Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 39: Huấn luyện quân sự, té xỉu, rong huyết . .
Sau đêm vụng trộm đó, Tô Nhiên cõng theo đôi môi sưng đỏ của mình, trước ánh mắt dò xét của Thái Kim Phân, nhắm mắt, nhận quần áo quân sự.
Vì vậy, bước vào năm đầu trung học bắt đầu tập huấn quân sự.
Tô Nhiên mặc trang phục rằn ri màu xanh lá cây, thở dài, az, hai đời cộng lại đây là lần tập huấn thứ 3 rồi.
Lúc cô chạy tới bãi tập, đã có không ít người xếp hàng rồi, Tô Nhiên đối với những đứa bé khác trong lớp đều chưa quen thuộc, cho nên một mình đứng ở một bên.
Lúc này Trần Khâm Cơ đi lên vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên.
"Chúng ta cùng nhau đi, Tô Nhiên."
Tô Nhiên cười cười, không phản đối.
Một lát sau, huấn luyện viên tới.
Tô Nhiên nhìn huấn luyện viên trắng trẻo mập mạp, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, vừa đi vừa kéo lưng quần, hơi ngước đầu, hừ hừ: "Ồ, học sinh đợt này, bộ dàng người nào cũng rắn chắc cả nha!"
Học sinh phía dưới nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của vị huấn luyện viên này, cười nhạo lên, Trần Khâm Cơ cười đến mức bả vai run rẩy không ngừng.
Huấn luyện viên trừng đôi mắt nhỏ: "Cười vui vẻ nhỉ ~"
Thầy lắc lắc thân thể mập mạp của mình, nhìn lướt qua 13 ban, sau nhìn chằm chằm vào Trần Khâm Cơ.
Méo miệng, híp mắt, cái chân bị quần siết chặt, run run lên đi đến bên người Trần Khâm Cơ.
"Cười như vậy! Vậy thầy gọi em là Tiểu Hỉ nhỉ."
Trần Khâm Cơ hơi sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn.
Tô Nhiên ở bên cạnh cô cười lạnh, đứa nhỏ này, bị huấn luyện viên đặt cho một biệt hiệu như vậy, lại còn đắc chí nữa. Đúng là hư vinh, hơi ngốc, bị huấn luyện viên chú ý tới, trừ bỏ sau này bị huấn luyện nhiều hơn, còn có ích lợi gì?
Đứa bé này còn quá đơn thuần.
"Bây giờ, đứng 10 phút tư thế quân đội!" Huấn luyện viên đầu tiên là để lại một chút ấn tượng cho bọn nhỏ, sau đó chính là lúc lập uy.
Trời nắng chang chang, bãi tập lại được làm bằng xi măng , Tô Nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng bỏng, bàn chân đau nhức không thôi.
Bên tai còn có tiếng nói om sòm của huấn luyện viên, nói đến thành tích vĩ đại của bản thân.
"Thầy là quan nhân của căn cứ quân sự Đông Hải, căn cứ quân sự Đông Hải là một trong ba căn cứ lớn nhất cả nước, tất cả cán bộ ở bên trong đều có chiến công hiển hách. Mà Lạc Dương Minh thầy là một người có tương lai triển vong, các em nên tự hào vì được thầy giảng dạy"
Tô Nhiên chỉ nghe đến câu ‘căn cứ quân sự Đông Hải’ thì không còn nghe được bất kỳ cái gì nữa, cảm giác tê dại lan tràn khắp ngực, chỉ cảm thấy nó đánh úp về tay chân của cô. . . . . .
"Ầm~" sau tiềng nổ trong đầu.
Tô Nhiên hoa lệ lệ té xỉu, làm đứa bé đứng bên cạnh cũng té theo.
"A!" Trần Khâm Cơ thét chói tai, "Huấn luyện viên, Tô Nhiên té xỉu ~"
Tiếng hét này, kinh thiên động địa.
Ngay cả bọn nhỏ lớp bên cạnh cũng đều nhìn lại.
Một truyền mười, mười truyền một trăm.
Sau đó, hai đứa bé, nhanh chóng chạy tới.
Tốc độ rất nhanh, nhìn thế là đủ rồi,
"Tô Nhiên, Tô Nhiên, cậu không thể có chuyện gì được đâu ~ hu ~" Vương Dực nhào về phía Tô Nhiên, ánh mắt mắt long lanh chứa đầy nước mắt bắt đầu chảy ra.
Nhưng không đợi đến lúc cậu ta nhào tới Tô Nhiên trên người, một người khác có cánh tay thon dài đã kéo cậu lại.
"Để tớ." Không chờ Vương Dực trả lời, thiếu niên này đã nhanh chóng cõng Tô Nhiên lên.
"Hải Dương! Để tớ, tớ có thể cõng, cậu không cần giành với tớ!" Vương Dực cong môi, bất mãn.
Lạc huấn luyện viên nhìn hai người không để ý đến kỷ cương, rống giận: "Trở về ban các em ngay cho thầy!"
Từ Hải Dương không để ý đến thầy giáo, cõng Tô Nhiên lên, chạy nhanh đến phòng cứu thương, cả người bá đạo mà có vẻ cô độc, hành động mạnh mẽ vang dội khắp trường.
Mà đi theo sau lưng hai người bọn họ bông hoa nhỏ Vương Dực lại phồng má, môi đỏ mọng như Hạnh Hoa, ánh mắt bướng bỉnh nhìn vào hai người phía trước.
Tất cả mọi người trong thao trường đều nhìn chăm chú vào nhóm ba người này.
Người từ đâu tới? Mà lại dám kiêu ngạo như vậy, không thèm để ý đến kỷ luật của trường học, không để ý đến tiếng rống giận của huấn luyện viên, đúng là thần đó!
Dĩ nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía Tô Nhiên.
Chỉ là một nữ sinh thùy mị mà thôi, vậy mà lại có hai chàng trai ưu tú như thế tranh giành cô ta, đặc biệt con bà nó, tại sao người được cõng trên lưng, không phải là mình! !
Chúng nữ sinh lửa ghen ngập trời, nắm chặt bàn tay của mình!
Khi Tô Nhiên tỉnh lại, nhìn tình cảnh lúng túng của chính mình, thì ra hôm nay người bạn tốt mỗi tháng của cô lại đúng dịp đến ~~ hơn nữa bị chuyện tối ngày hôm qua kích thích, khiến hôm nay cô không chịu đựng được ánh nắng mặt trời, thành chuyện lạ trong trường học.
Ngày đầu tiên tập quân sự, người đứng dưới nắng chưa tới ba phút đã té xỉu! !
Xấu hổ quá ~ mua sợi bún treo ngược mình lên cho rồi!
Tô Nhiên buồn bực đắp chăn trùm kín đầu, trong phòng chăm sóc sức khỏe rất an tĩnh, thậm chí ngay cả một người cũng không có.
Kỳ quái? Mọi người đi đâu hết rồi?
Cái đó tới, có lẽ nên đi mua một ít thứ cần thiết mới được.
Dĩ nhiên trước khi đi ra, cần phải đem quần áo có dính vết máu loang lổ này thay ra mới được.
Thật may là mọi người trong phòng cứu thương đều đi ra ngoài, cô có thể thay quần áo trước.
Ah? Thậm chí còn có một bộ quần áo mới, ngay đến cả đồ lót đều có? Người nào tốt như vậy chứ?
Mặc kệ, mặc vào trước đã!
++++++++++++++
Ta thấy Từ Hải Dương cũng rất tốt đáng tiếc lại là nam phụ :(((((((((((((
Vì vậy, bước vào năm đầu trung học bắt đầu tập huấn quân sự.
Tô Nhiên mặc trang phục rằn ri màu xanh lá cây, thở dài, az, hai đời cộng lại đây là lần tập huấn thứ 3 rồi.
Lúc cô chạy tới bãi tập, đã có không ít người xếp hàng rồi, Tô Nhiên đối với những đứa bé khác trong lớp đều chưa quen thuộc, cho nên một mình đứng ở một bên.
Lúc này Trần Khâm Cơ đi lên vỗ vỗ bả vai Tô Nhiên.
"Chúng ta cùng nhau đi, Tô Nhiên."
Tô Nhiên cười cười, không phản đối.
Một lát sau, huấn luyện viên tới.
Tô Nhiên nhìn huấn luyện viên trắng trẻo mập mạp, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, vừa đi vừa kéo lưng quần, hơi ngước đầu, hừ hừ: "Ồ, học sinh đợt này, bộ dàng người nào cũng rắn chắc cả nha!"
Học sinh phía dưới nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của vị huấn luyện viên này, cười nhạo lên, Trần Khâm Cơ cười đến mức bả vai run rẩy không ngừng.
Huấn luyện viên trừng đôi mắt nhỏ: "Cười vui vẻ nhỉ ~"
Thầy lắc lắc thân thể mập mạp của mình, nhìn lướt qua 13 ban, sau nhìn chằm chằm vào Trần Khâm Cơ.
Méo miệng, híp mắt, cái chân bị quần siết chặt, run run lên đi đến bên người Trần Khâm Cơ.
"Cười như vậy! Vậy thầy gọi em là Tiểu Hỉ nhỉ."
Trần Khâm Cơ hơi sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn.
Tô Nhiên ở bên cạnh cô cười lạnh, đứa nhỏ này, bị huấn luyện viên đặt cho một biệt hiệu như vậy, lại còn đắc chí nữa. Đúng là hư vinh, hơi ngốc, bị huấn luyện viên chú ý tới, trừ bỏ sau này bị huấn luyện nhiều hơn, còn có ích lợi gì?
Đứa bé này còn quá đơn thuần.
"Bây giờ, đứng 10 phút tư thế quân đội!" Huấn luyện viên đầu tiên là để lại một chút ấn tượng cho bọn nhỏ, sau đó chính là lúc lập uy.
Trời nắng chang chang, bãi tập lại được làm bằng xi măng , Tô Nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng bỏng, bàn chân đau nhức không thôi.
Bên tai còn có tiếng nói om sòm của huấn luyện viên, nói đến thành tích vĩ đại của bản thân.
"Thầy là quan nhân của căn cứ quân sự Đông Hải, căn cứ quân sự Đông Hải là một trong ba căn cứ lớn nhất cả nước, tất cả cán bộ ở bên trong đều có chiến công hiển hách. Mà Lạc Dương Minh thầy là một người có tương lai triển vong, các em nên tự hào vì được thầy giảng dạy"
Tô Nhiên chỉ nghe đến câu ‘căn cứ quân sự Đông Hải’ thì không còn nghe được bất kỳ cái gì nữa, cảm giác tê dại lan tràn khắp ngực, chỉ cảm thấy nó đánh úp về tay chân của cô. . . . . .
"Ầm~" sau tiềng nổ trong đầu.
Tô Nhiên hoa lệ lệ té xỉu, làm đứa bé đứng bên cạnh cũng té theo.
"A!" Trần Khâm Cơ thét chói tai, "Huấn luyện viên, Tô Nhiên té xỉu ~"
Tiếng hét này, kinh thiên động địa.
Ngay cả bọn nhỏ lớp bên cạnh cũng đều nhìn lại.
Một truyền mười, mười truyền một trăm.
Sau đó, hai đứa bé, nhanh chóng chạy tới.
Tốc độ rất nhanh, nhìn thế là đủ rồi,
"Tô Nhiên, Tô Nhiên, cậu không thể có chuyện gì được đâu ~ hu ~" Vương Dực nhào về phía Tô Nhiên, ánh mắt mắt long lanh chứa đầy nước mắt bắt đầu chảy ra.
Nhưng không đợi đến lúc cậu ta nhào tới Tô Nhiên trên người, một người khác có cánh tay thon dài đã kéo cậu lại.
"Để tớ." Không chờ Vương Dực trả lời, thiếu niên này đã nhanh chóng cõng Tô Nhiên lên.
"Hải Dương! Để tớ, tớ có thể cõng, cậu không cần giành với tớ!" Vương Dực cong môi, bất mãn.
Lạc huấn luyện viên nhìn hai người không để ý đến kỷ cương, rống giận: "Trở về ban các em ngay cho thầy!"
Từ Hải Dương không để ý đến thầy giáo, cõng Tô Nhiên lên, chạy nhanh đến phòng cứu thương, cả người bá đạo mà có vẻ cô độc, hành động mạnh mẽ vang dội khắp trường.
Mà đi theo sau lưng hai người bọn họ bông hoa nhỏ Vương Dực lại phồng má, môi đỏ mọng như Hạnh Hoa, ánh mắt bướng bỉnh nhìn vào hai người phía trước.
Tất cả mọi người trong thao trường đều nhìn chăm chú vào nhóm ba người này.
Người từ đâu tới? Mà lại dám kiêu ngạo như vậy, không thèm để ý đến kỷ luật của trường học, không để ý đến tiếng rống giận của huấn luyện viên, đúng là thần đó!
Dĩ nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía Tô Nhiên.
Chỉ là một nữ sinh thùy mị mà thôi, vậy mà lại có hai chàng trai ưu tú như thế tranh giành cô ta, đặc biệt con bà nó, tại sao người được cõng trên lưng, không phải là mình! !
Chúng nữ sinh lửa ghen ngập trời, nắm chặt bàn tay của mình!
Khi Tô Nhiên tỉnh lại, nhìn tình cảnh lúng túng của chính mình, thì ra hôm nay người bạn tốt mỗi tháng của cô lại đúng dịp đến ~~ hơn nữa bị chuyện tối ngày hôm qua kích thích, khiến hôm nay cô không chịu đựng được ánh nắng mặt trời, thành chuyện lạ trong trường học.
Ngày đầu tiên tập quân sự, người đứng dưới nắng chưa tới ba phút đã té xỉu! !
Xấu hổ quá ~ mua sợi bún treo ngược mình lên cho rồi!
Tô Nhiên buồn bực đắp chăn trùm kín đầu, trong phòng chăm sóc sức khỏe rất an tĩnh, thậm chí ngay cả một người cũng không có.
Kỳ quái? Mọi người đi đâu hết rồi?
Cái đó tới, có lẽ nên đi mua một ít thứ cần thiết mới được.
Dĩ nhiên trước khi đi ra, cần phải đem quần áo có dính vết máu loang lổ này thay ra mới được.
Thật may là mọi người trong phòng cứu thương đều đi ra ngoài, cô có thể thay quần áo trước.
Ah? Thậm chí còn có một bộ quần áo mới, ngay đến cả đồ lót đều có? Người nào tốt như vậy chứ?
Mặc kệ, mặc vào trước đã!
++++++++++++++
Ta thấy Từ Hải Dương cũng rất tốt đáng tiếc lại là nam phụ :(((((((((((((
Tác giả :
Liễu Như An