Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
Chương 34: Ác mộng (6)
Edit: Thanh Thạch
Cuộc sống học sinh trung học của Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên có thể nói là rất không tốt!
Bởi vì, hai người bọn họ rõ ràng là bị mọi người cô lập.
Ánh mắt né tránh, không ngừng nói nhỏ sau lưng, chán ghét, sợ hãi, kinh nghi, còn có hiếu kỳ, những thứ vô thanh lại có thể khiến cho người ta cảm giác được, giống như một cái võng vây chặt lấy bọn họ.
Ngay cả thầy cô giáo các môn cũng như vậy.
Không có ai ở lớp hỏi bài Lý Thanh Nhiên, không có ai chủ động nói chuyện cùng bọn họ, hai người thật giống như không hề tồn tại, tựa như bị mọi người xa lánh.
Đối với chuyện này, Vương Đại Hổ vô cùng lo lắng, hắn dù sao cũng đã là người lớn, còn chịu đựng được. Nhưng Lý Thanh Nhiên thì sao, nếu trường kỳ bị vây trong hoàn cảnh tràn ngập ác ý, cậu vốn đã chịu đủ tàn phá nội tâm làm sao có thể tiếp tục thừa nhận.
Vì thế, hắn không thể không nghĩ đến chuyện “đi khỏi đây”.
Nếu rời khỏi nơi này thật xa, đến một hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ, như vậy có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thế nên, hắn liên hệ với Long Nhất Minh, hy vọng y có thể hỗ trợ.
Đối phương cũng trả lời rất nhanh, y tìm được một trường trung học trong thành phố. Nhắc đến cũng khéo, trường kia chính là nơi Vương Diệu Tổ dạy học, chú rất thích Lý Thanh Nhiên, nghĩ tới chú có thể giúp đỡ, con đường của hai người về sau hẳn là sẽ thuận lợi.
Một khi đã có “ý đi”, Vương Đại Hổ liền thờ ơ đối với trường lớp hiện tại, hắn không muốn thử dung nhập bọn họ mà cũng không thử kết bạn, chỉ còn chờ làm tốt thủ tục chuyển trường, tháng sau là có thể rời đi.
.
Hôm ấy, hết giờ giải lao.
Vương Đại Hổ theo dòng người trở lại phòng học, ngồi vào ghế rồi nghịch ngợm áp lon Coca lạnh lên mặt Lý Thanh Nhiên.
Đóng lại quyển sách, Lý Thanh Nhiên quay sang lườm hắn.
“Cái kia….” Vương Đại Hổ rùng mình hai cái cười nói: “Anh chỉ đùa em thôi!”
Không biết vì sao, từ sau khi thoát khỏi trạng thái phong bế, Lý Thanh Nhiên so với trước kia thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là khí thế vừa sắc bén vừa lạnh lùng, giống như thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị chiến đấu, “tính công kích” rất mạnh.
Cho nên, mấy ngày nay Vương Đại Hổ không dám chọc cậu.
Tiết này là Vật lý, sau bốn mươi phút bị điện áp với điện trở tra tấn, rốt cuộc cũng đến nghỉ trưa.
Nhưng mà, không nghĩ đến cặp lồng đựng cơm không tới mà là chủ nhiệm lớp Vương Hân nổi giận đùng đùng đi tới.
“Ai giờ giải lao sau tiết ba không đến sân thể dục hoạt động đứng lên cho tôi!”
Vương Đại Hổ bỗng nhíu mày.
Lý Thanh Nhiên bên cạnh chậm rãi đứng dậy.
Tính cả cậu, tổng cộng có mười hai người không đi.
“Cái túi treo trên ghế của tôi, là ai lấy?”
Cả lớp hơn bốn mươi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tất cả đều bối rối không hiểu chuyện gì.
Vương Đại Hổ biết, như vậy xem ra là bị mất cái gì rồi!
Quả nhiên –
“Cô để trong đó một ngàn đồng, chính là sau giờ giải lao về thì không thấy. Các em cho dù là ai lấy, cô hy vọng có thể chủ động thừa nhận sai lầm, trả lại tiền! Đối với người biết sai có thể sửa, cô sẽ tha thứ, không truy cứu!”
Cả lớp nháy mắt chia thành hai phe.
Một bên là: “Ai ui! May thế, vừa rồi tớ ra ngoài, không thể nghi ngờ tớ được.”
Một bên là: “Tớ dù ở trong lớp nhưng tớ không trộm, ai là người trộm tiền?”
Mọi người nhìn nhau, thật sự cảm giác ai cũng giống trộm.
Vương Hân cố gắng bày ra gương mặt “hoà ái” nhưng trong lòng lại rất tức giận, một ngàn kia là tiền mua bảo hiểm cả lớp vừa đóng, chuẩn bị nộp lên trường. Nếu không tìm lại được thì cô phải tự xuất tiền túi ra trả. Hơn nữa mới vừa khai giảng có mấy ngày thôi, trong lớp liền xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải khiến cô mất mặt với lãnh đạo và đồng sự sao?!
Cả lớp hỏi qua hỏi lại, không ai biết ai lấy cái túi kia.
Sắc mặt Vương Hân càng ngày càng kém.
“Như vậy đi! Vì chứng minh trong sạch của các em, cô muốn xem túi sách của các em có cái gì, được không?”
Bây giờ đứa nào cũng sợ dư luận, vì chứng minh mình so với giấy trắng còn sạch hơn, vội vàng nói: “Thưa cô, cô xem đi! Không lấy thì không sợ, đúng không, đúng không, ai không cho xem liền chứng minh nó có tật giật mình!”
M*, thì ra là muốn lục soát!
Vương Đại Hổ bắt đầu khó chịu.
“Nói như vậy là không có ai phản đối?”
“Em không đồng ý!”
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Chỉ thấy Lý Thanh Nhiên cả người thẳng tắp, ngửa đầu, nhìn lên cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng.
Ánh mắt cả lớp liền tập trung hết về đây.
“Nó không dám để cô xem, là sợ bị phát hiện ra cái gì đi!”
“Vừa thấy chính là thấp thỏm không yên.”
“Đúng rồi, khẳng định chính nó trộm, nghe nói hồi tiểu học đã trộm này nọ rồi, có tiền án!”
Bạn đang
Cuộc sống học sinh trung học của Vương Đại Hổ và Lý Thanh Nhiên có thể nói là rất không tốt!
Bởi vì, hai người bọn họ rõ ràng là bị mọi người cô lập.
Ánh mắt né tránh, không ngừng nói nhỏ sau lưng, chán ghét, sợ hãi, kinh nghi, còn có hiếu kỳ, những thứ vô thanh lại có thể khiến cho người ta cảm giác được, giống như một cái võng vây chặt lấy bọn họ.
Ngay cả thầy cô giáo các môn cũng như vậy.
Không có ai ở lớp hỏi bài Lý Thanh Nhiên, không có ai chủ động nói chuyện cùng bọn họ, hai người thật giống như không hề tồn tại, tựa như bị mọi người xa lánh.
Đối với chuyện này, Vương Đại Hổ vô cùng lo lắng, hắn dù sao cũng đã là người lớn, còn chịu đựng được. Nhưng Lý Thanh Nhiên thì sao, nếu trường kỳ bị vây trong hoàn cảnh tràn ngập ác ý, cậu vốn đã chịu đủ tàn phá nội tâm làm sao có thể tiếp tục thừa nhận.
Vì thế, hắn không thể không nghĩ đến chuyện “đi khỏi đây”.
Nếu rời khỏi nơi này thật xa, đến một hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ, như vậy có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thế nên, hắn liên hệ với Long Nhất Minh, hy vọng y có thể hỗ trợ.
Đối phương cũng trả lời rất nhanh, y tìm được một trường trung học trong thành phố. Nhắc đến cũng khéo, trường kia chính là nơi Vương Diệu Tổ dạy học, chú rất thích Lý Thanh Nhiên, nghĩ tới chú có thể giúp đỡ, con đường của hai người về sau hẳn là sẽ thuận lợi.
Một khi đã có “ý đi”, Vương Đại Hổ liền thờ ơ đối với trường lớp hiện tại, hắn không muốn thử dung nhập bọn họ mà cũng không thử kết bạn, chỉ còn chờ làm tốt thủ tục chuyển trường, tháng sau là có thể rời đi.
.
Hôm ấy, hết giờ giải lao.
Vương Đại Hổ theo dòng người trở lại phòng học, ngồi vào ghế rồi nghịch ngợm áp lon Coca lạnh lên mặt Lý Thanh Nhiên.
Đóng lại quyển sách, Lý Thanh Nhiên quay sang lườm hắn.
“Cái kia….” Vương Đại Hổ rùng mình hai cái cười nói: “Anh chỉ đùa em thôi!”
Không biết vì sao, từ sau khi thoát khỏi trạng thái phong bế, Lý Thanh Nhiên so với trước kia thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là khí thế vừa sắc bén vừa lạnh lùng, giống như thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị chiến đấu, “tính công kích” rất mạnh.
Cho nên, mấy ngày nay Vương Đại Hổ không dám chọc cậu.
Tiết này là Vật lý, sau bốn mươi phút bị điện áp với điện trở tra tấn, rốt cuộc cũng đến nghỉ trưa.
Nhưng mà, không nghĩ đến cặp lồng đựng cơm không tới mà là chủ nhiệm lớp Vương Hân nổi giận đùng đùng đi tới.
“Ai giờ giải lao sau tiết ba không đến sân thể dục hoạt động đứng lên cho tôi!”
Vương Đại Hổ bỗng nhíu mày.
Lý Thanh Nhiên bên cạnh chậm rãi đứng dậy.
Tính cả cậu, tổng cộng có mười hai người không đi.
“Cái túi treo trên ghế của tôi, là ai lấy?”
Cả lớp hơn bốn mươi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tất cả đều bối rối không hiểu chuyện gì.
Vương Đại Hổ biết, như vậy xem ra là bị mất cái gì rồi!
Quả nhiên –
“Cô để trong đó một ngàn đồng, chính là sau giờ giải lao về thì không thấy. Các em cho dù là ai lấy, cô hy vọng có thể chủ động thừa nhận sai lầm, trả lại tiền! Đối với người biết sai có thể sửa, cô sẽ tha thứ, không truy cứu!”
Cả lớp nháy mắt chia thành hai phe.
Một bên là: “Ai ui! May thế, vừa rồi tớ ra ngoài, không thể nghi ngờ tớ được.”
Một bên là: “Tớ dù ở trong lớp nhưng tớ không trộm, ai là người trộm tiền?”
Mọi người nhìn nhau, thật sự cảm giác ai cũng giống trộm.
Vương Hân cố gắng bày ra gương mặt “hoà ái” nhưng trong lòng lại rất tức giận, một ngàn kia là tiền mua bảo hiểm cả lớp vừa đóng, chuẩn bị nộp lên trường. Nếu không tìm lại được thì cô phải tự xuất tiền túi ra trả. Hơn nữa mới vừa khai giảng có mấy ngày thôi, trong lớp liền xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải khiến cô mất mặt với lãnh đạo và đồng sự sao?!
Cả lớp hỏi qua hỏi lại, không ai biết ai lấy cái túi kia.
Sắc mặt Vương Hân càng ngày càng kém.
“Như vậy đi! Vì chứng minh trong sạch của các em, cô muốn xem túi sách của các em có cái gì, được không?”
Bây giờ đứa nào cũng sợ dư luận, vì chứng minh mình so với giấy trắng còn sạch hơn, vội vàng nói: “Thưa cô, cô xem đi! Không lấy thì không sợ, đúng không, đúng không, ai không cho xem liền chứng minh nó có tật giật mình!”
M*, thì ra là muốn lục soát!
Vương Đại Hổ bắt đầu khó chịu.
“Nói như vậy là không có ai phản đối?”
“Em không đồng ý!”
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Chỉ thấy Lý Thanh Nhiên cả người thẳng tắp, ngửa đầu, nhìn lên cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng.
Ánh mắt cả lớp liền tập trung hết về đây.
“Nó không dám để cô xem, là sợ bị phát hiện ra cái gì đi!”
“Vừa thấy chính là thấp thỏm không yên.”
“Đúng rồi, khẳng định chính nó trộm, nghe nói hồi tiểu học đã trộm này nọ rồi, có tiền án!”
Bạn đang
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái