Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 48: Cả nhà, hạnh phúc
Editor: Linh Ngọc
Khâm Cơ khóc đến nghẹn ngào: “Tô Nhiên, tớ có thai.”
Cánh tay của Tô Nhiên đang vỗ nhẹ lên lưng Khâm Cơ dừng lại.
“Cậu định làm gì?” Tô Nhiên dịu giọng hỏi.
Khâm Cơ ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, “Tô Nhiên, ban đầu tớ nghe lời cậu thì tốt rồi, anh ta đúng là một người con trai bội bạc, thế mà tớ lại tin anh ta! Còn có dâng mình cho anh ta!
“Khâm Cơ...” Tô Nhiên có nhiều lời trách cứ muốn nói ra khỏi miệng, nhưng khi nhìn bộ dạng khóc than thê thảm của cô ấy, Tô Nhiên cũng không còn muốn mắng nữa.
“Tớ không cần đứa bé này, tớ không cần, sinh nó, cuộc đời tớ sẽ trở nên rối loạn, ba tớ biết sẽ đánh chết tớ, Tô Nhiên, cậu nghĩ cho tớ biện pháp đi, Tô Nhiên, tớ không muốn, tớ không muốn nó.”
Cảm xúc Trầm Khâm Cơ trở nên nóng nảy dữ dội, Tô Nhiên vội vàng ôm lấy cô ấy.
Lẩm bẩm bên tai cô ấy: “Được, được, chúng ta không muốn nó, tớ sẽ nghĩ biện pháp cho cậu.”
Trầm Khâm Cơ nghe được những lời thì thầm dịu dàng của Tô Nhiên, cũng từ từ bình tĩnh lại.
Tô Nhiên nhìn Trầm Khâm Cơ, cuối cùng thì thở dài.
“Lúc nghỉ đông, chúng ta hẹn thời gian đi bệnh viện phá thai, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Trầm Khâm Cơ chết lặng gật đầu một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lúc kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu, Tô Nhiên đi bệnh viện cùng Trầm Khâm Cơ, thật mau Tô Nhiên là con người có linh hồn trưởng thành, nếu không nhìn thấy ánh mắt dò xét hai cô của các y tá và bác sĩ trong bệnh viện, cô đảm bảo sẽ xấu hổ quay đầu đi.
Ánh mắt kia hàm chứa nhiều sự khinh bỉ và giễu cợt, làm cho một cô gái nhỏ ở tuổi 17, cả quá trình kiểm tra đều cúi đầu xuống, một tiếng của không nói, còn run rẩy nữa.
Cô ấy nắm chặt tay của Tô Nhiên, lấy sự ấm áp từ bàn tay của Tô Nhiên.
Mùa đông! Thật là lạnh thấu xương mà.
Bác sĩ lấy thuốc cho Khâm Cơ, để cho uống một tuần, đến thứ hai khi sanh non thì bắt đầu giải phẫu, chuẩn bị 2000 tệ *
(*) 2000 NDT (CNY) = 6,526,400 VND
Tô Nhiên có chút tiền riêng của mình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể ứng trước cho Khâm Cơ.
Dĩ nhiên, lần tiếp theo, chỉ có Tô Nhiên cùng cô ấy đến, giải phẫu nói ra thì cũng rất nhanh, không tới hai tiếng, chờ đến lúc Trầm Khâm Cơ ra ngoài, sắc mặt cô ấy đã trắng bệch.
Lúc dựa vào vai của Tô Nhiên, thẩn thờ nói: “Đứa bé... mất rồi.”
Tình thương của người mẹ là trời sinh, cho dù là một học sinh cấp ba, lúc mất đi máu mủ của mình, trong lòng cũng sẽ bứt rứt đau đớn.
Tô Nhiên đưa Khâm Cơ về nhà, đứng trước cửa nhà cô ấy thương tiếc nhưng nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ, sau này phải quý trọng bản thân mình thật tốt.”
Trầm Khâm Cơ không có biểu cảm gì, quay đầu lại.
Tô Nhiên nhìn Trầm Khâm Cơ quay đầu, cô nhìn bóng lưng của Khâm Cơ nói một cách đấy ý tứ sâu xa: “Khâm Cơ, không được chà đạp bản thân, muốn thay đổi tình hình trước mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân cho thật đáng mà thôi.”
Rất nhiều chuyện, dù sao cũng sẽ có biện pháp giải quyết, bây giờ buồn bả, lo lắng cái gì chứ?
Hơn nữa nếu lo lắng, chẳng lẽ tai họa sẽ không xảy ra sao?
Sống trong thời điểm mới là điều đúng đắn!
Sau khi chuyện của Khâm Cơ qua đi, trong lòng Tô Nhiên vốn vẫn còn tích tụ nay đã được hóa giải.
Quá khứ thôi, chờ tới lúc đến, rồi hãy tính.
Rất nhanh đã đến đêm 30, thành phố Giang Nam ở nông thôn, từng nhà cũng bận rộn dán câu đối, tế tổ, làm cơm tất niên, bọn nhỏ đều ở trên đất đen vui vẻ đốt pháo, có “Té pháo, lau pháo“. Từng tiếng giòn vang, từng thét chói tai mang theo chùm tiếng cười vi vẻ, khiến cho đất đai nông thôn cằn cỗi từ hạnh phúc sinh ra đóa hoa.
Nhà họ Tô ở đầu thôn, năm ngôi nhà tường gạch, Tô Nhiên đứng ở trước tòa nhà thứ ba, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cô đã bị cuốn hút bởi bầu không khí này, trong lòng không khỏi cảm thán, dư vị ngày Tết chẳng hề khiến cô có cảm giác chờ mong như bây giờ.
Tô Nhiên quay đầu lại, nhìn ngôi nhà có hai tầng rõ ràng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật to, hai ngày mệt mỏi cuối cùng cô cũng dọn dẹp phòng này xong, ngôi nhà mới này phía dưới có bốn phòng, một phòng khác, một phòng tiếp khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Tầng trên cũng bốn phòng giống vậy, một phòng chính, một phòng lẻ, một phòng khách, còn có một phòng tắm.
Những năm qua, nhà họ Tô sống ngày càng tốt, bây giờ cha đã mở riêng cho bản thân xưởng dệt vải, trong xưởng đã có chừng trăm nhân viên, lớp học phụ đạo của mẹ Tô cũng phát triển không ngừng, thu nhập rất ổn định, vì vậy trong mấy năm nay, nhà ở nông thôn cũng đã có sự thay đổi lớn, Tô Tường còn tính chờ Tô Niên thi lên đại học, sẽ mua một căn nhà trong thành phố, cũng cho Hầu Tử có một sự giáo dục tốt hơn.
Chỉ có nông thôn là tốt, ở phía trước là vùng đất rộng lớn, còn có nước sông trong suốt, thật sự rất đẹp.Diễn đàn
Tô Nhiên nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nông thôn, phải giự gìn cảnh sắc tự nhiên của nông thôn, sống trong một môi trường nguyên sinh, là ước muốn của hàng nghìn người ~~
Hít thở không khí mát mẻ ~~ nghe tiếng chim hót giòn tam ~~ hương thơm của cây xanh, đồng ruộng ~~ thật tốt ~
Tô Nhiên nở nụ cười mơ màng, từng bước tiến về phía trước.
“Bà nội, tế tự ** đã chuẩn bị xong chưa ~~” Giọng nói Tô Nhiên trơn bóng, nheo mắt lại thành một đường cong, ha ha, có bà nội thật là tốt.
(**) Tế tự: còn được hiểu là lễ cúng bái, thờ cúng nói chung
“Được rồi, được rồi, sắp xong rồi.” Một người phụ nữ mặt mũi hiền lành, đầu bà có chút hoa râm, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần phấn chấn, giọng nói dịu dàng, khiến cho Tô Nhiên vừa nghe, đôi mắt cũng hơi ướt ướt.
Dĩ nhiên sảnh chính đã được quét dọn sạch sẽ, đúng giờ bà nội đặt một cặp nến đỏ trước bàn cúng tế đầu.
Trên bàn đầy đủ mâm đựng các loại trái cây, một nồi lớn sơn màu đỏ, để năm loại thịt động vật, theo thứ tự là thịt heo, thịt gà vịt ngỗng, còn có thịt cá, chiếc đũa sơn màu đỏ được cắm vào phía trên thịt heo, gà vịt ngỗng thì bày thành bộ dáng bái thiên địa, đầu hướng về phía Phúc Thần. Đuôi cá chép thì dùng sợi dây đỏ xuyên qua treo ngược lên một cái giá sắt, dùng giấy dán vào mắt.
Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa, đã 4 tuổi rồi, bộ dáng, lông mày thanh tú, da thịt trắng noãn, rất đáng yêu, bây giờ đang tò mò nhìn cảnh này, chớp đôi mắt đen láy, bận rộn lôi kéo bà nội hỏi mười vạn câu hỏi vì sao!
“Bà nội, những thứ này là cái gì thế, sao lại bày thành những bộ dáng này?”
Trong tay bà nội cầm một cái chảo bỏ hoang, bên trong đầy giấy màu vàng, sau đó vừa cười vừa giải thích: “Cái này, gọi là lễ cầu may, cúng dường, cái giá đỡ chúng ta gọi là Long Môn, treo dây đỏ cho cá, chính là cá chép hóa rồng ***.”
(***) Tích xưa kể rằng: "Vào một năm nọ, nạn hạn hán hoành hành vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hòa cho cả nhân gian. Ngọc Hoàng thượng đế liền tổ chức một cuộc “thi Rồng” nhằm tuyển chọn các con vật đủ khả năng, phẩm chất hóa Rồng cứu nhân độ thế. Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thủy Tề loan báo cho tất cả các cư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt sóng thì mới được hóa Rồng. Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại cả vì không con nào vượt được cả ba đợt sóng. Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay. Rồi đến Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột- gan- vây- vảy- râu- đuôi đã gần hóa Rồng, nhưng đến lượt thứ ba vì sức đã đuối nên bị ngã xuống khiến lưng còng lại đến tận ngày nay. Đến lượt Cá Chép vào thi thì gió thổi ào ào mây kéo ầm trời. Chép ta vượt luôn một hồi qua ba đợt sóng và lọt vào cửa Vũ Môn. Khi đó Cá Chép được hóa thân vảy- đuôi- râu- sừng mọc ra, vóc dáng bỗng trở nên oai linh, giống hệt thần Rồng. Sau khi hóa Rồng, cá Chép phun nước làm gió táp mưa sa, cứu độ muôn loài thoát khỏi hạn hán, làm cho sự sống hồi sinh.
“Á, là như vậy sao! Vậy bây giờ lạy Bồ Tát là cái gì?” Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa tiếp tục hỏi.
“Bái trời, Bồ Tát, có rất nhiều rất nhiều, không thể nói được!” Bà nội dọn dẹp tất cả thỏa đáng, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh: “Tô Nhiên, ba con đâu?”
Tô Nhiên bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, nhướng lông mày lên, đôi môi đỏ mọng mím lại: “Ba lại bị bà ngoại gọi đi làm việc!”
Bà nội nhìn Tô Nhiên bày ra mặt quỷ, cười ha hả: “Con đó, đứa nhỏ này, cũng sắp trở thành cô gái 18 tuổi rồi, còn làm mặt quỷ nữa?!”
Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa thấy bà nội và chị đều không để ý đến mình, đôi mắt đen nhỏ lập tức phát sáng, ngẩng đầu lên nói: “Ba trở lại mới có hai ngày, bà ngoại đã kêu ông sửa đèn điện, dời vò rượu, giết gà giết vịt, hôm nay lại bắt ba đi sửa cái tủ, ba không phải là thợ mộc, ba nhỏ mới phải, vậy mà lại bắt ba đi, ba cũng sẽ mệt mỏi mà.”
Nói xong, còn rất tức giận dùng sức đập cái bàn.
Bạn trai nhỏ này thật là bạo lực, đây là yếu tốt lớn lên sẽ trở nên bạo lực.
Tô Nhiên vừa nghe, mặc dù trong lòng rất bất mãn chuyện bà ngoại chỉ điểm ba làm việc, Vinh Hoa nói rất đúng, tại sao lại để cho ba làm mọi thứ, ba nhỏ gần bọn họ hơn mà, cũng đâu đi!
Nhưng mà nói thì nói thế, chỉ có người cha tính khí hiền lành kia đi mà thôi!
Nhưng Vinh Hoa còn nhỏ như vậy, trong lòng có oán khí, rất không tốt khi nó lớn lên.
Cô đi tới, vỗ đầu nhỏ của Vinh Hoa nói: “Bà ngoại là trưởng bối, chúng ta là phận tiểu bối, chăm sóc bà là phải, không phải bà ngoại của rất tốt với em sao?”
Đôi mắt Vinh Hoa đảo một vòng, sau đó cười hắc hắc.
Tô Nhiên trừng cậu nhóc một cái, nhìn thái độ đắc ý của cậu nhóc, cô lại muốn bắt nạt Tiểu Hầu Tử này.
“Dì nhỏ vừa sinh một em trai, nghe lời hơn em nhiều, say này ông bà ngoại không thương em nữa đâu, chỉ thương em trai thôi.”
Đôi mắt Vinh Hoa chuyển động, cười hì hì: “Ông bà ngoại, nhất định sẽ thích em hơn em trai.”
Tô Nhiên tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”
Vinh Hoa non nớt nói: “Bởi vì em trai không đẹp, mặt nhiều nếp nhăn, em xinh đẹp, cho nên ông bà ngoại rất thích em.”
Tô Nhiên cười, đứa bé này, lại có thể tự kỷ như vậy, tự cho là dáng dấp bản thân mình rất đẹp.
Cô cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ của Vinh Hoa, nói: “Học ai mà miệng lưỡi ngọt xớt như vậy hả.”
Vinh Hoa giơ cái đấm nhỏ, đánh vào tay Tô Nhiên một cái.
Sau đó tròn mắt trừng cô: “Ăn miếng trả miếng!”
Nói xong như làn khói chạy vào lòng bà nội.
Tô Nhiên bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, xem ra đã bị làm hư rồi, tật xấu đánh người này, cần phải sửa lại.
Bà nội ôm Tiểu Hầu Tử, cười ha ha, nhìn Tô nhiên nói: “Nhiên Nhiên, con đi kêu ba trở về đi, chúc phúc cần người đàn ông trong nhà bái tế, nơi này có con gái sẽ bị xui xẻo, không phải là chuyện tốt!”
Tô Nhiên nghe xong, trong lòng rất không thoải mái.
Tập tục của quê hương mà ~~
Tiểu Hầu Tử, dùng mười ngón tay kéo mí mắt của mình xuống, le lưỡi ra, đắc ý làm mặt quỷ nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên giận dữ, Tiểu Hầu Tử này!
Cầm cây chổi lên, lập tức đuổi theo..
“Tô Vinh Hoa, đừng tưởng rằng em còn nhỏ, chị không dám dạy dỗ em.”
“Cứu mạng! Mưa sát em trai nè!”
Tiểu quỷ, học được cũng nhiều từ quá!
Nhìn một màn khôi hài này, Tô Từng vừa lúc trở về, ông nhíu mày một cái hỏi, vừa lúc lúc Triệu Xuân đi ra: “Làm sao vậy?”
Triệu Xuân**** trừng mắt nhìn Tô Tường một cái, giọng điệu có chút không tốt: “Cũng bởi vì anh.”
(****) Chỗ này bản RAW ghi là Tô Nhiên, nhưng mình thấy Triệu Xuân thì hợp lí hơn.
“Nhưng tôi đâu chọc bọn nó.” Vẻ mặt Tô Tường vô tội.
“Hôm nay anh làm gì thế?” Triệu Xuân tiếp tục trừng mắt.
“Buổi sáng mẹ em gọi anh, không phải em cũng ở đây sao.” Tô Tường bày ra vẻ mặt “Em không phải là sớm biết sao, còn hỏi anh.”
“Lại đi cả ngày, nhớ hôm kia cũng đã đi rồi mà.” Bản thân Triệu Xuân, mặc dù là mẹ của cô, nhưng bên này của là chồng bà mà, trong lòng bà cũng vì Tô Tường mà cảm thấy oan ức.
“Ừ.” Tô Tường thật thà gật đầu một cái, đây không phải là sự thật sao?
“Ba còn ra ngoài, ba mới trở về có 3 ngày, cũng đến nhà ngoại hết 3 ngày!” Tô Nhiên nóng nảy, đôi mắt trừng to hơn cả bánh rán.
“Ba, ba không phải là tình nguyện viên, bà ngoại cũng không phải là Từ Hi thái hậu *****, coi ba là thái giám, kêu đến thì đến.” Tô Vinh Hoa ở trong lòng Tô Tường, dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.
(*****) Từ Hi thái hậu: còn được gọi là Hiếu Khâm Hiển hoàng hậu một phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong, sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị. Bà trở thành Hoàng thái hậu nhiếp chính thực tế của triều đình nhà Thanh qua hai Triều đại Đồng Trị và Thanh Đức Tông Quang Tự. Theo đó, bà đã nắm đại quyền nhà Thanh trong vòng 47 năm từ năm 1861 tới tận khi qua đời năm 1908. Từ Hi Thái hậu cùng với Võ Tắc Thiên được xem là hai người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa trong một thời gian dài.
“Ha!” Triệu Xuân và Tô Nhiên, nghe Tiểu Hầu Tử trích lời kinh điển, thì cười lên.
Từ Hi thái hậu? Thái giám?
Tiểu Hầu Tử, cậu thật là tài tình.
“Khì ~~” Tô Tường thở ra một hơi lạnh, có chút tức giận quay đầu nhìn Tiểu Hầu Tử.
Dù sao Tiểu Hầu Tử vẫn còn nhỏ, hiếm khi nhìn thấy ba mình tức giận, hơi bị sốc: “Chẳng lẽ là cung nữ sao?”
Điều này thật buồn cười?
Cuối cùng Tô Nhiên nhịn không được, bật cười: “Tiểu Hầu Tử, ha ha, chị cho em biết, thái giám, nó không thuộc phạm vi của nam cũng chẳng phải của nữ, thật ra nó chính là gay đó!”
Tô Tường càng trừng mắt!
“Tô Nhiên, con nói người nào?”
Ở bên cạnh hét lên.
Tô Vinh Hoa tò mò tiếp tục đóng vai Bảo Bảo ****** tò mò: “Chị à, gay là gì thế?”
(******) Ý của câu này chỉ Tô Vinh Hoa đóng vai của một đứa bé - trẻ con thường tò mò nhiều thứ.
“Gay chính là,~~” Tô Nhiên cười đến đau sốc hông, cô từ từ thu tay lại, sau đó bước đi nhẹ nhàng, ha ha, nơi này không nên ở lâu ~ đi thôi ~ ~
“Chính là không phải nam cũng chẳng phải nữa ~~ ha ha~~” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Nhiên đã chạy tới sau lưng bà nội, còn Tô Tường cuối cùng cũng bộc phát rồi.
“Triệu Xuân bà xem đi, bà sinh ra một kẻ dở hơi rồi nè!” Người hiền hậu khi đối mặt với vấn đề bất lực cũng sẽ biến thành một con hổ hung mãnh.
Tô Tường đứng bên nhìn Triệu Xuân đang mỉm cười dịu dàng, bà xã, tối nay em sẽ phải trả hết khoản nợ con cái cho anh!
Triệu Xuân chỉ cảm thấy lạnh cả người!
Bà nội đứng một nên nhìn đôi kia cãi nhau ầm ỉ, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nét cười, ngọt ngào như bông hoa.
Lần đầu tiên, bà nhìn thấy đứa con lớn của mình có tính khí như vậy, trước kia nó là một người hiền lành, căn nhà ấm áp này đã thay đổi nó.
Sau này bà tin tưởng, cả gia đình này, sẽ ngày càng tốt, không không, bây giờ gia đình này cũng đã vô cùng tốt rồi.
Khâm Cơ khóc đến nghẹn ngào: “Tô Nhiên, tớ có thai.”
Cánh tay của Tô Nhiên đang vỗ nhẹ lên lưng Khâm Cơ dừng lại.
“Cậu định làm gì?” Tô Nhiên dịu giọng hỏi.
Khâm Cơ ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, “Tô Nhiên, ban đầu tớ nghe lời cậu thì tốt rồi, anh ta đúng là một người con trai bội bạc, thế mà tớ lại tin anh ta! Còn có dâng mình cho anh ta!
“Khâm Cơ...” Tô Nhiên có nhiều lời trách cứ muốn nói ra khỏi miệng, nhưng khi nhìn bộ dạng khóc than thê thảm của cô ấy, Tô Nhiên cũng không còn muốn mắng nữa.
“Tớ không cần đứa bé này, tớ không cần, sinh nó, cuộc đời tớ sẽ trở nên rối loạn, ba tớ biết sẽ đánh chết tớ, Tô Nhiên, cậu nghĩ cho tớ biện pháp đi, Tô Nhiên, tớ không muốn, tớ không muốn nó.”
Cảm xúc Trầm Khâm Cơ trở nên nóng nảy dữ dội, Tô Nhiên vội vàng ôm lấy cô ấy.
Lẩm bẩm bên tai cô ấy: “Được, được, chúng ta không muốn nó, tớ sẽ nghĩ biện pháp cho cậu.”
Trầm Khâm Cơ nghe được những lời thì thầm dịu dàng của Tô Nhiên, cũng từ từ bình tĩnh lại.
Tô Nhiên nhìn Trầm Khâm Cơ, cuối cùng thì thở dài.
“Lúc nghỉ đông, chúng ta hẹn thời gian đi bệnh viện phá thai, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Trầm Khâm Cơ chết lặng gật đầu một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lúc kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu, Tô Nhiên đi bệnh viện cùng Trầm Khâm Cơ, thật mau Tô Nhiên là con người có linh hồn trưởng thành, nếu không nhìn thấy ánh mắt dò xét hai cô của các y tá và bác sĩ trong bệnh viện, cô đảm bảo sẽ xấu hổ quay đầu đi.
Ánh mắt kia hàm chứa nhiều sự khinh bỉ và giễu cợt, làm cho một cô gái nhỏ ở tuổi 17, cả quá trình kiểm tra đều cúi đầu xuống, một tiếng của không nói, còn run rẩy nữa.
Cô ấy nắm chặt tay của Tô Nhiên, lấy sự ấm áp từ bàn tay của Tô Nhiên.
Mùa đông! Thật là lạnh thấu xương mà.
Bác sĩ lấy thuốc cho Khâm Cơ, để cho uống một tuần, đến thứ hai khi sanh non thì bắt đầu giải phẫu, chuẩn bị 2000 tệ *
(*) 2000 NDT (CNY) = 6,526,400 VND
Tô Nhiên có chút tiền riêng của mình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể ứng trước cho Khâm Cơ.
Dĩ nhiên, lần tiếp theo, chỉ có Tô Nhiên cùng cô ấy đến, giải phẫu nói ra thì cũng rất nhanh, không tới hai tiếng, chờ đến lúc Trầm Khâm Cơ ra ngoài, sắc mặt cô ấy đã trắng bệch.
Lúc dựa vào vai của Tô Nhiên, thẩn thờ nói: “Đứa bé... mất rồi.”
Tình thương của người mẹ là trời sinh, cho dù là một học sinh cấp ba, lúc mất đi máu mủ của mình, trong lòng cũng sẽ bứt rứt đau đớn.
Tô Nhiên đưa Khâm Cơ về nhà, đứng trước cửa nhà cô ấy thương tiếc nhưng nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ, sau này phải quý trọng bản thân mình thật tốt.”
Trầm Khâm Cơ không có biểu cảm gì, quay đầu lại.
Tô Nhiên nhìn Trầm Khâm Cơ quay đầu, cô nhìn bóng lưng của Khâm Cơ nói một cách đấy ý tứ sâu xa: “Khâm Cơ, không được chà đạp bản thân, muốn thay đổi tình hình trước mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân cho thật đáng mà thôi.”
Rất nhiều chuyện, dù sao cũng sẽ có biện pháp giải quyết, bây giờ buồn bả, lo lắng cái gì chứ?
Hơn nữa nếu lo lắng, chẳng lẽ tai họa sẽ không xảy ra sao?
Sống trong thời điểm mới là điều đúng đắn!
Sau khi chuyện của Khâm Cơ qua đi, trong lòng Tô Nhiên vốn vẫn còn tích tụ nay đã được hóa giải.
Quá khứ thôi, chờ tới lúc đến, rồi hãy tính.
Rất nhanh đã đến đêm 30, thành phố Giang Nam ở nông thôn, từng nhà cũng bận rộn dán câu đối, tế tổ, làm cơm tất niên, bọn nhỏ đều ở trên đất đen vui vẻ đốt pháo, có “Té pháo, lau pháo“. Từng tiếng giòn vang, từng thét chói tai mang theo chùm tiếng cười vi vẻ, khiến cho đất đai nông thôn cằn cỗi từ hạnh phúc sinh ra đóa hoa.
Nhà họ Tô ở đầu thôn, năm ngôi nhà tường gạch, Tô Nhiên đứng ở trước tòa nhà thứ ba, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cô đã bị cuốn hút bởi bầu không khí này, trong lòng không khỏi cảm thán, dư vị ngày Tết chẳng hề khiến cô có cảm giác chờ mong như bây giờ.
Tô Nhiên quay đầu lại, nhìn ngôi nhà có hai tầng rõ ràng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật to, hai ngày mệt mỏi cuối cùng cô cũng dọn dẹp phòng này xong, ngôi nhà mới này phía dưới có bốn phòng, một phòng khác, một phòng tiếp khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Tầng trên cũng bốn phòng giống vậy, một phòng chính, một phòng lẻ, một phòng khách, còn có một phòng tắm.
Những năm qua, nhà họ Tô sống ngày càng tốt, bây giờ cha đã mở riêng cho bản thân xưởng dệt vải, trong xưởng đã có chừng trăm nhân viên, lớp học phụ đạo của mẹ Tô cũng phát triển không ngừng, thu nhập rất ổn định, vì vậy trong mấy năm nay, nhà ở nông thôn cũng đã có sự thay đổi lớn, Tô Tường còn tính chờ Tô Niên thi lên đại học, sẽ mua một căn nhà trong thành phố, cũng cho Hầu Tử có một sự giáo dục tốt hơn.
Chỉ có nông thôn là tốt, ở phía trước là vùng đất rộng lớn, còn có nước sông trong suốt, thật sự rất đẹp.Diễn đàn
Tô Nhiên nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nông thôn, phải giự gìn cảnh sắc tự nhiên của nông thôn, sống trong một môi trường nguyên sinh, là ước muốn của hàng nghìn người ~~
Hít thở không khí mát mẻ ~~ nghe tiếng chim hót giòn tam ~~ hương thơm của cây xanh, đồng ruộng ~~ thật tốt ~
Tô Nhiên nở nụ cười mơ màng, từng bước tiến về phía trước.
“Bà nội, tế tự ** đã chuẩn bị xong chưa ~~” Giọng nói Tô Nhiên trơn bóng, nheo mắt lại thành một đường cong, ha ha, có bà nội thật là tốt.
(**) Tế tự: còn được hiểu là lễ cúng bái, thờ cúng nói chung
“Được rồi, được rồi, sắp xong rồi.” Một người phụ nữ mặt mũi hiền lành, đầu bà có chút hoa râm, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần phấn chấn, giọng nói dịu dàng, khiến cho Tô Nhiên vừa nghe, đôi mắt cũng hơi ướt ướt.
Dĩ nhiên sảnh chính đã được quét dọn sạch sẽ, đúng giờ bà nội đặt một cặp nến đỏ trước bàn cúng tế đầu.
Trên bàn đầy đủ mâm đựng các loại trái cây, một nồi lớn sơn màu đỏ, để năm loại thịt động vật, theo thứ tự là thịt heo, thịt gà vịt ngỗng, còn có thịt cá, chiếc đũa sơn màu đỏ được cắm vào phía trên thịt heo, gà vịt ngỗng thì bày thành bộ dáng bái thiên địa, đầu hướng về phía Phúc Thần. Đuôi cá chép thì dùng sợi dây đỏ xuyên qua treo ngược lên một cái giá sắt, dùng giấy dán vào mắt.
Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa, đã 4 tuổi rồi, bộ dáng, lông mày thanh tú, da thịt trắng noãn, rất đáng yêu, bây giờ đang tò mò nhìn cảnh này, chớp đôi mắt đen láy, bận rộn lôi kéo bà nội hỏi mười vạn câu hỏi vì sao!
“Bà nội, những thứ này là cái gì thế, sao lại bày thành những bộ dáng này?”
Trong tay bà nội cầm một cái chảo bỏ hoang, bên trong đầy giấy màu vàng, sau đó vừa cười vừa giải thích: “Cái này, gọi là lễ cầu may, cúng dường, cái giá đỡ chúng ta gọi là Long Môn, treo dây đỏ cho cá, chính là cá chép hóa rồng ***.”
(***) Tích xưa kể rằng: "Vào một năm nọ, nạn hạn hán hoành hành vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hòa cho cả nhân gian. Ngọc Hoàng thượng đế liền tổ chức một cuộc “thi Rồng” nhằm tuyển chọn các con vật đủ khả năng, phẩm chất hóa Rồng cứu nhân độ thế. Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thủy Tề loan báo cho tất cả các cư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt sóng thì mới được hóa Rồng. Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại cả vì không con nào vượt được cả ba đợt sóng. Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay. Rồi đến Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột- gan- vây- vảy- râu- đuôi đã gần hóa Rồng, nhưng đến lượt thứ ba vì sức đã đuối nên bị ngã xuống khiến lưng còng lại đến tận ngày nay. Đến lượt Cá Chép vào thi thì gió thổi ào ào mây kéo ầm trời. Chép ta vượt luôn một hồi qua ba đợt sóng và lọt vào cửa Vũ Môn. Khi đó Cá Chép được hóa thân vảy- đuôi- râu- sừng mọc ra, vóc dáng bỗng trở nên oai linh, giống hệt thần Rồng. Sau khi hóa Rồng, cá Chép phun nước làm gió táp mưa sa, cứu độ muôn loài thoát khỏi hạn hán, làm cho sự sống hồi sinh.
“Á, là như vậy sao! Vậy bây giờ lạy Bồ Tát là cái gì?” Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa tiếp tục hỏi.
“Bái trời, Bồ Tát, có rất nhiều rất nhiều, không thể nói được!” Bà nội dọn dẹp tất cả thỏa đáng, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh: “Tô Nhiên, ba con đâu?”
Tô Nhiên bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, nhướng lông mày lên, đôi môi đỏ mọng mím lại: “Ba lại bị bà ngoại gọi đi làm việc!”
Bà nội nhìn Tô Nhiên bày ra mặt quỷ, cười ha hả: “Con đó, đứa nhỏ này, cũng sắp trở thành cô gái 18 tuổi rồi, còn làm mặt quỷ nữa?!”
Người bạn nhỏ Tô Vinh Hoa thấy bà nội và chị đều không để ý đến mình, đôi mắt đen nhỏ lập tức phát sáng, ngẩng đầu lên nói: “Ba trở lại mới có hai ngày, bà ngoại đã kêu ông sửa đèn điện, dời vò rượu, giết gà giết vịt, hôm nay lại bắt ba đi sửa cái tủ, ba không phải là thợ mộc, ba nhỏ mới phải, vậy mà lại bắt ba đi, ba cũng sẽ mệt mỏi mà.”
Nói xong, còn rất tức giận dùng sức đập cái bàn.
Bạn trai nhỏ này thật là bạo lực, đây là yếu tốt lớn lên sẽ trở nên bạo lực.
Tô Nhiên vừa nghe, mặc dù trong lòng rất bất mãn chuyện bà ngoại chỉ điểm ba làm việc, Vinh Hoa nói rất đúng, tại sao lại để cho ba làm mọi thứ, ba nhỏ gần bọn họ hơn mà, cũng đâu đi!
Nhưng mà nói thì nói thế, chỉ có người cha tính khí hiền lành kia đi mà thôi!
Nhưng Vinh Hoa còn nhỏ như vậy, trong lòng có oán khí, rất không tốt khi nó lớn lên.
Cô đi tới, vỗ đầu nhỏ của Vinh Hoa nói: “Bà ngoại là trưởng bối, chúng ta là phận tiểu bối, chăm sóc bà là phải, không phải bà ngoại của rất tốt với em sao?”
Đôi mắt Vinh Hoa đảo một vòng, sau đó cười hắc hắc.
Tô Nhiên trừng cậu nhóc một cái, nhìn thái độ đắc ý của cậu nhóc, cô lại muốn bắt nạt Tiểu Hầu Tử này.
“Dì nhỏ vừa sinh một em trai, nghe lời hơn em nhiều, say này ông bà ngoại không thương em nữa đâu, chỉ thương em trai thôi.”
Đôi mắt Vinh Hoa chuyển động, cười hì hì: “Ông bà ngoại, nhất định sẽ thích em hơn em trai.”
Tô Nhiên tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”
Vinh Hoa non nớt nói: “Bởi vì em trai không đẹp, mặt nhiều nếp nhăn, em xinh đẹp, cho nên ông bà ngoại rất thích em.”
Tô Nhiên cười, đứa bé này, lại có thể tự kỷ như vậy, tự cho là dáng dấp bản thân mình rất đẹp.
Cô cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ của Vinh Hoa, nói: “Học ai mà miệng lưỡi ngọt xớt như vậy hả.”
Vinh Hoa giơ cái đấm nhỏ, đánh vào tay Tô Nhiên một cái.
Sau đó tròn mắt trừng cô: “Ăn miếng trả miếng!”
Nói xong như làn khói chạy vào lòng bà nội.
Tô Nhiên bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, xem ra đã bị làm hư rồi, tật xấu đánh người này, cần phải sửa lại.
Bà nội ôm Tiểu Hầu Tử, cười ha ha, nhìn Tô nhiên nói: “Nhiên Nhiên, con đi kêu ba trở về đi, chúc phúc cần người đàn ông trong nhà bái tế, nơi này có con gái sẽ bị xui xẻo, không phải là chuyện tốt!”
Tô Nhiên nghe xong, trong lòng rất không thoải mái.
Tập tục của quê hương mà ~~
Tiểu Hầu Tử, dùng mười ngón tay kéo mí mắt của mình xuống, le lưỡi ra, đắc ý làm mặt quỷ nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên giận dữ, Tiểu Hầu Tử này!
Cầm cây chổi lên, lập tức đuổi theo..
“Tô Vinh Hoa, đừng tưởng rằng em còn nhỏ, chị không dám dạy dỗ em.”
“Cứu mạng! Mưa sát em trai nè!”
Tiểu quỷ, học được cũng nhiều từ quá!
Nhìn một màn khôi hài này, Tô Từng vừa lúc trở về, ông nhíu mày một cái hỏi, vừa lúc lúc Triệu Xuân đi ra: “Làm sao vậy?”
Triệu Xuân**** trừng mắt nhìn Tô Tường một cái, giọng điệu có chút không tốt: “Cũng bởi vì anh.”
(****) Chỗ này bản RAW ghi là Tô Nhiên, nhưng mình thấy Triệu Xuân thì hợp lí hơn.
“Nhưng tôi đâu chọc bọn nó.” Vẻ mặt Tô Tường vô tội.
“Hôm nay anh làm gì thế?” Triệu Xuân tiếp tục trừng mắt.
“Buổi sáng mẹ em gọi anh, không phải em cũng ở đây sao.” Tô Tường bày ra vẻ mặt “Em không phải là sớm biết sao, còn hỏi anh.”
“Lại đi cả ngày, nhớ hôm kia cũng đã đi rồi mà.” Bản thân Triệu Xuân, mặc dù là mẹ của cô, nhưng bên này của là chồng bà mà, trong lòng bà cũng vì Tô Tường mà cảm thấy oan ức.
“Ừ.” Tô Tường thật thà gật đầu một cái, đây không phải là sự thật sao?
“Ba còn ra ngoài, ba mới trở về có 3 ngày, cũng đến nhà ngoại hết 3 ngày!” Tô Nhiên nóng nảy, đôi mắt trừng to hơn cả bánh rán.
“Ba, ba không phải là tình nguyện viên, bà ngoại cũng không phải là Từ Hi thái hậu *****, coi ba là thái giám, kêu đến thì đến.” Tô Vinh Hoa ở trong lòng Tô Tường, dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.
(*****) Từ Hi thái hậu: còn được gọi là Hiếu Khâm Hiển hoàng hậu một phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong, sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị. Bà trở thành Hoàng thái hậu nhiếp chính thực tế của triều đình nhà Thanh qua hai Triều đại Đồng Trị và Thanh Đức Tông Quang Tự. Theo đó, bà đã nắm đại quyền nhà Thanh trong vòng 47 năm từ năm 1861 tới tận khi qua đời năm 1908. Từ Hi Thái hậu cùng với Võ Tắc Thiên được xem là hai người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa trong một thời gian dài.
“Ha!” Triệu Xuân và Tô Nhiên, nghe Tiểu Hầu Tử trích lời kinh điển, thì cười lên.
Từ Hi thái hậu? Thái giám?
Tiểu Hầu Tử, cậu thật là tài tình.
“Khì ~~” Tô Tường thở ra một hơi lạnh, có chút tức giận quay đầu nhìn Tiểu Hầu Tử.
Dù sao Tiểu Hầu Tử vẫn còn nhỏ, hiếm khi nhìn thấy ba mình tức giận, hơi bị sốc: “Chẳng lẽ là cung nữ sao?”
Điều này thật buồn cười?
Cuối cùng Tô Nhiên nhịn không được, bật cười: “Tiểu Hầu Tử, ha ha, chị cho em biết, thái giám, nó không thuộc phạm vi của nam cũng chẳng phải của nữ, thật ra nó chính là gay đó!”
Tô Tường càng trừng mắt!
“Tô Nhiên, con nói người nào?”
Ở bên cạnh hét lên.
Tô Vinh Hoa tò mò tiếp tục đóng vai Bảo Bảo ****** tò mò: “Chị à, gay là gì thế?”
(******) Ý của câu này chỉ Tô Vinh Hoa đóng vai của một đứa bé - trẻ con thường tò mò nhiều thứ.
“Gay chính là,~~” Tô Nhiên cười đến đau sốc hông, cô từ từ thu tay lại, sau đó bước đi nhẹ nhàng, ha ha, nơi này không nên ở lâu ~ đi thôi ~ ~
“Chính là không phải nam cũng chẳng phải nữa ~~ ha ha~~” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Nhiên đã chạy tới sau lưng bà nội, còn Tô Tường cuối cùng cũng bộc phát rồi.
“Triệu Xuân bà xem đi, bà sinh ra một kẻ dở hơi rồi nè!” Người hiền hậu khi đối mặt với vấn đề bất lực cũng sẽ biến thành một con hổ hung mãnh.
Tô Tường đứng bên nhìn Triệu Xuân đang mỉm cười dịu dàng, bà xã, tối nay em sẽ phải trả hết khoản nợ con cái cho anh!
Triệu Xuân chỉ cảm thấy lạnh cả người!
Bà nội đứng một nên nhìn đôi kia cãi nhau ầm ỉ, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nét cười, ngọt ngào như bông hoa.
Lần đầu tiên, bà nhìn thấy đứa con lớn của mình có tính khí như vậy, trước kia nó là một người hiền lành, căn nhà ấm áp này đã thay đổi nó.
Sau này bà tin tưởng, cả gia đình này, sẽ ngày càng tốt, không không, bây giờ gia đình này cũng đã vô cùng tốt rồi.
Tác giả :
Liễu Như An