Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 52: Vẹt, lại thêm thành viên mới. .
Editor: Linh Ngọc
Nguồn: Diễn đàn
Tết âm lịch qua đi, sinh hoạt của cấp ba lại bắt đầu.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo, tất cả đều trở nên bình thản thức dậy.
Học kỳ mới, Trầm Khâm Cơ không thế đau khổ như kì nghỉ đông, trái lại vô cùng sung sướng.
Lúc cùng đi ăn dưới căn tin, Trần Khâm Cơ cười nói: “Tô Nhiên, tớ biết bây giờ, ai mới là người thật lòng đối với tớ, đó chính là Hồng Toàn.”
“Chính là bạn trai trước đây của cậu sao, cái tên côn đồ kia?”
“Ừ, chính là anh ấy, tuy rằng anh ấy lăn lộn trong xã hội, nhưng anh ấy biết nặng nhẹ, cũng đồng ý sẽ đối xử mình thật tốt, hơn nữa, chúng mình.”
Trần Khâm Cơ nói đến đây, gương mặt lập tức đỏ ửng.
Không thể nào, trong lòng Tô Nhiên có dự cảm không tốt.
“Hai người cái đó?”
Trần Khâm Cơ gật đầu.
Oh My God
“Cậu là ngây thơ hay là ngu ngốc đây, không tới một tháng, thì đã cái đó rồi? Về sau cậu không cần sinh con sao!!”
Nét mặt Trầm Khâm Cơ tràn đầy phiền muộn: “Nhưng thật ra tớ nghĩ, lần đầu tiên chính là cho anh ấy! Ai, sớm biết, trước đây cùng với anh ấy, lúc anh ấy muốn, thì cho anh ấy thôi!”
“Trần Khâm Cơ, cậu cái người ngu ngốc này, vẫn là không thương tiếc bản thân mình như vậy? Cậu cho anh ta thứ quý giá nhất của mình, anh ta lại không biết quý trọng thì sao? Tớ không biết chồng tương lai của tớ có để ý đến lần đầu tiên của tớ hay không, nhưng tớ rất để ý!”
Tô Nhiên thật sự là tức giận!
Cô bé này! Lẽ nào không có tiếp thu giáo huấn sao?
Sắc mặt Trần Khâm Cơ tái nhợt, cũng nhíu mày: “Làm cũng làm rồi, cậu trách tớ còn có hữu dụng không? Nói như cậu vậy, trong lòng tớ rất khó chịu.”
Tô Nhiên vừa nghe, trong lòng hổ thẹn, nhìn Trần Khâm Cơ không biết nói cái gì.
Cuối cùng, hai người đều tự trả tiền, đi ra cửa.
“Hồng Toàn, cho tớ không ít tiền, lúc nghỉ đông cậu đã cho tớ vay tiền, tớ sẽ trả lời cho cậu.”
Sau đó cô ấy kiên quyết rời đi.
Tô Nhiên biết, quan hệ hai người bọn họ không tốt nữa đâu.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, không làm bạn bè được, cũng không có gì đáng tiếc.
(*) Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận
Cô và cô ấy, vốn không phải là người cùng quan điểm, muốn giữ vững cùng quan điểm thật là quá khó khăn, quá khó khăn.
Chuyện sau này, Tô Nhiên cũng sẽ không quấy rầy cô ấy nữa.
Chớp mắt một cái, học kỳ cuối cùng của lớp mười hai cũng phải đi qua.
Cứ vào cuối tuần, Tô Nhiên đều đến căn phòng nhỏ của Tần Trạch.
Theo thường lệ cô sẽ xem xét nhóm thực vật vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, nhìn xuân ý dào dạt, sân nhỏ tươi tốt phồn thịnh, tâm tình Tô Nhiên liền vô cùng vui sướng thoải mái.
Một buổi tối cực khổ, bò đến trên giường đã ngủ say sưa.
Lúc Tô Nhiên thức dậy, trong căn phòng nhỏ truyền đến tiếng gõ đè nén, Tô Nhiên tò mò, cô mặc áo mỏng, chạy xuống lầu, đập vào mắt là bồn hoa bụi rậm màu xanh biết, Tần Trạch đang ở chính giữa bồn hoa, theo dõi không dừng, mà bên kia lại để một cái lồng chim, trong lòng chim rõ ràng là một con chim u ám, con vẹt không hề có sức sống.diễn đàn LQĐ
Vẹt?
Tô Nhiên híp mắt lại, trong miệng khẽ hô tiếng nhỏ, là nguyệt lão, tuy rằng lông chim không giống, nhưng ánh mắt kia, Tô Nhiên nhớ rất kỹ, đó là con vẹ từ bức tranh hoa và chim.
Không nghĩ tới lại có cơ duyên như thế, vậy mà Tần Trạch lại đưa nó đến bên cô.
Tô Nhiên dè dặt đi tới bên cạnh lồng chim, chỉ lo làm nó hoảng sợ.
Sau đó... Cô đưa ngón tay vào bên trong lồng.
“Cẩn thận, nó cắn em một miếng thịt.” Tần Trạch nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Không sao, em biết chừng mực.” Tô Nhiên cười nói.
Tần Trạch mỉm cười sờ đầu Tô Nhiên, không có lên tiếng, ánh mắt của anh chuyên chú nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên.
Tô Nhiên nhẹ nhàng nói với nguyệt lão: “Nguyệt lão bảo bối, người đến chỗ này, thì nơi này chính là nhà của người.”
Vẹt vừa nghe, lập tức dọc theo cái cây xông đến, Tô Nhiên cố nén bất an, ngón tay không nhúc nhích, đặt ở trong lồng. Sắc mặt đã trắng bệch từ lâu lại buồn vô cớ, mà ngón tay của Tần Trạch cũng không tự chủ được nắm chặt cây búa trong tay.
Tô Nhiên biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, cho dù mạo hiểm có khả năm sẽ bị thương, nhưng cô cũng muốn thử một lần, bởi vì nó là nguyệt lão, là một phần tử trong nhà, nó nhất định sẽ thích mình, trong lòng cô không rõ mà tin tưởng.D,Đ,L,Q,Đ
Khi cách ngón tay vài cm, nguyệt lão dừng bước.
Nó nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, Tô Nhiên dịu dàng chăn chú nhìn vào nó, cả hai đều duy trì sự yên lặng.
Tô Nhiên biết nguyệt lão đi đến trước nhà cô, ở trong bức tranh hoa và chim đã bị ngược đãi, cho nên cô thấp giọng nói rằng: “Nguyệt lão, chúng ta là bạn tốt, ngài cùng chúng tôi ở chung một chỗ, sẽ mãi không xa nhau. Ở nơi này, ngài có thể tự do bay lượn, ngài nhất định sẽ thích nơi này.”
Nguyệt lão đậu ở chính giữa, ngẹo đầu, giống như đang lựa chọn, còn núp ở một đầu khác.
Một lúc sau, nguyệt lão chuyển động, nó từ từ đi tới gần ngón tay Tô Nhiên, đồng thời thẩn trọng khép chặt lên, nó cúi đầu, mỏ chim tựa vào gỗ cây, lông vũ vốn khẩn trương mà dựng thẳng lên giờ cũng đã hạ xuống.
Tim Tô Nhiên vui vẻ đập thình thịch, cuối cùng cô cũng qua vòng khảo nghiệm! Động vật là mẫn cảm nhất, chúng nó biết người nào thật lòng đối xử tốt với chúng, lúc nó công kích cô, cô thành tâm không thu ngón tay về, điều này đã giúp cô thành công đi vào trái tim nó!
Ánh mắt Tần Trạch lóe sáng, miệng hoàn mỹ của anh vẽ ra một đường cung trăng.
Tô Nhiên cẩn thận dùng ngón tay dò xét đầu của nó, nhẹ nhàng gãi ngứa thay nó, trong miệng còn không ngừng nói nhỏ nhẹ với nó. Nguyệt lão cũng phát ra vài tiếng hơi yếu đáp lại, Tô Nhiên biết, nguyệt lão đã tiếp nhận cô.
“Vì sao em gọi nó là nguyệt lão?” Tần Trạch cười nhìn Tô Nhiên
Tô Nhiên ngẩn ngơ, vì sao ư?
Không có vì sao, bởi vì nó vốn là nguyệt lão thôi.
Đôi mắt của cô vòng quanh, đáng tiếc, bản thân không nghĩ ra được một lý do hợp lý, gương mặt cô bắt đầu phiếm hồng, tay chân có chút luống cuống.
Ý cười ở khóe miệng Tần Trạch, càng sâu hơn, anh ngồi chồm hổm xuống, đề phòng trêu đùa con vẹt: “Hi vọng, về sau con này vẹt sẽ mang lại cho chúng ta một khoảng thời gian tuyệt vời nhất duyên phận, tựa như cái đó râu Thần Tiên, giống như ghép nối chúng ta.”
Tô Nhiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt bỡn cợt của Tần Trạch, khuôn mặt càng thêm đỏ.
Ánh mắt trời rực rỡ chiếu đến, nguyệt lão thu đôi mắt lại, nó nhanh chóng ngắm cảnh vật chung quanh một chút, cúi đầu phát ra âm thanh, đưa tới tiếng buồn bã.
“Ha ha, không phải là nó đói bụng chứ?”
Tô Nhiên thừa cơ ra khỏi ánh mắt mê người của Tần Trạch, khả năng tự chủ của cô, cực kì không tốt!
“Để bố trí cho nó một gian phòng.” Giọng nói nhỏ nhẹ mê người của Tần Trạch.
“Được!” Tô Nhiên vui mừng giật mạnh.
Tần Trạch duỗi lưng một cái, lười biếng mở miệng: “Con vẹt này mùi vị quá nặng, anh không thể để cho nó gây ô nhiễm không khí. Anh nghĩ, buổi chiều anh phải đi mua mấy tấm ván gỗ, ngăn cách gian phòng không cho nó bay ra.”
Nói xong, giữ chặt căn phòng nhỏ.
Tô Nhiên dùng sức ngửi: “Nguyệt lão, chắc là...... Không có mùi vị gì đâu!”
Tô Nhiên nói thầm trong lòng, lỗ mũi Tần trạch may mắn vẫn còn bén nhạy, chỉ là, hắc hắc, cô đã sớm nghĩ xong, nên sắp xếp nguyệt lão ở nơi nào rồi.
Sắp xếp nó ở thư phòng đi.
Bên trong thư phòng, nguyệt lão đang đánh giá thư phòng, Tô Nhiên vội vàng tiến ra bên ngoài, cả người vui vẻ khác thường.
Cô lấy bồn hoa, để vào thư phòng, cố gắng khiến nguyệt lão có cuộc sống đạt tới sự thoải mái cao.
Vật nhỏ này, lông vũ ảm đạm, trong chợ hoa điểu chịu không ít khổ rồi.
Thư phòng rất rộng rãi, đây là căn phòng nhỏ nhất nằm ở lầu cuối, bên trong có thể chứa một cái giường lớn, bốn cái bàn, giá sách chứa đầu sách, còn có mấy hộc tủ. Trên bàn sách của Tô Nhiên để đầy sách ý, trong tay cô đang có một quyển 《 Giải thích những vấn đề gian nan mà bác sĩ thú ý gặp phải 》.
Mà đối diện với cô còn có các loại sách của Tần Trạch hay đọc
Giữa trưa, Tần Trạch đã mua đồ xong, trở về.
Tô Nhiên và Tần trạch đứng lồng trước mặt chim, nhìn nó chậm rãi dọc theo khúc cây đi về phía bọn họ, cánh chim giống như cây dù đang mở ra, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mỏ chim cắn ngón tay của cô.
Tô Nhiên nín thở, duỗi ra ngón tay.
Ngón tay, đụng vào mỏ chim nguyệt lão, nguyệt lão thoáng chần chờ, một lúc sao thì khẽ cắn lấy lớp da Tô Nhiên, dùng đầu lưỡi dọc theo móng tay vào bên trong thăm dò.
“Ha ha.....” Tô Nhiên vui vẻ cười lên, Tần Trạch, nguyệt lão nhất định là chuẩn bị lấy thức ăn.
Ô mai non tươi, bánh bích quy yến mạch, trái táo, rau diếp Diệp Hòa, cà rốt.
Nguyệt lão cẩn thận xem xét kỹ lưỡng phần ăn xa lạ này, sau khi ăn xong dâu tây rồi. Nếm thử cà rốt, nhìn về phía quả táo không hề có hứng thú. Về phần rau diếp, nó trước dùng miệng vứt lên, chờ nó rơi xuống, rồi thô bạo mổ nó. Đôi với hình dáng khác lạ của bánh qui yến mạch, nó cẩn thận dùng móng vuốt nắm lên nếm, sau đó ăn giống như ăn quà vặt.
“Khẳng định nó đói bụng lắm.” Tô Nhiên yêu thương nhìn nó.
“Vậy về sau chúng ta phải chăm sóc thật tốt nó.” Tần Trạch gõ đầu Tô Nhiên, cười dặn dò.
“Ọt ọt~” Bụng hai người đều phát ra tiếng kêu lạ.
Tần Trạch và Tô Nhiên, bèn nhìn nhau cười.
“Em đi nấu cơm, lần này sẽ không giống như lần trước nữa, nấu mặn như thế.” Tô Nhiên ngượng ngùng nói.
“Em làm cái gì, anh đều ăn sạch hết.” Tần Trạch cười vô lại.
Tô Nhiên mỉm cười vui thích nhìn Tần trạch, trong lòng nói nhỏ: hắc, tiểu tử này, biến đổi ảo thuật lấy lòng cô đây mà ~
Nguồn: Diễn đàn
Tết âm lịch qua đi, sinh hoạt của cấp ba lại bắt đầu.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo, tất cả đều trở nên bình thản thức dậy.
Học kỳ mới, Trầm Khâm Cơ không thế đau khổ như kì nghỉ đông, trái lại vô cùng sung sướng.
Lúc cùng đi ăn dưới căn tin, Trần Khâm Cơ cười nói: “Tô Nhiên, tớ biết bây giờ, ai mới là người thật lòng đối với tớ, đó chính là Hồng Toàn.”
“Chính là bạn trai trước đây của cậu sao, cái tên côn đồ kia?”
“Ừ, chính là anh ấy, tuy rằng anh ấy lăn lộn trong xã hội, nhưng anh ấy biết nặng nhẹ, cũng đồng ý sẽ đối xử mình thật tốt, hơn nữa, chúng mình.”
Trần Khâm Cơ nói đến đây, gương mặt lập tức đỏ ửng.
Không thể nào, trong lòng Tô Nhiên có dự cảm không tốt.
“Hai người cái đó?”
Trần Khâm Cơ gật đầu.
Oh My God
“Cậu là ngây thơ hay là ngu ngốc đây, không tới một tháng, thì đã cái đó rồi? Về sau cậu không cần sinh con sao!!”
Nét mặt Trầm Khâm Cơ tràn đầy phiền muộn: “Nhưng thật ra tớ nghĩ, lần đầu tiên chính là cho anh ấy! Ai, sớm biết, trước đây cùng với anh ấy, lúc anh ấy muốn, thì cho anh ấy thôi!”
“Trần Khâm Cơ, cậu cái người ngu ngốc này, vẫn là không thương tiếc bản thân mình như vậy? Cậu cho anh ta thứ quý giá nhất của mình, anh ta lại không biết quý trọng thì sao? Tớ không biết chồng tương lai của tớ có để ý đến lần đầu tiên của tớ hay không, nhưng tớ rất để ý!”
Tô Nhiên thật sự là tức giận!
Cô bé này! Lẽ nào không có tiếp thu giáo huấn sao?
Sắc mặt Trần Khâm Cơ tái nhợt, cũng nhíu mày: “Làm cũng làm rồi, cậu trách tớ còn có hữu dụng không? Nói như cậu vậy, trong lòng tớ rất khó chịu.”
Tô Nhiên vừa nghe, trong lòng hổ thẹn, nhìn Trần Khâm Cơ không biết nói cái gì.
Cuối cùng, hai người đều tự trả tiền, đi ra cửa.
“Hồng Toàn, cho tớ không ít tiền, lúc nghỉ đông cậu đã cho tớ vay tiền, tớ sẽ trả lời cho cậu.”
Sau đó cô ấy kiên quyết rời đi.
Tô Nhiên biết, quan hệ hai người bọn họ không tốt nữa đâu.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, không làm bạn bè được, cũng không có gì đáng tiếc.
(*) Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận
Cô và cô ấy, vốn không phải là người cùng quan điểm, muốn giữ vững cùng quan điểm thật là quá khó khăn, quá khó khăn.
Chuyện sau này, Tô Nhiên cũng sẽ không quấy rầy cô ấy nữa.
Chớp mắt một cái, học kỳ cuối cùng của lớp mười hai cũng phải đi qua.
Cứ vào cuối tuần, Tô Nhiên đều đến căn phòng nhỏ của Tần Trạch.
Theo thường lệ cô sẽ xem xét nhóm thực vật vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, nhìn xuân ý dào dạt, sân nhỏ tươi tốt phồn thịnh, tâm tình Tô Nhiên liền vô cùng vui sướng thoải mái.
Một buổi tối cực khổ, bò đến trên giường đã ngủ say sưa.
Lúc Tô Nhiên thức dậy, trong căn phòng nhỏ truyền đến tiếng gõ đè nén, Tô Nhiên tò mò, cô mặc áo mỏng, chạy xuống lầu, đập vào mắt là bồn hoa bụi rậm màu xanh biết, Tần Trạch đang ở chính giữa bồn hoa, theo dõi không dừng, mà bên kia lại để một cái lồng chim, trong lòng chim rõ ràng là một con chim u ám, con vẹt không hề có sức sống.diễn đàn LQĐ
Vẹt?
Tô Nhiên híp mắt lại, trong miệng khẽ hô tiếng nhỏ, là nguyệt lão, tuy rằng lông chim không giống, nhưng ánh mắt kia, Tô Nhiên nhớ rất kỹ, đó là con vẹ từ bức tranh hoa và chim.
Không nghĩ tới lại có cơ duyên như thế, vậy mà Tần Trạch lại đưa nó đến bên cô.
Tô Nhiên dè dặt đi tới bên cạnh lồng chim, chỉ lo làm nó hoảng sợ.
Sau đó... Cô đưa ngón tay vào bên trong lồng.
“Cẩn thận, nó cắn em một miếng thịt.” Tần Trạch nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Không sao, em biết chừng mực.” Tô Nhiên cười nói.
Tần Trạch mỉm cười sờ đầu Tô Nhiên, không có lên tiếng, ánh mắt của anh chuyên chú nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên.
Tô Nhiên nhẹ nhàng nói với nguyệt lão: “Nguyệt lão bảo bối, người đến chỗ này, thì nơi này chính là nhà của người.”
Vẹt vừa nghe, lập tức dọc theo cái cây xông đến, Tô Nhiên cố nén bất an, ngón tay không nhúc nhích, đặt ở trong lồng. Sắc mặt đã trắng bệch từ lâu lại buồn vô cớ, mà ngón tay của Tần Trạch cũng không tự chủ được nắm chặt cây búa trong tay.
Tô Nhiên biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, cho dù mạo hiểm có khả năm sẽ bị thương, nhưng cô cũng muốn thử một lần, bởi vì nó là nguyệt lão, là một phần tử trong nhà, nó nhất định sẽ thích mình, trong lòng cô không rõ mà tin tưởng.D,Đ,L,Q,Đ
Khi cách ngón tay vài cm, nguyệt lão dừng bước.
Nó nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, Tô Nhiên dịu dàng chăn chú nhìn vào nó, cả hai đều duy trì sự yên lặng.
Tô Nhiên biết nguyệt lão đi đến trước nhà cô, ở trong bức tranh hoa và chim đã bị ngược đãi, cho nên cô thấp giọng nói rằng: “Nguyệt lão, chúng ta là bạn tốt, ngài cùng chúng tôi ở chung một chỗ, sẽ mãi không xa nhau. Ở nơi này, ngài có thể tự do bay lượn, ngài nhất định sẽ thích nơi này.”
Nguyệt lão đậu ở chính giữa, ngẹo đầu, giống như đang lựa chọn, còn núp ở một đầu khác.
Một lúc sau, nguyệt lão chuyển động, nó từ từ đi tới gần ngón tay Tô Nhiên, đồng thời thẩn trọng khép chặt lên, nó cúi đầu, mỏ chim tựa vào gỗ cây, lông vũ vốn khẩn trương mà dựng thẳng lên giờ cũng đã hạ xuống.
Tim Tô Nhiên vui vẻ đập thình thịch, cuối cùng cô cũng qua vòng khảo nghiệm! Động vật là mẫn cảm nhất, chúng nó biết người nào thật lòng đối xử tốt với chúng, lúc nó công kích cô, cô thành tâm không thu ngón tay về, điều này đã giúp cô thành công đi vào trái tim nó!
Ánh mắt Tần Trạch lóe sáng, miệng hoàn mỹ của anh vẽ ra một đường cung trăng.
Tô Nhiên cẩn thận dùng ngón tay dò xét đầu của nó, nhẹ nhàng gãi ngứa thay nó, trong miệng còn không ngừng nói nhỏ nhẹ với nó. Nguyệt lão cũng phát ra vài tiếng hơi yếu đáp lại, Tô Nhiên biết, nguyệt lão đã tiếp nhận cô.
“Vì sao em gọi nó là nguyệt lão?” Tần Trạch cười nhìn Tô Nhiên
Tô Nhiên ngẩn ngơ, vì sao ư?
Không có vì sao, bởi vì nó vốn là nguyệt lão thôi.
Đôi mắt của cô vòng quanh, đáng tiếc, bản thân không nghĩ ra được một lý do hợp lý, gương mặt cô bắt đầu phiếm hồng, tay chân có chút luống cuống.
Ý cười ở khóe miệng Tần Trạch, càng sâu hơn, anh ngồi chồm hổm xuống, đề phòng trêu đùa con vẹt: “Hi vọng, về sau con này vẹt sẽ mang lại cho chúng ta một khoảng thời gian tuyệt vời nhất duyên phận, tựa như cái đó râu Thần Tiên, giống như ghép nối chúng ta.”
Tô Nhiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt bỡn cợt của Tần Trạch, khuôn mặt càng thêm đỏ.
Ánh mắt trời rực rỡ chiếu đến, nguyệt lão thu đôi mắt lại, nó nhanh chóng ngắm cảnh vật chung quanh một chút, cúi đầu phát ra âm thanh, đưa tới tiếng buồn bã.
“Ha ha, không phải là nó đói bụng chứ?”
Tô Nhiên thừa cơ ra khỏi ánh mắt mê người của Tần Trạch, khả năng tự chủ của cô, cực kì không tốt!
“Để bố trí cho nó một gian phòng.” Giọng nói nhỏ nhẹ mê người của Tần Trạch.
“Được!” Tô Nhiên vui mừng giật mạnh.
Tần Trạch duỗi lưng một cái, lười biếng mở miệng: “Con vẹt này mùi vị quá nặng, anh không thể để cho nó gây ô nhiễm không khí. Anh nghĩ, buổi chiều anh phải đi mua mấy tấm ván gỗ, ngăn cách gian phòng không cho nó bay ra.”
Nói xong, giữ chặt căn phòng nhỏ.
Tô Nhiên dùng sức ngửi: “Nguyệt lão, chắc là...... Không có mùi vị gì đâu!”
Tô Nhiên nói thầm trong lòng, lỗ mũi Tần trạch may mắn vẫn còn bén nhạy, chỉ là, hắc hắc, cô đã sớm nghĩ xong, nên sắp xếp nguyệt lão ở nơi nào rồi.
Sắp xếp nó ở thư phòng đi.
Bên trong thư phòng, nguyệt lão đang đánh giá thư phòng, Tô Nhiên vội vàng tiến ra bên ngoài, cả người vui vẻ khác thường.
Cô lấy bồn hoa, để vào thư phòng, cố gắng khiến nguyệt lão có cuộc sống đạt tới sự thoải mái cao.
Vật nhỏ này, lông vũ ảm đạm, trong chợ hoa điểu chịu không ít khổ rồi.
Thư phòng rất rộng rãi, đây là căn phòng nhỏ nhất nằm ở lầu cuối, bên trong có thể chứa một cái giường lớn, bốn cái bàn, giá sách chứa đầu sách, còn có mấy hộc tủ. Trên bàn sách của Tô Nhiên để đầy sách ý, trong tay cô đang có một quyển 《 Giải thích những vấn đề gian nan mà bác sĩ thú ý gặp phải 》.
Mà đối diện với cô còn có các loại sách của Tần Trạch hay đọc
Giữa trưa, Tần Trạch đã mua đồ xong, trở về.
Tô Nhiên và Tần trạch đứng lồng trước mặt chim, nhìn nó chậm rãi dọc theo khúc cây đi về phía bọn họ, cánh chim giống như cây dù đang mở ra, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mỏ chim cắn ngón tay của cô.
Tô Nhiên nín thở, duỗi ra ngón tay.
Ngón tay, đụng vào mỏ chim nguyệt lão, nguyệt lão thoáng chần chờ, một lúc sao thì khẽ cắn lấy lớp da Tô Nhiên, dùng đầu lưỡi dọc theo móng tay vào bên trong thăm dò.
“Ha ha.....” Tô Nhiên vui vẻ cười lên, Tần Trạch, nguyệt lão nhất định là chuẩn bị lấy thức ăn.
Ô mai non tươi, bánh bích quy yến mạch, trái táo, rau diếp Diệp Hòa, cà rốt.
Nguyệt lão cẩn thận xem xét kỹ lưỡng phần ăn xa lạ này, sau khi ăn xong dâu tây rồi. Nếm thử cà rốt, nhìn về phía quả táo không hề có hứng thú. Về phần rau diếp, nó trước dùng miệng vứt lên, chờ nó rơi xuống, rồi thô bạo mổ nó. Đôi với hình dáng khác lạ của bánh qui yến mạch, nó cẩn thận dùng móng vuốt nắm lên nếm, sau đó ăn giống như ăn quà vặt.
“Khẳng định nó đói bụng lắm.” Tô Nhiên yêu thương nhìn nó.
“Vậy về sau chúng ta phải chăm sóc thật tốt nó.” Tần Trạch gõ đầu Tô Nhiên, cười dặn dò.
“Ọt ọt~” Bụng hai người đều phát ra tiếng kêu lạ.
Tần Trạch và Tô Nhiên, bèn nhìn nhau cười.
“Em đi nấu cơm, lần này sẽ không giống như lần trước nữa, nấu mặn như thế.” Tô Nhiên ngượng ngùng nói.
“Em làm cái gì, anh đều ăn sạch hết.” Tần Trạch cười vô lại.
Tô Nhiên mỉm cười vui thích nhìn Tần trạch, trong lòng nói nhỏ: hắc, tiểu tử này, biến đổi ảo thuật lấy lòng cô đây mà ~
Tác giả :
Liễu Như An