa quế, vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.
“Diệp Cửu Chiêu?”
Bị người gọi liền sức tỉnh, anh hờ hừng, thản nhiên nhìn cô ta một cái, rồi xoay người rời đi. Tùy Thiến siết chặt nắm tay.
Có chút tức giận nhìn theo bóng dáng anh, rồi sau đó cúi đầu, liền sửng sốt. Chỉ thấy trên tập giấy viết ba chữ “Cố Loan Loan” ngay ngắn.
Nhất thời, trong lòng cô ta nảy mạnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi về quê vào dịp Quốc Khánh, còn cả đôi mắt lạnh lùng của Diệp Cửu Chiêu.
Tùy Thiến trợn tròn mắt, tay run rẩy cầm một vài tờ tài liệu trên tập sổ……
Tác giả :
Thập Vĩ Thỏ