Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên
Chương 4: Tôi Muốn Đi Xem Bói
Cả hội trường hai khoá học bị hai người làm cho im phăng phắc.
Phía Bạch Thiên từ lúc đứng dậy tới bây giờ chỉ có duy nhất một hành động là cúi đầu gõ gõ ngón tay lên vành nón.
Còn phía Hoàng Minh thì lại đằng đằng sát khí.
Đột nhiên Bạch Thiên đứng lên di chuyển xuống phía dưới.
Không gian đã yên tĩnh nay lại còn yên tĩnh hơn nữa khiến chỉ có tiếng bước chân cũng gây âm vang suốt dọc đường.
Tới lúc đứng đối diện với Hoàng Minh cậu mới ngước mặt lên.
Hoàng Minh có chút bị làm cho giật mình.
Khuôn mặt này, chính xác là khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Từ trong kẻ răng lúc này anh rít ra một âm thanh sắc lạnh cực kỳ nhỏ.
“Cậu rốt cuộc là ai?”
Bạch Thiên mỉm cười không trả lời câu hỏi này của Hoàng Minh mà còn hỏi ngược lại anh.
“Anh có chắc là muốn ở cùng một chổ với tôi không?”
Hoàng Minh đột nhiên vò tay lại thành nắm đấm.
Cố gắng giữ bình tĩnh xoay qua phía giáo sư.
“Em sẽ gửi đề tài mình chọn vào mail cho giáo sư vào chiều nay.
Còn người này, em đã chọn rồi.
Tuyệt đối không thay đổi.
Việc còn lại phiền giáo sư giúp đỡ!”
Nói xong liền quay trở về chổ ngồi tối sầm mặt lướt điện thoại.
Thái Phong bên cạnh liền lên tiếng hỏi.
Đây là bạn học chung đại học bây giờ của Hoàng Minh.
“Này, rước thêm phiền phức vào người không phải tác phong của cậu.”
“Tôi biết, vì vậy tôi đang rất bực bội.
Đừng động vào.”
Thái Phong ngả lưng ra phía ghế.
Ánh mắt không dời khỏi Hoàng Minh.
“Không thích tại sao còn làm như vậy?”
Hoàng Minh đột nhiên cáu gắt.
“Chuyện của tôi! Đừng hỏi nữa.”
Nói xong liền đứng dậy đi lại phía Bạch Thiên.
Lúc này cậu ta lại tiếp tục gục mặt xuống dưới đọc sách.
“Nhập số điện thoại vào đây.”
Bạch Thiên dưới vành nón nở một nụ cười khó hiểu.
Nhận lấy điện thoại không đầy ba giây chuông điện thoại trong túi cậu cũng reo lên cậu liền bấm tắt.
“Xong rồi.”
“Nhanh như vậy?”
Hoàng Minh có chút bất ngờ về tốc độ của cậu ta.
Nhưng cũng không nói gì thêm.
Có được số điện thoại lập tức trở về chổ ngồi.
Cả ngày hôm đó tạm thời anh không chủ động liên lạc.
Hoàng Minh có cảm giác khá là khó chịu khi đứng gần cậu ta.
Buổi chiều sau khi gửi đề tài khoa học cho giáo sư anh liền nói với Thái Phong.
“Tôi có chuyện cần cậu giúp.”
Thái Phong đang loay hoay với việc tìm công ty thực tập nên không nghe thấy.
Hoàng Minh lay lay.
“Cậu nghe tôi nói gì không?”
Lúc này anh ta mới xoay sang làm nét mặt vô tội.
“Cậu nói lại đi.”
Hoàng Minh đột nhiên khó nói.
Cũng không biết phải nói thế nào.
Cắn cắn môi suy nghĩ.
“Cậu có tin chuyện chết đi sống lại không? Mà cũng không phải như vậy.
Kiểu như là trọng sinh, giống như trong phim ấy.
Hiểu ý tôi không?”
Thái Phong trợn mắt ngạc nhiên.“Cậu chuẩn bị đi đóng dạng phim đó à?.”
“Không có.
Định hỏi như vậy thôi.” Hoàng Minh xoay xoay ghế, khoanh tay lại.
Lại tiếp tục suy tư.
Tiện miệng nói.
“Công ty của ba tôi đang nhận sinh viên đấy, cậu thử nộp hồ sơ đi.”
Thái Phong lúc này mới vỗ tay đứng dậy.
“Đúng rồi.
Tại sao tôi lại không nghĩ tới ngay từ đầu chứ.
Haha đúng là vẫn là cậu chu đáo.”
Trong quá khứ đúng thật là Thái Phong thực sự thực tập tại công ty của ba anh.
Vì hầu như tất cả các công ty cậu ta cảm thấy thích hợp để chọn đều không nhận thực tập sinh.
Cuối cùng không còn lựa chọn nên đành đến nhờ công ty của ba Hoàng Minh.
Chẳng qua lần này chỉ bớt đi một giai đoạn.
Hoàng Minh vẫn còn xa xăm từ trong căn tin nhìn xa xăm ra phía bên ngoài.
Thái Phong lấy làm lạ.
“Cậu lúc té có đập đầu vào đâu không đó? Sao tự dưng lại cứ như người mất hồn.”
“Tôi không sao?”
Cả buổi chiều thực sự lại không thể nào tập trung được.
Lúc ra về như mọi ngày cả bọn rủ nhau đi tới quán bi-a gần trường.
Khác với những lần trước lúc này anh chỉ ngồi ở sofa nhìn ra phía mọi người đang ồn ào.
Một người bạn khác trong nhóm là Đăng Khoa sinh viên ưu tú nhất khoa Thú Y đến vỗ vỗ vai.
“Cậu vẫn chưa khỏe sao còn cố làm gì.”
“Vì ngột ngạt.”
Đăng Khoa đưa cho Hoàng Minh một ly nước ép.
Rồi chỉ tay vào ly bia trên bàn.
“Đừng uống cái đó.
Vừa mới khỏi bệnh.”
Đăng Khoa cũng thân với Hoàng Minh nhưng khác với Thái Phong ở chổ là anh và Hoàng Minh thân thiết từ cấp ba nhưng lên đại học không học chung ngành.
Còn Thái Phong thì chung ngành nên có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Nhưng xét về thân thiết và hiểu nhau thì có lẽ như Đăng Khoa hiểu và chu đáo với Hoàng Minh hơn nhiều.
“Cậu có tâm sự sao?”
“Cũng không có gì.”
Đăng Khoa cũng không hỏi thêm chỉ xoay ly bia một vài vòng rồi nói tiếp.
“Tôi có nghe cậu quyết định làm nghiên cứu khoa học cùng một sinh viên năm ba.
Đúng không?”
“Cậu có nghe thì chắc là đúng rồi.”
Đăng Khoa cảm thấy khó hiểu.
“Đây không phải phong cách của cậu.”
Lúc này Hoàng Minh mới choàng tay vào cổ kéo Đăng Khoa lại gần nói nhỏ vào tai.
“Tôi sực nhớ ra.
Cậu có một người quen biết xem bói.
Có thể cho tôi gặp được không?”
Nghe xong lời này Đăng Khoa liền bị làm cho bất ngờ đưa tay sờ trán Hoàng Minh.
“Đúng là cậu bệnh cũng không ít.
Nhanh như vậy liền biến thành một con người khác.”
Hoàng Minh buông tay ra tiếp tục đưa về khoanh trước ngực.
Vốn dĩ đã suy tư lúc này càng suy tư hơn.
“Hai người đang nói gì mà căng thẳng vậy?.”
Một người bạn khác ngưng chơi lại nhập bọn.
Người này là sinh viên khoa Luật tên Phương Văn.
Đăng Khoa lập tức tiếp lời.
“Hoàng Minh muốn đi xem bói.”
Đúng như dự đoán Phương Văn lập tức sửng sốt.
Mắt trợn tròn không rời khỏi mặt của Hoàng Minh từng bước đến bên cạnh.
“Are you kidding me?”
Hoàng Minh cười cười không trả lời đưa tay lấy cây cơ rồi đứng dậy đi tới bàn bi-a.
Anh cũng đang kiểu khó hiểu vì tại sao mình lại nghiêm túc cho chuyện đi xem bói như vậy.
Việc này vốn dĩ quá bất bình thường.
“Cậu có chắc đó là Hoàng Minh không?”.
Phương Văn ngồi xuống khoác tay lên vai Đăng Khoa.
Đăng Khoa liếc sang nhìn rồi chầm chậm trả lời.
“Tôi cũng không chắc.”.