Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ
Chương 1
"Lâm Đồng mai là kỉ niệm 100 ngày chúng ta hẹn hò nhớ mua quà cho em đấy."
Một người con gái đang nũng nịu bên cạnh người con trai mang tên Lâm Đồng kia.
"Xin lỗi Nguyệt Ánh nha mai anh bận rồi." Lâm Đồng xoa đầu cô.
Cô bĩu môi" Suốt ngày bận, có phải anh đi với con nào không?"
Lâm Đồng có chút chột dạ, nuốt nước bọt " Cả đời này chỉ có mình em."
"Nếu có thì em sẽ xé xác ả ra."
"Được rồi, em vào nhà đi bảo bối." Lâm Đồng đẩy cô vào nhà. Khi đã đi xa cầm điện thoại gọi cho một số mà anh đã mong gọi từ lâu.
"Alo em nghe."
"Bảo bối à mai mình cùng đi chơi rồi buổi tối..."
"Em biết rồi, anh cứ chuẩn bị đồ đi."
"Địa điểm như cũ nhé."
"Em đang mệt cúp máy trước nhé"
Lâm Đông cúp máy nhìn lại ngôi nhà của Nguyệt Ánh lần cuối. Tình yêu của anh dành cho cô tất cả chỉ là giả tạo. Tất cả chỉ vì thương hại cô là cô nhi.
Đàn ông lúc nào cũng nào vậy. Một khi đã chơi chán thì sẽ bị vứt bỏ. Mặc dù Lâm Đồng chưa xơi được cô dù có hơi tiếc nhưng không sao.
Nguyệt Ánh đi vào nhà, căn nhà tối tăm lạnh lẽo khác biệt với bên ngoài. Nơi này chỉ có mình cô sinh sống. Nơi này rất nhỏ chỉ nhưng đủ sống cho cô.
Vì là cô nhi từ nên sau khi trưởng thành Nguyệt Ánh chuyển ra ngoài sống riêng. Cô sống nhờ các công việc làm thêm như Giao đồ ăn, rửa bát hộ,.... Hầu như cô làm hết tất cả các công việc có thể làm.
Bật chợt điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cô nhanh chóng lấy ra, đó là số của bạn cô, người bạn duy nhất và thân thiết nhất.
Vì cái thân phận là cô nhi nên không ai chơi với cô cả. Tuy nhiên cô cảm thấy như vậy quen rồi. Nhiều lúc có hơi tủi thân thôi.
"Alo mình nghe nè."
"Nguyệt Ánh mai đi chơi đi, mình bao."
"Thôi cậu giúp mình nhiều rồi."
" CÓ ĐI KHÔNG HẢ? Không phải tự dưng mình bao cậu đâu chả qua là do hôm nay sếp thưởng thôi."
"Được rồi mình đi."
"Phải thế cứ."
"Mình cúp máy trước đây." Nguyệt Ánh cúp máy và để điện thoại vào lại túi. Hít một hơi thật sâu " Nguyệt Ánh mày cũng nên đi chơi 1 bữa đi."
--------------------------------
Tại buổi hiện, cô mặc một chiếc quần bò phối với chiếc áo sơ mi và cái chiếc túi ngày nào cô cũng cầm theo. Mấy cái này do Lâm Đồng tặng cho cô.
"Mình đến rồi đây. Wow hôm nay Nguyệt Ánh cậu cũng biết ăn mặc đó nha. Như này có phải hơn không."
"Cậu đang khen hay đang mỉa mai tớ vậy?"
"Khen mà. Đi thôi." Tô mạn đẩy người của Nguyệt Ánh vào bên trong nhà hàng. Họ dự định ăn tối rồi xem sao băng ở quảng trường.
Có người nói khi thấy sao băng điều ước sẽ thành hiện thực, thế nên cô rất mong chờ nó.
Hai người vào chọn một bàn cạnh cửa có thể nhìn ra bên ngoài. Nơi có những ánh đèn của con phố khi chìm vào ban đêm.
Hôm nay đặc biệt đông nên rất dễ bị lạc. Tất cả mọi người đều muốn ngắm sao băng nên đều đi ra đường.
"Cứ chọn thoải đi, hôm nay mình bao mà."
"Được rồi."
Sau khi chọn món họ bắt đầu ăn và nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn dòng người tấp lập đang đi. Trong đó cũng có rất nhiều cặp đôi.
Đáng nhẽ ra lúc này, cô đã mong muốn được đi trong dòng người đó cùng với Lâm Đồng. Nhưng dù sao thì Tô Mạn đã an ủi cô được phần nào.
Nếu như được lựa chọn thì lúc này cô vẫn muốn lựa chọn được đi chơi cùng Lâm Đồng hơn. Tuy nhiên cô có cảm giác như Lâm Đồng đang lừa dối mình.
Sau khi ăn xong, Tô Mạn thanh toán rôig hai người họ đi ra Quảng Trường. Vì Mưa sao băng thu hút rất nhiều người nên họ phải đến trước dành chỗ đẹp.
"Nguyệt Ánh à, đông người thế này rất dễ lạc người đó." Tô Mạn quay về phía bên cạnh rồi nhìn tứ phía. Nuyệt Ánh và cô lạc nhau rồi.
Tô Mạn bình tĩnh lấy ra điện thoại gọi cho Nguyệt Ánh" Cậu đang đở đây vậy?"
"Cậu đến quảng trường đi, mình đang đi đến đó."
Nguyệt Ánh nhìn thấy Lâm Đồng đang khoác vai một cô gái." Xin lỗi nhé, cậu cứ xem đi."
Tô Man chưa kịp trả lời đã bị ngắt máy. Nguyệt Ánh vội vã bám theo. Dù cô có vài lần nghi ngờ nhưng cô vẫn từ là đó không phải sự thật.
Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, cô không thể nghĩ ra một cái lý do gì để từ lừa dối bản thân mình được.
Lâm Đồng cùng một cô gái ở bên cạnh đi vào ngõ tối người hôn hít. Nguyệt Ánh đi vào.
"Lâm Đồng sao anh lại lừa dối em?"
"Ai vậy anh?" Người con gái kia dựa vào tường nhìn cô như người ngoài hành tinh.
" Đây là sự thật. Chúng ta chia tay đi." Lâm Đồng cầm tay người con gái kia đi vào hướng của khác sạn, bỏ lại cô.
Nguyệt Ánh vừa khóc vừa bỏ chạy có lẽ cô sẽ không bao giờ tin vào cái thứ được gọi là tình yêu đó nữa.
"Nào mọi người. Hãy cùng đếm người ngược sao băng đang đến. 5, 4..."
Nguyệt Ánh vội chạy sang đường. Chỉ vì cô không để ý nhìn hai bên mà có một chiếc xe ô tô lao đến.
Rầm.
Một tiếng động lớn phát ra cùng với lúc có sao băng.
"Mình chỉ muốn ước được có gia đình thôi mà."
Tin tức sáng.
"Hôm qua vào ngày xuất hiện mưa sao băng, một cô gái đã gặp tai nạn vào tử vong. Tên: Sở Nguyệt Ánh, Tuổi: 18. Là cô nhi."
"Chuyển sang bản tin tiếp theo, con gái của tập đoàn JK Lục Hàm Uyên đã uống thuốc tự tử. Hiện đang hôn mê."
______________________
Truyện mới của Min mọi người ủng hộ.
Một người con gái đang nũng nịu bên cạnh người con trai mang tên Lâm Đồng kia.
"Xin lỗi Nguyệt Ánh nha mai anh bận rồi." Lâm Đồng xoa đầu cô.
Cô bĩu môi" Suốt ngày bận, có phải anh đi với con nào không?"
Lâm Đồng có chút chột dạ, nuốt nước bọt " Cả đời này chỉ có mình em."
"Nếu có thì em sẽ xé xác ả ra."
"Được rồi, em vào nhà đi bảo bối." Lâm Đồng đẩy cô vào nhà. Khi đã đi xa cầm điện thoại gọi cho một số mà anh đã mong gọi từ lâu.
"Alo em nghe."
"Bảo bối à mai mình cùng đi chơi rồi buổi tối..."
"Em biết rồi, anh cứ chuẩn bị đồ đi."
"Địa điểm như cũ nhé."
"Em đang mệt cúp máy trước nhé"
Lâm Đông cúp máy nhìn lại ngôi nhà của Nguyệt Ánh lần cuối. Tình yêu của anh dành cho cô tất cả chỉ là giả tạo. Tất cả chỉ vì thương hại cô là cô nhi.
Đàn ông lúc nào cũng nào vậy. Một khi đã chơi chán thì sẽ bị vứt bỏ. Mặc dù Lâm Đồng chưa xơi được cô dù có hơi tiếc nhưng không sao.
Nguyệt Ánh đi vào nhà, căn nhà tối tăm lạnh lẽo khác biệt với bên ngoài. Nơi này chỉ có mình cô sinh sống. Nơi này rất nhỏ chỉ nhưng đủ sống cho cô.
Vì là cô nhi từ nên sau khi trưởng thành Nguyệt Ánh chuyển ra ngoài sống riêng. Cô sống nhờ các công việc làm thêm như Giao đồ ăn, rửa bát hộ,.... Hầu như cô làm hết tất cả các công việc có thể làm.
Bật chợt điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cô nhanh chóng lấy ra, đó là số của bạn cô, người bạn duy nhất và thân thiết nhất.
Vì cái thân phận là cô nhi nên không ai chơi với cô cả. Tuy nhiên cô cảm thấy như vậy quen rồi. Nhiều lúc có hơi tủi thân thôi.
"Alo mình nghe nè."
"Nguyệt Ánh mai đi chơi đi, mình bao."
"Thôi cậu giúp mình nhiều rồi."
" CÓ ĐI KHÔNG HẢ? Không phải tự dưng mình bao cậu đâu chả qua là do hôm nay sếp thưởng thôi."
"Được rồi mình đi."
"Phải thế cứ."
"Mình cúp máy trước đây." Nguyệt Ánh cúp máy và để điện thoại vào lại túi. Hít một hơi thật sâu " Nguyệt Ánh mày cũng nên đi chơi 1 bữa đi."
--------------------------------
Tại buổi hiện, cô mặc một chiếc quần bò phối với chiếc áo sơ mi và cái chiếc túi ngày nào cô cũng cầm theo. Mấy cái này do Lâm Đồng tặng cho cô.
"Mình đến rồi đây. Wow hôm nay Nguyệt Ánh cậu cũng biết ăn mặc đó nha. Như này có phải hơn không."
"Cậu đang khen hay đang mỉa mai tớ vậy?"
"Khen mà. Đi thôi." Tô mạn đẩy người của Nguyệt Ánh vào bên trong nhà hàng. Họ dự định ăn tối rồi xem sao băng ở quảng trường.
Có người nói khi thấy sao băng điều ước sẽ thành hiện thực, thế nên cô rất mong chờ nó.
Hai người vào chọn một bàn cạnh cửa có thể nhìn ra bên ngoài. Nơi có những ánh đèn của con phố khi chìm vào ban đêm.
Hôm nay đặc biệt đông nên rất dễ bị lạc. Tất cả mọi người đều muốn ngắm sao băng nên đều đi ra đường.
"Cứ chọn thoải đi, hôm nay mình bao mà."
"Được rồi."
Sau khi chọn món họ bắt đầu ăn và nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn dòng người tấp lập đang đi. Trong đó cũng có rất nhiều cặp đôi.
Đáng nhẽ ra lúc này, cô đã mong muốn được đi trong dòng người đó cùng với Lâm Đồng. Nhưng dù sao thì Tô Mạn đã an ủi cô được phần nào.
Nếu như được lựa chọn thì lúc này cô vẫn muốn lựa chọn được đi chơi cùng Lâm Đồng hơn. Tuy nhiên cô có cảm giác như Lâm Đồng đang lừa dối mình.
Sau khi ăn xong, Tô Mạn thanh toán rôig hai người họ đi ra Quảng Trường. Vì Mưa sao băng thu hút rất nhiều người nên họ phải đến trước dành chỗ đẹp.
"Nguyệt Ánh à, đông người thế này rất dễ lạc người đó." Tô Mạn quay về phía bên cạnh rồi nhìn tứ phía. Nuyệt Ánh và cô lạc nhau rồi.
Tô Mạn bình tĩnh lấy ra điện thoại gọi cho Nguyệt Ánh" Cậu đang đở đây vậy?"
"Cậu đến quảng trường đi, mình đang đi đến đó."
Nguyệt Ánh nhìn thấy Lâm Đồng đang khoác vai một cô gái." Xin lỗi nhé, cậu cứ xem đi."
Tô Man chưa kịp trả lời đã bị ngắt máy. Nguyệt Ánh vội vã bám theo. Dù cô có vài lần nghi ngờ nhưng cô vẫn từ là đó không phải sự thật.
Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, cô không thể nghĩ ra một cái lý do gì để từ lừa dối bản thân mình được.
Lâm Đồng cùng một cô gái ở bên cạnh đi vào ngõ tối người hôn hít. Nguyệt Ánh đi vào.
"Lâm Đồng sao anh lại lừa dối em?"
"Ai vậy anh?" Người con gái kia dựa vào tường nhìn cô như người ngoài hành tinh.
" Đây là sự thật. Chúng ta chia tay đi." Lâm Đồng cầm tay người con gái kia đi vào hướng của khác sạn, bỏ lại cô.
Nguyệt Ánh vừa khóc vừa bỏ chạy có lẽ cô sẽ không bao giờ tin vào cái thứ được gọi là tình yêu đó nữa.
"Nào mọi người. Hãy cùng đếm người ngược sao băng đang đến. 5, 4..."
Nguyệt Ánh vội chạy sang đường. Chỉ vì cô không để ý nhìn hai bên mà có một chiếc xe ô tô lao đến.
Rầm.
Một tiếng động lớn phát ra cùng với lúc có sao băng.
"Mình chỉ muốn ước được có gia đình thôi mà."
Tin tức sáng.
"Hôm qua vào ngày xuất hiện mưa sao băng, một cô gái đã gặp tai nạn vào tử vong. Tên: Sở Nguyệt Ánh, Tuổi: 18. Là cô nhi."
"Chuyển sang bản tin tiếp theo, con gái của tập đoàn JK Lục Hàm Uyên đã uống thuốc tự tử. Hiện đang hôn mê."
______________________
Truyện mới của Min mọi người ủng hộ.
Tác giả :
Min