Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên
Chương 34: Không Phải Là Tai Nạn Là Cố Ý!
“Văn đại nhân sao hôm nay có nhã hứng mời tôi đi ăn trưa vậy?”
Thái Phong gắp đồ ăn vào chén của Phương Văn cười cười rồi nói tiếp.
“Lại gặp chuyện gì không vui sao? Sắc mặc khó coi như vậy”
Phương Văn từ lúc ngồi vào bàn tới bây giờ cứ đeo một cái mặt như đưa đám.
Ngồi lắc lư muỗng đũa chứ không ăn gì.
Cũng không biết mở lời như thế nào.
“Hơi đau đầu thôi.
Còn nhớ vụ kiện mà tôi nói hôm trước không? Nói chắc cậu không tin.
Người bị kiện cậu biết là ai không?”
Thái Phong nghiêng đầu thắc mắc.
“Người nào? Nói như cậu thì chắc là người quen.”
Phương Văn vò đầu một cái từ trong kẻ răng nói răng nói tiếp.
“Người bị kiện là tài xế riêng của ba Hoàng Minh!”
Thái Phong nghe xong lập tức ngưng đũa ngước lên nhìn.
“Cậu chắc chứ?”
Phương Văn nghiêm túc.
“Chắc.
Nhưng tạm thời tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ trước.
Nói với cậu như vậy, khoan hãy nói với Hoàng Minh.
Tôi chắc rằng cậu ấy không hề biết chuyện này.”
- --
Hôm nay Hoàng Minh đến phim trường để chụp bù lại những bộ trang phục vẫn còn dang dỡ hôm trước.
Lúc tới thì mọi người vẫn chưa có mặt đầy đủ.
Thợ trang điểm vẫn chưa tới nên anh đi một vòng trước.
Sực nhớ tới chuyện đèn hắt sáng rớt hôm trước nên anh đi nhanh lại nhân viên hỗ trợ set up.
Ngồi xuống bên cạnh vừa phụ một tay một chân giọng điệu tự nhiên hỏi.
“Anh Đức này.
Đã kiểm tra mọi thứ ổn chưa? Hôm trước em sợ phát khiếp.”
Người bên cạnh liền thở dài một tiếng, ngưng động tác xoay nhìn Hoàng Minh.
“Anh còn không biết tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra.
Anh trước khi làm đều kiểm tra mọi thứ rất kỹ lưỡng.
Chứ nếu có chuyện gì xảy ra.
Anh đền bù tiền thì không nói đi.
Cũng may là em không sao, em mà có mệnh hệ gì anh không biết lấy gì để bù lại.”
Hoàng Minh cười cười vỗ vai anh ta trấn an.
“Chẳng phải em vẫn đang khỏe mạnh nói chuyện với anh sao.
Coi như mạng em lớn.” Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi đề nghị.
“À…cái đèn bị rớt hôm trước.
Em đi xem một chút được không?”
“Đèn thì không còn đâu.
Bọn anh dọn dẹp hết rồi.
Cũng thay mới đèn khác.”
Hoàng Minh không từ bỏ.
“Vậy các anh bỏ ở đâu em muốn xem một chút.”
Anh Đức chỉ ra phía sau.
“Ở hậu trường.
Nếu chưa dọn rác thì chắc là còn.
Mà em muốn xem nó làm gì.
Tan nát cả rồi ấy.”
Hoàng Minh nghe xong liền đứng dậy.
“Em chỉ muốn xem một chút.
Anh ở lại đây làm tiếp nhé.
Em không phiền anh nữa.”
Nói xong liền xoay người nhanh bước đi bỏ lại anh ta ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì.
Đèn rớt hỏng họ đã thay cả đường dây điện mới để đề phòng xa.
Hoàng Minh đi vào trong một mình nhìn đống đổ nát trước mắt mà bước lại.
Anh cẩn thận nhặt cái xác đèn lên trước.
Tan nát cả rồi.
Anh xoay nó một vòng rồi quan sát kỹ lưỡng nơi bị đứt rời ra.
Đúng như anh dự đoán.
Có người động tay chân.
Có vết cắt rất rõ ràng.
Anh nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí cũ rồi một mặt lạnh đi ra ngoài.
Lúc ra tới bàn trang điểm thì đúng lúc chị Quỳnh Mai cũng vừa tới.
Chị ngồi xuống bên cạnh ra vẻ mệt mỏi.
“Chị quay cuồng…nhiều việc quá.”
Hoàng Minh ánh mắt thông cảm.
“Chị nên dành một hai ngày nghĩ ngơi đi.
Em thấy chị nhợt nhạt hẳn ra.” Có một chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn là mở lời.
“Chị này, hôm chủ nhật chị có thấy ai lạ mặt xuất hiện ở đây không?”
Chị Quỳnh Mai nghiêng đầu.
“Người lạ sao? Có đấy.
Người mang thẻ đỏ, tóc trắng.
Làm sao thế?”
Hoàng Minh lắc đầu.
“Người đó không tính.
Ý em là người của trường quay này.
Kiểu như nhân viên hậu cần mới chẳng hạn.
Có người mới nào không?”
Chị Quỳnh Mai lúc này mới sực nhớ ra việc nhìn thấy một bóng người đứng sau cánh gà hôm đó.
“Còn một người nữa.
Nhưng chị không thấy mặt.
Bây giờ em nói chị mới nhớ.
Người đó đứng sau cánh gà nhìn chằm chằm em.
Chị còn hỏi trợ lý trường quay thì cậu ta bảo là không thấy.
Nhưng lúc đó chị nhìn thấy rõ ràng.
Chưa kịp đi lại xem thì đùng một cái đèn rớt.
Sau đó thì không thấy nữa.”
Hoàng Minh nghe xong liền chau mặt.
Bây giờ anh chắc chắn hơn việc đèn rớt chính là không phải tai nạn nữa.
Càng ngày anh càng cảm thấy mạng sống của mình giống như đang bị đe dọa.
Không biết sẽ bị đâm một nhát lúc nào nữa.
Anh cũng không nói chuyện mình đang nghi ngờ cho chị Quỳnh Mai nghe.
Tạm thời anh sẽ tự mình điều tra trước.
Buổi chụp hình xong thì anh có hẹn đi ăn tối cùng Khiết Du.
Hôm nay cô nàng mặc một bộ váy liền màu hồng phấn.
Màu sắc này rất kén người mặc.
Nếu xinh đẹp thì không nói đằng này vừa xinh vừa cá tính tới mê hoặc.
Bình thường Hoàng Minh gọi Khiết Du giống như một con tắc kè hoa vậy.
Bất kỳ một phong cách nào cô nàng cũng cân được tất.
Khiết Du hôm nay trông giống như tên của cô nàng vậy.
Đẹp một cách trong suốt.
Hoàng Minh vừa nhìn thấy liền mỉm cười.
“Cậu lại xinh đẹp nữa rồi.
Xinh mãi không thấy chán sao?”
Khiết Du thích thú cười tới híp mắt.
“Cậu đừng lần nào cũng khen tôi như vậy.
Ngại không biết trốn vào đâu.”
Hoàng Minh ngồi xuống phía đối diện.
Nhận lấy menu từ nhân viên phục vụ đã chờ sẵn từ lúc anh đang đi lại gần.
Gọi đồ ăn rồi mỉm cười.
“Từ lúc cậu đi tới nay thì cũng đã lâu tôi mới ghé lại đây.
Với mỗi Đăng Khoa đi sẽ thấy thiếu thiếu nên cuối cùng cũng là không đi nữa.
Quán này cũng thay đổi nhiều quá.”
Tay vẫn còn đang loay hoay lấy gì đó trong cặp.
Thuận miệng đáp trả.
“Vạn vật đổi thay mà.
Nhắc mới nhớ, cậu với Đăng Khoa sao thế? Hôm trước đi cùng với cậu ta có nhắc chuyện cậu say nhưng nhất quyết cho cậu bạn khóa dưới đưa về chứ không để cậu ta đưa về.
Tôi thấy Đăng Khoa để tâm lắm đó.”
Hoàng Minh nhún vai.
“Đã nói rõ rồi.
Vì tôi mời Bạch Thiên mà tôi về trước có chút không phải nên cùng về.
Chẳng có gì nghiêm trọng.”
Vừa nghe tới tên Bạch Thiên thì Khiết Du liền ửng đỏ mặt.
Giọng điệu ngại ngùng.
“À…không sao thì tốt rồi.
Nhưng mà này, cậu bạn đó của cậu ấy.
Cậu ta có ngại nếu kết thêm bạn bè không?”
Hoàng Minh ngước lên nhìn cô nàng.
“Ý cậu là sao?”
Khiết Du mặt càng ngày càng đỏ.
“Bỏ đi bỏ đi.
Nói thẳng thắn là tôi có chút ấn tượng với cậu ta.
Định xin cậu một chút thông tin.
Số điện thoại cũng được.”
Hoàng Minh nghe tới đây liền hiểu.
Trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Có tính là hơi khó chịu hay không? Bằng kiểu gì mà hết em gái anh bây giờ là sang cô bạn thân của anh cũng bị tên đó một phát hớp hết cả hồn vía.
Anh suy nghĩ một chút mới trả lời.
“Tên đó chả có gì hay ho.
Cậu đừng bị vẻ bề ngoài đó đánh lừa.”
“Nhưng nếu đã được cậu chọn thì chắc chắn cậu ta không hề tầm thường.” Khiết Du nói một câu khiến Hoàng Minh ngay tấp lự đứng hình.
“Chơi với cậu bao lâu nay tôi là hiểu cậu nhất.
Nếu như cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường thì dù vẻ ngoài có thu hút hơn bao nhiêu cũng không có cửa ngồi chung một thuyền với cậu.”
Hoàng Minh cười bất lực.
“Được rồi.
Thua cậu rồi.
Dù sao chỉ là thêm một người bạn.
Nhưng mà số điện thoại tôi sẽ không tự ý cho.
Đó là riêng tư của cậu ta.
Tôi sẽ hẹn ra rồi khi đó cậu ta có muốn cho hay không thì ở cậu ấy nhé.”
Nghe xong Khiết Du cười tươi tới không thấy được mặt trời.
Ăn xong Hoàng Minh đưa Khiết Du về.
Tới lúc xoay xe chạy hướng về nhà.
Chạy ngang quán bar hôm trước thì vô tình bắt gặp một dáng người rất quen từ đó đi ra.
Anh chầm chậm ở phía sau lái xe theo.
Vẫn còn đang tập trung thì chuông điện thoại reo.
Vì đang nhìn phía trước nên anh kéo nghe luôn mà không xem là ai gọi.
“Alo.”
Bên kia giọng điệu khiêu khích.
“Theo dõi người khác là một đức tính xấu.
Nếu nhớ tôi thì có thể trực tiếp gặp mà!”
Nghe xong Hoàng Minh lùng bùng hết cả lổ tai.
Đầu tiên đưa điện thoại trở ra xem tên.
Sau đó tắt máy tắp xe vào lề.
Một lát sau liền có người lại gõ cửa kính..