Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi
Chương 22 Bí Mật Của Cảnh Ninh
Hàn Khang Dụ vốn đang ở độ tuổi sung sức nên ham muốn tự nhiên cũng sẽ cao hơn, huống hồ ngày nào cũng ôm ôm xoa xoa người trong lòng thì chuyện củi khô lửa bốc là khó tránh khỏi.
Hôm nay Hàn Khang Dụ vẫn ôm Cảnh Ninh ngủ như mọi ngày nhưng chỉ có y ngủ ngon lành còn hắn đã trằn trọc cả canh giờ rồi. Nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực khiến Hàn Khang Dụ thực sự sắp bùng cháy. Mặc dù bọn họ đều đã xem như là người trưởng thành rồi với cả Cảnh Ninh tuyệt đối sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của hắn nhưng Hàn Khang Dụ không muốn thế, hắn muốn giữ lại lần đầu tiên của cả hai vào đêm động phòng.
Cảnh Ninh bây giờ đã có được một thân võ công nên y rất dễ dàng nghe ra được hơi thở của người đang ôm mình ngày càng bất ổn. Y mở mắt ra thì phát hiện hắn vẫn đang thức mà nhìn y, hơi thở thì quả nhiên ngày càng gấp hơn. Cảnh Ninh dù trong phương diện này có hơi ngu ngơ nhưng vẫn nhận ra hơi thở của Hàn Khang Dụ đang nhiễm mùi của dục vọng. Cảnh Ninh không phải không có chút ham muốn gì với Hàn Khang Dụ mà chỉ là y thường áp chế nó đi do không biết nên chủ động thế nào, y cũng sợ thân thể mình không mềm mại như nữ nhân thì khi đụng vào không biết hắn có chê hay không.
"Khang Dụ, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, ngươi ngủ tiếp đi"
Hàn Khang Dụ cứ tưởng mình làm đối phương thức giấc nên muốn dỗ y ngủ lại, một tay đặt trên lưng của Cảnh Ninh vỗ nhè nhẹ.
"Ta biết ngươi ừm...đang không thoải mái. Thật ra thì chúng ta có thể..."
Cảnh Ninh định nói ra chữ "làm" nhưng chưa nói còn thì đã bị Hàn Khang Dụ cắt đứt câu
"Ta muốn để lại cho lần động phòng của chúng ta"
Nếu thời khắc này mà có chút ánh sáng thì sẽ thấy ngay gương mặt của Cảnh Ninh đang đỏ bừng, y khá ngại ngùng khi nói đến việc này vì chuyện của nhiều kiếp trước không phải cái gì y cũng nhớ rõ nhưng chuyện của những kiếp gần đây thì y hầu như là sống cấm dục.
Nghĩ nghĩ một lúc Cảnh Ninh vẫn là không nỡ để người này khó chịu, huống hồ nằm nghe tiếng hít thở của người này nãy giờ thì bên dưới kia của y cũng khó chịu.
"Không làm đến cuối cùng, để ta giúp ngươi"
Cảnh Ninh nói xong thì đã ngồi dậy nhích xuống phía dưới, một tay ngại ngùng đặt lên phân thân của Hàn Khang Dụ.
Y chỉ mới đặt nhẹ tay lên đó thôi mà tiếng hô hấp của hắn đã vội hơn lúc nãy rồi.
Cảnh Ninh dù ngại ngùng nhưng lại ỷ vào bóng tối không thấy rõ cái gì cả nên đã từ từ kéo quần của Hàn Khang Dụ xuống. Khi tay đã thật sự chạm vào vật kia rồi thì Cảnh Ninh lại không biết phải làm thế nào tiếp theo, y cứ để tay ngay chỗ kia mà lòng rối bời
"Vuốt nó"
Hàn Khang Dụ cũng đoán được y không biết phải làm sao nên đã lên tiếng giúp Cảnh Ninh.
Bàn tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, da bàn tay sau một thời gian bị Hàn Khang Dụ cưỡng chế, bắt ép thoa thuốc của thái y viện thì giờ đây đã khá mịn màng.
Bàn tay Cảnh Ninh cầm lấy phân thân của Hàn Khang Dụ vuốt nhè nhẹ thì nghe thấy tiếng hít thở không thông của người kia, y cứ như được cổ vũ mà vuốt nhanh hơn khiến cho tiếng hô hấp của hắn càng dồn dập hơn nữa. Cuối cùng qua một lúc thì toàn bộ bạch dịch đều bắn vào tay y, lòng bàn tay nhơ nhớp, y cũng không chán ghét nhưng Hàn Khang Dụ thì lại gấp rút tìm khăn lau tay cho y.
Hàn Khang Dụ nghĩ dù là thái giám nhưng Cảnh Ninh cũng là nam nhân, qua sự việc nãy giờ hẳn là cũng khó kiềm nén. Dù hắn cũng không biết phải chăm sóc bên dưới của thái giám thế nào vì trước nay chưa từng nghe ai nói qua chuyện này cả nhưng hẳn cũng muốn thử giúp y thoải mái xem sao.
Nhưng khi quần Cảnh Ninh được kéo xuống, trong bóng tối Hàn Khang Dụ không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được phân thân của Cảnh Ninh dường như không khác người thường.
Hắn ngạc nhiên nên động tác liền bị trì trệ ngay, sau chốc lát hắn muốn xem những gì mình nghĩ có phải là sự thật không nên đã vuốt nhẹ từ ngọn đến gốc phân thân của Cảnh Ninh. Giờ đây dù không nhìn thấy thì hắn cũng đã xác định là thứ kia của Cảnh Ninh vẫn giống người thường, nghĩ vậy hắn liền có chút vui mừng. Hắn đã từng nghĩ khi tịnh thân Cảnh Ninh sẽ có bao nhiêu đau đớn thống khổ, hắn từng hy vọng mình có thể gặp y lúc đó để tránh y phải chịu loại đau đớn này khi còn quá nhỏ.
Dù khá là bất ngờ nhưng Hàn Khang Dụ nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp và phân thân trong tay cũng ngày một cứng rắn khi hắn chạm vào, hắn quyết định giúp y giải tỏa đã rồi hẳn hỏi sau.
Chốc lát sau Cảnh Ninh cũng xuất ra, sau khi lau sạch sẽ tay mình xong Hàn Khang Dụ lại lần nữa nằm xuống ôm y.
"Ngươi chưa tịnh thân sao?"
Hàn Khang Dụ hỏi thì Cảnh Ninh mới chợt nhớ ra chuyện này, từ khi y bắt đầu hiểu chuyện thì đã luôn che giấu bí mật này nhưng khi nãy do đã chìm vào dục vọng nên y quên mất ngay. Y biết dù Hàn Khang Dụ có biết chuyện này thì cũng không trách phạt mình nhưng y cũng có chút chột dạ do đã luôn giấu hắn.
"Khi ta tiến cung chỉ mới 9 tuổi, lần đó ở tịnh thân phòng rất đông, ta nhìn thấy những người bị làm trước đều nhìn rất thống khổ. Ta liền sợ hãi nên nhân lúc thái giám khác đến tìm thái giám ở tịnh thân phòng, ta đã lén lút trốn đến những chiếc giường của những người đã tịnh thân xong nằm xuống nhìn theo bọn họ mà giả vờ. Không biết may mắn thế nào năm đó thái giám ở tịnh thân phòng lại làm việc thất trách không có kiểm tra gì lại sau khi làm xong. Nên cứ thế mà ta vượt qua được một kiếp nạn"
Cảnh Ninh nhớ lại cảnh này đó mà vẫn cảm thấy đau đớn cho bọn họ, y cũng từng sợ khi bí mật bị phát hiện sẽ bị phán tội khi quân. Nhưng lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ vì sợ đau mà luồn lách một phen, sau này khi hiểu chuyện rồi cũng không thể chạy đến đó kêu bọn họ làm lại giúp y nên y cứ vậy che giấu đến bây giờ.
"Ngươi thông minh lắm"
Hàn Khang Dụ chẳng những không chê trách gì y mà còn bật cười
"Sau đó cũng thật may mắn là nơi cất trữ những vật đã cắt ra kia lại bị cháy vào cuối năm đó nên bí mật của ta lại càng không ai phát hiện được"
Nghe đến đây thì đột nhiên Hàn Khang Dụ bật cười to hơn, cười đến độ sắp gập người lại luôn rồi. Sau một lúc hắn mới dừng lại, đưa tay lau nước nơi khóe mắt nãy giờ do cười mà chảy ra
"Ngươi biết vì sao cháy không ?"
"Ta không biết"
Cảnh Ninh ù ù cạc cạc, đó giờ y chỉ nghĩ vô tình bị hỏa hoạn thôi, chẳng lẽ còn lý do khác à
"Ngày đó nửa đêm ta lén lút chạy đi chơi, khi đến nơi đó thì do bất cẩn nên làm rơi chân đèn đang cầm vào đống củi của tịnh thân phòng. Ta liền sợ hãi mà chạy đi mất, đến khi nơi đó bị người ta phát hiện thì dù không có tổn thất gì nặng nhưng chỗ đó cũng bị cháy một phần rồi"
Nghe đến đây Cảnh Ninh cũng bật cười
"Không ngờ ngươi cũng nghịch ngợm như thế"
"Nhờ chút nghịch phá này của ta mà giúp ngươi che giấu dễ dàng hơn đó. Ngươi nên cảm tạ ta đi"
Hàn Khang Dụ vừa nói vừa đưa mặt mình đến gần Cảnh Ninh như cầu khen thưởng, trong đêm tối Cảnh Ninh muốn hôn nhẹ lên môi của hắn nhưng cuối cùng lại trượt qua thành hôn lên khóe môi.
Hàn Khang Dụ nào có để yên như thế nên đã đưa tay kéo Cảnh Ninh lại hôn lên môi y, sau đó dần dần làm sâu hơn nụ hôn. Khi đã cảm thấy cả hai đều thiếu dưỡng khí rồi hắn mới buông ra rồi bảo "ngủ đi"
~~~
Ngày hôm sau, sau khi Hàn Khang Dụ trở về từ buổi thượng triều thì sắc mặt có chút khó coi, Cảnh Ninh bưng đến một chén trà cho hắn nhưng y không hỏi gì. Y biết nếu hắn muốn nói thì sẽ nói cho y nghe thôi, còn chuyện hắn không muốn nói y cũng không ép.
"Phụ hoàng vừa lệnh ta xuôi Nam để tìm nơi thích hợp xây cảng phát triển thương nghiệp hàng hải với nước ngoài"
"Ngươi lo lắng sao?"
"Ta lo chuyến đi này sẽ có nguy hiểm do khu vực phía Nam có thể xem như là căn cơ của ngoại tổ phụ Hàn Khang Thừa"
"Ta muốn đi cùng ngươi"
Cảnh Ninh nghe Hàn Khang Dụ nói vậy, cứ tưởng là hắn sợ nguy hiểm nên định bảo y đừng đi.
"Dĩ nhiên rồi, ta đi đâu thì ngươi cũng phải đi đó"
Hàn Khang Dụ thật sự là lo cho sự an toàn của Cảnh Ninh nhưng hắn cũng sẽ không để y lại vì dù sao thì đặt y trong tầm mắt mình hắn vẫn cảm thấy an tâm hơn.
Cả hai im lặng một lúc thì Hàn Khang Dụ mới nhớ ra là Cảnh Ninh vừa lấy lại được chút bản lĩnh của kiếp trước, so ra thì võ công của y hiện tại cũng không thua kém gì ám vệ mà hắn nuôi. Nghĩ đến Cảnh Ninh sẽ có thể bảo vệ bản thân mình thì hàng lông mày nhíu chặt của hắn cũng thả lỏng ra.